Mãi mãi là bao xa - Chương 07 - Phần 3

Trịnh Minh Hạo thấy cô không nói gì, bèn tự khen một cách không xấu hổ: “Anh không thể hiểu được, các cô gái thích anh xếp cả một hàng dài từ vành đai một đến vành đai ba, thế mà vì sao em lại không hề nhìn anh một cách thực sự?”

“Vì đôi mắt của em rất đặc biệt, nó không mang quan điểm thẩm mỹ tầm thường của cuộc đời này!”

Trịnh Minh Hạo bật cười thành tiếng: “Vâng, mong rằng được dạy bảo về điều ấy!”

Lăng Lăng hắng giọng nói: “Đàn ông, điều quan trọng nhất là cảm giác an toàn. Anh nói xem, người như Einstein thì có nhiều cơ hội thay lòng đổi dạ hơn?”

“Điều ấy thì chưa hẳn, có không ít những ông chủ vừa xấu vừa già thế mà thường bao các ngôi sao điện ảnh trẻ đẹp đấy thôi.”

“Vậy anh nói xem, một người hằng ngày lái chiếc Audi lượn trên phố với một người suốt ngày cắm đầu vào nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ai sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn?”

“Em cảm thấy Dương Lam Hàng có mang lại cảm giác an toàn không?”

“... Thầy ấy là thầy giáo của em, anh đừng nói linh tinh!”

“Anh chỉ hỏi em rằng, ông ấy có mang lại cảm giác an toàn không, sao em lại giật mình?”

Lăng Lăng quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Minh Hạo, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ bộc lộ những điều thầm kín trong lòng.

Cô nói: “Nếu trên thế giới này chỉ còn lại anh và Dương Lam Hàng thì em sẽ thắt cổ tự vẫn!”

“Bạch Lăng Lăng, đến bao giờ thì em mới có óc thẩm mỹ đúng đắn đây?”

Óc thẩm mỹ?

Cô cười, nụ cười giống như cơn gió cát xoay vần trên bầu trời thành phố, lang thang vô định...

Tối hôm ấy, ở rạp chiếu bộ phim Hoa cúc dại của Hàn Quốc. Nội dung phim là một câu chuyện tình yêu trắc trở, phức tạp. Một chậu hoa cúc, một cô gái thoát tục như bông cúc đã yêu một người con trai chưa từng gặp mặt, rồi vì hiểu lầm và sự đùa cợt của số phận cô lại yêu một người con trai khác.

Yêu nhưng chưa từng đối mặt nên cuối cùng số phận đã sắp đặt cho họ một kết cục buồn.

Khi nhân vật nữ chính tự nói thầm trong lòng rằng: “Xin lỗi, em đã không nhận ra anh, em vẫn luôn chờ đợi anh...”, Lăng Lăng ôm mặt, khóc không thành tiếng.

Cô hoàn toàn hiểu được nỗi đau khổ vì sự mâu thuẫn xen lẫn niềm ân hận của nữ nhân vật chính, cũng giống như sự mâu thuẫn và ân hận trong lòng cô lúc này!

Trịnh Minh Hạo ôm cô, khẽ vỗ vai cô.

“Chờ đợi một người mà từ trước tới nay chưa từng gặp mặt rất đau khổ phải không?” Anh áp khuôn mặt cô vào lòng mình, ôm cô rất chặt.

Lăng Lăng lắc đầu không nói gì, rồi đẩy anh ra. Cô không ghét cái ôm của Trịnh Minh Hạo, cũng không ghét mùi tỏa ra từ người anh.

Trịnh Minh Hạo thở dài. “Em đau lòng vì anh ta, em khóc vì anh ta, nhưng anh ta có nhìn thấy không? Em cần có một người để nương tựa, cần một người an ủi, nhưng anh ta đã ở đâu? Em chịu đựng sự giày vò của một tình yêu không sờ thấy đã nhiều năm như vậy mà chưa thấy đủ sao?”

“Em không biết nữa.”

“Lăng Lăng, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ mang lại niềm vui thực sự cho em!” Trịnh Minh Hạo nhìn vào mắt cô, nắm bàn tay cô, nói một cách kiên định: “Mạng internet đã trải qua mùa đông, giờ là lúc đang hồi phục, bây giờ là thời cơ tốt nhất để xây dựng các trang mạng. Em hãy tin anh, về đây cùng lập nghiệp với anh, chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ thành công.”

Bộ phim kết thúc, mọi người ra về.

Sự tự tin của Trịnh Minh Hạo bao giờ cũng hơn hẳn những người bình thường. Lăng Lăng vừa đi mấy bước, anh liền đuổi theo, nói với vẻ rất không vừa lòng: “Có lẽ anh phải tới khám ở khoa thần kinh mất thôi. Anh nhận ra rằng, em càng từ chối anh thì anh lại càng yêu em!”

“Đàn ông ấy mà, những gì không giành được thì mãi mãi là thứ tốt nhất, còn khi đã có được rồi thì vứt bỏ không thương tiếc.”

“Hay là em hãy để cho anh có được em một lần, rồi sau đó vứt bỏ em có được không?”

Lăng Lăng vừa tức lại vừa buồn cười, véo mạnh một cái vào cánh tay anh. “Anh hãy từ bỏ suy nghĩ ấy ngay cho em nhờ!”

“Muốn anh từ bỏ, trừ phi em lấy chồng.”

“Ngày mai em sẽ lấy một con lợn.”

“Anh có điểm nào không giống con lợn...”

“...”

Họ vừa cãi nhau vừa cấu véo nhau, nên đã không chú ý.

Còn có một người đứng trong góc, đưa những ngón tay dài ra sức bóp lên ấn đường...

Trịnh Minh Hạo còn định đưa Lăng Lăng tới chơi và hát ở KTV. Nhưng Lăng Lăng đã từ chối khéo: “Không được đâu! Em thấy không tin được nhân cách của anh.”

Trịnh Minh Hạo thực sự thấy bó tay trước cô, đành phải đưa cô về khách sạn. Khi tới trước cửa phòng mình, cô mở cửa, nói một câu: “Cảm ơn anh đã đưa em về!”, rồi định bước ngay vào trong.

“Không mời anh vào ngồi chơi một lúc à?”

“Một trai, một gái ở trong phòng vào lúc khuya khoắt sẽ bị người ta dị nghị đấy.”

“Xã hội phong kiến đã bị lật đổ từ lâu rồi.”

“Xã hội xã hội chủ nghĩa cũng có những con dê già, cảm ơn!”

Cô bước vào phòng, đang định quay người đóng cửa thì Trịnh Minh Hạo nhanh chóng giữ tay nắm cửa lại. “Chờ chút đã...”

“Còn có chuyện gì nữa thế?”

“Em sẽ đến giúp anh thật chứ?”

“Nếu anh thật sự cần người giúp, em sẽ tới.”

Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chân thành. “Không uổng công anh coi em là bạn.”

Một cảm giác ấm áp lan ra trái tim trống vắng của cô. Cô khẽ cười, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. “Minh Hạo, em tin anh, với năng lực của anh, anh nhất định sẽ thành công.”

“Em không cảm thấy anh là đồ bại tử mơ tưởng hão huyền à? Nhiều người đã nói anh như vậy.”

Lăng Lăng lắc đầu. “Em có một người bạn, anh ấy đã phải hy sinh rất nhiều, rất nhiều để theo đuổi lý tưởng của mình. Mọi người đều khuyên anh ấy vứt bỏ, nói rằng anh ấy sẽ không thành công. Nhưng anh ấy đã không làm như vậy... Anh ấy từng nói, con người cần phải kiên định với những thứ mình muốn, toàn thế giới này phủ định bạn cũng không sao, nhưng bạn thì không thể phủ định mình!” Cô dừng một lát, nói tiếp: “Anh hãy hứa với em... dù mọi người nhìn anh như thế nào thì nhất định anh cũng không được từ bỏ!”

“Có một số chuyện, từ bỏ rồi thì còn có thể bắt đầu lại, nhưng có một số người, nếu để lỡ rồi thì sẽ lỡ cả cuộc đời.” Trịnh Minh Hạo nắm chặt bàn tay đang buông thõng của cô. “Lăng Lăng, em biết không, chỉ cần em nói một câu thôi là anh sẽ trở về trường T tiếp tục học thạc sĩ... Vì anh không phải là người ấy, anh sẽ không bao giờ vì theo đuổi lý tưởng của mình mà vứt bỏ người con gái anh yêu!”

“Nhưng anh đã vì Uông Đào mà vứt bỏ.”

“Lúc đó anh hoàn toàn không hiểu gì về em. Ngoài cảm giác thấy em trong sáng, bản tính lương thiện, anh chẳng biết gì về em nữa...”

“Bây giờ thì anh đã hiểu về em được bao nhiêu? Em hồ đồ, bướng bỉnh, làm việc không có kế hoạch, không cẩn thận, chăm chỉ... Em có một lô những khuyết điểm. Bây giờ thì anh có thể nói là không sao, nhưng đến khi chúng ta sống chung, ngày ngày ở bên nhau, anh sẽ lại thấy những điều đó rất quan trọng.”

Anh im lặng một lúc, rồi nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. “Anh không phủ nhận là trước đây anh đã từng nghĩ như vậy. Vì thế, khi Uông Đào có ý định theo đuổi em, anh đã lựa chọn cách từ bỏ. Anh tưởng rằng, tình cảm của anh dành cho em chỉ là chút rung động nhất thời, nó sẽ nhanh chóng phai nhạt... Nhưng anh càng cố coi em là một người bạn thì lại càng cảm thấy em đáng yêu... Em thực sự là cô gái tốt, em biết tự trọng, khi em yêu Uông Đào, em không bao giờ đòi cậu ấy tặng quà, cũng không tặng cậu ấy món quà đắt tiền nào, em mặc váy hàng hiệu, nhưng chưa bao giờ chê hoàn cảnh khó khăn của cậu ấy. Ngày ngày em vẫn cùng cậu ấy ăn cơm nhà bếp mà không hề kêu ca, nếu có cải thiện thì nhiều nhất cũng chỉ là cùng với cậu ấy ra ăn ở một quán nhỏ... Một cô gái như em thì nên lấy về và trân trọng.”

Nghe những lời tỏ tình chân thành như vậy, từ chỗ không mấy chú ý, Lăng Lăng đã cảm động tới mức tuôn trào nước mắt. Cô cố gắng nén cơn cay sè nơi sống mũi, để mặc cho những giọt nước mắt lăn qua gò má lặng lẽ rơi xuống.

“Em khóc đấy à?” Trịnh Minh Hạo đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi lập tức lấy lại kiểu đùa coi trời bằng vung: “Nếu biết trước thế này thì anh đã không gợi ra chuyện tình cảm như vậy!”

Đúng là rất gợi tình, khiến cô cũng chợt lóe lên ý định sẽ lấy anh. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, đối với Trịnh Minh Hạo, cô luôn thấy cảm động chứ không thấy rung động.

“Cuộc sống không chỉ có tình yêu, chúng ta...” Cô chưa nói hết câu thì Dương Lam Hàng đi tới, nhìn hai người bằng ánh mắt rất khác thường. Lăng Lăng vội rụt bàn tay đang bị Trịnh Minh Hạo nắm lấy, lau hết nước mắt. “Thầy Dương, thầy vừa mới về ạ?”

“Ừ. Một lát nữa sang phòng tôi một chút, tôi có việc muốn nói với em.”

Trịnh Minh Hạo nghe thấy tiếng Dương Lam Hàng, quay người lại, nở nụ cười miễn cưỡng. Dương Lam Hàng cũng khẽ gật đầu chào lại, rồi bước vào phòng của mình.

Thấy Lăng Lăng hốt hoảng đáp lại một tiếng, Trịnh Minh Hạo tiến lại gần, nói: “Đêm hôm khuya khoắt ông ấy tìm em có việc gì? Một nam, một nữ ở cùng nhau trong một phòng, liệu có phải có ý định gì không đứng đắn với em không đấy?”

“Thầy ấy làm gì có ý định không đứng đắn với em?!” Lăng Lăng nói với anh vẻ chắc chắn. “Trừ phi trên thế giới này chỉ còn lại một mình em là phụ nữ.”

“Em yên tâm đi! Nếu cả thế giới này chỉ còn lại một mình em là phụ nữ thì ông ấy cũng không lấy em đâu!”

“Được rồi!” Lăng Lăng lườm Trịnh Minh Hạo một cái. “Đừng ở đây coi thường óc thẩm mỹ của mình nữa. Mau về phát triển hồng đồ đi!”

“Thôi được. Em nghỉ sớm đi, anh sẽ gọi điện lại cho em!”

Lăng Lăng đẩy anh, vẫy tay vẻ sốt ruột. “Đừng nhiều lời nữa, đi đi, đi đi!”

“Bye bye!”

Bóng hình Trịnh Minh Hạo xa dần. Lăng Lăng chần chừ chưa đóng cửa, cho đến khi anh bất ngờ quay đầu lại, nhìn cô không nói gì, cô mới khẽ khép cánh cửa lại, dựa lưng vào cửa, thở dài.

Nếu anh không yêu cô thì tốt biết bao, như vậy cô sẽ ở lại cùng anh xây dựng một trang web.

Cho dù không có được thành công gì to lớn thì cô cũng sẽ được sống những ngày vui vẻ...

Lăng Lăng nghỉ ngơi một lúc, sắp xếp lại mọi ý nghĩ rối ren trong đầu, rồi đi tắm rửa qua loa, sửa sang lại mặt mũi, áo quần, bước tới trước cửa phòng của Dương Lam Hàng.

Cô thận trọng gõ cửa, sợ rằng sẽ làm phiền anh, không nghe thấy tiếng trả lời, cô gõ một lần nữa.

“Mời vào.”

Cô đẩy cửa bước vào.

“Thầy Dương, thầy tìm em có việc ạ?”

Hương hoa nhài tràn ngập căn phòng xộc vào mũi cô, đó là một mùi hương thoảng nhưng nồng đậm. Hình như Dương Lam Hàng vừa mới tắm gội xong, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ. Nhưng anh không mặc đồ ngủ, mà là một bộ đồ rộng rãi màu trắng đục, chiếc áo sơ mi có vẻ hơi bị ẩm.

Anh ngồi trên ghế, không làm gì cả, chỉ nhìn xuống các vết bị ướt trên tấm thảm sàn nhà. Anh ngồi như vậy rất lâu.

Thì ra, một người quý thời gian như Dương Lam Hàng cũng có lúc ngồi ngây ra, thật kỳ lạ.

“Ngồi xuống đi.” Anh đứng dậy rót hai chén trà, rồi cầm một chén đưa cho cô, chỉ xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, còn anh thì ngồi xuống chiếc giường phía đối diện.

Cô ngồi xuống, ngửi mùi thơm từ tách trà, rồi đặt xuống bàn.

Yêu cái đẹp là bản tính trời sinh... Một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trước mặt, Lăng Lăng không nén được đưa mắt nhìn chiếc cổ áo của anh. Chiếc cổ áo ấy không những rất sạch sẽ mà còn rất phẳng phiu, phía sau cổ áo là chiếc cổ có đường nét rất đẹp, làn da sau khi được tắm rửa trông sạch bóng, mượt mà...

“Tôi có chút việc muốn nhờ em giúp.” Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

“Có chuyện gì thầy cứ nói.” Lăng Lăng nhanh chóng định thần lại.

“Lần đầu tiên Angela đến Trung Quốc, cô ấy muốn đi tham quan và tìm hiểu về di tích lịch sử Trung Quốc, nhưng lại không hiểu tiếng Trung. Ngày mai tôi có việc bận, em có thể đưa cô ấy đi tham quan Trường Thành giúp tôi được không?”

Lăng Lăng cảm thấy không hiểu. Người yêu từ ngàn dặm xa tới đây, dù bận đến mấy thì cũng không đến mức không thể bỏ ra một ít thời gian đưa cô ấy đi Trường Thành. Cô thử từ chối một cách khéo léo: “Đưa chị ấy đi thì không có vấn đề gì, nhưng tiếng Anh của em không tốt, em sợ không nói chuyện được nhiều với chị ấy, hay là...”

“Không sao, mang theo từ điển đi, nếu không diễn đạt được thì hãy mở từ điển ra chỉ cho cô ấy. Nếu thực sự không nói được nữa thì gọi điện cho tôi.”

“Vâng.” Thấy Dương Lam Hàng đã quyết như vậy, Lăng Lăng chỉ còn biết nhận lời.

“Còn nữa, nếu cô ấy có hỏi em rằng có đúng là tôi đã có bạn gái rồi không. Em hãy nói giúp tôi là, tình cảm giữa tôi và bạn gái rất tốt, đã chuẩn bị lo việc cưới xin rồi.”

Lần này thì đầu óc cô thực sự rối bời, phải cố gắng lắm mới kìm trong miệng câu hỏi: “Vì sao?”

Có lẽ là thầy ấy muốn giữ chặt nhưng lại làm ra vẻ thoải mái đây mà, định dùng cách lùi để tiến thăm dò ý tứ của đối phương. Như thế, ngày mai cô có phải quan sát thật kỹ mọi phản ứng của Angela rồi về báo cáo lại cho thầy ấy không?

Khi định thần lại, Lăng Lăng thấy Dương Lam Hàng đang nhìn cô rất chăm chú, dường như đang chờ cô nói.

Cô chớp mắt, vội thu ánh mắt lại.

“Em không có câu nào muốn hỏi tôi à?” Anh hỏi.

“Không ạ!” Nhìn thấy vẻ hơi ngạc nhiên của anh, cô nói: “Thầy cứ yên tâm, em biết mình phải làm thế nào.”

“Ừ!” Anh cúi đầu uống một ngụm trà, trầm ngâm một hồi, rồi nói tiếp: “Quan hệ giữa em và con trai của hiệu phó Trịnh xem ra rất tốt.”

Vấn đề này liệu có được coi là bí mật cá nhân không nhỉ?

Căn cứ vào quy định trong luật những bí mật cá nhân, cô có quyền từ chối trả lời.

Nhưng cô không muốn để anh hiểu lầm, nên trả lời bằng thái độ rất thành thực: “Chúng em là bạn tốt của nhau.”

“Cậu ấy đang theo đuổi em, chắc em cũng thấy rõ điều đó?”

Cô gật đầu, ngón tay vân vê vạt váy tỏ vẻ bất an.

“Tôi biết, là thầy giáo, lẽ ra tôi không nên hỏi em về những vấn đề riêng tư. Nhưng có người nhờ tôi, vì thế tôi không hỏi không được.”

Lăng Lăng đã hiểu phần nào. Chắc là hiệu phó Trịnh thấy quan hệ giữa cô với Trịnh Minh Hạo có vẻ thân thiết nên muốn tìm hiểu nội tình. Vì thế Dương Lam Hàng mới phá lệ, hỏi cô vấn đề riêng tư như vậy.

“Đúng là anh ấy rất tốt với em, em cũng rất quý anh ấy.” Cô lén đưa mắt nhìn Dương Lam Hàng một cái, rồi bắt đầu chuyển ý: “Nhưng anh ấy không phải là mẫu người mà em thích.”

Dương Lam Hàng thổi hơi nóng trên cốc trà. “Vậy em thích mẫu người như thế nào?”

Nhìn thấy vẻ điềm tĩnh, ung dung của anh, tim Lăng Lăng chợt thắt lại, mọi tế bào trong cơ thể dường như đều trong trạng thái rất phấn chấn.

Đầu cô nóng bừng lên, cô cười nói: “Giống như thầy ạ!”

Nói một cách thẳng thắn, mục đích của Lăng Lăng rất không trong sáng, trước hết là để thỏa mãn cảm giác thú vị khi làm cho anh giật mình, thứ hai là để thăm dò phản ứng của anh.

Lăng Lăng căng thẳng tới mức nín thở, cứ chăm chăm nhìn Dương Lam Hàng như sợ bỏ qua bất cứ một sự thay đổi nhỏ nào trên mặt anh.

Thế nhưng khả năng giữ bình tĩnh của Dương Lam Hàng hoàn toàn không như dự đoán của Lăng Lăng.

Cô vừa nói xong, bàn tay của anh liền run lên.

Nước trong tách trà nóng chịu ảnh hưởng sức hấp dẫn của trái đất nên trào ra, nhỏ xuống chân anh.

Điềm tĩnh không có nghĩa là phản ứng chậm, ngược lại, Dương Lam Hàng đã phản ứng rất nhanh. Nhưng điều không may là, vì anh đứng dậy quá nhanh nên nước trà rơi xuống tay càng nhiều. Do bị nóng, anh buông tay ra, chiếc cốc rơi trúng bàn chân anh...

Lăng Lăng sững sờ không nói được câu nào trong mấy giây, nhìn sang thì thấy mặt của Dương Lam Hàng đỏ bừng lên... Cô phải cố gắng lắm mới giấu được nụ cười.

“Thầy Dương, thầy đừng hiểu lầm, em không có ý đó đâu.” Cô đưa tay che khóe môi đang giật giật, giải thích: “Ý của em là... thầy chín chắn, điềm đạm, nhân cách tốt, tính tình dễ chịu, trẻ mà có ý chí, lý tưởng...”

Không khen thì không biết, Dương Lam Hàng ngoài vẻ đẹp trai, có tiền của, còn có rất nhiều ưu điểm như vậy. Nhưng nếu khen tiếp, sẽ khó tránh khỏi bị coi là nịnh đầm, nên Lăng Lăng quyết định không nói những ưu điểm phía sau nữa mà giữ lại trong lòng.

Anh dừng tay, ánh mắt cũng dừng lại trên khuôn mặt cô.

Lăng Lăng rất mong tìm kiếm được một chút xao động trong đôi mắt ấy, nhưng thấy đôi mắt của anh càng nhìn chăm chú hơn, khiến cô không sao che giấu được tình cảm của mình.

Vì thế, cô cũng cuống lên.

“Em... muộn rồi, em về phòng đây.” Cô bước nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn, dường như sợ rằng chậm một bước thì sẽ bị người khác ăn thịt.

Cảm giác yêu một người thường rất tuyệt, ví dụ: sẽ không kìm được ý nghĩ đến gặp người ấy, quan sát cử chỉ của người ấy, nhưng nếu người ấy quay đầu lại thì lại giật mình né tránh, sợ người ta nhìn thấy thế giới nội tâm của mình.

Cảm giác của Lăng Lăng lúc này đúng là như vậy. Cô thích anh, muốn thử tìm hiểu, muốn đọc được những tâm sự của anh, nhưng lại sợ tình cảm của mình sẽ bị anh phát hiện và đẩy mình vào hoàn cảnh không biết phải làm gì, nên cứ ra sức che giấu...

Sau khi Lăng Lăng bỏ chạy, Dương Lam Hàng nhặt chiếc cốc rơi trên sàn, bất giác khóe môi trễ xuống.

Nhớ đến câu nói: Em thích kiểu người như thầy, thầy chín chắn, điềm đạm, nhân cách tốt...

Nụ cười trên khóe môi anh mỗi lúc một rõ.

Thời gian đúng là rất tuyệt vời, nó có thể hóa giải mọi sự hiểu lầm, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, bồi dưỡng và làm cho tình cảm giữa hai người trở nên sâu sắc...

Anh tin rằng, đến một ngày cô sẽ chấp nhận anh, cho dù anh có rất nhiều điều không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô...

Thời buổi bây giờ, làm người khó, làm một học viên tốt lại càng khó hơn, làm một học viên tốt trong mắt của Dương Lam Hàng lại càng khó!

Ngày hôm sau, Lăng Lăng đeo một cặp kính gấu mèo to tướng đến đưa tình địch của mình đi thăm Trường Thành.

Đây là chuyện gì không biết nữa?!

Angela tỏ rõ cô không mấy hứng thú trước sự nghiệp vĩ đại của người Trung Quốc, chỉ xem qua loa. Lăng Lăng lại càng không có chút hứng thú, nên mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào cô gái xinh đẹp bên cạnh. Càng nhìn, cô lại càng thấy Angela và Dương Lam Hàng rất đẹp đôi, họ đều là những người khiến người khác phải trầm trồ, sâu sắc hơn vẻ ngoài, hơn nữa, họ đều hiểu rằng nên tôn trọng đối phương như thế nào.

Trên đường đi, Lăng Lăng nói bằng thứ tiếng Anh thật khó mà miêu tả. Angela chú ý lắng nghe, cố gắng hiểu ý tứ trong những lời phát âm không chuẩn và sai ngữ pháp của cô. Để Lăng Lăng có thể nghe hiểu được, cô cố gắng nói thật chậm, phát âm thật rõ, dùng những từ đơn giản, dễ hiểu nhất.

Khi đứng trên đài phong hỏa, Angela đột nhiên hỏi: “Bạch, cô đã gặp bạn gái của Dương bao giờ chưa?”

Lăng Lăng chợt thấy giật mình, những ngọn núi trùng điệp hút tầm nhìn của cô. “Chưa gặp bao giờ, mới chỉ nghe thấy thầy Dương nhắc đến.”

“Cô ấy là người như thế nào, tôi rất muốn biết...”

“...” Một cô gái hoàn hảo, một cô gái khiến cô dù có muốn ghen tỵ cũng không đủ dũng cảm.

“Bạch, nhờ cô chuyển lời của tôi tới anh ấy, cho tôi được gửi tới anh ấy lời chúc phúc tốt đẹp nhất...”

Lăng Lăng đã nhìn thấy rất rõ, cô dám khẳng định, Angela yêu Dương Lam Hàng.

Ngôn ngữ bất đồng, văn hóa khác nhau, nhưng ánh mắt và thông tin truyền đạt trong ngữ điệu thì lại giống nhau!

Yêu là thứ ngôn ngữ chung của toàn thế giới.

Nếu đã yêu nhau thì sao lại phải gây đau khổ cho nhau như vậy?!

“Chị thích thầy Dương phải không?” Lăng Lăng vốn định hỏi Angela bằng một câu khéo léo hơn, nhưng đáng tiếc lại gặp trở ngại về ngôn ngữ.

Angela đã nói rất nhiều, lúc nhanh lúc chậm, không phải là Lăng Lăng nghe hiểu hết, nhưng đại ý thì cô hiểu rằng: mặc dù Dương Lam Hàng là người phương Đông, văn hóa có sự khác biệt, nhưng từ nhiều năm trước cô đã rất ngưỡng mộ anh, rồi dần dần yêu anh.

“Vậy sao chị lại không nói với thầy ấy?”

Angela túm lại mái tóc vàng bị gió thổi tung, nói một đoạn khiến Lăng Lăng không biết phải nói gì: “Dương không yêu tôi. Anh ấy nói tôi đẹp, chân thành, nhiệt tình, đáng yêu... Tất cả những lời tốt đẹp miêu tả về tôi đều không quá mức, nhưng anh ấy không yêu tôi, và sẽ không thể yêu tôi, mãi mãi...”

Chuyện này... chỉ có Dương Lam Hàng mới nghĩ ra được một cách từ chối “biến thái” đến thế!

Những từ ngữ tốt đẹp trên đời này thì có tác dụng gì, những câu sau mới là những lời dồn người ta vào cảnh mãi mãi cũng không gượng lại được!

“Chị chắc chắn như vậy chứ?” Lăng Lăng vẫn thấy hơi hoài nghi. “Giữa hai người liệu có hiểu lầm nào không?” Angela không phải là cô gái mà Dương Lam Hàng yêu?

“Anh ấy thực sự không yêu tôi! Dù chỉ là một đêm thôi...”

Angela ủ rũ đi xuống khỏi đài phong hỏa, mái tóc vàng tự tin bay trong gió, thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Một cô gái như thế này thì dù có dùng mọi mỹ từ để miêu tả cũng không có gì là quá đáng!

Lăng Lăng bất giác nhớ lại buổi tối hôm trước, Angela với chiếc váy ngắn đầy gợi cảm và cửa phòng hé mở.

Không lẽ, thầy ấy đã cố ý như vậy?! Một người đẹp vừa rất lý trí nhưng cũng rất gợi cảm, chủ động nhào vào lòng thầy ấy như vậy, và chỉ cần một đêm thôi, nhưng thầy ấy đều từ chối. Lăng Lăng rất muốn đem chiếc đầu của Dương Lam Hàng ra để nghiên cứu xem trong đó chứa những gì, xem xem rốt cuộc bộ não ấy được cấu tạo bằng chất liệu gì.

Đưa Angela đi hết nửa ngày, Lăng Lăng trở về khách sạn với đôi chân mỏi nhừ. Khi đi ngang qua phòng của Dương Lam Hàng, thấy cánh cửa phòng hé mở, Dương Lam Hàng đang ngồi trong đó chậm rãi thưởng thức tách trà, và lên mạng, trông thật nhàn tản.

Cô khẽ gõ cửa.

“Em chào thầy.”

Nghe thấy tiếng cô, Dương Lam Hàng lập tức đặt tách trà trong tay xuống, bước ra cửa: “Vào đây ngồi đi.”

“Không cần đâu ạ.” Lăng Lăng nói với anh. “Những điều thầy dặn em nói, em đã nói rồi. Angela nhờ em chuyển tới thầy... lời chúc phúc tốt đẹp nhất...”

“Ồ! Cảm ơn!” Không có lời nào tiếp sau đó nữa. Vẻ mặt bình thản tới mức có phần hơi lạnh ấy khiến Lăng Lăng có cảm giác ớn lạnh. Với một núi băng như vậy, chắc chỉ còn cách kính nhi viễn chi mà thôi!