Mãi mãi là bao xa - Chương 07 - Phần 2

Nếu thời gian có thể dừng lại, để cô mãi mãi ngồi ở vị trí này, nhìn anh như vậy, sẽ tốt biết bao...

“Có vấn đề gì không?” Dương Lam Hàng vẫn cúi xuống những đường gấp khúc trên màn hình, nói.

Bàn tay cô khẽ run lên, trái tim cũng như vậy. “Không... có một số từ em chưa biết, em có thể đem về phòng tra cứu được không?”

“Mang lại đây để tôi xem.” Thấy anh chìa tay ra, cô vội để trang tài liệu trong tay lên bàn ngay ngắn trước mặt anh.

Anh cầm bút, lướt nhanh trên đó, chưa đầy mười phút sau đã trả lại nó cho cô.

Cô nhận lại, tất cả các từ chuyên môn trên đó đã được anh chú giải bằng tiếng Trung. Cô len lén thè lưỡi, ngồi về vị trí, tiếp tục nghiên cứu lý luận khoa học cao siêu.

Đọc mãi, đọc mãi, dần dần ý thức của cô trở nên mơ hồ. Đêm hôm trước ngủ không đủ giấc, hôm nay bận rộn suốt cả ngày, những câu chữ như thiên văn nhanh chóng làm cô buồn ngủ. Mặc dù cô cố gắng chống lại, nhưng những chữ tiếng Anh ấy cứ như một bài hát ru, liên tiếp làm mòn ý chí của cô.

Cuối cùng, Lăng Lăng thực sự không thể cầm cự được nữa, cô dựa vào ghế và ngủ thiếp đi.

Cô đã mơ thấy có người nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô xuống một chiếc giường rất êm ái, rồi tắt đèn, đắp chăn cho cô. Cô cố gắng mở mắt để nhìn khuôn mặt của người ấy, nhưng không sao nhìn rõ được.

“Cha à?”

“Ừ.” Giọng của cha vẫn đầy tình yêu thương.

Cô cười hạnh phúc, kéo tay ông. “Cha, mãi mãi rốt cuộc là bao xa?”

“Rất gần, gần trong gang tấc...”

“Không, anh ấy ở rất xa, xa tít tận chân trời...”

Trời sáng rõ, Lăng Lăng mở mắt, trần nhà lạ, chiếc giường lạ. Cô mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, trên một chiếc giường khác có một người đàn ông đang nằm, phủ áo ngủ. Chỉ sau mấy giây đầu óc trống rỗng, trong đầu cô như có những đợt sóng trào lên mạnh mẽ, cô đã ngủ trong phòng của Dương Lam Hàng!

Thầy ấy, thầy ấy sao lại không gọi mình?!

Liệu thầy ấy có nghĩ là mình có ý gì không? Giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?

Cô lập tức phủ nhận suy nghĩ đó, Dương Lam Hàng tuyệt đối không phải loại người nhân lúc người khác gặp cảnh khó khăn mà làm càn.

Cô ngồi dậy, vốn định lặng lẽ rời khỏi đó, nhưng thấy Dương Lam Hàng đang ngủ rất ngon, cô đưa mắt nhìn lại một lần nữa.

Không biết trong giấc mơ thầy ấy đã trải qua những gì mà đôi mày cứ chau lại, đôi môi cũng mím thành một đường khiến lòng cô dấy lên nỗi đau khó tả.

Nếu không tham gia hội nghị quốc tế thì sẽ không thể biết được sự nông cạn của mình. Nếu không nghe Dương Lam Hàng trình bày báo cáo thì cũng không biết được sức hấp dẫn đích thực của đàn ông là gì.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, ánh đèn lạnh từ tấm màn chiếu tỏa ra khắp phòng, Dương Lam Hàng ăn mặc lịch sự đi ở hàng đầu, trong không khí đặc biệt của một hội nghị quốc tế, vẻ thanh cao rất riêng của anh lại càng nổi bật.

Hàng loạt công thức phức tạp và những đường gấp khúc chứa đựng ý nghĩa sâu xa, thêm cách phát âm kiểu Mỹ rất thuần thục và đầy sức hút, Dương Lam Hàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường, đặc biệt là ánh mắt của Lăng Lăng.

Lăng Lăng nhìn anh, sự tự tin cao độ, sự điềm tĩnh, bình thản khiến cô dường như quên cả thở, quên cả chớp mắt.

Một người đàn ông quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức dường như không có thật, giống như trong một giấc mơ.

Trái tim cô đập từng nhịp theo giọng nói của anh, lúc trầm lúc bổng...

Trình bày xong, Dương Lam Hàng và Angela cùng nhau đi ra bên ngoài hành lang, vừa uống trà vừa thảo luận. Cảnh tượng ấy vô cùng đẹp đẽ, một người là chàng trai Trung Quốc cử chỉ lịch lãm, một người là cô gái phương Tây rất gợi cảm, lúc thì chau mày suy nghĩ, lúc thì mắt sáng bừng, lúc lại viết viết, vẽ vẽ trên giấy, tranh luận rất sôi nổi.

Lăng Lăng đứng nhìn họ từ phía xa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng dậy lên một nỗi chua chát.

Nếu một ngày, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế, cô sẽ bằng lòng đánh đổi bằng mọi giá...

Không thể được! Lăng Lăng cố kìm nén cảm xúc của mình, không để đầu óc suy nghĩ lung tung.

“Thầy ấy là thầy giáo của mình, là thầy giáo của mình...”

Cô cứ tự nhủ như vậy, chỉ trong khoảng bốn tiếng đồng hồ mà cô đã nói câu ấy tới cả trăm lần.

“Đó là thầy giáo của mình...”

Trong lúc Lăng Lăng đang tự nói với mình thì có ai đó đập khẽ vào vai cô. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai chết người không đền mạng của Dương Lam Hàng, buột miệng nói: “Thầy là thầy giáo của em...”

“Sao?”

Cô lùi về phía sau, tránh bàn tay anh đặt lên vai, gần đây hiệu ứng “dòng điện sinh học” mỗi ngày một rõ, mỗi lần anh chạm vào người cô, đầu óc cô lập tức trở nên rối ren.

“Ý em là...” Cô giải thích một cách lộn xộn. “Em gặp được một người thầy... như thầy là một điều quá may mắn!”

Tất nhiên là anh rất dễ chịu, nên khó giấu được nụ cười. “Tôi có chút việc phải đi trước. Em về khách sạn một mình cũng không sao chứ?”

“Không sao đâu ạ!”

Trước khi đi, anh dặn cô: “Tối nay phó hiệu trưởng Lý mời cơm, năm giờ tôi sẽ về khách sạn đón em.”

“Em biết rồi ạ!”

Những người đàn ông đúng hẹn cô đã từng gặp, nhưng người đúng hẹn tới từng phút thì ngoài Dương Lam Hàng, cô chưa gặp người thứ hai. Đúng năm giờ, Dương Lam Hàng về đón cô tới một tửu lầu hải sản gần đó. Vừa nhìn thấy cách bài trí là biết ngay một bữa ăn ở đây không rẻ chút nào.

“Thầy Dương, có lẽ em không thích hợp để tham gia những buổi như hôm nay, em nên quay về thì hơn.”

“Không sao, phó hiệu trưởng Lý bảo tôi đưa em tới.” Nhìn thấy cô vẫn có vẻ do dự, Dương Lam Hàng lại nói: “Những buổi gặp mặt như hôm nay sẽ còn nhiều, em phải học cách thích nghi.”

Cô gật đầu, bước theo Dương Lam Hàng vào phòng ăn.

Trong phòng, ngoài phó hiệu trưởng Lý và hai thầy giáo lớn tuổi cùng tổ đề tài với Dương Lam Hàng, còn có một người đàn ông nữa. Lăng Lăng nhìn kỹ khuôn mặt với các nét cân đối, cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

Người kia vừa nhìn thấy Dương Lam Hàng vội đứng dậy bắt tay anh với vẻ kính cẩn.

“Chào hiệu phó Trịnh!” Nghe cách xưng hô của Dương Lam Hàng, Lăng Lăng mới nhớ ra, người kia là phó hiệu trưởng quản lý về hậu cần và công trình của trường Đại học T. Vị phó hiệu trưởng thần tài ấy rất ít khi xuất hiện trước sinh viên, vì thế cô chỉ có thể nhìn thấy ông mấy lần ở các bản tin thời sự trên trang web của trường.

“Cô gái này là...?” Hiệu phó Trịnh nhìn về phía Lăng Lăng, vẻ như đang suy nghĩ điều gì.

“Học viên của tôi, Bạch Lăng Lăng.”

“Ồ!” Hiệu phó Trịnh như đã hiểu ra. “Bạch Lăng Lăng! Tôi nhớ ra rồi...”

Ánh mắt của Dương Lam Hàng chợt sáng lên, nhưng anh không tiếp lời.

Lăng Lăng cảm thấy đầu như có một đám mây mù, thế nào là “tôi đã nhớ ra rồi”? Cô đã bao giờ phạm lỗi gì lớn đâu?

Không lẽ chuyện cô chưa tốt nghiệp môn thiết kế hồi đại học cũng trở thành tin thời sự trên trang web của trường Đại học T?

Nghĩ đến điều này, cô lại không nén được và rủa thầm Dương Lam Hàng.

Trong lúc chờ món ăn được mang lên, các thầy giáo ngồi nói chuyện. Khác với những điều cô tưởng tượng, những chuyện họ nói không phải là những lời khen ngợi, tâng bốc lẫn nhau, hoặc những lời quan liêu không thực tế, mà là những vấn đề rất hiện thực, ví dụ như tòa nhà chuyên gia khi nào thì khởi công, tòa nhà dành cho sinh viên ở khi nào thì khánh thành, tòa nhà dành cho nữ sinh đã có tuổi đời sáu mươi năm có nên đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp không, hoặc hạng mục 973 bảo vệ như thế nào, và cả chuyện con cái của họ nữa...

“Anh Lý, con gái anh sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?” Hiệu phó Trịnh hỏi.

Nhắc đến con gái, vẻ mặt vốn rất nghiêm túc của hiệu phó Lý lập tức nở ngay nụ cười. “Tháng Bảy là tốt nghiệp rồi.”

“Có dự định gì chưa?”

“Nó nói muốn sang Anh hoặc sang Canada học thạc sĩ. Ôi chao, bọn trẻ bây giờ cứ tưởng là tiền từ trên trời rơi xuống, phải mất một lúc mấy trăm ngàn đồng mà chúng nó có xót xa gì đâu. Đâu có như chúng ta, mỗi tháng chỉ có mười đô la mà vẫn cứ học xong thạc sĩ ở Mỹ.”

“Anh hãy bằng lòng như vậy đi. Ít ra thì nó còn muốn đi học. Anh thấy con trai tôi đấy, suốt bốn năm đại học, ngoài ăn chơi, nó chẳng học được gì. Tôi đã sắp xếp xong công việc cho nó thì nó lại nói muốn học thạc sĩ, cho nó đi học thạc sĩ thì chưa hết năm đầu nó đã bỏ học. Tôi thực sự không biết nó muốn gì nữa.” Mặc dù hiệu phó Trịnh lắc đầu vẻ bất lực, nhưng giọng nói vẫn chứa đầy sự khoan dung của người cha.

Lăng Lăng chợt nhớ đến cha mình, mỉm cười, xé chiếc khăn giấy trong tay thành từng mảnh vụn, rồi vo tròn thành một cục...

Hiệu phó Lý nói: “Tôi nhớ thằng Hạo ở thành phố B, nó thế nào rồi?”

“Bây giờ nó còn bận hơn cả tôi, tôi tới đây ba ngày rồi mà đã có thời gian gặp nó đâu.”

“Thế thì hay quá, anh gọi cho cháu đến ăn cơm cùng đi. Đã lâu rồi tôi không gặp cháu, nên cũng muốn xem cháu thế nào.”

“Để tôi hỏi nó xem.” Hiệu phó Trịnh lấy điện thoại ra, bấm. “Hạo à, tối nay con rỗi không?”

“...”

“Chú Lý đến họp ở đây... không phải là cùng đến... Ừ, tối nay cùng ăn cơm với nhau, chú Chu hỏi con có tới được không... Tốt rồi! Không cần phải vội quá đâu, lái xe cẩn thận nhé...” Lúc nói chuyện, những vết nhăn ở đuôi mắt của hiệu phó Trịnh đều dãn ra. Tắt điện thoại, ông cười nói với hiệu phó Lý: “Nó nói, hồi ở trường đại học đã gây cho anh rất nhiều phiền hà, anh tới thành phố B, nhất định phải cho nó một cơ hội để nó đáp lại... Cái thằng ranh con, chẳng có chút thực tài nào mà chỉ toàn gây ra những chuyện loạn xị.”

“Xã hội bây giờ, muốn thành công, nếu không phải giống như cậu Hàng đây cầm tấm bằng Nature từ MIT về, thì phải biết bươn chải như thằng Hạo, còn cái kiểu cứ cần cù học hành chịu gian khổ như chúng ta không đuổi kịp xã hội đâu.”

“Không phải là tôi muốn thằng Hạo thành công lớn lao gì, chỉ cần nó sống cuộc sống mà nó muốn và không mang lại phiền phức cho tôi là được rồi.”

Một lúc sau, cánh cửa phòng được kéo ra, người phục vụ dẫn một thanh niên bước vào. Lăng Lăng tò mò nhìn ra, chỉ thấy người ấy rất cao, mặc một chiếc quần bò màu đen, chiếc sơ mi chất liệu cotton màu đen làm nổi bật thân hình dong dỏng của anh ta. Lăng Lăng nhìn khuôn mặt điển trai, rồi bất giác đứng lên...

Người mới bước vào vừa nhìn thấy Lăng Lăng liền sững người, sau đó nheo mắt lại, mỉm cười: “Sao mà trùng hợp thế?”

Đúng là trùng hợp tới mức bất ngờ, Lăng Lăng không thể nào nghĩ ra được cậu con trai không có ý chí vươn lên của hiệu phó Trịnh lại là Trịnh Minh Hạo. Cô lại càng không nghĩ được rằng, trong gần năm năm học ở trường Đại học T, không mấy ai biết anh là con của phó hiệu trưởng.

“Đã lâu không gặp!” Cô khẽ nói.

“Hai đứa quen nhau à?” Hiệu phó Lý hỏi.

“Là bạn hồi đại học ạ.” Trịnh Minh Hạo ngồi xuống chỗ trống đối diện với Lăng Lăng, cười, nháy mắt với cô. “Miễn cưỡng thì cũng có thể coi là bạn ạ.”

Hai chữ “miễn cưỡng” phát ra từ miệng của Minh Hạo đúng là nghe rất miễn cưỡng.

Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng đang uống trà với vẻ mặt không chút biểu cảm bên cạnh, rồi lại nhìn hiệu phó Lý, thấy ông đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét hơi lạ, cô ý thức được sự bối rối của mình, từ từ ngồi xuống.

Hiệu phó Lý nói chuyện với Minh Hạo rất rôm rả, còn Lăng Lăng thì cúi đầu gỡ cục giấy vụn lúc trước ra và xé tiếp.

Khi tới thành phố B, cô cũng đã từng có ý nghĩ gặp lại Trịnh Minh Hạo, còn muốn mời anh cùng đi ăn cơm để nói chuyện về cuộc sống của nhau.

Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã từ bỏ. Trước khi anh có người yêu, cô không thể khiến cho anh có bất cứ hy vọng nào, bởi vì việc theo đuổi một hy vọng không thực tế là vô cùng đau khổ, không ai hiểu sâu sắc điều này hơn cô.

Tình yêu giống như việc co kéo, người bị đau thường là người không chịu buông tay!

Sau khi xé những mảnh giấy tới mức không thể vụn hơn được nữa, cô khẽ thở dài, ngước mắt lên thì phát hiện ra có thêm một tập giấy ăn mới.

Cô lén đưa mắt nhìn Dương Lam Hàng, anh vẫn uống trà với vẻ mặt bình thản, ngón tay cầm chén trà trắng xanh, đôi mi cụp xuống che kín đôi mắt sâu thẳm của anh.

Ánh mắt cô đang dịch chuyển lên khuôn mặt của anh, thì điện thoại của cô có tín hiệu, cô lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của Trịnh Minh Hạo: “Sao em lại ở đây?”

Cô đưa mắt nhìn xéo sang phía Dương Lam Hàng một cái, Trịnh Minh Hạo lập tức hiểu ra, mỉm cười gật đầu.

Cô điều chỉnh lại phần cài đặt, gửi tin nhắn cho anh: “Không ngờ hiệu phó Trịnh lại là cha anh.”

“Bây giờ thì biết rồi, liệu em có xem xét lại việc làm con dâu của ngài hiệu phó không?”

Cô ngẩng đầu, lườm anh một cái, rồi lại gửi một tin khác: “Anh hãy sớm từ bỏ ý định đó đi, dù thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông, thì em cũng sẽ không lấy anh đâu!”

“Khi trên thế giới này chỉ còn một người đàn ông là anh thì anh vẫn muốn lấy em!”

Lăng Lăng dùng mu bàn tay giấu nụ cười trên khóe môi, cất điện thoại đi.

Lần này ngẩng đầu, cô lại thấy trước mặt có nửa bát canh hải sản, trong đĩa có thêm một con ốc đã bỏ vỏ. Cô nhìn chiếc vỏ ốc trên tay trái của Dương Lam Hàng, trái tim cô lại một lần nữa bị tấn công: “Cảm ơn thầy, em có thể tự lo được mà, thầy không cần phải gắp cho em đâu.”

“Ừ, em cứ ăn tự nhiên nhé. Đừng gò bó quá!”

Cô gật đầu, nhấm nháp cho xong bữa ăn mà cô không hề thấy ngon.

Điện thoại lại có tín hiệu, Lăng Lăng cầm lên xem, suýt nữa thì bật kêu lên. “Nếu trên thế giới này chỉ còn lại hai người đàn ông là anh và Dương Lam Hàng, em sẽ chọn ai?”

Cô sững người, từ từ ngước mắt lên, cô phát hiện ra Dương Lam Hàng đang nhìn vào màn hình điện thoại của cô, mày nhíu lại.

Như cô học trò làm sai bị thầy giáo bắt quả tang, Lăng Lăng vội giấu chiếc điện thoại ra phía sau lưng, lắp bắp thừa nhận sai lầm: “Thầy Dương, xin lỗi! Bạn em hay đùa linh tinh, mong thầy đừng để bụng.”

Khóe môi Dương Lam Hàng hơi động đậy, anh ghé sát vào tai cô nói khẽ: “Trong những lúc như thế này mà nhắn tin là rất không lịch sự.”

“Em xin lỗi!” Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, mặc cho chiếc điện thoại tiếp tục phát ra tín hiệu.

Họ đang dùng bữa thì hiệu phó Lý xin Dương Lam Hàng tư vấn về chuyện đi du học bên Mỹ, hỏi anh rằng có phải áp lực học tập ở MIT rất lớn không. Trịnh Minh Hạo đưa ngón tay ra ngoắc về phía cô, chỉ ra phía cửa, rồi quay sang nói với mọi người: “Cháu xin phép ra ngoài gọi điện.”

Trịnh Minh Hạo vừa ra khỏi, điện thoại của Lăng Lăng liên tục phát ra tín hiệu.

Lăng Lăng cầm điện thoại đi ra ngoài, cô vừa đóng cửa, thì tín hiệu điện thoại cũng tắt.

“Đến đây sao không gọi điện cho anh?” Tiếng của Minh Hạo vang lên phía sau lưng, cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng dựa vào tường, một điếu thuốc trễ trên môi. Giờ đây, anh không còn là một chàng trai nghịch ngợm nữa, mái tóc cắt ngắn nghiêm chỉnh, khuôn mặt gầy hơn, ánh mắt tỏ ra từng trải hơn, thoáng nhìn cũng đã thấy toát lên vẻ trưởng thành thực sự.

“Em tới tham gia hội nghị cùng với thầy Dương nên không tiện gọi.”

“Đến gọi một cú điện thoại mà cũng không tiện sao?”

“...” Cô im lặng.

“Những cô gái không có lương tâm anh đã gặp không ít, nhưng không ai như em.”

Cô nén cơn ấm ức trong lòng, nói: “Bây giờ anh đã thấy bộ mặt thật của em rồi đấy, chưa muộn đâu!”

“Dù sao những điều em nợ anh thì phải trả, lát nữa ăn cơm xong hãy đi cùng anh.”

“Đi đâu?” Cô sợ hãi lùi lại.

Nhìn thấy Lăng Lăng sợ đến mức mặt biến sắc, Trịnh Minh Hạo trêu cô: “Em sao thế? Em không nghĩ là anh sẽ đưa em tới khách sạn đấy chứ? Sao em lại có thể được gọi là học viên cao học của một trường đại học nổi tiếng nhỉ, đừng mang tư tưởng xấu như vậy, được không?”

“Anh...” Khuôn mặt của Lăng Lăng thoắt đỏ ửng, rồi lại trắng bệch. “Vậy anh muốn đưa em đi đâu?”

“Đi xem phim. Em còn nợ anh một buổi đi xem phim.”

“Không được! Thầy giáo em quản lý em còn chặt hơn quản lý vợ, trước chín giờ tối là phải về khách sạn.”

“Để anh giúp em nói với ông ấy!” Nói xong, Trịnh Minh Hạo quay sang bảo người phục vụ. “Thêm một bát xúp ngô gà nữa, rồi đưa biên lai thanh toán cho tôi.”

Lăng Lăng ỉu xìu quay về phòng ăn. Thất sách quá, sao cô lại thiếu cẩn thận để quyền lợi quan trọng như vậy rơi vào tay của Dương Lam Hàng cơ chứ?

Bây giờ cô chỉ còn biết trông chờ vào trách nhiệm của Dương Lam Hàng đối với mình, nhất định không được khuất phục trước áp lực của quyền thế để rồi bán rẻ cô.

Bữa ăn vừa kết thúc, Trịnh Minh Hạo bất chấp ánh mắt ra hiệu của Lăng Lăng, mà nói công khai trước bàn tiệc: “Thầy Dương, hiếm có dịp Lăng Lăng tới đây, em muốn đưa cô ấy đi tham quan trung tâm thành phố.”

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra, nhất là hiệu phó Lý, không hiểu sao thầy lại đưa mắt nhìn sang phía Dương Lam Hàng. Phản ứng của Dương Lam Hàng thì ngược lại, anh rất bình tĩnh, mỉm cười đáp: “Cũng được. Chú ý đi an toàn nhé. Có gì thì gọi điện cho tôi.”

Anh đã bán rẻ cô nhẹ nhàng như thế sao?!

Vì giận dữ, cô quyết định không thèm để ý đến Dương Lam Hàng nữa, đến một câu tạm biệt anh cũng không nói.

Anh lại càng tỏ ra vô tình, không thèm nhìn cô lấy một cái, xuống đến tầng một, lập tức lên xe đi ngay, để mặc cô đứng giữa đêm tối mênh mông cùng với một người con trai từ lâu đã để mắt đến cô.

“Lên xe đi!” Trịnh Minh Hạo lái một chiếc Audi TT đến.

Trịnh Minh Hạo khởi động xe, chiếc xe chạy ra phố. “Anh không thể nào đi xe đạp để bàn chuyện làm ăn với người khác được. Thời đại này, bao bì quan trọng hơn tất cả mọi thứ, em đừng nghĩ những người khác cũng như em, chỉ chú ý đến bên trong mà không coi trọng bề ngoài.”

Lăng Lăng không thèm để ý đến lời của Minh Hạo, cô nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ do động cơ mạnh mang lại.

Minh Hạo nói: “Em rất có mắt nhìn đấy, loại xe này, dù là hình thức hay khi lái, đều mang lại cảm giác an toàn bậc nhất.”

“Đừng có nói với em rằng anh mua nó vì em thích, có đánh chết em cũng chẳng tin!”

“Nếu em về làm việc ở công ty của anh, anh sẽ tặng em chiếc xe này.” Câu nói đó của Minh Hạo thể hiện rõ kiểu dùng tiền bao người đẹp.

“Xì!” Lăng Lăng chẳng buồn mở mắt ra. “Dù sao anh cũng đã từng tốt nghiệp trường Đại học T, anh không nhớ những lời dạy của nhà trường thì cũng phải chú ý đến nhân phẩm chứ!”

“Anh nói thật đấy. Anh vừa nhận mấy hạng mục, đang rất thiếu người. Em đều hiểu về Áp và Jsp, hãy tới giúp anh đi!”

“Em ư?” Cô lắc đầu. “Đến cả việc dùng Áp điều chỉnh Oracle em còn không biết.”

“Ai mà mua nổi Oracle? Dùng SQL server là được rồi.”

“Độ an toàn rất kém!”

“Công ty anh đâu có dùng phần mềm như các hãng thương nhân lớn, cần gì đến độ an toàn như vậy?”

Lăng Lăng mở mắt ra, thấy xe đang chạy trên cầu vượt, cô hạ kính cửa xe xuống để gió lùa vào.

“Anh thực sự thiếu người giúp đỡ à?”

“Đúng thế! Công ty của anh vừa mới hoạt động, vốn không đủ, nên không thể chiêu mộ được nhiều người giỏi.”

“Thôi được, chờ em thi xong, em sẽ tới giúp anh một tháng.”

“Em nói thật đấy chứ?” Minh Hạo ngạc nhiên nhìn cô.

“Vâng! Anh không cần phải trả tiền lương cho em đâu, chỉ cần chu cấp phí sinh hoạt là được rồi”, Lăng Lăng nói. “Nhưng phải nói trước, anh nhất định không được có ý nghĩ khác với em đâu, em giúp anh là vì đạo nghĩa trên giang hồ thôi.”

“Con người anh rất có nguyên tắc, dù thế nào anh cũng quyết không từ bỏ quyền lợi mang suy nghĩ vượt giới hạn đâu!”

Cô gầm lên: “Trịnh Minh Hạo, thế giới này có biết bao nhiêu phụ nữ, sao anh lại cứ nhất quyết đẩy em vào đống lửa?”

Giọng của anh còn to hơn giọng cô: “Bạch Lăng Lăng, trên thế giới này có biết bao đàn ông, vì sao em lại cứ nhất định nói chuyện tình cảm qua mạng internet?”

“Anh ấy là người, có xương thịt, là người có cảm xúc, cảm giác!”

“Em đã gặp chưa? Đã sờ thấy chưa?” Trịnh Minh Hạo kéo tay cô, đặt lên chỗ trái tim mình, nhịp đập rộn rã của trái tim anh làm rung động cả lòng bàn tay cô. “Đây mới gọi là có xương, có thịt, có tình cảm và cảm giác!”

Lăng Lăng rụt tay về, nắm lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm. Đúng là cô chưa chạm được vào nhịp đập của trái tim anh, nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim đập rộn ràng ấy!