Một kiếp lênh đênh - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Đặt chân xuống Sài Gòn, việc trước tiên của tôi là trở lại nhà dì Lin-da để lấy xe và quần áo. Đang buồn khổ chưa biết đi đâu, tôi ghé lại nhà ở cũ. Gặp lại bà Mai Chi, chủ nhà, bà vui vẻ biểu tôi:

- Sao cô bỏ đây mà đi? Cô cứ ở đây, buồn ít bữa rồi cũng qua hết. Lo xây dựng, củng cố bar làm ăn lại đi, tôi sẽ giúp cô, thím cháu mình cùng hợp tác làm ăn, cô chịu không?

Tôi suy nghĩ lại một lát rồi đồng ý. Tôi thấy phải làm gì để sống và sống đàng hoàng nữa cho dì Lin-da phải mở mắt nhận ra rằng tôi không đổ gục trước thủ đoạn độc ác của dì đâu, và hơn thế không có dì tôi vẫn sống đàng hoàng, ung dung như thường.

Tôi bắt đầu tìm cách giao thiệp rộng rãi với thế giới bên ngoài. Việc trước tiên là tuyển người làm. Tôi thuê đăng báo: “Tại ba Apôlô cần chiêu tiếp viên trẻ, đẹp, biết tiếng Mỹ, ai cần tới liên hệ tại số 6, Bà Triệu, Chợ Lớn”.

Trong vòng một tuần, tôi đã chiêu tập được gần ba mươi cô gái, vừa lúc bar cũng được tu sửa xong. Thời gian này Mỹ vô Việt Nam rất đông. Các vũ trường, các bar đua nhau cạnh tranh bằng mọi hình thức.

Tôi đàng hoàng trở thành chủ bar. Cuộc sống của tôi thay đổi về mọi mặt. Bắt đầu tôi biết tính toán, biết suy xét, cân, đong... trước cuộc sống.

Người chủ cùng hùn vốn là bà Mai Chi chỉ đứng trong bóng tối. Người trực tiếp tổ chức cho bar hoạt động chính là tôi. Chẳng mấy tôi đâm ra linh hoạt, thành thạo với vai trò của mình. Đêm đêm dưới ánh đèn màu, tôi ngồi nơi công-toa tính toán từng món tiền đâu ra đó. Hàng tuần chia tiền cho gái, tôi bàn với bà Mai Chi lên sổ sách sẵn sàng như hồi mẹ tôi còn sống. Tiền chia theo tỷ lệ phân nửa nếu ngồi uống rượu với khách, còn nếu đi ngủ đêm thì theo tỷ lệ bốn-sáu, cô gái ăn sáu phần, chủ ăn bốn phần.

Với tuổi đời còn quá trẻ, không ai ngờ tôi đã làm bà chủ. Ngay các cô gái cũng vậy, đã có cô tưởng lầm tôi là nhân viên ngồi két, hỏi:

- Em ngồi két một tháng được bao nhiêu tiền? Sao tụi này không thấy bà chủ tới mà công việc ở bar vẫn đều?

Có cô lại hỏi:

- Em sao không ngồi uống rượu với Mỹ nhiều tiền hơn? Ngồi két vậy một tháng đâu được bao nhiêu?

Rồi họ còn tò mò về chiếc xe hơi của tôi:

- Em đi xe ai sang quá vậy?...

Bao nhiêu câu hỏi đó, tôi chỉ cười im lặng không nói gì. Tôi nghĩ mặc họ muốn nghĩ sao cũng được, miễn là mình thâu được nhiều tiền bỏ vô bóp.

Tôi ngẫm số mình vẫn còn hên. Công việc của bar cứ đều đều tiến tới. Mới gần ba tháng mà tính ra được lời tới gần một triệu đồng, cứ đà này thì còn lời to.

Khách tới bar phần đông là người Mỹ, nhất là tụi sĩ quan tung tiền ra ăn chơi văng mạng. Thời gian của tụi này cứ vô kỳ lãnh lương là chúng xả tiền đi chơi gái. Những ngày ấy trong bar lúc nào cũng đông khách. Tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng khui bia... cùng với đủ mọi kiểu cách ăn mặc của các cô gái, làm cho bar luôn luôn thay đổi, không bị nhàm đối với khách. Các cô gái cũng đua nhau trổ tài trước mặt chủ để vừa lấy cảm tình của chủ, giữ cho mình chắc chân không bị thôi việc, vừa nhân đó tìm cách qua mặt chủ ăn lén những món tiền sộp mà khách ưu ái tặng. Có mấy cô đã cặp bồ với Mỹ và xin nghỉ làm vì có bồ bao cuộc sống rồi. Các cô này đi khỏi, lập tức lại có các cô mới thế chân luôn.

Những ngày gần đây, trong bar tôi còn xuất hiện một loại khách mới. Mỗi khi họ tới là các cô gái cô nào mắt cũng sáng lên. Họ là những chính khách nước ngoài, người Pháp có, người Tàu có... họ tới Việt Nam để giao dịch thương mại và cần tìm quên trong những ngày xa quê hương.

Tôi hay chú ý tới loại chính khách này. Họ là những khách sộp đem lại nhiều lợi tức cho bar của tôi. Bởi thế đôi khi tôi cũng tiếp chuyện họ.

Một hôm có một chính khách người Pháp tới bar. Ông ta ngó một lượt các cô gái trong bar rồi quay lại phía tôi mỉm cười nói:

- Chào cô! Hân hạnh được cô cho phép làm quen.

Tôi hiểu ý liền trả lời ông ta một cách lịch sự:

- Thưa ông, ông cần gì? Nếu có thể tôi sẵn sàng chiều lòng ông.

Sau khi nói chuyện, ông ta tự giới thiệu tên ông ta là Robe, bạn thân của ông Ros, chồng mẹ nuôi tôi. Ông ta cỡ ngoài bốn mươi tuổi, người vừa phải, da trắng, coi dáng điệu có vẻ hào hoa phong nhã. Ông ta xin phép tôi lựa một cô gái đi khách, lấy hên.

Tôi đồng ý liền:

- Xin ông cứ tự nhiên. Mong rằng ông sẽ được toại nguyện.

Bẵng đi một thời gian, không thấy người Pháp đó tới bar, tôi đoán chắc ông ta đã về nước nên cũng không quan tâm lắm. Chỉ hơi tiếc vì ông ta là một khách sộp, nếu ông ta tới đều thì bar cũng thêm được một khoản lời đáng kể. Thiệt tình tôi cũng có chút cảm tình với Robe mặc dù mới một lần tiếp xúc. Tôi nghĩ quen với ông ta cũng hay, đôi khi tôi cần liên lạc với Ros thì qua ông ta vừa tiện lại vừa chắc chắn. Tôi cũng ưa lối nói chuyện lịch thiệp và kiểu xã giao nhã nhặn của người Pháp. Robe lại là một nhà thương mại tương đối trẻ, tôi có thể nhờ vô ổng mà kiếm lời do những ông bạn mà ổng dẫn tới bar.

Thời gian này Sài Gòn có phong trào gái cặp bồ với ngoại quốc, phần đông là người Pháp. Tôi có mấy đứa bạn đã lấy chồng Pháp, coi tụi nó sống ung dung lắm. Như con Ma-ri, chủ bar “Kinh” ở đường Tự Do, con Yến Lan chủ bar “Hoàng Yến”... Mỗi đứa một ông chồng Pháp, chúng nó sống như các bà hoàng ấy. Tụi nó ỷ hẳn vô ông chồng, nhàn nhã quá đi. Còn tôi vẫn cứ cặm cụi ngày ngày ngồi nơi công toa này...

Một hôm, vào lúc sắp tối, tôi nhận được một cú điện thoại lạ.

- A lô! Phượng Liên đây, ai đó?

Tiếng người bên kia vui mừng:

- A, Liên đó hả? Nhận ra ai không cưng? Nè, Ma-ri đây, có việc cần gấp nghe!

Nhận ra cái giọng nhí nhảnh của Ma-ri, tôi làm bộ nói thủng thẳng:

- Chi, nói đi?

- Liên có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tối nay Ma-ri mời Liên tới dự tiệc mừng sinh nhựt nha, đúng bảy giờ, đừng lỗi hẹn làm Ma-ri mất vui nha, có nhiều bạn mới đó.

Tôi nhận lời tới nhà Ma-ri dự tiệc. Công việc ở bar tôi giao lại cho người quản lý và dặn:

- Tối nay Liên mắc công chuyện, anh giúp Liên ghi bông và thâu tiền tiếp, chiều mai Liên tới tính toán sau nghe.

Tôi về nhà từ năm giờ chiều để sửa soạn tới Ma-ri. Tôi đã từng đi dự nhiều đám tiệc cùng với mẹ và chị, nhưng sao bữa nay tôi cảm thấy hồi hộp thế nào ấy. Chắc vì đây là lần đầu tiên tôi đi một mình. Một cảm giác là lạ đến với tôi khi tôi ngồi trang điểm nơi bàn phấn. Tôi nghĩ sinh nhựt Ma-ri chắc sẽ có nhiều người tới dự và đủ hết các thành phần, vậy mình phải sửa soạn cho đàng hoàng một chút. Tôi lựa một bộ đồ tây màu huyết dụ, mái tóc cột cao bằng một sợi nơ màu hồng tươi. Chuỗi hạt lấp lánh làm nổi bật những lằn cổ trắng mập của cô gái đang tuổi dậy thì. Tôi ngắm mình trong gương thấy lạ hẳn đi. Vẻ đẹp lộng lẫy nhờ son phấn và áo quần càng làm tôi có dáng một cô gái quyền quý cao ngạo.

Tôi tới nhà Ma-ri lúc bảy giờ kém năm phút. Bàn tiệc đã rất đông khách ngồi quây quần, họ bàn chuyện thời cuộc, chờ tới giờ khai tiệc.

Ma-ri mừng rỡ đón tôi và dẫn thẳng tới dãy đầu bàn tiệc.

Nàng diện một bộ cánh khá diêm dúa, mặt mũi son phấn cũng nổi với vai trò chủ nhân của nàng. Phải nói Ma-ri đẹp một cách sắc sảo và ranh mãnh. Tiếp tục có khách tới, nàng lại đi mời chào rất linh hoạt. Ma-ri còn kéo tôi cùng tiếp khách với nàng. Tôi để ý từ khi tôi vô phòng tiệc có rất nhiều người chú ý. Có người ngó chăm chăm, có người xuýt xoa thành tiếng:

- Chà, đẹp quá!

- Ôi, người đâu mê hồn!

Tới giờ khai tiệc, Ma-ri kéo tôi ngồi vô giữa bàn tiệc và giới thiệu với chồng:

- Ê, đây là Phượng Liên, bạn thân của em. Còn Liên, đây là Pen, người yêu của toa đó!

Ma-ri cố tình kéo dài hai tiếng “người yêu”. Tôi ngó người đàn ông Pháp mà Ma-ri vừa giới thiệu. Ông ta cười gật đầu với tôi. Ông ta cũng cỡ ngoài bốn mươi tuổi, người khoẻ mạnh, da đen, đặc biệt đôi mắt rất sáng. Tối nay ông ta diện đồ sơ-vin rất lịch sự. Kế bên Pen là ba người đàn ông Pháp, Ma-ri nói đó là bạn của Pen, cùng cỡ tuổi với ông ta. Tôi nhận ra Robe trong ba người Pháp đó. Từ lúc Ma-ri giới thiệu chồng nàng, tôi đã linh cảm thấy có người đang ngó mình nhưng chưa biết ai. Hoá ra Robe cũng nhận ra tôi từ đầu, nhưng ông ta chưa dám nói vì biết tôi đang mắc nghe Ma-ri giới thiệu đôi bên. Tôi chủ động mỉm cười chào Robe:

- Chào ông! Xin lỗi, ông là Robe?

- Còn cô là chủ bar Apôlô, cô là Phượng Liên?

Robe hỏi lại, cùng mỉm cười với tôi.

Tôi đối diện với Robe và vui vẻ gợi chuyện:

- Tôi vẫn nhớ ông là một người khách của bar, vậy lâu nay sao không thấy ông tới, bar chúng tôi có tiếng là mến khách mà!

Robe cười rất tươi trả lời:

- Tôi xin đa tạ tấm lòng của cô đã chú ý tới sự có mặt của tôi. Vừa qua tôi mắc công chuyện nhiều nên không tới được. Hẹn với cô từ nay sẽ tới đều, có thể nếu cô đồng ý tôi sẽ giúp việc đắc lực cho bar của cô, cô thấy thế nào?

Tôi nói giọng lễ phép:

- Thưa ông, ông có lòng nhiệt thành đáng quý, tôi đâu dám chối từ, khi nào rảnh xin mời ông cứ lại bar.

Robe hỏi chuyện làm ăn của bar hiện tại, rồi tới chuyện gia đình, chuyện riêng tư của tôi... Tan buổi tiệc Robe nói với tôi:

- Để tôi chở Liên về nghe!

Thực ra tôi không cần chuyện đó, ra đi một mình thì cũng về một mình được. Nhưng nghĩ đây là dịp hiểu thêm về Robe nên tôi không từ chối. Tôi chào vợ chồng Ma-ri rồi cùng với Robe ra về.

Chiếc xe hơi đưa tôi và Robe nhẹ nhàng lướt qua các dãy phố của đường Tự Do. Lúc này đã gần mười giờ đêm rồi mà phố vẫn đông. Từng tốp lính Mỹ đi chơi về, anh nào cũng say mềm, đi chệnh choạng ngoài đường, gặp cô gái nào cũng sấn tới chòng ghẹo. Có cô bị tụi nó xốc lên tung qua cho nhau rồi cười điên dại.

Ngó cảnh tượng đó, tự dưng tôi thấy buồn, một nỗi buồn mơ hồ khiến tôi lặng lẽ hẳn đi.

- Liên suy nghĩ gì vậy? - Robe chợt hỏi.

Tôi giật mình. Nãy giờ quên mất có Robe bên cạnh. Tôi quay mặt lại nói:

- Ngắm đường phố thưa ông!

Robe nắm tay tôi phụ hoạ:

- Đêm đẹp ghê! Mình đi ăn khuya chớ?

Tôi ngó Robe hỏi lại:

- Ông đói bụng à?

- Không đói, nhưng tôi muốn được cùng ăn với em.

Tôi cười:

- Vâng, tuỳ ông.

Robe vui vẻ:

- Cho Liên quyền lựa món ăn!

Tôi nói Robe cho xe thẳng tới quán “Hường” ở cuối đường Tự Do. Tôi không thích ăn ở đây lắm nhưng lúc này tôi hơi mệt, đi xa nữa tôi ngại. Chiều lòng Robe nên tôi vô quán ăn. Tôi kêu hai tô hủ tíu đặc biệt với hai ly cà phê sữa. Chẳng biết Robe có ưng không nhưng ông ta đã cho tôi quyền lựa, tôi cứ theo sở thích của tôi.

Robe ngồi vô bàn ăn tỏ ra rất lịch sự và thành thạo.

Tôi thầm nghĩ: “Cha này cũng rành đời đây”. Tôi hỏi Robe:

- Coi tôi lựa vậy có áp đặt quá không, thưa ông?

Robe cười:

- Không sao, được em lựa cho ăn là đủ tuyệt rồi!

Quán này cũng thuộc loại trung bình. Tôi mới ăn ở đây một lần. Đó là bữa hẹn tới Ma-ri nhưng không may nàng đi vắng, quay về đói bụng, gặp quán vô liền, ăn rồi thấy cũng không đến nỗi. Hôm nay tiện đường xài tạm lần thứ hai. Nhưng công nhận chủ quán hôm nay cho ăn rất được. Tôi ngó Robe thấy ông ta ăn rất ngon lành.

Trong khi uống cà phê, Robe gợi ý:

- Liên có thể ghé chỗ tôi chơi?

Tôi hiểu ý ngay sau lời mời mọc ấy, ông ta muốn gì. Một nỗi buồn xót xa chợt đến. Tôi nhắm mắt lại để lấy bình tâm suy xét. Mới hơn mười sáu tuổi, chưa bước vô con đường yêu đương lần nào, nhưng tôi còn gì đâu mà gìn giữ? Cuộc sống này đâu có để yên cho tôi gìn giữ? Nhớ ngày nào mẹ tôi thường biểu: “Nếu cứ lo gìn giữ trong sạch thì chẳng có tiền mà sống đâu. Cuộc sống này phải có tiền mới sống được”.

Tôi đã bị dì Lin-da gạt mất cái quý nhứt cần gìn giữ, rồi bà đã ăn trọn số tiền mà Thịnh trả giá cho tôi. Bây giờ tôi không cần phải gìn giữ nữa. Cuộc đời đã dạy cho tôi biết tính toán. Tôi phải có tiền, có cuộc sống sang cả như ngày xưa mẹ tôi từng sống. Robe có thể là chỗ dựa cho cuộc sống của tôi. Ông ta cần dục vọng. Tôi cần tiền. Và trong cuộc đổi giá này, ai khôn khéo hơn ai chưa biết, chỉ biết là tôi không nên để xổng mất con mồi đang ở trong tầm tay... Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trả lời lấp lửng cho Robe mắc đậm:

- Ông cho khất bữa khác được không? Bây giờ hơi khuya rồi!

Quả nhiên Robe ngó thẳng vô mắt tôi nói, van vỉ:

- Đừng ngại, tới tôi chơi nói chuyện thôi, Liên sẽ thấy thoải mái liền.

Phòng riêng của Robe ở lầu một khách sạn Majestic. Khách sạn này dành riêng cho các chính khách ngoại quốc. Robe giới thiệu:

- Khách sạn này chủ yếu là người Pháp thuộc thành phần giao lưu thương mại ở.

Tôi ngắm căn buồng một lượt; công nhận Robe khéo lựa nơi vừa rộng vừa thoáng mát. Nửa ngoài kê một bộ xa lông dùng làm nơi tiếp khách, nửa trong là giường ngủ và một số tiện nghi sinh hoạt.

Robe giới thiệu với tôi một cách tế nhị từng loại tiện nghi trong phòng của ông ta. Để tỏ ra một người chủ biết chiều khách, Robe hỏi tôi qua mỗi loại, vừa để dò sở thích cá nhân của tôi. Chiếc máy quay đĩa với những điệu nhạc xập xình, chí chát... của mấy điệu nhảy làm át hẳn những âm thanh khác trong phòng. Qua các bản nhạc van-xơ, sì lô, chuyển sang điệu bi-bốp như thúc giục người nhảy. Robe tiến lại nắm tay tôi lả lơi:

- Liên nhảy với anh một bản này nghe?

Tôi cũng rất thích nhảy nhưng làm bộ rút tay lại, nói:

- Cám ơn ông, tôi không quen.

Robe không nài thêm. Ông ta lại phía góc buồng hí hoáy một lúc rồi bê ra một chiếc máy chiếu phim cỡ nhỏ. Ông ta cười rất tươi:

- Thứ này chắc Liên không phản đối? Chúng mình cùng coi xi-nê được không cưng?

Tôi mỉm cười không nói gì. Tôi mê xi-nê từ hồi nhỏ, Robe ranh ma thiệt. Tôi tính từ chối luôn nhưng nghĩ “Thôi kệ, coi xi-nê gì đã”.

- Liên đã coi xi-nê-ma “cochon” bao giờ chưa? - Robe đột nhiên hỏi.

Cái tên “cochon” tôi đã được nghe nhiều lần nhưng đúng là tôi chưa một lần được coi và cũng chưa hiểu nội dung thế nào. Tôi nói với Robe:

- Liên có nghe nói nhưng chưa được coi bao giờ.

- Anh sẽ chiếu cho Liên coi.

Đó là một cuốn phim màu. Robe cho máy chạy, vừa chiếu phim vừa nói chuyện với tôi.

Màn bạc nhỏ vừa đủ cho hai người coi. Tôi chú ý theo dõi những cảnh diễn ra trên đó. Tôi nhớ hồi xưa chị Kim Thanh kể cho tôi nghe những cuốn phim “cochon” khác nhau, mặc dù cũng diễn tả nghệ thuật làm tình. Bây giờ được tận mắt coi nơi màn bạc, thú thiệt lần đầu tôi thấy ngỡ ngàng và có phần mắc cỡ với Robe. Nhưng Robe vờ như không để ý, cố tình chiếu thiệt chậm kèm theo những lời giải thích. Tôi ngồi yên chăm chú như cô học trò nghe lên lớp. Đêm hôm đó tôi ở luôn phòng ngủ của Robe, và thuận theo yêu cầu của Robe, cung phụng cho ông ta một đêm tình ái.

Sáng hôm sau, tôi xin phép về nhà. Robe đưa cho tôi hai mươi ngàn đồng với một cây viết kiểu rất đẹp. Ông ta nói:

- Anh yêu em. Em cầm tạm ít tiền xài đỡ trong ngày, mai anh sẽ đưa thêm nghe cưng! Còn cây viết này em giữ làm kỷ niệm, nhớ đêm đầu tiên mình gặp nhau. Khi nào buồn nhớ anh, em hãy soi lên ánh sáng, em sẽ gặp bốn kiểu hình trong đó, và cứ coi như hai đứa mình bao giờ cũng gần nhau. Thôi, tạm biệt người yêu bé bỏng của anh. Tối nay anh sẽ rước em.

Robe bế xốc tôi lên mà hôn say sưa như không muốn rời ra. Tôi phải hối ông ta:

- Thôi cho Liên về, trễ quá rồi anh!

Robe còn ngó theo tôi với vẻ lưu luyến cho tới khi tôi kêu xe taxi và đi khuất. Cả ngày hôm đó tôi sống trong một tâm trạng rất kỳ cục. Tôi tới bar coi anh quản lý làm ăn ra sao rồi về nhà, lăn ra giường mệt mỏi lịm đi sau một đêm đầu tiên trong đời được Robe lên lớp nghệ thuật làm tình kiểu Pháp. Khi tỉnh dậy đã bốn giờ chiều. Tôi tắm rửa, uống một ly sữa lạnh rồi tới bar ngồi chờ Robe.

Khoảng bảy giờ tối Robe tới cùng với hai người bạn. Giữ phép lịch sự, Robe hướng dẫn hai người bạn tiếp xúc với các cô gái. Khi Thảo và Mai Hoa cùng hai ông bạn kia dẫn nhau đi khách sạn, Robe tiến lại chỗ tôi dịu dàng nói:

- Em chờ anh có lâu không? Cho anh xin lỗi nghe! Vì dẫn bạn theo nên đã làm em phiền lòng.

Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Lẽ ra tôi phải cám ơn ông chớ, vì ông đã mang lại lợi tức cho tôi, mấy cô kia tha hồ moi tiền của bạn ông, có chi mà tôi phải phiền lòng”.

Tôi giả bộ cười buồn nói:

- Có gì đâu, bạn anh cũng như bạn Liên mà!

Robe liền nhấc bổng tôi lên và âu yếm:

- Đành vậy, nhưng ngọn lửa trong lòng anh biểu rằng anh có lỗi với em. Đã ngó nhau rồi mà không được gần thì khác nào như một hình phạt, hay là em hết yêu anh rồi?

Nghe Robe nói vậy tôi tức cười, nhưng lại nghĩ: “Được, đã thích leo dây thì cho leo dây luôn thể”. Tôi choàng hai tay ôm chặt lấy đầu Robe mà vít xuống làm bộ nhõng nhẽo:

- Ghét anh ghê! Anh mắc tật đó từ bao giờ vậy? Chỉ ưa chụp tội cho người khác, còn mình thì...

Không kịp chờ tôi nói hết câu, Robe vội vàng năn nỉ:

- Thôi bé, cho anh xin mà!

Robe ngồi xuống ghế rồi hỏi luôn:

- Bữa nay Liên về sớm được không? Anh có chuyện cần bàn với em.

- Chuyện chi anh? Mình nói luôn ở đây không được sao?

- Không, chuyện này phải về nhà, chỉ có hai đứa mình, anh không thích nói ở đây, Liên có thể chiều anh được không?

Tôi nghĩ rồi gật đầu:

- Vâng, anh chờ Liên chút xíu nha!

Tôi cho kêu người quản lý tới dặn dò công việc của bar rồi cùng Robe về phòng riêng của ổng. Robe đã chuẩn bị cho cuộc gặp này. Biết tôi ưa trái cây nên Robe đã bày sẵn trên bàn một đĩa lớn hoa quả.

Tôi nhúp một trái bôm ăn ngon lành. Cử chỉ tự nhiên đó làm cho Robe rất hài lòng.

- Có chi uống không anh? - Tôi hỏi giọng vòi vĩnh.

- ừ nhỉ, anh sơ ý quá. Đây, anh đã chuẩn bị sẵn để đón em mà!

Robe vừa nói vừa mở tủ lấy ra một ly sữa lạnh đưa cho tôi. Riêng Robe ông ấy uống một ly cà phê rất đặc. Nhấp vài ngụm nhỏ, Robe bắt đầu nói:

- Liên à, anh mong muốn một điều này không biết em có đồng ý với anh không. Từ bữa gặp em, anh đã có ý nghĩ đó, nhưng mãi tới hôm nay mới dám nói, hy vọng rằng em sẽ không từ chối?

Robe ngó tôi vẻ chờ đợi. Tôi bình tĩnh nói:

- Xin mời anh cứ nói.

- Anh muốn rằng Liên sẽ là vợ anh. Chúng mình sẽ làm giấy sống chung. Anh sẽ bao cả cuộc sống cho em để em đỡ vất vả, vậy em có đồng ý không, cưng của anh?

Robe đã nói trúng ý của tôi. Tôi vẫn mong điều đó sẽ đến. Nhưng thiệt tình tôi cũng không ngờ nó đến nhanh và dễ dàng như vậy. Tôi hoàn toàn không có tình yêu với Robe. Mặc dù chưa một lần yêu, sau khi bị Thịnh cướp mất sự trinh trắng của đời con gái, tôi cũng chưa lúc nào nghĩ tới chuyện mình phải yêu một người như thế nào. Nhưng Robe đến với tôi, sự buông tuồng của một đêm qua đi buộc tôi phải suy nghĩ. Robe nói ổng yêu tôi nhưng tôi dư biết rằng ổng đã lừa dối ngay cả bản thân mình. Vậy dại gì mà tôi không nói tôi yêu ổng? Nhớ tới Ma-ri bữa đó tâm sự với tôi về người chồng Pháp của nó, nó biểu:

- Tao có yêu gì nó, nhưng cứ nói là yêu đi, mình có mất gì đâu mày? Bây giờ cặp với tụi Pháp là lợi nhứt đó vì tụi này rất sộp, mày biết không? Tao chẳng cần làm gì cũng dư tiền xài, mặc sức đi chơi chẳng ai ngăn cấm. Mày có ưng lấy chồng Pháp, bữa nào tao giới thiệu cho.