Tuổi Mười Bảy - Phần I - Chương 02 - Phần 2

Nina Cosinscaia rụt rè giơ tay:

- Mời em.

- Thưa thầy, nhưng nếu như em không có tài năng gì cả thì sao ạ? - Cô gái hỏi, mặt đỏ lên.

Thầy giáo xem giờ.

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy của em trước khi kết thúc giờ học, nếu kịp. Em ngồi xuống. Tôi muốn làm quen với từng em một...

Nói xong, thầy tì tay vào chiếc gậy và ngồi xuống ghế. Thầy Constantin Sergheevich nhìn vào sổ điểm gọi:

- Acxenova Tania!

Từ bàn thứ hai dãy bên trái, một cô gái khá cao mặc chiếc áo len đỏ đứng dậy. Hai bím tóc nhạt màu của cô tết qua loa không có nơ. Từ toàn thân cô toát lên vẻ lười biếng, trễ nải...

- Em có nghĩ gì về việc chọn nghề nghiệp không? Thầy giáo hỏi và chăm chú nhìn Tania.

- Thưa thầy có ạ - Tania thở dài và trả lời thầy - nhưng em chả nghĩ được điều gì hay ho cả. Chắc hơn cả là em sẽ vào trường Đại học cơ khí điện.

- Tại sao?

- Tại vì ba em nghĩ thế...

- Em ngồi xuống!

Valia Belova lấy ngón tay gí vào lưng cô bạn Clara Kholopoevna ngồi ở bàn phía trước, khi bạn quay lại, Valia khẽ bảo:

- Khi thầy gọi tên mình thì bạn đứng dậy nhé, còn mình sẽ đứng dậy khi gọi tên bạn.

- Alechxeeva Ania! - Thầy giáo gọi tiếp. Từ bàn cuối cùng, một cô gái có thân hình mảnh dẻ nhanh nhẹn đứng dậy. Không thể coi cô là đẹp, nhưng cô làm người ta để ý và nhớ ngay bởi đôi mắt đen long lanh. Khi thầy giáo nhìn, mặt cô ửng đỏ, cả tai và cổ cũng đỏ dừ.

- Ania, em đã chọn cho mình được nghề gì chưa?

- Thưa thầy, chưa ạ. Em muốn học nhưng không biết sẽ học ở đâu. Em và mẹ em đã điểm qua các nghề nhưng chưa quyết định chọn nghề gì ạ.

- Ra thế, em ngồi xuống!

Khi thầy Constantin Sergheevich gọi tên Valia Belova thì Clara Kholopoeva đứng dậy, một số các em nhìn nhau không hiểu tại sao, nhưng thầy giáo hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Belova là một trong những học sinh xuất sắc của lớp, là người sẽ được huy chương vàng khi kết thúc phổ thông.

- Thế còn em, em định sẽ làm gì? - Thầy hỏi và nhìn cô học trò xuất sắc với đôi mắt đầy thiện cảm.

- Em chắc sẽ làm người điều khiển xe cộ qua lại ngoài đường phố. - Cô gái nói, đôi mắt cận thị nheo lại.

Mối cảm tình biểu hiện trong đôi mắt của thầy Constantin Sergheevich vụt biến mất.

- Chẳng sao... Đó cũng là nghề tốt. - Giọng thầy khô khan. - Nhất là hiện nay, khi giao thông đang phát triển mạnh. Ngồi xuống!

Catia Ivanova chỉ muốn giơ tay vạch mặt hai cô bạn đã bày trò ngu ngốc này ra, nhưng có một sức mạnh nào đó đã ghìm cô lại. “Không được phản bạn” cô nghĩ thế, tuy trong lòng rất tức.

- Versinina Lida!

Thầy Constantin Sergheevich đã từ lâu để ý đến cô học trò có gương mặt sáng sủa với những nét thanh tú này. Trông cô có vẻ đứng đắn hơn các bạn cô. Hai bím tóc chặt được vấn tròn chung quanh đầu. Cô mặc một bộ lễ phục sẫm màu nghiêm trang.

- Em có phải là con gái của viện sĩ Sergei Ivanovich Versinin không? - Thầy giáo hỏi.

Không biết tại sao câu hỏi ấy lại làm cho Lida thấy ngượng, đôi má cô ửng đỏ.

- Thưa thầy, phải ạ. Sao thầy biết ba em ạ?

- Tôi có biết. Nếu bác không quên tôi, cho tôi gửi lời kính thăm bác.

- Vâng ạ.

- Thế còn nghề thì em đã chọn chưa?

- Dạ chưa ạ.

Constantin Sergheevich nhìn cô gái con nhà bác học nổi tiếng và nghĩ: “Cô ta thì còn thiếu cái gì nữa?” Trước mắt thầy, cô như một bức chân dung mà họa sĩ vẽ từ một tấm ảnh chứ không phải từ người mẫu.

- Em ngồi xuống. Erefeeva Nadia.

Nadia trông vẫn có vẻ trẻ con lắm. Hai bím tóc ngắn cũn có thắt nơ cong sang hai bên càng gây ấn tượng về đặc điểm đó của cô. Nét mặt cô luôn thay đổi. Khi nét mặt Nadia thay đổi, trông cô rất dễ thương, nhưng thoáng nhìn tưởng đây là một cô gái “chúa làm đỏm.” Trong khi đứng ngượng nghịu nhìn quanh, mặt Nadia lúc tái đi, lúc lại đỏ lên, miệng lúc thì nở một nụ cười gượng gạo, lúc lại chúm vào tròn xoe, đôi lông mày cau lại rồi duỗi ra. Thầy Constantin Sergheevich hiểu ngay rằng trước mặt thầy là một cô bé dễ xúc động.

- Còn em, em đã dừng sự lựa chọn ở nghề nào, Nadia?

- Thưa thầy, em muốn trở thành kĩ sư, nhưng em không biết là kĩ sư gì ạ... - Cô bé nói với thầy bằng một giọng tin cậy.

- Tại sao?

- Bạn ấy định xây dựng những tòa lâu đài bằng không khí ạ. - Ania cáu kỉnh xen vào.

- Đừng nói dại nào - Nadia phản đối bạn với giọng giận dỗi và quay lại phía thầy giáo, nói vội, mắt nhìn xuống đất - Em không thể trả lời được ạ.

- Thôi được rồi, em ngồi xuống!

- Kĩ sư điện ảnh. - Nadia nói khẽ như một điều bí mật và đỏ mặt ngồi xuống.

- Ivanova Catia! Các em có hai Ivanova à?

- Vâng, hai ạ. - Catia trả lời và đứng dậy. Đó là một cô gái cao, tóc xoăn, có đôi gò má cao và chiếc mũi hếch. Cô không hề ngượng nghịu, bước ra khỏi bàn và bình tĩnh chờ câu hỏi của thầy giáo.

- Em là bí thư chi đoàn? - Thầy Constantin Sergheevich vừa nói vừa nhìn vào sổ điểm - Mới hai tuần mà em đã nhận được từng này điểm năm. Thật đáng khen!

Trên khuôn mặt các em nở nụ cười khó hiểu, còn đôi má của Catia đỏ nhừ như mận chín.

- Thưa thầy không ạ, thầy nhầm hàng dưới. Em có những điểm khác cơ ạ. - Em vừa nói vừa thở dài.

- Đúng rồi, tôi nhầm! Nhưng sự nhầm lẫn của tôi có thể tha thứ được. Đối với bí thư chi đoàn, việc có nhiều điểm năm là đương nhiên. Em có đồng ý với tôi không?

- Em không phản đối ạ. - Catia cau mày và trả lời. Catia tin thầy Constantin Sergheevich vô tình nhầm thôi, nhưng dù sao em cũng thấy khó chịu.

- Thế em đã chọn nghề chưa, Catia?

- Em định xin học trường hóa ạ! - Catia trả lời dứt khoát.

- Rất tốt, em ngồi xuống! Svetlana Ivanova

Khi Svetlana đứng dậy thì thầy giáo hiểu ngay, ở Lida Versinina thiếu cái mà ở Svetlana có rất nhiều, đó là sự mặn mà. Vẻ đẹp của Svetlana tỏa ra một cái gì ấm áp, dịu dàng đặc biệt. Constantin Sergheevich nhớ lại khi bà trưởng phòng giáo vụ đánh giá Svetlana, cuối cùng, bà cười một cách trìu mến và nói thêm: “Svetlana - đó là điểm yếu của tôi! Sao tôi lại yêu con bé đó thế!”

- Còn em, Svetlana, em đã quyết định thế nào rồi? - Thầy giáo hỏi cô gái đã đứng dậy, đang bình thản chờ câu hỏi của thầy.

- Thưa thầy, em sẽ đi làm ạ. - Svetlana trả lời một cách giản dị.

- Em quyết định không tiếp tục học nữa sao?

- Thưa thầy, hoàn cảnh gia đình em không cho phép ạ.

- Về việc đó ta sẽ bàn thêm sau, em ngồi xuống. Tiếp theo - Cosinscaia Nina!

Một cô bé có khuôn mặt dễ thương đứng dậy, mắt nhìn xuống, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Thoạt nhìn cô ta giống như một đứa bé, đặc điểm đó càng trở nên nổi bật nhờ một chiếc nơ satanh to tướng trên đầu và bộ quần áo đồng phục có tạp dề được may rất khéo. Constantin Sergheevich biết trước, bố em là nguyên soái, và em là con một.

- Em đã nghĩ gì về nghề nghiệp của mình?

- Ba em cho rằng em nên học trường y... nhưng cũng chưa quyết định dứt khoát ạ.

- Em ngồi xuống. Tiếp theo là...

- Là em ạ, Krapchenco Tamara. - Cô gái ngồi ngay bàn đầu đứng dậy và trả lời rành rọt.

Constantin Sergheevich tò mò nhìn cô gái. Cô hoàn toàn khác với các bạn trong lớp. Vóc người không cao nhưng chắc, tóc cắt ngắn, chân đi ủng da, Tamara giống một cậu bé mặc giả con gái. Bà trưởng phòng giáo vụ cho Constantin Sergheevich biết là Tamara vẽ rất đẹp, có bằng lái ôtô và chịu khó đọc nhiều.

- Tamara, em chọn nghề gì?

- Thưa thầy, em sẽ là phóng viên.

- Chắc chắn là em sẽ trở thành phóng viên - thầy giáo tán thành - tiếp theo hình như là em Krưlova Rita? Em đã có hướng gì chưa?

Rita không vội trả lời. Cô đứng dậy một cách bình thản, hơi nheo mắt và nhìn thẳng vào mặt thầy giáo. Chiếc mũi và chiếc cằm nhọn, hai mắt nằm gần nhau làm cho ta liên tưởng đến một con cáo.

- Em định làm gì? - Thầy giáo nhắc lại câu hỏi.

- Làm mẹ - phía sau có giọng ai đó vang lên.

Cô gái ngoái lại nhìn, nhún vai tỏ vẻ khó chịu, trả lời:

- Thưa thầy, em chưa quyết định ạ.

Trong lớp có hai học sinh mới về trường năm ngoái sau khi tản cư, đó là Nina Sarina. - Em đã nhanh chóng hòa vào tập thể, gắn bó với tập thể, và em thứ hai là Loghinova Raia đến bây giờ vẫn sống một mình, không cởi mở và vẫn nghĩ mình là học trò mới. Constantin Sergheevich biết trước điều đó nên khi gọi tên Raia, thầy nhìn em một cách quan tâm đặc biệt. Ở bàn thứ hai, một cô gái hơi gù có đôi mắt đen to đứng dậy. Có cảm giác cô ốm yếu và giọng nói khẽ khàng của cô càng tăng thêm cảm giác đó. Cô mặc áo đồng phục màu nâu may bằng len để lộ cổ áo trắng, trên ngực lấp lánh một chiếc dây chuyền, tay đeo đồng hồ, cả dây chuyền và đồng hồ đều bằng vàng.

- Em đã chọn được con đường gì chưa, Raia?

- Em sẽ cố gắng thi vào khoa sinh vật ạ.

- Bạn ấy sẽ vào được - vẫn cái giọng chế giễu lúc nãy vang lên ở bàn cuối.

- Được, em ngồi xuống... Smirnova Jenia!

Jenia hít mũi, cô lẩm bẩm gì nghe không rõ, đứng ra khỏi bàn một cách dứt khoát.

- Tôi đã nhớ ra em, Jenia!

- Làm thế nào được, em có lỗi! - Cô nói với giọng vờ hối tiếc.

Đó là một cô gái không cao, với đôi mắt trong sáng đầy tin cậy, mớ tóc xoăn bung ra được bím lại thành hai bím tóc to. Lúm đồng tiền trên má làm cho ta có cảm giác cô đang cười và càng làm tăng thêm vẻ trẻ con trên nét mặt cô, chiếc áo len chui đầu ôm chặt lấy bộ ngực nở nang.

- Em có ý kiến gì về nghề nghiệp tương lai, Jenia?

- Em rất muốn trở thành bác sĩ, nhưng em rất sợ môn cơ thể học! - Cô gái thú nhận.

- Những ngày đầu thấy khó chịu, sau sẽ quen dần em ạ. Em ngồi xuống... Trikhonova Larisa.

Larisa không có gì khác biệt với các bạn, cô chỉ cao hơn một tí và đôi giày cao gót càng làm cho cô có vẻ cao hơn. Cô là người duy nhất trong lớp đi giày cao gót. Khi thầy giáo nhìn, cô gái vội lấy tay sửa mái tóc và thầy nhìn thấy những móng tay của cô lấp lánh - cô đánh móng tay. Không đợi thầy giáo hỏi, Larisa trả lời:

- Thưa thầy, em chưa quyết định ạ. Mẹ em bảo em thì chả làm nên trò trống gì! - Cô chân thành thú thật.

Trong lớp các em khúc khích cười, và giọng nói ở bàn cuối cùng lại vang lên:

- Mẹ hiểu con đúng quá!

- Thế thì em hãy bằng việc làm chứng minh cho mẹ thấy rằng mẹ đã nhầm lẫn - thầy giáo nói một cách đứng đắn.

- Em sẽ cố gắng ạ.

- Em ngồi xuống! Kholopoevna Clara!

Valia Belova khó khăn lắm mới không bật cười, bình tĩnh đứng dậy, nhưng cùng lúc đó ở một góc kia của lớp học Ania Alechxeeva nhanh nhẹn đứng dậy. Đôi lông mày của cô cau lại một cách giận dữ - mặt không còn hạt máu, đôi môi run run như sắp khóc. Thầy giáo không hiểu tại sao Ania lại đứng dậy và vì cớ gì mà em xúc động đến thế? Thầy giáo lặng lẽ nhìn cô gái và chờ đợi, trong lớp có tiếng xì xào. Cố trấn tĩnh, Ania nói một cách rắn rỏi:

- Thưa thầy, có sự nhầm lẫn. Clara đã đứng dậy khi thầy gọi Valia và Valia thay Clara.

Trong giây lát cả lớp lặng im.

- Được rồi, em ngồi xuống, Ania. - Thầy giáo dịu dàng nói và thầy quay lại phía Valia. - Vậy em là Valia?

- Vâng ạ - cô gái trả lời rất khẽ, mặt cúi xuống.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi, Valia?

- Mười bảy ạ.

- Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy. - Thầy giáo nói với giọng mỉa mai. - Em ngồi xuống! Ai là Clara?

Clara đứng dậy, mặt đỏ bừng, không biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ. Constantin Sergheevich nhìn cô gái mà không vội hỏi. Không phải chỉ mình cô ta, mà cả lớp đang chìm trong không khí nặng nề, trong lòng mỗi người đều có nhiều cảm giác lẫn lộn: xấu hổ, trách móc, ân hận. Clara có khuôn mặt rộng với chiếc cằm ngắn và mũi hếch. Giọng nói nhẹ nhàng, mái tóc dày và đôi mắt xanh làm cho cô ta trở nên dịu dàng, dễ mến.

- Về nghề của em, chúng tôi đã được nghe - thầy giáo nói một cách châm biếm - em ngồi xuống!

Cô gái cắn môi, liếc nhìn thầy giáo, rồi ngồi xuống.

- Sarina Nina!

Nina chưa kịp hoàn hồn vì sự việc xảy ra nên quên mất là đã đến lượt mình, vì vậy mà khi thầy giáo gọi tên cô, cô vẫn thấy đột ngột. Theo thói quen cô thì thầm “Tôi chết mất.” Nina đứng dậy, sợ hãi nhìn thầy giáo. Nhưng thật kì lạ! Khi cái nhìn của cô bắt gặp cái nhìn của thầy giáo, cô trở lại bình tĩnh ngay, sự bối rối biến mất và trên khuôn mặt cô nở một nụ cười bẽn lẽn.

- Nina Sarina, tôi tin là em đã chọn nghề rồi chứ.

- Chưa ạ. Thưa thầy, em là người hay do dự ạ.

- Rất đáng tiếc! Em ngồi xuống!

Thầy giáo liếc nhìn đồng hồ. Sắp đến chuông hết giờ rồi.

- Bây giờ tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của em Nina Cosinscaia, những học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông sẽ làm gì, nếu không có khả năng gì mà lại không dứt khoát như Nina Sarina nữa. Nếu ai hỏi tôi, trong con người cái gì là cơ bản - sự thông minh hay sự chăm chỉ, tôi sẽ trả lời: sự chăm chỉ. Dĩ nhiên, sự chăm chỉ ở một người thông minh sẽ dẫn đến những kết quả chưa từng thấy, nhưng đáng tiếc, những người thông minh thường tiếp thu mọi kiến thức rất nhanh chóng, nên ngay từ thuở nhỏ đã quen thói cẩu thả. Nắm được kiến thức một cách vội vàng, anh ta không chịu đào sâu nó, không củng cố nó và ỷ lại ở trí nhớ, ở sự thông minh của mình. Anh ta nắm kiến thức một cách hời hợt, còn người chăm chỉ thì ngược lại! Anh ta luyện cho mình có ý chí, có sự kiên trì... Anh không ỷ lại vào trí thông minh mà chỉ bằng sự lao động bền bỉ sẽ đạt được mọi thứ, chính vì vậy mà kiến thức của anh vững và sâu, thường thì anh vượt những người thông minh mà không chăm chỉ.

Trả lời câu hỏi của Nina Cosinscaia không thể bỏ qua lời tuyên bố của Valia rằng: trước mắt em tất cả các cánh cửa đều rộng mở. Tôi nghĩ, không phải chỉ mình Valia vững tin rằng chỉ cần em muốn là em bước qua mọi ngưỡng cửa của cuộc đời và chiếm bất cứ vị trí nào... Trong văn học, trong phim ảnh, mọi việc đều có vẻ đơn giản và hấp dẫn, nhưng nếu điều đó không hoàn toàn như vậy, các em ạ. Những cánh cửa rộng mở đón tất cả mọi người, nhưng chỉ có lòng mong muốn không thôi thì chưa đủ, và người ta đã không báo trước cho các em biết điều quan trọng nhất... Trước khi muốn trở thành một người hữu ích, cần phải vượt qua những khó khăn lớn. Những người muốn thì nhiều lắm. Trong các trường đại học đang tiến hành lựa chọn, và cứ mỗi năm lựa chọn kĩ càng hơn. Việc thi vào các trường đại học trở thành những cuộc tranh giải của những người giỏi nhất và các em phải chuẩn bị sẵn sàng để dự cuộc thi tranh giải đó. Nhưng tại sao chúng ta chỉ nói đến trình độ đại học. Có cả trường trung cấp kĩ thuật, có những lớp ngắn hạn, có rất nhiều nghề tốt mà đất nước đang rất cần.

- Kế toán chẳng hạn - Larisa thốt lên.

- Trong số đó có cả kế toán. - Thầy giáo tán thành. - Các em sẽ không thất nghiệp... Đối với tôi, tôi vẫn không hiểu tại sao trường phổ thông lại chỉ chuẩn bị cho thanh niên chúng ta vào đại học và chỉ có vào đại học thôi... Còn lao động chân tay? Lao động của người công nhân? Giai cấp công nhân, nông dân đã và vẫn là nền móng của chính quyền chúng ta.

Trong lúc đó, tiếng chuông vang lên và các em học sinh vội vàng đứng dậy ồn ào át cả tiếng chuông. Constantin Sergheevich cau mày, giơ tay lên và sẵng giọng nói:

- Chuông reo không phải cho các em, mà là cho giáo viên. Một khi thầy giáo còn ở trong lớp, giờ học vẫn tiếp tục!

Thầy nghiêm nghị nhìn học sinh đã im lặng ngồi lại chỗ và thầy kết thúc:

- Theo tôi, vấn đề chọn ngành nghề chúng ta sẽ có dịp quay lại trong thời gian tới, vả lại phần lớp các em vẫn chưa mường tượng rõ ràng tương lai của mình. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học!