Tuổi Mười Bảy - Phần I - Chương 03

CÁI TÁT

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng thầy giáo thì các em đã chạy ra khỏi chỗ và bắt đầu thi nhau nói, người nọ át tiếng người kia.

- Im nào! Im nào! Các bạn ơi! Nghe tôi nói nào! - Lớp trưởng kêu to và nhảy lên bàn đứng. - Phải có tổ chức chứ. Nghe tôi nói nào. Tất các các bạn hãy im đi!...

Khó khăn lắm lớp trưởng mới giữ được trật tự, khi trong lớp hoàn toàn im lặng, cô nói:

- Cần phải có tổ chức, nếu không chúng ta sẽ không giải quyết được việc gì cả!

- Thế cần phải giải quyết cái gì? - Svetlana hỏi.

- Im nào! Đừng nói nữa nào! Tôi đề nghị từng người lần lượt nói.

- Trước tiên tôi đặt câu hỏi đã, - Catia chen vào - Valia, Clara, hai bạn đều làm điều đó để làm gì?

- Thế còn Ania nói để làm gì? - Valia hét lên - Để làm gì? Việc gì đến bạn ấy! Ai nắm lưỡi bạn ấy kéo ra cơ chứ?...

- Thế ai cho phép bạn cái quyền đối xử với thầy giáo mới như vậy? Đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy thầy... - Ania nói một cách gay gắt, mặt tái đi vì tức giận.

- Thế còn bạn mách lẻo để làm gì? - Larisa hỏi.

- Đó không phải là sự mách lẻo, - Catia lại chen vào - Bạn ấy đã vạch mặt trước đông đủ mọi người một cách thẳng thắn và trung thực... Tôi cũng định nói!

- Các bạn ơi, đừng cãi nhau nữa... - Lida Versinina định giảng hòa các bạn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến lời của cô cả.

Lớp lại bắt đầu ồn ào.

- Định tâng công chứ gì! Đồ nịnh hót! - Valia thét lên.

- Cái gì cơ? Ai cho phép mày!

- Đúng thế! Đúng thế! Đó là sự phản bội bạn bè.

- Đúng thế! Mày là đồ phản bội, đồ mách lẻo!

Nghe những lời sỉ nhục đó mặt Ania trắng nhợt. Cô cắn chặt môi đến đau nhói và không còn tự chủ được nữa, chạy lại gần Valia tát vào mặt cô ta.

- Ania, bình tĩnh lại! Bạn làm gì đó! Điên rồi à? - Jenia chạy vội lại chỗ Ania.

Cô ôm ngang lưng Ania, cùng với Svetlana kéo bạn đến một góc lớp.

Valia đưa mắt nhìn quanh một cách bất lực, những giọt nước mắt vì bị xúc phạm trào ra. Lấy tay che mặt lại, cô ta ngồi xuống bàn khóc nức nở.

- Ania, bạn đã làm một việc thiếu suy nghĩ. Bạn không biết ngượng à? - Jenia trách móc Ania.

Ania nhìn về phía Valia một cách phẫn nộ và căm thù, lời lẽ của các bạn không lọt vào tai cô. Những ngón tay run run và khuôn mặt tái nhợt nói lên những gì đang xảy ra trong lòng cô.

- Chỉ thiếu mỗi điều đó nữa thôi! Phải đánh nhau mới được à?... Bạn thử nghĩ xem - Jenia tiếp tục. - Thật là nhục nhã! Đánh như vậy, bạn có chứng minh được điều gì không?

- Im đi Jenia! - Ania ngắt lời. - Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó điều đó... Không bao giờ!

- Đó lại là một việc khác, - Jenia thở phào nhẹ nhõm trả lời và quay lại lớp.

Cả lớp đang tranh luận sôi nổi đến mức không còn nghe được một lời nào của ai nữa. Lớp trưởng vớ được chiếc thước kẻ trên bàn và gõ nhịp. Nhưng vô hiệu quả. Khi thấy không thể làm cho lớp im lặng, cô phẩy tay một cách bất lực.

Catia không tham gia tranh luận, cô đứng cạnh bàn giáo viên và xem xét những gì xảy ra xung quanh. Gần bảng tụ tập mấy bạn: Lida, Tamara, Nina Sarina, Larisa và Krưlova. Các bạn đang tranh luận, người nọ cướp lời người kia, nhưng Catia thấy ba người đầu đứng về phía Ania, còn hai người sau thì phản đối. Gần cửa, mấy bạn: Tania, Nina Cosinscaia và Clara đang túm tụm lại. Rõ ràng là hai bạn kia đang tranh luận với Clara, còn Clara thì lắc đầu lia lịa và ra hiệu không tán thành.

Jenia ngồi lại gần Belova đang nức nở và bắt đầu an ủi cô ta:

- Valia, sao bạn lại khóc ầm lên thế? Thiếu gì việc không hay xảy ra trong cuộc sống! Dĩ nhiên là Ania có lỗi, cô ấy phải xin lỗi bạn... Mình tin là Ania sẽ xin lỗi và nhận lỗi về phần mình và nhất định sẽ... xin lỗi! Còn khóc thì chả nên tí nào, chỉ tỏ ra là mình yếu đuối thôi.

- Thế nó mách lẻo để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ như thế là tỏ tình bạn hữu với nhau ư?

- Đó là vấn đề khác... Đừng có nhầm lẫn những vấn đề khác nhau như thế! Trong trường hợp đầu thì Ania đúng, trong trường hợp sau bạn ấy có lỗi!

Valia ngồi thẳng dậy và ngạc nhiên nhìn cô lớp trưởng:

- Đúng là thế nào? Nghĩa là bạn đồng ý với Ania à?

- Gượm hẵng! Đừng có nổi nóng lên như vậy! Tôi không định tranh cãi với bạn. - Jenia tránh câu trả lời thẳng. - Hãy bình tĩnh lại đã... Hôm nay là một ngày điên rồ hay sao ấy!

- Không bạn hãy trả lời... Nó mách lẻo mà là đúng ư?

- Khiếp, bạn dùng từ chả hợp tí nào...

- Từ thì dính dáng gì vào đây! Nói đi - Valia dồn ép - Nói thật xem nào!

- Đúng. Trong vấn đề thứ nhất, Ania đã hành động đúng, nhưng đánh nhau thì cô ấy không có quyền.

- Thế thì cút khỏi đây ngay! - Và Valia lại gục mặt vào đôi bàn tay.

Về cái tát thì các bạn nói ít thôi. Mọi người lo lắng nhất là vấn đề Ania đã vạch mặt Valia có phải Ania đã hành động đúng không? Về vấn đề này thì ý kiến không thống nhất.

Khi sự ồn ào tắt dần, Tamara Krapchenco cố lái câu chuyện sang đề tài khác. Cô nói với giọng đầy tự tin:

- Các bạn ơi, nghe tôi nói đây này, thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta sẽ được việc lắm đấy. Chúng mình cũng cần phải khách quan chứ. Thầy sẽ dạy hay đấy. Để rồi các bạn xem!

Valia không thể dằn lòng được thốt lên:

- Bạn đã mê tít rồi à? - Cô kêu lên giọng đầy nước mắt.

- Còn bạn, tốt hơn hết là đừng nói gì! Xé to chuyện ra làm lấp cả thế giới đấy! - Tamara cáu kỉnh trả lời.

- Lại cái gì nữa đấy? Thôi đi các bạn, không được cãi vã nữa - Jenia ngăn ngừa một vụ tranh cãi mới có thể xảy ra.

- Tôi không việc gì phải cãi nhau. Cứ làm như tôi cần cô ta lắm ấy!

- Ôi, các bạn ơi! Mình chẳng thích thế này một tí nào! - Lida nói.

- Thì sao? Bọn mình tranh luận! Thầy giáo mới ở đâu đến, bảo không định giáo dục chúng ta, nhưng ngay lập tức ông vội vàng tra hỏi chúng ta về ngành nghề... Tìm thấy được một bọn ngu ngốc mà lại! - Clara nói và phá lên cười.

- Đúng thật, các bạn ơi, cứ nghĩ mà xem! - Larisa vỗ ta kêu. - Từ đầu mình không hiểu gì cả... Ông ấy đã coi chúng mình là một lũ con nít ngốc nghếch.

Câu chuyện trở nên rôm rả.

Catia vẫn đứng gần bàn giáo viên và lặng lẽ nghe các bạn. Cô hiểu rằng lớp đã chia làm hai phe và đa số đứng về phe Ania. Những bạn gái đứng đắn và tốt nhất, điềm tĩnh nhất tán thành hành động của Ania và không chú ý lắm đến cái tát của Ania. Nhưng Catia lại cảm thấy tức là không biết tại sao Ania lại nhảy bổ vào đánh nhau! Thật là chẳng tự kiềm chế một chút nào cả...

- Thầy rất giàu kinh nghiệm, các bạn ạ. Ngay từ đầu đã thấy rõ điều đó, - Lida nói.

- Thầy cho ta một bữa no nê... - Rita giả vờ đồng ý với giọng mỉa mai.

- Thế nào là “no nê” cơ? - Nina Sarina vặn hỏi - Bạn nghĩ là ai cũng như cô Zinotrca sẽ xoa đầu chúng ta khen ngoan ư?

- Thầy nói hay quá! Rất đơn giản và thuyết phục - Svetlana nói.

- Chả hiểu sao các bạn quá lời khen ngợi như vậy! - Clara phản đối. - Ông ấy nói những điều ai cũng biết. Có cái gì mới nào? Thí dụ tớ thì biết hết những điều đó từ lâu!

- Biết, nhưng không hiểu.

- Và bây giờ cũng chẳng hiểu gì hơn!

Trong giờ giải lao, đúng ra mọi người phải ra hành lang đi dạo, nhưng các cô học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông này ít khi tôn trọng quy định đó. Các em thường ngồi ở bàn ôn lại bài của giờ học sau, hoặc tụ tập thành nhóm để thảo luận về một cuốn phim hay vở kịch nào đó và có khi những cuộc tranh luận trở nên quá gay gắt, lúc đó lớp trưởng đành túm tóc từng bạn lôi đi.

Vụ cãi nhau giữa Valia và Ania và sau đó cuộc tranh luận về người thầy mới đã hấp dẫn Jenia làm em quên mất nhiệm vụ lớp trưởng. Nhưng rồi em chợt nhớ ra.

- Im nào! Chú ý! - Jenia kêu lên, giọng lanh lảnh - Ai trực nhật mở cửa sổ ra! Không được tranh luận nữa! Muốn thì ra hành lang mà tranh luận.

Cô gái trực nhật leo lên bệ cửa và mở cánh cửa sổ con. Một luồng không khí mùa thu trong lành len vào phòng. Các em vội vàng vơ mấy quyển sách giáo khoa, nhanh nhẹn ra khỏi lớp.

Valia vẫn lấy khăn mùi soa che mặt, bước vội về phía nhà tắm rửa mặt.

Nước mắt ở trường nữ không phải là một hiện tượng hiếm hoi, và không một ai trong số những người đang dạo ở hành lang để ý đến cô ta.

Ania đi ra cùng với Svetlana, Nadia và Catia, Jenia đến nhập bọn với họ.

- Không, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. - Ania nói dứt khoát nhưng không còn giận dữ nữa. - Nó phải chịu trách nhiệm về lời nói của nó chứ.

- Ania, hãy cao thượng hơn nữa! Sự bực bội của cá nhân...

- Đó không phải là bực bội cá nhân đâu, Svetlana... Bạn hãy nghĩ kĩ xem... và sẽ tự hiểu. Vấn đề ở đây còn quan trọng hơn nhiều...

- Còn mình nghĩ là không nên việc bé xé ra to[2]. Có đúng không, Catia? Bạn là bí thư chi đoàn, bạn trả lời đi! - Jenia cố ép.

[2] Nguyên bản tiếng Nga: từ con muỗi thành con voi.

Cạnh Valia Belova tụ tập một nhóm các bạn thông cảm với cô ta.

- Mình như bạn mình sẽ đến gặp cô hiệu trưởng Natalia Zakharovna và kể hết cho cô ấy nghe. Cô ấy sẽ làm sáng tỏ vấn đề và Ania sẽ bị một trận cho xem, - Larisa góp ý kiến.

- Vớ vẩn! - Rita phản đối - chẳng cần đi đâu cả. Cứ để xem, rồi sẽ ra sao.

- Không, về cái tát thì cần nghĩ xem - Clara nói một cách đúng đắn - Bạn có thể khiếu nại lên khu đoàn Komsomol, và nó sẽ bị một vố cho xem. Có thể người ta đuổi ra khỏi Đoàn cũng nên chứ lại.

- Đúng rồi! Bạn lại không phải là đoàn viên nữa. Nó có quyền gì... - Larisa bắt đầu.

- Thế nếu là đoàn viên thì cho tha hồ tát vào mặt à? - Clara cắt ngang.

- Không, nhưng dù sao thì...

- Bạn nên nghĩ kĩ rồi hãy nói nhé!

- Gượm đã, các bạn ơi! Không cần thiết phải khiếu nại đi đâu cả, - Rita nói - Bạn phải giữ đúng nguyên tắc. Chúng ta sẽ lên án Ania về tội tố cáo bạn... Còn chúng ta định sẽ làm gì? Việc cái tát sẽ phân xử ở lớp. Gớm chưa, cái tát thì có gì! Ngày nào bọn con trai chả đánh nhau - mà không sao cả... Ania nóng tính thôi!

- Đó không phải là sự biện bạch.

- Đây chẳng ai biện bạch cho ai cả.

Lida, Nina Sarina và Tamara, khoác tay nhau, chậm rãi đi dạo dọc hành lang.

- Các bạn ạ, ở lớp chúng mình xảy ra chuyện mà không thể cứu chữa được... - Lida buồn bã nói.

- Không có gì đáng sợ cả, rồi sẽ đâu vào đấy.

- Tamara, bạn nhầm rồi! - Nina phản đối - Mình tán thành với Lida. Bây giờ thì hết phương cứu chữa, hai bạn ấy sẽ không bao giờ làm lành với nhau đâu!

- Ai không làm lành cơ? - Tamara ngạc nhiên.

- Nếu Valia tha lỗi thì Ania cũng không đời nào làm lành, - Lida nói một cách chắc chắn.

- Các bạn chưa biết Ania đó thôi! Tôi sẽ nhận trách nhiệm bảo nó!

- Trách nhiệm không quá nặng đấy chứ?

- Rồi sẽ rõ! - Tamara nói một cách tự tin và không gác việc sang hôm khác, cô vội vã đi tìm Ania.