Một kiếp lênh đênh - Chương 09 - Phần 3

Tuân đi, về thất thường, cuộc sống gia đình trở nên tẻ nhạt, vô vị.

Tâm trạng tôi đang giằng co như thế thì bỗng một hôm Thuỷ chủ động tới tìm tôi mách:

- Chị đã hay gì chưa? Tuân hiện đang ở chung với một cô tên Hường, cô này là gái cave rành nghề lắm đó chị. Chị phải cấp tốc chặn lại chớ không thì cô ta sẽ moi ruột Tuân và Tuân sẽ lường gạt tiền của chị để cho cổ...

Tôi nhớ lại có lần tôi đã gặp cô Hường đó trong lúc đi sanh bé Quân. Tuân nói đó là người em của bạn Tuân.

Thấy vẻ đồng loã của Thuỷ, tôi chợt thương cô ta sắp tới ngày sanh mà đang bơ vơ, tôi nảy ra một kế để giúp Thuỷ vừa trả hận cho mình:

- Thuỷ còn thương Tuân không? Tôi sẽ có cách giúp Thuỷ tìm lại hạnh phúc, tôi dư sức để kéo Tuân về.

Thuỷ nhận lời cùng với tôi tới căn nhà mà cô Hường và Tuân đang ở. Tôi làm một trận tơi bời khiến cô Hường phải bỏ chỗ mướn, tất cả đồ dùng tôi không cho lấy một thứ. Tôi cho xe chở về nhà Thuỷ những thứ cần dùng.

Sự việc đó tới tai Tuân. Tuân rất hoảng ở lì cả tuần lễ trong sở không dám về nhà. Tôi đến sở kiếm Tuân về và tuyên bố:

- Tôi xin anh đừng cản trở tôi, lần này là lần chót tôi yêu cầu anh trả tự do cho tôi. Tôi không thể chịu nổi với những tình cảm giả tạo của anh!

Tuân đồng ý. Nhưng khi tôi yêu cầu Tuân làm tờ cam kết thì Tuân nói:

- Cô muốn thì cô phải tự làm lấy, tôi sẽ ký.

Hai đứa nói qua lại một hồi. Tuân chịu đọc cho tôi viết tờ giấy đó. Trong tờ giấy tôi ghi rõ yêu cầu giữa hai người phải trả hoàn toàn tự do cho nhau, không người nào có quyền làm khó dễ cho người nào về mọi mặt. Tôi đọc lại cho Tuân nghe, cùng ký tên vô đó rồi đi nhờ luật sư và ra quận làm chứng nhận. Xong xuôi, tôi trả nhà cho Tuân, tính mang con đi kiếm mướn một căn phòng để ở và tìm việc làm. Tuân đề nghị tôi để bé Quân ở lại ít bữa để ảnh đỡ nhớ. Tôi nghĩ thương tình nên cũng chiều Tuân.

Những ngày nán lại đó, Tuân ra sức tỏ ý cho tôi biết là Tuân muốn nối lại cuộc sống vợ chồng. Tôi rất hiểu điều đó nhưng vẫn lặng lẽ thực hiện ý định của mình. Tôi lo đi kiếm nhà để mướn. Gặp các bạn nói chuyện ai cũng không tin là thật. Một hôm tôi gặp người bạn của Tuân tên là Đức. Tôi nhớ hồi tôi và Tuân mới lấy nhau, Đức hay đi chơi chung với bọn tôi ở nơi có phong cảnh đẹp. Tuân thường nói với tôi: Đức là bạn rất thân.

Tôi đang vơ vẩn ở chợ Sài Gòn thì nghe có người kêu:

- Kìa Liên, sao bữa nay đi chợ có một mình à?

Tôi nhận ra Đức và nói:

- Chào anh Đức! Lâu quá không gặp, độ này chắc anh mắc nhiều công chuyện lắm?

Đức cười trả lời:

- ừa, cũng kha khá.

Đức mời tôi vô một tiệm giải khát uống nước và nói chuyện. Đức hỏi tôi về cuộc sống gia đình, về tình cảm giữa tôi và Tuân hiện tại... Tôi đã kể cho Đức nghe không hề giấu giếm về những gì xảy ra giữa tôi và Tuân.

Đức ngồi chăm chú nghe rồi nói:

- Sự việc Liên kể không làm anh bất ngờ, nhưng nó đã xảy ra nhanh hơn dự tính của anh.

- Sao vậy anh? - Tôi hỏi Đức.

Đức bắt đầu nói bằng một giọng trầm trầm:

- Anh quen với Tuân từ khi Tuân mới nhập vô sở làm. Lúc đó Tuân còn là một anh dân quê, hay nói cụ thể hơn, chính xác hơn thì là một anh chàng tỉnh lẻ chính cống. Cho tới khi Tuân giới thiệu Liên với anh, Tuân vẫn là một người sống rất giản dị, lịch thiệp. Anh rất mến Tuân ở cái đức không đua đòi ăn chơi theo mốt này nọ. Cũng chính vì thế mà tụi anh thân nhau, tất cả mọi chuyện hai đứa không bao giờ giấu nhau. Rồi Tuân lấy vợ, tư tưởng Tuân có sự đổi khác. Có hồi Tuân cứ ấm ức một điều gì đó. Rồi chắc không chịu nổi, Tuân mới nói với anh: Tao thấy hận đời, hận tình quá mày!

Anh gạn hỏi hoài Tuân mới nói thẳng:

- Không ngờ tao vớ phải dân chơi có thẻ, càng nghĩ càng uất. Cuộc sống càng ngày nó càng phô diễn những điều tao không thể tưởng tượng nổi.

- Thì mày từ từ coi sao đã, chi cũng là vợ chồng rồi, đã thương nhau còn thắc mắc về những điều đã qua mà chi? Mày đã chả nói với tao mày hiểu hết quá khứ của vợ mày là gì?

- Đó là theo cái miệng nó kể, còn thực tế khác hơn nhiều, mày không thể hiểu đâu.

Tôi nghe Đức nói mà thấy đắng trong cổ họng. Thì ra là như thế. Tuân trả thù tôi bằng cách ăn chơi, phá phách đủ kiểu. Hèn chi sau ngày lấy nhau Tuân cứ ép tôi phải thể hiện tình cảm bằng nghệ thuật, tôi không chịu thì Tuân hờn giận coi vẻ tội nghiệp lắm, thế là tôi phải nhượng bộ, bao nhiêu ngón nghệ thuật mà tôi học được qua tình trường, tôi đã diễn lại hết để cho Tuân vừa lòng. Tôi thật vô tình không biết là Tuân kiểm tra mình từ những điều tầm thường ấy. Sự rạn nứt, sự đổ vỡ cũng bắt đầu từ đấy. Chao ôi! Tôi ngồi bất động ứa hai hàng nước mắt. Tôi nhớ lại những cử chỉ đổi thay của Tuân từ cách ăn diện... tất cả đều có xâu chuỗi, có quá trình của nó. Nhưng rất nhanh, nhanh đến kỳ cục.

- Vậy bây giờ Liên tính sao?

Câu hỏi của Đức làm cho tôi chợt nhớ ra là mình đang ngồi nói chuyện với bạn Tuân. Tôi nói qua quýt:

- Đi kiếm nhà mướn, kiếm việc làm nuôi con, chớ sao được nữa anh?

Đức nghiêm mặt nói:

- Thằng Tuân hồi này tệ đến thế kia ư? Nghe nói nó cặp bồ với mấy con cave nào bị moi hết của rồi phải không?

- Thì ba cái vụ đó anh còn lạ gì?

Đức cười gằn:

- Đúng là cuộc đời! Cái thằng này điên thiệt. Thôi được, Liên đi xe hay đi bộ đó?

- Đi taxi anh, xe hơi của em Tuân cầm mất rồi.

Đức nhăn mặt nói:

- Lại thế nữa! Bây giờ anh chở Liên cùng về coi thằng này nó làm cái trò chi nào?

Tôi nói với Đức:

- Anh tới chơi với Tuân thì tới, em xin anh chớ đả động gì tới chuyện kia nghe. Em đã nhứt quyết rồi. Em và Tuân không thể sống tiếp tục được đâu. Cũng đã mấy hồi Tuân van xin em, em cho qua chuyện, nhưng rồi chỉ được vài bữa là đâu lại đóng đấy, em thấy ớn tận sống lưng à.

- ừa thì cứ để coi sao đã.

Tôi và Đức về tới nhà thấy Lan đang dỗ bé Quân, hình như nó vừa ngủ dậy không thấy mẹ nên nó khóc. Tuân từ trong phòng ngủ bước ra, thấy tôi và Đức, mặt Tuân hằm hằm. Tuân trỏ vô Đức, hét:

- Mày là đồ phản bạn!

Rồi qua tôi, Tuân quát:

- Đồ đĩ rạc, phản chồng. Ra từ sáng mày bỏ con để đi bù khú với nhau hả?

ức quá tôi quay lại với Tuân:

- Anh không được quyền nói tôi như thế. Tôi và anh đã có giấy chứng nhận dứt khoát tình cảm với nhau, có cả luật sư và quận chứng nhận rồi kia mà? Bây giờ tôi có quyền tự do của tôi.

Tuân hùng hổ vớ khẩu súng ngắn chĩa vô người tôi bóp cò, viên đạn trúng đùi tôi đau nhói, máu toé cả xuống nền nhà.

Đức vội vàng chạy lại giật lấy khẩu súng nơi tay Tuân. Hai người bắt đầu gay gắt qua lại với nhau. Tôi bị đau, máu ra nhiều quá, Lan và Sơn dìu tôi vô phòng băng bó nên không được nghe cuộc đối thoại giữa Tuân và Đức. Chỉ nghe Sơn nói lại hình như hai người có đánh lộn một hồi rồi Đức đùng đùng ra về.

Tôi chịu đau vài bữa, rồi cũng kiếm được một căn phòng ở đường Võ Tánh, mướn tháng. Tôi đem con về đó ở, kiếm một bà vú mướn nuôi con và đi xoay việc làm.

Tôi cũng tính kiếm một cái nghề nào đó lương thiện để sống. Nhưng quanh quẩn hoài với ý nghĩ “phải sống cho lương thiện” thì điều thúc bách tôi là bao nhiêu thứ tiền: tiền nuôi con, tiền nhà, tiền điện... và khi tâm tư đã rối tung lên thì cái nếp sống cũ trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ, tôi thấy mình lầm vì những tính toán không đâu. Bởi xung quanh tôi, cuộc sống vẫn xoay vần như thế. Một cô gái cave sống đường hoàng cao ngạo vẫn được kẻ đưa, người đón dập dìu, còn một cô gái lương thiện nhưng lam lũ thì chỉ nhận được của người đời những cái nhìn khinh bỉ, lạnh lùng khi bắt buộc phải chạm mặt.

Với suy nghĩ đó, tôi nhập lại nghề vũ nữ chẳng có gì khó khăn. Bé Quân có bà vú chăm nom, tôi chỉ còn mỗi việc ăn, ngủ và tới giờ lên đèn thì có mặt ở vũ trường.

Với Tuân, tôi tưởng như vậy là xong. Không ngờ Tuân đã dò được địa chỉ tôi ở. Nhằm bữa tôi đi vắng, Tuân nhờ bạn tới nhà nhét giẻ vô mồm bà vú rồi lấy đồ và ẵm bé Quân đi. Khi về hay chuyện, tôi ức muốn điên lên được. Tôi lập tức đi kiếm ông chuẩn tướng Bình ở Cục an ninh mà tôi quen từ hồi làm vũ nữ ở Sampan. Nhờ ông Bình ra tay, Tuân phải đem trả con cho tôi. Nhưng rồi Tuân vẫn chưa chịu buông tha tôi. Một tuần lễ sau khi trả bé Quân, Tuân đùng đùng dẫn ngoại tôi, cậu út tôi và mẹ Tuân tới nhà tôi.

Ngoại tôi buồn bực vì những lời Tuân đã nói với ngoại về tôi. Cậu út thì la rầy tôi rất nhiều, cậu cho tôi là một đứa con gái lăng loàn nhứt. Cậu nói giọng cố kìm sự tức giận:

- Cậu thiệt không ngờ Liên dám viết một tờ ly hôn mà theo cậu nghĩ, chưa một người đàn bà nào dám làm.

Thì ra Tuân bắt tôi tự tay viết giấy ly hôn là để có cớ trút tội lỗi cho tôi như thế này đây. Tôi ngó cậu ứa nước mắt, không dám nói một câu nào và cũng không biết nói sao cho cậu hiểu.

Còn má của Tuân, sau khi cậu tôi nói vậy, bà phụ hoạ:

- Liên nghĩ sao mà Liên lại làm thế, còn tờ sống chung với ngoại quốc nữa?

Tôi giật bắn người. Không ngờ Tuân hiểm hóc vậy. Tờ sống chung với Tiben ngày xưa tôi làm khi xin thủ tục xuất ngoại, Tuân đã lấy cắp đem photocopy rồi ghi ngày tháng mới vô. Tuân dùng tờ giấy đó để bêu xấu tôi trước hai bên họ hàng, làm như tôi vì muốn lấy Tiben mà quyết định dứt tình với Tuân!

Uất quá, tôi không thèm nói lại một lời nào, nhắm mắt chấp nhận những điều Tuân đã bày đặt với hai gia đình để làm nhục tôi.

ỷ vô những điều đó, má Tuân yêu cầu phải giao bé Quân cho bả đem về Quy Nhơn nuôi. Tôi thấy ngực mình lạnh buốt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi giao con mình cho người khác, nhưng thú thiệt lần này tôi mới thấm thía nỗi đau của người mẹ phải xa con.

Bé Quân đi rồi, lòng tôi cô đơn đến tuyệt vọng. Tôi tưởng mình có thể lịm chết trong nỗi đau chia cắt đó. Tôi thấy hận thù đàn ông một cách lạ lùng. Lúc đó mà có Tuân bên cạnh, chắc tôi sẽ giết Tuân để vơi đi nỗi hận đang sôi lên trong lòng.

Nỗi nhớ con đến xót xa, tôi như một hồn ma sống vất vưởng. Tôi tự nhủ mình cố quên đi tất cả. Tôi chạy trốn nỗi đau buồn bằng cách dìm mình trong những cơn say tỉnh, trong đồng tiền mà thâm tâm cứ nghĩ đó là sự trả thù đời, trả thù đàn ông...

Tôi lao vô ăn chơi với một ý nghĩ cho thiệt trải mùi đời. Thời gian đối với tôi bao nhiêu cũng thiếu. Tôi mê mải với các rạp hát, những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết lịm người.

Ngày tháng cứ trôi qua, một nửa cuộc sống về đêm là cuộc sống ở vũ trường, ban ngày thì ngủ mê mệt, bữa ăn phải có người bê tận miệng, thậm chí việc tắm rửa cũng không tự làm lấy được. Thể xác cứ mệt mỏi, ươn hèn ra. Đôi khi có nhận ra mình quá lắm thì cũng chỉ tặc lưỡi, chép miệng tự an ủi rằng nếp sống đó đã như một cố tật của gái cave thì có gì đâu mà phải băn khoăn mệt óc? Tôi cố nhắm mắt yên tâm với cuộc sống hiện tại.

Một buổi chiều khi tôi vừa thức dậy thì nghe chuông báo có khách.

Một cô gái rất lạ, mặc chiếc áo dài màu xanh rêu, tóc cắt ngắn, không đẹp nhưng được nước da trắng, không son phấn, nét mặt thật buồn, đợi ở buồng ngoài. Tôi hỏi:

- Thưa cô, cô kiếm tôi có chuyện gì không?

Cô gái quay mặt ngó thẳng tôi từ đầu tới chân rồi nói vẻ dè dặt:

- Tôi đem tới cho cô lá thơ của một người quen nhờ tôi chuyển giúp.

Tôi nhận ngay ra nét chữ của Tuân. Trong thơ, Tuân báo cho tôi biết là Tuân đang bị nhốt ở quân lao vì tội buôn lậu, phạm kỷ luật nhà binh. Tuân nhờ tôi đi thăm Tuân, anh ta sẽ nói rõ chuyện. Tuân còn giới thiệu người đưa thư là cô Mai, em của bạn Tuân. Tôi xem xong thơ, dửng dưng nói với cô gái:

- Tôi nhờ cô nói lại với Tuân là tôi không rảnh thời giờ, tôi không muốn gặp Tuân.

Cô Mai ngó tôi như cầu cứu:

- Cô suy nghĩ đi, cô Liên. Tuân nói với tôi là Tuân tin tưởng ở cô lắm đó, cô đừng để Tuân thất vọng tội nghiệp.

Cô Mai còn năn nỉ một hồi, nhưng tôi nhứt quyết từ chối:

- Xin cô hiểu cho tôi, về nói giùm với Tuân như vậy. Bây giờ xin lỗi cô tôi vào sửa soạn kẻo trễ giờ làm.

Cô Mai lủi thủi ra về. Chiều hôm sau lại có một người đàn ông mang tới một lá thơ của Tuân. Lời lẽ trong thơ thật thiết tha. Tuân mong gặp tôi một lần, Tuân còn nhắc tới bé Quân.

“Liên có nhớ bé Quân không? Nếu Liên không thương anh thì hãy thương con vậy. Anh là cha nó, Liên hiểu không?”.

Tuân đã nắm chỗ yếu của tôi để tấn công. Với bé Quân sao tôi lại không có tình thương? Lòng tôi thổn thức khi hình ảnh đứa con trở về trong ký ức.

Rồi bao nhiêu ý nghĩ thù hằn bị dẹp hết, tôi quyết định sẽ đi thăm Tuân.

Sáng hôm sau tôi có mặt ở quân lao rất sớm. Khi đứng ở cổng đợi giấy gọi lên vô thăm can phạm, tình cờ tôi lại gặp Mai. Mai chạy lại nói với tôi:

- Liên đi chung với tôi vô thăm Tuân cũng được, khỏi cần xin giấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi Mai:

- Thế ông anh của Mai cũng bị giam chung với Tuân à?

Mai ngượng nghịu một lúc rồi nói:

- Cho tôi nói thiệt nghe Liên. Tôi đi nuôi Tuân. Thiệt không biết nói sao với Liên bây giờ. Tuân với tôi mới quen nhau hơn một tháng. Hôm Tuân bị bắt cho tin về tôi điếng hồn, tôi đã tìm thăm Tuân ở ban quân cảnh. Tuân đưa cho tôi một lá thơ biểu đem tới cô Hường ở Trương Minh Giảng, cô Hường hứa sẽ đi thăm Tuân. Hôm sau cô ta tới cho Tuân hai ngàn đồng và nói với Tuân là cô mắc công chuyện đi Đà Lạt ít bữa. Hai người gây lộn nhau một hồi về chuyện tiền bạc. Tuân có vẻ cay cú vì bị cô ta lường gạt hết. Rồi cô ta về khi hết giờ thăm. Tôi năn nỉ ban giám thị cho được nói chuyện với Tuân thêm năm phút. Tuân đã đưa địa chỉ của Liên cho tôi và nói, chỉ có Liên mới giúp được Tuân. Tới khi nghe tôi nói về sự từ chối của Liên thì Tuân lịm người. Tuân bảo sẽ viết tiếp cho Liên một lá thơ nữa...

Mai ngừng một lúc rồi tiếp:

- Còn tôi, tôi nghèo quá Liên à, tôi chỉ là một cô giáo dạy trẻ nít, cuộc sống thật thanh đạm. Mới gặp Tuân và quen Tuân được ít ngày...

Mai đang nói phải ngừng lại vì giờ thăm đã tới. Tôi đảo mắt ngó quanh. Chợt thấy thiếu tá Doanh đang nói chuyện với tụi đàn em của hắn. Doanh bị thương mất một mắt phải làm mắt giả. Tôi quen với hắn từ hồi mới đi cave, chưa biết Tuân. Tôi nghĩ ngay tới việc sẽ nhờ Doanh.

Trong phòng thăm nuôi chia làm ba loại: loại trốn quân dịch, loại hạ sĩ quan và loại sĩ quan. Tuân đi ra cùng với một số tù binh khác. Tôi thấy Tuân ốm quá, Tuân đi chân đất, bộ đồ Tuân mặc rất dơ và nhăn nheo lại coi đến tội nghiệp.

Mai nói giọng buồn rầu:

- Tuân để quần áo ở nhà Hường, tôi lại lấy Hường không cho, tôi không biết làm sao được.

Tôi ngó xuống giỏ đồ nuôi của Mai thấy vẻn vẹn có một ổ bánh mì, một nải chuối nhỏ, mấy con cá nục chiên và hai bịch gạo sấy. Tuân ngày xưa rất kén ăn, đặc biệt cá biển Tuân không ăn bao giờ vì Tuân có bệnh phong sợ ngứa. Bánh mì Tuân biểu phải ăn nóng, chuối phải ngon và thiệt chín Tuân mới ăn. Thế mà bữa nay Tuân sắp được thưởng thức những món ăn tầm thường mà trước đây Tuân không bao giờ nghĩ tới.

Tới bên tôi và Mai, Tuân ngó tôi vừa mừng rỡ vừa có vẻ thẹn thùng. Mai nhanh nhảu nói với Tuân:

- Em vừa đổi đơn xong thì gặp Liên tới. Anh cần nói chuyện riêng với Liên không?

Tôi vội chặn lời Mai:

- Mai tự nhiên đi, giữa tôi và Tuân không có chuyện gì riêng tư cả. Tôi chỉ tới thăm Tuân, coi có giúp được gì cho Tuân không thôi.

Nghe tôi nói vậy, Tuân vội vàng vô đề ngay:

- Liên vô sở anh nói giùm với đại tá Điệt lo cho anh vì hiện tại anh bị nhốt ở đây trong vòng điều tra chưa có bằng chứng, nếu không anh sẽ bị đưa ra toà án quân sự và có thể thành án đưa vô Chí Hoà.

Những lời nói của Tuân làm cho tôi vừa giận, vừa thương. Tôi nói:

- Được, để coi Liên có thể lo được tới đâu hay tới đó, không dám hứa, vì Liên ít ngoại giao với tụi nhà binh lắm.

Tuân lúc này thiệt sôi nổi. Tuân khẳng định là tôi sẽ lo được. Chỉ cần tôi thiệt lòng giúp Tuân. Rồi Tuân nói về tình cảm hiện tại giữa Tuân và Mai. Tôi hơi mặc cảm ngó hai người nói tỉnh bơ:

- Liên chỉ giúp Tuân với cái nghĩa một con người giúp một con người, ngoài ra tình cảm riêng của Tuân và Mai là quyền hai người tự giải quyết.

Mai chợt nhớ ra nhắc Tuân viết ít chữ để Mai đem tới nhà Hường lấy quần áo cho Tuân thay. Tôi nói với Mai:

- Mai yên tâm đi, tôi sẽ có cách. Chiều nay Tuân sẽ có quần áo thay đổi liền.

Tuân nói với tôi tình trạng hiện tại của Tuân rất khổ, bị nhốt trong khu biệt giam, ăn uống khắt khe, một ngày chỉ được một lon “guy gô” nước dùng cho mọi thứ. Tôi nghĩ ngay tới tên Doanh. Tôi nói với Mai và Tuân:

- Hai người nói chuyện tự nhiên, Liên qua văn phòng một chút.

Tôi bước vô phòng làm việc của thiếu tá Doanh trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của những tên háo sắc. Doanh thấy tôi mừng ra mặt vì hắn biết chắc hắn sắp được một áp phe bởi sự có mặt ngẫu nhiên của tôi. Tôi nói dối Tuân là ông anh bà con với tôi hiện đang ở phòng biệt giam, nhờ Doanh chú ý giúp đỡ cho được chuyển ra nơi thoải mái hơn. Doanh tiếp tôi rất niềm nở và hứa sẽ lo liệu cho Tuân. Ngay cả việc tắm rửa cũng sẽ được ưu tiên hơn. Tôi rất hiểu sau câu nói đó của Doanh tôi phải làm gì. Tôi bắt tay Doanh, khởi sự bằng một số tiền mười ngàn đồng và hẹn chiều sẽ đem quần áo vô cho Tuân.

ở quân lao ra, việc đầu tiên là đi lấy quần áo cho Tuân. Tôi và Mai ghé Trương Minh Giảng đón anh Thành du đãng rồi cùng tới nhà Hường làm một trận dữ dằn hơn lần cùng đi với Thuỷ. Tôi lấy hết đồ đạc, quần áo của Tuân giao Mai đưa về nhà, tiện thể ghé chợ Sài Gòn mua đồ dùng cho Tuân, mua rượu cho Doanh...

Buổi chiều khi tôi trở lại quân lao thì mọi sự đã đổi khác. Tên Doanh đang nói chuyện với Tuân nơi câu lạc bộ. Tuân được ngồi thoải mái không bị còng tay như ban sáng nữa. Doanh tươi cười đón lấy chai rượu Macten từ tay tôi. Hắn hể hả mời tôi ở lại chơi, nhưng tôi từ chối vì còn bận nhiều việc. Lo xong cho Tuân những việc ở trong tù, tôi lại phải tiếp tục lo cho Tuân trắng án, vẫn giữ chức vụ cũ. Tôi tới gặp đại tá Điệt nói lại cho hắn biết sự việc của Tuân và nhờ hắn giúp. Một cuộc giao kèo giữa tôi và hắn đã diễn ra để tiến tới việc lo cho Tuân.

Tên Điệt đúng là một tên cáo già. Tôi đã phải trả công cho hắn bằng một giá quá đắt. Ngoài số tiền trao tay, tôi phải ăn nằm với hắn một đêm để cung phụng cho sự dâm loạn trong con người hắn.

Rốt cuộc Tuân được tha về sau ba tháng bị nhốt ở quân lao. Tôi cũng thấy mừng cho Tuân. Còn những chuyện đã lo cho Tuân như thế nào tôi không hề nói cho Tuân biết, coi đó là một sự giúp đỡ bình thường mà thôi. Và tôi nghĩ như thế là tận nghĩa với Tuân lắm rồi. Mỗi đứa lại trở về cuộc sống và vị trí của mình. Nhưng Tuân thật là kỳ cục, sau khi được tha về, Tuân không ở với Mai mà lại theo tôi, ghen tuông phá quấy.

Mai thì hiểu lầm là tôi vì tiền mà chiếm lại Tuân. Tôi biết thanh minh với Mai thế nào được. Tôi nghĩ mình phải làm sao dứt được Tuân ra thì mới hòng sống yên ổn và cũng để cho Mai thấy rằng tôi chẳng cần gì Tuân. Tôi quyết định phải thay đổi chỗ ở và phải đi thiệt xa để cho Tuân không kiếm nổi mà quậy phá.