Một kiếp lênh đênh - Chương 10 - Phần 2

Tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm nước nhỏ, nghĩ cách moi ruột anh bạn mới. Chẳng mấy khi gặp dịp, không nên để những đồng đô la rơi vô tay kẻ khác. Làm chủ bar, không những phải biết cách tổ chức giỏi, lựa gái đẹp, mà bản thân mình cũng phải có sắc đẹp, có nghệ thuật khêu gợi, quyến rũ đối với khách và sẵn sàng bán đổi cả thân xác mình thì mới tìm ra cho bar những cơ hội hái ra tiền.

Jim chợt hỏi tôi:

- Liên mở bar này lâu chưa?

- Gần hai tháng - Tôi trả lời.

Jim gật gù nói:

- Tạm được, lắm nơi thiếu mọi phương tiện - Rồi Jim bỗng chuyển câu chuyện - Liên đã vô trong thành lần nào chưa?

Tôi mạnh dạn trả lời:

- Rồi, một lần khi mới lên, vô câu lạc bộ sĩ quan.

- Hôm nào vô với tôi nghe! Chiều thứ bảy này có sô(1) của tụi Đại Hàn qua trình diễn - Jim nói giọng mời chào.

(1) Sô: ý chỉ một nhóm ca nhạc nhảy thoát y vũ.

Tôi trả lời phứa:

- Được, anh ra đón nghe!

Jim nắm bàn tay tôi đang để trên cuốn sổ và nói:

- Tôi yêu cô. Nơi này chỉ có mình cô đẹp. Tôi đã đi chơi nhiều nơi nhưng chưa có bạn gái. Cô chịu làm bạn gái tôi không? Tôi còn ở Việt Nam sáu tháng nữa, cô muốn gì, tôi sẽ chiều cô.

Tôi muốn cười thầm trong bụng vì quá hiểu lối tỏ tình của mấy người Mỹ là thế, khi đến thì hấp tấp vội vàng, khi chia tay cũng rất chóng vánh. Nhưng tôi vẫn trả lời, cố làm ra vẻ dè dặt:

- Tôi bằng lòng làm bạn gái anh, nhưng chưa thể trả lời là tôi yêu anh hay không, vì còn quá sớm.

Câu trả lời của tôi làm cho Jim rất hài lòng. Anh ta nói với tôi vẻ hãnh diện:

- Mười hai giờ trưa nay Bob và Tony sẽ đài thọ một bàn tiệc tại đây vì tụi nó thách nếu tôi cua được em!

Anh ta mỉm cười nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn. Lúc này Jim tỏ ra rất tự nhiên, anh ta kêu bồi đem bia ra rồi kêu người Mỹ ngồi gần nhứt, chắc là có quen với anh ta, nói:

- Anh có thể trở về trong thành mua cho tôi ít thịt gà nướng và bánh ngọt được không? Xong anh lấy xe của tôi đi ra đây.

Anh kia gật đầu đồng ý. Jim đưa tiền cho bạn và dặn đi mau tới. Tiện tay Jim đưa cho tôi hai mươi đô la đỏ, tính ra tiền Việt Nam lúc đó khoảng năm mươi ngàn đồng ngụy, trong khi ba chai bia Jim uống và một chai cô ca mời tôi uống cộng lại chỉ hết có sáu trăm đồng. Tôi ngó Jim vẻ hơi băn khoăn. Jim hiểu ý liền nói:

- Khỏi cần thối lại, tôi tặng luôn em đó.

Rồi Jim nói tiếp:

- Mai anh sẽ mang ra cho em ít băng nhạc thiệt hay.

Nghe vậy tôi chịu liền vì đó là nguồn lợi trông thấy nay mai. Tôi cười rất tươi bảo Jim:

- Cám ơn sự quan tâm của anh. Vì bar mới nên phương tiện còn thiếu thốn.

Tôi bắt đầu gợi chuyện với Jim. Jim kể chuyện một cách thoải mái. Theo Jim nói, anh hai mươi sáu tuổi, có vợ và một con ở bên Mỹ. Jim là bác sĩ mới ra trường, theo lệnh đi qua Việt Nam thời gian một năm rưỡi. Jim mở bóp cho tôi coi cả hình vợ và con, một người đàn bà đẹp dễ thương, Jim kể rằng những ngày đầu mới qua Việt Nam, Jim rất buồn và nhớ gia đình. Nhưng rồi đi chơi các bar, rượu ngon và gái đẹp đã làm cho anh ta khuây khoả và quên đi. Jim mới được điều từ Sài Gòn lên vì ở đây thiếu bác sĩ. Cả binh đoàn đóng tại Tam Bố này có một mình Jim là đại uý bác sĩ lo sức khoẻ và chữa bệnh cho cả sĩ quan và lính. Tôi nói tôi có nhà ở Sài Gòn, Jim hỏi ở đâu, khi nào nghỉ phép Jim ghé thăm.

Từ bữa đó, Jim thường xuyên có mặt ở bar. Anh ta cho tôi rất nhiều đồ. Tôi được anh ta đưa ra vô thành Mỹ bất kể lúc nào. Các bạn bè của anh ta thường kêu đùa tôi là bà Jim.

Rồi Hằng mang bầu nên ít lên bar, việc trông coi một mình tôi đảm nhiệm. Tôi ngủ lại bar luôn cho tiện. Jim càng lui tới bar nhiều hơn, anh ta mang rất nhiều đồ Mỹ ra cho tôi trang trí lại bar. Lúc này bar của tôi càng nổi bật so với các bar khác. Quan hệ giữa tôi và Jim ngày một sâu sắc. Rồi Jim sống hẳn với tôi như vợ chồng. Tôi ưng chịu điều đó một cách dễ dàng vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bon chen, để làm tiền khi mà tôi còn ở Tam Bố. Jim là một chỗ dựa cho tôi về mọi mặt để tôi cứ thế mà phất lên. Phép màu nhiệm của đồng đô la dạy tôi bất cần tất cả. Jim vẫn vô trong thành làm việc, Jim cũng có máu ghen kỳ cục. Nếu bận, Jim nhờ hai người bạn canh chừng coi tôi có nói chuyện với ai không. Một bữa Jim bàn với tôi:

- Liên ở ngoài này chắc cực quá, anh tính xin giấy cho em vô trong thành với anh, trong đó đầy đủ và thuận tiện hơn, hàng ngày anh sẽ chở em ra đây làm.

Tôi chấp nhận lời bàn của Jim với ý nghĩ sẽ tìm hiểu cách ăn chơi của lính Mỹ ở trong thành để liệu bề làm ăn.

Căn phòng Jim ở rộng sáu thước vuông. Một chiếc giường lò xo đệm và một chiếc bàn bằng sắt kê đối diện nhau. Tiện nghi trong phòng có hai chiếc quạt máy, một tủ lạnh, một ti vi, một máy thâu băng cỡ lớn. Hàng ngày trước giờ làm việc, Jim chở tôi tới bar, tối tám giờ lại rước tôi ở bar về. Jim còn môi giới cho các sĩ quan, anh nào muốn ngủ đêm với gái, trả đủ hai mươi đô la một đêm thì Jim sẽ dẫn gái vô thành cho. Tôi hỏi Jim sao phải thế. Jim cười nói:

- Tất nhiên là làm gì cũng phải có mục đích chớ, ai mà đi làm công không cho tụi nó, em? Tụi nó phải trả tiền đầu phân nửa đó. Nhân chuyện này anh còn tha hồ được thoải mái trong giờ làm việc, không bị gò bó như những thằng khác.

Jim còn bày cho tôi cách moi đô la của Mỹ làm sao cho khéo mà có lợi nhất. Tôi nghĩ cha này vậy mà chịu chơi ghê, thảo nào mấy người bạn của chả hay kêu khích chả là “dân bụi đời”.

Sinh hoạt tinh thần trong thành Mỹ chủ yếu là những trò giải trí, khiêu dâm... Tụi này thường mướn các ban nhạc đủ mọi hình thức từ Sài Gòn lên. Tối thì cho ban nhạc với những bản nhạc cuồng loạn, các diễn viên và ca sĩ vũ sô thoát y, tối thì chiếu những đoạn phim con heo cho lính Mỹ coi.

Riêng sĩ quan thì nghe nhạc, đánh bài, trên đùi anh nào cũng có một cô gái mà họ đón ở các bar vô từ chiều. Cô gái nào được đón vô thành là một dịp may hiếm có để làm tiền. Đêm đó hầu như cô ta không hề chợp mắt. Vì sau khi trả nợ cho “người tình” xong, cô cứ thế xông vô nhà ở tập thể của lính và bán mình bất kể giá cả. Nhà tập thể mỗi lô khoảng hai mươi người ở giường kê sát nhau. Mỗi cô gái, sau khi chung chạ với anh này xong, nếu anh khác muốn chỉ cần ba, bốn đô la là được một lần. Các cô ra sức vơ vét từng đồng đô la như vậy suốt đêm, tới sáng thì qua cổng lấy căn cước rồi ra về.

Từng ngày, trại Mỹ có nền nếp sinh hoạt không thể thiếu được như vậy. Chỉ có rượu và gái mới khoả lấp được nỗi buồn của họ.

Tôi sống với Jim được chừng năm tháng ở Tam Bố, bar của tôi vẫn là một bar nổi nhất về mọi mặt. Tiền thâu được tính ra cũng khá, tôi nghĩ cứ đà này tiến tới thì chẳng mấy mà giàu to.

Nhưng rồi một bữa Jim đón tôi từ bar về, nói nhỏ với tôi:

- Còn một tháng nữa anh về Mỹ, anh rất thương em nhưng anh đã có vợ ở Mỹ, vậy em thông cảm. Còn ba bữa nữa anh đến Cam Ranh, em có đi theo anh không?

Tôi còn im lặng chưa trả lời thì Jim tiếp luôn:

- ở đó mọi tiện nghi có lẽ tốt hơn ở đây. Và anh nói thiệt cho em biết là thành Mỹ này sắp giải toả. Đó em thấy mấy ngày nay Mỹ ra chơi rất đông. Tụi lính không được nói gì cả, lệnh đi bất thình lình, không cho biết trước. Chỉ vài bữa nữa em sẽ thấy tất cả mọi nơi trong thành bị giải toả. Em cho gái về Sài Gòn đi, chở cả máy móc về luôn. Nếu không, khi anh đi rồi, tụi lính địa phương nó sẽ tới làm phiền em và lấy hết đồ đạc cho coi!

Không cần Jim giải thích thêm, tôi cũng hiểu rằng xung quanh đây, lính ngụy đóng khá đông. Tôi cũng không lạ gì ba cái vụ lộn xộn của mấy tay anh chị “đầu lính đuôi cướp” như Thọ, người quen của Hằng, hay mấy anh chàng cặp bồ với các cô gái trong bar. Cũng đã mấy lần tôi phải đụng mặt với họ rồi mà vẫn phải xử nhũn để cho bar được yên. May mà tôi chung với Hằng nên lũ đàn em của Thọ có phần vì nể còn đỡ, chớ các bar bên cạnh không mấy ngày không có chuyện. Cực nhất là mấy cô gái bị bắt cóc phải đi khách với lính ngụy. Họ chơi kiểu hội đồng xong, đã không trả tiền còn đánh đập, hăm dọa đủ kiểu. Các cô sau một đêm trở lại bar, trông tiều tuỵ như một cái xác, quần áo tả tơi, mặt mày thâm tím vì bị đánh đập, cào xé. Vậy mà đâu dám kêu la với ai? Cùng lắm chủ cho nghỉ đỡ vài bữa rồi lại phải đi làm để kiếm tiền, có còn đau cũng phải ráng, sợ nghỉ lâu chủ cũng ngán mà thải hồi luôn, lúc đó kiếm đâu ra việc làm?...

Giữa lính Mỹ và lính ngụy cũng có những mâu thuẫn lúc nào cũng như muốn bùng nổ. Lính ngụy chịu ở thế kẹt nên càng căm tức. Không làm sao được thì họ trút lên đầu các cô gái vô phúc sa vào tay họ. Họ mạt sát các cô không tiếc lời:

- Tụi bay khinh tụi tao không có tiền chớ gì? Chơi cho bõ ghét, vào bar con nào cũng trốn, lần sau thấy các ông mà trốn, ông bắn què...

Còn các bà chủ như tôi thì phải thật khôn khéo trong cách xử sự mấy vụ này. Phải dàn xếp làm sao lính Mỹ và lính ngụy ít gặp nhau trong bar. Lính ngụy khi tới bar chủ yếu là muốn làm tiền. Không được thì họ xoay ra uống rượu, chơi gái, đập phá và không trả tiền. Lính Mỹ thì không thích phải chứng kiến những cảnh đó nên chúng sẽ bỏ về và không bao giờ tới nữa? Vậy là mất nguồn lợi tức.

Riêng từng cô gái, nếu cô nào cặp bồ với lính ngụy mà lính Mỹ bắt gặp thì họ cũng bỏ luôn. Họ thường nói:

- Mày có bạn trai Việt Nam thì tao không dám làm bạn với mày nữa, nó sẽ kiếm chuyện ghen tuông đánh đập mày phiền toái lắm!

Tôi cũng đã được chứng kiến nhiều trường hợp cô gái có bồ lính ngụy. Thường là những anh chàng nghiện hút, cô gái phải làm ra tiền để nuôi anh ta và cho anh ta hút xách, không có tiền sẽ bị đánh. Nhưng nếu thấy ngồi với Mỹ, cũng bị đánh ngay tại trận, lúc đó người Mỹ phải đứng dậy ra về chớ không dám can thiệp vì đằng sau anh lính ngụy có cả một băng ma-cô, lơ mơ là thiệt mạng liền với họ...

Trường hợp của tôi, Jim nói rất đúng. Bar của tôi ngay từ đầu được người Mỹ trong thành ủng hộ, rồi họ thường xuyên lui tới, dù sao lính ngụy cũng không dám làm quá. Bây giờ người Mỹ chuyển đi là một cơ hội hiếm có, lính ngụy sẽ xông vào mà cướp phá cho thoả mãn sự thèm khát và tức giận bấy lâu đối với cái bar nổi nhất khu Tam Bố này...

Tôi im lặng suy nghĩ, tính toán. Thấy vậy, Jim đoán chắc là tôi đã chịu, anh ta sôi nổi:

- Về Sài Gòn rồi, em mua vé máy bay ra Nha Trang, sau đó đi xe tới Cam Ranh. Em chỉ việc đưa địa chỉ, tên tuổi anh cho tụi quân cảnh ở bên sông Mỹ Ca, tụi nó điện vô là anh sẽ ra rước em liền.

Tôi đã có lần nghe nói tới cảng Cam Ranh. Hình như là một căn cứ cực kỳ của Mỹ nên mọi việc canh phòng, đi lại, kiểm soát ở đó chặt chẽ và dữ dằn lắm. Ngoài người Mỹ ra, ai vô lọt chỉ có để lại bộ da bên ngoài, tiếng đồn nghe mà sợ!

Tôi hỏi Jim:

- Thành Mỹ ở Cam Ranh có được như ở đây không anh?

Jim lắc đầu, vẻ quan trọng:

- Không, khác xa chớ! ở đó muốn vô thành Mỹ khó lắm chớ không dễ như ở đây. Nhưng em yên tâm, anh sẽ lo đầy đủ giấy tờ cho em một cách hợp pháp để vô với anh. Em cầm lấy số tiền này để xài trong khi vắng anh, tối nay anh không ra rước em được.

Jim chở tôi lại bar trong khi các cô gái đang còn tiếp khách. Jim ghé sát tai tôi nói rất nhỏ:

- Đừng cho gái biết. Bây giờ, em dàn cảnh ghen đánh nhau với anh, làm cho tụi gái sợ, bắt buộc phải về Sài Gòn sáng mai thiệt sớm, trước khi xe đưa tụi lính đi. Em không làm liền, ngày mai mất đồ, hối không kịp đâu.

Nói rồi Jim cầm ly rượu, lôi tay tôi ra giữa phòng, vung tay đập ly rượu xuống đất, Jim quát lên tức giận:

- Tôi không cho cô mở bar nữa! Tiền tôi cho cô không đủ xài sao?

Tôi cũng to tiếng lại với Jim:

- Anh không có quyền cấm tôi trong chuyện làm ăn.

Jim đỏ mặt nói nếu không dẹp, sáng mai Jim sẽ cho người vô bắn nát! Tôi cũng làm bộ thách thức với Jim coi vẻ căng lắm. Năm sáu lính Mỹ say vội vàng đứng dậy bỏ đi, vì họ dư biết Jim thuộc loại cao bồi sống bất chấp. Các cô gái nghe nói không dẹp bar sẽ bị phá, một số cô thấy cũng nản.

Tôi gây với Jim một hồi, Jim thôi nói qua lại. Anh ta ngồi vào bàn, kêu hết các cô gái tới, hối tôi chia tiền cho từng cô và khuyên đi kiếm chỗ khác làm ăn.

Có vài cô nói với tôi:

- Chị sợ nó à? Đóng cửa lại, mình đánh nó hội đồng cho nó chết luôn!

- Thôi bây giờ ở đây mình cũng đã chán, về Sài Gòn liên lạc với Liên, Liên sẽ có việc khác cho mấy chị làm. Sống mà nó ghen quá, sống không nổi. Nhưng nếu không có nó thì khách lại không đông, bất lợi cho mình, mấy chị thấy không?

Tôi chợt nhớ có mấy cô cặp bồ với tụi lính địa phương, sợ họ báo cho tụi kia tới gây sự cũng thêm phiền. Tôi kêu các cô gái lại, lấy lý do ngày mai thứ bảy, lính Mỹ, lính ngụy có thể tới nhiều, thấy bar trong tình cảnh này thì mặc sức phá phách để dọa các cô nên bỏ sớm đi. Như để phụ họa thêm điều tôi nói, Jim bỗng cầm chai đập mạnh vô máy thâu băng. Tiếng nhạc bị dội lại vì những sợi dây cuốn ngược. Tôi biết máy sẽ bị hư phải sửa tốn tiền, tôi hét lên tức giận. Jim chạy tới gỡ máy, gỡ loa đem ra xe của tôi. Rồi Jim kêu bồi khui hết bia và nước ngọt ra uống. Có vài người Mỹ vô, Jim mời họ uống và biểu khỏi cần trả tiền.

Lúc này các cô gái rất lúng túng và ngạc nhiên. Các cô hết ngó tôi rồi lại ngó Jim. Jim tinh ý đưa mắt qua tôi. Tôi hối mấy cô gái ra đón xe về Sài Gòn cho sớm, các cô làm theo, không ai phản đối.

Jim tiễn tôi tới gần Di Linh mới chào từ biệt và hẹn gặp nhau ngày thứ ba tuần tới tại Cam Ranh. Để cho tôi yên tâm, Jim nói:

- Anh sẽ đền tiền cho em những vật mà em bỏ lại, nhưng em đừng tiếc những thứ đó mà mang họa vào thân!

Jim còn hứa sẽ lấy nốt mấy thứ tôi chưa kịp lấy như mùng mền và mấy thứ đồ vặt.

Chia tay với Jim, tôi không có cảm giác rõ rệt, không biết mình nên buồn hay vui...

Và những lời hứa của Jim về bán đảo Cam Ranh không biết có đáng tin không. Tôi mệt mỏi tự nhủ lòng mình: thôi thì cứ liều một phen xem sao...