Một kiếp lênh đênh - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
Về tới Sài Gòn, tôi tranh thủ nghỉ ngơi cho khoẻ. Hơn nửa năm trời sống xa Sài Gòn mà! Tôi suy nghĩ về Jim thì ít mà nghĩ về cách kiếm ăn ở Tam Bố thì nhiều. Chưa bao giờ nghề chủ bar, chủ chứa hái tiền nhanh đến thế và được chiều chuộng đến thế. Tất cả là vì có lính Mỹ, vậy thì hãy tìm nơi nào đông lính Mỹ nhất mà lao tới.
Sau hai đêm cân nhắc, tôi quyết định đi Cam Ranh sống với Jim, luôn thể biết Mỹ ở đó ăn chơi ra sao và liệu có cách kiếm tiền nào mới không? Đã nhủ mình là liều nhưng thực ra trong lòng rất run. Tôi rủ thêm đứa bạn tên Dung đi cùng cho có bạn. Tôi hứa với nó:
- Mày cứ đi với tao, tao hứa bảo đảm thằng kép tao nó sẽ cua cho mày một thằng Mẽo kiếm ít tiền xài.
Dung đồng ý. Hai đứa đi chuyến máy bay Sài Gòn - Nha Trang lúc bảy giờ ba mươi sáng, ra tới Nha Trang là mười một giờ trưa.
Hôm đó vì thời tiết xấu, máy bay không thể bay đúng thời gian.
Xuống máy bay, Dung kêu đói bụng, hai đứa đi xích lô vô chợ kiếm đồ ăn. Mỗi đứa làm một bụng bún chả no nê rồi mới bắt đầu hỏi thăm bến xe đi Cam Ranh.
Chiếc xe hàng đầy nghẹt hành khách thấy mà ớn luôn. Dung cằn nhằn:
- Trời! Mày hại tao rồi Liên, đường thế này có nước tới nơi thì tao cũng chết! Không ai như mày, có lỡ thương rồi thì mày biểu người ta về Sài Gòn mỗi tháng! ở Sài Gòn bộ làm tiền không ra sao mà phải tới nơi khỉ ho cò gáy này?
Suốt đường đi, Dung cứ nói hoài, rồi nó khóc, nó giận, kêu ăn gì nó cũng không ăn. Tôi cũng bắt đầu thấy sờ sợ, rủi mà ra tới nơi không có Jim thì sao? Nghe nói ở Cam Ranh dữ lắm, gái làm tiền cho Mỹ chuyên hút xì ke, cặp bồ với lính dù và du đãng.
Tôi cảm thấy nản và có ý định quay lại Nha Trang ngủ một đêm rồi về Sài Gòn. Nhưng cái tính ưa tò mò cứ khuấy động trong tôi. Rồi một ý nghĩ hay hay chợt đến: thử coi lòng dạ người chồng Mỹ này ra sao.
Tôi nén chịu những mệt nhọc và cười xoà trước những lời đay nghiến của Dung, ráng đi cho tới nơi đã định.
Chặng xe đầu tiên xuống tới Ba Ngòi, tôi và Dung còn phải đi thêm một lần xe nữa mới tới sông Mỹ Ca như lời dặn của Jim. Tôi vẫn bị Dung cự nự hoài vì đoạn đường còn lại càng vất vả hơn. Đường hẹp, lại rất nhiều ổ gà, xe xóc nghiêng ngả. Đã vậy còn hay gặp những chiếc xe nhà binh do lính Mỹ lái rất ngang tàng, nhiều lúc họ ép xe lam sát vô lề đường đến nỗi muốn đâm xuống hố.
Xuống xe ở trạm chót, tôi phải xách luôn cả hai va li đồ vì Dung không quen đi đường xa, nó kêu mệt không chịu nổi. Từ bến xe đi bộ để vô trạm quân cảnh trình giấy tờ. Tôi ngó hai bên, cũng những căn nhà lợp tôn kiểu như ở Tam Bố, nhưng ở đây nhà xít nhau, nhiều gấp ba lần ở Tam Bố. Đi dọc hè phố, chúng tôi gặp rất nhiều các cô gái ăn mặc đủ kiểu đi từng tốp đang kéo tay lính Mỹ, lính Phi, Đại Hàn... vô những bar gần đó. Rất nhiều cặp mắt ngó tôi và Dung với vẻ tò mò, một vài cô gái đi ngang còn chọc ghẹo:
- Xin việc làm phải không? ở đây thiếu người mà!
Có cả những chàng lính Mỹ đứng huýt gió kêu ầm ĩ. Một người Mỹ có vẻ lớn tuổi đi ngược chiều với tôi và Dung, tôi liền hỏi bằng tiếng Anh:
- Xin lỗi ông, còn bao xa nữa thì tới phòng quân cảnh?
Người Mỹ ngừng lại ngó hai đứa tôi một lượt rồi nói:
- Gần tới rồi, cô đi khỏi bar cuối cùng, cách đó chừng hai mươi thước, cái nhà sàn rộng đó là phòng quân cảnh.
Tôi cám ơn người Mỹ và đi tiếp. Lúc này mới thấy Dung lên tiếng:
- Cha, đêm nay không gặp Jim, hai đứa không biết ngủ đâu.
Tôi nói giỡn theo:
- Ngủ tại phòng quân cảnh của họ, sợ gì?
Hai đứa cùng cười. Dung nói vui vẻ:
- Thôi để tao cua trước một chàng, có gì kẹt mình còn nhờ vả.
Tới cửa phòng quân cảnh, người Mỹ đứng gác ở đó hỏi hai đứa tôi:
- Hai cô đi đâu, cho xét đồ và trình giấy tờ.
Tôi mở hai va li đồ cho anh ta xét và trình thẻ căn cước của hai đứa. Tôi tranh thủ hỏi thăm luôn đơn vị ở Tam Bố mới đổi lên ở đâu và xin vô gặp chỉ huy của họ. Anh lính xét đồ thấy không có gì khả nghi liền cho hai đứa đi và chỉ nơi ông trung tá quân cảnh làm việc. Tôi và Dung chào anh ta rồi đi.
Một trung sĩ quân cảnh ngụy kiêm luôn thông dịch viên của ông trung tá hỏi khi hai đứa vừa tới:
- Hai cô cần kiếm ai trong thành, quan hệ thế nào?
Tôi đưa giấy chứng nhận của Jim viết và đóng dấu ghi rõ tôi là vợ Jim, trình cả vé vừa tới Nha Trang để nhờ anh ta giúp cho gặp Jim trước buổi tối, vì lúc đó đã là bốn giờ mười lăm phút chiều rồi.
Anh trung sĩ coi xong đưa cho ông trung tá để ổng quyết định. Coi giấy tờ chứng nhận về quan hệ giữa tôi và Jim, ông ta vui vẻ mời ngồi và hứa sẽ kêu điện thoại vô thành kiếm Jim. Ông nói:
- Đại uý Jim tôi chưa biết, nhưng đơn vị ở Tam Bố mới đổi về hôm nay, chuyến cuối cùng vừa tới lúc ba giờ chiều.
Ông trung tá cầm ống nói còn hỏi tôi:
- Cô là gái ở Tam Bố?
Tôi trả lời:
- Không, tôi và Jim quen ở Sài Gòn trên một năm, vì thế tụi tôi có giấy sống chung.
Ông ta gật đầu và cầm máy quay số, vừa quay số vừa đưa mắt qua Dung. Tôi và Dung thừa hiểu ông ta muốn gì. Một lát ông trung tá hỏi tôi:
- Cô cần nói chuyện với đại uý?
Tôi bước lại bàn điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi và Dung không bị bơ vơ trong đêm nay.
Vừa cầm ống nói tôi đã nghe tiếng Jim:
- Liên đó phải không? Anh đang sẵn sàng đợi em, sợ em không ra vì đường quá xấu không hợp với em.
Tôi nói với Jim những câu thiệt tình cảm và báo cho Jim biết là tôi cùng đi với một người bạn gái. Jim nói:
- Càng tốt, có bạn chắc em sẽ vui hơn, cho anh biết tên tuổi cô bạn em để anh đi làm giấy tờ, chừng nửa tiếng anh sẽ ra đón em và bạn em.
Tôi đặt ống nói xuống và cám ơn ông trung tá. Lúc này Dung đã bắt quen với ông ta, hai người nói chuyện coi vẻ tình tứ lắm. Ông ta mời tôi ngồi và đi vô buồng lấy ra hai trái bôm, hai lon nước ngọt mời tôi và Dung. Tôi để cho Dung và ổng nói chuyện tự nhiên, xoay qua bắt chuyện với anh trung sĩ Việt Nam. Anh ta hỏi tôi:
- Chị từ Sài Gòn ra đây bằng gì?
- Bằng máy bay - Tôi trả lời.
Anh ta cười nói tiếp:
- Chị hên lắm đó, bữa nay gặp ông trung tá này, mọi khi ổng rất khó, ít bao giờ chịu tiếp gái. Rất nhiều cô từ Nha Trang, Sài Gòn ra kiếm bồ, muốn vô làng Mỹ Ca để ký cổng vô thành phải chờ chực lính Mỹ ra mấy bar ngoài kia nhắn vô cho bồ ra đón. Rồi khi đón vô phải làm giấy bảo đảm đủ thứ. Có lúc hết giờ anh lính Mỹ vô thành, cô gái lại phải mướn khách sạn ngủ. Mà khách sạn ở đây dữ lắm, loạng quạng là nó lấy hết đồ, nhứt là chị, chị đeo đồ thế này mà không sợ sao?
Nghe vậy tôi phát hoảng khi nghĩ tới cảnh đêm nay mà Jim không đón vô, không biết tôi và Dung sẽ ra sao. Tôi ngó đồng hồ và sốt ruột hỏi trung sĩ:
- Chết cha, bồ tôi hẹn nửa tiếng ra, sợ trễ không anh?
Trung sĩ cười biểu tôi:
- Ông trung tá này chịu chơi mà, ổng có vẻ thích bạn chị đấy! Kệ, lợi dụng thời cơ đi, khó vô thành lắm, mặc dù chị có giấy sống chung nhưng ở đây tụi này không ký giấy thì cũng không được vô đâu.
Tôi ngó lại Dung với ông trung tá Mỹ, ông đang gọt bôm cho Dung ăn.
Anh trung sĩ quân cảnh vẫn còn muốn nói chuyện với tôi, anh ta biểu:
- Bao giờ chị về Sài Gòn cho tôi gởi một lá thơ tay cho má tôi ở Gia Long nghe chị? Tôi ít có dịp được về Sài Gòn lắm.
Tôi chưa kịp trả lời anh ta thì nghe tiếng xe hơi dừng ngoài cửa, rồi tiếng giày đi trên sàn gỗ, mùi dầu thơm quen thuộc của Jim bay vô phòng.
Jim cười rất tươi bắt tay trung tá và người quân cảnh, xoay qua tôi, Jim ôm hôn tự nhiên. Thấy Dung, Jim gật đầu chào và bắt tay luôn. Rồi Jim nói chuyện với trung tá, cám ơn ông ta về sự đón tiếp tôi và Dung, Jim mời trung tá và cả trung sĩ quân cảnh tối vô câu lạc bộ sĩ quan uống rượu.
Một hồi Jim biểu tôi:
- Em và bạn lên xe anh đưa vô thành, giấy tờ đã lo xong. Vô đó ở ba tuần chia tay anh về Mỹ. Nhưng anh sẽ gặp em ở Sài Gòn ít bữa trước khi anh đi.
Từ phòng quân cảnh vô trong thành tới chỗ Jim ở phải đi qua rất nhiều trạm gác. Tới mỗi trạm, người tài xế đều phải cho xe dừng lại, lính lại xét giấy tờ đủ thứ rồi lại cho đi.
Tối hôm đó, trung tá Mỹ và trung sĩ quân cảnh ở ngoài cổng vô chơi. Hai người giới thiệu tên, trung tá tên Bob, còn trung sĩ tên Tấn. Từ chiều Bob đã mê Dung, ổng mời tụi tôi qua phòng ổng chơi. Tuy không xa nhưng Jim biểu đi xe cho nhanh. Bob và Dung có vẻ quấn quýt với nhau. Tôi nói nhỏ với Dung:
- Chắc ổng muốn cặp bồ với mày quá?
Dung cười gật đầu coi vẻ thoả mãn:
- Thì đỡ cho vợ chồng mày chớ sao?
Hai đứa bấm nhau cười. Căn phòng của Bob cũng rộng bằng phòng của Jim, đằng trước có trồng những chậu bông rất đẹp. Bên trong phòng ghép bằng những mảnh ván ép, xung quanh treo toàn những bức hình loã thể đủ kiểu. Những băng nhạc để lộn xộn khắp phòng. Một chiếc tủ lạnh lớn chứa đầy thức ăn nguội, nước ngọt, rượu...
Bob nói rằng ổng rất thích Jim, chỉ tiếc là Jim gần về nước, hai người hứa hẹn sẽ gặp nhau ở Mỹ. Jim bắt đầu kể chuyện về những ngày ở Tam Bố, cho Bob coi hình Jim chụp cho tôi trong phòng riêng của Jim ở Tam Bố. Jim nhờ Bob kêu người tới sửa lại căn phòng đang ở. Bob vui vẻ nhận lời và hứa sẽ làm ngay hôm sau.
Bob nói chuyện rất nhộn, hỏi tôi:
- Liên có bằng lòng để cho Dung ở đây với tôi không?
Tôi cười:
- Ban đêm thì được, còn ban ngày để Dung ở với tôi.
Bob kể rằng chiều chiều khoảng sáu giờ, gái đứng rất đông ở ngoài hàng kẽm gai để ghi tên vô chơi với Mỹ. Ông cười biểu:
- Chiều mai Liên để ý coi nghe, tụi nó ăn mặc đủ kiểu, nhiều đứa đẹp ghê lắm.
Tôi hỏi lại:
- Vậy sao lâu nay anh không kiếm một cô mà bây giờ mới bắt quen với bạn tôi?
Bob cười thiệt lớn, uống cạn ly rượu rồi ôm Dung hôn và nói:
- Tại bạn cô đẹp, hơn nữa mấy cô ở đây hút xì ke nhiều quá.
Jim có vẻ khoái nói với Bob:
- Ngày mai anh sẽ thấy vợ tôi sửa soạn, tôi tin là các cô gái ở đây sẽ thua xa vợ tôi. Rồi anh coi cặp vợ chồng tôi nghe, tin chắc anh cũng phải ghen.
Anh trung sĩ quân cảnh ngó tôi cười:
- Công nhận Liên đẹp lắm, mặc dù hôm nay Liên mặc rất thường, phải chi Liên cao thêm một chút thì xứng với Jim hơn.
Tôi cười không nói gì. Lúc này Dung góp chuyện:
- Nó có tiếng từ lâu phá người ta đấy, không ngờ nó lên Tam Bố cặp được chàng Mỹ cũng chịu chơi, đỡ mất mặt.
Rồi Dung nguýt tôi nói tiếp:
- Chị nói thiệt bữa nay mà chị gặp Jim như những người khác thì chị tạm biệt liền, ra mướn phòng mai về sớm.
Jim nghe vậy hỏi Dung nói gì. Tôi nhờ Tấn thông dịch lại, cả Jim và Bob cùng cười. Bob vui miệng hỏi Jim:
- Có thích đánh bài không?
Jim nói:
- Thích, nhưng đợi ít bữa nữa, cứ kiếm người đi, nên nhớ là vợ chồng tao cái gì cũng tiếp được.
Đêm quá khuya, chia tay với Bob và Dung, tôi và Jim ra về, Tấn cũng ra ngoài thành luôn. Bob chào tạm biệt với những lời hứa hẹn tiếp tục những cuộc đi chơi, đi ăn...
Tôi bắt đầu với cuộc sống trên bán đảo Cam Ranh bằng những ngày, những đêm ngắn ngủi, tận hưởng tất cả sự trác táng, sa đọa mà Jim và bạn anh ta cùng những kẻ đồng mưu sáng tác ra đủ kiểu.
Tôi được tự do đi lại với Jim trong thành Mỹ, vì thế tôi vô đủ mọi chỗ để coi cho biết và hiểu rõ cuộc sống của lính ngoại bang trên bán đảo này. Chiều nào tôi cũng gặp cảnh tượng các cô gái đứng ngoài hàng rào kẽm gai thiệt cao, tụi Mỹ thì đứng ở trong, ngắm nghía những món hàng coi thứ nào ưng mắt, nếu chấm cô nào thì nói chuyện sơ vài câu rồi dắt cô đó tới phòng ghi tên, bảo lãnh đưa vô thành nghe nhạc, ăn uống và lén đưa về phòng ngủ làm tình.
Quanh bán đảo rất nhiều căn cứ lính đóng, lính Mỹ có, Đại Hàn có, Phi Luật Tân cũng có... vì thế gái làm tiền đông vô kể, đủ kiểu, đủ loại. Số gái làm cho các bar trong làng Mỹ Ca đã đành, còn bao nhiêu các cô gái khác chỉ kiếm tiền bằng những giờ chớp nhoáng cũng tìm đủ mọi cách để vô thành Mỹ cho kỳ được.
Tôi được biết có một loại gái trốn vô thành với hình thức hơi kỳ cục. Các cô này có chủ là vợ của quân cảnh hoặc hải quân Việt Nam. Những ông chồng này thường lái xe vô ra thành Mỹ, tới các căn cứ theo nhiệm vụ của họ. Ban đêm khoảng mười một giờ họ cho các cô lên xe jeep, lấy áo mưa phủ kín lại, chở vô căn cứ nào mà bà chủ các cô quen với lính ở đó, thả các cô xuống; cứ mỗi cô là năm trăm một đêm. Ban ngày các cô sẽ trốn vô nhà của một thượng sĩ hoặc trung sĩ vì thường loại này có nhà riêng. Phòng tập thể, mỗi phòng chừng hai mươi lính. Đêm đến các cô chạy như những bóng ma vô các phòng tập thể đó để làm tình với lính Mỹ. Cảnh giác với quân cảnh đi tuần bất chợt, các cô phải đi với nhau từng cặp, để một cô ở ngoài canh chừng, một cô vô phòng hoạt động. Cứ năm đô la là một dù, có cô làm một đêm hai ba chục dù liền, bất chấp điều kiện vệ sinh và sức khoẻ, mau lẹ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đã gặp một trường hợp tương tự như thế nên tôi rất hiểu các cô gái ăn đêm này. Chả là một buổi tối phòng của Jim mở cửa, tôi đang ngồi nghe nhạc, còn Jim đang hâm lại thức ăn. Thình lình có hai cô gái mặc đồ bộ chạy ập vô. Gặp Jim đang đứng, một cô hỏi liền:
- Anh cần gái ngủ đêm hay đi một chút không?
Jim cũng thuộc loại ba gai, hỏi lại:
- Bao nhiêu một đêm?
Một cô trả lời:
- Mười đô la.
Cô ta nói, rồi tự nhiên lại mở tủ lạnh lấy nước ngọt và trái bôm ăn. Jim hỏi cô ta:
- Sao tự nhiên quá vậy? Bộ cô muốn làm bạn gái tôi luôn phải không?
Cô ta vừa ăn vừa nói:
- Anh chịu không? Anh đẹp trai quá, hai đứa tôi ở đây với anh nghe? Tụi này tối đi làm, ban ngày ở nhà, cho anh tha hồ chơi không, miễn là có chỗ ở.
Lúc này Jim mới lên tiếng hỏi tôi:
- Liên nghe hai cô nói không?
Tôi đang ngồi ghế tựa, đứng dậy trả lời:
- Tuỳ anh, nếu anh muốn anh cứ việc làm, còn ít bữa nữa về Sài Gòn rồi.
Hai cô gái ngỡ ngàng ngó tôi nói:
- Xin lỗi chị, từ nãy giờ không để ý thấy chị ngồi trong góc đó. Tụi này làm tiền Mỹ mà, thấy nhà nào mở cửa là tụi này nhào vô, cảm phiền nghe!
Cô gái có tóc tém lại gần Jim nói bằng tiếng Mỹ:
- Không gì trở ngại chứ? Anh có quyền định đoạt mà!
Day qua tôi, cô ta biểu:
- Mẽo mà, hơi sức đâu ghen? Cô cũng như tụi này, ngủ đêm một bữa rồi mai nó cũng mời ra trước lúc nó đi làm. Mà này, cô làm ở căn cứ nào thế, sao tụi này không gặp?
Cô ta ngó khắp phòng một lượt rồi nói với cô kia:
- Phòng thằng này đóng cửa hoài, tao nghi nó có vợ đầm ở với nó. Còn cô bé này từ đâu tới, không biết làm cho mụ nào?
Jim cứ tròn mắt ngó hai cô. Còn tôi, tự nhiên tôi lại thấy vừa thương vừa bực vì lối ăn nói sỗ sàng của các cô. Tôi nói với Jim:
- Anh cho hai cô đó biết Liên là ai để tránh sự va chạm.
Jim cười nói với hai cô:
- Hai cô thích ở đây không? Nếu thích, hỏi vợ tôi kìa. Nếu vợ tôi chịu, tôi sẽ cho hai cô ở một đêm, sáng mai đi sớm.
Như để khẳng định tôi là vợ, Jim móc bóp đưa ra tấm hình chụp tôi hồi còn ở Tam Bố, khi tôi đang ngồi trên mui xe hơi. Jim hỏi hai cô gái:
- Thấy cô này có phải cô đó không? Không phải gái ở đây đâu, các cô coi giày dép, quần áo của vợ tôi thì biết. Vợ tôi có giấy tờ hợp lệ sống với tôi.
Lúc này hai cô mới ngó lại tôi, thấy kiểu cách ăn mặc đúng là bà chủ. Vả lại các cô dư biết gái ở đây không ai bạo gan vô nhà Mỹ mà dám mở cửa. Hai cô bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Jim hỏi hai cô:
- Các cô muốn có bạn trai ngủ đêm không? Nhưng xa lắm, phải đi xe kia! Có đi thì tối mai mới về được, vì đi lén mà.
Hai cô gái đưa mắt qua nhau rồi gật đầu với Jim. Một cô còn hỏi tôi:
- Tụi nó ngọt không chị? Sao chị hên quá vậy, lấy Mỹ có giấy tờ sống ở đây đàng hoàng.
Cô kia hỏi Jim:
- Có phải anh là bác sĩ Jim?
- Đúng, sao cô biết? - Jim cười.
- Nghe lính Mỹ nói rất nhiều về anh. Họ nói anh có vợ nữa nên hôm nay gặp trong nhà anh có đàn bà tụi này nghĩ chắc anh là bác sĩ Jim, vậy mà đúng thiệt.
Jim cười nói với tôi:
- Tụi nó có rất nhiều chuyện về hai đứa mình, cũng như Dung và Bob đấy!
Hai cô gái tự nhiên hơn, biểu với Jim:
- Anh cho bạn anh tới ngủ luôn tại đây đi, tụi này nằm đất cũng được.