Một kiếp lênh đênh - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Tôi về sài Gòn, mướn lại căn phòng đã trả. Hy vọng dựa vào người Mỹ để làm giàu sụp đổ thì nỗi lo cho sinh kế lâu dài cũng trỗi dậy. Không tìm ra nghề gì khác, tôi xin đi làm lại ở vũ trường Sam-pan. Những điệu nhạc, màu đèn, ly rượu lại làm tôi mê mải chìm đắm trong mơ say, thản nhiên bỏ mặc cho đời mình cuốn theo chiều gió.

Phòng ở của tôi tuy đơn sơ nhưng cũng có đủ những tiện nghi cần thiết. Tôi đi làm, vài ba ngày lại dẫn một người khách về ngủ đêm.

Tình cờ tôi gặp lại Mai, người tình của Tuân ngày xưa. Nhà Mai ở cùng một building với tôi. Bữa gặp nhau, tôi hỏi:

- Bây giờ Mai còn giận tôi nữa không?

Mai cười:

- Không bao giờ nữa, ngày xưa khác, bây giờ khác. Lúc này mình có chồng rồi, tuy hơi lớn tuổi nhưng cũng tạm được.

Tôi có qua nhà Mai mấy lần. Chồng Mai người Tàu cỡ tuổi ngoài bốn mươi.

Một hôm tôi dẫn Tín làm ở Việt Nam thương xá Ngân hàng về nhà ngủ đêm. Vừa tới building, Tín nói liền:

- Liên ở đây à? Chỗ này trên lầu hai có một cái động sang đấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi Tín:

- Sao em không biết, động nào đâu? Trên đó đều mấy cô lấy Mỹ mà. Có con bạn em nó lấy chồng Tàu chớ đâu có ai?

Tín cười nói:

- Em không tin để anh kêu cô chủ giới thiệu cho em nghe.

Một lát Tín dẫn Mai và hai cô gái qua! Từ hôm đó tôi biết Mai là chủ động. Mai với tôi đã hiệp tác giới thiệu khách cho nhau. Tôi thường cho mướn phòng khi nhà Mai đông khách. Cũng có khi Mai giới thiệu khách cho tôi luôn và không ngần ngại ăn chia tiền với tôi rất chặt chẽ!... Nhớ lại mới ngày nào Mai cũng là cô dạy trẻ nghèo ngơ ngác tới quân lao thăm nuôi Tuân với nải chuối và ổ bánh mỳ, thế mà bây giờ đã trở thành một mụ chủ chứa dày dạn, tôi càng nực cười với bốn lần lấy chồng của mình!... Xã hội này không thể hoàn lương được! Hoàn lương chỉ là đi đường vòng!... Buông thả, buông thả không ngập ngừng mới là cách đạt tới giàu sang nhanh nhất.

Vừa đi làm cave, tôi còn thường xuyên đón khách về ngủ đêm tại nhà.

Rồi được các bà xẩm giới thiệu, tôi cũng đi khách thêm ở các khách sạn ngoài. Tôi hay đi ở Mã Nhật Tân và Palace.

Tôi thích đi ở hai nơi đó vì mỗi nơi có một sự hấp dẫn riêng. Palace rất sang với những căn phòng đủ tiện nghi tối tân, khách ở Palace cũng toàn loại khách sộp, mỗi lần đi về được món tiền dễ chịu lắm, nếu gặp ông nào vừa trúng áp phe, không chừng còn được ổng cho riêng cả năm, mười ngàn làm kỷ niệm. Với lại thú thiệt, con người tôi lúc này đâu còn có bản chất siêng năng của những ngày thơ ấu? Tôi thích những căn phòng gắn máy lạnh cùng mọi tiện nghi sang trọng khác, thích ánh đèn màu đêm đêm và những giờ phút ngập chìm trong sự hoan lạc. Tới Palace bao giờ cũng thấy thoải mái vì mọi thứ đều hợp với tôi.

Còn ở Mã Nhật Tân, các căn phòng bày biện theo kiểu Nhật. Ngày xưa, một thời sống với mẹ nuôi, tôi đã quen với lối sống Nhật Bổn của mẹ.

Khách sạn Mã Nhật Tân còn lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhưng nhục nhã ê chề nhất là kỷ niệm về lần gặp lại Tuân, người chồng cũ. Chiều đó, như mọi chiều khác, tôi được tài pán báo đi khách đêm ở Mã Nhật Tân. Tôi sửa soạn cùng với hai cô gái nữa tới khách sạn. Khi chị xẩm trao cho tấm cạc nhỏ ghi số phòng đi khách, tôi hăm hở bước lên lầu với một ý nghĩ đã được vo tròn trong đầu: “tiền”. Cánh cửa phòng mở ra và nhanh chóng được đóng lại. Tôi bàng hoàng nhận ra Tuân là khách đang ngồi chờ gái. Biết là không thể thoát được nữa, tôi đành bước tới gật đầu chào. Tuân ngó tôi từ đầu tới chân rồi nói, giọng mỉa mai pha sự hằn học:

- Không ngờ lại gặp cô ở đây! Tôi tưởng cô phải rời bỏ cuộc sống này lâu rồi, vậy mà...

Tôi cố trấn tĩnh lại và cắt ngang lời Tuân:

- Vâng, tôi vẫn vậy, miễn là đời tôi không làm hại tới ai là được rồi, cần chi anh phải quan tâm tới?

Tuân đay lại tôi đúng cái câu người chồng Mỹ đã mắng Sary:

- “Vẫn vậy”!... Cả đời cô chỉ biết mỗi việc đi làm đĩ thôi à? Vậy thì chơi cho bõ ghét...

Đêm đó, không còn cách nào khác, tôi phải làm phận sự đi khách với Tuân. Tôi cũng không ngờ Tuân hận thù tôi đến thế! Tôi im lặng chịu sự trả thù của Tuân. Có phần tôi cảm thấy sợ nữa. Tuân cố sức cào xé chửi rủa, mạt sát tôi không nương tay, không tiếc lời để thoả mãn thù hận. Mấy tiếng đồng hồ liền, Tuân không để cho tôi yên một phút, hành hạ tôi như một con vật, buộc tôi diễn lại không sót một ngón nhà nghề nào mà Tuân đã moi được ở tôi mấy năm sống chung... Mới đầu tôi còn cảm thấy đau, về sau tôi chỉ còn một cảm giác tê dại... Trời ơi! Bây giờ nhớ lại những phút đó, tôi vẫn không tránh khỏi ớn lạnh cả người. Đã có lúc tôi toan chống lại nhưng phải chịu thua vì biết rằng chỉ cần Tuân nói một lời là số tiền tích kê của tôi đêm ấy sẽ bị chủ giữ luôn! Lúc đó tôi chỉ cầu mong cho trời mau sáng để thoát khỏi tay Tuân. ác thay, đêm cứ như dài ra, mỗi phút trôi đi chậm chạp, nặng nề. Mãi tới gần sáng Tuân mới chịu buông tôi và lăn ra ngủ như chết. Tôi vội vàng mở cửa phòng trốn ra khỏi khách sạn như kẻ mất hồn. Từ đó tôi cạch không dám đi khách Việt Nam cỡ tuổi gần ba mươi trở lên, vì tôi rất sợ lại phải gặp Tuân, sợ đến nỗi tôi quyết định phải chuyển chỗ ở và chuyển hướng làm ăn đi nơi khác.

Một hôm coi báo tôi thấy đăng tin một căn phòng ở Trần Quý Cáp, đầy đủ tiện nghi, có cả chỗ đậu xe hơi, lầu một, cho mướn một tháng bốn mươi lăm ngàn. Tôi tới điều đình với chủ. Nhà này có cầu thang riêng, có một phòng khách, một phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, với đầy đủ tiện nghi. Tôi rủ Mai cùng chung nhưng Mai biểu tôi một thân một mình đổi chỗ được, còn Mai nếu đổi chỗ sẽ mất hết khách.

Tôi cũng chuyển hướng xin làm cave trong Chợ Lớn. Lúc này tôi tính chơi với người Tàu, không chơi với người ta nữa. Người ta thường bày đặt khen chê, có mặt cô này thì chê cô kia đủ thứ. Còn người Tàu khác hẳn, nếu không thích thì lần sau họ cứ im lặng đi kiếm chỗ khác.

Tôi được chủ tiếp nhận ngay vì ở đây không có gái Việt.

Đêm đầu tiên đi làm trong Chợ Lớn, tôi gặp ngay bàn tiệc của mấy ông sĩ quan cao cấp. Chị tài pán tên là Hà dắt tôi lại giới thiệu:

- Anh Hùng à, đây là cô Liên, một gái mới ở Sài Gòn vô làm.

Người đàn ông tên Hùng đó vừa tầm người, mắt một mí, nước da ngăm đen. Nghe nhiều người nhận xét thì Hùng rất có duyên, có lẽ một phần cũng vì Hùng có nhiều tiền và nắm trong tay một chức vụ lớn: Trưởng ty cảnh sát quận Sáu.

Hùng ngó tôi, mời ngồi và nói với chị tài pán:

- Cô Liên, tên nghe hay đấy chị Hà à! Được rồi, chị lo thêm cho tôi ít cô nữa, tối nay có mấy người bạn thân, tụi nó kén lắm đó.

Chị Hà là một người Tàu lai Bắc, rất có nghệ thuật trong việc giới thiệu gái cho khách. Buổi chiều, thấy tôi tới xin việc, chị đã ngó tôi từ đầu tới chân, giả bộ rủ tôi nhảy một bản. Rồi chị hỏi tôi đã làm ở những đâu, nhà xa hay gần, đi làm bằng taxi hay có honda...

Tôi dư biết những mánh khoé kín đáo giữa gái và tài pán để hai bên cùng có lợi. Một cô gái rành nghề biết lựa chủ và tài pán để được thường xuyên tiếp khách sộp, ngồi bàn có tích kê nhiều tiền, tất nhiên phải biết điều với tài pán... Tôi vui vẻ nói với chị Hà:

- Nhà em ở Trần Quý Cáp chị ạ! Mai chị có rảnh em rước chị tới chơi. Em có xe hơi nhưng loại thường thôi, Toyota.

Chị Hà ngó tôi, hơi kinh ngạc một giây, rồi nắm tay tôi nói:

- Tay em mềm quá, chiếc nhẫn em đeo hột đẹp ghê. Này bữa nào chị có bà bạn bán chiếc nhẫn hột ba li tám dễ thương lắm, chị giới thiệu em nghe?

Tôi hiểu ngay ý chị Hà nói nếu tôi muốn có nhiều khách sộp chị sẽ giới thiệu cho, sau đó phải có sự đền ơn bằng việc có giá trị tương đương như thế (vì chiếc nhẫn tôi đang đeo tới năm ly hai, không lẽ bỏ đi để mua chiếc nhỏ hơn sao?). Tôi gật đầu bắt tay chị một cách ưng chịu. Vì chuyện lúc chiều là thế, nên tối đầu tiên tôi đã được giới thiệu tới bàn tiệc này mà người chủ chốt là trưởng ty Hùng rất hảo ngọt.

Chị Hà trước khi yểu điệu bước đi còn nói với Hùng:

- Cho em gởi Liên nghe, nó còn lạ lắm!

Tôi hiểu ngay ý chị nói Hùng phải ngồi với tôi, không được giới thiệu cho ai.

Theo chị Hà nói thì Hùng là khách quen của nhà hàng, các cô gái làm ở đây phần đông đều đã qua tay Hùng.

Hùng bắt đầu gợi chuyện với tôi:

- Liên uống gì nào?

- Cho em một ly cam vắt - Tôi trả lời.

- Sao em không uống rượu?

- Dạ thứ đó em ít uống lắm!

Hùng ngó đồng hồ nói:

- Còn cả hai mươi phút nữa các bạn anh mới tới, sợ tụi nó tới không có anh nó lạ, vì thế anh phải tới sớm chờ tụi nó.

Ngó tôi một lần nữa Hùng hỏi:

- Em người Bắc hả Liên?

Tôi vừa gật đầu vừa đặt ly nước cam xuống bàn.

- Liên đã từng làm ở đâu? - Hùng lại hỏi.

- Dạ ở Sam-pan, Sài Gòn.

- ở đó chắc đông khách lắm. Sao em bỏ tới đây?

- Em muốn thay đổi không khí, vả lại tánh em mau chán lắm.

- Liên mới tới hồi chiều phải không?

- Dạ, chừng hai tiếng gặp anh đó.

Hùng nắm tay tôi mời chào:

- Nhảy với anh một bản sì-lô này nghe!

Tôi ngoan ngoãn để cho Hùng dìu đi trong tiếng nhạc uỷ mị. Sàn nhảy rộng hơn ở Sam-pan, ca sĩ thuộc loại Tàu lai, ca nhạc ngoại quốc nghe rên rỉ vì pha tiếng Tàu. Tôi quan sát thấy cách trang điểm và luôn cả cách ăn mặc của các cô cave cũng đều theo lối Tàu, có một vài cô mặc áo dài nhưng không đáng kể.

Nhảy xong bản nhạc, tôi và Hùng ngồi nói chuyện chờ các bạn tới. Một lúc, có sáu ông bạn của Hùng bước vô, ông nào cũng mặc sơ-vin, tướng to con, xài dầu thơm đặc biệt, đầu chải keo thẳng nếp.

Hùng kêu một ông khoảng gần bốn mươi tuổi, nước da đen hơn da Hùng, rất mập và cái bụng có vẻ lớn vì bia. Hùng giới thiệu:

- Đây là trung tá Ân, Trưởng ty cảnh sát quận Năm, còn đây là Liên, một đào mới ở đây.

Ân gật đầu bắt tay tôi và hỏi:

- Cô Liên chắc là Việt chính tông trăm phần trăm chớ?

Hùng đỡ lời luôn:

- Còn phải nói! Vì lẽ đó tôi mới giới thiệu cho anh biết.

Hùng nheo mắt với Ân và cười một nụ cười hàm nhiều ý nghĩa.

Ân và Hùng xoay qua nói chuyện với những người bạn khác. Họ cũng vừa được chị Hà giới thiệu những cô gái khác. Ngó các cô gái, tôi hơi tiếc là mình không sửa soạn kỹ, không ăn mặc theo lối ngày xưa ở bên Phi. Vì thế tôi có vẻ tẻ, chưa thể câu khách và thành người nổi trong bàn tiệc.

Hôm ấy tôi mặc một bộ đồ Tây màu cà rốt đậm, mái tóc cột cao để lộ gáy, một xâu chuỗi hột Hồng Kông, tuy có nét trẻ nhưng vẫn chìm đi giữa các cô gái làm trong vũ trường mặc soa-rê đủ loại và lối sửa soạn của họ cũng rất hấp dẫn.