Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 19 - Phần 2

Đọc xong bức thư cô ta phá lên cười:

- Những vần thơ không đúng luật! Rõ ràng là có một cô bé nào đấy định tìm cách làm quen với bác, - Cô ta nói.

- Cũng chẳng sao, chuyện lập mưu tính kế trong buổi liên hoan hóa trang là lẽ bình thường. - Thầy Constantin Sergheevich cười - Bác Sergei Ivanovich, người giấu mặt sau chiếc mặt nạ này không phải là một học sinh mà là một cô giáo đấy. Các đồng chí, cho phép tôi giới thiệu... Đây là đồng chí Sergei Ivanovich Versinin... Đây là đồng chí Natasa Zakharovna.

- Rất hân hạnh. Thật tình tôi không bao giờ nghĩ chị không phải là một nữ học sinh.

- Càng tốt! Có nghĩa là trong chiếc mặt nạ này tôi trẻ hơn ở ngoài. Còn bức thư này chắc hẳn là có mục đích gì đấy. Bọn trẻ chúng nó để ý thấy anh buồn chăng?

- Ngược lại! Tôi lại thấy ở đây rất vui. Quả là tôi không còn nhớ tôi được vui như thế này bao giờ.

- Các đồng chí, tôi có việc phải để các đồng chí ở lại đây một mình trong ít phút. - Thầy Constantin Sergheevich thông báo. - Sắp đến giờ nghỉ giải lao và sau đó là đến tiết mục văn nghệ nghiệp dư. Tôi phải đi xem các em học sinh chuẩn bị đến đâu rồi.

Svetlana và Lida đi từ “Phòng cười” về lớp của mình. Ở đó họ gặp Tamara và Tania vừa đi trực ở cầu thang về và gặp cả Rita.

- Có ảnh hưởng gì đến bạn nào? Tôi với bạn cao bằng nhau, - Rita khẩn khoản đề nghị Tamara.

- Bạn đi mà đổi với những người khác. Bạn có hàng tá bọn con trai chạy theo, tôi biết làm gì với họ? Lẽ ra bạn không nên để lộ ra quá sớm.

- Tamarotsca, bạn bảo tôi có lỗi gì nào, tại họ nhận ngay ra tôi đấy chứ.

- Thôi, tôi cũng đành phải đổi cho bạn... - Tamara đồng ý.

- Nhưng tôi bảo trước với bạn là tôi sẽ không nể nang gì bọn con trai ve vãn bạn đâu đấy...

Hai cô đổi mũ, đổi nơ và thắt lưng cho nhau.

- Đừng quên đổi cả số nữa đấy, - Tania nhắc họ.

- Svetlana! Tôi với bạn cũng đổi cho nhau đi!... Lida đề nghị. - Họ đã nhận ra bọn mình rồi...

- Đúng đấy. Cứ để cho họ nhận nhầm tôi với bạn.

- Nào, ta đổi đi.

- Nhưng bạn đừng khai ra đấy nhé. Ta sẽ lại mời họ ra nhảy Van-xơ.

Hai cô đổi màu cho nhau. Lida đã trở thành một cô “Piereta” màu hồng còn Svetlana thành cô màu xanh lam.

Tiếng nhạc đã tắt.

Một cô “Piereta” màu vàng ngó đầu vào cửa lớp và cười nói:

- Ôi, các bạn ơi, Jenia vừa bắt cô Marina Leopoldovna phải nộp đồ thay thế xong. Ta vào hội trường đi. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Cô ấy sẽ phải lên biểu diễn đấy.

Cả bọn vừa cười vừa chạy vào hội trường.

Buổi biểu diễn của các diễn viên “bị thua cuộc phải nộp đồ thay thế” bắt đầu. Khán giả đang đứng trước cây Noel. Các nữ sinh đã biết rõ tài năng của số đông khách tới dự từ trước, nên Jenia đã cố tình chuẩn bị sẵn danh sách những người phải nộp đồ thay thế và kết quả là trong các giờ giải lao họ đã tổ chức được một buổi biểu diễn khá phong phú.

Sau đó đến tiết mục cầu trượt. Khá nhiều người kéo đến tham gia. Tiết mục cầu trượt được khách rất hâm mộ. Những tiếng hò reo và đôi lúc có cả tiếng rú thất thanh vang lên không ngớt cho đến tận lúc buổi dạ hội kết thúc.

Hội trường lại vang lên tiếng nhạc bài Van-xơ. Cô “Piereta” với những quả bông màu xanh nước biển mà Igor hằng mong đợi đã xuất hiện trước mặt anh. Còn Aliosa thì tươi tinh hẳn lên khi anh nhìn thấy cô gái màu hồng.

- Svetlana, anh rất sung sướng... - anh nói rất khẽ khi bàn tay anh đã đặt lên hông cô gái. - Mãi đến bây giờ mới được nhảy điệu Van-xơ đầu tiên - và suốt buổi không được một lời nào của em...

- Anh nhảy với Lida rồi còn gì. - Cô ta thì thầm.

- Anh có mời cô ấy đâu, - Aliosa nói qua nụ cười của một người có lỗi. Cô ấy chọc tức Igor, còn anh thì phải đóng vai trò của chiếc bánh xe thứ năm.

“Piereta” lắc đầu phản đối, nhưng Aliosa hiểu cử chỉ đó theo ý riêng của mình:

- Đúng, đúng... Svetlana, hãy tin anh. Anh ấy thích Lida thật sự. Nghĩ nhiều về cô ta... Và, thú thực, anh thương anh ấy quá. Anh không hiểu nổi là anh ấy tìm thấy gì hay ho ở cô ta?

Cô “Piereta” màu hồng quay đầu lại và anh nhìn thấy đôi mắt ánh lên sau mặt nạ. Trong tình huống khác thì cái nhìn ấy đã nói lên với anh nhiều điều, nhưng lúc này anh hoàn toàn tin rằng anh đang nhảy với Svetlana. Anh cho là “cô em giận thay cho bạn.”

- Anh không có ý định nói xấu cô ta. Cô ấy cũng khá thông minh, chơi với cô ta cũng khá thú vị, nhưng... Nhưng theo anh thì cô ta không xứng đáng với tình cảm sâu sắc... Thôi, mà ta không nên bàn về cô ấy nữa... Anh rất mừng là chúng ta lại được gần nhau.

Một đôi anh chị tinh nghịch nào đấy nhảy va cả vào họ rồi cười vừa xin lỗi, lại đi vào đám đông. Giữa lúc ấy Aliosa đổi tay và lấy từ túi ra một bức thư.

- Em mệt lắm rồi, - Lida khẽ nói và hơi né người ra.

- Sveta, hãy nghe anh nói, - Aliosa nói, đoạn kéo cô ta sát vào. - Đã từ lâu... Đã từ lâu lắm rồi anh muốn nói với em một điều quan trọng nhất... Nhưng anh vẫn không dám, chúng ta ít gặp nhau quá... và anh đã biết. Bây giờ em đừng có đọc vội. Hãy cất đi đã... Bao giờ về nhà... Điều này vô cùng quan trọng đối với anh. - Aliosa hồi hộp nói và Lida cảm thấy bức thư đã nằm gọn trong tay mình.

Họ nhảy vòng quanh phòng và Aliosa không mảy may để ý đến việc cô “Piereta” nhảy sai nhịp. Cũng có những lúc cô gần như là treo trên tay anh như kẻ bị ngất.

Ở một góc khác của hội trường Igor đang nhảy với cô “Piereta” có những quả bông màu xanh lam.

- Lida! Cô không có lương tâm sao? - Igor nói. - Chẳng nhẽ cô vui khi làm tôi đau khổ? Vì cô mà ta trốn đến đây. Và đây là phần thưởng! Điệu nhảy đầu tiên này tôi phải đổi mười ngày bị giam giữ.

- Tôi có liên quan gì đến việc đó? - Cô gái khẽ hỏi, cố nén cười.

- Chẳng nhẽ cô không nhìn thấy gì hết hay sao? Tôi đã mất hết trí khôn rồi đây này. Mà không chỉ có trí khôn không đâu. Mất cả ăn, cả ngủ, cả khí sắc, mất hết cả khả năng suy nghĩ... Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, cô đã biến mất như một giấc mơ. Và từ khi chúng ta quen nhau đến nay đã được hai tháng, Chủ nhật nào chúng ta cũng gặp nhau, nhưng cô vẫn là một giấc mơ như buổi đầu... Thậm chí tôi không có cả dịp nói chuyện riêng với cô. Cô có thể làm tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!

- Anh điên à!... Anh định cưới vợ chắc? - Svetlana ngạc nhiên hỏi. - Em sẽ mách mẹ cho mà xem...

Khi Svetlana nhìn thấy mặt anh trai mình thộn ra thì cô không nhịn được cười nữa.

- Đồ quỷ sứ! Tao không biết nói thế nào với mày đây... Xách tai mày lên chăng! - Igor kêu lên.

- Đố đấy!

- Quỷ mà biết được bọn mày!

- Còn anh thì chỉ thích trêu chọc kẻ khác... Bây giờ thì được nếm mùi nhé! Thôi, ta nhảy nhanh lên!

Và thế là hai anh em lại tiếp tục nhảy.

- Ai là kẻ phải chịu xách tai vì tội bị bắt nhốt mười ngày? Anh nghe chứ, anh Igor?

- Gì cơ?

- Em nói về chuyện anh sẽ bị bắt nhốt...

- Thôi đủ rồi! Ấy là anh nói cho có vẻ thơ mộng đấy thôi... Mày làm anh mất hết khí sắc.

- Không sao, đây là sự tập dượt cho anh, và em phải nói thật là nếu anh có ý định thổ lộ tình yêu bằng thứ giọng như vậy thì anh cứ yên trí là thất bại trăm phần trăm.

- Tại sao?

- Tại vì anh ngốc lắm! Những điều anh nói là một thứ tán dóc tầm thường!

- Anh chỉ biết có thế thôi…

- Càng không may cho anh. Lida là một cô gái đứng đắn. Và nếu anh có cảm tình thật... - Svetlana trách móc cáu kỉnh, nhưng bỗng cô đổi giọng âu yếm nói. - Anh lgorec ơi, nói như vậy không được đâu. Nó ngốc nghếch, tầm thường lắm...

Điệu Van-xơ kết thúc khi họ ở một góc khác của hội trường.

Svetlana khoác tay Igor và đi vòng trong hội tường.

- Có nghĩa là họa mà thành phúc? - Igor thở dài nói. - Thôi được rồi Svetlana ạ, anh sẽ suy nghĩ về điều em nói. Bằng cảm giác thứ mười nào đấy anh hiểu là em nói đúng... Kìa, Aliosa kia rồi.

- Anh lại với anh ấy đi? - Svetlana đập vào vai anh và chạy biến mất.

- Thế nào, cậu thấy cái trò vừa rồi của họ có hay không? - Igor lại gần Aliosa và hỏi:

- Trò gì?

- Trò đổi quần áo cho nhau ấy. Tôi vừa bị mắc cỡ xong. Ai lại đi thổ lộ tình yêu với con Svetlana cơ chứ.

- Tớ không hiểu cậu nói gì...

- Cậu có biết cậu vừa nhảy với ai không?

- Với Svetlana.

- Tất cả là ở chỗ đó! Cậu vừa nhảy với Lida.

- Không thể có chuyện ấy được! - Aliosa nói, mặt tái nhợt.

- Thế mà có đấy!

- Igor à, cậu biết không... Tớ chán ngấy những thứ trò đùa dở hơi ấy lắm rồi. Ta về thôi.

- Ồ không! Tớ bây giờ mới bắt đầu say. Cậu nghe đây. Bọn họ chỉ đổi màu cho nhau còn váy thì vẫn thế. Lần nhảy sau tớ sẽ tìm cách khéo léo đánh dấu vào tay hay vai áo. Cậu hiểu chứ? Nhưng sao cậu lại tỏ ra thất vọng vậy?

- Không, tớ chả có sao đâu... Vẫn thế thôi.

Điệu nhảy mới bắt đầu. Một cô “Piereta” màu xanh lam xuất hiện trước mặt Aliosa. Một ít tóc vàng rũ xuống từ chiếc mũ. Rõ ràng đây là Svetllana, nhưng tâm trạng Aliosa đang chán nên anh im lặng. Anh hiểu rằng Svetlana không có lỗi gì cả, nhưng anh vẫn có cảm giác là cô ta nhạo báng tình cảm của anh. Thật là đáng giận, đáng trách...

Cảm giác đó biến mất trong điệu nhảy tiếp theo, và Aliosa nhảy rất say sưa. Anh không lo gì về chuyện bức thư vì anh tin rằng thế nào Lida cũng sẽ trao lại cho Svetlana.

Còn Igor thì đang cố tìm cô “Piereta” màu hồng. Mặt nạ có những quả bông màu tím lại kiên trì mời anh nhảy. Họ cười đùa vui vẻ với nhau. Cô “Piereta” màu tím không đến nỗi ngốc nghếch lắm, cô lại hay cười, mà đùa vui với những người như vậy thì cũng thú vị. Nhưng còn Lida đâu? Igor bắt đầu theo dõi ông Sergei Ivanovich. Ông viện sĩ ngồi với cô “Piereta” màu da cam và, ngoài thầy Constantin Sergheevich ra, thì không còn ai đi lại chỗ ông ta. Igor bèn nghĩ là Lida đã đổi màu với một cô bạn nào đấy học cùng lớp, xong anh phải gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay. Trong hội trường cũng như ngoài hành lang hoàn toàn không thấy bóng cô “Piereta” màu hồng đâu cả. Vào khoảng mười giờ tối người đưa thư đến chỗ ông Sergei Ivanovich và trao cho ông một bức thư.

“Ba ơi, con bị váng đầu. Con về trước. Ba đừng lo, không có gì quan trọng cả đâu. Ba cứ tiếp tục vui và nghỉ ngơi. Lida.”

Igor kiên nhẫn chờ đợi cho đến lần giải lao tới, nhưng sau đó anh bắt bằng được cô em gái đi tìm cho ra Lida. Svetlana bổ đi tìm.

Constantin Sergheevich đang nói chuyện với cô Natalia Nicolaevna thì có một cô “Piereta” màu xanh lam lại chỗ anh.

- Lida, em tìm bố phải không?

- Thưa thầy, em không phải là Lida, em là Svetlana... Có bạn nào đó đang ngồi khóc ở lớp thầy ạ. Bạn ấy mặc bộ quần áo đen, có đính những ông sao. - Cô thông báo.

- Được rồi, thầy sẽ đến xem sao.

- Thầy có thấy bạn Lida đâu không ạ?

- Không. Em hỏi bác Sergei Ivanovich xem, - Thầy giáo nói đoạn đứng dậy.

Trong lớp tắt hết đèn nhưng nhờ ánh sáng của ngọn điện đường nên nhìn vẫn khá rõ.

Sau đống áo lông đặt trên bàn vọng ra tiếng khóc nức nở.

Thầy Constantin Sergheevich dừng lại ở giữa lớp.

- Ai đấy? - Anh hỏi và không đợi có tiếng trả lời, đi lại chỗ để công tắc điện.

- Đừng bật điện thầy ạ... Em đây mà, Valia. - Cô gái nói, cô nén tiếng khóc.

Cô vận bộ quần áo đen, trên mũ có đính ông trăng lưỡi liềm.

- Có chuyện gì vậy? - Thầy giáo ngồi xuống bàn hỏi.

- Em khổ lắm... - Cô vừa khóc nức nở vừa khịt mũi nói. - Khổ lắm thầy Constantin Sergheevich ạ. Vì sao? Em đã làm gì các bạn ấy?

Cô lại đưa khăn mùi soa lên che mặt, rồi nói tiếp bằng một giọng nhát gừng:

- Em không biết sống làm sao nổi cho đến kì thi... Mong cho chóng đến... chóng đến quá!

Thầy giáo đứng lên và đi vào giữa hai chiếc bàn. Tiếng nhạc đến đây khá yếu ớt nên không làm ảnh hưởng đến họ.

- Thật là sai lầm lớn nếu từ nay đến hết năm học mà em không xác định được thái độ của mình đối với các bạn, - thầy nói. Em đã mười bảy tuổi và em đã phải hiểu được rằng vận mệnh mỗi người đều phụ thuộc vào chính bản thân họ. Ai có lỗi trong việc có người nào đấy sống không tốt, hành động sai, không hay ho gì!

- Em hiểu, thưa thầy...

- Em hiểu gì nào?

- Tự em có lỗi...

- Tại sao? Có bao giờ em nghe cái gì đã chi phối em không? Em hành động thế này hay thế khác là nhằm lợi ích gì, nhằm mục đích gì? Chẳng hạn, cái gì đã bắt em từ chối việc kí tên vào bản “Lời hứa?”

- Em chẳng nhằm mục đích gì cả.

- Không phải, em có mục đích. Mọi lỗi lầm của em đều bắt nguồn từ một điểm... Từ lợi ích cá nhân. Em nói với thầy là em không cần đến thứ lời hứa đó. Em còn nhớ chứ? Em không cần... Không phải là nhà trường, là lớp, là tập thể, mà là em không cần! Chỉ có quan hệ cá nhân đối với công việc, chỉ có sự tiện lợi hay không tiện lợi đối với cá nhân mình mới làm em quan tâm... Không bao giờ mẹ em nghĩ đến lợi ích của công việc, lợi ích của những người khác, mà lúc nào cũng chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân mình! Em cứ thử phân tích bất kì hành động nào của mình ở trường, ở nhà...

- Ở nhà có chuyện gì cơ ạ? - Valia sợ sệt hỏi. Bác Phenesca có cho cô biết là mẹ cô đã đến trường và nói chuyện gì đó với thầy giáo.

- Ở nhà em còn có thái độ tồi tệ hơn là ở trường. Có đúng không?

- Mẹ em nói với thầy như vậy à?

- Không. Không cần mẹ em nói, thầy cũng biết được em đối xử với người thân như thế nào. Và không những chỉ có em... Valia em hoàn toàn không phải là một hiện tượng độc nhất. Những người như em còn khá nhiều. Tên gọi cái bệnh của em là ích kỉ. Trước kia ít ai phải bận tâm đến tật xấu này nhưng trong xã hội chúng ta số phận những kẻ ích kỉ khá hẩm hiu. Chỉ sống cho mình là điều không thể chấp nhận được!

- Thưa thầy, em phải làm gì bây giờ...

- Em hãy nghĩ kĩ những điều thầy vừa nói... Nếu em hiểu đúng những điều thầy nói thì chắc là em biết em sẽ phải làm gì. Em có đủ nghị lực và kiên trì để tự xét mình một cách khách quan. Còn một điều nữa, thầy cần ngăn chặn em. Không được dối trá! Em cần phải chân thành nhận khuyết điểm và thẳng thắn nói ra. Em không thể đánh lừa tập thể lâu được đâu. Khi nào mà trong thâm tâm em còn tự cho mình là đúng, là em bị tập thể buộc tội sai, còn cho rằng em là người bất hạnh - thì tốt hơn hết là em hãy im lặng. Chớ có mà giả dối. Điều quan trọng đối với chúng tôi là em nhận ra sai lầm của mình là để cho mình…

*

* *

... Igor chờ Svetlana rất lâu và khi cô ta xuất hiện anh đón cô ta bằng một lời trách móc:

- Đi đâu mà đi kĩ thế? Có tìm thấy không?

- Anh Igor à, hình như cô ta bỏ về rồi thì phải.

- Lại một trò ảo thuật nữa?

- Bạn ấy bị đau đầu.

- Hừ... Cái đầu của đàn bà tồn tại cũng cốt để mang tóc, mũ và mang bệnh đau đầu... - Anh bực bội nhắc lại câu nói trong một chuyện tiếu lâm nào đó.

Trong giờ giải lao sau Igor khoác tay Aliosa một góc và hỏi:

- Này, anh bạn! Khi cậu nhảy với Lida các cậu đã nói những gì vậy?

- Mà sao cơ?

- Cô ấy không nói gì với cậu về chuyện đau đầu chứ?

- Không.

- Tớ đi đây, Aliosa ạ. Có thể là tớ sẽ đuổi kịp cô ta. Cậu ở lại và nhớ tiễn Svetlana về đấy.

Igor lẳng lặng ra khỏi hội trường mà không nói gì với em gái cả.

- Anh về sớm quá đấy! - Người coi phòng gửi áo khoác đưa chiếc badơsuy cho anh, nói.

Mặc chiếc áo badơsuy xong anh đưa tay vuốt thẳng những nếp nhăn và bỗng anh có cảm giác là trong túi có một mảnh giấy.

- Cái gì thế này? - Igor lấy mảnh giấy gấp đôi ra và hỏi.

- Các cô bé của chúng tôi phân phát cho khách đấy. Chắc là lời chúc tụng. Để cho khách nhớ mãi buổi dạ hội mà lị.

Igor giở mảnh giấy chúc mừng ra:

Anh khoác đủ thứ màu óng ánh.

Có đen, có trắng, có cả vàng.

Mọi người cho anh là chàng trai dũng cảm,

Anh nhảy giỏi... Nhưng có điều.

Anh giống cái bong bóng xà phòng.

Cái bong bóng - Trông bề ngoài tuyệt đẹp!

Nhưng bên trong nó rỗng tuếch rỗng toang.

Trước khi chia tay xin có lời nhắn nhủ:

Diện mạo bên ngoài - xin ít quan tâm

Nội dung bên trong hãy chú ý nhiều hơn.”

Khi khác thì Igor chắc sẽ mỉm cười với trò đùa vừa rồi và rất có thể là sẽ viết trả lời ngay, nhưng lúc này thì anh bực tức vò mảnh giấy lại và khi ra khỏi trường anh xé nhỏ nó ra.