Ván bài lật ngửa - Phần IX - Chương 06

P9 - Chương 6

Luân nhận quyết định của Bộ
Quốc phòng do Tướng Trần Văn Đôn kí, giao cho anh nhiệm vụ Phó tổng
thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng hòamà Tổng thanh tra là Tướng
Nguyễn Ngọc Lễ. Quyết định kí ngày 20-12, bốn ngày sau sắc lệnh 026 tịch thu
tài sản của Ngô Đình Diệm – gia đình thuộc hạ gồm hai mươi mốt người – và tài sản của Đảng Cần lao, Phong trào Cách
mạng Quốc gia, Phong trào Thanh niên Cộng hòa, Phong trào Phụ nữ
Liên đới, Hội Việt Nam Cao đẳng Giáo dục. Trong danh sách hai mươi mốt người, không có Luân, Trần Trung Dung và Tổng Giám
mục Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện. Chủ tịch Phong trào Cách
mạng Quốc gia Trần Chánh Thành cũng được bỏ qua, hơn nữa, ông ta đang đại diện
cho Chính phủ trong cuộc tiếp xúc với Sihanouk ở Nam Vang. Tất cả chỉ là một
pha hình thức, không làm thì dư luận phản ứng mà làm thì phải tính đến mọi tế
nhị của tình hình. Báo chí – Sài Gòn đã có đến bốn mươi tư nhật
báo – đưa tin với tít chạy suốt tám cột, song không một bài
bình luận nào ra hồn: cần phải tránh sự việc đụng chạm đến hàng vạn người đang
giữ chức vụ rất cao...

Chế độ mới cố tạo một vỏ bọc
khả dĩ mơ hồ dư luận. Thành Cộng Hòa, đại bản doanh của Liên binh phòng vệ cũ,
chuyển sang Bộ giáo dục để xây dựng khu đại học. Đồng thời, chiều hướng ngược lại,
sắc lệnh số 2 hủy bỏ lệnh bảo vệ luân lí - sản phẩm của Trần Lệ Xuân - với vài
điều chỉnh: các tiệm khiêu vũ được mở cửa nhưng phải nộp thuế xa xỉ 200 đồng
trên mỗi khách và mỗi lần, cấm vị thành niên vào quán nhảy... Hội đồng nhân sĩ
được thành lập chính thức với sáu mươi người.

Đã sáu mươi ngày qua kể từ khi xảy ra cuộc đảo chánh, Sài Gòn và Nam Việt vẫn trong thế
thả nổi...

Người khách không hẹn mà đến
nhà Luân là Bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nghe Thạch báo tin ông ta, Luân mỉm cười. Gã
mật vụ đang cố xoay song nghe chừng rất khó, nhất là sau khi Nguyễn Chánh Thi về
nước. Thi căm Tuyến, nếu lột da được ông ta thì Thi cũng không run tay. Bộ hạ của
Thi bị Tuyến đánh hàng loạt, số bị chết dưới gầm P.42 không ít. Em út Thi thúc
giục Thi trả thù. Cái khó cho Thi là chiếc dù của Mỹ mà Tôn Thất Đính và Đỗ Mậu
thừa hành lệnh che chở. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ không ưa Tuyến; Chủ tịch Hội
đồng Quân nhân Dương Văn Minh phản đối việc tái lập cơ quan mật vụ, theo ông, mọi
việc do Tổng nha cảnh sát, tình báo quân đội và trung tâm tình báo quốc gia đảm
đương, khỏi cần thêm một tổ chức nữa, đặc biệt tổ chức mang tên Mật vụ ghê rợn.

Gã bác sĩ mật vụ thế nào
cũng xì ra một mưu kế nào đó.

Đúng như Luân đoán, vừa bắt
tay chủ nhà xong, Tuyến xổ liền một hồi:

- Đại tá nghĩ thế nào? Tình
hình bát nháo, chẳng còn kỉ cương, mạnh ai nấy hành động, chia năm xẻ bảy... Cuộc
đảo chính rốt cuộc sẽ đưa NamViệt về đâu? Tại sao không thành lập một chính đảng
cầm quyền đủ sức lãnh đạo đất nước, tại sao không khôi phục hệ thống nòng cốt
trong quân đội, tại sao không cho cơ quan mật vụ hoạt động? Tướng lãnh suốt
ngày tán phét, chủ tịch ấm ớ, Thủ tướng thì không dám có lấy một cái gật, một
cái lắc đầu. Chết đến nơi rồi! Người Mỹ đang theo dõi, nếu chúng ta chẳng nên
trò trống, họ sẽ bấm nút. Tôi tìm đại tá bởi trước đây chúng ta từng hợp tác và
chia sẻ. Đảng Cần lao, Quân ủy hay quá, phải không? Tôi muốn đại tá phác ra một
phương hướng chính trị, một học thuyết thích ứng với đòi hỏi hiện tại. Tôi tin
người Mỹ sốt ruột như tôi... Phó tổng thanh tra quân đội là bù nhìn! Chúng nó định
vô hiệu hóa đại tá. Đại tá lại dưới quyền một thằng đại cù lần khác là Nguyễn
Ngọc Lễ và cùng chức với một thằng đại cù lần khác là Phạm Văn Đổng... Tại sao
đại tá lại nhận? Tôi biết nếu đại tá không nhận, chúng nó rối lên, sẽ mời đại
tá ở cương vị khác, béo bở hơn, tư lệnh một chiến thuật hoặc một quân chủng, chẳng
hạn...

Tuyến tuyệt nhiên không nhắc
buổi chia tay trước khi gã rời Sài Gòn, nhận quyết định là Tổng lãnh sự ở Le
Caire và không nhắc đến Tường, bộ hạ thân tín của gã bị Thạch bắn chết.

- Tôi tin là Hội đồng Quân
nhân sẽ giao cho bác sĩ một trọng trách. – Luân đợi Tuyến nói xong, chen vào một
câu không ăn với chủ đề mà Tuyến đang hăng hái giãi bày.

- Không đâu! - Tuyến lắc đầu
dứt khoát – Cái tôi đợi là hoặc vào khám hoặc lại ra đi, bây giờ không còn là đại
sứ hay Tổng lãnh sự mà là một bí thư sứ quán...

- Chẳng thể như vậy được! –
Luân cũng lắc đầu dứt khoát.

Tuyến cười héo hắt.

- Sao lại không thể như vậy?
Tôi chẳng có kí lô nào trước các tướng lãnh.

- Nhưng, người Mỹ hiểu bác
sĩ...

- Cũng không. Người Mỹ chỉ
dùng tôi như một nhân viên quèn. Họ sợ!

- Sao lại sợ?

- À! Đại tá hỏi thật hay
thăm dò? Người Mỹ cho rằng tôi hay lật lọng...

- Người Mỹ là quán quân của
thói lật lọng!

- Đấy! Kị “jeu” mà! Tôi hối
hận đã không chuẩn bị tư thế như đại tá... Tôi chỉ là tôi, không có thế lực...

- Tôi có lẽ còn tệ hơn bác
sĩ. Chỉ có hai bàn tay trắng!

- Không, đại tá không qua mặt
tôi nổi đâu. Đại tá là ai? Một Việt Cộng? Một CIA? Một Cần lao? Tóm lại, là một
người mà cả tướng lãnh Nam Việt lẫn Mỹ đều cần... Còn tôi? Tôi có một nhúm bộ hạ
nay hầu hết quay lưng lại tôi. Nếu Mỹ định khử tôi thì một trong những bộ hạ của
tôi sẽ nhận công việc đó, chỉ cần một số tiền kha khá. Tôi dựa vào Francisci...

Tuyết vụt cười giòn.

- ...
Mà tên buôn lậu này hẳn chọn đại tá chứ không chọn tôi!

- Tôi có cảm giác bác sĩ
quá bi quan!

- Tôi chỉ nói sự thật... Sự
thật bao giờ cũng chua xót! Tôi...

Tuyến ngập ngừng, đôi mắt cận
chăm chăm vào mặt Luân.

- Tôi thổ lộ với đại tá đồng
nghĩa với việc giao sinh mệnh cho đại tá... Liệu tôi có thể gởi sinh mệnh mình
cho đại tá không?

- Nếu bác sĩ ngại... tốt
hơn hết là không nên nói... - Luân trả lời ung dung.

- Tôi biết số xe của tôi đã
bị ghi khi vào nhà đại tá... Thậm chí, chụp ảnh nữa. Bây giờ ở chỗ ông Chiểu hoặc
chỗ tướng Stepp đã có các tài liệu về cuộc viếng thăm này...

Luân nhún vai.

- Tôi nghĩ là không có gì
phiền nhiễu bác sĩ. Mỗi ngày, tôi tiếp hàng chục khách... Tướng Minh đã đến
đây!

- Tôi biết! - Tuyến dồn dập
– Chính tướng Minh đến nhà đại tá mà tôi biết người ta theo dõi mọi lui tới
đây. Tôi xem bức ảnh chụp xe ông chủ tịch, tướng Đính cho tôi xem...

- Chẳng có sao cả, quân cảnh
bảo vệ tôi!

Tuyến cười nửa miệng.

- Đại tá tin như vậy?

- Tất nhiên!

- Thôi, dù sao sự xuất hiện
của tôi không còn bí mật, quân cảnh không báo cáo thì đại tá cũng báo cáo...

- Còn tùy... Báo cáo không
phải chỉ mang bất lợi cho khách đến thăm tôi...

- Tôi nói thẳng! Tôi sửa soạn
đảo chính! - Tuyến nói gọn gãy.

Luân bình thản – anh không
lộ một quan tâm đặc biệt trước tin kinh khủng này. Gã bác sĩ không nói đùa, anh
biết.

- Đại tá hoài nghi?

- Tôi chưa nói gì cả...

- Tôi có một con bài... Đại
tá cần biết không?

Luân cười hóm hỉnh.

- Tôi không cần biết!

Tuyến lột kiếng, lau lớp
hơi mờ trên tròng, ngó Luân:

- Tại sao đại tá không cần
biết?

- Vì tôi đã biết!

Tuyến gần như nhảy dựng:

- Ai thông báo cho đại tá?
Tổng nha cảnh sát hay Jones Stepp?

- Chẳng ai thông báo cả... Tôi
biết, vì tôi biết, thế thôi!

- Tôi không tin...

- Dễ kiểm tra thôi. Có phải
“con bài” của bác sĩ là người này không?

Luân thấm ngón tay vào nước
trà, viết hai chữ NK...

Tuyến sững sờ.

- Đại tá không phản đối?

- Tại sao tôi phản đối?

- Ngoài “con bài” đó, tôi
còn một số con bài khác...

- Thôi, đủ rồi! – Luân ngắt
lời Tuyến – Bác sĩ không nên đi quá xa...

- Thế là tốt, rất tốt! Đại
tá không phản đối, không hành động chống lại, tôi yên tâm... Tôi xem đây là một
đóng góp của đại tá. - Tuyến rối rít.

- Tôi chẳng đóng góp gì cả...

- Đó là đại tá nghĩ. Còn
tôi, tôi phải nhớ...

Tuyến chào Luân ra về. Luân
đóng cửa phòng, viết một báo cáo cho anh Sáu Đăng và A.07.

*

Với tư cách Phó tổng thanh
tra, Luân tiến hành một cuộc thị sát, từ vùng I trở vào. Tình hình quân sự nói
chung là xấu, khu vực mất an ninh ngày một rộng hơn, có nơi lan tận thị xã tỉnh
lị. Cái nhìn chung đó khiến Luân vui. Thời cơ để quân giải phóng và quần chúng
tấn công chính quyền vẫn còn, tuy không đồng loạt như năm 1960 song nguy hiểm
hơn vì lần này lực lượng vũ trang cách mạng nắm khá nhiều súng, dân vệ tỏ ra bất
lực và cả bảo an cũng không phải là đối thủ của họ. Quân chủ lực và tổng trù bị
bị điều như chong chóng. Các trận đánh quy mô tiểu đoàn khá phổ biến. Mỹ nhiều
lần phải trực tiếp can thiệp, do đó, số thương vong Mỹ gia tăng.

Anh gặp Lê Khánh Nghĩa ở
Tây Ninh. Sau đảo chính, Nghĩa được trả về Bảo an tỉnh. Cuộc tiếp xúc với viên
chỉ huy Bảo an tỉnh giúp Luân hiểu thêm nhiều điểm mới – dù hai người toàn nói
với nhau tiếng lóng. Luân tránh gặp riêng Nghĩa, tất cả các phiên làm việc đều
công khai, các sĩ quan trợ lí của Luân có mặt cũng như các sĩ quan dưới quyền
Nghĩa. Quân Giải phóng lấy Tây Ninh và Bình Long làm địa bàn chỉ huy; bộ chỉ
huy miền Nam do tướng Trần Văn Quang phụ trách - lấy bí danh là Bảy Tiến – và
tướng Trần Lương, bí danh Hai Hậu, phụ trách chính trị. Luân không quen hai tướng
này. Nghĩa cho biết Trần Văn Quang người Thừa Thiên còn Trần Lương người Quảng
Ngãi, Quang từng là Tổng tham mưu phó Quân đội Nhân dân và Lương, Phó chủ nhiệm
Tổng cục Hậu cần. Trung ương Cục miền Nam bấy giờ lấy tên là Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng, do Nguyễn Văn Cúc làm Bí
thư. Võ Toàn tự Võ Chí Công, Phó Bí thư, cũng đóng trên địa
bàn này với Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng mà luật sư
Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu với các phụ tá cao cấp như bác sĩ Phùng Văn Cung, Hòa
thượng Thích Thượng Hào, Giáo sư chủng viện đạo Thiên Chúa Joseph Marie Hồ Huệ
Bá, Thượng tọa người Miên Sơn Vọng, lãnh tụ đạo Cao đài phái Tiên Thiên Nguyễn
Văn Ngợi, Trung tá Bình Xuyên Võ Văn Môn... Đài phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải
phóng, báo Giải phóng, đoàn văn công Giải phóng, xưởng phim Giải phóng... đều sử
dụng biên giới Việt – Miên chạy từ đầu nguồn sông Vàm Cỏ Đông sau đầu nguồn
sông Sài Gòn làm căn cứ. Lưu Khánh, nay xuống miền Tây chắc
phụ trách tham mưu trưởng quân khu. Lê Khánh Nghĩa cố gắng thông báo tin đó với
Luân, giọng nói và sắc mặt không thể thay đổi... Hẳn Nghĩa đã gặp cha trong một
dịp nào đó và hẳn Nghĩa đang nhận nhiệm vụ.

Theo Nghĩa, sư đoàn bộ binh
13 vẫn không ổn. Luân hiểu là nội tuyến của ta tiếp tục phát triển trong sư
đoàn này sau khi Phan Cao Tòng thôi chức sư trưởng. Nghĩa nhắc Luân nhớ Băng
Trinh, vợ Cao Tòng mà nghề buôn lậu nhất định giúp cô ta giữ quan hệ cũ với các
sĩ quan sư đoàn: một khả năng đáng khai thác; Luân trách mình quên bẵng vụ trại
Lam Sơn bị quân giải phóng tiến công năm 1960 và vợ chồng Cao Tòng nhờ anh che
chở.

- Tôi không thích chỉ huy bảo
an. Tôi muốn nắm đơn vị chính quy, đánh nhau cho ra đánh nhau... - Lê Khánh Nghĩa
bày tỏ nguyện vọng khi đã báo cáo xong với Luân, Luân hiểu ý định của Nghĩa từng
nắm một trung đoàn thuộc sư 5 và trung đoàn đó nổi bật trong cuộc đảo chính –
nó đánh thành Cộng Hòa, khuất phục Liên binh phòng vệ Phủ Tổng thống.

Luân gật gù, gián tiếp cho
Nghĩa biết là anh tán thành và sẽ nghĩ phương pháp giúp Nghĩa:

- Một nguyện vọng chính
đáng. Tôi ủng hộ trung tá... Sư 13 được không?

- Cám ơn đại tá... Nếu sư 5
thì thuận hơn vì tôi đã quen với nó...

- Cũng tốt! Sư 5 án ngữ thủ
đô, đó là sư cơ động...

Lê Khánh Nghĩa chiêu đãi cực
kì long trọng Luân và đoàn tùy tùng một bữa ăn tối có đoàn ca nhạc rước từ Sài
Gòn lên vui, có cả những màn thoát y. Luân thầm phục Nghĩa. Nếu tình báo nghi
ngờ sự ủng hộ của Luân đối với Nghĩa – Luân sẽ đề nghị Hội
đồng Quân nhân giao Nghĩa chỉ huy một trung đoàn hay chỉ huy phó một sư đoàn –
thì đã có một biện hộ đắc lực: buổi tiệc lớn, màn thoát y và quà cáp mà mỗi người
trong đoàn đều nhận...

Luân gặp Trương Tấn Phụng,
bây giờ là Phó tỉnh trưởng nội an tỉnh Kiến Tường. Phụng không dự cuộc họp
chính thức - chỉ có các sĩ quan bảo an và viên trung đoàn trưởng thuộc sư 7 báo
cáo với Luân. Nhưng, Phụng mời Luân ăn cơm riêng. Bữa cơm không vui. Phụng thắc
mắc đủ thứ chuyện. Tất nhiên, Luân càng giải thích, Phụng càng thắc mắc. Điều
thắc mắc lớn nhất của Phụng là tại sao Mỹ thọc mó quá sâu vào nội tình Nam Việt
và tại sao các tướng lãnh chưa vạch ra được đường lối thoát khỏi cuộc chiến bỉ ổi
này – phía bên kia giương ngọn cờ Dân tộc còn phe Quốc gia thì mỗi lúc một lộ
nguyên hình bù nhìn.

- Không rõ đại tá thế nào,
phần em, em chán quá. Em không thể đâm thuê chém mướn, không thể nhìn đồng bào
mình chết vô lối dưới làn bom đạn Mỹ. Ở Kiến Tường, nhóm sĩ quan Mỹ trịnh thượng
không chịu được. Nhiều lúc em muốn bắn ráo mấy thằng chó đẻ đó rồi ra tòa án
binh.

“Anh ta chỉ mới đi được một
nửa chặng đường” – Luân nghĩ thầm – “Tại sao lại chịu ra tòa án binh mà không
tính một ngả khác?”

- Có lúc em muốn nhảy sang
phía bên kia... - Phụng giải đáp băn khoăn của Luân – Song, một là em sợ họ
không tin, em vừa sĩ quan, vừa có đạo, giống như đại tá; hai là ra bưng với hai
tay trơn, ăn thua gì... Hồi nắm quân, em chưa nghĩ đến khả năng này, bây giờ
làm tới chức nội an, chẳng có một mống binh tôm tướng cá. Ngán quá trời!

Giọng của Phụng kéo dài não
nề. Đây là một Phụng khác hẳn: trước kia, một chú học sinh ngờ nghệch, đâu có lối
nói ngang, pha “anh chị.” Cũng dễ hiểu. Mặt Phụng rắn rỏi hẳn. Mưa nắng Đồng
Tháp Mười cùng bao biến động đột ngột, dữ dội hẳn trên gương mặt hết còn những
sợi lông măng.

- Theo đại tá, tình hình rồi
sẽ ra sao?

Trương Tấn Phụng hỏi Luân một
câu mà anh không biết phải trả lời như thế nào cho ổn.

- Chiến tranh sẽ ác liệt
hơn... - Luân lựa lời.

- Mỹ đánh với người Việt
chúng ta?

Luân nhún vai:

- Mỹ và cả những người mang
quân phục giống tôi là người Việt...

- Thật vô lí!

- Vô lí... Đúng rồi... Song
chúng ta quen với mọi thứ vô lí không phải mới có hôm nay...

- Tôi không đồng ý với đại
tá! - Phụng không xưng “em” nữa - Phải làm cho cái vô lí thành có lí!

Luân cười mỉm.

- Nhưng, như trung tá nói...
Một tỉnh phó nội an biến cái vô lí thành có lí e quá sức chăng?

Phụng ngồi thừ khá lâu:

- Em xin chuyển vị trí...

Một lúc sau, Phụng hỏi
Luân:

- Còn đại tá? Đại tá bằng
lòng với chức Phó tổng thanh tra sao?

Luân không trả lời, anh
nghĩ đến Mai – đây là một đầu mối tốt, nếu Mai móc nối được và nếu Phụng ra đơn
vị.

- Em không bao giờ quên những
bài viết của đại tá. Em mong đại tá đừng quên chúng!

Câu từ giã của Trương Tấn
Phụng chẳng khác gì một lời khuyến cáo. Luân buồn buồn bắt tay Phụng. Những người
như Phụng không ít, song làm sao vạch cho họ con đường đúng và liên kết họ lại
với nhau.

- Trung tá vẫn gặp Trung
tá Lê Khánh Nghĩa chớ? – Luân hỏi.

- Lâu rồi em không gặp... Đại
tá nhắc, em sẽ phone cho nó...

*

Nguyễn Thành Động gặp Luân
sôi nổi hơn hai người kia... Động không úp mở và có lẽ Động cũng ít nhiều hiểu
quan điểm của Luân nếu chưa hiểu thân phận của anh.

- Tụi “tả pí lù” này không
quét thì chớ hòng xã hội sạch sẽ. Toàn là vi trùng gônô, dầu chích một tấn pêni
cũng không ăn thua. Đại tá chắc không rành bệnh giang mai, khi nó đã vô máu rồi
thì thịt loét, xương nục, mùi thối không chịu nổi, chỉ cần ngồi gần cũng bị
lây. Tôi không dại chịu chết chùm với chúng nó. Ông Diệm ba trợn, rõ ràng lắm,
ông Nhu hiểm, càng rõ ràng hơn. Mụ Lệ Xuân khôn vặt... nhưng họ còn có cái gì
đó để mình nể. Tới tụi thằng Đính, thằng Mậu thì tôi chào thua. Ông Big Minh
không bao giờ có thể trở thành chính khách, tôi phục nhân cách của ông, mà Mạnh
Thường Quân khác nguyên thủ quốc gia. Tôi đọc Đông Châu Liệt quốc, Mạnh Thường
Quân bất quá nuôi được lũ bộ hạ làm gà gáy, chó sủa lúc túng cùng chứ làm sao
cai trị được một nước. Quanh Big Minh toàn ma cô ma cạo. Thằng cha Mai Hữu Xuân
thâm như cặp môi thâm của y ta nhưng thời buổi này chỉ bằng mẹo trẻ con. Mỹ cho
nó một phát, chết không kịp ngáp! Chống Cộng kiểu nhảy đầm, vuốt đùi em út, tôi
cá một ăn trăm, Cộng sản tràn ngập lãnh thổ, không có đất mà chôn... Thế là dọn
sân bãi cho Mỹ nhảy vào, tụi mình thành partisan(1) ráo. Tôi thấy bọn sĩ quan
Kiến Hòa đêm không đi nhậu mà học tiếng Anh, đánh lưỡi thật dẻo từ “All right”(2)
giống thời tây học “Oui”(3). Đại tá thấy chán không? Cố vấn Mỹ là thá gì? Chúng
nó dốt đặc cán mai vậy mà lên mặt ta đây! Thằng cố vấn bảo an Kiến Hòa mặt dài
như mặt ngựa, lúc nào cũng nhai kẹo cao su, một tuần hai buổi giảng vể lí thuyết
chiến tranh. Nó chê lính Việt nhát. Bữa nó giảng bài, ông Việt Cộng nào đó chơi
ác, ném một lựu đạn về bên trong sở chỉ huy Bảo an, tụi tôi ngồi yên, thằng cố
vấn đút đầu nó xuống gầm bàn, đưa mông lên trời, la như heo bị chọc huyết! Vậy
mà sau đó, nó vẫn tiếp tục múa mỏ. Tởm thấy mẹ!

(1) Lính ăn theo, thân
binh

(2) Chí lý – tiếng Anh

(3) Vâng, dạ - tiếng
Pháp

Nguyễn Thành Động vẫn ngang
như thuở nào, song anh chẳng hiểu chính trị, yên chí chống Cộng là đúng mặc dù
anh không làm gì để chống Cộng cả.

- Quét bằng cách nào? –
Luân hỏi, hơi châm chọc

- Nếu tôi là đại tá, tôi đủ
sức quét. Cần một sư đoàn, đảo chính gọn bân! Một tiểu đoàn vây bắt sạch Hội đồng
Quân nhân, một tiểu đoàn chiếm Bộ tổng tham mưu, một tiểu đoàn chiếm đài
phát thanh. Dư hai, ba trung đoàn - chặn lối ra vào thủ đô, khống chế
sân bay... Ba thằng tướng nhát như thỏ đế, tôi bắn thị oai vài loạt đạn, tụi nó
té đái, té cứt, bò lổm ngổm, xin hàng.

- Rồi thôi sao? – Luân tiếp
tục cười cợt.

- Tất nhiên phải có tuyên
ngôn, tuyên cáo, phải có hội đồng, ủy ban, phải có Chính phủ...

- Ai ra tuyên ngôn, tuyên
cáo?

- Tôi thì không ra được. Thằng
trung tá quèn này chỉ có mấy cô bán bar Trúc Giang biết đến. Đại tá kí tên... Cứ
thăng nó lên đại tướng, thống chế, chết ai mà sợ... Ba ông Lào đảo chính lia lịa,
đều đại tướng ráo. Kong Le là tướng rồi đó.

- Anh nói chuyện bằng trời
mà như đùa!

- Đại tá nghĩ rằng đảo
chính vào thời buổi này là nghiêm chỉnh sao? Trò đùa, tại sao ta không đùa chơi
một phát? Tôi nghe phong thanh tay Dương Văn Đức hơi “mát” cũng tính đảo chính
thử thời vận đó.

- Thế thì anh thử thời vận
đi. – Luân cười vui.

- Tôi đâu có ngán... Nhưng
Bảo an yếu xìu, thiếu xe tăng, thiếu máy bay. Nắm được một sư đoàn hỗn hợp, tôi
đánh rốc vô Sài Gòn liền. Tôi “phơ” tụi thằng Mậu, thằng Thi; thằng Kỳ,
thằng Đính... ngay chợ Bến Thành, kề súng vào mang tai tướng Minh bảo ra lệnh
các vùng, các binh chủng đầu hàng, tôn đại tá lên ngôi Quốc trưởng...

- Anh sẽ nhận chức gì?

- Tôi chẳng nhận chức gì,
trở lại với đám Bảo an Kiến Hòa ăn no, ngủ kĩ, giao ước với Việt Cộng đừng đụng
tới thị xã...

- Thế làm sao anh chống Cộng
được?

- Chống Cộng nghĩa là đất
ai nấy ở. Tôi không lấn chiếm vùng kiểm soát của Việt Cộng, Việt Cộng đừng phá
tôi...!

- Tương lai sẽ ra sao... Đâu
thể giữ công thức đó lâu dài mãi được...

- Thây kệ, tới đâu hay tới
đó...

Luân biết Động chưa có chủ
đích chính trị, anh ta bực bội và có thể anh ta manh động. Nhưng Luân không tiện
nói nhiều, Nguyễn Thành Động khác Trương Tấn Phụng - Phụng suy nghĩ cân nhắc
còn Động thì bốp chát. Hễ ai đảo chính thì anh ta theo... Đành phải để thời
gian giúp kinh nghiệm cho anh ta. Chỉ ngại anh ta lốp bốp, chưa chi đã phải ra
tòa án binh...

Luân lựa lời khuyên Động,
nhẹ nhàng thôi:

- Tôi biết bọn chó săn đầy
chợ Bến Tre. Kệ tổ tụi nó, thằng nào ló mòi, tôi tống giam, lên gối cho hộc máu...
Ngay tụi cố vấn Mỹ có ngày cũng bị tôi. Tôi đã tát tai một thằng vô văn phòng
tôi mà gác chân lên bàn.Tụi nó làm um xùm, thằng Trần Ngọc sợ, tôi cho bố trí một
chục khẩu đại liên ngay cửa, tụi nó đến lấc cấc, tôi bắn! Tụi nó ngán, im re...

Luân lắc đầu thở dài. Tại
sao Bộ Quốc phòng chưa lột lon Nguyễn Thành Động? Luân hơi lạ, có thể Sài Gòn
quá bận rộn với việc khác - những tướng ghét Động không đủ thời giờ nhòm ngó một
tỉnh nhỏ và hẻo lánh như Kiến Hòa, những tướng khác có khi ngầm tán thành Động.
Nhưng, chắc chắn Mỹ sẽ không bỏ qua đâu.

- Tôi khuyên trung tá bớt
nói, dè dặt vẫn hơn.

- Cám ơn đại tá... Nhưng,
tôi hiểu không sai chạy một li: các cha nội Hội đồng Quân
nhân lo thân chưa xong, tụi Mỹ lo canh đám sớm đầu, tối đánh, hồ sơ của tôi nếu
có, xếp ở dưới chót. Hội đồng đến khi bị phơi áo cũng chưa rờ tới nó... Sức mấy
mà Hội đồng nhớ tới tôi.

- Anh dám lập: “Cộng hòa Kiến
Hòa” lắm! – Luân vỗ tay Động.

- Tôi có một giang đội mạnh,
vài chục máy bay chiến đấu, một chi đoàn thiết giáp, một trung đoàn súng cao xạ
và pháo tấn công thì tôi dám kéo cờ tuyên cáo Kiến Hòa là Lương Sơn Bạc với tấm
biển tổ bố: Thế thiên hành đạo! Mà, phải mời đại tá ngồi ghế của Tống Giang... Nói
giỡn, chớ Bến Tre nhỏ quá... tôi đã làm đơn xin chuyển về Định Tường hoặc Long
An, lí do vợ con tôi ở Tân Hương...

- Đâu có! Tôi biết mà...

- Đại tá biết tôi chưa lập
gia đình, song Bộ Tổng tham mưu thì biết mẹ gì.”Bồ” của tôi ở Tân Hương thiệt...

Tay Động thật lanh chanh
quá, Luân không mấy phấn khởi khi rời Kiến Hòa...