Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca - Chương 05 - Phần 3

Trái tim Tần Phong khẽ rung lên, cơn tức giận bỗng tan biến, lòng cũng mềm theo.

“Mẫu thân của nàng? Bà ấy cũng ở Du Minh Môn ư?”

“Bà là môn chủ tiền nhiệm của Du Minh Môn. Bốn năm trước, bà đã qua đời vì tự sát. Trước khi lâm chung, bà giao Du Minh Môn lại cho ta, bảo ta nhất định phải giết hết lũ đàn ông bạc tình trong thiên hạ.”

Cuối cùng Tần Phong cũng hiểu ra. Thì ra nữ ma đầu từng tắm giang hồ trong biển máu không phải là Mạc Tình mà là mẫu thân của nàng. Y đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của nàng, nói sâu xa: “Tình Nhi, nàng định cứ sống như thế này sao?”

“Ý chàng là gì?”

“Không có gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng giết người là việc vô nghĩa. Võ công của nàng có cao tới đâu chăng nữa thì cũng không thể có được lòng người.”

Mạc Tình ngồi thẳng dậy, tình cảm sáng lấp lánh trong ánh mắt ấy cũng dần tắt. Cuối cùng, nàng quay đầu đi, giận dỗi nói: “Không được thì thôi chứ cần gì! Dù sao thì với võ công của ta, đời này chàng cũng đừng hòng rời khỏi Du Minh Môn!”

Tần Phong ngẩn ra một lát mới hiểu được nàng đang nói gì. Tuy lời của nàng xúc phạm tới lòng tự tôn của y nhưng cũng khiến y vô cùng cảm động...

Có lẽ Mạc Tình hơi lạnh lùng, hơi tàn nhẫn, hơi ngang ngược, thậm chí hơi cực đoan nhưng nàng yêu y, yêu một cách thẳng thắn, chân thành, yêu đến nỗi khiến người ta không thể từ chối được.

“Lại đây nào!” Y ngoắc tay.

Mạc Tình lập tức dựa sát vào để đợi nghe y nói chuyện. Dáng vẻ vâng lời ấy khiến y thấy đau lòng.

Y nghĩ ngợi rồi nói: “Nàng định nuôi ta như nuôi nam sủng sao?”

“Không được à?”

“Được chứ! Nhưng nàng không được bỏ chạy vào thời khắc quan trọng nhất...”

“Hả?”

Không đợi Mạc Tình kịp phản ứng, Tần Phong đã đẩy nàng ngã xuống ghế, cởi chiếc áo trắng dính máu của nàng ra. Quần áo được cởi bỏ, y ôm lấy cơ thể mềm mại, thơm tho, tiến mạnh vào cơ thể mà mình đã khát vọng bao ngày qua không chút do dự.

Nàng khẽ rên lên một tiếng vẻ thỏa mãn và khao khát.

Âm thanh này càng khiến y thấy kích thích nên bắt đầu quên hết tất cả, tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm khoái cảm trên người nàng...

Khi Tần Phong làm chuyện mà lần trước mình chưa làm xong, thoải mái ôm lấy cơ thể ngọc ngà của nàng đi ngủ thì y đã quên mất sự tự do và tự tôn...

Trên đời này, e rằng chỉ có một thứ có thể khiến người thông minh trở thành kẻ ngốc nghếch, đó chính là tình yêu!

Tần Phong đứng bên cửa sổ. Đêm không trăng sao, đất trời tăm tối.

Chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua bức màn cửa sổ, hắt lên thềm đá bên ngoài, mơ mơ hồ hồ, nửa sáng nửa tối. Tuy không chiếu sáng được trời đất nhưng có thể làm ấm lại trái tim đã giá lạnh từ lâu.

Phiêu bạt đã lâu, y đã quen với việc đứng trong đêm đen nhìn ánh nến sáng tỏ trong nhà người khác. Hôm nay là lần đầu tiên y đứng trong căn phòng ấm áp ngắm nhìn bóng tối bên ngoài. Nhiều khi y rất muốn trốn tránh ở trong này cả đời, mặc kệ giang hồ ai chìm ai nổi, ai sống ai chết, còn mình và Mạc Tình bầu bạn cả đời ở nơi này.

Nhưng y làm được sao? Khi những ngón tay mềm mại kia mơn trớn khắp cơ thể y, y có thể không nghĩ tới biết bao mạng người bị giết chết, có thể quên được chuyện Đường Kiệt đã trở thành phế nhân như thế nào sao?

Trong đêm đen, màu trắng hết sức chói mắt.

Tần Phong đứng bên cửa sổ, nhìn Mạc Tình đang đến gần mình với tốc độ nhanh đến kinh người.

Y bất giác mỉm cười, không thể phân biệt trắng đen rõ ràng nữa.

Tần Phong mở cửa sổ, đang định lên tiếng thì thấy Khúc Du và một nữ tử khác đang vác một thi thể được che vải trắng đi tới. Mạc Tình đứng lại, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên rồi vội vàng đặt xuống, đứng nhìn y từ khoảng cách xa xa.

Tần Phong bám vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, từ từ nhắm mắt. Y rất hy vọng mình chưa hề nhìn thấy gương mặt chi chít sẹo cùng tư thế chết trong đau đớn giãy giụa của Tiêu Dao tiên tử...

“Chàng nhìn thấy rồi à?” Giọng nói của Mạc Tình vang lên phía trên đầu y, còn lạnh lẽo hơn cả đêm đen.

Tần Phong siết chặt những ngón tay đang run rẩy, cuối cùng không nén được lửa giận trong lòng nữa, quát lên: “Ta đã nói là bọn ta không có gì rồi mà, sao nàng phải...”

“Không có gì thì sao chàng phải kích động như vậy?”

“Nàng! Nàng tưởng ai cũng máu lạnh như nàng sao?”

Mạc Tình đột nhiên xoay người bỏ đi. Hai bờ vai gầy gò đang run lên, như có thể suy sụp bất cứ lúc nào...

Tần Phong thầm thở dài. Nữ nhân tàn nhẫn, khát máu ấy là người không nên yêu nhất trên thế giới này. Ấy thế mà y đã yêu nàng, không thể tự chủ được.

Mang chút oán hận, y nắm đôi vai gầy xoay người Mạc Tình lại, dùng toàn bộ sức lực để chiếm đoạt đôi môi mềm mọng của nàng. Sau đó, y đè nàng ngã xuống giường...

Tình dục nhiều khi giống như cây hoa anh túc, một khi đã nghiện thì khó mà cai được, đặc biệt là lúc đang đau đớn, chỉ có cảm giác đê mê ấy mới có thể làm giảm bớt đau khổ...

Thời gian cứ thế trôi qua trong cơn hoan lạc, chớp mắt mà đã một tháng rồi. Tần Phong vận chân khí đi một lượt khắp toàn thân, hoàn toàn dễ dàng, không có gì trở ngại.

Y bắt đầu thấy hối hận vì mình đã bức độc ra ngoài quá nhanh, như thế thì y không còn lý do gì để mặc cho mình ở đây sa đọa nữa.

Ra khỏi cửa phòng, y thấy Khúc Du vẫn đang đứng bên ngoài, chặn đường y với gương mặt không cảm xúc.

Tần Phong giả vờ lảo đảo, nói: “Ta muốn gặp môn chủ của các cô.”

Khúc Du vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn ra xa, bàn tay đang chặn đường y vẫn không hề có ý định buông xuống.

Tần Phong cười thoải mái, lùi một bước... Đúng lúc Khúc Du đang định rụt tay về thì y đột nhiên ra tay điểm sáu huyệt vị của nàng ta.

Người Khúc Du mềm nhũn, ngã xuống đất, khi ngã xuống còn mang vẻ mặt không dám tin.

Tần Phong nhanh nhẹn phóng người sang nấp vào một gốc cây, nhờ thân cây to xù xì che chắn, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Đây là một sơn cốc tự nhiên, hẹp và dài. Có nhiều căn nhà nhỏ bằng đá chen giữa rừng cây, như ẩn như hiện. Phần lớn những người đang vội vàng qua lại giữa sơn cốc là các thiếu nữ xinh đẹp. Không cần giao chiến, chỉ cần nhìn dáng đi nhẹ nhàng như bay là biết ngay võ công của bọn họ không hề tầm thường.

Trang phục của bọn họ hoàn toàn giống nhau, rất nhiều người che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhìn từ xa rất giống Mạc Tình.

Lúc ấy y chợt hiểu rằng thì ra tắm máu các đại môn phái trên giang hồ không chỉ có một mình Mạc Tình. Người có võ công cao cường trong Du Minh Môn cũng không chỉ có mình Mạc Tình.

Một cơn gió khẽ ùa qua, những chiếc lá vàng bay lơ lửng giữa không trung, hết trận này đến trận khác.

Y cố gắng bảo mình không được nhìn, không được nghĩ tới. Nếu đã chọn cách ra đi thì đừng để mình lưu luyến nữa.

Tìm suốt nửa ngày trời, đến khi trăng vừa mới mọc, y mới phát hiện có một cửa động rất bí mật, có vài người đi vào nhưng không thấy đi ra.

Y từ từ đi về hướng đó, mỗi bước đều nghĩ ngợi rất nhiều chuyện: phải chăng bên trong có rất nhiều cạm bẫy, đi vào là sẽ mất mạng, phải chăng bên trong là đường ra ngoài, đi vào là có thể thoát được?

Nghĩ đến thế giới tự do tự tại bên ngoài, cũng nghĩ tới vết sẹo trên ngực Mạc Tình.

Nghĩ đến việc mình mãi mãi không được gặp nàng nữa...

“Chàng mà còn bước thêm một bước, ta sẽ giết chàng.” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Phong, y lập tức quay đầu lại. Phía sau có rất nhiều nữ tử áo trắng, còn người con gái mà y không thể quên được thì lại đứng gần đến nỗi vươn tay ra là có thể chạm tới được.

Tần Phong quay đầu lại, bước thêm một bước nữa.

“Tần Phong, chàng đừng tưởng là ta...” Mạc Tình do dự một chút rồi nói: “Các ngươi lui hết đi!”

Sau khi người của Du Minh Môn đi hết, Mạc Tình mới lạnh lùng hỏi: “Sao chàng lại có thể khôi phục nội lực?”

“Nàng quên ta và Đường Kiệt là bạn thân rồi à?”

“Thì ra chàng vẫn luôn gạt ta?”

“Chẳng phải nàng cũng luôn gạt ta sao?”

Mạc Tình im lặng một lát rồi nói tiếp: “Cho dù chàng có khôi phục nội lực thì cũng không phải là đối thủ của ta. Theo ta về đi!”

Giọng của nàng bắt đầu giống như những chiếc lá bay trong gió, mang chút bất lực, chút bi ai, không ngừng rơi vào tai y: “Phong, chàng có còn nhớ là mình từng nói mong sao chúng ta có thể ngày ngày bên nhau đợi ngắm sao lên, dựa vào nhau mà ngủ không? Chàng nhìn xem, ngôi sao sáng nhất ở phía bên kia kìa...”

“Ta không nói với nàng, ta chỉ nói với người con gái mà mình yêu nhất. Nàng nên biết rằng đối với ta, Tình Nhi sớm đã chết rồi.”

“Ta vẫn là ta, chưa từng thay đổi. Là chàng đã đổi thay, chàng không còn yêu ta nữa.”

“Ta không thay đổi, bởi chưa từng yêu.”

“Tại sao? Tại sao bất luận ta làm thế nào thì cũng không thể có được trái tim chàng? Chàng đâm một kiếm vào tim ta, ta cũng không hề trách chàng, còn nghĩ mọi cách để lấy lòng chàng, thậm chí không màng liêm sỉ học những thứ đó...”

Tần Phong nghe mà cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến nỗi không thể nói nên lời, hai chân không thể nhúc nhích.

Y vận khí điều chỉnh lại hơi thở một lúc mới có thể bình tĩnh nói: “Ta đã nói rồi, nàng không cần phải học.”

“Đúng vậy, ta không cần phải học. Cho dù ta có thể cho chàng mọi thứ thì chàng cũng sẽ không thích ta.”

Tần Phong cúi đầu, cặp mắt như bị lửa thiêu cháy.

Y yêu nàng. Nhưng chính bởi vì yêu cho nên mới không thể chấp nhận những gì nàng đã làm, không thể buông bỏ tự do và tự tôn của mình để trở thành thứ phụ thuộc vào nàng. Hơn nữa, bây giờ bọn họ yêu nhau, không chấp nhất chuyện gì, nhưng vài năm nữa thì sao?

Một khi nhiệt tình đã trôi qua, y sẽ là gì đây? Công cụ phát tiết tình dục của nàng sao?

Cho nên y thà chọn con đường giữ lại cho nhau chút tự tôn, giữ cho nhau những hồi ức ngọt ngào.

“Chàng đi đi!” Giọng của Mạc Tình rời rạc, không liền mạch. “Chỉ cần nhớ Tình Nhi... nhớ rằng Tình Nhi ở đây đợi chàng trở lại... là được.”

“Tình Nhi...” Y nắm chặt hai tay, cắn răng nén lại câu: “Ta yêu nàng” toan buột miệng thốt ra, nói: “Đừng đợi nữa, hãy quên ta đi!”

Nói xong, y đi thẳng về phía sơn động tối tăm.

Trong sơn động tối tăm không thể nhìn rõ bàn tay giơ trước mặt, y lẳng lặng quay đầu lại.

Bên ngoài hang động có ánh trăng chiếu sáng, Mạc Tình quỳ dưới đất, âm thầm khóc...

Không có hy vọng thì người ta sẽ dễ quên hơn.

Sự tuyệt tình của y là sự nhân từ đối với nàng. Y mong nàng có thể hoàn toàn quên được mình, làm những gì nàng muốn làm, yêu người nàng nên yêu.

Còn y, y sẽ mãi mãi khắc ghi những kỷ niệm này trong lòng, không bao giờ quên...

Người duy nhất trong cuộc đời y.

*

* *

Rời khỏi Du Minh Môn, Tần Phong lại tiếp tục cuộc sống tự do phiêu bạt.

Hằng ngày, đi vẩn vơ trong những thị trấn xa lạ, bước ngang qua những người hoàn toàn xa lạ, thật vô nghĩa.

Y nghĩ rằng mình vẫn là Tần Phong, vẫn có thể mỉm cười một cách tự nhiên, cởi mở, nhủ với mình một câu: “Chả sao cả!”, nhưng khi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, ôm cái đầu đau dữ dội, đắm chìm trong những hồi ức xa xôi thì y mới chợt hiểu ra Mạc Tình không chỉ giam cầm thân xác y mà còn giam cầm cả linh hồn y, cho dù y có rời khỏi Du Minh Môn thì y cũng không bao giờ là Tần Phong trước kia được nữa!

“Các huynh nghe tin Nhạc chưởng môn của phái Điểm Thương bị giết chết chưa?”

“Đương nhiên là nghe rồi. Tám phần lại là do Du Minh Môn gây ra.”

Vừa nghe đến ba tiếng Du Minh Môn, Tần Phong lập tức đặt đũa xuống, chăm chú nghe ngóng.

Trước đây, y chưa bao giờ để ý đến những nữ tử đi ngang qua gần mình nhưng bây giờ, hễ có một nữ tử đi ngang qua gần y, y sẽ nhìn cho kĩ xem đó có phải là Mạc Tình không, sau đó lại có cảm giác mất mát khó hiểu.

Trước đây, y không bao giờ để tâm đến những lời đồn vớ vẩn trong những buổi trà dư tửu hậu nhưng bây giờ y lại kiên nhẫn ngồi trong góc để hóng chuyện, say sưa nghe người khác kể những tin đồn có liên quan đến Mạc Tình. Đôi khi biết rất rõ là không có thật nhưng y vẫn nghe một cách thích thú.

Giống như những người đang khát trên sa mạc, biết rõ đó là ảo ảnh những vẫn cố liều mạng chạy tới...

“Nói thừa! Báo cho các huynh biết nhé, Du Minh Môn đang muốn ra mặt thay cho phái Tiêu Dao đấy!”

“Lẽ nào là vì Tiêu Dao tiên tử?”

“Đúng thế còn gì. Nhạc chưởng môn cũng thật là, giết Tiêu Dao tiên tử thì chẳng khác nào công khai đối đầu với Du Minh Môn, đúng là không muốn sống nữa mà!”

Người Tần Phong trở nên cứng đờ, còn tim thì lại buốt giá, ngực đau đến nỗi không thể hít thở được.

Y vẫn nhớ rõ đôi vai của Mạc Tình đã run lên khi quay người đi, nhớ rõ những lời Mạc Tình nói với mình sau đó: “Phong, tất cả thế gian này đều có thể nói ta máu lạnh, chỉ có chàng không đủ tư cách, bởi ta chỉ đổ máu vì một mình chàng...”

*

* *

Tần Phong bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh những người đó, sốt sắng hỏi: “Các huynh có biết tại sao Nhạc chưởng môn lại giết Tiêu Dao tiên tử không? Bọn họ có thù oán với nhau à?”

Một người đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, phun nước miếng nói cả buổi Tần Phong mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Du Minh Môn quá xuất quỷ nhập thần, những “đại hiệp” trong danh môn chính phái không thể tìm được tung tích của bọn họ cho nên đành giăng bẫy bắt Tiêu Dao tiên tử, ép nàng ta phải khai ra bí mật của Du Minh Môn.

Không ngờ dù có chết nàng ta vẫn không khai một tiếng nào.

Những vị đại hiệp chính phái ấy liền treo thi thể của Tiêu Dao tiên tử trong Tử Trúc Lâm để “thị uy”!

Trước nay, y cứ tưởng mình nhìn rất rõ, phân biệt rất rõ trắng đen, chính tà. Thật ra giữa thế gian hỗn loạn và vẩn đục này, hà tất phải so đo yêu và hận, thiện và ác.

Tần Phong quyết định về thăm Đường Kiệt một lần, sau đó đi tìm Mạc Tình để nói với nàng câu: Xin lỗi nàng...

Đường Môn bị bao trùm bởi không khí u ám, giống như chủ nhân của nó vậy, đã mất đi hào quang rực rỡ.

Cho dù người hầu đã quét dọn sân vườn sạch sẽ đến không còn một hạt bụi thì nó vẫn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, tiêu điều.

Dưới sự dẫn đường của tổng quản, Tần Phong băng qua nhà trước, đi thẳng vào thư phòng.

“Đã lâu không gặp.” Đường Kiệt ngồi trên xe lăn, mỉm cười với y, nụ cười u ám giống hệt sắc trời bên ngoài. “Mời ngồi!”

Tần Phong ngồi xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt gầy sọp của Đường Kiệt thì không thể thốt ra những lời định nói.

Dường như Đường Kiệt cũng nhìn thấu lòng y nên bình tĩnh nói: “Làm bằng hữu với nhau bao nhiêu năm nay rồi, có gì thì huynh cứ nói thẳng ra đi.”

“Ta...”

Tần Phong do dự giây lát, đang định lên tiếng thì lại bị Đường Kiệt ngắt lời: “Nếu huynh muốn khuyên ta bỏ qua thù hận, rời xa chốn thị phi trên giang hồ thì không cần phải nói nữa.”

Tần Phong ngẩn người. Từ lâu y đã biết Đường Kiệt rất thông minh nhưng không ngờ hắn lại thông minh đến thế. Một lát sau, Tần Phong mới lên tiếng: “So với Nam Cung tiền bối và Nhạc chưởng môn, ít ra thì huynh vẫn có thể sống sót.”

“Bởi vì ta vẫn còn sống, bởi vì ta là chủ nhân của Đường Môn nên không thể trốn tránh... Huống chi, dù ta có thể quên đi thù hận thì ta cũng không thể để Đường Môn biến mất khỏi giang hồ.”

“Huynh hà tất phải tự tìm đường chết? Huynh hoàn toàn không phải là đối thủ của ả.”

“Vậy thì phải xem huynh sẽ giúp ai.”

Tần Phong nghe thế thì cả kinh. Y đứng bật dậy. “Huynh biết rồi à?”

“Có những chuyện không thể nào giấu được đâu. Tần Phong, ta có thể không miễn cưỡng huynh giúp ta nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không ép huynh... Long bảo chủ đang dẫn đầu các đại môn phái đợi huynh tại phòng khách. Ta nghĩ có lẽ huynh cũng đã nghe kết cục của Tiêu Dao tiên tử rồi.”

Một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa sổ, giấy tờ trên bàn bay tán loạn.

Tần Phong liếc nhìn những dòng chữ viết trên giấy thì mới biết cả giang hồ đều nghĩ rằng y cấu kết với Du Minh Môn cho nên những người tự xưng là danh môn chính phái ấy đã sớm liên lạc với nhau, muốn “thẩm vấn” y ngay tại Đường Môn.

Còn bằng hữu của y thì lại ngồi trơ ra đấy, hết sức bình tĩnh, đến nỗi làm y cảm thấy lòng băng giá.

Y thà tin rằng Đường Kiệt là bất đắc dĩ, thà tin rằng bằng hữu của mình bất lực, không thể làm theo ý mình.

“Đường Kiệt!” Tần Phong ngẩng đầu nhìn những cành cây khô đã trút hết lá ở ngoài vườn, bình thản nói: “Nếu huynh còn coi ta là bằng hữu thì hãy giúp ta lần cuối cùng. Bất luận thế nào ta cũng không muốn chết trước mặt những kẻ tiểu nhân vô sỉ đó.”

Y thấy Đường Kiệt cúi đầu, không nói tiếng nào thì tiếp tục thuyết phục: “Nếu huynh cũng cho rằng ta âm thầm qua lại với Du Minh Môn thì ta có thể nói cho huynh biết, thật ra người tắm máu giang hồ là ta, người hại huynh cũng là ta. Ta cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi sự trừng phạt.”

Đường Kiệt trầm ngâm rất lâu. Hắn đẩy xe lăn đến cạnh vách tường, lấy một cái bình nhỏ màu đen từ trong vách ngầm ra, đưa cho Tần Phong. “Nếu huynh bằng lòng gánh mọi tội lỗi cho ả ta thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Cái này có thể giúp huynh ra đi nhẹ nhàng hơn đao kiếm của những người bên ngoài nhiều.”

Y uống nó ngay mà không hề do dự... nhưng không ngờ độc dược lại có mùi thơm, vị ngòn ngọt.

Cuộc đời của Tần Phong cũng thật nực cười. Yêu phải một nữ tử còn thuần khiết hơn cả nước suối, nhưng cuối cùng lại là ác ma đáng sợ nhất trên thế gian này. Bằng hữu quan trọng nhất trong cuộc đời y lại dùng thuốc độc để đưa tiễn y đi đoạn đường cuối cùng...

Vào thời điểm sắp kết thúc cuộc đời, y bỗng nghĩ thông suốt tất cả. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Y làm những chuyện mà bản thân y tự cho là quan trọng, còn Đường Kiệt thì muốn duy trì chính nghĩa của võ lâm, Mạc Tình muốn y ở lại Du Minh Môn bầu bạn với nàng mãi mãi. Bây giờ, y tình nguyện mất đi tính mạng vì người con gái mà mình yêu thương nhất. Những chuyện này không có đúng sai.

Y sửa sang tà áo bị gió thổi tung, ra khỏi thư phòng của Đường Kiệt.

Trong hai ngày tiếp theo, lục phủ ngũ tạng của Tần Phong ngấm dần chất độc. Y cố giữ lấy hơi thở cuối cùng, mang theo khát vọng được nhìn thấy Mạc Tình chạy vội tới Tử Trúc Lâm.

Đứng trên sườn núi, Tần Phong ngắm ráng chiều phía chân trời, nhìn mặt trời dần dần lặn ở hướng tây, y dừng chân...

Mặt trời lặn thì ngày mai sẽ mọc, chiếu sáng mặt đất này. Còn y, y không thể cùng Mạc Tình ngắm mặt trời mọc lần nữa...

Y bỗng thấy hối hận. Y đã đến rồi, cuối cùng thì cũng có thể nói được câu “Ta yêu nàng” không dám nói bấy lâu nay, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình, nhưng sẽ để lại nỗi đau thế nào cho Mạc Tình đây?

Y làm thế phải chăng là quá ích kỷ...

Chưa kịp nghĩ cho kĩ thì sau lưng y đã vang lên tiếng reo đầy mừng rỡ.

“Ta biết chàng sẽ trở về mà!”

Tần Phong quay đầu lại. Mạc Tình đang đứng phía sau y, nụ cười ẩn sau chiếc khăn che mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh dương. Tần Phong còn chưa lên tiếng thì nàng đã lao vào lòng y. “Chàng đừng nói gì cả. Ta biết rồi, chàng vẫn yêu ta!”

Khoảnh khắc ấy, Tần Phong cảm thấy những gì mình đã làm đều rất đáng giá. Bởi vì trong cuộc đời ngắn ngủi của y từng có một nữ tử mang đến cho y sự ấm áp, như thế là quá đủ rồi. Y dùng hết sức siết chặt nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng.

“Tình Nhi!” Cuối cùng thì chất kịch độc bị y cố đè nén bấy lâu đã phá vỡ chân khí của y, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân khiến y không cách nào nói ra những lời định nói.

Cảm nhận được sự khác thường, Mạc Tình ngẩng đầu nhìn Tần Phong thì phát hiện khóe miệng y có những vết máu đen sẫm.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức bắt mạch của y, truyền nội lực vào trong cơ thể y.

Được tiếp chút sức lực, Tần Phong mới có thể thở được và nói nên lời: “Vô ích thôi, chất độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng của ta rồi, cho dù nàng có bức độc ra ngoài thì cũng đã muộn...”

“Không đâu, ta nhất định sẽ cứu được chàng!”

Tần Phong lắc đầu bất lực. “Ngay cả Đường Kiệt cũng không giải được thì còn ai có thể...”

“Đường Kiệt? Hắn không giải được...” Sắc mặt Mạc Tình trở nên tối sầm. Bỗng nhớ ra điều gì, nàng vội nói: “Còn một người có thể giải được.”

“Đừng làm chuyện ngốc nữa! Nàng có biết Quỷ Y là người thế nào không? Ông ta chỉ biết giết người, trước nay chưa từng cứu người.”

Mạc Tình thất thần một lát rồi nói tiếp: “Ta biết, nhưng ngoài ông ấy thì không ai có thể cứu chàng được nữa.”

“Có đi cũng tốn công vô ích thôi.”

“Bất luận thế nào thì ta cũng phải thử.”

*

* *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3