Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca - Chương 05 - Phần 2

Quán rượu luôn là nơi huyên náo nhất, cũng chính là nơi những lời đồn đại được truyền đi nhanh nhất. Hiện nay, chủ đề được nhiều người quan tâm nhất đương nhiên chính là về Du Minh Môn.

Có người nói: “Phái Tiêu Dao cũng gia nhập Du Minh Môn rồi.”

Có người nói: “Nghe nói môn chủ Du Minh Môn đẹp như tiên trên trời... Ta rất muốn được tận mắt nhìn thấy.”

Có người nói: “Nghe nói những kẻ bị giết rồi móc mắt trước đó đều đã nhìn thấy diện mạo thực sự của ả ta, huynh còn muốn nhìn thấy không?”

Có người lại nói: “Lúc ả ta bị người của Long Gia Bảo bao vây, ta cũng có mặt ở đó, quả đúng là không phải hạng nữ tử tầm thường... Rõ ràng đã bị thương, xung quanh toàn những người đang cầm kiếm chờ thời cơ để giết ả nhưng ả vẫn có thể từ tốn bước từng bước như ở chỗ không người... Ai da, vết máu lưu lại thành một đường dài...”

“Huynh có nhìn thấy diện mạo thật sự của ả không?”

“Nói thừa. Ả ta luôn che mặt mà!”

“...”

“...”

Không còn ai luôn miệng nguyền rủa nữ ma đầu của ma giáo, không còn ai mắng nàng xấu xí, khó coi, khi nhắc tới nàng, người nào người nấy đều sợ hãi và mê mẩn.

Rất nhiều người dỏng tai để nghe, có người còn chen vào bàn luận vài câu, cuộc trò chuyện rất hăng hái.

Chỉ có Tần Phong là bưng chén rượu gần nửa canh giờ, ngồi trước bàn cơm mà cứ như một pho tượng.

Mãi đến khi có một nữ tử mặc y phục màu đỏ rực, trang điểm lộng lẫy giật lấy chén rượu trên tay y và uống sạch thì ánh mắt của y mới có thần trở lại.

Nữ tử trước mặt khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, có nhan sắc, có phong thái, có thể gọi là xinh tươi, quyến rũ. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi ánh mắt, nụ cười của nàng ta đều rất gợi tình. Bộ ngực đẫy đà lộ ra ngoài một nửa, e là kỹ nữ thanh lâu còn biết kín đáo hơn nàng ta.

Tần Phong không để ý đến nàng ta, rót tiếp một chén rượu.

“Nhìn thấy tỷ tỷ ta mà sao không nói câu nào thế?” Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của nàng ta vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán, duy chỉ có Tần Phong là cúi đầu uống rượu, làm như không nghe thấy.

Thật ra y cũng biết nữ tử này. Tuy không nhớ rõ nàng ta tên là gì nhưng vẫn láng máng nhớ người trên giang hồ đều gọi nàng ta là Tiêu Dao tiên tử. Rất nhiều người bảo nàng ta người cũng như tên nhưng Tần Phong không sao hiểu được nữ tử này có phong thái của tiên tử ở chỗ nào!

Tiêu Dao tiên tử che miệng cười duyên vài tiếng, đôi mắt đẹp lấp lánh như nước hồ mùa thu. “Cứ tưởng ngươi lớn thêm vài tuổi thì sẽ hiểu chuyện tình cảm hơn, thì ra vẫn như xưa, chán chết đi được!”

“...”

Tiêu Dao tiên tử thấy Tần Phong vẫn không chịu lên tiếng thì đến gần y, nói bằng giọng chỉ hai người mới nghe thấy: “Thật không hiểu tại sao môn chủ lại coi trọng ngươi.”

Chén rượu trên tay Tần Phong khẽ rung, khuôn mặt trắng trẻo cũng dần ửng hồng.

“Môn chủ mời ngươi qua đó. Ngươi định tự đi hay là để ta bắt ngươi đi?”

Không biết tại sao vừa nghe đến hai tiếng môn chủ, tim của y đập nhanh hơn nhiều, người bắt đầu thấy bứt rứt, trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Nói thật, khi đối diện với sự sống chết, y cũng chưa từng toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Dao tiên tử cười ám muội, còn chu đáo lau mồ hôi trên trán cho y, phả hơi vào bên tai y. “Ôi chao, tiểu đệ đệ, hóa ra ngươi cũng có lúc biết sợ à? Môn chủ đâu có ăn thịt ngươi chứ?”

“Nàng ấy tìm ta có chuyện gì không?”

“Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Có điều đối với loại đàn ông không hiểu chuyện đời như ngươi thì chưa chắc...” Nói xong, Tiêu Dao tiên tử lấy từ trong tay áo ra một cái chai trong suốt, giật nút chai ra rồi lắc qua lắc lại trước mặt Tần Phong. “Tỷ tỷ nghe nói ngươi bị thương, không thể vận công nên chuẩn bị linh dược cho ngươi đây.”

Đương nhiên Tần Phong biết đó không phải là thứ gì tốt lành nhưng y đang bị thương, không thể vận công, tự ý thức được có phản kháng cũng chỉ vô ích, cho nên y rất hợp tác, hít vào một hơi.

Bởi vì thứ y không thể né tránh, không thể kháng cự không phải là mê hương này, mà là người đang muốn gặp y.

Sau khi hít một hơi mê hương, Tần Phong dần cảm thấy cơ thể mình như lâng lâng bay bổng, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong chốc lát, y không chống cự được nữa, nằm gục xuống bàn...

Không biết qua bao lâu, Tần Phong từ từ tỉnh táo trở lại, chân tay vẫn có thể cử động, có điều bủn rủn, mỏi nhừ.

Bên tai loáng thoáng có tiếng nước, nhưng lại không giống tiếng nước chảy.

Xung quanh có hương thơm lượn lờ, nhưng lại không giống hương hoa.

Y mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dựa bằng trúc. Chiếc ghế này rất thoải mái, nằm trên đó sẽ không động tới miệng vết thương.

Y cố gắng chống người ngồi dậy, phát hiện căn phòng trống trơn không có gì, trước mặt y có một tấm rèm mỏng màu trắng, tiếng nước dường như phát ra từ phía sau nơi ấy.

Tấm rèm tuy không quá mỏng nhưng y vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của một nữ tử đằng sau đó, thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước đang từ từ bốc lên qua kẽ tay nàng, quấn quýt quanh người nàng.

Ngoài cửa sổ, cánh hoa rụng tung bay đầy trời.

Bên trong phòng, nước nhỏ tí tách như từng giọt lệ.

Tần Phong ngẩn ngơ nhìn một lúc mới hoàn hồn. Y mỉm cười rồi quay về nằm xuống ghế trúc, thưởng thức cảnh xuân vô hạn ngay trước mắt.

Tần Phong còn nhớ rất rõ có người từng chế nhạo rằng chắc chắn y là hòa thượng đầu thai chuyển thế cho nên tâm hồn mới trong sáng như vậy, không hề có ý nghĩ xằng bậy. Y cũng từng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, đồng ý rằng người đó nói rất có lý.

Bây giờ nghĩ lại, xem ra y đã đánh giá cao sự tự chủ của mình rồi.

Gặp Mạc Tình, y mới hiểu được thế nào gọi là khắc tinh của đời mình.

Tắm rửa được một lúc, Mạc Tình vén mái tóc ướt ra sau vai, đứng dậy, khoác một chiếc áo, ung dung bước ra ngoài bức rèm.

Bức rèm từ từ được vén lên, để lộ gương mặt khiến người ta mê mẩn tâm hồn.

Sau đó, nàng bước ra, xinh đẹp, uyển chuyển như liễu trước gió, thanh tao, thoát tục như mưa đầu mùa.

Mấy ngày không gặp, y không thể phủ nhận niềm vui sướng trong lòng, càng không thể làm lơ khuôn mặt đã gầy đi nhiều của Mạc Tình, tim đau nhói từng cơn.

Rõ ràng là yêu nàng, rõ ràng là nhớ nàng, chẳng qua y không dám thừa nhận mà thôi.

Mạc Tình đến gần Tần Phong, vuốt lại mái tóc ướt rượt rồi quỳ xuống bên cạnh y.

Chiếc áo mỏng chỉ được cột hờ, y láng máng nhìn thấy vết thương màu đỏ trên ngực nàng. Trong thoáng chốc, y rất muốn hỏi nàng một câu: Có đau không?

Sao lại không đau cho được? Bị người mình yêu nhất đâm cho một kiếm, ai mà không đau?

Y còn chưa lên tiếng thì Mạc Tình đã nháy mắt với y, cười quyến rũ. “Biết ngay là chàng sẽ đến tìm ta mà.”

Y nhất thời á khẩu, ngây ra một lúc rồi bật cười. “Sao nàng lại biết là ta tự nguyện hay không?”

“Từ ánh mắt của chàng...”

“...” Y quay đầu né tránh ánh mắt nàng. Lần này hoàn toàn không phải vì muốn tỏ ra lãnh đạm mà là vì ngượng ngùng nên cảm thấy không được tự nhiên.

“Chàng có nhớ ta không?”

Tần Phong đằng hắng một tiếng, rất muốn phủ nhận nhưng không ngờ khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Mạc Tình, bất giác trả lời: “Cũng hơi hơi.”

Mạc Tình lập tức tươi cười hớn hở, gương mặt còn đọng nước dán sát vào y hơn, như chạm vào mặt y.

“Vậy sao chàng không đến tìm ta sớm hơn? Ta rất nhớ chàng!” Lúc nói chuyện, hơi thở nóng ấm cứ phả vào tai y, làm y thấy bứt rứt.

Động tác của Mạc Tình giống hệt với Tiêu Dao tiên tử nhưng hiệu quả thì lại khác biệt một trời một vực.

Tần Phong lập tức cảm giác được chân tay mình không nhũn ra mà trở nên cứng đờ, thậm chí không có chỗ nào trên cơ thể là không căng cứng.

Y nhúc nhích, cố gắng giữ chút khoảng cách với Mạc Tình, sau đó điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn rồi hỏi: “Nàng bắt ta đến đây không chỉ vì nhớ ta đấy chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Mạc Tình cởi chiếc áo mỏng manh của mình, chỉ vào vết thương trên ngực, dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói: “Chàng đâm ta một kiếm, đương nhiên là ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.”

“Vậy nàng muốn làm thế nào đây?”

“Ta sẽ nhốt chàng ở đây cả đời.” Nàng mỉm cười, nụ cười dụ hoặc. Vừa cười nàng vừa nhoài lên ngực y, hôn khẽ lên cổ y, sau đó từ từ đi xuống... “Ở bên ta... suốt đời suốt kiếp.”

Y hít sâu một hơi.

Gặp phải Mạc Tình, trời đã định là y phải chết không có chỗ chôn thân rồi!

Tần Phong nhắm mắt, dùng hết sức ôm chặt nàng, hôn lên môi nàng một cách tham lam và nồng nhiệt.

Cái gì mà thù hận, cái gì mà nữ ma đầu, y đều quên hết thảy, chỉ nhớ Tình Nhi của y nói với y rằng: “Ta rất nhớ chàng...”

Y cũng rất nhớ, rất nhớ hương vị của nàng...

Lửa tình càng cháy càng mãnh liệt...

Cảnh xuân phủ khắp căn phòng...

Trong lúc thân mật, Tần Phong cảm nhận được Mạc Tình hoàn toàn khắc hẳn vẻ ngây ngô mấy ngày trước. Nàng biết cách phối hợp với y, mặc dù động tác hơi trúc trắc, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự nhiệt tình như lửa. Thậm chí nàng còn ngồi trên người y, chủ động đong đưa cơ thể, mỗi động tác đều khiến y cảm thấy cực kỳ sung sướng...

Tần Phong thấy nàng gắng sức lấy lòng mình như vậy thì không khỏi chua xót trong lòng, thở dài. “Có phải phái Tiêu Dao đã gia nhập Du Minh Môn không?”

“Sao chàng lại biết?”

“Thật ra nàng không cần phải bắt chước Tiêu Dao tiên tử.”

Nụ cười của Mạc Tình lập tức biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh như băng.

“Sao chàng lại biết ta học theo nàng ấy?”

“Ta...”

Mạc Tình bất ngờ đẩy y ra, quay người chạy đi mất.

“Tình Nhi...” Y vừa bật dậy liền động tới miệng vết thương, đau đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Đang định đứng dậy thì phát hiện chân tay mình mềm nhũn, không còn chút sức, cố gắng lắm mới có thể ngồi lên ghế dựa.

Y mặc lại y phục đang cởi dở, lắc đầu cười khổ.

Sao khi Tiêu Dao tiên tử dạy nàng những thứ này lại không nói cho nàng biết đừng có bỏ chạy vào thời khắc quan trọng như thế!

Tần Phong vừa mặc xong y phục thì nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến vào.

Y ngước lên thì nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo trắng, mắt sáng long lanh, răng trắng, môi hồng, thoạt nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Động tác của nàng ta nhẹ nhàng, cử chỉ đoan trang, hoàn toàn khác hẳn độ tuổi của mình. Cách ăn mặc, trang sức của nàng ta hoàn toàn giống Mạc Tình, đáng tiếc dung nhan thanh lệ thoát tục kia lại quá lạnh, có đẹp đi nữa thì cũng khiến người ta cảm thấy âm trầm, u ám.

“Uống thuốc đi!” Nàng ta đưa thuốc cho Tần Phong, vẻ mặt không chút biểu cảm, lời nói lạnh như băng.

“Môn chủ của các cô đâu?”

Nữ tử không trả lời, giống như không nghe thấy, đặt thuốc xuống là bỏ đi ngay.

Hai canh giờ sau, nàng ta lại đến đưa cơm. Tần Phong lại hỏi: “Môn chủ của các cô đâu?”

Nữ tử lạnh lùng liếc y một cái rồi bỏ ra ngoài.

Lần thứ ba khi nàng ta đến, Tần Phong nhận lấy bát thuốc từ tay nàng ta, không nói gì thêm.

Ấy vậy mà nàng ta lại lên tiếng: “Ta tên là Khúc Du, có chuyện gì cần thì cứ gọi ta, ta ở ngoài cửa.”

Từ đó, hai người không ai nói tiếng nào nữa.

Suốt ba ngày, Khúc Du luôn đưa cơm, đưa thuốc cho y rất đúng giờ, không sai một giây, một phút.

Nhưng Mạc Tình lại không hề xuất hiện.

Đối với người bình thường, ba ngày chỉ như một cái chớp mắt nhưng đối với một người đang chờ đợi thì cảm giác khác hẳn. Và đối với một người không còn sức để động đậy thì quả thật là giày vò, tra tấn.

Tần Phong chờ đợi trong thấp thỏm, bất an suốt ba ngày ròng rã, hy vọng và thất vọng cứ thi nhau xuất hiện, khi ấy y mới giật mình tỉnh ngộ thế nào là yêu. Thì ra một khi đã động lòng thì người khác sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.

Y có yêu nàng không? Rốt cuộc người y yêu là Tình Nhi trong ảo tưởng hay là nữ ma đầu tàn nhẫn, độc ác mà giang hồ đồn đại, chính y cũng không phân biệt được.

Thật ra, ngẫm cho kĩ thì thứ y yêu chính là một loại cảm giác mà thôi. Một cảm giác cuồng nhiệt khiến y bất chấp tất cả, quên hết tất cả.

Nhưng dù tình cảm có sâu nặng đến đâu thì cũng sẽ bị cách sống không có tự do, không có tự tôn này làm mòn dần.

Mạc Tình nói đi là đi, nhốt y ở đây một cách vô cớ.

Ngay cả đi nhà xí mà Khúc Du cũng theo y không rời nửa bước. Sống những ngày tháng như tù ngục thế này, bất luận thế nào y cũng không cuồng nhiệt nổi.

Uống thuốc xong, y vận công điều tức một lát, nội lực đã khôi phục được ba phần, thuốc mê cũng bị y bức ra ngoài ba phần.

Cuối cùng thì chân tay cũng có thể cử động linh hoạt nhưng y vẫn nằm trên ghế không hề nhúc nhích, bởi y biết với ba phần công lực ấy, mình không phải là đối thủ của Khúc Du.

Hơn nữa, y cũng không nắm rõ tình hình của Du Minh Môn, cho dù có thể thoát ra khỏi căn phòng này thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi Du Minh Môn.

Ngoài cửa có tiếng động, không có tiếng bước chân đi vào nhưng một làn hương khẽ bay tới bên y.

Y bất ngờ quay đầu lại thì thấy Mạc Tình đang che mặt đứng bên cạnh mình, không nhìn được dung mạo của nàng, cũng không thấy được vẻ mặt của nàng.

Thứ y có thể nhìn thấy là bóng dáng gần trong gang tấc mà như xa xôi cả biển trời cùng với những vệt đỏ dính trên làn váy trắng của nàng.

Đối diện với một nữ tử như vậy, y còn có thể nói gì đây?

Y lẳng lặng nhắm mắt, không muốn nhìn dấu vết đỏ thắm kia nữa - dấu vết cuối cùng của một sinh mạng.

Mạc Tình cũng không lên tiếng, ngồi phịch xuống đất bên cạnh chiếc ghế dựa, nghiêng người dựa vào ghế rồi ngả đầu lên vai y.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng trái tim đập của hai người họ.

Đôi khi tình yêu trước hoa dưới nguyệt lại không sánh bằng những khoảnh khắc tĩnh lặng bên nhau, những lời ngon, tiếng ngọt cũng không thể sánh bằng lẳng lặng nhìn nhau, dùng trái tim để cảm nhận đối phương.

Cuối cùng Tần Phong không kìm được nữa, phải mở mắt, quay sang nhìn Mạc Tình.

Nàng mang khăn che mặt, nhắm mắt cho nên không thể nhìn thấy gì khác ngoài hàng mi dài cong vút. Nhưng không biết tại sao y vẫn không thể nào rời mắt khỏi nàng được, chỉ muốn nhìn nàng như thế, cho dù là cả ngàn năm.

“Khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân thường ngồi dựa vào chiếc ghế dựa trống không như thế này, lúc ấy ta không hiểu tại sao... Bây giờ ta mới hiểu được thì ra cảm giác ấy rất thoải mái.” Giọng của Mạc Tình nghe có vẻ xa xăm, đầy vẻ cô độc.