Thời gian hoa nở - Chương 17 - Phần 2
Con người là một loài động vật rất kỳ lạ, đôi khi những cảm xúc giấu kín trong lòng quá lâu, cũng giống như chăn ga gối đệm trong tủ quần áo vào mùa mưa phùn, rất dễ sản sinh nấm mốc, sẽ từng chút, từng chút xuất hiện những đốm vàng. Nhưng chỉ cần bạn thường xuyên hong chúng dưới ánh nắng mặt trời, chỉ cần bỏ công sức một buổi sáng thôi, chúng sẽ khiến bạn đến trong giấc mơ cũng có thể cảm nhận được mùi thơm của nắng.
Chào tạm biệt Mục Mục, Tiểu Viên trở về nhà, trong lòng có chút cảm giác bất an. Không phải vì những lời nói của Cổ Tịnh và cái người tên “chị Vi” kia khiến cô bất an, mà là sự nghi ngờ và lo sợ của cô đối với Thang Hi Hàn hôm nay đã bị hai người kia khiến cô phải đối diện với nó. Vào thời khắc ấy, cô đã mang tình yêu của mình, lòng tin của mình thể hiện ra hết khiến người khác phải giật mình, nói đúng ra, không chỉ những người đối diện, quan trọng nhất là chính bản thân cô.
Thứ cảm xúc phấn khích, kỳ lạ ấy như xiết lấy cô, cô bất chợt có một ý nghĩ rằng, lúc này cô chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh, giống như một đứa trẻ cầm trên tay bảng thành tích học tập xuất sắc, việc nó muốn làm nhất là chạy về khoe với bố mẹ.
Điện thoại của anh gọi đến, cô vội vã nói: “Bao giờ anh về thế, em có việc muốn nói với anh.”
Anh bị sự vội vã của cô làm giật mình, rồi rất nhanh chóng trả lời, giọng vui vẻ: “Nhanh thôi, anh đang trên xe rồi, em đã nấu cơm chưa?”
Nấu rồi thì phải, hình như là nấu rồi, cô vừa về nhà đã nấu luôn rồi, cô đã là một cô vợ đảm đang hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi, đây là lời anh nói, cô gật đầu trả lời: “Nấu rồi.”
“Hôm nay đói quá, sắp về đến nhà rồi, anh sẽ vừa ăn vừa nghe em kể.”
“Vâng.” Tiểu Viên cúp điện thoại rồi lao ngay vào bếp, cơm thì nấu rồi, nhưng thức ăn thì sao...
Thang Hi Hàn vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi khét nồng, trong lòng như có gì đó vừa rơi đánh bịch, cái cô gái này chắc lại xào rau cháy rồi, xào cháy không quan trọng, nhưng chẳng biết cô ấy có làm bị thương mình không nữa.
Anh sốt ruột bước vào phòng bếp, nhìn thấy cô mắt đỏ ngầu quỳ trên đất lau chùi. Anh nhanh chóng kéo cô đứng dậy, cầm tay cô xem xét kỹ lưỡng: “Tay có bị bỏng chỗ nào không? Sao thế này? Mắt đỏ hết rồi đây này.”
Giọng cô lí nhí: “Không sao... Lúc đầu em định xào rau, nấu cả canh nữa, sau đó em nhớ ra là định cho thêm tôm vào rau, liền đi tìm tôm nhưng chẳng tìm thấy đâu, quay lại thì rau đã khét rồi, em vội vàng nhấc xuống thì làm đổ luôn nồi canh...”
Anh nói hôm nay anh rất đói, muốn về nhà ăn cơm. Cô thì sao, rau thì cháy, canh thì đổ mất, chỉ còn lại mỗi nồi cơm, ăn gì bây giờ? Cô bỗng cảm thấy rất ấm ức, khó khăn lắm, muốn cùng anh nói chuyện, muốn thể hiện tốt một chút, bây giờ thì tâm trạng mất sạch cả rồi. Cô mang họ Chu, điều này có gì sai à? Tại sao cô lúc nào cũng ngốc như heo thế này?
Anh nhìn thấy bộ dạng như sắp khóc của cô, dịu giọng an ủi: “Đồ ngốc, chuyện này có gì mà phải khóc chứ? Chẳng phải vẫn còn cơm sao, chúng ta lấy đồ đông lạnh làm thức ăn, cũng thế mà. Em đi lấy đi, để anh sắp mâm.”
Anh mở nồi cơm điện ra. Sặc! Nước và gạo!
Tiểu Viên thấy anh cứng đơ người, ngó đầu qua nhìn, trời ơi, hóa ra là nồi cơm chưa cắm điện.
Cô không phải mang họ Chu nữa, mà là họ Trư rồi! Cô thầm tự xỉ vả chính mình, mắt ngấn lệ, cái phòng bếp này hôm nay đúng là bắt nạt người quá đáng!
Cô òa lên khóc. (>.<)
Thang Hi Hàn nhìn cô, ngẩn người ra, bị cô làm cho chết lặng một lúc, anh cười bất lực rồi đưa tay kéo cô vào lòng: “Khóc cái gì chứ? Không ăn cơm nữa, chúng ta đi ăn bánh bao!”
Tiểu Viên thút thít: “Em xin lỗi, anh chờ em một lúc, em đi thay đồ rồi mình đi...”
“Không phải ra ngoài... chúng mình về phòng ăn bánh bao...”
…
Mặc dù bị cái phòng bếp làm cho khóc nức nở, nhưng rất nhanh sau đó, Tiểu Viên đã báo cáo lại toàn bộ cho Thang Hi Hàn về chuyện Cổ Tịnh và “chị Vi”. Thang Hi Hàn hết lời khen ngợi hành động của cô, mặc dù khi mới bắt đầu cô nói chậm rãi, thần sắc cố tỏ ra nghiêm trọng, anh không ngăn được để lộ ra vài sự bối rối.
Nhưng sau đấy, anh ôm cô vào lòng rồi nói: “Viên Viên, em thật tốt, đã tin tưởng anh như vậy.”
Tiểu Viên được anh tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng cuối cùng vẫn trả lời một cách thành thật: “Thật ra, lúc đấy tim em cũng đập thình thịch ấy.”
Tiểu Viên được chị y tá trưởng gọi ra, nói là có người tìm gặp. Tiểu Viên đứng ở cửa phòng trực của y tá nhìn ngang nhìn dọc, chẳng thấy có ai quen. Ai mà đùa thế này chứ, đang định xoay người quay vào, một người phụ nữ trẻ tuổi gọi tên cô: “Chu Tiểu Viên?”
Người này dáng vẻ cao ráo, làn da trắng trẻo, bộ quần áo màu đen thướt tha theo dáng người cô, càng tôn lên vẻ thanh tú, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, vô cùng thân thiết.
“Chị là...” Tiểu Viên ngờ ngợ hỏi.
“Chào cô, là thế này, tôi là Tiêu Nhiễm Vi, chắc trước đây Cổ Tịnh có nhắc tới tôi. Cô ấy gọi tôi là chị Vi, tôi và cô ấy cũng như Thang Hi Hàn đều là bạn bè.”
Tiểu Viên “ồ” một tiếng, rồi chẳng biết nói gì nữa. Ngẫm nghĩ lại, không phải chứ, chị Vi mà ngày hôm ấy cô gặp tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng chắc chắn không phải cùng một người với cô gái đang đứng trước mặt cô đây. Một lúc sau, Tiểu Viên nhìn cô nghi hoặc, dò hỏi: “Tôi có gặp chị Vi rồi, nhưng...”
Tiêu Nhiễm Vi nói: “Người mà lần trước cô gặp không phải tôi, là Cổ Tịnh giấu tôi tìm người thay thế, đây cũng chính là nguyên nhân tôi đến đây ngày hôm nay, nếu cô có thời gian, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?”
Tiểu Viên nhìn đồng hồ rồi nói: “Đợi tôi một tiếng nữa nhé, sau khi tan làm chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện.”
Cùng một nơi, cùng một cái tên, chẳng cần biết ai là thật, ai là giả, đều chẳng có việc gì phải tìm đến cô, dù sao cũng đều là những người không thể có chung tiếng nói. Tiểu Viên nghĩ, Thang Hi Hàn đúng là một con rùa quý hiếm, muốn rước về nhà cũng không dễ dàng gì.
Tiêu Nhiễm Vi ngồi trong quán cà phê một tiếng đồng hồ chờ Tiểu Viên tan làm. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy, lần trước khi Thang Hi Hàn đi công tác ở thành phố B, Cổ Tịnh từng gọi cô đến, từ xa cô nhìn hai người bọn họ, cô gái nhỏ này, nhìn rất bình thường không có gì đặc biệt. Lúc ấy, cô dựa vào người anh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, lúc nói chuyện với anh, thỉnh thoảng lại làm những hành động của một đứa trẻ. Cổ Tịnh nói, cô ấy là người mà nếu có rơi vào một đám người thì chẳng thể nào tìm ra được.
Cô cũng cảm thấy thế. Cô gái này chắc chắn không phải là một nhân vật nổi trội gì. Nhưng, cái cô Chu Tiểu Viên này, điểm đáng quý của cô là có thể khiến Thang Hi Hàn thay đổi. Thời gian cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, chẳng phải là không cố gắng, không nỗ lực, nhìn thấy những hình ảnh này, biết rằng tình yêu của mình đã đi đến hồi kết, không khỏi có cảm giác cô đơn và ghen tị.
Khi Cổ Tịnh bảo cô cùng đi dạy cho cô gái này một bài học, cô không đồng ý. Yêu mà không được đáp lại, đó là một nỗi khổ không thể nói thành lời. Có thể đau khổ vì tình yêu, nhưng vì tình yêu mà làm những chuyện thấp hèn, những chuyện như vậy, sao cô có thể làm được chứ?!
Mấy ngày trước, Cổ Tịnh khóc lóc trở về, mẹ của Thang Hi Hàn là dì Lý đã mắng cô một trận nên thân, nói rằng cô làm ăn bậy bạ.
Cô đi gặp Cổ Tịnh, tình cờ gặp dì Lý đang đi công tác, gia đình họ và gia đình họ Thang là bạn thâm giao, dì Lý rất yêu quý cô. Khi ra ngoài ăn cơm, dì Lý nhìn cô rồi than thở: “Con bé Tịnh Tịnh này là cháu họ của dì, nhưng nếu để nó đi đến với thằng Hàn, dì sợ sẽ thiệt thòi cho Tiểu Hàn nhà dì ấy chứ, nó trẻ con và kiêu ngạo quá, không hợp với tính cách của thằng Hàn. Nhưng cháu, dì rất quý cháu, cũng đã từng nhiều lần nói chuyện với hiệu trưởng Tiêu, nếu hai gia đình ta trở thành thông gia thì thật tốt biết mấy.”
Mũi cô bỗng cay cay, cố gắng kìm chế, cố nở một nụ cười, nói: “Cháu và Thang Hi Hàn là bạn tốt, sau này bọn cháu cũng sẽ là bạn tốt, còn những việc khác, phải dựa vào số phận thôi ạ...”
Khuôn mặt bà mẹ lộ rõ vẻ tiếc nuối: “Đúng thế, dì biết là phải tùy theo duyên số, vì thế, nó đã quyết rồi, dì và bố nó là người lớn cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ là trong lòng cảm thấy tiếc. Có điều, thật ra dì có chút nghi hoặc, thằng Hàn từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, chẳng bao giờ thân mật với ai, thế mà cô gái này, ông cụ vừa mới giới thiệu nó đã chịu đi gặp, thật là kỳ lạ, sau đấy lại còn nhanh chóng muốn kết hôn, lại càng khó tin hơn. Lẽ nào, đây chính là duyên phận?”
Sau khi Cổ Tịnh khóc lóc kể cho cô nghe về chuyện tìm người đóng giả cô, cô rất tức giận, nếu việc này để Thang Hi Hàn biết, anh nghĩ cô thực sự làm chuyện này thì phải làm sao?
Cổ Tịnh vô cùng tức tối kể với cô, Thang Hi Hàn gọi điện đến nói với cô ấy rằng, sao cô có thể làm chuyện ấy được? Việc này đã vượt ra khỏi sự nhẫn nại của anh, nếu cô không tôn trọng người con gái kia, thì đừng có đến tham dự hôn lễ của anh. Cổ Tịnh tức giận nói, cho dù anh có mời, cô cũng chưa chắc đã đến.
Tiêu Nhiễm Vi âm thầm đợi mấy ngày, cô nghĩ rằng, ít nhất Thang Hi Hàn cũng sẽ gọi điện cho cô để hỏi rõ sự việc, nhưng đợi mãi đợi mãi, cuối cùng chẳng có gì. Trái tim bỗng lạnh giá, có lẽ đối với Thang Hi Hàn, Cổ Tịnh là một cô em họ vô lý, nhưng ít ra thì họ cũng là họ hàng thân thích, còn cô chỉ là một người chẳng máu mủ gì, có lẽ, đến việc bị hỏi cũng chẳng đủ tư cách.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thấy vẫn phải đi gặp, phải trực tiếp nói chuyện với người con gái ấy.
Cô sắp sang Singapore làm việc, có lẽ đến hôn lễ của hai người họ, cô đã không còn ở trong nước nữa, nhưng ít ra cũng phải để cho người cô từng yêu biết rằng, cô không phải là người có mặt trong chuyện kia, đối với họ cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng với cô, đó là một việc nhất định phải làm.
Tiểu Viên nói chuyện với cô rất lâu, cô không kiêu ngạo và lớn tiếng như Cổ Tịnh, mà có cảm giác rất gần gũi. Tiêu Nhiễm Vi từng là bạn học lâu năm của Thang Hi Hàn, cô kể cho Tiểu Viên nghe rất nhiều về chuyện giữa bọn họ hồi còn ở trường học, Tiểu Viên cũng kể cho cô nghe về những sự tích hồi còn nhỏ giữa cô và Thang Hi Hàn.
Tiêu Nhiễm Vi có chút bất ngờ: “Thì ra hai người từ nhỏ đã quen biết nhau rồi?”
Tiểu Viên cười cười: “Đúng vậy.”
Tiểu Viên cảm thấy Tiêu Nhiễm Vi là một người nhẹ nhàng, dễ chịu, là con gái của hiệu trưởng Tiêu, cô đã từng gặp hiệu trưởng Tiêu, con người này cũng rất ôn hòa, có vẻ đúng là người một nhà. Tiêu Nhiễm Vi cũng rất tốt, không hề có ý đối địch với Tiểu Viên, cô nhắc lại rằng những gì Cổ Tịnh nói không phải lập trường của cô, cô cũng không hề biết Cổ Tịnh sẽ tìm một người đóng giả mình để làm cho Tiểu Viên tức giận.
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, lúc chào tạm biệt ra về, Tiêu Nhiễm Vi nắm tay Tiểu Viên, nói: “Có lẽ khi hai người kết hôn chị đang ở nước ngoài rồi, nên chúc hai người hạnh phúc trước, chị tin rằng bọn em sẽ rất hạnh phúc. Em không biết đâu, quen Thang Hi Hàn lâu như vậy rồi, chưa bao giờ chị thấy Thang Hi Hàn đặc biệt chú ý đến một người con gái nào, vừa gặp em, nhanh như vậy đã muốn kết hôn, chị nghĩ rằng đây chính là tác động của hồi bé. Những thứ mà hồi ấy chúng ta tin tưởng sẽ biến thành những điều vô cùng sâu sắc, nhưng điều ấy, chính là em, không ai khác ngoài em.”
Tiểu Viên chào tạm biệt cô, trong lòng cảm thấy là lạ, có một cảm giác rằng, những lời này khiến người khác không thoải mái. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của những lời ấy, bất chợt có chút lo sợ.
Về đến nhà, cô véo má Thang Hi Hàn, nghiêm túc hỏi: “Nếu em không phải tên là Chu Tiểu Viên, liệu anh có đến xem mặt với em không? Nếu anh không biết em là Chu Tiểu Viên, ví dụ, chỉ là ví dụ, anh đi khám bệnh, nhìn thấy em, anh có thích em không?”
Thang Hi Hàn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: “Làm sao thế, sao tự nhiên lại hỏi thế?”
Tiểu Viên xị mặt đi ra nhưng trong lòng thì rõ như ban ngày, đáp án của những câu hỏi kia, anh không nói cô cũng hiểu. Vì cô là Chu Tiểu Viên nên anh mới yêu cô. Đúng vậy, nếu không phải là duyên phận của hai người trước kia, giữa cả biển người đông đúc như thế này, anh dựa vào cái gì để tìm thấy cô chứ?
Cứ như thế, dường như có một chiếc gai nhỏ đã cắm vào tim Tiểu Viên, chẳng nhìn thấy được, chẳng lấy ra được, nhưng đôi lúc vẫn nhói lên, để cho Tiểu Viên biết được rằng nó vẫn đang tồn tại.
Mấy hôm sau, khu vực miền tây xảy ra động đất, bệnh viện của Tiểu Viên cũng tổ chức một đoàn y tế đi cứu trợ, Tiểu Viên cũng tham gia, thời gian đi rất gấp. Khi đã trên đường đi, Tiểu Viên mới gọi điện báo cho Thang Hi Hàn. Anh lo lắng nói: “Chú ý an toàn đấy!”
Tiểu Viên nghĩ, ừm, phải chú ý an toàn chứ! Không có anh ở bên, cô nhất định phải tự lo cho bản thân.
Công việc chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất, công việc bận rộn khiến cô không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Tối đến mệt phờ nằm trên giường, những gì cô nhớ tới chỉ là những điều tốt của Thang Hi Hàn đối với cô.
Những suy nghĩ và nhớ nhung mà cô tích lũy bao ngày qua, chỉ đợi đến khi tình yêu thoát khỏi chiếc kén hóa thành bươm bướm, thế nhưng, bỗng có chuyện xảy ra.
Buổi tối ngày thứ mười ở khu vực bị nạn, Tiểu Viên vừa trở về khu ở tạm để nghỉ ngơi, bỗng nhiên một cơn dư chấn dữ dội ập đến, nhà cửa, mặt đất, tất cả mọi thứ như bị hất tung lên, cô chưa kịp kêu lên một tiếng nào, mọi thứ đã chìm vào bóng tối mờ mịt.
Khi Thang Hi Hàn lòng như lửa đốt đến nơi xảy ra tai nạn thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đội cứu hộ vẫn không ngừng đào bới, anh không thể đứng một chỗ mà không làm gì, cũng vào đào cùng. Đến khi trời tối, có một đội cứu hộ quốc tế cũng tới tham gia cứu người, người chỉ huy biết họ là người thân, nói giọng an ủi: “Nếu các cơn dư chấn không quá dày, thì còn nhiều hy vọng.”
Đây là sự đấu tranh về mặt thời gian, cũng là sự đấu tranh giữa niềm tin và tuyệt vọng. Tiểu Viên bị vùi dưới một khoảng không thể lay chuyển được, tay chân không thể duỗi ra. Điện thoại bị văng ra một chỗ cách đó không xa, cô không với tới, nhưng tiếng chuông điện thoại yếu ớt truyền tới, nói với cô rằng, không được phép từ bỏ. Cô biết đó là anh, mỗi ngày họ đều tận dụng quãng thời gian không nhiều vào cuối ngày để nói chuyện cùng nhau, anh nhất định sẽ sớm đến bên cô, mọi lần đều như vậy.
Tuy là một y tá, công việc hằng ngày phải tiếp xúc với sự mất mát, nhưng mấy ngày ở đây, cô đã chứng kiến quá nhiều những sự mất mát đến bất lực. Sinh mệnh thật quá nhỏ bé, chúng ta có thể nắm chắc được bao nhiêu chứ, nếu đã như vậy, tại sao không thể mở rộng lòng mình, sống thật tốt mỗi ngày?
Cô hỏi anh: “Thang Hi Hàn, nếu chúng ta không phải thanh mai trúc mã, anh có yêu em không?” Thang Hi Hàn trả lời: “Nếu anh biết rằng có một ngày mình sẽ yêu em như vậy, anh nhất định không để cho thanh mai là em rời xa trúc mã là anh.”
Tình yêu ngọt ngào nhất, sự gặp mặt vững chắc nhất.
Nếu đó không phải là em, anh sẽ không tin vào định mệnh của chúng ta, sẽ không tin tưởng tất cả về em. Khi anh gặp lại em một lần nữa, anh muốn nói với em rằng, từ nay về sau, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, anh nhất định sẽ không rời xa em.
Buổi sáng ngày thứ ba.
Cô buồn ngủ quá, giống như lúc nào cũng tỉnh, mà cũng như lúc nào cũng ngủ li bì. Một tia sáng yếu ớt rọi vào, tảng đá cuối cùng đã được rời đi, một nhân viên trong đội cứu hộ quốc tế bế Tiểu Viên ra, dùng tiếng Anh động viên cô. Tiểu Viên nghe thấy những âm thanh chẳng đâu vào đâu, miễn cưỡng nở một nụ cười với người nhân viên cứu hộ, giọng yếu ớt: “Động đất gì mà lớn vậy... làm cho mình sang tận nước ngoài rồi sao?”
Có tiếng hò reo bên dưới, tiếng cười của sự đoàn tụ.
Thang Hi Hàn ôm lấy cô: “Em chẳng đi đâu cả, ở ngay bên anh này.”
Thần chí bắt đầu hồi tỉnh, cô khóc rồi ôm chặt lấy anh: “Thang Hi Hàn, em không muốn chết, em còn chưa gả cho anh mà, chúng mình còn phải sinh Thang Viên nữa.”
Thang Hi Hàn vừa an ủi vỗ về, vừa ghé sát vào tai cô thì thầm: “Anh biết rồi, ngoan nào, đừng hét nữa... Bao nhiêu ống kính đang hướng về chúng ta kìa, người dân cả nước đều nghe thấy hết đấy.”