Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 3 - Chương 01

Phần 3. Tín ngưỡng – Ngưỡng vọng thiên đàng

Chương 1. Hồi ức tình yêu của hai mươi bốn chiếc kẹo Anpơ - Thẩm Gia Kha

Đất nước cô đơn

Ban ngày Mộ Dung Hân giống như một con bướm, bay rất xa. Nhưng trong mơ, cô vẫn ngồi ngơ ngẩn trong phòng học 702.

Hôm nay, cô đang ở trong căn phòng nhỏ của riêng mình. Căn phòng có cửa sổ quay hướng nam, vừa nhãng đi một lát là ngủ quên trên ban công. Khí hậu ở đây rất lạnh, dù là mùa hè cô cũng bị cảm nhẹ.

Bây giờ không còn là cái thời xa xôi đó nữa, không còn cái thời viết thư tay bỏ phong bì dán tem. Mộ Dung Hân chỉ hồi âm thư điện tử cho anh, hôm nay vẫn như cũ, thư chỉ có hai chữ, cảm ơn.

Cảm ơn là hai chữ khách sáo và uyển chuyển, nhưng hàm ý từ chối lại vô cùng thấu triệt, nhất là khi nó được lặp lại nhiều lần. Cô không chấp nhận Lâm Thần, vậy là cô từ chối.

Mộ Dung Hân đi ra ngoài, mua quần áo, giày dép, khăn quàng mỏng và son dưỡng môi. Thời tiết hanh khô thế này, thực ra còn dễ sống hơn trong thời tiết khác. Ở cái đất nước cô đơn này, mình phải tự chăm sóc bản thân.

Sau đó, cô đột nhiên nhớ đến một vấn đề nhỏ. Lần đâu tiên mình nói cảm ơn Lâm Thần là lúc nào? Là mùa đông năm mình hai mươi mốt tuổi, hay là lúc mình từ trên tầng khu ký túc đi xuống trong tiếng gọi của Lâm Thần?

Thiên địa hữu tình, lòng tôi náo nức

Đó là khi anh hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, là giảng viên ở một trường đại học. Một lớp chỉ có hai mươi mấy sinh viên. Anh không thích điểm danh, tính tình rất hòa nhã, nên học trò được thể lấn tới. Anh đứng trên bục giảng, bên dưới học trò ồn ào như chợ vỡ. Sinh viên học viện Mỹ thuật đương nhiên cần tự do và lãng mạn. Anh cũng mặc, không mấy quan tâm, miệng luôn mỉm cười.

Cũng có những lúc cả lớp tuyệt đối yên lặng, chính là lúc anh thoáng nở nụ cười, những ngón tay sờ cằm theo thói quen, đôi mắt trong yên ả như bầu trời thu, nhìn ra ngoài khung cửa. Học trò lập tức im phăng phắc, đẹp trai quá, họ nhìn ngơ ngẩn. À, quên không nói, tỷ lệ nam nữ ở khoa Mỹ thuật là 1:20.

Trong đám học trò bên dưới, các cô nữ sinh say mê ngắm nhìn thầy giảng viên trẻ, có lẽ trí tưởng tượng bay bổng của các cô đang nghĩ, thầy giảng viên đẹp trai muốn thể hiện tình cảm với mình. Mộ Dung Hân cũng không phải ngoại lệ, chiếc bút chì 2b trong tay cô đã bị gãy trên bản phác thảo từ lúc nào.

Ký túc xá và giảng đường cách nhau không xa, nhưng cô thường mất gần một tiếng đồng hồ mới đi hết. Dọc đường, cô đi qua vườn cây, qua những cái hồ nhân tạo, vịn lan can ven hồ đứng rất lâu. Cô mỉm cười, sờ lên cằm. Cô làm một lần, lại làm lần nữa.

Khi đi đến cổng trường, từ khu ký túc nữ, có ai đó hát rất to, bài hát tuy xưa cũ, nhưng mãi mãi không lỗi thời: Đó là đôi mắt anh, đôi mắt đẹp trong ngần... Ôi, thiên địa hữu tình, lòng em náo nức.

Nhưng, cô đang vui như vậy, tại sao nước mắt lại rơi.

Tên anh là Tề Hàm. Anh là thầy giáo, cô là sinh viên.

Thực ra chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng, điều nghiêm trọng là anh đã có người yêu, hơn nữa anh lại sắp đính hôn.

Nước hoa hương nhài DIORISSIMO

Lâm Thần đứng dưới tòa nhà ký túc xá nữ học viện Mỹ thuật, gọi tên cô, từng tiếng, từng tiếng: Hân Nhi, Hân Nhi!

Hân Nhi, một người tốt như vậy, cậu còn khủng khỉnh nỗi gì, còn lãng mạn đến đâu nữa!

Mấy cô cùng phòng kêu lên. Mộ Dung Hân buồn rầu không nói. Trước đây mọi người đều gọi cô là Mộ Dung, đến khi Lâm Thần gọi cô là Hân Nhi, vậy là tất cả cứ như đã thỏa thuận với nhau, nhất loạt gọi theo.

Chúng mình đều bị anh ta mua chuộc rồi. Các cô gái thẳng thắn thừa nhận. Trước mặt mỗi cô đều chất một đống đồ ăn vặt, quà của Lâm Thần. Mộ Dung Hân tức giận mắng họ: Có ăn là quên tất!

Chúng tớ chỉ muốn tốt cho cậu, Lâm Thần vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy cậu lại không thích. Hay là cậu thích một ông già dâm đãng lắm tiền?

Trong giới mỹ thuật, đàn ông hiếm như thế, Lâm Thần vừa đẹp trai vừa thật lòng theo đuổi cô, người như vậy hiếm như nước trên sa mạc. Chỉ cần anh lên tiếng, bất kỳ cô gái nào cũng vội vàng trang điểm lao ra, chỉ có cô đắn đo như vậy.

Là tại sao?

Trên bàn để đầy quà Lâm Thần nhờ các bạn cùng phòng của Mộ Dung chuyển đến. Cô mở một lọ nước hoa, vẩy nhẹ lên tay, nhắm mắt, đầu tiên là làn hơi mát lạnh, rồi cái nóng dần lan trên da. Nước hoa hương nhài DIORISSIMO hợp nhất với sinh viên. Là niềm hân hoan e ấp êm đềm...

Lâm Thần ở tầng hai, gọi từng tiếng “Hân Nhi, Hân Nhi, Hân Nhi...” giống như một cảnh phim, chàng trai si tình đứng hát dưới lầu gọi người yêu.

Mộ Dung Hân nghe tiếng gọi, đi xuống, như con bướm ngửi thấy mùi phấn hoa. Cô nhìn Lâm Thần nói: “Em bằng lòng”.

Mắt Lâm Thần sáng lên, anh kéo tay cô. Mộ Dung Hân cảm thấy toàn thân run run, cảm giác trong lòng rất khó tả. Trên tầng, các cô gái đồng thanh hô như dàn hợp xướng: “Lâm Thần yêu Mộ Dung, Mộ Dung yêu Lâm Thần”.

Đó là những người bạn thân thiết nhất của cô, chúc mừng cô. Lâm Thần vừa phấn khởi, lịch thiệp vẫy tay với họ. Lúc này chính Mộ Dung cũng thừa nhận, anh quả là một chàng trai rất bảnh.

Tạm biệt

Khi khắp đất trời đầy sắc màu lốm đốm, một học kỳ cũng đã đi được quá nửa. Bầu trời trong xanh vời vợi, lần đầu tiên thấy Tề Hàm mặc com lê, bình thường thầy luôn mặc kiểu quần áo thoải mái. Thầy giơ tay nhìn đồng hồ, học sinh đã đến đủ. Thầy nói: Cảm ơn các bạn đã hợp tác trong thời gian qua. Chương trình học kỳ sau sẽ do giáo viên khác đảm nhiệm.

Dưới lớp ào ào bàn luận, cô lớp trưởng đứng lên hỏi: Thầy Tề muốn chuyển trường khác sao?

Không, không phải. Tôi chỉ đi nghỉ phép.

Nghỉ phép?

Thầy cười, sau đó từ cái túi mang theo thầy đổ ra những túi kẹo nhỏ, kẹo Anpơ. Đám học trò thông minh lập tức hiểu ra. Thầy Tề của họ đang có niềm vui đáng chúc mừng nhất trong đời. Họ bắt đầu ào ào trêu thầy, chúng em vẫn chưa được gặp cô, chắc chắn là đại mỹ nhân. Thầy Tề đi phát kẹo từ bàn đầu đến bàn cuối. Thầy đang vui nên mọi lời trêu đùa thầy đều không để tâm.

Khi phát đến Mộ Dung Hân, cô nhận xong kẹo, hỏi: Thầy có thể cho em cả gói không?

Có chứ, đương nhiên! Mộ Dung Hân thích ăn kẹo vậy sao? Cẩn thận kẻo sâu răng!

Mộ Dung Hân chỉ thấy trên làn da vốn rất trắng của thầy ửng hồng rạng rỡ, đó là dấu hiệu của niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù ngồi giữa lớp học ồn ào, nhưng tai cô chợt ù đặc, xung quanh như ắng lặng không một tiếng động, lòng cô vỡ vụn. Có giọng ai đó vang lên: Sao lại ngây ra thế? Ăn kẹo hỷ của thầy đi chứ, chúc mừng thầy đi!

Chúc thầy hạnh phúc, chúc thầy cùng người yêu sống đến đầu bạc răng long! Mộ Dung Hân nói, nắm chặt hai túi kẹo trong tay.

Ngoài cửa thoáng thấy một cô gái xinh đẹp, hơi nghiêng đầu nhìn vào lớp học. Mọi người đều hiểu đó chính là vị hôn thê của thầy. Cô đứng đợi thầy bên ngoài. Thầy Tề nói với cả lớp, xin lỗi, tôi đi trước, tạm biệt các bạn.

Cái gì cần đến sẽ đến, đương nhiên có người buồn, mà người được yêu mãi mãi không biết.

Mộ Dung Hân thầm nói: Tạm biệt.

Chúng ta hãy chia tay

Qua kỳ nghỉ đông là đến ngày lễ tình nhân. Lễ tình nhân này Lâm Thần vui lắm, đây là lễ tình nhân đầu tiên của anh và Mộ Dung Hân.

Lâm Thần ôm một con gấu bông cực lớn màu nâu nhạt, đứng ở cổng trường đợi Mộ Dung. Anh đã chuẩn bị ba mẩu chuyện cười, trên đường đến nhà hàng Châu Âu, kể được hai chuyện đã đến nơi. Mộ Dung cười suốt dọc đường, không thấy xa chút nào.

Khi món ăn được đưa đến, Lâm Thần kể mẩu chuyện thứ ba: “Buổi trưa nọ, có cô gái xinh đẹp chạy đến đồn cảnh sát trình báo, vừa rồi khi đi dạo trong công viên, cô đã bị một kẻ lạ mặt hôn trộm. Cảnh sát hỏi, kẻ đó trông thế nào? Cô gái nói không biết. Đang giữa ban ngày, sao cô lại không nhìn thấy? Anh cảnh sát băn khoăn. Cô gái nói, bởi vì mỗi lần được hôn tôi đều nhắm mắt”.

Mộ Dung, em có nghe không đấy?...

Tâm trí Mộ Dung đang để đâu đâu, con dao trong tay đưa lên đưa xuống vẫn chưa cắt được miếng bít tết. Lâm Thần đột nhiên nói: Thầy Tề của các em đúng là người tốt, bây giờ thầy kết hôn có vẻ hạnh phúc lắm.

Mộ Dung cúi đầu, ngây người giây lát, rồi nói: Đúng vậy.

Khi tiễn Mộ Dung về, Lâm Thần đột nhiên hôn vào má cô nói, anh yêu em.

Mộ Dung dường như giật mình, cười cười quay người chạy như bay lên tầng. Trong mơ cô lần theo bóng dáng một người, ngón tay vẽ ra một cái kéo. Bóng hình người đó được cắt ra dán vào tâm khảm cô. Đêm đó thành phố đột nhiên trở lạnh. Nửa đêm Mộ Dung tỉnh giấc, ánh mắt long lanh. Cô lấy cái kẹo Anpơ ra, cho vào miệng, nằm chờ trời sáng.

Có những thứ từng làm ta rung động, nhưng không có được, sẽ trở thành niềm tiếc nuối khôn nguôi, giống như khoét một lỗ hổng trong tim.

Đêm cuối năm, Mộ Dung hẹn Lâm Thần ra ngoài nói chuyện: Em đã làm thủ tục đi du học. Anh có bằng lòng chờ em? Nếu không, chúng ta chia tay.

Tại sao? Tại sao?

Mộ Dung Hân im lặng không nói.

Đôi môi đẹp của Lâm Thần run dữ dội: Tại sao?

Vẫn im lặng.

Em có trở về?

Hai năm nữa hẵng hay. Em phải làm việc, anh gọi điện ít thôi, đừng làm em phân tâm.

Mộ Dung ngước nhìn trời, như vậy nước mắt mới không thể rớt xuống. Khi Lâm Thần dần dần đi xa, khi Lâm Thần đã đi xa, khuôn mặt anh đẫm nước mắt nhưng Mộ Dung không nhìn thấy. Một người đàn ông rơi nước mắt vì cô vẫn không lấp được lỗ hổng trong tim cô.

Hai mươi bốn chiếc kẹo Anpơ

Bưu kiện gửi theo đường hàng không nhanh đến mấy cũng không thể đến ngay. May mà thế giới bây giờ đã có đường mạng, thư điện tử trở thành đôi chân biết bay thật sự.

Mỗi tuần Lâm Thần viết một bức thư điện tử, Mộ Dung hồi âm một thư, nhưng không hồi âm tình yêu.

Mộ Dung chỉ ăn một loại kẹo, kẹo Anpơ, mỗi tháng ăn một chiếc, đó là túi kẹo cô xin thêm.

Hai mươi bốn chiếc, tổng cộng cũng chỉ ăn trong hai mươi bốn tháng.

Hai năm trôi qua rất nhanh. Sau khi tốt nghiệp, Mộ Dung làm việc ở một công ty thiết kế, buổi sáng đến công ty, mở vi tính, cô soạn một thư mới, nội dung là: Lâm Thần, lần này em vẫn phải nói cảm ơn anh, cảm ơn anh luôn yêu em. Gần đây, em có ý định sẽ không về nước, nếu anh vẫn đợi, em cũng chẳng biết làm thế nào.

Trước đây, Mộ Dung không biết, Anpơ là một dãy núi ở châu Âu, chạy qua một phần lãnh thổ các nước Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Ý và Úc.

Bây giờ ra nước ngoài, cô đã biết.

Đột nhiên cô nghĩ, tình yêu năm xưa là tay phải, là Tề Hàm mà cô thầm yêu trộm nhớ, tay trái là Lâm Thần hiện thực có thể với tới, có thể nắm được.

Nước Úc ở chếch phía bắc dãy Anpơ, ít ánh mặt trời, nhiều sương mù, cho nên người dân ở đây đặc biệt thích ánh nắng. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ.

Dãy Anpơ nằm vắt ngang châu Âu, có thể dễ dàng nối khoảng cách giữa nước này với nước khác, tình yêu từ trái tim một người đến trái tim người khác sao lại khó thế. Nó chỉ để lại di chứng, chứng mất ngủ. Do nghĩ đến một người cho nên trăn trở, mất ngủ.

Thời gian cũng khiến Lâm Thần từ một chàng thư sinh trở thành người đàn ông trẻ tuổi. Cơ thể cũng thay đổi. Người cao lên, vai rộng ra. Những cái đó Mộ Dung không nhìn thấy.

Anh ăn cơm một mình, đi du lịch một mình, cuối tuần ngồi xem phim một mình. Anh cũng một mình đọc sách, một mình viết thư, một mình đối thoại, một mình tâm sự. Cũng như những người đàn ông độc thân, anh thường ăn mì ăn liền. Chỉ duy một điều anh không giống họ, đó là anh không tích cực đi tìm người yêu. Anh có người yêu, chỉ là người đó không ở bên anh.

Họ liên hệ với nhau bởi những tín hiệu điện tử của một thế giới được lập trình.

Anh đã mệt mỏi. Sự vấn vương như vậy, sự đợi chờ vô vọng như vậy, “cực hình” kéo dài như vậy đã hai năm rồi, anh còn phải thế nào?

Mệt mỏi, mệt mỏi vô chừng.

Ý tứ trong những bức thư gửi cho Mộ Dung là anh vẫn tiếp tục chờ đợi.

Bây giờ anh không muốn chờ đợi thêm nữa.

Lần đầu tiên trong hai năm qua không suy nghĩ vẩn vơ, anh ngủ rất say, rất say.

Dư vị vẫn còn trong ký ức

Hôm nhận được thư là một ngày đặc biệt. Mây mù tan, ánh mặt trời thường xuyên vắng bóng đã hiện ra, tỏa những tia vàng óng ả. Thế giới đột nhiên trở nên sáng trong, sinh động và rõ nét.

Thư viết, đây là lần cuối cùng anh hỏi em, em có định trở về? Nếu câu trả lời là không, anh sẽ không chờ đợi nữa.

Một cảm giác hẫng hụt, chơi vơi chưa từng có ập đến, như màn sương ảm đạm loang dần trong lòng, ngay ánh mặt trời cũng không thể rọi tới màn sương sâu kín đó.

Mộ Dung đột nhiên hiểu ra.

Có một Lâm Thần từ đầu đến giờ luôn chờ đợi cô ở một thành phố niềm Nam của đại lục rộng lớn, trong sự bao bọc an toàn đó cô mới chìm mãi trong những hoài niệm tiếc nuối âm thầm, cô mới không thôi vương vấn mối tình xưa.

Nhưng đi khắp thế giới, cô cũng không thể trở thành cô dâu của Tề Hàm, những gì không đạt được bao giờ cũng tốt, những gì có trong tay thường không biết trân trọng.

Chờ đợi một người hồi tâm chuyển ý, luôn có giới hạn, khi phát giác ra, mình sắp mất Lâm Thần, ngay Lâm Thần cũng mệt mỏi bởi sự theo đuổi vô vọng, anh cũng bắt đầu từ bỏ.

Những viên kẹo Anpơ đã ăn hết, dư vị vẫn còn lưu trong ký ức, giống như có những tình cảm chỉ nên tồn tại trong ký ức. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Người chờ đợi yêu ta, ta không thể phụ lòng. Cô đi ra ngoài, lúc trở về, trời lại u ám.

Gõ một hàng chữ trong vi tính: Ba ngày nữa đón em ở sân bay Phố Đông, Thượng Hải.

Đêm đó, cô ngủ rất bình yên.

Đêm Giao thừa, cả thành phố tưng bừng không khí Tết. Trong đám người đông đúc ở sân bay cô nhận ra Lâm Thần, cô chạy đến ôm lấy anh, ôm rất chặt bằng cả hai tay, ôm riết không buông.