Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 7 - Chương 04 - 05

Chương 4. Chuyến xe buýt tình yêu - Chu Sa

Quan hệ giữa tôi và Ninh Hân có lẽ giống như chuyến xe buýt, cùng ngồi với nhau một chặng, đến bến thì chia tay. Trên chặng đường đó, chẳng qua mỗi người qua đều dùng hơi thở của nhau để chống lại nỗi trống trải trong tâm hồn mà thôi.

Tôi chẳng qua chỉ là một người nghèo có tài

Từ Âu Viên đến đài truyền hình qua chín trạm xe buýt, từ đài truyền hình đến Âu Viên cũng qua chín trạm xe. Âu Viên là nơi tôi ở, đài truyền hình là nơi tôi làm việc.

Hiện tôi đang chủ trì chương trình có tên “Gặp gỡ những danh nhân thành đạt”, hằng ngày ở giữa những người nổi tiếng, nghe họ kể những thăng trầm khác nhau nhưng đều đi tới thành công, cảm giác bản thân mình cũng chỉ ngày một ngày hai sẽ trở thành tỷ phú. Nhưng ngày đó vẫn chậm như sên, chưa thấy động tĩnh gì, đến nỗi tôi không khỏi hoài nghi: Có phải Thượng đế cũng có lúc ngủ gật?

“Thế giới này đâu đâu cũng là những người nghèo có tài, anh nên thực tế một chút thì hơn.” Mỗi khi tôi tràn đầy nhiệt huyết vẽ ra tiền đồ tươi sáng, Ninh Hân luôn lạnh lùng khía vào vết thương của tôi, khiến hy vọng căng phồng của tôi như bong bóng xà phòng vấp phải đinh nhọn rơi xuống đất, bỗng chốc khiến cơ thể đẹp đẽ, trong suốt của tôi biến thành ngàn vạn phân tử nước, rơi vào đám bụi của hiện thực.

Ninh Hân nói đúng, tôi chẳng qua chỉ là một người nghèo có tài, những tỷ phú đại gia khiêm nhường cúi đầu xoa tay trước mặt tôi, cái mà họ coi trọng đâu phải là tài năng của tôi mà là cái danh của chương trình mà tôi chủ trì. Bởi vì ở đây có thể mang đến cho họ tiền bạc và danh tiếng, có thể khiến cho trải nghiệm của họ thêm phần thú vị. Điều tôi không nghĩ tới chỉ là, câu nói đầy triết lý đó lại được phát ra từ miệng Ninh Hân, một cô bạn suốt ngày nhảy nhót, động tí là nước mắt ròng ròng.

Ninh Hân là bạn thời đại học của tôi. Tôi gặp cô trên xe buýt từ Âu Viên đến đài truyền hình. Lúc đó tôi vừa kết thúc một mối tình kiểu marathon, đang lao vào làm việc như điên để điều trị vết thương.

Một cây gậy chống trong gió bão

Trong phòng ca nhạc có sân khấu quay trên đỉnh tòa nhà Phù Dương, Ninh Hân trong bộ trang phục sang trọng, thanh lịch đợi tôi kéo ghế cho cô. Những ngón tay thon dài đeo nhẫn khéo léo quấy chiếc thìa trong ly cà phê trước mặt, trên ngấn cổ trần, một viên kim cương lớn trên sợi dây chuyền bạch kim, lóng lánh phát sáng theo từng cử động của cái cổ lúc cúi lúc ngửa của cô.

Tôi đột nhiên có cảm giác xa lạ, bất luận thế nào tôi cũng không thể hình dung nổi Ninh Hân trước mặt với cô bé suốt ngày cười cười nói nói vô tư đến ngốc nghếch ở trường đại học ngày nào.

Cả hai nhắc lại những chuyện vặt vãnh thời đi học, thời gian mười năm, những chuyện xảy ra vừa đơn điệu lại vừa vô cùng quan trọng.

Giữa chừng, điện thoại của Ninh Hân đổ chuông, cho cả hai cơ hội nghỉ ngơi.

Ninh Hân lịch sự mỉm cười với tôi, đứng dậy đi đến trước chậu cây cảnh gần cửa sổ khung kính, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Nhìn biểu hiện của Ninh Hân, khỏi cần hỏi cũng biết người gọi điện là ai.

Một lúc lâu sau, cô quay lại xin lỗi tôi lần nữa, rồi say sưa kể về một người đàn ông.

Chín chắn, trí tuệ, hài hước, điềm đạm, ân cần, có trách nhiệm, trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn rất lạc quan. Khi Ninh Hân dùng những tính từ đắt nhất để mô tả người đàn ông đó, tôi hiểu ngay anh ta đã có vợ.

Muốn nhắc nhở Ninh Hân mấy câu nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Thời buổi này, hình như mỗi người đều sống rất tự tin, rất hiểu mình đang làm gì, lời khuyên của người khác hình như chỉ như gió thoảng qua, giống như viên sỏi ném xuống hồ, âm thanh dù to đến mấy cũng tiêu tan trong những gợn sóng lan tỏa mỗi lúc một xa. Khuyên can họ đừng làm điều gì đó, chi bằng bớt tin những lời họ nói, ít nhất điều đó cũng khiến cả hai không đến nỗi lúng túng.

Đưa Ninh Hân về nhà, đứng trước một khu chung cư mới, Ninh Hân mời tôi lên nhà một lát, tôi từ chối, không phải vì không có thời gian mà là không muốn thần kinh của mình một lần nữa bị kích động bởi những thiết bị sang trọng trong căn hộ của cô.

Vốn tưởng mọi việc dừng lại ở đó, không ngờ bức màn mới chỉ vén lên một góc.

Một ngày của mấy tháng sau, tôi đang chuẩn bị cho chương trình phát sóng, bất thình lình nhận được điện thoại của Ninh Hân. Vội vàng đến khu chung cư của cô, còn chưa hiểu chuyện gì, Ninh Hân, người mềm nhũn, đã lao vào lòng tôi. Nhìn đống đồ vỡ nát ngổn ngang và người phụ nữ to béo mặt hầm hầm đứng bên cạnh, vậy là đã rõ, mặc dù trong lòng có bao điều không muốn nhưng vẫn phải diễn một vở kịch.

Cũng may danh tiếng của tôi lại phát huy tác dụng, cái cau mày và giọng nói lạnh lùng của tôi khiến sự phẫn nộ của người phụ nữ có vẻ dịu đi, mặt dần dần dãn ra, nở một nụ cười.

Đưa Ninh Hân về nhà mình, nhìn cô mệt mỏi ngồi trên đi văng, hai tay để trên đùi, cúi đầu như con bướm mệt mỏi không tìm thấy chỗ dừng cánh, tôi bỗng thấy thương cô.

Đêm đó Ninh Hân nằm trong phòng ngủ, còn tôi nằm ngoài đi văng.

Suốt đêm tôi nghe thấy tiếng khóc vẳng ra, đến tận sáng.

Sự ấm áp của hai dòng nước tụ

Nhanh như chớp, Ninh Hân bán vội căn hộ, để khối tài sản bất minh đó biến thành tờ ngân phiếu an toàn. Sau đó cô thuê một căn nhà ở gần khu nhà tôi, xin thôi việc, hằng ngày ngoài lên mạng, chỉ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.

Ninh Hân đã cẩn thận, từng chút xóa sạch hơi hướng của người phụ nữ khác khỏi cuộc sống của tôi: Nhân lúc tôi đi công tác, cô đã cho quét lại tường nhà, tự ý thay đi văng
mới, mua thêm ít đồ dùng trong bếp.

Tôi trả tiền, Ninh Hân trừng mắt khiến tôi bất lực.

Tôi không biết Ninh Hân làm thế là để báo đáp công tôi đã cứu nguy cho cô kịp thời hay là có ý gì khác, nhưng có một thay đổi rõ ràng, sự tồn tại của Ninh Hân đã khiến cuộc sống luộm thuộm của tôi bắt đầu có không khí gia đình, mỗi buổi tối mùi thức ăn từ bếp bay khắp nhà.

Ninh Hân thích suốt đêm lên mạng, đến sáng mới ngủ, buổi chiều đi chợ, tối nấu ăn đợi tôi về.

Ninh Hân cố ra vẻ không quan tâm gì hết, cố khuếch trương niềm vui không có thật của cô, nhưng nỗi buồn, vẻ bàng hoàng bất tận trong ánh mắt đã phản bội cô.

Một trận mưa rào bất chợt lúc chập tối khiến trên đường đi làm về tôi ướt như chuột. Quần áo ướt dính sát vào người, lộ rõ từng đường nét trên cơ thể.

Ninh Hân vội vàng giúp tôi lột chiếc áo phông ướt sũng, những ngón tay ấm áp của cô vô tình chạm vào người tôi. Làn da tôi lập tức bị đốt nóng ran, tôi thử hôn vào cổ cô, Ninh Hân nhắm mắt không nói, mặt đỏ bừng, vẻ đắm say của cô càng kích thích ham muốn của tôi, tôi điên cuồng ép cô vào góc tường, lưỡi mềm mại lùng sục trên mặt cô, ham muốn bị kìm nén quá lâu phun trào như nham thạch núi lửa.

Những ngày sau đó Ninh Hân bắt đầu thay đổi thói quen. Ban ngày lên mạng, tối quấn quýt bên tôi. Tôi dần dần thấy thích Ninh Hân, thích vẻ ngoan ngoãn phục tùng của cô trong cuộc sống, và sự dữ dội bất kham của cô trên giường, rất nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tôi có thể quên được quá khứ bụi bặm của Ninh Hân để toàn tâm toàn ý yêu cô?

Tôi không thể trả lời.

Ninh Hân hình như cũng không muốn sống cả đời với một gã nghèo như tôi. Một lần sau phút hoan lạc, cô phục trên người tôi, nước mắt đầm đìa, thì thầm: “Đặng Hạo, anh là người tốt, nhưng nếu anh giàu một chút thì tốt biết bao!”.

Tôi biết Ninh Hân khao khát cuộc sống giàu sang, nhưng cuộc sống đó tôi không thể cho cô.

Vậy là trong ngày hè hôm đó, chúng tôi đã ân ái rồi lập tức phải chia ly, giống như hai đứa trẻ đều có tâm sự trong lòng, vừa vui vẻ chơi vừa dỏng tai nghe ngóng, nghe ngóng những âm thanh bên ngoài cuộc chơi.

Từ cọng rơm cứu mạng đến bàn đạp bước tới giàu sang

Những lúc buồn chán Ninh Hân thường đến đài truyền hình xem tôi làm chương trình, tình nguyện làm một khán giả tự do.

Lúc đầu tôi tưởng đó là tình cảm hoặc là một cách thể hiện tình yêu với tôi, nhưng khi ánh mắt Ninh Hân hết lần này đến lần khác bỏ qua tôi, dừng lại trên những vị khách nam giới trẻ trung, anh tuấn tôi đang phỏng vấn, khi Ninh Hân dùng ngữ điệu bình thản nhất, nhẹ nhàng giới thiệu, em là bạn học của Đặng Hạo, tôi đột nhiên hiểu ra: Đường hoàng làm quen với những nhân vật tinh hoa của giới làm ăn mới là mục đích của cô, đây là sự quen biết, trong bất kỳ tình huống nào cũng không bị người ta coi thường. Dần dần Ninh Hân ít đến nhà tôi, về sau mấy ngày liền chẳng thấy bóng.

Một hôm, Ninh Hân gọi điện cho tôi, giọng phấn khởi không thể kìm chế: “Đặng Hạo, em yêu rồi”.

Tôi hỏi: “Cuối cùng cô đã câu được con cá to như ý phải không?”.

Ninh Hân cười sằng sặc: “Đặng Hạo, em biết anh không để bụng, thậm chí anh còn vui nữa, đúng không?”.

Cô ta đã nhìn thấu tâm can mình. Tôi nói: Ninh Hân, xã hội bài trừ bói toán quả là sai lầm, nếu không cô sẽ là nhân vật trứ danh trong lĩnh vực này. Đầu dây bên kia lại truyền đến chuỗi cười của Ninh Hân, nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi như rõ ràng nhìn thấy gió lạnh phù phù thổi qua mặt cô.

Kết cục định sẵn

Tháng Chín, tôi đang nằm trên giường xem ti vi, Ninh Hân đến.

Tôi hỏi cô dạo này sống thế nào, cô không nói gì, tự trèo lên giường, hôn tôi như điên, đôi môi đầy tuyệt vọng.

Từ đỉnh núi rơi xuống, Ninh Hân vội vàng mặc quần áo, thao tác thuần phục, mau lẹ, dường như chỉ cần hơi dừng lại là không thể hạ quyết tâm.

Tôi mình trần, gục đầu xuống giường nhìn Ninh Hân ngồi trước bàn phấn sửa lại mái tóc. Cô ngoái đầu, lặng lẽ nói: “Đặng Hạo, em thực sự đã từng yêu anh”, rồi khép cửa bước ra, như chạy trốn.

Nước mắt tôi từ từ dâng trong mắt, nhưng lại đột nhiên như trút được gánh nặng trong lòng.

Mấy ngày sau ti vi đưa tin về một đám cưới được coi là cực kỳ xa xỉ. Trước ống kính, nụ cười của Ninh Hân rạng rỡ như hoa mùa hạ, tôi biết cuối cùng cô đã tìm được thứ cô cần.

Tôi ngồi trên sàn nhà uống bia, suy nghĩ miên man. Quan hệ giữa tôi và Ninh Hân có lẽ giống như chuyến xe buýt, cùng ngồi với nhau một chặng, đến bến thì chia tay. Trên chặng đường đó, chẳng qua mỗi người đều dùng hơi thở của nhau để chống lại nỗi trống trải trong tâm hồn mà thôi.

Chương 5. Vĩnh viễn mất tình yêu - Linh Sương Giáng

Có những tình yêu kỳ lạ như vậy, thời gian không đúng, điều kiện không đúng, nhưng lại yêu đến chết đi sống lại. Đến khi điều kiện đúng, thời gian cũng đúng thì chỉ còn hận đến chết, tiếc nuối đến chết.

Cố Chiêu Nhan xinh đẹp

Bê một cái bánh ga tô lớn đến tìm tôi, cô mặc chiếc váy có vẻ rất đắt nhưng lại đi chân đất nói: Lý Gia Minh, cùng ăn bánh sinh nhật với em, chúc em sinh nhật vui vẻ đi.

Đấy có lẽ là lần gặp thứ hai, tôi, ngoại hình, tên tuổi, gia thế đều chẳng có gì đáng nói. Chưa một nữ sinh nào nhớ mặt tôi sau lần gặp đầu tiên, đừng nói đến chuyện nhớ được tên tôi.

Đây là Hàn Quốc, khắp đường phố toàn những nam thanh nữ tú, dáng như người mẫu.

Cố Chiêu Nhan đến đây du học hoàn toàn là do ảnh hưởng của phim Hàn. Cô luôn cố tạo cho mình vẻ bề ngoài giống một nữ minh tinh trong phim thần tượng, để may ra khi gặp một tài tử nào đó có thể lập tức bắt anh ta trở thành tù binh của mình. Còn tôi đến đây là để học.

Giày của cô đâu? Tôi hỏi, thuận tay đón cái bánh ga tô. Giống như người bạn quen biết từ lâu, thậm chí tôi còn không tò mò, sao cô biết chỗ ở của tôi.

Cô xoa bàn chân trắng như tuyết: Mất rồi, đằng nào ở chỗ anh cũng không gặp được hoàng tử. Hẹn hò với một chàng, nhưng anh ta chỉ đưa tôi đến đây, anh ta bảo, có một lưu học sinh Trung Quốc tên là Lý Gia Minh đang sống ở đây, vậy là em đến.

Cố Chiêu Nhan ngồi xuống, ăn những miếng bánh ga tô tôi cắt, ăn mãi, đột nhiên bật khóc: Khốn nạn, chỉ muốn anh ta ở bên em vào ngày sinh nhật, đâu có bắt anh ta cầu hôn, vậy mà ngay tiễn về nhà anh ta cũng không chịu!

Tôi nói: Đáng lẽ cô phải lấy gót giày nện anh ta mới phải.

Cố Chiêu Nhan lườm tôi. Nếu không thế, làm sao em lại đi chân đất đến đây?

Một nữ sinh đáng yêu như vậy bất luận thế nào cũng không nên bị bỏ rơi giữa đường, vậy là tôi giữ cô lại.

Cố Chiêu Nhan được đằng chân lân đằng đầu: Một mình anh ở căn hộ hai buồng thế này quá lãng phí, em chuyển đến ở cùng, đỡ anh tiền thuê nhà, được không?

Thế là cô ta chuyển đến thật, đường hoàng chiếm trọn một phòng, còn nói: Không phải em không có tiền, chỉ là sợ anh ở một mình buồn. Thế nhưng, chưa bao giờ cô ta đưa tiền nhà cho tôi, chỉ cần rảnh rỗi là cô ta liền nằm trên đi văng xem ti vi. Câu mà cô nói nhiều nhất với tôi khi tôi ra khỏi nhà là: Lý Gia Minh, lúc về nhớ mua hộ em bát mì xào, cảm ơn, há! Cô ta lười đến mức không muốn gọi điện bảo người mang đến. Mỗi tháng thấy tôi đưa tiền nhà cho chủ, cô ta ngẩng đầu khỏi bát mì tôi mua, cười cười nói: Là em cố ý nợ anh, như thế sau này anh mới luôn nhớ tới em, ha ha! Rồi lại tiếp tục ăn mì. Cô ăn vận xanh xanh đỏ đỏ, nét mặt tràn trề sức xuân, tuy ngấm mùi mì xào nhưng vẫn tuyệt vời xinh đẹp đáng yêu. Vậy là tôi tự an ủi: Đất khách quê người, giữa biển người da vàng chỉ có mình cô ta là đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau, có gì phải tính toán thiệt hơn, huống hồ cô lại xinh đẹp đáng yêu như vậy.

Vợ chưa cưới đến thăm

Cố Chiêu Nhan rất thích áo quần sặc sỡ, ngày nào cũng ướm lên người đủ bộ khác nhau, xem bộ nào hợp với màu son, màu chì kẻ mắt, hồng, xanh, vàng, tím đỏ. Xoạch một tiếng, đôi găng tay vứt xuống nền, một “bông hoa tím” trở về, xịch một tiếng cửa đóng sầm, một “bông hoa đỏ” đi ra. Thỉnh thoảng Cố Chiêu Nhan cũng kéo tôi tham gia cắm trại, ăn thịt nướng cùng bạn học, cô giới thiệu tôi: Chủ nhà của mình. Các bạn Hàn Quốc cười ầm lên, nam nữ độc thân sống chung một nhà không sinh tình mới lạ. Tôi ngây người như bị trúng tà, không thể nào giữ được tự nhiên. Cố Chiêu Nhan lại cười đắc ý: Mình không thích kiểu người quá tốt như anh ấy. Đúng vậy, Cố Chiêu Nhan không thích tôi, cô ta chỉ bám lấy tôi, bắt làm việc nọ việc kia cho cô, luôn miệng, nhờ anh đấy, nhờ anh đấy. Khiến người ta nghi ngờ, kiếp trước nhất định là kẹo cao su, bám chặt đến khi người ta phải làm cho cô ta hài lòng mới thôi. Huống hồ cô lại là chiếc kẹo cao su xinh đẹp như thế. Cho nên ở những hoàn cảnh khác nhau tôi đóng những vai khác nhau cho cô: lái xe, anh trai, một kẻ tiêu tiền như nước hay người yêu cũ đeo bám. Còn phải đóng vai thợ mát xa nữa, bởi vì ngồi lâu trên sàn có lúc mỏi chân. Cuối cùng cô ép tôi mua một bộ xa lông, ngày ngày cô nằm trên đó xem ti vi. Mọi yêu cầu của cô tôi nhất nhất làm theo, không phản đối cũng không hào hứng. Đôi lúc, có giọng đàn ông gọi điện cho tôi thông báo, Cố Chiêu Nhan uống say bảo tôi tới đón. Cố Chiêu Nhan nôn trên lưng tôi, đấm thùm thụp nữa. “Gia Minh, anh đúng là người tốt.”

Tôi đúng là người tốt. Cho nên Cố Chiêu Nhan mới không thích tôi.

Những người hẹn hò với cô, những người đàn ông đưa đón cô về, mỗi người mỗi kiểu, hoặc gia thế hơn tôi hoặc nhiều tiền hơn tôi hoặc dung mạo như tài tử. Cô ta xinh đẹp đáng yêu như vậy ai mà nỡ bỏ! Chuyện bị bỏ rơi lần trước có lẽ chỉ là ngoại lệ duy nhất mà thôi. Nhưng Cố Chiêu Nhan nói: Hôm đó là tôi muốn đến tìm anh, nên đã cố ý cãi nhau với anh ta. Trên đời này ngoài anh, ai dám bỏ rơi tôi?

Tôi muốn nói, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô. Câu đó đã ở cửa miệng cả trăm lần, nhưng chưa dám nói ra. Tôi làm gì có cơ hội bỏ rơi cô, ngay cơ hội thích cô cũng không có.

Tôi có thể nói với cô, tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.

Vợ chưa cưới của tôi sang thăm, trông thấy Cố Chiêu Nhan, “vút” một cái lao tới: Trời ơi! Trời ơi sao cậu lại ở đây? Cố Chiêu Nhan mặc áo sơ mi hoa hở rốn, lúc ôm vợ chưa cưới của tôi, một góc áo lót lộ ra, chiếc áo gợi cảm ấy màu trắng, in chữ “Kitty”.

Tuệ Tuệ nói, em với Cố Chiêu Nhan là hàng xóm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

Trước đây tôi ít đến nhà Tuệ Tuệ, đương nhiên không biết cô bạn cùng phòng này lại là thanh mai trúc mã của người yêu tôi.

Tuệ Tuệ bắt tay vào dọn dẹp nấu nướng, tôi ngồi trước máy vi tính, Cố Chiêu Nhan nằm ngả người trên đi văng xem ti vi, đung đưa cặp chân dài, nói: Tuệ Tuệ, trước giờ cậu luôn là người vợ đảm, Lý Gia Minh kiếp trước chắc phải đốt rất nhiều hương mới cưới được cậu.

Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được bản thân không nhìn cặp đùi của cô gái khác trước mặt vợ chưa cưới.

Dưới gầm bàn ăn, chân Cố Chiêu Nhan vòng qua chân Tuệ Tuệ đá chân tôi. Tôi lùi, cô ta tiến, tôi tiến, cô ta lùi. Thế là tôi đành bất động. Cố Chiêu Nhan ranh ma giả bộ đánh rơi cái thìa, cúi xuống véo tôi một cái rõ đau.

Sau bữa tối, Cố Chiêu Nhan đi hò hẹn, cô ta mặc bộ trang phục dân tộc của Hàn Quốc màu phấn hồng, môi son đỏ mọng, hôm nay cô phải ra mắt bố mẹ bạn trai. Người Hàn rất bảo thủ, gặp bố mẹ xong là phải tính chuyện hôn nhân. Trong lòng tôi có một cảm giác bất an vô cớ. Tuệ Tuệ nói, bố mẹ Chiêu Nhan ly hôn từ lúc cậu ấy còn nhỏ, bố phong lưu bên ngoài không về nhà, từ nhỏ cậu ấy đã rất cô đơn, hy vọng Chiêu Nhan gặp được người đàn ông tốt như anh.

Ôm Tuệ Tuệ ngủ thật là dễ chịu, nhưng cái véo của Chiêu Nhan ở đùi tôi vẫn đau âm ỉ.

Tình yêu bốc cháy ở đảo Cheju

Tôi chỉ có thể dành ra hai ngày đi chơi với Tuệ Tuệ. Sáng sớm chúng tôi muốn đi đảo Cheju. Tuệ Tuệ đã hình dung ra cảnh các đôi tình nhân đùa giỡn trên các bãi biển hoang sơ thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc. Cô nhấn mạnh, đó mới là việc các đôi tình nhân cần làm. Nhưng Cố Chiêu Nhan hai mắt đỏ mọng, tay kéo ba lô đợi ở phòng khách: Tuệ Tuệ, tớ bị bỏ rơi rồi. Rõ ràng người đàn ông đưa cô ta về vẫn ngồi trên xe đợi ở dưới lầu suốt đêm, vậy mà cô ta lại giở trò như vậy. Tuệ Tuệ không biết gì, thấy vẻ đáng thương của cô ta, liền đồng ý ngay không do dự.

Ba người tản bộ trên bãi biển yên tĩnh. Biển đang ca hát, hay đang bồi hồi nghẹn ngào như tâm trạng khó hiểu của tôi lúc này. Tuệ Tuệ khoác tay Chiêu Nhan vừa ăn cá mực nướng vừa kể chuyện cười. Tôi đi bên, giữ khoảng cách không xa cũng không gần, thản nhiên mỉm cười.

Tuệ Tuệ nhất định thuê một phòng đôi, cô sợ Cố Chiêu Nhan nghĩ quẩn mà xảy ra chuyện gì.

Nửa đêm, có ai ôm tôi từ sau lưng, mái tóc mềm mại tỏa mùi hương quyến rũ, bộ ngực ép vào lưng tôi, căng cứng và cám dỗ, cô ta cắn vào cổ tôi nhồn nhột, đau đau.

Tuệ Tuệ ngủ rất say, cô ấy không như tôi, chưa bao giờ khó ngủ vì lạ nhà hay gối quá cao. Cố Chiêu Nhan đẩy tôi vào phòng cô, tôi cơ hồ không phản kháng, khẽ hỏi, cô định làm gì?

Cố Chiêu Nhan không nói không rằng, hôn tôi, đôi môi mềm mại khiến tôi ngây ngất, lưỡi cô vấn vít dẫn dụ, làm tôi không sao cưỡng lại được.

Tôi muốn dùng hết sức lực để hôn cô, trong mơ hồ, tôi thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Tuệ Tuệ. Tôi sực tỉnh thầm nghĩ, tôi là chồng chưa cưới của Tuệ Tuệ, tôi không thể như vậy, mặc dù xiết bao khao khát Cố Chiêu Nhan.

Tôi đẩy cô ngã lăn xuống giường, cú đẩy hơi mạnh, đầu cô đập vào thành giường “cộc” một tiếng rất to. Cô rên rỉ một hồi, rồi im lặng, tôi tưởng cô bị ngất, nhưng cô ngoái đầu nhìn tôi cười nói: Xin lỗi, em chỉ muốn bảo với anh, em phải quay về.

Sáng sớm thức dậy, cả Cố Chiêu Nhan và hành lý đều mất tăm. Tuệ Tuệ lo lắng suýt khóc: Liệu cậu ấy có nhảy xuống biển không?

Mãi đến khi gọi được điện thoại cho Cố Chiêu Nhan, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lanh lảnh của cô, cô nói, mình đang nghe thần tượng biểu diễn, đã lắm. Tuệ Tuệ nói, Gia Minh, em rất mệt, chúng mình cũng về thôi.

Một đòn nặng nề

Tuệ Tuệ về nước, Cố Chiêu Nhan lại bình thường như trước, vẫn hẹn hò với những người đàn ông mới rủ cô đi, có khi cả đêm không về. Sau khi quen một người đàn ông giàu có, cô bảo tôi mượn cái xe hơi tốt, làm tài xế cho cô. Tôi hỏi: Chẳng phải cô muốn làm cô Lọ Lem hay sao? Cô vừa soi gương tô son, vừa lườm tôi: Em muốn làm một công chúa có thể đường hoàng sánh cùng hoàng tử.

Tối đó, Cố Chiêu Nhan mặc một chiếc váy đen, để hở cả lưng, lộ ra đường cong hoàn mỹ, đường hoàng, sang trọng, quả có khí chất của một công chúa. Cô ngoái đầu hỏi tôi: “Gia Minh, em có đẹp không?”.

Đương nhiên. Cô đẹp đến mức tôi vinh hạnh được là tài xế cho cô.

Tôi mượn được chiếc xe đắt tiền của người bạn làm ăn ở đây chỉ để đưa Cố Chiêu Nhan đi dự một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu Hàn Quốc. Thời nay luôn có những cô Lọ Lem cần những chiếc xe hạt dẻ và con chuột nhỏ.

Người đàn ông đó đứng ở cửa đợi cô, vận lễ phục màu đen, cao lớn lịch thiệp. Những hoàng tử thời nay không nhất thiết phải khoác áo choàng trắng, cưỡi ngựa trắng, hoàng tử thậm chí không có thời gian đi đón công chúa.

Cơ hội đón công chúa là của tôi.

Nhưng không có hoàng tử chịu lấy công chúa. Tôi không biết mỗi cuộc tình của Cố Chiêu Nhan diễn ra thế nào, nhưng bao giờ cũng kết thúc vô cớ. Tôi mừng thầm, rồi lại tự trách mình, sao tôi lại ích kỷ mong cho cuộc tình lần này chóng tan vỡ.

Người có cuộc tình chóng tan cuối cùng lại là tôi.

Tuệ Tuệ lại sang Hàn Quốc, mang theo một người đàn ông rất nho nhã, lịch thiệp. Lúc gặp nhau cô giới thiệu với tôi: Đây là chồng em, rất xin lỗi, không kịp thông báo với anh.

Tôi kéo Tuệ Tuệ vào phòng hỏi: Nói cho anh biết, thế này là thế nào? Tuệ Tuệ bình tĩnh đến đáng sợ, em tin tưởng anh như vậy, nhưng anh lại nhân lúc em ngủ lẻn vào phòng hôn cô ấy, em phải nói gì đây? Người bạn thân nhất của em dan díu với chồng chưa cưới của em, sao em còn không đi tìm người đàn ông khác?

Thì ra mọi hành động của Chiêu Nhan hôm đó cô đều nhìn thấy. Tuệ Tuệ quả thực rất giỏi chịu đựng, cô có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh quay về nước, thậm chí còn không nói sẽ hủy hôn với tôi.

Tôi buông Tuệ Tuệ ra. Cho dù thế tôi cũng không có quyền chất vấn. Người đầu tiên phản bội hôn ước là tôi chứ không phải cô ấy. Cho dù chỉ trong tâm tưởng.

Người ra đi trong đêm gió tuyết

Tôi ngồi uống rượu trong một quán bên đường có mái che, Cố Chiêu Nhan ở bên tôi, coi như cô ta vẫn còn chút lương tâm, đã biết tôi bị Tuệ Tuệ dùng tuyệt chiêu trả thù. Rượu rất mạnh, cuối cùng tôi say mềm, chộp lấy Cố Chiêu Nhan hét lên: Cô là kẻ xấu xa, cô đi với người khác tại sao lại phá tôi với Tuệ Tuệ? Cố Chiêu Nhan để mặc cho tôi lắc cô như đóa hoa trong gió lốc. Lý Gia Minh, em còn yêu anh hơn Tuệ Tuệ. Vì anh, em đã phải tuyệt giao với Tuệ Tuệ, người bạn thân nhất của em! Tại sao anh không dứt khoát chung sống với em? Nói xong cô bật khóc, tức tưởi và yếu ớt như đóa tường vi trong mưa.

Tôi đẩy cô ra, tiếp tục hét lên: Tại sao tôi phải chung sống với cô, cô thay bạn tình còn nhiều hơn tôi thay áo! Tôi cần một người yêu trong sạch, cô có thế không? Cô có tư cách gì để chung sống với tôi! Đàn bà như cô, chỉ sống cùng phòng, cũng làm tôi buồn nôn! Cô dọn ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa! Khách ăn hàng người Hàn bên cạnh không hiểu chúng tôi có chuyện gì chỉ hốt hoảng nhìn.

Những lời nói điên dại lúc say đủ khiến cô đau lòng muốn chết. Có lẽ tôi cũng từng thích cô một cách tự ti như vậy, nên đã nhẫn nhịn chịu đựng khi cô hẹn hò với những đàn ông khác. Nhưng bây giờ, tôi không muốn thích cô nữa, bởi vì sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu trong lòng giống như một ổ mọt có sức sinh sôi khủng khiếp, từng phút, từng phút gặm nát lý trí tôi.

Tôi đã uống rất nhiều rượu, nhưng đầu óc vẫn trơ lì đáng sợ. Tôi lạnh lùng nhìn Cố Chiêu Nhan thu xếp từng món đồ, nhìn cô không ngừng rơi nước mắt. Cuối cùng cô đã thu xếp xong, bước ra khỏi căn phòng chúng tôi cùng chung sống suốt mười lăm tháng.

Đang là giữa mùa đông. Mùa đông ở Hàn Quốc, không khí buốt giá, gió lạnh và đầy tuyết. Cửa vừa hé, tôi đã rét run cầm cập, cô bước đi không hề ngoái lại. Tôi đóng sập cửa, quay người, ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh đẹp đẽ khi Cố Chiêu Nhan chân trần, tay bê chiếc bánh ga tô bước vào. Vậy là nước mắt trào ra. Tôi cảm thấy một nỗi đau xé gan xé ruột, còn đau hơn khi Tuệ Tuệ đi lấy chồng, nhưng tôi vẫn không đuổi theo cô. Tôi cố tin rằng nếu yêu tôi thật, cô sẽ coi những lời nói của tôi lúc đó chỉ là tức giận nhất thời, cô nhất định sẽ quay lại.

Nhưng không thấy.

Mãi mãi mất tình yêu

Ba năm sau. Giống như những người đàn ông trẻ khác trong thành phố này tôi lặng lẽ đi làm, ít nói, đạo mạo đường hoàng, nhưng vẫn một mình.

Không phải tôi không muốn yêu, mà là tôi không thể tìm thấy cô gái nào thích mặc quần áo đủ các màu như Cố Chiêu Nhan. Ba năm nay tôi đã tìm kiếm cô khắp mọi nơi cô có thể đến trong thành phố, mong ước có ngày vô tình gặp lại, lúc đó tôi sẽ nói với cô, lúc đó tôi đã rất yêu cô.

Có những tình yêu kỳ lạ như vậy, hoàn cảnh không đúng, thời gian không đúng, nhưng lại yêu đến chết đi sống lại. Khi điều kiện đúng, thời gian cũng đúng thì chỉ còn hận đến chết, tiếc nuối đến chết.

Trong hộp thư điện tử của tôi có một bức thư gửi đến từ ba năm trước: Lý Gia Minh, em rất hối hận vì đã yêu anh. Thậm chí rất hận cái buổi sáng duy nhất dậy sớm đó, buổi sáng hôm đó em đã nhìn thấy anh hôn lên trán Tuệ Tuệ, từ nhỏ em đã luôn mơ ước được hôn như vậy. Em hối hận đã mơ ước có được tình yêu của anh, hối hận đã tạo ra cơ hội để được ở bên anh, hối hận đã quyến rũ những người đàn ông để thu hút sự chú ý của anh. Em rất hối hận, hối hận vì em đã cố làm mọi chuyện chỉ để có tình yêu của anh! Cho nên em vĩnh viễn không gặp lại anh.

Hộp thư người gửi, tôi từng dùng phần mềm hacker để giải mã, trong đó vẫn còn nguyên những lá thư của tôi. Ba năm nay, chủ nhân thực sự của nó chưa bao giờ mở. Điều đó làm tôi tuyệt vọng, liệu có thật tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cô. Tôi mong cô cứ quyết liệt cố chấp như vậy, có lẽ như thế sẽ giúp cô tìm được tình yêu, rồi đắm chìm trong đó, được tình yêu đó sưởi ấm, nhưng rồi tôi lại sợ, sự cố chấp ấy sẽ trở thành xiềng xích khóa chặt tình yêu, giống như tôi vĩnh viễn không thể nào thoát ra nổi.