Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 49 - 50
Chương 49
Tiểu Bạch suy sụp hẳn rồi, tình huống này bạn biết gọi là
cái gì bây giờ? Gà bay trứng vỡ?
“Không!... Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm
gạo.” Hàng xóm Lục Tiểu Kê của Tiểu Bạch nói: “Cậu còn có sách gì nữa không?
Mình viết được một nửa rồi mới phát hiện ra không biết viết nam - nam H thế
nào...”
Tiểu Bạch nói: “Tiểu Kê, cậu không phải hủ nữ viết nam - nam
làm H vất vả lắm, hơi bị miễn cưỡng quá đấy.”
Tiểu Kê dừng tay, ngẫm nghĩ một lát: “Mình cũng biết chứ,
nhưng ai bảo dạo này Đam mỹ ăn khách quá, cũng đành phải vì miếng cơm manh áo
thôi.”
“H viết kiểu đó không có cảm giác chân thực.” Tiểu Bạch lục
tìm trong tủ mấy đĩa phim giúp Tiểu Kê.
Tiểu Kê gãi gãi đầu: “Vậy biết làm sao bây giờ? Hay Tiểu Bạch,
cậu viết giúp mình đi, chỉ cần viết H thôi, về mình sẽ thêm tên vào là được!”
“Hả?” Tiểu Bạch kêu lên. “Mình không...”
“Tiểu Bạch, trình độ của cậu cao như vậy mà!” Tiểu Kê vỗ vỗ
vai bạn. “Cậu viết qua loa đại khái cũng đã hơn hẳn mình xù đầu viết cả ngày trời.
Lúc nào có tiền nhuận bút mình sẽ mời cậu đi ăn.” Tiểu Kê nói xong mấy lời này
là phủi mông đứng dậy, để lại một câu: “Sáng mai mình tới lấy nhé!”
Tiểu Bạch đỡ không nổi rồi, giờ phải viết nam - nam làm H...
Mở máy vi tính, Tiểu Bạch bắt đầu viết... Một tiểu công,
không, một tổng công gặp phải một tổng thụ, nói với tổng thụ, chúng ta H đi!
Tổng thụ đáp, được thôi!
Thế là tổng công cùng tổng thụ XXOO.
Tiểu Bạch đọc lại, thấy rất thỏa mãn, save xong liền bò lên
giường đi ngủ.
Kỳ thực nhiều lúc có những thứ đã nghĩ đến chân tơ kẽ tóc rồi,
nhưng đến lúc viết ra lại không viết nổi. Ví dụ như Tiểu Bạch, kỳ thực đầy bụng
H, có điều khả năng viết lách hạn chế, chỉ có thể YY trong lòng, khó mà dùng chữ
nghĩa thể hiện ra được.
Tiểu Bạch không cam lòng, nghĩ từ ngữ đúng là hạn chế tài
năng của bạn, hơn nữa gần đây máu sói lại sôi trào trở lại, bèn vừa nằm ngủ vừa
YY một phen, tư duy thông suốt, hai nhân vật cũng lần lượt xuất hiện, đế vương
công VS nữ vương thụ.
Tiểu Bạch nghĩ tới đó liền thấy sai rồi, thay đổi nhân vật,
thay đổi nhân vật thôi! Thế nhưng trong đầu bạn lại chỉ có hai người kia, Tiểu
Bạch nản lòng vô hạn, cố gắng ngủ tiếp, nhưng khốn thay lại nằm mơ nữa rồi!
Trong mộng, roẹt một cái Mặc Duy Chính xé hết quần áo của Tiểu
Thụ, đem Lã Vọng Thú ra “ăn” ngay trên bàn làm việc. Tiểu Bạch mở to mắt rình
trộm, Mặc Duy Chính liền một cước đá văng Tiểu Bạch: “Cô nấp ở đây làm cái gì?”
Tiểu Bạch chớp mắt nói: “Tổng giám đốc, tôi là nhân viên trà
nước mà, không thể đi được!” Nói rồi, Tiểu Bạch chỉ vào phích nước cùng một lô
một lốc chén tách hoành tráng của bạn.
“Cô á?” Mặc Duy Chính quay đầu nói. “Không phải cô đã xin
nghỉ việc rồi sao?” Vừa nói hắn vừa lấy từ ngăn kéo ra đơn xin nghỉ việc của Tiểu
Bạch.
“Hả?” Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nét bút như rồng bay phượng
múa của mình, giấy trắng mực đen sờ sờ ra đó. “Không phải anh không duyệt sao?”
Mặc Duy Chính đáp: “Giờ tôi duyệt rồi.”
Tiểu Bạch giật lấy tờ đơn: “Tôi không xin nghỉ việc nữa.”
Đúng lúc Tiểu Bạch mải giằng co với Mặc Duy Chính, tờ giấy
trên tay bạn đột nhiên bị giật lấy, quay đầu nhìn lại hóa ra là Mặc Hoành Uyển
đang căm tức nhìn Tiểu Bạch: “Sao cô vẫn còn ở đây? Còn nữa, Duy Chính, em đang
làm cái gì thế?!”
Tiểu Bạch cảm thấy người bỗng nhẹ bẫng, bị ngự tỷ đá bay ra
cửa, tiếp sau đó, Mặc Duy Chính cũng bị đạp đi ra, gầm lên với Tiểu Bạch: “Là
cô hại tôi không được H!”
Tiểu Bạch đã giận lắm rồi: “Không H mới tốt. Tổng giám đốc,
tôi nói cho anh biết, H với đàn ông vô nghĩa lắm lắm, anh nghĩ lại mà xem, hai
người cùng là nam, như vậy thà rằng anh soi gương tự H còn hơn.”
Thấy Mặc Duy Chính xịu mặt, Tiểu Bạch nói tiếp: “Hơn nữa hoa
cúc cũng không được vệ sinh!”
Tổng giám đốc nói: “Không phải có vòi thụt sao?”
Tiểu Bạch cứng họng rồi, xem đấy! Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã
khác, kiến thức chuyên môn của tổng giám đốc thực sự là tiến bộ nhảy vọt mà! Tiểu
Bạch rầu rĩ cắn khăn nghĩ, chèo thuyền lội ngược dòng, không tiến tức là lùi,
Tiểu Bạch bị tổng giám đốc vượt mặt hạ đo ván rồi!
Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, đến lúc nghĩ xong ngẩng lên, vừa
nhìn, trên gối chỉ toàn là nước dãi cùng với dấu răng rất đỗi hoàn chỉnh còn
lưu lại, gớm chết đi được!
Bạn thức giấc rời khỏi giường, chải sơ đám lông heo trên đầu,
mang theo hai mắt sưng húp xuống dưới nhà thì đã thấy người chờ ở đó. Tiểu Bạch
chỉ vào Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc, anh lại tới chờ Tiểu Thụ à?”
“Ừm...” Mặc Duy Chính nói. “Cô cho là tại sao nữa?”
“Chúng ta nói chuyện nhé!” Tiểu Bạch nghĩ vấn đề này phải
bàn mới được, dù có là giai cong cũng phải hiểu biết đạo lý chứ, làm bên thứ ba
xen vào là không tốt chút nào.
“Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô.” Mặc Duy Chính nhìn
bạn cười. “Tôi không thích phụ nữ.”
Tiểu Bạch xắn tay áo, gồng lên để lộ cơ bắp: “Tổng giám đốc,
tôi có giống con gái không?”
Mặc Duy Chính nuốt nước miếng: “Chúng ta nói chuyện vậy!”
Địa điểm được chọn là Bloody Mary, khách quen được
chiết khấu phần trăm, huống hồ Tiểu Bạch muốn tạo thêm lợi nhuận cho Cố Nhã, Mặc
Duy Chính cũng đồng ý.
“Tổng giám đốc, anh cong rồi, hôm nay tôi xin đại diện cho hủ
nữ chào đón anh!” Tiểu Bạch trước hết tâng bốc một chút hòng xoa dịu mâu thuẫn.
Mặc Duy Chính vừa nghe đã nghĩ Tiểu Bạch còn rất hủ, xem ra
hắn còn phải cố gắng nhiều. Tiểu Bạch lại nói: “Thế nhưng gay trong thiên hạ nhiều
như vậy, sao anh cứ muốn tìm Lã Vọng Thú vậy?”
Mặc Duy Chính hỏi ngược lại: “Ngày đó giai thẳng trong thiên
hạ cũng nhiều như vậy, sao cô cứ muốn tìm Lã Vọng Thú chứ?”
“Tôi...” Tiểu Bạch cũng nghẹn lời, giờ bảo vì thích ư? Bạn
thực sự thích Lã Vọng Thú sao? Bạn do dự đáp: “Đây là duyên phận.”
“Tôi cũng là do duyên phận thôi”, Mặc Duy Chính nói. “Là một
nữ vương thụ hiếm có khó tìm mà...”
Má ơi, tổng giám đốc quả nhiên trình độ nâng cao, Tiểu Bạch
nuốt nuốt nước miếng: “Tới trước được trước, tôi với quản lý Lã đã thành đôi rồi.”
Mặc Duy Chính nói: “Ai hơn người ấy thắng, tình cảm cũng
không phải xếp hàng mua đồ trong siêu thị.”
“Lã Vọng Thú không thích anh!” Tiểu Bạch dựng thẳng một ngón
tay lên án, mười phần là lời thoại “mẫu mực” của phụ nữ bình thường đối với kẻ
thứ ba.
“Vậy anh ta thích cô sao?” Mặc Duy Chính hỏi lại, lần này là
bên thứ ba phản kích rồi.
“Anh ấy...” Ôi, Tiểu Bạch cũng không biết Lã Vọng Thú có
thích bạn hay không nữa.
Mặc Duy Chính nhướn mày: “Thế nào?”
“Anh được lắm!...” Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay
lên trời tuyên thệ: “Tổng giám đốc, tôi sẽ đem anh bẻ thẳng cho mà xem!”
Tới công ty, Tiểu Bạch bắt đầu cần cù nghiên cứu kế hoạch
chi tiết làm sao bẻ thẳng lại giai cong. Vì thế, Tiểu Bạch đến tìm trạch nữ Cố
Nhã hỏi chút kinh nghiệm, xem phải đối phó với giai thẳng ra làm sao, về phương
diện này Tiểu Bạch không có chút kinh nghiệm nào.
Cố Nhã lăn lăn trên giường mấy vòng, cuối cùng phun ra một
ý: “Trên đầu chữ sắc có một cây đao! Cong cũng là sắc, thẳng cũng là sắc hết!”
“Xin chỉ giáo cho!” Tiểu Bạch chăm chú ghi chép.
“Một tên đàn ông đã cong, đấy cũng là vì người đẹp vừa ý hắn
lại là nam giới, cũng giống như thế, nếu là thẳng, vậy cũng phải tìm cho hắn một
mỹ nhân đẹp hơn! Một cô nàng cực kỳ quyến rũ vào!” Cố Nhã nghiêm túc nói.
“Haizz... Giờ cũng chỉ có mỹ nhân mình đây mới có thể đối phó với Tiểu Hòa
thôi.”
Tiểu Bạch nén cơn buồn nôn gật đầu: “Đúng, đúng rồi!...” Bạn
đã chọn được người rồi... Hoàng “Sóng thần”!
Chương 50
Hôm sau đi làm, Tiểu Bạch liền chạy ngay đi tìm Hoàng “Sóng
thần”: “Quản lý Hoàng!”
Tiểu Bạch cười nịnh bợ không gì sánh được, dọa cho Hoàng
“Sóng thần” xanh cả mặt: “Cô... cô định làm gì?”
“Tôi đến làm bà mai cho cô này!” Tiểu Bạch cười cười ghé lại
gần. “Quản lý Hoàng, cô là đóa hoa của công ty KL, không biết Tiểu Bạch tôi có
phúc làm bà mai cho cô không đây?”
Hoàng “Sóng thần” đương nhiên không tin Tiểu Bạch, hai lần
xem mặt của cô ta đều bị bạn làm cho bung bét, cuối cùng đến cả người đàn ông tốt
như Mặc Duy Chính còn bị bạn bẻ cho thành gay, dù cô nàng có làm gái già cũng
không trông cậy vào Tiểu Bạch mai mối cho mình: “Không... không... Cô Chu, tôi
không có cái phúc ấy đâu.”
“Sao lại không có cái phúc ấy chứ?” Tiểu Bạch bất chấp bị từ
chối vẫn nhiệt tình lao vào, chủ yếu là vì xung quanh cũng chẳng còn ai, chỉ có
Hoàng “Sóng thần” là có hơi quan hệ một tí, tìm người linh tinh đến chỉ e tổng
giám đốc không chịu thôi.
Hoàng “Sóng thần” bị bạn quấn lấy đến ngạt thở: “Cô làm cái
mối nào cho tôi chứ?”
“Mối tổng giám đốc Mặc chứ ai!” Tiểu Bạch đắc ý nói. “Đấy không
phải cô có ý chọn từ đầu sao?”
Hoàng “Sóng thần” hung hăng lườm Tiểu Bạch: “Cô tưởng tôi
điên chắc, lẽ nào cô không biết tổng giám đốc Mặc giờ quay sang thích đàn ông?”
“À, không!...” Tiểu Bạch vội giải thích. “Cô nghĩ lại xem, nếu
có thể tự nhiên quay sang thích đàn ông, vậy cũng có thể quay lại như cũ chứ,
giờ chủ tịch muốn tôi bẻ cho tổng giám đốc thẳng lại, chẳng phải cần tìm bạn
gái cho anh ta sao? Để cơ hội vào tay người khác, chi bằng để cho cô có hơn
không.”
Thấy sắc mặt Hoàng “Sóng thần” đã tốt lên, Tiểu Bạch tiếp tục
dụ dỗ: “Chuyện tốt như vậy, tôi vừa nghe đã nghĩ đến cô đầu tiên!”
“Chu Tiểu Bạch, cô tốt như vậy từ bao giờ thế?” Hoàng “Sóng
thần” rất hoài nghi.
Tiểu Bạch vỗ ngực bồm bộp: “Tôi đương nhiên là tốt rồi, chủ
yếu... chủ yếu là nghĩ đã thật không phải với cô, giờ muốn bù đắp cho cô mà
thôi.” Kỳ thực người đầu tiên Tiểu Bạch nghĩ đến chính là Tiểu Nguyệt, đáng tiếc
hủ nữ Tiểu Nguyệt lại không muốn bẻ cong thành thẳng, Tiểu Bạch chỉ còn nước
tìm đến Hoàng “Sóng thần”.
Hoàng “Sóng thần” còn do dự, nhưng sức mê hoặc của Mặc Duy
Chính thực sự quá lớn, không nhịn được phải tin Tiểu Bạch: “Vậy cô định làm sao
cho thẳng?”
“Cái đó thì phải trông cậy vào sức quyến rũ của quản lý
Hoàng rồi!” Tiểu Bạch đặt tay lên vai Hoàng “Sóng thần”. “Tôi trông chờ vào biểu
hiện của cô!”
Tan sở, Tiểu Bạch bắt Lã Vọng Thú ở yên trong phòng làm việc
không cho đi đâu, còn bạn rất oai phong kéo Hoàng “Sóng thần” xuống dưới, nhằm
phía xe của Mặc Duy Chính mà tới, không đợi hắn xuống xe đã chạy ào vào ghế
sau. Mặc Duy Chính vô duyên vô cớ thấy hai người nhảy vào xe, mặt biến sắc:
“Các cô...”
“Tổng giám đốc, anh đừng mơ có được Tiểu Thụ!” Tiểu Bạch thắt
dây an toàn, bám chặt lấy nệm xe, năm ngón tay bấu xuống sâu thật là sâu, công
lực ngang ngửa với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo[57], Hoàng “Sóng thần” trước đó còn ngại
ngần, vào trong xe rồi thì cũng học tập Tiểu Bạch sống chết không ra.
[57] Một chiêu võ công
ác độc trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Mặc Duy Chính liếc bạn: “Cô không sợ tôi báo cảnh sát à?”
Tiểu Bạch cười gian, ngoắc ngoắc ngón tay, Hoàng “Sóng thần”
đang ngồi ở ghế sau liền theo đó mà ngã ra nằm dài trên nệm. Tiểu Bạch nói: “Vậy
anh có tin tôi báo cảnh sát anh có hành vi quấy rối quản lý Hoàng?”
Mặc Duy Chính méo mặt, không biết làm sao hơn đành khởi động
xe: “Cô muốn đi đâu?”
“Mời chúng tôi một bữa đi!” Tiểu Bạch được một tấc lại muốn
tiến một thước, tiễn Phật là phải đưa đến tận Tây Thiên, làm mai cũng làm đến tận
cùng!
Bàn ăn ba người khiến Tiểu Bạch lòng đầy nhung nhớ. Năm xưa,
tổng giám đốc còn thẳng, bạn là hủ, Hoàng “Sóng thần” là dư thừa. Hôm nay, tổng
giám đốc cong rồi, bạn cũng đã thành “người bình thường”, Hoàng “Sóng thần” lại
thành vai nữ chính.
“Tổng giám đốc, có mỹ nhân ở bên đồ ăn cũng thơm ngon hơn hẳn...”
Tiểu Bạch nói nịnh một câu.
Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch: “Cô? Mỹ nhân á?”
Tiểu Bạch nghe vậy, mặt tái xám mà vẫn phải cười nói: “Sao lại
là tôi được chứ, tôi nói quản lý Hoàng mà, nhìn người ta xem, ngực ra ngực mà
eo ra eo nhé!”
Đến đây, Hoàng “Sóng thần” phối hợp rất tốt, mỉm cười đầy
quyến rũ, đáng tiếc Mặc Duy Chính chỉ bình thản nói: “Người bình thường rất ít
ai lại ngực không ra ngực, eo không ra eo.”
Tiểu Bạch ngã lăn ra đất, cong thì cong, tư duy của tổng
giám đốc vẫn tốt, miệng lưỡi càng sắc bén, bạn không đấu lại được: “Ai bảo thế,
như tôi này, eo hay ngực cũng chẳng khác gì nhau, thậm chí eo còn thô hơn ngực
nữa!” Để nâng Hoàng “Sóng thần” lên, Tiểu Bạch đành tự hạ mình xuống.
Mặc Duy Chính gật đầu: “Không sai, nói cũng có lý.”
Có thấy không, phải đối lập mới cho hiệu quả, tổng giám đốc
đã khẳng định giá trị cup F của Hoàng “Sóng thần” rồi, kế tiếp sẽ là phủ định
Tiểu Thụ: “So ra cơ thể nam giới chẳng có tí đường cong nào, trông chẳng gợi cảm
gì hết.”
Mặc Duy Chính ngẩng đầu: “Ngày trước là ai nói ngực lớn bước
đi không cân bằng ấy nhỉ?”
Hoàng “Sóng thần” vừa nghe liền quay sang lườm Tiểu Bạch, Tiểu
Bạch xấu hổ cười cười: “Ha ha... Là ai lại xấu tính thế, mình không có ngực thì
lại chê người ta là quá to, như vậy bụng dạ cũng quá chật hẹp rồi.”
“Cô biết nghĩ như thế là tốt rồi!” Câu nói của Mặc Duy Chính
làm cho Tiểu Bạch giữa trời tháng Hai mà trán phải đổ mồ hôi hột, bạn quệt một
cái, nghĩ tổng giám đốc dường như đang tung ra toàn bộ trí tuệ để đối chọi lại
với bạn rồi. Trận tranh Tiểu Thụ này, xem ra nếu không phải là người chết ắt là
heo vong, thực quá thảm!
“Hơn nữa nam - nam với nhau sẽ dễ bị nhiễm AIDS!” Tiểu Bạch
nói. “Sinh mạng rất đáng quý, tổng giám đốc, anh hãy quý trọng một chút!”
“Không sao hết, phòng tránh cẩn thận một chút là được”, Mặc
Duy Chính cười nói. “Hơn nữa nam nữ cùng nhau cũng không phải không có khả năng
bị nhiễm.”
Hiển nhiên lời thoại trắng trợn như vậy của Tiểu Bạch và Mặc
Duy Chính đối với Hoàng “Sóng thần” mà nói rất khó chấp nhận, cô nàng vẫn cúi đầu
ăn không nói một lời, chỉ chờ Tiểu Bạch bẻ thẳng hắn lại rồi giao cho mình.
“Hoa cúc không có khoái cảm!” Mặc dù trong những năm tháng
sau này, hủ nữ Tiểu Bạch vì một câu như vậy mà cảm thấy rất thẹn với lòng,
nhưng lúc này bạn đang nói rất hùng hồn, thậm chí có thể nói là gân cổ lên nói
giữa nhà hàng xa hoa này!
Mặc Duy Chính cũng không cam lòng thua kém: “Tôi là công,
hoa cúc thì có liên quan gì đến tôi!”
Thôi rồi! Tiểu Bạch phát hiện bạn cãi không thắng được, hơn
nữa trọng tâm câu chuyện cũng càng chạy càng xa, vội vàng tự tìm nước xuống
thang: “Nói cũng đúng... Dù sao tổng giám đốc cũng là công, không phải công cái
gì cũng như nhau? So với công vào hoa cúc, không bằng tìm một cái “sóng thần”
thật to?”
Hoàng “Sóng thần” tiếp tục ăn ý ngẩng đầu cười, dường như sự
tồn tại của cô nàng là để Tiểu Bạch đem ra làm ví dụ đối lập cho “thứ mà ai
cũng biết là gì đấy”.
Tiểu Bạch vươn tay giới thiệu toàn bộ ưu điểm của Hoàng
“Sóng thần” cho tổng giám đốc: “Nhìn khuôn mặt này này, mày tằm, mặt đỏ... À,
đó là Quân Công, đàn ông đường nét ai cũng thô hết, một chút mỹ cảm cũng không
có, quản lý Hoàng hoàn toàn khác nhé, mày giun, mắt ếch, mi dài cong đến độ
chim đậu cũng được!”
Mặc Duy Chính đang ăn cũng chết nghẹn, sắc mặt Hoàng “Sóng
thần” càng ngày càng khó coi, Tiểu Bạch vẫn cứ nói: “Thấy ngực phẳng lỳ như sân
bay có cái gì hay hớm đâu, không có hiệu quả thị giác gì hết.”
“Ừm...” Mặc Duy Chính nói. “Có lý lắm, tôi cũng hiểu cảm
giác của quản lý Lã khi ở chung với cô.”
“...” Tiểu Bạch chịu nhục, vì Tiểu Thụ, tất cả vì Tiểu Thụ.
“Phải... phải, cho nên quản lý Hoàng chính là người trăm năm khó gặp mà.”
“Quả đúng là không sai!” Nói lâu như vậy, Mặc Duy Chính rốt
cuộc cũng chịu tán thành một câu, Hoàng “Sóng thần” thấy được ánh rạng đông, Tiểu
Bạch cũng thấy được tia hy vọng thiết tha. Cuối cùng hắn cũng sắp thẳng rồi, nhưng
là vì Hoàng “Sóng thần” mà thẳng, Tiểu Bạch trong lòng không hiểu sao cứ thấy
là lạ, giống như mất sức của chín trâu hai hổ giữa một đám bánh bao chay tìm được
một cái bánh bao nhân thịt nhưng lại bị người khác lấy mất vậy.
Có điều bạn vẫn còn Tiểu Thụ, Tiểu Bạch nghĩ, vì hạnh phúc của
bạn và Tiểu Thụ, đem giai cong bẻ cho thành thẳng là chuyện phải làm, chỉ là...
Cuộc sống hạnh phúc của bạn và Tiểu Thụ ư? Tiểu Bạch bỗng hoài nghi, bạn thực sự
hạnh phúc sao?
Cùng Tiểu Thụ có hạnh phúc không, Tiểu Bạch tạm thời còn
chưa có đáp án, thế nhưng hạnh phúc của Hoàng “Sóng thần” có lẽ là không có thật
rồi, bởi vì Mặc Duy Chính lại nói: “Nếu như tôi thích phụ nữ, cô ấy thực sự là
một đối tượng không tệ chút nào.”
Tốt, tổng giám đốc thích phụ nữ rồi, chỉ là phía trước có
thêm từ “nếu như” mà thôi...