Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 51 - 52
Chương 51
Xem ra áp dụng phương pháp bình thường mà muốn bẻ cong thành thẳng thực sự là quá khó khăn, hoặc có lẽ là như Tiểu Bạch nghĩ, do kiến thức về chuyện nam nữ của bạn chưa đủ, nói năng thiếu thuyết phục, bèn chạy đi tìm Cố Nhã xin chỉ dẫn.
“Vì sao đàn ông thích đàn bà?” Tiểu Bạch bắt đầu từ vấn đề cơ bản nhất.
“ Vì sao đàn ông thích đàn ông?” Cố Nhã vặn ngược.
“Cái này...” Tiểu Bạch há hốc mồm. “Cái này... Vì sao nhỉ? Đây đúng là một vấn đề.”
Cố Nhã nói: “Cậu phải nói cho mình biết tại sao thích đàn ông thì mình mới biết làm sao trả lời tại sao thích đàn bà được chứ.”
“Đàn ông thích đàn ông...” Tiểu Bạch phát hiện vấn đề này rất khó giải thích, khó giải thích y như gà với trứng, cái nào có trước vậy. “Đại khái là người anh ta thích trùng hợp là đàn ông, không... có lẽ là thích một số đặc điểm chỉ đàn ông mới có, ví dụ như là... dưa chuột, vân vân và vân vân.”
“Vậy cậu đem những đặc điểm đó biểu hiện trên người phụ nữ là sẽ được”, Cố Nhã nói. “Cái này gọi là di chuyển mục tiêu, cho hắn biết những thứ đó phụ nữ cũng có thể có, không nhất định chỉ đàn ông mới có...”
“Hay là mình đi mua một cái gậy mát xa?” Tiểu Bạch thắc mắc. “Còn có cái gì chỉ đàn ông mới có nhỉ?”
“...” Cố Nhã nói. “Hoàng “Sóng thần” tuyệt đối không được, tổng giám đốc lúc trước vốn đã không để ý cô ta, bây giờ lại càng không.”
“Vậy tìm ai giờ?” Tiểu Bạch ngơ ngác.
“Cậu chứ ai!” Cố Nhã nói. “Cậu nghĩ xem tổng giám đốc vì cậu mà cong còn gì, sức quyến rũ ghê gớm như thế, phải là cậu thân chinh ra trận mới được!”
“... Mình không được!” Tiểu Bạch vội vàng phủ nhận. “Mình có bạn trai rồi...”
“Tiểu Bạch, cậu ngốc à?!” Cố Nhã nói. “Bạn trai cậu sắp thành bạn trai hắn, cậu còn thờ ơ được sao?”
“... Vậy làm sao bây giờ?” Bạn Bạch lại càng ngơ ngác.
“Cậu dùng chút tình ý cũ của tổng giám đốc dành cho cậu mà bẻ anh ta thành thẳng chứ sao.” Cố Nhã hướng dẫn từng bước. “Cậu nghĩ xem tổng giám đốc không bám cậu lại theo Tiểu Thụ, cậu có lập trường kiên định không lung lay trước tổng giám đốc, nhưng cậu nghĩ Tiểu Thụ làm được sao?”
Tiểu Bạch tán thành, Cố Nhã nói không sai, Tiểu Thụ đối với bạn chỉ là rất ôn hòa, đối với tổng giám đốc cũng không chống cự quyết liệt, cộng thêm có Lã Vọng Nguyệt xui khiến... Tiểu Bạch nghĩ nguy cơ này rất lớn, cứ tình hình này xem ra, một là bản thân không đủ sức mê hoặc giữ chân Tiểu Thụ, hai là tổng giám đốc tính chiếm hữu quá mạnh, bạn đấu không lại: “Ừm, xem ra mình phải thân chinh ra trận rồi!”
Trong lúc Tiểu Bạch còn đang dao động vì lòng chung thủy của Tiểu Thụ, Tiểu Thụ lại mang một bó hoa tươi đặt trên bàn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức trong lòng rục rịch, ai nói Tiểu Thụ không hứa hẹn, ai nói Tiểu Thụ lập trường không kiên định?
Cái gì? Hoa tươi thể hiện tấm lòng...
Thế là hoa của bạn với hoa của Tiểu Nguyệt như nhau sao? Tiểu Bạch liếc nhìn Tiểu Nguyệt ôm bó hoa y hệt như bạn, nghĩ trừ điểm ấy ra cũng chẳng có vấn đề gì, đại loại là... Có lẽ là tiệm hoa khuyến mãi, mua một tặng một chăng?
Tiểu Thụ đã tặng hoa cho bạn để củng cố thêm tình cảm giữa hai người rồi, Tiểu Bạch hy sinh một chút vì anh ta chẳng lẽ không được hay sao? Quyết tâm của Tiểu Bạch càng thêm kiên định...
Hạ quyết tâm rồi, Tiểu Bạch lập tức hành động, làm ngay đơn trình lên Lã Vọng Thú nói bạn muốn nghỉ ngơi, chuyên tâm đi bẻ thẳng lại giai cong.
Lã Vọng Thú có vẻ rất yên tâm về việc Tiểu Bạch xin nghỉ, không ngăn cản cũng chẳng hỏi han, phê chuẩn luôn, còn để bạn nghỉ làm mà vẫn ăn lương. Lã Vọng Nguyệt kêu to: “Anh! Tiểu Bạch muốn đi bẻ thẳng tổng giám đốc đấy, tổng giám đốc không thích anh nữa thì làm sao đây?”
Lã Vọng Thú cười nói: “Lẽ nào em nghĩ anh thực sự thích “được” anh ta theo đuổi đến thế sao?”
“Anh... anh...” Lã Vọng Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc.
“Ai bảo anh ta là tổng giám đốc công ty KM chứ...” Lã Vọng Thú nói. “Hợp tác muốn thành công, anh cũng hết cách.”
“...” Lã Vọng Nguyệt quét mắt liếc anh trai. “Sao em lại ngửi thấy mùi âm mưu ở đây?”
Lã Vọng Thú chỉ nhún vai, cười đến vô hại: “Thật thế sao? Vậy anh cũng phải tránh thể hiện ra mới được.”
“Anh... anh coi Tiểu Bạch như em gái đúng không?” Lã Vọng Nguyệt hỏi, ông anh trai này cái gì cũng tốt, chỉ duy có bệnh “thích em gái”, nghĩ con gái ai cũng là em út nhà mình.
“Lỡ không phải thì sao?” Lã Vọng Thú vặn lại. “Anh đã làm gì khiến em hiểu lầm thế nhỉ?”
“Lần trước đi ăn McDonald em đã thấy nghi rồi!” Lã Vọng Nguyệt cau có.
“Nghi cái gì chứ?” Lã Vọng Thú cười nói. “Ai bảo hai đứa đều đáng yêu như vậy!”
“...” Lã Vọng Nguyệt im bặt một lúc. “Tốt... Anh thấy như vậy thú vị lắm hả?”
“Bình thường thôi...” Lã Vọng Thú nhìn trần nhà đáp. “Haizz, cũng không có chuyện gì vui để xem hết.”
Lã Vọng Nguyệt gật đầu: “Được rồi... Em tin là sớm muộn gì chủ nghĩa “anh trai quốc dân” của anh cũng gặp chuyện cho mà xem, thể nào một ngày cũng có một cô nàng keo kiệt khắc chết anh cho mà xem.”
Lã Vọng Thú mỉm cười: “Anh đang đợi đấy...”
Tiểu Thụ coi Tiểu Bạch như em gái, dùng chuyện này hành hạ chính đối tượng hợp tác rồi trốn ở phía sau màn xem kịch vui. Đáng tiếc Tiểu Bạch lại không hề hay biết, bắt chước Mặc Duy Chính trước lúc theo đuổi Tiểu Thụ gọi điện tuyên chiến, cũng gọi điện tuyên chiến với tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, tôi muốn theo đuổi anh!”
Mặc Duy Chính nghe xong, cắn môi kiên quyết nói: “Vớ vẩn!” Nói xong liền ngắt máy. Tiểu Bạch thất kinh, đúng là sự đời khó lường, hôm nay tổng giám đốc quả thực đã cong lại còn chẳng coi bạn ra gì. Tiểu Bạch bị đả kích rồi, lại còn là đả kích rất mạnh... Ngắt máy bỗng thấy trong lòng buồn bã lạ lùng, bạn vội gọi cho Cố Nhã nói chuyện phiếm, kết quả di động của Cố Nhã lại đang bận, Tiểu Bạch bèn gọi vào điện thoại bàn, kỳ thực với trạch nữ như Cố Nhã, di động là thứ hoàn toàn không cần thiết.
Không ngờ điện thoại bàn đổ đến hồi chuông thứ ba cô nàng mới nghe máy. Tiểu Bạch lấy làm thắc mắc: “Sao lâu như thế cậu mới nghe điện vậy?”
“Chu Tiểu Bạch, lúc cô gọi tôi, chẳng lẽ tôi không có việc bận được chắc?”
“Chắc là lại ngồi trong toilet chứ gì.” Tiểu Bạch “hừ” một tiếng, cô nàng đó còn có thể có chuyện gì được. “Mình nói chuyện với tổng giám đốc rồi.”
“Mình biết”, Cố Nhã trả lời.
“Cậu biết?” Tiểu Bạch lấy làm lạ. “Sao cậu lại biết?”
“Chưa nói cậu lại gọi đến sao?” Cố Nhã hỏi ngược.
“Nói cũng đúng...” Tiểu Bạch đáp. “Tổng giám đốc gần đây khác quá, cứ như biến thành người khác ấy.”
“Đã cong rồi còn không thay đổi sao?” Cố Nhã nói. “Cậu chẳng phải muốn hắn cong lắm còn gì?”
“...” Tiểu Bạch muốn nói là có cong cũng không tới mức ấy, cong rồi liền vênh váo tận trời, cong rồi liền rất giỏi, cong rồi liền không thèm để ý Chu Tiểu Bạch bạn nữa? Thế nhưng Tiểu Bạch không tài nào nói ra miệng được.
Cố Nhã lại cố tình tra hỏi: “Sao cậu không nói gì?”
“Thôi bỏ đi, có nói với cậu cũng vô ích.” Tâm trạng phiền muộn của Tiểu Bạch đã không thể trút ra được, cuối cùng lại càng thêm lúng túng.
“Vậy xin hỏi đồng chí Chu Tiểu Bạch, đồng chí định bẻ thẳng tổng giám đốc “cong” thế nào đây?”
“Hừ!” Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. “Đừng coi thường mình, tuy không thể so với “sóng thần”, nhưng bánh bao nhỏ so với bánh rán to vẫn quyến rũ hơn đấy.”
“Cậu dám chắc bánh bao nhỏ của cậu không phát triển ngược vào trong chứ?”
“...”
Chương 52
Dù là bánh bao nhỏ của Tiểu Bạch có mọc ngược vào trong, thì Tiểu Bạch vẫn hiên ngang mang theo bánh bao nhỏ theo đuổi Mặc giai cong.
Chẳng qua cũng chỉ là cưa giai mà thôi. Tuy cuộc đời hai mươi lăm năm của Chu Tiểu Bạch chưa từng có tiền lệ, thế nhưng chưa làm qua không có nghĩa là không thể học. Theo lời Cố Nhã, phải cho tổng giám đốc thấy nam - nữ không có gì là khác biệt, vì vậy bạn Bạch cố ý mặc bộ đồ thể thao nam, nhét hết đám lông heo của bạn vào dưới mũ lưỡi trai, thêm cả bộ ngực sân bay, ngay cả bạn nhìn cũng không ra mình có chỗ nào giống con gái nữa.
Không thể đến tận công ty KM, Tiểu Bạch thẳng tiến tới cứ điểm của Mặc Duy Chính, căn cứ nguồn tin đáng tin cậy, hôm nay tổng giám đốc không đi làm, chắc chắn là ở nhà.
Tiểu Bạch gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng hỏi: “Ai đấy?”
“Chu Tiểu Bạch!” Tiểu Bạch tự báo họ tên. Cửa liền mở, ai ngờ vừa giương mắt nhìn Tiểu Bạch lập tức ngây người, cả người mở cửa cũng ngây người. Mặc Hoành Uyển kêu to: “Cô... cô tới đây làm gì?”
““Ghét cong” đại tỷ, sao chị lại ở đây?” Ra khỏi công ty KM, Tiểu Bạch liền trở mặt, không cần phải khách sáo với chị ta làm gì.
“Hừ!” Mặc Hoành Uyển khoanh tay trước ngực đứng tựa cửa ngạo nghễ nói. “Đây là nhà tôi, cớ sao lại không ở được?”
Tiểu Bạch nghĩ cũng đúng, tổng giám đốc ở đây có một mình mà nhà rộng như vậy, chị hắn dọn tới sống chung cũng rất bình thường. Tiểu Bạch còn đang mải nghĩ phải trả miếng thế nào, chưa kịp mở miệng bỗng giật mình kinh hãi, bạn lại đi cãi nhau với ngự tỷ? Sao bạn có thể cãi nhau với ngự tỷ được, giờ là lúc tìm tổng giám đốc để dụ dỗ hắn mới phải! Nghĩ vậy, Tiểu Bạch bèn đổi giọng: “Đương nhiên... đương nhiên, chị sống ở đây mãi mãi cũng được nữa là!”
Mặc Hoành Uyển nhướn mày: “Chu Tiểu Bạch, ý cô là em tôi cả đời không lấy vợ, tôi sau này cũng không gả cho ai được, ở đây chết già hả?”
Tiểu Bạch bất chợt ngộ ra chân lý, đã thích ai thì đến người ta xì hơi cũng thấy thơm, mà đã ghét ai thì dẫu đối phương có dùng nước hoa hạng nhất cũng thấy thối! Tiểu Bạch đã ghét “Ghét cong” thì càng nhìn càng không vừa mắt. “Ghét cong” không thích Tiểu Bạch rồi, càng nghe bạn nói lại càng khó chịu. Bạn đành cố mà nịnh nọt mấy câu: “Vậy tôi chúc chị ngày ngày làm cô dâu, năm năm đều được đi trăng mật!”
Mặc Hoành Uyển, mặt xám như tro: “Rốt cuộc cô đến đây làm gì chứ?”
“Tôi tìm tổng giám đốc”, Tiểu Bạch vừa nói vừa quét mắt nhìn trong phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng tổng giám đốc đâu cả.
“Nó thành ra như vậy rồi cô còn tìm nó làm gì?” Mặc Hoành Uyển vẫn quyết tâm đứng canh cửa không cho Tiểu Bạch vào nhà.
“Vì vậy tôi mới phải tìm chứ”, Tiểu Bạch nói. “Tôi cũng hối hận lắm lắm, nên mới đến đây tìm tổng giám đốc để chữa lại như cũ.”
“Trông vào cô ấy à?” Mặc Hoành Uyển bĩu môi.
“...” Tiểu Bạch bị xem thường mà vẫn phải nhịn. “Chính là tôi đây.”
Mặc Hoành Uyển lui lại một bước, ầm một tiếng đóng sập cửa lại ngay trước mũi Tiểu Bạch khiến bạn ngẩn cả người! Không ngờ bạn đi đâu cũng gặp trắc trở thế này, Tiểu Bạch cảm thấy dường như một cuộc sống mới bạn chưa từng trải qua đang từ từ mở ra trước mắt.
Tiểu Bạch mang theo sắc mặt như người bị táo bón rời nhà tổng giám đốc, tinh thần sup sụp lầm lũi đi trên đường, nghĩ sao bạn đáng thương đến thế, tổng giám đốc có cong cũng là do hắn tự bẻ, cớ sao cứ đổ hết lên đầu bạn?
Hơn nữa, chính bạn cũng không muốn tổng giám đốc cong chút nào! Tổng giám đốc cong rồi tự nhiên bạn thấy không ổn, không ổn một tí nào! Hứng thú không còn, cả Tiểu Thụ của bạn cũng không còn, đồng minh lại càng không còn, bạn khổ sở lắm rồi! Chẳng hay ho gì hết!
Dọc đường đi, bắt gặp một tiệm chuyên bán sôcôla, Tiểu Bạch theo hương thơm mà bước vào trong, nhìn cách trang trí mới nhớ ra đúng là sắp tới lễ Tình nhân rồi.
Sôcôla cho ngày Valentine của bạn còn chưa mua. Tiểu Bạch hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng chọn cho Tiểu Thụ một túi sôcôla hạt, đang định ra thanh toán thì bắt gặp một túi sôcôla que. Tiểu Bạch buột miệng than: “Thẳng quá!...” Bạn vươn tay ra cầm lấy, vô thức nhớ tới Mặc Duy Chính, không biết hắn ăn xong thứ này có thẳng lại không nhỉ?
Tiểu Bạch cầm cả hai túi ra quầy thu ngân, giá sôcôla Tiểu Bạch có biết, nhưng giá của sôcôla ngày Valentine thì Tiểu Bạch lại không ngờ tới. Người ta vừa nói bạn Tiểu Bạch đã muốn ngất xỉu rồi: “Sao, đắt như vậy ư?”
Cô bán hàng cười nói: “Sôcôla của tiệm chúng tôi đều là hàng thủ công chất lượng cao, thưa cô!”
Tiểu Bạch bĩu môi, thủ công thì có gì đặc biệt hơn người chứ, không biết hai bộ móng vuốt này của Tiểu Bạch bán có được giá không đây? Tiểu Bạch tìm một lượt trên người, quả nhiên là không mang đủ tiền, lúc ra ngoài mặc đồ thể thao không đem theo ví, đành bỏ lại một trong hai túi sôcôla.
Ra khỏi cửa hàng, Tiểu Bạch cũng chẳng biết đi đâu, về thẳng nhà. Tiểu Kê tới tìm bạn buôn chuyện với lý do muốn tìm cảm hứng sáng tác. Tiểu Bạch muốn kể mà không sao kể được, thấy cũng lạ là xưa nay bạn chưa từng kể chuyện của mình cho Tiểu Kê nghe, nữ chính trong truyện của Quỳnh Dao lúc nào cũng không đợi người ta hỏi đã tự kể rồi, đúng là lập dị thật.
Tiểu Kê cứ thế một mình bô lô ba la, chủ đề xoay quanh việc viết văn của cô nàng: “Mình nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra làm sao dạo này truyện ngược[58] lại được hâm mộ như vậy!”
[58] Thể loại truyện trong đó nhân vật bị hành hạ, ngược đãi về mặt tinh thần hoặc thể xác.
“Ngược thế nào cơ?” Tiểu Bạch hỏi, có điều bạn cũng phải thừa nhận lúc đọc Đam mỹ thấy hưng phấn nhất chính là đoạn thấy tiểu công ngược tiểu thụ.
“Ngược nam chính này, ngược nữ chính này”, Tiểu Kê vừa cắn hạt dưa vừa nói. “Mình ghét mấy cái trò đó thế, ngược gì chứ, thích thì cứ thích đại cho rồi. Lại còn phải ngồi một chỗ suy suy nghĩ nghĩ, nói những cái đẩu đâu là nhìn không ra tình cảm của bản thân. Mình chẳng hiểu gì hết, đã thích người ta rồi mà còn không biết sao?”
Tiểu Bạch cúi đầu, nằm dài ra bàn: “Rốt cuộc thế nào là thích?”
“Chà!” Tiểu Kê dò trúng đài, lập tức mở máy. “Tuy Tiểu Kê mình vẫn còn là thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, nhưng viết nhiều văn như vậy làm sao không biết được chứ, thích là...”
“Là gì cơ?” Tiểu Bạch ngẩng lên nhìn cô nàng. Tiểu Kê chỉ vào hai mắt mình, nghiêm túc nói với Tiểu Bạch: “Thấy vừa mắt, là thành.”
“Vừa mắt?” Tiểu Bạch nhìn lên trần nhà. “Sao lại là vừa mắt?”
“Không phải vừa gặp đã yêu thì ắt là lâu ngày sinh tình rồi”, Tiểu Kê nói vẻ rất có kinh nghiệm. “Là quen biết nhau lâu ngày, bản thân có thích cũng không biết, đến lúc xa nhau mới nhận ra ấy.”
“Ví dụ thế nào?” Tiểu Bạch nghe mà cảm thấy như xưa nay bạn vẫn bị nhốt kín trong một cái phòng, hôm nay Tiểu Kê mới dùng búa đập cho tường thủng một lỗ to.
“Ví dụ như nhớ tới những ngày tháng trước đây, nhớ tới những việc người đó đã làm cho mình chẳng hạn.” Tiểu Kê xòe tay đếm, còn chêm một câu: “Tiểu thuyết đều viết như thế cả, mình cũng viết vậy, dù cũng chẳng hiểu vì sao nữa.”
Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Tiểu Kê: “Mình vẫn không hiểu, lẽ nào EQ của mình lại thấp như vậy...
“Thật á?” Tiểu Kê hoạt bát hẳn lên, vớ ngay lấy quyển tạp chí đặt bên cạnh. “Mình mới mua hôm nay đấy, trong này có trắc nghiệm EQ này, cậu muốn làm thử không?”
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ một hồi, đúng là đang buồn chán chẳng có việc gì làm, bèn gật đầu. Lục Tiểu Kê bắt đầu hỏi: “Chọn một quả mà cậu cho rằng tượng trưng cho tình yêu. Một: bưởi, hai: lựu, ba: táo, bốn: dưa hấu, năm: chanh, sáu: dứa, bảy: thanh long, tám: anh đào, chín: chuối tiêu, mười: dừa...”
“Cái này trắc nghiệm gì vậy?” Tiểu Bạch hỏi.
“Trắc nghiệm khuynh hướng yêu của cậu”, Tiểu Kê nói. “Chỉ có thể chọn một thôi đấy.”
“Ừm...” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói đúng ra là quá trình tình cảm của bạn từ ngày rời công ty KM mới bắt đầu, từ đó tới giờ trong lòng bạn cứ thấy chua chua, không có khi nào được thoải mái hết, bạn Bạch bèn trả lời: “Quả chanh!”
“Oa!...” Tiểu Kê nuốt nước bọt, chậm rãi nói: “Người nào chọn quả canh, loại hình là... đồng tính luyến ái.”
“...” Tiểu Bạch nhìn trời, không thốt được câu nào.
Tiểu Kê nói: “Thôi câu một không tính, tiếp câu sau đã... Câu hỏi thứ hai, trắc nghiệm tỷ lệ xác suất ngoại tình sau hôn nhân của cậu. Nếu như cậu tham gia cuộc thi ăn cà chua, cậu cho rằng ăn thế nào sẽ thì sẽ thắng lợi? Một: mứt cà chua, hai: cà chua xào trứng, ba: ăn không, bốn: cà chua làm sa lát, năm: sinh tố cà chua, sáu: cà chua trộn đường.”
Sau khi kết hôn? Kết hôn với Tiểu Thụ ư? Tiểu Bạch nghĩ một lát: “Trộn đường!”
Tiểu Kê cúi đầu nói: “Tiểu Bạch này... Cậu có muốn chọn lại không?”
“Trắc nghiệm tâm lý làm một lần mới chuẩn được chứ.” Tiểu Bạch ghé đầu xem. “Đáp án thế nào?”
Tiểu Kê nhìn trời: “Hai trăm phần trăm.”
Tiểu Bạch nghẹn họng rồi!
“Câu tiếp theo... câu tiếp theo...”
Tiểu Kê nuốt nước bọt: “Tiểu Bạch, giờ trắc nghiệm chỉ số thông minh trong tình yêu của cậu đã vậy. Trong một buổi chiều mùa đông, cậu đang đi dạo một mình, lúc này cậu mong muốn được trông thấy cảnh gì nhất? A: con cua đang tắm nắng trên bờ cát, B: cây phong lá đỏ đang nhảy múa trong gió, C: cô gái hái chè xinh đẹp, dịu hiền, D: một đôi hạc đen đang sát cánh bay giữa không trung.”
Tiểu Bạch gãi đầu: “Ừm... Buổi chiều mùa đông, con cua à, mình thích ăn lắm! Lá phong cũng đẹp lắm! Cô gái hái chè tốt xấu gì cũng là người. Còn hạc đen ư? Khó thế... Con cua tắm nắng được rồi.”
Tiểu Kê không bàn luận gì luôn, đứng dậy bỏ ra ngoài. Tiểu Bạch gọi với theo: “Hả, cậu làm sao thế?”
Tiểu Kê vứt lại cuốn tạp chí cho bạn, vẻ mặt đau thương: “Tiểu Bạch, mình không giúp được cậu rồi!” Nói xong, cô nàng ứa nước mắt chạy khỏi nhà Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cầm cuốn tạp chí lên xem. A: ngu ngốc, B: thiểu năng, C: ngớ ngẩn, D: đần độn, bởi vì những cảnh tượng này sẽ không xuất hiện trong mùa đông.
Tiểu Bạch sùi bọt mép ngã lăn ra đất, cái quỷ gì chứ, cái này mà gọi là trắc nghiệm EQ? Rõ ràng là trắc nghiệm IQ mới đúng!