Trúc mã là sói - Chương 21 - Phần 1

Chương 21

Thẳng thắn để được khoan hồng

Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách… thẳng thắn để được khoan hồng.

Yêu nghiệt sắp xếp lại suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại. Đúng vậy, đúng là năm xưa hắn đã học được một số “tài vặt” từ chỗ Trình Mỹ Giai, những tài vặt này dùng để đối phó với người khác có thể khó, nhưng lại thừa sức để đối phó với Tiếu Tiếu.

Sau khi sang Mỹ, yêu nghiệt rất ít khi liên lạc với Nhan Tiếu, hoặc giả nói, kể cả hai đứa có gặp nhau trên MSN, cũng không biết nên nói gì. Một mặt yêu nghiệt muốn nắm được tình hình gần đây của Tiếu Tiếu, mặt khác lại sợ cô bị người ta lừa, rồi lại sợ mình nói chuyện với cô, cô lại ngại… Tóm lại là vì những lý do trên mà cuối cùng Văn Dịch đã lựa chọn vào vai “hacker” để âm thầm theo dõi Nhan Tiếu.

Hôm nay, Tiếu Tiếu chat với bạn thân, hê, hóa ra con gái cũng chẳng khác gì con trai, toàn nói chuyện bạn khác giới vớiphim sex.

Hôm nay, Tiếu Tiếu đang viết báo cáo công tác, ê… ê, sao lại ngốc như vậy? Thế mà cũng đòi tốt nghiệp ngành xã hội, nhà ngươi không biết là có chữ bị sai chính tả à? Thế nên mới nói, không có ta ở bên, IQ của nhà ngươi sẽ giảm đi.

Gần đây thường xuyên có con trai gửi tin cho Tiếu Tiếu, lại còn quen nhau trên mạng nữa. Hê, Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, em với hắn ta hợp chuyện thật đấy, em có biết rằng những gã đàn ông hèn hạ trong thế giới ảo đều tìm chuyện tình một đêm hay sao?

Hôm nay, Tiếu Tiếu chat với Ninh Nhã Khiêm, bọn họ… thôi, không xem họ nói những gì nữa…

Cứ lén lén lút lút theo dõi Nhan Tiếu một thời gian như vậy, tháng nọ năm nọ, đột nhiên yêu nghiệt nhìn thấy Tiếu Tiếu post bài lên diễn đàn, cô ấy nói, mình bị sẩy thai một lần… Khi đọc đến câu này, thế giới của yêu nghiệt sụp đổ hoàn toàn.

Bất luận cái thai đó là của ai, hắn đều không thể chấp nhận. Nếu là của Ninh Nhã Khiêm thì hắn sẽ về nước ngay lập tức để tẩn chết gã khốn này. Còn nếu là của hắn sau đêm hôm đó, hắn…

Bàn tay yêu nghiệt run rẩy đăng ký ID trên mạng, hắn đã rắp tâm giả danh bác sĩ hỏi han tỉ mỉ chuyện cô sẩy thai, thời gian, địa điểm, mọi thứ đều trùng khớp với đêm hôm đó, còn gì để nói nữa? Còn gì có thể nghi ngờ nữa? Sau khi biết được sự thật, yêu nghiệt như muốn phát điên, vừa tự trách mình vừa xót xa, lấy ngay điện thoại gọi cho Nhan Tiếu, nhưng nghe thấy giọng nói của nữ tổng đài viên, đột nhiên hắn lại thấy sợ.

Biết nói gì đây? Biết hỏi gì đây?

Theo lời kể của Nhan Tiếu trên diễn đàn, trước khi hắn sang Mỹ, cô đã biết mình có thai, hôm đó hai người chia tay nhau, cô lại không hề nhắc đến, không - nhắc - đến - một -từ- nào. Văn Dịch thừa nhận hồi đó hắn cũng ngượng ngùng, vì còn quá trẻ chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với Nhan Tiếu, và vì ghen tị với Nhan Tiếu và Ninh Khiêm Nhã.

Đúng, đó là sự ghen tị đến phát điên. Hồi đó, yêu nghiệt được tận mắt nhìn thấy Ninh Khiêm Nhã lái xe đưa Tiếu Tiếu về nhà, nét mặt vừa sửng sốt vừa mừng rỡ của thái hậu, đúng vậy… trái tim hắn đang nhỏ máu. Đến cuối cùng, Tiếu Tiếu không nhắc gì đến chuyện có thai với hắn, tại sao lại như vậy?

Do sợ đứa trẻ này sẽ ngăn cản bước tiến của cô ư? Hay còn lý do nào khác nữa? Chính vì thế, cô đã lựa chọn thà âm thầm để sẩy thai còn hơn là nói cho đương sự là hắn biết? Trong lòng Nhan Tiếu, hắn chẳng đáng một xu ư? Nghĩ vậy, yêu nghiệt âm thầm cúp máy.

Nói xong, yêu nghiệt cau mày nói tiếp: “Những chuyện sau đó… em biết hết rồi, anh đã chơi xỏ Trình Mỹ Giai một vố, sau khi về nước lại xui xẻo gặp lại bà ta, anh…”. Văn Dịch cúi đầu, ngập ngừng một lát mới nói tiếp: “Anh không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa, anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, anh sẵn sàng chịu những lời đe dọa của bà chằn đó”.

Nhan Tiếu sững người ra một lát: “Nói như vậy có nghĩa là anh theo dõi máy tính của em suốt, thế tại sao trước đó anh không liên lạc gì với em, vừa xảy ra chuyện của Tề Gia Minh thì anh…”.

Nhan Tiếu chưa nói hết, nghe cái tên “Tề Gia Minh”, Văn Dịch lại bốc hỏa, đang ngồi trên giường liền đứng phắt dậy, mắng: “Đó là do em quá ngờ nghệch! Quá đần! Lúc đầu anh nghĩ nếu em đã ghét bỏ anh như vậy, ngay cả chuyện sẩy thai cũng không chịu nói với anh, anh… Cho dù đau khổ đến đâu thì anh cũng chỉ có thể âm thầm cầu chúc cho em được hạnh phúc, nhưng em…”. Yêu nghiệt vừa nói vừa nghiến răng. “Em xem em ngốc thế nào, tìm ai không tìm lại tìm gã Tề Gia Minh, hắn chat với em để lộ ra bao nhiêu sơ hở mà em vẫn ngờ nghệch tin lời hắn. Khó khăn lắm mới biết được hắn đã có vợ chưa cưới mà em vẫn còn ngờ nghệch như vậy, chấp nhận để cho hắn lừa, liệu có phải hắn có nỗi khổ khó nói gì hay không, chậc chậc… Nếu anh không kéo em, có khi bây giờ em là người thứ ba thật rồi ấy!”.

Nhan Tiếu ngẩn người, thôi được, cô thừa nhận đúng là hồi đó cô ngờ nghệch, phải thật lòng “cảm ơn” thiếu gia Văn Dịch kịp thời nhắc nhở, nên cô mới biết quay trở lại sau khi lạc đường. Nhan Tiếu bĩu môi: “Sau đó thì sao? Sau đó anh không biết tại sao lại về nước hả?”.

Nghe hỏi vậy, yêu nghiệt liền dừng lại một lát, lặng lẽ ngồi xuống, rồi cúi đầu nói với vẻ ngại ngùng: “Lúc đó anh nghĩ, đám đàn ông quanh em chẳng có gã nào ra hồn, nếu em làm vợ bọn họ thì chẳng thà… chẳng thà lấy anh còn hơn. Tóm lại, đều là theo đuổi, anh không tin là không vượt được bọn họ. Chính vì thế anh đã về nước… về nước để phá bĩnh các cuộc hẹn hò mà người khác làm mối cho em, hê hê…”.

Nghe yêu nghiệt kể, Nhan Tiếu vừa tức vừa buồn cười, và quan trọng hơn là, lại cảm thấy vui vui.Đây chính là cái gọi là “thích được chà đạp” chăng? Rõ ràng đã từng bị người này làm tổn thương, bị hắn theo dõi, đáng lẽ phải bực mình, phải chửi hắn, bắt hắn bồi thường, nhưng đến khi được nghe những điều này, lại không bực tức như lúc đầu nghĩ. Là do trong lòng cũng thích gã ngốc này ư?

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, sự việc đã đến nước này, dường như câu chuyện năm xưa chỉ còn lại một câu hỏi. Sáng hôm sau khi say rượu, tại sao yêu nghiệt lại bỏ đi? Tại sao nói sang Mỹ là sang Mỹ ngay? Cô đã từng nghĩ đến hàng nghìn lý do, nhưng đến khi chuẩn bị công bố đáp án, cô lại căng thẳng đến mức không biết hỏi thế nào.

“Anh…”

“Em…”

“Ba năm trước…”

Ngần ngừ hồi lâu, không ngờ hai đứa lại lên tiếng cùng lúc, nhìn thấy vẻnghiêm túc hiếm có của đối phương, cả hai đều bật cười.

Nhan Tiếu trợn mắt: “Để em nói trước”.

Yêu nghiệt rên rỉ: “Cái này mà em còn tranh với anh nữa hả?”.

Hai vợ chồng đang tranh giành thì điện thoại của Nhan Tiếu đổ chuông. Thấy vậy, yêu nghiệt liền chu môi một cách bất lực, chỉ vào điện thoại nói: “Để nó nói trước vậy”.

--------------------------Tôi là tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm----------------------

Bà Văn Hân, mẹ Văn Dịch, gọi đến. Vừa nhìn màn hình Nhan Tiếu chột dạ, muộn thế này mà mẹ chồng còn gọi điện, nếu là hỏi yêu nghiệt đi đâu thì còn may, nhưng nếu là tin về ông ngoại của Văn Dịch…

Nhan Tiếu không nghĩ gì thêm, bật loa cho cả yêu nghiệt cùng nghe, thì nghe thấy ở đầu bên kia, giọng bà Văn Hân run rẩy, nói năng không đầu không cuối. Lúc đầu yêu nghiệt còn cười hềnh hệch nhìn vợ, nghe thấy giọng mẹ lập tức ngồi ngay dậy một cách cảnh giác, nghe được hai, ba câu, thấy Nhan Tiếu và mẹ nói chưa ra được vấn đề bèn đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại từ tay Nhan Tiếu, hạ thấp giọng nói: “Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ đừng cuống”.

Bà Văn Hân nói giọng ngắt quãng, chưa nói hết đã sụt sịt. Nhan Tiếu nín thở nghe hai mẹ con nói chuyện, cô đã loáng thoáng nghe thấy có tiếng còi xe cấp cứu ở đầu bên kia điện thoại. May mà lúc này, ông Bruce lại đón lấy điện thoại, nói bằng tiếng Trung không lưu loát cho lắm: “Dịch, ông ngoại con đột nhiên ngất xỉu, ba mẹ đã đưa ông lên xe cấp cứu, chuẩn bị đến bệnh viện đây, các con cũng mau đến đi!”.

Yêu nghiệt cúp máy, nét mặt đăm chiêu. Chưa kịp nói gì, Nhan Tiếu đã với lấy chùm chìa khóa trước tủ đi ra cửa: “Anh uống rượu không được lái xe, để em”.

---------------------------- Tôi là dải phân cách “ngoài cửa phòng bệnh”---------------

Lúc đến bệnh viện, ông Văn đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Cảm ơn Trời Phật, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trước đến giờ, cuộc sống củabà Văn Hân lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đột nhiên rơi vào hoàn cảnh người cha mạnh mẽ quỵ xuống, chỉ trong một đêm mà trông bà đã già hơn. Lúc Nhan Tiếu và Văn Dịch đến bệnh viện, bà đang ngồi trên ghế băng bằng gỗ ngoài hành lang run rẩy, nước mắt lưng tròng, ông Bruce nhẹ nhàng an ủi gì đó bằng tiếng Anh.

Thấy con trai đến, bà Văn Hân như gặp được vị cứu tinh, túm chặt tay con trai nói: “Văn Dịch, ông ngoại con thương con nhất, nhất định con phải khuyên ông, nếu không… Ông chết không rõ ràng, mẹ… mẹ cũng sẽ không tha cho con đâu”.

Câu nói này khiến cả Văn Dịch và Nhan Tiếu đều sợ, hỏi ông Bruce còn khá bình tĩnh ngồi bên cạnh mới biết được tình hình. Vừa nãy ông Văn được đưa đến bệnh viện, bác sĩ Lý điều trị cho ông cũng có mặt. Bác sĩ Lý là bạn thân của ông Văn, trước mặt ông, bà Văn Hân và ông Bruce chỉ là bề dưới, sau khi cấp cứu cho ông Văn xong, bác sĩ Lý đã mắng cho vợ chồng bà Văn Hân một trận. Mắng xong mới bỏ kính lão ra, thở dài nói: “Các cháu làm con mà không quan tâm đến ba nhiều hơn hay sao?”.

Lúc này vợ chồng bà Văn Hân mới biết được sự thật. Hóa ra, kể từ khi biết mình bị ung thư dạ dày, bác sĩ Lý đã khuyên ông nên mổ để cắt bỏ khối u, nhưng vì bệnh tình của ông đã đến giai đoạn giữa, mổ cũng có những rủi ro nhất định. Sau khi tìm hiểu ở nhiều nơi, ông Văn nghe nói số trường hợp tế bào ung thư di căn hoặc tái phát cũng không phải là ít, vì thế ông đã quyết định điều trị bằng thuốc.

Nhưng vì tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, gần đây không biết ông Văn đã liên hệ được với vị “bác sĩ kỳ cựu” nào đó, kê cho ông mấy vị thuốc quý tạp nham mấy chục nghìn nhân dân tệ, nói những thuốc này có thể giết chết tế bào ung thư, kéo dài tuổi thọ, giảm bớt đau đớn.

Vì thế mới có chuyện tối nay ông cụ đột nhiên lên cơn đau rồi ngất đi. Bác sĩ Lý nói: “Bác là bạn của ông Văn mấy chục năm mà còn không hiểu được suy nghĩ của ông cụ à? Từ nhỏ ông ấy đã sợ đi viện, bây giờ nói đến phải mổ lại càng sợ hơn, các cháu là bề dưới, nhìn ông ấy vui vẻ, nghĩ thoáng như vậy, nhưng thực ra ông ấy sợ chết hơn các cháu nhiều! Vì sợ chết nên mới không dám mổ, sợ ca mổ thất bại!”.

Nói đến đây, bác sĩ Lý dừng lại, sau đó lại nói nhỏ: “Còn nữa, nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông Văn không chịu mổ là… vì lo cho Văn Dịch”.

Văn Dịch được ông nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, tình cảm không ai có thể sánh được. Ông yêu chiều cậu cháu ngoại này đến mức khó tin. Sự nghiệp của Văn Dịch mới bắt đầu, ông mong một ngày nào đó được nhìn thấy cháu thành công, vẻ vang trước tổ tiên. Có quá nhiều thứ khiến ông Văn không thể buông xuôi, sợ lìa xa cõi trần, điều trị bằng thuốc may chăng còn kéo dài được một thời gian, nhưng nếu mổ…

Bà Văn Hân hỏi: “Thế bệnh của ba cháu, ngoài mổ ra còn có cách nào khác không ạ?”.

Bác sĩ Lý lắc đầu: “Câu trả lời của bác vẫn là như vậy, mổ sớm có thể cắt bỏ khối u trước khi tế bào ung thư di căn, nếu không… ông cụ sẽ chỉ đau đớn hơn thôi”.

Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng mới quyết định khuyên ông cụ mổ, và người phù hợp nhất để đưa ra lời khuyên dĩ nhiên là Văn Dịch. Yêu nghiệt an ủi ba mẹ một hồi rồi mới ngoái đầu lại nhìn vợ: “Tiếu Tiếu, em nghĩ thế nào?”.

Từ nãy đến giờ Nhan Tiếu không nói gì, đây là chuyện của nhà họ Văn, cô không nên xen vào. Nếu cả nhà đều ủng hộ việc mổ, ông Văn khỏe lên thì không còn gì bằng, nhưng nếu thất bại, đến lúc đó cả nhà sẽ đối mặt thế nào với kết quả đáng sợ đó đây?

Nhan Tiếu nắm chặt tay yêu nghiệt, chớp mắt nói: “Em tin rằng sức mạnh con người sẽ chiến thắng ông trời, chắc chắn ông trời sẽ không tàn nhẫn đến mức chia rẽ gia đình mình sớm như vậy đâu. Bất luận anh quyết định thế nào em đều ủng hộ anh”. Nghe thấy vậy, trái tim yêu nghiệt run lên, không kìm được nắm chặt tay Nhan Tiếu, đột nhiên nhớ đến câu: Em không thể giúp anh giải quyết mọi khó khăn, nhưng em cam đoan rằng, bất luận xảy ra chuyện gì, em đều ở bên cạnh anh.

--------------------Tôi là dải phân cách “khêu gợi tình cảm”----------------

Tranh thủ lúc ông Văn tỉnh lại, cả nhà vào nói chuyện với ông. Nhan Tiếu đến cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi tư giờ để mua ít cháo ăn liền, bánh quy và cà phê lon. Cô đoán chắc cả nhà đã mệt. Đang định quay về khu điều trị thì Nhan Tiếu nghe thấy hình như trong góc tòa nhà có tiếng khóc.

Nhan Tiếu: {{{(>_<)}}}

Đêm hôm khuya khoắt, nền trời tím sẫm lạnh lẽo, hoa viên trước cửa khu điều trị càng tĩnh mịch, vắng vẻ hơn, ánh đèn yếu ớt, kỳ dị. Giờ này mà ai còn đứng khóc ở đó nhỉ? Nghĩ đến đây, điều đầu tiên mà Nhan Tiếu liên tưởng đến là - ma!

Bệnh viện vốn nặng âm khí, đây lại là khu điều trị, ngày nào cũng có người chết, bây giờ lại là giờ hoạt động cao điểm của một số thứ… lẽ nào mình lại may mắn được gặp ư? Nhan Tiếu thấy sống lưng lạnh toát, không biết nên bước tiếp hay quay đầu lại.

Bàn tay Nhan Tiếu run rẩy cầm điện thoại, định gọi điện cho yêu nghiệt bảo hắn ra đón, nhưng sực nhớ ra điện thoại của yêu nghiệt đã hy sinh anh dũng. Hận một nỗi, vừa nãy đáng lẽ cô không lên ham đường gần, đi đường tắt không có ông đi qua, bà đi lại này. Nhan Tiếu nước mắt lưng tròng, trước khi sợ quá đâm đầu vào tường đã lấy hết can đảm quát lên: “Ai đó?!”.

Vừa nói dứt lời thì thấy trong góc tòa nhà thấp thoáng có bóng người, váy dài, đầu tóc bù xù. Nhan Tiếu giật nảy mình, không kìm được, lùi ra sau mấy bước. Cũng còn may, cô gái này đang mặc chiếc váy Bohemieng mốt của năm nay, chắc không phải là ma.

Nhan Tiếu nhìn chiếc bóng cô gái đổ dài dưới ánh đèn, thở phào một tiếng nói: “Đêm hôm mà khóc… Á… á!”. Chưa nói dứt lời, cô gái đã chạy đến trước mặt Nhan Tiếu, ôm chặt lấy Nhan Tiếu, khóc òa lên: “Chị Tiếu Tiếu!”.

Nhan Tiếu còn chưa hết sợ, hét lên đẩy cô gái ra, loạng choạng lùi lại, sau đó mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, cau mày hỏi: “Ớt Nhỏ?”.

Mở một chai nước khoáng ra cho Ớt Nhỏ lấy nước rửa mặt và rửa tay, rồi cô bé vừa khóc thút thít vừa ngồi xuống. Nhan Tiếu và Ớt Nhỏ ngồi trên ghế băng bằng gỗ ngoài vườn hoa, không còn quan tâm đến việc sau lưng có ma hay không. “Sao em lại ở đây? Người nhà của em cũng bị ốm à?”

Ớt Nhỏ lại thút thít, đưa tay quệt nước mắt rồi nói: “Chị Tiếu Tiếu, nhà chị có người ốm à?”.

Nhan Tiếu gật đầu: “Ông ngoại Văn Dịch phải nằm viện, thời gian này có thể anh ấy khá vất vả, công việc bên công ty em cố gắng lo liệu”.

Nghe thấy vậy, nước mắt Ớt Nhỏ lại rơi lã chã, cô lắc đầu nói: “Em định nói với sếp là em không làm nữa. Ngày mai em sẽ ra nước ngoài, ngày mai em sẽ rời khỏi chốn này, hu hu…”.

Nhan Tiếu im lặng, cũng ngại không muốn hỏi Ớt Nhỏ bị làm sao. Cô bé cũng mới chỉ hơn hai mươi một chút, các cô gái ở độ tuổi này dễ nóng nảy, bột phát, dễ giải quyết công việc theo tình cảm. Chắc là… cãi nhau với người yêu gì đó. Ý nghĩ này vừa hiện lên, trong đầu Nhan Tiếu lại nhớ đến cảnh hôm đó Ớt Nhỏ và Hạ Hà Tịch lôi nhau trên đường, mới sực nhớ ra, Hạ Hà Tịch cũng đang nằm ở bệnh viện này.

Hít một hơi thật sâu, Nhan Tiếu hỏi thăm dò: “Có phải em cũng có bạn nằm ở bệnh viện này không? Thế nên muộn thế này mà em vẫn…”.

Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ càng khóc to hơn, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây, rồi cô nghiến răng nói: “Tốt nhất là anh ta chết trong viện luôn đi! Đồ không biết lòng tốt của người khác, bị người ta đá thật đáng đời, đàn ông chẳng có thằng nào ra hồn cả, để anh ta chết đi, chết đi! Khuya thế này em chạy ra ngoài, anh ta cũng không lo… Thôi thì vết mổ vừa mới khâu, không xuống giường đuổi theo em được, nhưng gọi cho em cú điện thoại cũng có chết ai đâu. Hu hu…”.

Nghe giọng Ớt Nhỏ kể, đúng là có liên quan đến Hạ Hà Tịch rồi. May mà Nhan Tiếu ít xuất hiện ở công ty yêu nghiệt, Ớt Nhỏ cũng không biết mối quan hệ của cô với Hạ Hà Tịch. Có lẽ bây giờ có thể lợi dụng thân phận của “người ngoài cuộc” để tìm hiểu chuyện Hạ Hà Tịch điều tra công ty của Văn Dịch chăng? Nghĩ vậy, Nhan Tiếu đang định lên tiếng hỏi dò thì thấy Ớt Nhỏ lại khóc như mưa, không nói được gì nữa.

Nhan Tiếu lau nước mắt cho Ớt Nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: “Có thể anh ấy đã gọi điện thoại cho người nhà hoặc bạn bè của em rồi thì sao? Hoặc cũng có thể là anh ấy sợ lúc này gọi điện thoại cho em, em sẽ giận hơn”.

“Còn lâu mới có chuyện đó!” Ớt Nhỏ lắc đầu, kéo Nhan Tiếu nói. “Chị Nhan Tiếu đâu có biết, anh ta là một kẻ khốn nạn, em và anh ta ở bên nhau bao nhiêu năm, rõ ràng cả thế giới đều biết em thích anh ta, rõ ràng là anh ta cũng biết… Nhưng anh ta cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ở nơi công cộng nói coi em như em gái. Được… Em gái thì em gái chứ sao, em tin là một ngày có thể cảm hóa được anh ta, để anh ta chấp nhận em…”