Đen Trắng - Chương 16

Chương 16

Trong vườn hoa, Đường Dịch dựa người vào cửa xe phía trước, ánh mắt uể oải nhìn Tô Tiểu Miêu đang cần mẫn bê từng thùng chuyển vào trong cốp xe như một người công nhân chăm chỉ, biến chiếc xe thể thao thành một chiếc máy kéo.

Đường Dịch cuối cùng cũng không kiềm chế được, bước lại gần: “Này, nếu muốn anh chở hàng lậu giúp em thì anh cũng phải kiểm tra hàng rồi thu tiền đã chứ.”

“Không được xem, không được xem!” Tô Tiểu Miêu bảo vệ những thùng hàng như gà mẹ bảo vệ đàn con, không cho phép anh được mở ra, cuối cùng ôm phắt lấy eo của Đường Dịch: “Về nhà mới được mở ra xem!”

Còn chưa đợi Đường Dịch kịp nói điều gì, cổ áo của Tiểu Miêu đã bị người khác nhấc bổng lên.

Đường Kình túm lấy cô, kéo cô ra khỏi người Đường Dịch một cách không khách khí, hững hờ nói: “Muốn nói gì thì cứ nói thoải mái, không được phép động chân động tay.” Cô nàng này ao ước sắc đẹp của Đường Dịch không phải chỉ mới một, hai ngày, chốc chốc lại muốn được sờ nắn một chút, cô gái Tô Tiểu Miêu này, nếu trong thời kỳ cổ đại, chắc chắn sẽ giả danh một người trí thức mang theo sách vở để sàm sỡ con gái nhà lành ngay trong chợ rồi.

Tiểu Miêu: “...” Hình tượng của cô lại phản diện như vậy hay sao?

Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Kình và vẻ nhiệt tình đưa tiễn của Tô Tiểu Miêu, Đường Dịch đưa Kỷ Dĩ Ninh về nhà. Xe đã lăn bánh được một đoạn, vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy Tô Tiểu Miêu vẫn đang đứng vẫy tay một cách rất nhiệt tình.

Chiếc Spyker C8 màu đen êm ái lướt về nhà.

Tắt động cơ, Đường Dịch nghiêng người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Kỷ Dĩ Ninh, “Buồn ngủ không?”

“Bình thường.” Vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng gió đêm thổi tới khiến cô lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

Đường Dịch khoác áo gió lên người cô, “Nếu không buồn ngủ thì xuống xe, còn có một việc nữa phải làm.”

Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh đang cài khuy áo khoác cho mình, không kìm nén được, hỏi: “Còn phải làm gì nữa?”

Đường Dịch không trả lời, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô. Sau đó mở cửa, bước xuống xe, mở cốp phía sau.

Nhìn thấy từng thùng hàng lớn xếp đầy trong cốp xe, Đường Dịch lập tức thu lại nụ cười và không buồn nhếch mép, đưa tay gõ gõ vào thân xe, “Cái cô thôn nữ Tô Tiểu Miêu này mà cũng biết đến sự lãng mạn, Đường Kình đã dạy bảo cô ấy rất tốt đấy chứ.”

Kỷ Dĩ Ninh bước lên phía trước, bấy giờ mới nhìn rõ món đồ trong xe, tất cả đều là pháo hoa.

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, hỏi: “Muốn đốt pháo hoa ư?” Đã rất muộn rồi mà.

“Đốt đi.” Mặc dù Dịch thiếu gia luôn thờ ơ với những thứ không có chút hàm lượng kỹ thuật gì này, nhưng cũng có những lúc ngoại lệ. Đường Dịch mở rộng cốp xe, xắn tay áo lên, bắt đầu bê pháo hoa ra ngoài.

“Ban nãy, cô thôn nữ kia bê nhiều thùng hàng vào xe của anh cũng không dễ dàng gì. Từ sau khi cô ấy lấy Đường Kình, ngoài những việc cô ấy tự buộc mình làm ra, Đường Kình chưa từng khiến cô ấy phải làm bất cứ một công việc đòi hỏi tới thể lực nào.” Đường Dịch rất kiên nhẫn bê từng thùng pháo hoa đặt xuống đất, xếp chúng lại một cách lần lượt: “Vì vậy, tốt xấu gì thì cũng phải trân trọng thành quả lao động của Tô tiểu thư của nhà Đường Kình, không được lãng phí thể lực của cô ấy.”

Anh khom lưng quỳ xuống, châm lửa vào đầu dây dẫn, sau đó đứng lên, chậm rãi tiến về phía cô.

Pháo hoa lập tức được thổi bùng lên, nở rộ sau lưng anh.

Người yêu kiều trước cảnh đêm kiều diễm, vậy là tất cả mọi thứ xung quanh trong chốc lát dường như đều trở nên tuyệt mỹ một cách đầy kinh ngạc.

Anh đứng phía sau lưng cô, ôm trọn vòng eo của cô từ phía sau, ghì chặt cô vào lòng.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn lửa hoa rợp trời, cảm giác như đang trong một giấc mơ, có một khoảnh khắc nào đó, cô hy vọng thời gian có thể ngừng trôi.

Cuối cùng, không kìm nén được những lời nói từ tận đáy lòng.

“Có cảm thấy mâu thuẫn không? Luôn nói chiến tranh vô tình, nhưng chiến tranh thành Troy trong một thập kỷ chỉ vì một người phụ nữ, nguyên nhân là do tình cảm...” Cô khẽ khàng cảm thán: “Người có tình phải dùng cuộc cạnh tranh vô tình, thậm chí không tiếc khi phải dùng một cuộc chiến tranh đẫm máu, chỉ để đổi lấy sự vấn vương quấn quýt cùng nhau trong mười năm, khiến người ta không thể hiểu nổi, tình cảm như vậy là tốt hay không tốt.”

Đường Dịch đương nhiên hiểu ý nghĩa trong những lời nói của cô.

Anh nói một cách bình thản: “Em cảm thấy giữa hai chúng ta, ngay cả mười năm cũng không có khả năng có được hay sao?”

Cô không trả lời.

Yên lặng hồi lâu, cô khe khẽ gọi tên anh.

“Đường Dịch.”

“Ừm?”

“Nghe nói, trước khi anh tròn mười tuổi, đã nếm đủ mười loại thuốc độc mạnh nhất trên thế giới này rồi, đúng không?”

Yên lặng một lát, Đường Dịch nhìn khuôn mặt bình thản khi nhìn nghiêng của cô, biểu hiện có vẻ đùa cợt: “Ai nói cho em biết vậy?”

“Nghe đồn.” Ngữ khí của cô chân thành, thẳng thắn, như đang kể lại một truyền thuyết: “Những tin đồn có liên quan tới anh quá nhiều, không thể phân biệt được thật giả.”

Đường Dịch không phủ nhận, thái độ bất cần, khẽ gật đầu thừa nhận: “Hồi nhỏ chưa hiểu biết gì, ham chơi thôi.”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, lắc lắc đầu.

“Anh không giống với kiểu người ham chơi.”

Đường Dịch bỗng cảm thấy có hứng thú.

Vậy là anh cúi người xuống, gục đầu vào vai cô, khẽ hôn lên làn da nõn nà mịn màng của cô.

“... Vậy em cảm thấy, anh làm thế là vì điều gì?”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, cũng không ngăn cản động tác đang dần dần nhuốm đầy dục vọng của anh. Đôi môi cô khẽ động đậy, đưa ra đáp án.

“Tự khống chế.”

Đường Dịch lập tức bật cười, dừng mọi động tác lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt hút hồn.

“... Ồ! Vậy sao?”

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt hút hồn của anh, chậm rãi nói:

“Không phải là do anh ham chơi, không phải là do anh không hiểu biết.” Ngược lại, anh quá hiểu chuyện, luôn hiểu biết một cách rất sâu sắc. “Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với anh, có đủ bản lĩnh để dùng thủ đoạn, vì vậy việc biết người không phải là một việc khó. Việc khó hơn chính là hiểu biết về bản thân mình, vì vậy anh cần phải xác định xem giới hạn của anh là ở đâu, anh cần phải biết rõ, trên thế giới này còn có thứ gì có thể khiến anh mất khả năng kiểm soát. Tìm ra nó, sau đó nghĩ cách để đối phó với nó.”

Cô mỉm cười, trong nụ cười có dấu vết của sự bất lực, ngữ khí giống như một tiếng cảm thán, lại giống như một sự không công nhận.

“Một đứa trẻ mười tuổi mà có ý đồ sâu xa như vậy, quả thực là một việc khiến người ta lo sợ.”

Đường Dịch bỗng nhiên dùng lực rất mạnh, kéo cô quay ngược trở lại. Anh cúi người xuống, ánh mắt chăm chú luôn rất lôi cuốn, nhưng những lời nói thốt ra khỏi miệng lại vô cùng sắc nhọn.

“Biết ăn nói như vậy đấy...” Anh nhìn cô, khoảng cách gần như thế, dường như hôn mà không phải hôn, “Em có biết không, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói với anh những lời như vậy.”

Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, thấy ánh mắt của anh bắt đầu có sự sắc lạnh, cô tự biện hộ cho mình.

“Không phải là em đang thử phân tích mổ xẻ anh, em chẳng qua chỉ là đang tìm một lý do để tồn tại cho bản thân mình.”

Đường Dịch siết chặt vòng eo cô, các ngón tay bóp mạnh, không buông tha cô, siết chặt tới nỗi khiến cô đau nhói.

“Kỷ Dĩ Ninh, hãy nói rõ mục đích của em đi.”

“Em có phải là thứ thuốc độc thứ mười một được anh mang ra để kiểm nghiệm khả năng tự khống chế của bản thân mình không?”

“...”

Cô thừa nhận, cô có mục đích, mục đích là muốn được nghe một câu nói thật lòng của anh. Thứ cô muốn có được ít như vậy, một câu là tốt rồi, đáng tiếc là anh chưa bao giờ nói ra.

“Thích một người, luôn có một vài lý do...” Cô cúi đầu xuống, ánh mắt vô cùng đau buồn, “Chỉ riêng anh là không như vậy.”

Chỉ mới gặp gỡ, anh đã muốn có được cô. Không có lý do, cũng không có nguyên nhân, nhưng lại sâu nặng hơn những tình cảm khác, nếu nói là nghiêng nước, nghiêng thành, nghiêng thiên hạ thì có lẽ là khoa trương, nhưng nhất định là có say người, say mình, say tình ở trong đó.

Cô chỉ có thể nghĩ tới một lý do duy nhất đó. Những thứ có thể gây nghiện trên thế giới, anh đều đã dùng thử rồi, ngoại trừ tình cảm.

Cô là loại thuốc độc thứ mười một được anh dùng làm thứ kiểm nghiệm giới hạn của mình, sau khi yêu rồi... sẽ vứt bỏ.

Đường Dịch đứng thẳng người.

Anh không giải thích gì hết, chỉ khẽ khàng mỉm cười, che giấu sắc kiều diễm trong ánh mắt, cả người toát lên một vẻ thuần túy hiếm thấy.

Anh giơ tay lên, vén mớ tóc lòa xòa của cô ra phía sau tai, dịu dàng nói.

“Qua Tết, nếu em muốn đi làm, thì cứ đi làm nhé.”

“Hả?”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Từ trước tới giờ anh không cho phép cô ra khỏi cửa, huống hồ là việc để cô đi làm một mình.

Đường Dịch mỉm cười, không giải thích nhiều.

“Chỉ có một điều kiện, phải về nhà trước sáu giờ tối, nếu không, người của anh sẽ lập tức đến bắt em về.” Anh vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt toát lên vẻ dung túng: “Đừng vi phạm vào điều kiện, em biết đấy, nếu anh muốn tìm một người, đó không phải là chuyện khó khăn gì.”

Kỷ Dĩ Ninh vội vàng giải thích: “Những lời em nói ban nãy, không phải muốn nói rằng anh đối với em không tốt, em chỉ là muốn biết một lý do...”

“Anh cần em.”

Pháo hoa nở rộ.

Anh đã khiến cô nhìn thấy một Đường Dịch thực sự giữa đất trời rực rỡ sắc màu.

“Anh cần em, lý do đó đã đủ chưa?”

Pháo hoa lung linh rực rỡ.

Nếu như trước đây cô từng nghĩ rằng cách thức duy nhất để tự bảo vệ bản thân mình trong suốt cuộc đời là không yêu anh và trên thực tế cô cũng đã từng nỗ lực như vậy, nếu như trước đây cô luôn nhắc đi nhắc lại với bản thân mình rằng tình cảm là thứ vô hình không mùi, không vị nhưng lại rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể chạm vào nó giống như chạm vào lớp bụi mờ, nếu như trước đây cô luôn nghĩ rằng trái tim mình đã chết theo gia đình của mình rồi, từ đó không còn yêu, không còn vui được nữa, thì giây phút này đây, cô lại muốn gật đầu đồng ý làm vợ của anh, sự thay đổi này, rốt cuộc đã xảy ra từ khi nào?

Gió thổi lồng lộng, cỏ cây nghiêng ngả, khiến Kỷ Dĩ Ninh hiểu rõ, cơ duyên gặp gỡ với người đàn ông này đã không thể bỏ qua, một nghìn linh một đêm thuộc về Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh đã được bắt đầu lật giở từng trang, từng trang rồi.

Anh cần em...

Tình yêu không dở dang đoạn tuyệt, cho dù biển cạn đá mòn, tình cảm cũng sẽ không bao giờ phôi pha.