Đen Trắng - Chương 15

Chương 15

Đêm lạnh như nước, Kỷ Dĩ Ninh đứng một mình trong vườn hoa. Lòng bàn tay vẫn nóng bỏng, xoa nhẹ, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên bỏng rát.

Trong lòng có chút sợ hãi.

Rất nhiều năm trước đây, cô căn bản không thể tưởng tượng ra bản thân mình có thể như thế này, Đường Dịch đã hoàn toàn phá tan mọi trói buộc lễ giáo mà cô được thụ hưởng trong bao năm qua. Anh chưa từng nói lời yêu, tình cảm được thể hiện chỉ với hình thức cực đoan nhất. Anh biết rõ anh đang nợ cô điều gì, anh nợ cô một sự thừa nhận công khai, vậy là anh liền thực hiện hình thức cực đoan đó, thử xem cô có đủ dũng khí để đón nhận hay không.

Một đôi bàn tay bỗng nhiên vòng lại, ôm lấy eo cô từ phía sau.

“... Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vị thùy phong lộ lập trung tiêu[4]?”

[4] Câu thơ trong bài thơ thứ mười lăm của chùm thơ Ỷ Hoài (Hoài niệm đẹp) của nhà thơ Hoàng Cảnh Nhân. Dịch nghĩa: “Như là sao sáng rơi đêm ấy, vì ai phong sương tụ nửa khuya.”

Kỷ Dĩ Ninh sững người lại, sau đó liền bật cười.

Đường Dịch cúi đầu, hôn lên dái tai xinh xắn của cô: “Cười gì vậy?”

“Không có gì.” Kỷ Dĩ Ninh cười nói: “Ban nãy còn quá khích như vậy, bây giờ lại đã thành nhà thơ, không biết anh học được ở đâu vậy?!”

Đường Dịch dừng mọi động tác, ngữ khí có phần vô tội: “Đương nhiên là học được ở trường rồi, anh cũng đã từng đi học, được chưa?”

Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên phát hiện ra cô và Đường Dịch chưa từng nói chuyện về chủ đề này.

“Em còn chưa biết anh tốt nghiệp học vị gì nữa cơ.”

“Miễn cưỡng lắm mới tốt nghiệp được cấp hai, làm gì có học vị gì chứ.”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh có chút xấu hổ, hỏi lại một cách bán tín bán nghi: “Thật sao?”

“Thật đấy!” Đường Dịch tỏ vẻ thản nhiên, hiền lành vô hại: “Chỗ của bọn anh đều là đánh lộn này, chém giết này, cần phải học nhiều văn hóa như thế để làm gì, tốt nghiệp cấp hai đã là đủ lắm rồi.”

Kỷ Dĩ Ninh nghe mà nóng bừng mặt, thoáng nghĩ một chút, có gì đó không đúng, “Vậy bao nhiêu sách ngoại văn trong thư phòng của anh để làm gì?” Đống sách vở bác học đó, đâu phải chỉ một học sinh cấp hai là có thể đọc hiểu được.

Đường Dịch lập tức đưa ra một lý do: “À, một học sinh cấp hai nuôi dưỡng bao nhiêu đệ tử như vậy, đương nhiên cần phải giả bộ một chút chứ.”

“...”

Đứng trước mặt một người mới chỉ tốt nghiệp cấp hai với bộ mặt thản nhiên như vậy, cô bạn Kỷ Dĩ Ninh - người đã tốt nghiệp trường Cambridge danh tiếng của London lại cảm thấy có phần xấu hổ.

Nhưng, dù sao vẫn luôn cảm thấy khó tin...

Đường Dịch cúi đầu, có chút rầu rĩ, ngay cả ngữ khí cũng thay đổi khiến người ta thương xót: “Mẹ anh mất sớm, bố anh lại không hề để ý tới anh...” Dừng lại một chút, tăng thêm ngữ điệu đau khổ: “Anh cũng muốn nỗ lực, nhưng không ai dạy anh về tầm quan trọng của việc đi học...” Sau đó là bộ dạng của một người bị hại do bi kịch gia đình...

Ồ, nhưng, kiểu nói này lại có sức sát thương vô cùng lớn đối với Kỷ Dĩ Ninh! Đủ để phá tan chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng.

Hoàn toàn không có cảm giác Đường Dịch đang lừa gạt người khác, được thể lấn tới một cách thản nhiên, “Vì vậy, sau này em không nên cứ hơi một chút là đi đọc sách, có một người vợ tốt nghiệp một trường danh tiếng như em, anh phải chịu một áp lực rất lớn, em có biết không?”

Kỷ Dĩ Ninh vội vàng gật đầu.

Cô bạn Kỷ Dĩ Ninh - người từ nhỏ đã luôn suy nghĩ vì người khác lập tức thầm hạ quyết tâm: sau này, nhất định phải sửa đổi thói quen xấu hơi một chút là đọc sách triết học ngoại văn của mình, cần phải nghĩ tới trình độ học vấn thấp của Đường Dịch mới được, một người vợ tốt không thể để chồng mình phải chịu đựng cảm giác bị coi thường...

Hoa viên trong đêm khuya, hương thơm ngào ngạt. Cuộc nói chuyện của đôi tình nhân dường như cũng thấm đẫm hương thơm tinh khiết.

“Mọi người chơi xong rồi ư?”

“Chưa. Nghỉ giải lao, Đường Kình và Tiểu Miêu sai quản gia chuẩn bị đồ ăn đêm trong bếp.”

Yên lặng.

Kỷ Dĩ Ninh nhớ tới trò chơi mà họ chơi ban nãy, cuối cùng không kiềm chế được, khe khẽ hỏi: “Nếu như, hôm nay không phải là em ngồi bên cạnh anh, mà là người khác, liệu anh có dám đánh cược, dám chịu thua không?”

Nếu như, người bên cạnh anh hôm nay không phải là em, không phải là Kỷ Dĩ Ninh, liệu anh có dẫn theo một cô gái khác cùng nhảy điệu Latin rực rỡ đó không?

Đường Dịch im lặng.

Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy anh bỗng nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng phía sau lưng cô. Khi Đường Dịch yên lặng, thường là triệu chứng của việc sắp nổi giận.

Quả nhiên, một giây sau đó, Đường Dịch xoay tay một cái, khiến cả người cô xoay một trăm tám mươi độ, đứng đối diện với anh. Cô ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy thái độ của anh rất bình thản, khuôn mặt khôi ngô không một nét biểu cảm.

“Nếu không phải vì em, em nghĩ rằng anh sẽ thua ư?”

“...”

Đường Dịch không phải là một người biết kiên nhẫn giải thích, chỉ một câu đó thôi, rồi không có một lời giải thích nào khác nữa. Huống hồ tính cách này của cô quả thực rất có khả năng kích thích dục vọng chiếm hữu của Đường Dịch.

Vậy là ba giây sau đó, chỉ nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Kỷ Dĩ Ninh: “Bây giờ đang ở nhà của người khác, anh giữ chút đạo đức, được không...”

“Không được.” Một ai đó cố tình không nói chuyện đạo lý: “Xin đừng thử nói chuyện đạo đức với một người đàn ông không có học vấn.”

“...”

Cô quả thực chưa từng gặp một người đàn ông nào có trình độ học vấn thấp mà còn tự tin như vậy.

Thiệu Kỳ Hiên hồ hởi nhiệt tình chạy từ trong phòng khách ra vườn hoa để gọi hai người vào ăn đêm.

“Đường...” Chữ “Dịch” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Thiệu Kỳ Hiên vội vàng kìm bước chân lại.

Mặc dù không nhìn rõ cặp đôi Đường Dịch đang làm gì, nhưng trong màn đêm mông lung, hình bóng một đôi đang ôm ấp nhau vẫn khiến anh bạn Thiệu Kỳ Hiên tự hiểu và cảm nhận được, cần phải tác thành cho cặp đôi bên cạnh này một chút, thanh niên có chí hướng sẽ không làm phiền tới người có tình cảm.

Thiệu Kỳ Hiên vội vàng quay vào phòng bếp, đi lấy đồ ăn đêm, khi bước tới cửa phòng bếp, lại nghe thấy giọng nói của Đường Kình vọng ra từ bên trong: “Đừng đùa nữa, nếu không, em đừng trách anh đấy...”, tiếng cười khúc khích của Tiểu Miêu vọng ra ngay sau đó: “Đánh em đi, anh tới đây đánh em đi.”

Thiệu Kỳ Hiên: “...”

Các đồng chí, các đồng chí có nghĩ tới cảm nhận của một người độc thân như tôi không hả?

Anh bạn Thiệu Kỳ Hiên nhìn lại bản thân mình, không cha không mẹ, ngay cả một cô vợ cũng không có! Bác sĩ Thiệu im lặng ngửa cổ lên nhìn trời, nỗi bi ai bỗng nhiên kéo tới: hỡi tuổi thanh xuân của người đàn ông cô đơn, bao giờ thì em mới tới đây?

Giờ nghỉ giải lao đã kết thúc.

Trong cuộc chơi, Tô Tiểu Miêu đâu phải là đối thủ của Đường Dịch. Chọn Đường Dịch làm bạn chơi, chẳng khác gì muốn cống nộp tiền.

Đường Dịch ôm Kỷ Dĩ Ninh, điệu bộ quyến rũ đưa ra một lời đề nghị: “Tô Tiểu Miêu, em không nghĩ tới việc kéo Đường Kình tới giúp em một tay sao?”

Đường Kình: “...”

Nghe thấy câu nói đó, Tô Tiểu Miêu không có phản ứng gì, nhưng Đường Kình - người đang đứng bên cạnh cô lại sa sầm nét mặt.

Người đàn ông Đường Dịch này đang có ý gì, Đường Kình hiểu, Đường Kình luôn quá hiểu anh. Với sự hiểu biết của anh về Đường Dịch, anh đã hiểu quá rõ rằng người đàn ông này đêm nay chắc chắn là đã có ý với Tô Tiểu Miêu, cho dù là thua cũng không để cô phải thua quá nhiều, thỉnh thoảng còn nương tay để cô được hớn hở thắng vài ba ván. Nếu Đường Kình nhập cuộc, sự việc sẽ hoàn toàn không thể phát triển theo hướng đó, Đường Dịch luôn coi việc ức hiếp Đường Kình làm niềm vui, giống như việc ức hiếp Kỷ Dĩ Ninh, mức độ tệ hại của người đàn ông này quả là không thể chịu đựng nổi.

“Đừng tìm tới em nữa.” Nét mặt của Đường Kình không chút biểu cảm, vô cùng nghiêm túc: “Em đã cai rồi.”

Nhìn thái độ căng thẳng như sắp gặp kẻ thù lớn của Đường Kình, Đường Dịch cười lớn, tiếng chuông điện thoại di động vừa hay vang lên, Đường Dịch nhấc Kỷ Dĩ Ninh ra khỏi người, đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa thấy Đường Dịch đi ra ngoài, Tô Tiểu Miêu lập tức nằm bò ra bàn, ôm đầu ủ ê: “Anh Dịch thật đáng ghét, đáng ghét.” Hại cô thua nhiều như vậy.

Kỷ Dĩ Ninh nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy với Đường Dịch trong vườn hoa, bỗng nhiên lên tiếng biện hộ cho Đường Dịch: “Thực ra, anh ấy cũng có cái khó riêng của mình.” Nghĩ một lát, Kỷ Dĩ Ninh muốn nói xong lại thôi: “Chị nghĩ, anh ấy dù có biểu hiện bất cần hơn nữa, cũng là người đàn ông có lòng tự trọng.”

Thứ được coi là học lực, là nỗi đau của anh ấy chăng?

Lúc này, không chỉ một mình Tiểu Miêu, ngay cả Đường Kình và Thiệu Kỳ Hiên cũng đều cảm thấy hiếu kỳ.

Tô Tiểu Miêu: “Chị đang nói gì vậy?” Dù thế nào cô cũng không hiểu gì cả...

Đường Kình: “Cái khó ư?” Người đàn ông đó chẳng thiếu thứ gì, có thể có cái khó làm sao được.

Thiệu Kỳ Hiên: “Lòng tự trọng?” Lòng tự trọng của người đàn ông đó không cần thiết phải quá viên mãn mà, từ trước tới giờ chỉ có cậu ấy coi thường người khác mà thôi.

Tô Tiểu Miêu, Đường Kình, Thiệu Kỳ Hiên, một phóng viên với sức tưởng tượng phong phú, một người đàn ông luôn quen suy nghĩ, một bác sĩ với tư duy linh hoạt, vậy là, vừa thấy điệu bộ khó mở lời của Kỷ Dĩ Ninh, ba người đồng loạt nghĩ ngay tới cùng một hướng...

“Lẽ nào, Đường Dịch... có vấn đề về “phương diện đó”?”

Đàn ông, “phương diện đó” mà có vấn đề, quả thực là làm tổn thương đến lòng tự trọng nhiều lắm đây!

Kỷ Dĩ Ninh chết lặng người, mồ hôi lã chã tuôn rơi: “Mọi người đang nghĩ gì vậy hả? Sao có thể... có thể là vấn đề đó chứ.” Cái đó của Đường Dịch... còn quá mức bình thường ấy chứ!

Tiểu Miêu kêu lên: “Là do chị tự nói ra đấy chứ, cái gì mà lòng tự trọng này, cái khó nọ...”

Kỷ Dĩ Ninh càng cuống lên, nói ra những điều mà cô đang suy nghĩ trong lòng: “Chị đang nói đến học lực của anh ấy mà.”

“Học lực của anh ấy sao lại tổn thương đến lòng tự trọng?”

“À, theo anh ấy nói thì hơi thấp một chút...”

Tiểu Miêu phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài.

Có nhầm không vậy?! Học lực của anh ấy mà thấp, vậy thì Tô Tiểu Miêu cô chẳng phải là kẻ mù chữ hay sao? Á?!

Đường Kình lau mồ hôi, hỏi Kỷ Dĩ Ninh: “Em cho rằng học lực của anh ấy thế nào?”

“... Chẳng phải là miễn cưỡng mới tốt nghiệp cấp hai hay sao?”

Đường Kình, Tiểu Miêu, Kỳ Hiên: “...”

“Anh ấy tự nói ra mà...” Cái gì mà mẹ mất sớm, bố không để ý gì tới anh...

Đường Kình lập tức hiểu ra.

“Có phải Đường Dịch nói với em rằng, học lực của anh ấy thấp, không có văn hóa, vì vậy đừng thử nói chuyện đạo lý với anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng không được hưởng một nền giáo dục tốt, không có đạo đức, nếu em dám phản kháng anh ấy cũng chính là coi thường anh ấy?”

“...”

Gần đúng như vậy...

Học lực của anh ấy thấp, ngược lại, lại là một cái cớ để làm những điều mình thích...

Tiểu Miêu thực sự tức giận: “Không biết xấu hổ!”

Kỳ Hiên nêu cao chính nghĩa: “Thật đáng coi thường!”

Rốt cuộc thì người đàn ông không biết xấu hổ, thật đáng coi thường kia vẫn là anh trai của mình, Đường Kình chỉ có thể ho khan một tiếng, cố gắng dùng một thái độ dung hòa nói cho cô biết: “Sau này, em hãy nhớ rằng, nếu Đường Dịch dùng những điệu bộ hay lời nói như bị tổn thương hoặc vô tội để nói với em, chắc chắn là anh ấy đang lừa dối em. Anh ấy là người tinh thông tâm lý học, biết dùng thủ đoạn mềm yếu đó để đối phó với một người ưa nhẹ, không ưa nặng như em.”

“...” Kỷ Dĩ Ninh lập tức có cảm giác như vừa bị lừa: “Vậy điều anh ấy nói, đó là?”

Đường Kình nắm tay lại, đưa lên che miệng, cố gắng che giấu biểu hiện co rút của mình, cho cô biết một cách đầy đau khổ: “À ờ, học lực của Đường Dịch... không thấp. Có hai bằng tiến sĩ về Luật quốc tế và Kinh tế học, tốt nghiệp từ The Ivy League[5] của Mỹ đấy.”

[5] The Ivy League là một liên đoàn gồm nhóm tám trường và viện đại học thành viên với hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo thuộc vào hàng lâu đời và hàng đầu nước Mỹ.

Một đêm thâu.

Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi, dựa vào vòng tay của Đường Dịch, bao quanh cô là mùi hương Gucci Envy mà anh quen dùng, đậm chất phương Đông, hội tụ đủ các yếu tố Desire, Trendy, Sexy.

Mùi hương của Đường Dịch là thứ mùi mà cô quen thuộc nhất trong hai năm qua, thấm đẫm cả người cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Vậy là cô cứ ngủ thiếp đi, yên tâm phó thác bản thân mình cho anh.

Cho tới tận ngày hôm nay, cô mới biết những lời trước đây mẹ đã từng nói với cô luôn đúng.

Sau khi đã yêu một người, nhất định có thể yên giấc cả đêm.

Đường Dịch thắng ván bài cuối cùng, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp ba giờ sáng. Kỷ Dĩ Ninh đang ngủ rất say trong lòng anh, anh bất giác đưa tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô.

Cô bị anh làm phiền, hàng lông mi khẽ động đậy, khẽ khàng tỉnh giấc.

Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, cười: “Về nhà thôi.”

“... Vâng.”

Kỷ Dĩ Ninh dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn một chút, sau đó ngồi dậy.

Đường Kình vội vàng đứng lên, nói: “Hôm nay ở lại đây đi, muộn thế này rồi, lái xe sẽ rất mệt.”

“Không cần đâu.” Đường Dịch cầm chìa khóa xe ô tô đang để trên bàn, nở một nụ cười rạng rỡ: “Tôi thường có trở ngại tâm lý nếu ngủ trên giường nhà người khác.”

Đường Kình, Tiểu Miêu, Kỳ Hiên, Dĩ Ninh: “...”

Cuối cùng, vẫn là Thiệu Kỳ Hiên đưa ra kết luận dưới góc độ y học: “... Vận động trước khi ngủ, giấc ngủ sẽ rất sâu!”

Đường Kình, Tiểu Miêu, Dĩ Ninh: “...”

Tô Tiểu Miêu bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, kéo Đường Dịch ra ngoài, đòi anh mở cốp phía sau của chiếc xe thể thao.

Trong phòng chỉ còn lại Đường Kình và Kỷ Dĩ Ninh.

Đường Kình đưa chiếc áo khoác đang vắt trên sofa cho cô, thái độ vô cùng cởi mở, hào phóng.

Kỷ Dĩ Ninh đón lấy chiếc áo khoác: “Cảm ơn.” Đối với người đàn ông này, cô vừa quý mến, vừa rất cảm kích.

Đường Kình nở một nụ cười dịu dàng, vô tình hỏi một câu: “Có phải là em có thói quen không ngủ được khi lạ giường không?”

Cô hơi sững người, hiếu kỳ tột độ: “... Anh cũng biết ư?”

Quả thực, cô có thói quen đó, thói quen được hình thành từ nhỏ, không thể sửa đổi được. Đây là một chứng bệnh tâm lý do thiếu cảm giác an toàn. Hai năm trước, khi gặp Đường Dịch và bị anh giữ lại bên mình, cô phải mất nửa năm mới quen được môi trường lạ lẫm mà anh mang tới.

Đây là thói quen riêng tư và bí mật nhất của cô, không ngờ, Đường Kình lại hiểu rõ.

Đối diện với ánh nhìn đầy kinh ngạc của cô, Đường Kình mỉm cười: “Không phải là anh hiểu em, mà là anh rất hiểu Đường Dịch.”

Anh mỉm cười cho cô biết: “Em chưa được chứng kiến Đường Dịch khi còn độc thân, hồi đó, anh ấy rất ham chơi, trường hợp giống như buổi tối hôm nay, nếu là Đường Dịch của trước đây, nhất định sẽ không ra về. Em không thấy trong buổi tối hôm nay, cuối cùng anh ấy đã tắt điện thoại di động rồi sao? Cho dù cuộc chơi bên nhà anh đã kết thúc rồi, sẽ có người khác gọi điện thoại lôi kéo anh ấy đi tiếp. Đường Dịch biết tất cả mọi thú chơi, chỉ cần anh ấy xuất hiện ở quán bar hay hộp đêm nào đó, về cơ bản là không thể bỏ về được.”

Kỷ Dĩ Ninh tròn xoe mắt lắng nghe.

“Vậy hôm nay anh ấy...?”

Đường Kình mỉm cười dịu dàng: “Anh ấy chơi được, nhưng em thì không chơi được. Ban nãy, nếu anh ấy lựa chọn nghỉ lại tại đây hoặc tiếp tục đi chơi, em chỉ có thể ngủ tại nhà anh hoặc một phòng nào đó trong khách sạn. Vì vậy anh mới đoán rằng em có thói quen không ngủ được khi lạ giường, Đường Dịch đã vì em nên mới cương quyết về nhà.”

Kỷ Dĩ Ninh: “...”

Đường Kình nhớ lại câu nói của Đường Dịch ban nãy, không kiềm chế được, xoa cằm bật cười: “Cái gì mà trở ngại tâm lý khi ngủ trên giường nhà người khác chứ, kiểu lý do vớ vẩn đó chỉ có anh ấy mới nghĩ ra được.”