Đen Trắng - Chương 26

Chương 26

Đêm xuống, sắc trời điểm thêm gam màu tối.

Đêm hôm đó, ánh trăng sáng tỏ, Kỷ Dĩ Ninh chậm rãi rảo bước dưới sảnh tầng một của bệnh viện, nhìn thấy ánh trăng chiếu khắp mặt đất, lạnh lẽo, sạch sẽ, khiến tâm hồn cô cũng trở nên tĩnh lặng.

Khi con người bình lặng, khoảng thời gian đã qua luôn hiện về trước mắt.

Còn nhớ hồi đó, Đường Dịch không thích nhất là việc cô hay đi dạo một mình trong vườn hoa vào lúc đêm khuya, bởi vì đêm khuya gió lạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh không thích, nhưng không hề nói rõ nguyên nhân, chỉ ngăn cản cô mỗi khi thấy cô đi dạo, túm lấy tay cô dắt vào trong phòng, động tác mạnh mẽ, không cho phép phản kháng, không để ý tới vẻ mặt đầy ấm ức của cô, cũng chưa từng giải thích rõ ràng. Chỉ là sau khi về tới phòng rồi liền không quên dúi vào tay cô một cốc nước nóng, ủ ấm hai bàn tay cô trong lòng bàn tay anh, khiến cô không thể phân biệt rõ được người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là người bạc tình hay thâm tình.

Kỷ Dĩ Ninh bật cười. Thế gian rộng lớn như vậy, lại khiến cô gặp phải Đường Dịch, đối tốt với cô, chính là chỉ làm một việc “đối tốt với cô” như thế. Trong quá trình đó, nếu xảy ra hiểu lầm, đau khổ, bi thương, anh cũng không muốn giải thích, khiến cô ban đầu luôn oán trách anh không hiểu tình cảm của phụ nữ, luôn cảm thấy rất ấm ức, tới phút cuối cùng mới hiểu rõ rằng những việc mà người đàn ông này làm e rằng một câu xúc động tâm can cũng không đủ để diễn tả hết được.

Tình cảm như vậy, nếu như cô không hiểu, thì thật là đau lòng.

Còn may, còn may, bắt đầu từ ngày hôm nay, đối với Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng đã hiểu được bảy phần rồi.

Đêm đã khuya, Kỷ Dĩ Ninh quay trở về phòng bệnh, không đi thang máy, cô bước lên cầu thang bộ, từng tầng, từng tầng, chậm rãi bước từng bước một.

Gần đây, cô luôn rất nhớ anh, nhưng càng nhớ lại càng không dám gần gũi anh. Nhìn thấy anh sẽ rung động, tất cả mọi tư duy và hành động đều bị anh khống chế hết.

Vậy là, trong khoảng thời gian sau khi anh tỉnh lại này, cô chưa được gặp anh nhiều, còn anh luôn rất bận rộn vào ban ngày, cũng không có thời gian dành cho cô. Đến buổi tối, trong thuốc của anh lại có thành phần thuốc ngủ. Với một người luôn coi các chất cực độc như một trò chơi, thuốc ngủ căn bản cũng không có hiệu lực. Đại khái là khi thấy trên khuôn mặt cô đầy cảm giác tội lỗi, anh mới hiểu được cách phối hợp, tắt đèn đi ngủ. Cô nắm chặt tay anh, ở bên anh suốt buổi tối. Vậy là, mỗi ngày, chỉ sau khi anh đã chìm vào giấc ngủ, cô mới thật sự ở bên anh.

Hôm nay, cuối cùng anh cũng quyết định phá vỡ sự trầm lặng.

Anh bình tĩnh nói với cô từ đầu dây bên kia: “Kỷ Dĩ Ninh, em không dám gặp anh hay không muốn gặp anh?”

Đúng rồi, đây mới là phong cách của Đường Dịch. Tuyệt đối không thể mãi mãi cam tâm chịu yên lặng, phá vỡ giới hạn, anh sẽ tiến công.

Không đợi cô trả lời, anh liền đưa cho cô sự lựa chọn: “Nếu em không dám gặp anh, tối nay anh sẽ sai người trói em lại đưa tới trước mặt anh. Nếu em không muốn gặp anh, bây giờ anh sẽ sai người tới trói em lại.”

“...”

Cô nghe xong mà không biết phải nói gì, người đàn ông này không thể nói chuyện lý lẽ được.

“Tối nay nhé.” Cô nói: “Em... luôn muốn gặp anh.”

Tới trước cửa phòng bệnh, Kỷ Dĩ Ninh đưa tay lên gõ cửa.

“Em có thể vào được không?”

Trong phòng không có tiếng trả lời.

Cô lặng lẽ chờ đợi, trong lòng xốn xang.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một cánh tay thon dài của đàn ông ôm gọn lấy vai cô, lôi cô vào trong phòng với một tốc độ cực nhanh, tiếng sập cửa vang lên sau lưng cô, khi mở mắt ra, cả người cô đã bị anh ôm trọn.

Ghì chặt cô trong vòng tay, Đường Dịch siết chặt lấy cô.

“Anh đối với tất cả mọi người đều như vậy hay sao?”

Rõ ràng biết rằng anh đang đợi cô, cô cũng luôn luôn không vội vàng xuất hiện trước mắt anh, không vội vàng, không chậm rãi, rất điềm tĩnh, trước khi vào còn không quên gõ cửa hỏi, vô cùng lễ phép, lại luôn mang theo chút lịch sự, xa cách.

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng nói có ý đùa cợt: “Kỷ Dĩ Ninh, anh thật sự rất hiếu kỳ, em từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như vậy, hay là chỉ đối với anh mới như thế?”

Cô mỉm cười, quyết định ngoan ngoãn nghe theo anh.

“Là do em không hiểu biết, em nói như vậy không phải là bôi bác anh.” Cô nhìn vào mắt anh, dùng sự dịu dàng để hóa giải vẻ ức chế trong mắt anh: “Em đối với anh, đã làm rất nhiều việc không nên làm, chỉ hy vọng sau này và tới cuối cùng, em có thể làm những việc đúng đắn đối với anh, khiến anh hài lòng, dùng một câu để nói, đó chính là: “Nếu ai muốn đi suốt cả một ngày, chập tối đi đến nơi rồi, cũng cần phải mãn nguyện thôi”.”

Đường Dịch đứng thẳng người, biết rằng cô đang nói câu nói của Petrarca[7].

[7] Francesco Petrarca (1304-1374) là nhà thơ Ý được xem như ông tổ của thơ mới châu Âu.

Cô khẽ thở phào, còn may, còn may, anh đã bỏ qua cho cô rồi...

Một giây sau, đôi môi mỏng của anh liền áp xuống.

Cô tròn xoe mắt, trực giác muốn đẩy anh ra.

“Đừng động đậy.” Anh rất hiểu nhược điểm của cô, đồng thời rất biết cách vận dụng: “Trên người anh vẫn còn vết thương đấy.”

Cho tới tận ngày hôm nay, Kỷ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy ngạc nhiên rằng một người khi đã bị thương sao còn có thể mê hoặc người khác được chứ?!

Đường Dịch bỗng nhiên dừng mọi hành động lại, liên tiếp hôn lên cổ cô, không nghe rõ tâm trạng của anh trong giọng nói: “Không phản kháng ư?”

Một chút phản kháng cũng không có, quả thực không phù hợp với bản năng của Kỷ Dĩ Ninh.

“...”

Mặc dù không biết rằng anh đã nhận ra điều gì, nhưng trái tim Kỷ Dĩ Ninh vẫn nhói đau một nhịp. Hôm nay cô thực sự rất yên tâm về anh, dù sao anh còn đang có vết thương trên người, không thể làm càn được.

“Không phản kháng.”

“Ồ...”

Đường Dịch chậm rãi đáp lại một tiếng, vuốt ve khuôn mặt cô, hơi thở phả ra trên khuôn mặt cô. Cô nhìn thấy anh cúi xuống, nghĩ rằng anh lại muốn hôn cô, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, bỗng bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh, trong phút chốc đã trở nên cao vút.

“Anh đã cho em cơ hội rồi đấy, là do chính em nói ra, không phản kháng.”

“...”

Nụ cười của cô sững lại trên khuôn mặt, biểu hiện không biết phải làm thế nào.

Đường Dịch cúi đầu mỉm cười, “Nghĩ rằng trên người anh có vết thương, không thể làm càn được hả?”

“...”

Cô nhìn anh, ánh mắt có chút hoảng loạn.

“Quá đơn thuần.” Đường Dịch mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô, chủ đề của câu chuyện được xoay chuyển: “Tuy nhiên, anh rất thích.”

Trong ánh sáng mờ ảo, anh đưa tay vuốt những lọn tóc xòa xuống trán cô, đặt môi hôn lên khóe mắt cô, từng chút, từng chút một, đầy vẻ mê hoặc, khiến tất cả những việc cô làm đối với anh đều không có chút sức phản kháng. Cô cảm nhận được ngón tay anh đang luồn sâu vào trong lớp váy áo của cô, tay anh chuyển ra phía sau lưng cô, một giây sau đó liền nghe thấy tiếng khóa kéo gắn trên chiếc áo liền váy bằng lông cừu của cô bị anh dùng răng kéo xuống. Cô nghe thấy anh nói, người em lạnh quá, sau đó hơi ấm trên cơ thể anh đã bao trùm lấy cô, ấm áp như dòng suối. Đôi môi anh mơn man trên xương quai xanh của cô, nghe thấy cô khe khẽ gọi: “Đường Dịch...”

Trước khi mất khả năng kiểm soát, cô quay người lại, đối diện với anh, không quên việc được người khác nhờ vả, “Khiêm Nhân, anh ta...”

Lúc này, Đường Dịch đâu còn tâm trí để để ý tới những chuyện khác nữa, không đợi cô nói xong, anh cúi xuống khóa chặt đôi môi cô lại, khàn giọng trả lời một câu: “Anh có điểm dừng.” Kéo mạnh một cái, đẩy cô về hướng sofa.

Cánh tay anh vòng quanh eo cô, cả người cô đã bị anh nhấc bổng lên. Cô chỉ nghe thấy anh gọi một tiếng: “Dĩ Ninh”, âm thanh khàn đặc, tiếp đó liền đón nhận toàn bộ tình cảm và dục vọng của anh.

Cơ thể của mình, thực ra, mới là thứ mà chúng ta quen thuộc và gần gũi nhất.

Giây phút cuối cùng đó, cô không dám nhìn khuôn mặt anh. Kinh nghiệm trước đây cho cô biết, anh biết cách mê hoặc cô vào giây phút cuối cùng biết bao, khiến cô chỉ cảm thấy rằng bản thân mình sẽ bị anh bẻ gãy.

Sau cuộc mây mưa, Đường Dịch ôm cô trong vòng tay, đùa nghịch miếng ngọc đeo trên cổ cô.

Một miếng ngọc màu nâu đậm, không tuân theo một hình dáng nào, tinh xảo, rất nhỏ, nằm trong tay anh, dường như không cảm nhận được sức nặng của nó, nhưng lại là đồ trang sức duy nhất mà cô luôn mang theo bên mình.

Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, anh đã mua cho cô rất nhiều món đồ, cũng chưa từng thấy cô đeo một món đồ nào, hỏi cô thích thứ gì, cô chỉ nói không, lâu dần, anh cũng không để ý nữa, dù sao cho dù anh mua cho cô thứ gì, cô đều đón nhận, nhưng chưa hề sử dụng.

Chỉ có miếng ngọc này, bắt đầu từ khi anh tặng cho cô, cô luôn mang theo nó, sợi dây đeo mỏng manh màu đỏ quấn quanh chiếc cổ trắng ngần của cô, giống như đang quấn quýt vào thời thượng cổ.

Ai biết được, miếng ngọc này vốn là của anh, mẹ đã đeo trên người anh từ khi anh còn nhỏ. Rất nhiều năm sau, khi gặp cô, cô không nghe lời anh, đi ra khỏi nhà, suýt nữa thì xảy ra chuyện, sau khi đưa cô về, anh đã chiếm đoạt thứ quý giá nhất trong cuộc đời người con gái của cô, khiến cô bị sốt cao. Anh cũng không xin lỗi, chỉ đốt thuốc suốt cả đêm ngoài ban công. Khi trời vừa hửng sáng, anh cởi miếng ngọc được đeo bằng sợi dây màu đỏ trên cổ mà anh đã đeo suốt bao nhiêu năm qua, quay trở về phòng, nắm lấy bàn tay cô khi cô đang say ngủ, đặt miếng ngọc màu nâu đậm vào lòng bàn tay cô, nắm chặt tay cô lại. Anh không hy vọng rằng cô sẽ hiểu, anh thậm chí còn không đánh thức cô dậy, không nói bất cứ điều gì, anh chỉ đứng lên rời đi.

Nhưng, trời không phụ anh, cô đã hiểu ra.

Mặc dù không biết rằng cô đã đoán được những gì, đã nghĩ tới những gì, cô chưa từng hỏi anh, anh cũng chưa từng để ý. Dù sao từ khi bắt đầu, anh đã không hy vọng rằng cô sẽ hiểu.

Còn cô đã không khiến anh thất vọng. Anh vẫn còn nhớ, một hôm, khi anh nhìn thấy cô tắm rửa, sợi dây màu đỏ đó quấn quanh cổ cô một cách rất rõ ràng, anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ thấy cô mỉm cười với anh, vuốt ve miếng ngọc đeo trên cổ, nói: “Là của anh tặng em phải không? Em rất thích đấy.”

Anh lập tức bước tới, đỡ phía sau gáy cô, tặng cô một nụ hôn thật sâu.

Kỷ Dĩ Ninh, con người này quả thực rất biết cách dùng một chi tiết để chiếm hữu một người đàn ông.

Nghỉ ngơi một lát, Kỷ Dĩ Ninh điều chỉnh lại hơi thở, đưa tay với hai bức tranh mà mình vừa mang tới, đưa cho anh.

Đường Dịch nhướng mày: “Đây là cái gì?”

“Lời xin lỗi của em.”

Đường Dịch lộ rõ vẻ kinh ngạc một cách hiếm hoi, cúi đầu nhìn bức tranh trong tay, lập tức thông suốt. Quả thực, cũng chỉ có Kỷ Dĩ Ninh mới có cách thức xin lỗi như vậy.

“Trước đây, khi còn học ở Cambridge, thầy giáo mỹ thuật đã từng dạy em, nếu như có một ngày, một người không thể nói được, thậm chí tới mức lời nói không biểu đạt được ý nghĩ, vậy thì, chỉ còn cách cuối cùng là vẽ tranh thôi.”

Đường Dịch mỉm cười: “Nếu người xem tranh không hiểu thì sao?”

“Không đâu.”

Cô bỗng nhiên ghé sát vào môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Anh hiểu mà, Đường Dịch, em biết là anh hiểu được.”

Bức tranh mà cô tặng anh không phải là bức tranh sơn dầu cao quý, cũng không phải là tranh màu nước sâu xa, mà là hai bức màu nhạt vẽ bằng bút chì hết sức đơn giản.

Đường nét gọn gàng, màu sắc giản dị, cả bức tranh đều toát lên một khí chất trong lành hài hòa. Đường Dịch không kìm nén được, lại nhớ tới dáng vẻ của cô khi vẽ tranh. Anh biết cô rất thích vẽ tranh vào lúc đêm khuya, khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, cô ngồi trước giá vẽ, trong tay cầm cây bút chì gỗ đơn giản nhất, cả không gian chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trên giấy.

Trong bức tranh đầu tiên, cô vẽ về một cuộc gặp gỡ.

Không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong màn đêm đen tối, mà là sau khi tất cả khói bụi đã lắng xuống, cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cảnh tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh đang ngồi đối diện với cô, nhìn cô với vẻ đùa giỡn.

“Khi em vừa mới quen biết anh, em đã luôn thử tìm một cách thức nào đó để có thể nhìn rõ ý đồ và suy nghĩ thật sự đằng sau con người anh. Sau đó, em phát hiện ra rằng, điều này quá khó khăn, vì vậy em đã không tiếp tục, em đã từ bỏ.”

Căn bản là không có cách nào có thể miêu tả được sự kinh ngạc mà anh mang tới cho cô, cô còn nhớ rõ khi cô vừa mới quen biết anh, mỗi một chi tiết, mỗi một hành động nhỏ, tất cả đều hằn sâu trong ký ức của cô, mãi mãi không bao giờ phai mờ, nhưng mang tất cả những thứ đó cộng lại, cô vẫn không hiểu anh.

“Đường Dịch.” Cô vuốt ve khuôn mặt khôi ngô của anh: “Em rất xin lỗi.”

Anh khe khẽ mỉm cười.

“Em xin lỗi về điều gì?”

“Em xin lỗi, từ ngày em quyết định lấy anh, trở thành vợ của anh, em đã luôn từ bỏ việc tìm hiểu con người thật của anh.”

“...”

Cô nên hiểu anh sớm hơn một chút.

Nếu hiểu anh sớm hơn một chút, sẽ không khiến anh bị thương như vậy.

Đáng tiếc là Kỷ Dĩ Ninh lúc đó còn chưa học được cách yêu thương người khác.

Còn nhớ ngày hôm đó, khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ say, chống cánh tay trái nhấc người nhổm dậy, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy anh.

Đẹp quá!

Đây là ấn tượng trực tiếp nhất của cô đối với anh. Anh quả thực rất đẹp trai, đối diện với anh, giống như đang lạc vào cung điện Minoan của đảo Crete, toàn bộ truyền thuyết của Hy Lạp đều phải lòng nó, chỉ liếc một cái là có thể khiến người ta rớt xuống.

Cô nhìn thấy anh ngồi ở một góc sofa, tư thế thoải mái, vẻ mặt uể oải, trên tay là một cốc nước lọc trong vắt, thong thả nhấp từng ngụm. Thấy cô tỉnh lại, anh liền mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, vô cùng mê hoặc, dùng giọng nói cuốn hút hỏi một câu: “Tỉnh rồi à?”

Cô gật gật đầu, muốn hỏi xem anh là ai, hỏi xem cô đang ở đâu, đây là nơi nào, v.v và v.v...

Không cho phép cô mở miệng, anh liền cướp mất quyền chủ động.

“Kỷ Dĩ Ninh, phải không?”

Nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng của một người đàn ông xa lạ, cô chỉ cảm thấy kinh ngạc.

Anh lặng lẽ hưởng thụ biểu hiện đơn thuần trên khuôn mặt cô, mấy phút sau, dường như không hề để ý, anh với lấy tập tài liệu dày cộp trên mặt bàn thủy tinh trước mặt, giọng điệu không vội vàng vang lên.

“Kỷ Dĩ Ninh, hai mươi ba tuổi, con gái duy nhất của nhà họ Kỷ, từng học ở Cambridge, Anh Quốc, chuyên ngành Văn học châu Âu, đồng thời học thêm ngành Triết học phương Tây, thành tích xuất sắc và được học bổng học lên tiếp, nhưng vì gia đình có biến cố nên đã từ bỏ cơ hội học lên cao, còn về cuộc sống riêng tư...” Anh lật sang trang khác, ngữ khí có vẻ rất giễu cợt: “Không hút thuốc, không uống rượu, chưa từng qua đêm ở khách sạn, không có kinh nghiệm yêu đương, mối quan hệ với người khác giới gần như bằng không.”

Xong rồi, anh dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bình luận thêm một câu đầy hứng thú: “Tín đồ của Plato, hử? Trong thế giới này, lớn bằng ngần ấy rồi mà ngay cả kinh nghiệm yêu đương cũng chưa có, cũng được coi là sinh vật hiếm đấy.”

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, anh đã có thể điều tra về cô một cách hoàn chỉnh, quang minh chính đại như vậy, điều càng khiến cô kinh ngạc hơn nữa là động cơ và mục đích đằng sau của người đàn ông này.

“Anh...”

Cô tròn xoe mắt, không hiểu anh muốn gì.

Anh đặt tập tài liệu liên quan tới cô xuống, ánh mắt nuốt chửng lấy cô. Cô không nhìn rõ được trong đáy mắt của anh rốt cuộc là đen hay trắng nữa.

Anh mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: “Nói một cách đơn giản, anh có hứng thú với em.”

“... Có... có hứng thú?”

Cô có chút lo sợ, người đàn ông này có ý gì vậy?

Anh giải thích cho cô hiểu một cách rất kiên nhẫn, “Ý nghĩa của việc anh có hứng thú với em, đó là, anh có thể trả nợ thay cho em, giúp em giải quyết tất cả những chuyện phiền phức xảy đến với gia đình em.”

Cô lập tức phản ứng lại, lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không bán mình.”

Anh lập tức bật cười.

“Bán mình?” Anh cảm thấy rất hứng thú: “Em chắc không nghĩ rằng anh có hứng thú với thân thể của em đấy chứ?”

“...”

Cô không thể nói được gì.

Chỉ thấy anh nhìn ngắm toàn bộ cơ thể cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ắp vẻ soi mói, sau đó, cô nghe thấy giọng nói chậm rãi, đều đều của anh vang lên: “Mặc dù nói như vậy có phần thất lễ với một cô gái, nhưng anh nghĩ anh vẫn cần nói trực tiếp với em thì tốt hơn. Với cơ thể bình thường này của em, lại không biết bất cứ thủ đoạn khêu gợi dục vọng đối với đàn ông nào, anh không có hứng thú lắm với việc đưa em lên giường.”

Cô cảm thấy lúng túng, khó xử, “Vậy anh...”

Anh rốt cuộc muốn làm gì?

Người đàn ông mỉm cười, đưa ra câu trả lời: “Anh không có hứng thú với cơ thể này của em, nhưng, anh lại rất có hứng thú với con người của em.”

“...”

“Đúng, thứ mà anh cần, đó là con người của Kỷ Dĩ Ninh.”

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của anh kẹp một tờ giấy mỏng, giấy trắng mực đen, đẩy qua bàn đến trước mặt cô, cô cúi đầu đọc, lập tức cảm thấy vô cùng chấn động.

“Anh?!”

Anh không nói những lời thừa thãi, “Kết hôn với anh, những phiền phức mà bố mẹ để lại cho em, anh sẽ đứng ra giải quyết.”

Cô chỉ nghe thấy anh nói: “Anh không có hứng thú với việc nuôi dưỡng nhân tình, anh cần em ở bên cạnh anh, làm người phụ nữ của anh, chỉ có một cách... trở thành bà Đường.”

Cho tới khi anh đứng lên rời khỏi đó, cô vẫn đang trong trạng thái bị chấn động, chưa hồi tỉnh lại.

Khi anh mở cửa phòng bước ra ngoài còn không quên quay người lại nói: “Nếu em muốn bỏ trốn, cứ tự nhiên. Nhưng, anh cần nhắc nhở em một chút, muốn bắt một người đối với anh không phải là chuyện quá khó khăn. Anh đã nói rồi, anh có hứng thú với em, anh không nói đùa đâu.”

Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, “Anh, rốt cuộc anh là... ai?”

Anh mỉm cười, không phân biệt được rõ là sự chân tình hay thực tế, cô chỉ thấy cả người anh như đang đắm chìm trong vầng hào quang chói sáng đầy mê hoặc.

Nghe thấy câu hỏi của cô có chút run rẩy, dường như anh bỗng mềm lòng, đứng ở cửa chăm chú nhìn cô một lát, sau đó quay trở vào trong phòng, chậm rãi tiến đến trước mặt cô, khuỵu gối quỳ xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt có thêm chút dịu dàng, giống như sự yêu chiều.

“Đường Dịch.” Anh nói cho cô biết: “Anh là Đường Dịch.”

“...”

“... Hồi đó, em không thể hiểu được, cả cuộc đời mới kết hôn một lần, sao anh có thể dễ dàng quyết định chung đường với em như vậy? Em cứ nghĩ rằng anh đang đùa giỡn, hoặc là, anh căn bản không để ý, sau đó em mới dần dần phát hiện ra, anh không phải là kiểu người mà em nghĩ...”

“Em không hiểu hai năm trước sao anh lại có dũng khí đó, chỉ mới gặp mặt đã dám nhận định một người phụ nữ, giống như hai năm sau, em vẫn không hiểu nổi tất cả những việc anh làm ngày hôm đó.” Cô nhìn sâu vào trong mắt anh: “Em thừa nhận em và anh khác nhau về đạo đức quan, nhưng chúng ta có thể ngồi lại cùng nói chuyện. Sau này, anh đừng cực đoan với bản thân mình như vậy, được không?”

Đường Dịch khẽ khàng bật cười.

Dường như hoàn toàn không lưu tâm, anh nhìn cô, giống như đang nhìn một cô bé, cô quá đơn thuần, hoàn toàn không hiểu tất cả mọi việc của anh, đợi tới khi cô hiểu ra rồi, sẽ không nói như vậy nữa, cô ấy sẽ đi, sẽ trốn tránh càng xa càng tốt.

“Anh sẽ không nói với em.”

Kỷ Dĩ Ninh có chút bất đắc dĩ: “Đường Dịch...”

Cô đang định nói gì đó, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

“Vốn là con gái nhà lành, sao lại muốn làm áo nhuốm máu?”

Kỷ Dĩ Ninh sững người lại.

Anh hiểu rất rõ, không có cách nào có thể giữ được cô. Đường Dịch mỉm cười, nụ cười vô cùng sâu xa.

“Anh hãy nói cho em biết, chúng ta cần phải nói chuyện như thế nào?”

Anh bỗng nhiên ghì chặt lấy cô, giọng nói thì thào vang lên bên tai.

“Anh hiểu.” Anh biết, anh quá biết điều đó rồi: “Không cực đoan, anh không thể giữ được em.”

Thời gian hai năm trôi qua, cho tới ngày hôm nay, cho tới giờ phút này, Kỷ Dĩ Ninh mới biết, chân tướng của sự việc hóa ra là như vậy.

Đường Dịch, người đàn ông này để giữ chân cô, lần đầu tiên đã đánh cược bằng cuộc hôn nhân, lần thứ hai, đã đánh cược bằng sinh mạng.

Anh đã trân trọng cô như vậy, anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu Đường Dịch yêu Kỷ Dĩ Ninh chắc chắn sẽ có nguy hiểm trong hôn nhân, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.

Anh cũng không hề lưu tâm.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, liền biết rõ một sự thực: đối với chuyện này, thậm chí ngay cả việc đấu tranh anh cũng chưa từng thử một lần.

Nhìn anh, cô liền cảm thấy rầu rĩ. Một Đường Dịch như thế này, Kỷ Dĩ Ninh không thể trốn thoát được, đúng không?