Đen Trắng - Chương 27 - 28

Chương 27

Hai chữ tình cảm, thật khó lý giải.

Còn Đường Dịch, rõ ràng là một người cực đoan, chỉ là Kỷ Dĩ Ninh luôn không dám tin thôi.

Ánh đèn màu vàng nhạt lan tỏa khắp phòng, nhuộm đầy sự ấm áp, khiến đêm đầu xuân này cuối cùng cũng trút bỏ được sự xâm lấn của giá lạnh.

Kỷ Dĩ Ninh dựa vào lòng anh, ánh mắt có chút rệu rã, cô chìm vào suy nghĩ, hồi lâu, không kiềm chế được nữa, khẽ gọi anh một tiếng.

“Đường Dịch.”

“Hả?”

“Với nhãn quang lựa chọn bạn gái của anh, em không dám tâng bốc.”

Đường Dịch bật cười.

Kỷ Dĩ Ninh khẽ thở dài một tiếng.

“Em nói thật đấy.”

Đường Dịch không phủ định, anh ôm chặt cô, xoay người cô lại, để cô đối diện với anh.

“Tiểu thư, anh hiếm lắm mới nghiêm túc như vậy, em lại có thể phủ định lại anh, nhưng cũng phải cho anh một lý do chứ?”

“Bởi vì Tiểu Miêu.”

Đường Dịch thể hiện vẻ ngạc nhiên một cách hiếm hoi: “Hả?”

“Bởi vì Tiểu Miêu.” Cô nhắc lại một lần nữa, mỉm cười với anh: “Nhà họ Đường đã có một cô gái như Tô Tiểu Miêu rồi, anh vẫn cứ nhất quyết cần có Kỷ Dĩ Ninh, xét từ một mức độ nào đó, em rất khâm phục anh.”

Cô gái đó mới là sự mê hoặc thật sự, cô ấy mang tới một sức sống không thể lý giải nổi, lấn sâu vào tâm hồn của mỗi người, khiến người ta không có cách nào để từ chối.

Kỷ Dĩ Ninh vẫn còn nhớ, cảnh tượng đầu tiên khi cô gặp gỡ Tô Tiểu Miêu.

Đó là vào một ngày mùa đông, cô tới làm khách ở nhà Đường Kình, trong lòng tràn đầy tâm sự, mặc dù cô không nói, nhưng khả năng quan sát của Đường Kình đã nhận thấy rất rõ. Đường Kình có chút đồng cảm với cô, cũng có chút thương xót cô, vậy là anh liền ngồi trò chuyện với cô suốt cả buổi chiều tối.

Đêm xuống, lạ giường, cô không quen, không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cô quyết định không ngủ nữa, pha cho mình một ấm trà nóng, dựa vào cửa sổ phòng ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Kỷ Dĩ Ninh rất yêu tuyết, cảm thấy chúng bồng bềnh, đáng yêu, tinh nghịch, nhưng lại không hề khoa trương. Trong cảnh tượng đó, chân trần đi lại trên tuyết một vòng mới thỏa ý.

Trời không phụ cô, tuyết rơi cả đêm để cô thỏa thích ngắm nhìn. Nhưng cô lại phụ bản thân mình, tới khi trời sáng, cũng không xuống lầu để đi lại trên tuyết trắng.

Chính vào lúc đó, có một người đã làm được.

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, Kỷ Dĩ Ninh nghe thấy có người kêu “oa!” một tiếng ở dưới lầu. Một tiếng cảm thán. Sau đó, cô nhìn thấy có một bóng người nhỏ bé chạy vụt ra khỏi nhà.

Là một cô gái.

Rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, chỉ mặc bộ quần áo đơn giản nhất bằng vải bông, mềm mại như tuyết, mái tóc dài chấm vai buông xõa, mang theo chút ngái ngủ. Cô ấy vô cùng hưng phấn, dù tuyết rơi cũng không sợ lạnh, để đôi chân trần. Khi giẫm xuống nền tuyết, phát ra những âm thanh giòn giã, để lại một vệt dấu chân dài.

Kỷ Dĩ Ninh đang định bình phẩm, đúng là một cô gái không am hiểu thế tục, lại dám ra ngoài với bộ dạng như vậy.

Nhưng một giây sau đó, cô liền nhìn thấy cô ấy nhón gót chân lên hít hà bông hoa mai đang nở rộ trong tuyết trắng, sau đó bỗng nhiên ngoạm một cái, nhét tất cả hương thơm tinh khiết của hoa cùng hương vị của tuyết vào trong miệng, nhồm nhoàm nhai một miếng to. Kỷ Dĩ Ninh chỉ thấy bên khóe môi cô ấy tỏa ra làn khói trắng, dính cả mấy cánh hoa mai vừa rơi xuống, cùng với chiếc lưỡi nhỏ nhắn màu phớt hồng mà cô ấy lè ra liếm tuyết, lấp lánh.

Khóe môi của Kỷ Dĩ Ninh hơi nhếch lên, có chút kinh ngạc. Cô nhìn cánh hoa dính trên miệng cô gái kia, cảm thấy đây mới chính là điều cổ nhân thường nói, không hẳn là hoa lê cũng không là hoa mơ, sắc trắng xen lẫn sắc hồng, mỗi loài hoa đều có cốt cách riêng độc đáo, siêu phàm thoát tục.

Thật vậy, ngay cả cô cũng đang ngà ngà say.

Chỉ một động tác đó thôi, Kỷ Dĩ Ninh không thể không yêu thích cô gái đó được.

Cô nhìn cô gái ở dưới lầu, không kiềm chế được, khóe môi khẽ nhếch lên, tặng cô ấy một sự tán dương vô thanh.

Thử hỏi trên thế gian này, có mấy người có thể hành động một cách đầy hứng khởi như vậy? Thưởng tuyết nếm hoa, ẩm sương uống mưa, những việc đầy hứng thú này, nếu không có chút thiên phận, thì tuyệt đối không thể làm được.

Thế gian này có nhiều định ước lắm, khi chúng ta còn chưa trưởng thành, đã bị thế tục trói buộc rồi, dần dần quên mất rằng giây phút an nhàn trong đời hóa ra lại có thể đơn giản đến vậy.

Kỷ Dĩ Ninh đặt cốc trà trên tay xuống, không kìm nén được, muốn xuống lầu, trò chuyện với cô ấy, xem cô ấy là ai?

Không đợi cô rời bước, liền có người giải đáp thắc mắc cho cô.

Cô thấy Đường Kình đi ra từ trong nhà, bước chân có phần vội vàng, trên tay cầm một chiếc áo khoác dày. Anh ấy rõ ràng cũng vừa mới thức dậy, cảm giác khoan khoái của buổi đêm vẫn chưa tiêu tán hết, không thấy người nằm bên cạnh mình, anh liền vội vàng ra ngoài tìm. Bệnh huyết áp thấp vào sáng sớm của Đường Kình tương đối nghiêm trọng, nhưng anh vẫn đuổi theo Tiểu Miêu. Nhìn dáng vẻ của anh, Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, cô nghĩ bản thân mình đã biết vị tiểu thư ở dưới lầu kia là ai trong nhà họ Đường rồi.

Đường Kình bao kín người Tiểu Miêu trong lớp áo khoác, bắt cô ấy đi đôi dép bông, anh vừa cúi người xoa đôi bàn tay đỏ ửng của cô ấy vừa trách mắng: “Em có bị ngốc không hả? Nửa đêm canh ba mới về nhà đi ngủ, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại chạy ra ngoài phơi lạnh, phơi lạnh còn không chịu đi giày, cái giống đơn bào là em này, rốt cuộc có phải là hợp chất carbohydrates không hả?”

Tiểu Miêu chỉnh lại anh với vẻ nghiêm túc: “Em không phải là đơn bào, em được tạo thành do quá trình phân bào nguyên phân.”

Đường Kình không nói gì, liếc mắt thấy một vệt đỏ trên môi cô, anh cau mày: “Ban nãy em vừa ăn gì vậy?”

Tiểu Miêu mỉm cười, nắm một nắm tuyết đưa cho anh, thấy vẫn còn chưa đủ, lại ngắt hai bông hoa mai, cắm lên nắm tuyết, nở một nụ cười rạng rỡ, hỏi: “Anh có muốn ăn không?”

Đường Kình hít một hơi thật sâu, day day huyệt thái dương.

Anh có một người anh thích coi các chất cực độc là trò chơi, bây giờ, ở trong nhà, anh có một cô vợ, đồ ăn thức uống của cô ấy càng kỳ lạ hơn, không thể tưởng tượng nổi.

Đường Kình liếc nhìn cô một cái, thấy khóe môi cô còn dính một cánh hoa mai, cô đang thè lưỡi cố liếm cánh hoa đó vào miệng, hình ảnh đó bỗng nhiên khiến Đường Kình rung động, vậy là, anh đột ngột đưa tay ra giữ chặt phía sau gáy cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, động tác dịu dàng mà mạnh mẽ, dường như muốn hít hết hơi lạnh bao quanh người cô vậy.

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, biết ý rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ, không làm phiền khoảnh khắc yên tĩnh tươi đẹp đó của hai người.

“Nhãn quang của Đường Kình rất tốt, biết cách ra tay khi Tô Tiểu Miêu còn chưa hiểu biết nhiều về chuyện tình cảm để giữ chặt cô ấy ở bên mình, từ đó cuộc sống đầy ắp niềm hứng khởi, cuộc sống không còn cô đơn nữa.”

Đường Dịch cúi đầu, hôn lên trán cô, giọng nói không để lộ tâm trạng, “Em cảm thấy bản thân mình không đủ tốt ư?”

Kỷ Dĩ Ninh không trả lời thẳng vào vấn đề.

“Ở Đài Loan có một vị tiên sinh từng viết văn, ông ấy viết diễn thuyết Phật đàn, cũng viết nhạc cho DJ trong quán bar, nói rằng hai nghề này luôn chú ý tới sự mở đầu, phần tiếp nối với đoạn trên, chuyển sang ý khác, và phần kết thúc toàn văn. Trong diễn thuyết có sự tương phản của câu chuyện, trong âm nhạc có sự tương phản của âm sắc. Nhưng có một ngày, khi biểu diễn ở Kenting[8], ông ấy bỗng cảm thấy cuộc sống mới là sự tương phản lớn nhất: ngày hôm trước còn diễn thuyết ở Phật Quang Sơn, ngày hôm sau đã chơi nhạc điện tử ở Kenting.”

[8] Một vườn quốc gia nằm ở Đài Loan, bao gồm các khu rừng, núi, hồ, bãi biển và rặng san hô.

Cô mỉm cười, nói: “Anh xem, đời người như vậy mới là tinh tế, cho dù bản thân ở môi trường nào, dù môi trường trên thế gian này có biến động đầy đau khổ, cũng đều không ảnh hưởng tới việc tạo nên một bản ngã tinh tế. Đương nhiên, tác phẩm văn học cần có không gian tưởng tượng thích hợp, cách dẫn dắt điêu luyện, nhưng luôn có một chút đạo lý ở trong đó. Anh, Đường Kình, Tô Tiểu Miêu đều là người như vậy. Chỉ có em là không phải.”

Đường Dịch ôm chặt cô, thản nhiên hỏi lại: “Ồ?”

“Em không phải...” Cô thành thật nói với anh: “Em hiểu rất rõ bản thân mình, hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào. Với một người như em, làm bạn thì không khó, nhưng nếu muốn ở bên em suốt cuộc đời, chưa chắc đã là một việc hạnh phúc.”

Đường Dịch nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp, sâu thẳm đến nỗi không nhìn thấy một tia sáng.

Cô kể cho anh nghe một câu chuyện cũ: “Còn nhớ năm đó, sau khi bố em xảy ra chuyện, để lại em và mẹ rồi ra đi, em và mẹ gom góp được năm trăm vạn đồng để đi trả nợ, nhưng vào buổi tối một ngày trước đó, có một chú tới vay tiền, chú ấy bị liên lụy vì bố em, mắc nợ người ta năm mươi vạn, mẹ em đã từ chối chú ấy, bởi vì nhà em còn mắc nợ tới hai mươi triệu đồng, ngay cả bản thân mình cũng khó đảm bảo. Sau đó, em đã lén lút lấy năm mươi vạn đưa cho chú ấy, sau khi tiễn chú ấy về, em bị mẹ phát hiện ra, mẹ lập tức tát em một cái...

... Người bị mẹ đánh là em, nhưng người khóc lại là mẹ, có lẽ tính cách đó của em khiến bà quá thất vọng, vậy là em không giải thích nữa. Thực ra, em suy nghĩ rất đơn giản, nhà em đã mắc nợ tới hai mươi triệu đồng, trả thêm năm mươi vạn hay trả thiếu năm mươi vạn thì có khác gì chứ, dù sao cũng vẫn là mắc nợ, nhưng nhà chú ấy không như vậy, chú ấy chỉ mắc nợ năm mươi vạn, trả xong rồi thì có thể kết thúc mối tai họa bất ngờ này.

Còn có một lần, em hỏi Tiểu Miêu, nếu có một người nói với cô ấy rằng, ngày mai sẽ là ngày tận thế, cô ấy sẽ làm gì. Phản ứng của Tiểu Miêu là: “Dựa vào đâu có người nói là ngày tận thế thì nhất định phải là ngày tận thế? Dựa vào đâu mà em phải buồn phiền và suy nghĩ vì một câu nói “giá như” từ miệng của người khác? Em đang sống tốt đẹp như thế này, sao lại phải tin lời người khác mà không tin vào bản thân mình?” Lúc đó em mới biết rằng, câu trả lời của Tiểu Miêu căn bản đã lật ngược lại giả thuyết, cô ấy có đủ dũng khí để nghi ngờ tất cả, chỉ vì để bản thân mình được sống thoải mái. Còn khi nhìn lại bản thân em thì sao, em sẽ nghiêm túc nhìn nhận giả thuyết này tới khi suy nghĩ tiều tụy vì nó, thậm chí đến cả bản thân em cũng không biết trạng thái suy nghĩ tiều tụy này rốt cuộc có đáng hay không. Đường Dịch, anh xem, đây chính là điểm khác nhau giữa em và Tiểu Miêu.

Đây thực ra là một trắc nghiệm tâm lý, trắc nghiệm chứng minh rằng em là một người tương đối tiêu cực với sinh mạng, còn cô gái có thái độ tích cực với cuộc sống như Tiểu Miêu mới phù hợp với việc chung sống lâu dài.

Em không có sức sống như Tiểu Miêu, cũng không có sự kết hợp giữa dịu dàng và cứng rắn giống Đường Kình, càng không có sức lôi cuốn chói lòa của anh. Anh và em ở bên nhau, trong cuộc sống lâu dài của đời người, sẽ không có quá nhiều điều ngạc nhiên, cũng sẽ không có quá nhiều niềm vui bất ngờ...

... Vì vậy, Đường Dịch, em luôn tiếc thay cho anh.” Giọng nói của cô đều đều, nỗi cô đơn vương trên trán: “... Những cô gái hoạt bát trên thế gian này rất nhiều, mà anh, Đường Dịch, lại đánh cược cả tính mạng, để chỉ cần một Kỷ Dĩ Ninh bình lặng nhất...”

Chương 28

Khi Kỷ Dĩ Ninh nói xong câu cuối cùng, cả không gian dường như ngưng đọng lại trong một giây.

Cô cúi đầu, dựa lưng vào lòng anh, vì thế cô không nhìn rõ được vẻ mặt anh. Cô cũng không định quan sát, bởi vì không có đủ dũng khí.

Một giây sau, cả người cô bỗng nhiên được bế bổng lên, khi mở mắt ra, cô thấy Đường Dịch đang nhìn cô với vẻ mặt đầy hưng phấn, biểu hiện ung dung như đã nhìn thấu tâm can cô rồi.

Cô nghe thấy anh chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh: “Em hoàn toàn phủ nhận lại bản thân mình trước mặt anh như vậy, em đang lo sợ điều gì thế?”

Quả nhiên, anh đã nhìn thấu tâm can cô rồi. Dù lời nói của cô quanh co vòng vèo, nhưng đối với anh, muốn hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong những câu nói phức tạp của cô không phải là một việc khó khăn.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô bỗng nhiên nghiêng người ôm chặt lấy anh, vòng tay quanh người anh, vùi đầu vào sâu trong lồng ngực anh, sự chủ động chưa từng có, thể hiện sự hoảng loạn một cách rõ ràng, giống như một con thú nhỏ vừa bị kinh động.

Đường Dịch yên lặng một giây, dường như không nhẫn tâm, anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng an ủi: “Dĩ Ninh.”

“Anh đừng nói gì cả, hãy để em nói hết đã.” Cô ngắt lời anh, ngay cả lời nói cũng chứa đầy sự lo lắng: “Có rất nhiều bi kịch trên thế gian này, nhưng cũng được phân loại, có một số bi kịch có thể chịu đựng được, có một số bi kịch lại không thể chịu đựng nổi. Còn loại mà em không thể tiếp nhận được là loại nào, giống như trong một câu chuyện đã nói, có một người bị thần linh trừng phạt, đẩy một hòn đá to lên đỉnh núi, quá trình gian khổ mà dài đằng đẵng, nhưng một khi hòn đá lên được tới đỉnh núi rồi, lại lập tức tự động trôi xuống, hoàn toàn có lý do để tin, không có thứ gì đáng sợ hơn sự trừng phạt mệt mỏi mà vô vọng này.”

Đường Dịch đã hiểu, anh giúp cô nói tiếp: “Danh tác của Albert Camus, thần thoại Sisyphus.”

Kỷ Dĩ Ninh siết chặt các đầu ngón tay, bấu chặt vào da anh, cô ghì chặt lấy anh, dường như khiến anh bị đau.

“Đường Dịch.” Cô thẳng thắn với anh: “Không phải tất cả mọi người đều học được giống như Sisyphus, tin vào bản thân mình mới là chủ nhân sinh mạng của mình, đỉnh núi Olympus mấy nghìn năm trước, không phải ai cũng có thể giống như Sisyphus, vừa lăn hòn đá lên đỉnh núi vừa vui vẻ hát ca, không biết đến ưu phiền, không cần hỏi ngày mai.”

Đây là sự thật, một người lạc quan hay không lạc quan, kiên trì hay không kiên trì, chống đỡ được hay không chống đỡ được, đều cần phải có năng khiếu. Không phải ai cũng có năng khiếu giống như Sisyphus.

Vì vậy Albert Camus - người kiên trì với chủ nghĩa tồn tại mới viết được một câu chuyện như vậy, viết được quan điểm nổi tiếng như thế này: “Thế giới là nhảm nhí.”

Trong thế giới nhảm nhí này, tình cảm là một kiểu tồn tại hoang đường. Cho dù có lạc quan với tình cảm, thì cũng có thể như thế nào, dù sao lạc quan hay không lạc quan, kiên trì hay không kiên trì, kết cục đều ảm đạm hoang đường như vậy.

Cô gục đầu trên vai anh, giọng nói dịu dàng mà yếu ớt: “Em phủ định lại bản thân mình, bởi vì em không muốn trong tương lai sẽ bị anh phủ định. Em không muốn có một ngày, Đường Dịch bỗng nhiên hối hận, hối hận rằng Kỷ Dĩ Ninh không đáng để anh phải đánh cược cả hôn nhân và sinh mạng của mình.”

Anh quá hoàn mỹ, dường như không có chút sơ hở để bị công kích. Con người, một khi đã rung động, sẽ sinh ra tội lỗi. Vì vậy cô mới đau khổ khi nghe thấy Khiêm Nhân phủ định vị trí của cô ở bên cạnh Đường Dịch. Vì vậy cô mới hốt hoảng khi biết được rằng còn rất nhiều cô gái khác phù hợp với Đường Dịch hơn. Lúc đó cô không thể không đối mặt với một việc khó khăn trên thế giới này: Kỷ Dĩ Ninh có toan tính riêng, khiến Đường Dịch trở thành một người mà không cô gái nào có thể sở hữu được.

Soren Aabye Kierkegaard[9] đã từng nói, đời người là một cuộc mạo hiểm. Còn tình cảm, chính là sự mạo hiểm của mạo hiểm.

[9] Soren Aabye Kierkegaard: (1813-1855) là triết gia và là nhà thần học người Đan Mạch thế kỷ 19.

Sau khi cô nói xong, một khoảng lặng kéo dài, chỉ biết cách ôm anh thật chặt.

Hồi đó, Đường Dịch đã từng bình luận về Kỷ Dĩ Ninh: không biết bất cứ thủ đoạn thu hút đàn ông nào, vô cùng non nớt. Hai năm trôi qua, cô vẫn không thay đổi chút nào, không biết cách đòi anh hứa hẹn, cũng không biết cách tự bảo vệ bản thân. Chỉ có thể phơi bày toàn bộ bản thân mình cho anh xem, một chút tâm tư cũng không có, hoàn toàn không biết, trong chuyện tình cảm, một khi để đàn ông nắm được điểm yếu của người phụ nữ, cô ấy sẽ thất bại.

May mà, người Kỷ Dĩ Ninh gặp được lại là Đường Dịch.

Đường Dịch ôm lấy cô, rồi bỗng nhiên buông cô ra.

Anh đứng lên, mặc áo sơ mi, cài qua loa vài ba cúc áo. Sau đó nhặt quần áo của cô còn đang vương vãi trên mặt sàn, mặc cho cô từng chiếc, từng chiếc một. Chiếc khóa kéo trên váy lông cừu chậm rãi kéo lên theo tay anh, tiếp đó, anh đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt cô.

“...”

Cô nhìn anh, không hiểu anh đang muốn gì.

Đường Dịch mỉm cười: “Em nhìn thấy rồi chứ?”

“... Gì cơ?”

“Nội dung bức tranh thứ hai của em.”

Khuôn mặt của Kỷ Dĩ Ninh lập tức ửng đỏ, gật gật đầu thừa nhận, “Mới nhìn qua một lần, lúc ấy anh đang ở trong thư phòng, một mình nhảy điệu Latin lúc nửa đêm...”

Chỉ nhìn qua một lần, ký ức không bao giờ phai mờ. Cô vẽ lại nó, khi vẽ thậm chí còn có thể cảm nhận được giai điệu hút hồn đoạt vía đó.

Anh bỗng nhiên nói: “Sau này em không nên nhìn.”

Cô sững người lại.

Đường Dịch mỉm cười, chìa bàn tay phải ra, thực hiện một tư thế mời chào.

“Hãy quên nó đi, anh sẽ dẫn em nhảy một điệu mới.”

Lôi cuốn như vậy, sao có thể trốn tránh được chứ?

Không kịp để cô suy nghĩ về ẩn ý của anh, cô liền tự giác đặt bàn tay trái của mình vào trong lòng bàn tay phải của anh.

Đường Dịch mỉm cười, khép tay lại, nắm chặt lấy bàn tay trái của cô, khẽ kéo một cái, cô đã ở trong vòng tay anh.

Đêm khuya. Phòng khách. Tư thế khiêu vũ của hai người.

Không có âm nhạc, không có khán giả, không có tiếng vỗ tay cổ vũ, chỉ có hai người, anh và cô. Kỷ Dĩ Ninh không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt này là một tay cao thủ trong tình trường, một người có thể khiến không gian vắng tanh có thêm vẻ rực rỡ không thua kém gì vũ trường.

Một điệu nhảy, anh di chuyển, em xoay. Điệu nhảy trong thế giới thần thoại, thường thấy nhất là điệu xoay tròn.

Cô nép sát vào ngực anh, nói: “Em cứ nghĩ là anh sẽ dẫn em nhảy điệu Latin.”

Đường Dịch lắc đầu, “Điệu Latin của anh không phù hợp với em.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó không vui.”

Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Anh không giải thích, Kỷ Dĩ Ninh chỉ có thể lơ mơ cúi đầu, chợt nghĩ, nghĩ tới một câu mà Đường Kình đã từng nói với cô.

“Em đã từng nhìn thấy Đường Dịch khiêu vũ chưa?”

“Nhìn lén thôi, anh ấy nhảy rất đẹp.”

“À, Dĩ Ninh, nếu lần sau em nhìn thấy Đường Dịch đang nhảy điệu Latin một mình, hãy tránh xa anh ấy một chút, không nên lại gần anh ấy lúc đó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì sẽ rất nguy hiểm.”

“Đường Kình...” Cô cảm thấy khó hiểu, cũng có chút lo sợ: “Em không hiểu...”

Đường Kình không nói thêm, dường như đây là một chủ đề cấm kỵ, ngay cả Đường Kình cũng né tránh, không dám nói nhiều.

“Lấy một ví dụ nhé.” Anh hạ thấp giọng: “Lần gần đây nhất Đường Dịch nhảy điệu Latin, đó là năm bố anh ấy bị người ta giết hại. Anh ấy đã nhảy suốt đêm. Ngày hôm sau, sau khi nhảy xong, anh ấy đã thực hiện một cuộc thảm sát.”

Nó là tín hiệu, là tín hiệu mà Đường Dịch đã đi quá giới hạn. Sau mỗi một lần nhảy Latin, đều là một mùi máu hôi tanh, đều là bi thương.

Thật kinh khủng, điệu nhảy Latin, đối với Đường Dịch, lại liên quan tới sự giết chóc.

Đường Dịch bỗng nhiên ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô thì thầm.

“Trước đây anh từng nghĩ, trên thế gian này, sẽ không có ai như vậy, cô ấy và anh là hai thái cực đối lập nhau, không biết bất cứ thủ đoạn nào, cũng không có bất kỳ mơ tưởng hão huyền gì, cho dù cả thế giới sụp đổ trước mắt cô ấy, cô ấy vẫn có thể tiếp tục sống mà không oán trách, trong tình cảm cũng như vậy, không biết cách ngụy trang cho bản thân, chỉ biết bộc lộ điểm yếu, dường như không hề biết rằng điều này chỉ khiến người yêu thương cô càng dễ dàng tấn công cô. Người như vậy, dường như chỉ có trong truyện cổ tích, còn trong thế giới hiện thực, anh không hy vọng sẽ gặp được.”

Nhưng cuối cùng anh đã gặp được em, gặp được Kỷ Dĩ Ninh...”

Anh mỉm cười, có niềm hân hoan trong nụ cười đó.

“Dĩ Ninh, dũng cảm lên một chút, cuộc sống của em sẽ không uổng phí khi kỳ vọng vào anh, càng không có một ngày, em bị anh phủ nhận...”

Bởi vì...

“... Em là câu chuyện cổ tích cuối cùng trong đời anh.”

Từ đó, điệu nhảy Latin đã khép lại, điệu nhảy xoay vòng trong truyện cổ tích bắt đầu được mở ra.