Đen Trắng - Chương 40

Chương 40

Đêm hôm đó, Đường Dịch dồn hết sức với Kỷ Dĩ Ninh.

Ôm cô vào phòng, anh đẩy cô tới sát tường, giam cô vào giữa anh và bức tường. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt. Dường như phải dồn hết sức như vậy mới cảm nhận được cô vẫn ở bên anh, vẫn chưa rời xa.

Kỷ Dĩ Ninh chịu đựng sức nóng từ trên cơ thể anh, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong tối nay, cảm thấy trong cuộc tình này, cô thực sự dũng cảm một cách vô tiền khoáng hậu.

Chính vào lúc khi các ngón tay của Đường Dịch đang cố gắng cởi bỏ lớp áo ngoài của cô, cô bỗng nhiên hỏi: “Nếu ban nãy, em và anh cùng rơi từ trên nóc nhà xuống, anh có hối hận vì đã gặp em không?”

“Không.” Anh siết chặt vòng eo của cô, bế bổng cô lên, quay gót đến bên giường, đặt cô xuống. Giường ngủ lún sâu vì sức nặng của hai người. Anh cởi bỏ áo váy của cô, hôn lên bờ vai mỏng manh gầy guộc, cứ như vậy hôn dọc xuống, từng chút, từng chút trên cơ thể cô: “Nếu anh và em cùng rơi xuống, tệ nhất cũng chỉ là xuống địa ngục. Chẳng qua chỉ là thay đổi một địa điểm khác để yêu nhau mà thôi, có gì đáng hối hận chứ?”

Khóe môi Kỷ Dĩ Ninh khẽ nhếch lên, cô đã biết, người đàn ông này có lòng nói những câu tình cảm mới là điều thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Cô nói: “Nhưng, em hối hận, em hối hận vì đã gặp anh.”

Anh dừng lại, chăm chú nhìn cô.

“Bởi vì trước khi gặp anh, em không như vậy.” Dừng lại một chút, cô nhắc lại một lần nữa: “Ừm, trước đây em chưa từng như vậy.”

Để ý, đố kỵ, ghen tuông, nghi ngờ, đau khổ, tự phủ định mình, không thành khẩn, ảm đạm, trầm tư... Tất cả những điều đó, chẳng qua chỉ là bởi vì cô yêu anh quá sâu đậm.

Đường Dịch cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô.

“Làm thế nào đây, Kỷ Dĩ Ninh, em không thoát khỏi anh được đâu.” Anh chăm chú nhìn xương quai xanh của cô, nổi trội mà rõ ràng, hình dáng tuyệt mỹ, giống như con người cô, luôn khiến người ta cảm thấy dịu dàng, nhưng khi lạnh lùng cũng lạnh lùng như băng đá.

“Không sao, ban nãy có một câu nói dối.”

“Hả?”

Cô đưa tay lên vòng quanh vai anh, trong ánh sáng mờ ảo, cô cắn lên vai anh: “Ban nãy em nói, em hối hận vì đã gặp anh. Câu nói đó, là nói dối.”

Ánh mắt anh nhòa đi, trong chốc lát đã có dấu tích của dục vọng. Không có thêm câu nói nào nữa, anh gắng hết sức để chiếm hữu cô.

Kỹ thuật phòng the của Đường Dịch vốn rất tuyệt, đêm nay lại càng khỏi phải nói, kéo dài vô tận, khiến Kỷ Dĩ Ninh hết sức kiềm chế, hết sức nhẫn nại, thậm chí trong một vài khoảnh khắc, cô dường như cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên.

“Có biết anh sợ đánh mất em như thế nào không?”

Anh hôn lên lưng cô, cả người cô bị anh lật úp xuống, nằm dưới người anh, cô không nhìn thấy Đường Dịch khi ấy dịu dàng biết bao.

“Mất đi một người, đau khổ vô cùng.” Anh nói với cô: “Anh biết cảm giác đó, vì vậy, anh sẽ không để em rời xa anh.”

Cô dừng lại một chút, điều hòa nhịp thở, không kiềm chế được, hỏi: “Anh từng đánh mất ai à?”

Anh không trả lời.

Anh cứ hôn cô mãi, sau đó lại thận trọng chiếm hữu cô một lần nữa.

Thêm một lần kết hợp đột ngột khiến Kỷ Dĩ Ninh không kịp chuẩn bị về mặt tâm lý, kinh ngạc thở hắt ra một tiếng.

Chính vào lúc cô đang đắm chìm trong dục vọng đón nhận toàn bộ con người anh, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói của anh vang lên.

“Là mẹ của anh. Bỗng nhiên có một ngày, mẹ anh biến mất, đợi đến khi anh tìm thấy mẹ thì đã quá muộn. Sau đó, anh sắp xếp lại các di vật của mẹ, tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay trong suốt, là thứ mà bà quen dùng. Dùng quá lâu rồi, kim chỉ giờ đã gãy, mãi mãi chỉ vào một phút một giờ của một năm nào đó, mẹ đã cất nó vào trong hòm. Tất cả mọi di vật đó vẫn mang đậm hơi ấm của mẹ. Mỗi ngày anh đều nhìn ngắm chúng, cuối cùng, đến một ngày, anh cảm thấy anh không thể chịu đựng được nữa, bởi vì nó khiến người ta quá đau khổ, anh liền thu lại toàn bộ đồ đạc của bà. Duy chỉ chiếc đồng hồ đã bị gãy kim đó vẫn luôn được lưu giữ bên mình, bởi vì anh luôn cảm thấy, thời gian đã dừng lại ở đó, tất cả mọi người đều chưa rời xa, không có mất mát, cũng không có tuyệt vọng.”

Kỷ Dĩ Ninh đón nhận tình yêu ấm áp của anh, anh cố ý để cô không nghe rõ anh đang nói gì, Kỷ Dĩ Ninh không biết tại sao anh không để cô nghe rõ, cô chỉ có thể liên tiếp gọi tên anh.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, ôm trọn lấy cô, dịu dàng thì thầm bên tai cô:

“Dĩ Ninh, mấy năm qua, anh muốn nghe một câu nói thật lòng của em, không dễ dàng gì. Em từng viết trong thư phòng rằng: “Người đáng yêu thì không đáng tin, người đáng tin thì không đáng yêu”, khi đó anh liền biết rằng, thực ra cả hai chúng ta đều biết, lời nói thật thì không đẹp, lời hào nhoáng bóng bẩy thì không đáng tin, từ xưa tới giờ khó mà vẹn toàn được. Thế nhưng em lựa chọn như thế nào, anh cũng chẳng cần suy nghĩ, em chắc chắn là thà nói dối cũng phải bảo toàn bản thân mình. Tất nhiên, đây không phải là một sai lầm, vấn đề này không có đúng và sai, chỉ có một điều không thể phủ nhận rằng, nếu cứ như vậy, em sẽ mệt mỏi, anh cũng vậy, tới cuối cùng, chắc chắn là cả hai đều bị hủy hoại.”

Điều khó dò đoán được trên thế gian là lòng người. Đặc biệt là, tấm lòng giữa những người có tình cảm với nhau.

Đường Dịch rất ít nói những lời tình cảm, một khi anh nói ra, chính là lúc anh chân thành nhất.

Kỷ Dĩ Ninh bối rối, quay đầu lại nhìn anh: “Đường Dịch.”

“Vì vậy, hãy hứa với anh, đừng làm những việc như ngày hôm nay nữa nhé.” Anh nhìn cô, mang theo chút cố chấp: “Đừng bao giờ không nói gì mà bỏ đi, em hứa với anh đi!”

Một Đường Dịch ẩn chứa sự dịu dàng trong mạnh mẽ như vậy, cô không có cách nào để từ chối.

“Trước kia chỉ là nghe người ta nói, tình cảm là vũ khí sát thương, là thứ khiến con người ta trở nên ti tiện, đồng thời sự ti tiện đó ngay cả bản thân chúng ta cũng không cảm nhận được, còn cố gắng để giải thích cho nó, gọi nó là “số phận”, cách nói thông tục, chính là “đáng đời”. Trước đây em không biết cảm giác đó như thế nào, cũng không biết cảm giác đó là may mắn hay tiếc nuối. Cho tới khi gặp anh, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì mấy năm qua, em đã hiểu ra, so với cảm giác không biết cuộc đời sẽ như thế nào, chi bằng đích thân thử nếm trải. Suy cho cùng, em cũng chưa được coi là một người tĩnh tâm, cho dù thế nào cũng vẫn muốn lưu giữ lại một chút gì đó trong cuộc đời này.”

Cô đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh lại gần, hôn lên môi anh, rất mỏng, nhưng thật ấm áp.

“Sau khi trải nghiệm rồi mới không thể không công nhận, cảm giác này chẳng hề dễ chịu, nhưng biết làm thế nào đây, em đã nghiện cảm giác đó rồi. Đường Dịch, tất cả những chuyện của ngày hôm nay, em xin lỗi, còn nữa, cảm ơn anh. Anh đã khiến em biết rằng, em không còn là một Kỷ Dĩ Ninh cô đơn của ngày xưa nữa. Sở dĩ em làm những việc quá đáng đối với anh như nói dối, như không tin tưởng, là bởi vì em tự thấy bản thân mình không đủ tốt đẹp. So với Giản Tiệp, em không có kỷ niệm với anh, không có nhiều chuyện để nói với anh, cũng không hiểu biết về quá khứ của anh. Anh đối với em, khác nào cuộc chiến thành Thebes. Lời dự đoán của Amphion Allah Ostrava rằng cuộc chiến chắc chắn thất bại, nhưng cho dù như vậy, em vẫn muốn được là một trong bảy người đó, thử chinh phục anh một trận. Đôi khi em thậm chí còn nghĩ, nếu có một ngày, anh rời xa em, như Capaneus tử trận rời xa Evadne, vậy thì Đường Dịch, em cũng sẽ giống như Evadne, nguyện được cùng chết với anh.”

Cuộc tình này cho tới nay, thực ra đã không còn lời nào để nói. Không yêu thì sẽ chết, đã tới bước đoạn tuyệt rồi.

“Không nhất thiết, tất cả những chuyện này em không nhất thiết phải chịu đựng.”

Đường Dịch ghì chặt cô lại phía mình, ghé sát vào môi cô, thì thầm.

“Em biết không, trái tim đàn ông chỉ có một, anh đã dâng trọn cho em rồi, sẽ không thể đem cho người khác được nữa.”

Trăng mờ sao thưa, anh đối với cô thật sâu nặng.

Cuối cùng cũng biết, có một câu nói luôn đúng.

Không sớm không muộn, vừa hay yêu thương sâu đậm...

Đi hết chặng đường, vừa hay lại gặp được em.