Đen Trắng - Ngoại truyện 3
Ngoại truyện thứ ba
Chuyện bảo bối [2]
Cuối cùng cánh cửa phòng ngủ cũng bật mở.
Bạn nhỏ Đường Duẫn Ngân ở ngoài cửa cùng Đường Dịch đứng trong phòng đang nhíu mày nhìn nhau một lượt từ trên xuống dưới, động tác, nét mặt đều giống nhau như khuôn đúc.
Gương mặt Đường Duẫn Ngân từ nhỏ đã lộ ra nét xinh đẹp hơn người, mới bốn tuổi, nhưng bao nhiêu tư chất cần có đã có đủ cả rồi, chẳng khó khăn gì cũng có thể đoán được, thời gian bồi đắp, đứa nhóc này không lâu nữa đâu rồi cũng trở thành một phần tử “hại nước hại dân”.
Mặc dù bây giờ khí thế và tư sắc còn thua xa Đường Dịch, nhưng khí chất bình đạm đã bắt đầu hé lộ, dù bạn nhỏ đang vội vã muốn gặp mẹ nhưng vẫn không quên chào bố mình một câu: “Chúc bố buổi sáng tốt lành.”
“...”
Đời này có ai lại ra tay đánh kẻ tươi cười bao giờ chứ?
Đường Dịch vốn đã định rằng nếu đứa nhóc này giở chứng càn quấy thì thật tốt, có thể lấy cớ “Mẹ con còn đang ngủ” để quang minh chính đại đuổi nó về. Ai mà ngờ được đứa bé này lại ngoan ngoãn vậy chứ, Đường Dịch thật buồn bực vô cùng.
Ngọn lửa buồn bực trong lòng chỉ còn biết trút xuống đám người không liên quan, Đường Dịch liếc vị quản gia và ba cô giúp việc đang đứng sau lưng Đường Duẫn Ngân, khóe miệng giật giật: “Không phải đã dặn các cô trông nó cẩn thận sao? Sao lại để nó sáng sớm sáu giờ đã tới đập cửa ầm ĩ như vậy!”
Vị quản gia lau mồ hôi ròng ròng sau gáy, thành thật: “Chúng tôi đã gắng hết sức trông coi thiếu gia, nhưng năm giờ cậu ấy đã dậy rồi.”
Cậu nhóc giương mắt nhìn bố mình, kiêu ngạo nghếch cằm về phía Đường Dịch, ý tứ đã hiện rõ trên mặt: con đã nhịn hơn một tiếng mới đến gõ cửa, như vậy đã là nể mặt bố lắm rồi đó...
Đường Dịch: “...”
“Duẫn Ngân à.” Tiếng Kỷ Dĩ Ninh truyền từ trong phòng ra: “Vào đây với mẹ nào.”
Bạn nhỏ hẳn đã chờ một câu này từ lâu lắm rồi, liền chạy ùa vào như ánh chớp. Đường Dịch thật đau đầu, âm thầm ca thán, thế giới riêng tư của hai người sáng nay coi như tiêu tùng rồi, đành chỉ biết đóng cửa, để cậu nhóc vào phòng.
Cậu nhóc hiển nhiên rất yêu quý mẹ, trước mặt Kỷ Dĩ Ninh không hề thấy bộ dạng thâm trầm ban nãy của nó đâu nữa, soạt soạt mấy cái đã thấy nó leo lên giường, nhào vào lòng Kỷ Dĩ Ninh, bắt đầu thủ thỉ: “Mẹ à, cả đêm qua con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ vô cùng!”
“...”
Đường Dịch nghe xong câu ấy, khóe miệng liền run rẩy không thôi.
Mấy câu này, là tên hỗn đản nào dạy cho thằng bé chứ?
Thật ra cũng chẳng thể trách sao Đường Dịch lại âu sầu đến thế.
Nhớ lại năm đó, anh kết hôn với Kỷ Dĩ Ninh, phải tiến từng bước một, tình cảm dồn nén sau ba năm mới khiến anh thốt ra được một câu “Anh yêu em”, còn Kỷ Dĩ Ninh cũng chính vì một câu này của anh mà cảm động không yên. Vậy mới thấy ba chữ này đáng giá chừng nào!
Thế mà, giờ thì sao chứ, thằng nhóc Đường Duẫn Ngân này, ngày nào cũng nói đi nói lại ít nhất ba lần, rải khắp sáng, trưa, chiều, hơn nữa lời nói ra còn vô cùng ngon ngọt chẳng có mảy may ngượng ngùng, chỉ cần là chuyện khiến Kỷ Dĩ Ninh vui vẻ thì nó đều không ngại, đúng là cao thủ tán tỉnh.
Kỷ Dĩ Ninh suốt ngày bị vây trong những lời ngon tiếng ngọt của Đường Duẫn Ngân, vậy nên một buổi tối, Đường Dịch ôm cô đưa tình nói một câu: “Anh yêu em”, Dĩ Ninh nghe xong cũng chẳng thấy có chút kích động hay cảm động gì, chỉ đẩy nhẹ bờ vai anh, nhìn anh cười cười: “Sao anh cũng bắt chước con rồi?...”
Cứ như vậy chắc Đường Dịch bị đả kích đến chết mất...
Lại nói lúc này, những lời ngon tiếng ngọt của Đường Duẫn Ngân vừa buông ra, đã khiến Kỷ Dĩ Ninh thật sự bị dụ dỗ, vô cùng vui mừng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc mà âu yếm hôn, “Mẹ cũng yêu Duẫn Ngân lắm.”
Được hôn một cái... trong lòng bạn nhỏ vô cùng kích động, vội vàng kéo chăn đắp cho mẹ, miệng không ngừng nói: “Mẹ cẩn thận đấy, sáng sớm trời rất lạnh, chênh lệch thời tiết ngày và đêm rất dễ ảnh hưởng đến cơ thể, cần cẩn thận tránh cảm lạnh mẹ ạ!”
Đường Duẫn Ngân rất thành thạo mấy chuyện chăm lo cho người khác, vị tiểu thiếu gia này lớn lên trong nhà họ Đường, được người dưới ân cần săn sóc, mưa dầm thấm lâu, bây giờ chỉ thuận miệng đưa đẩy đã nói ra được một câu như thế này.
Đường Dịch đứng bên cửa, nhẫn nại nhìn hai mẹ con thâm tình ôm nhau trên giường, thật sự không nhịn nổi nữa, liền ho khan một tiếng rồi bước tới, túm lấy cổ áo Đường Duẫn Ngân như túm gà con.
“Mẹ con còn phải ngủ thêm lúc nữa, đừng quấy mẹ nữa.”
Đường Duẫn Ngân rõ ràng tâm tư rất kín kẽ, lập tức bám lấy Kỷ Dĩ Ninh không rời: “Con ngủ cùng mẹ luôn, hôm nay con dậy sớm, giờ cũng muốn ngủ thêm lúc nữa...”
“...” Cớ cũng hay nhỉ!
Đường Dịch không thèm để ý tới nó, định xách cổ nó đưa ra ngoài, anh bạn nhỏ khó chịu: “A, nói không lại bèn dùng vũ lực trấn áp, bố rõ ràng là dùng lý lẽ của đám cường đạo mà!”
Bạn nhỏ liền sống chết ôm lấy mẹ: “Mẹ không đi, thì con cũng ở đây...”
Cậu nhóc bốn tuổi cũng khá nặng rồi, lại cứ nhích tới nhích lui co kéo trên người Kỷ Dĩ Ninh, sau đó không may đạp chân vào nơi nhạy cảm trên người cô...
Dĩ Ninh bị đau nhíu mày một chút.
Hai bên một lớn một nhỏ cùng quay lại nhìn cô.
Bạn Đường nhỏ rõ ràng bị dọa xanh mặt, lập tức ôm lấy mẹ: “Mẹ à, con làm mẹ đau sao?”
Sắc mặt Đường Dịch trầm xuống.
Đường Duẫn Ngân cũng đã nhận ra, lúc này bố nó đúng là đã nổi giận thật rồi, Đường Duẫn Ngân có trầm ổn đến mấy thì cũng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, hiển nhiên chưa đủ khả năng đối mặt với Đường Dịch như thế này, nó e ngại bố đã lâu, vì thế bàn tay đang muốn dang ra ôm mẹ bỗng bị sắc mặt của Đường Dịch dọa cho sợ tới mức cứng đơ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống.
Kỷ Dĩ Ninh không đành lòng, ôm lấy bảo bối nhỏ, hôn vài cái, “Mẹ không sao đâu, con ra ngoài ăn sáng trước đi! Lát nữa mẹ sẽ ra với con.”
Bạn nhỏ gật gật đầu, hôn nhẹ lên má Dĩ Ninh, cẩn thận rón rén vòng qua người Đường Dịch, rồi sợ hãi ù té chạy.
Cửa phòng vừa mới khép lại, Kỷ Dĩ Ninh liền nhịn trách móc Đường Dịch.
“Có ai vô lý như anh không? Rõ ràng là tối hôm qua anh làm đau em, vậy mà giờ còn đổ lỗi cho thằng bé...”
Đường Dịch cúi người xuống, nở nụ cười, “Anh làm đau em thế nào vậy?”
Mặt Kỷ Dĩ Ninh bỗng hồng lên. Anh hỏi thì cứ hỏi thôi, lại còn sờ mó linh tinh!
Cô được phen hoảng hồn, cuống cuồng chặn tay anh lại, làm bộ ngồi dậy, “Không được, em muốn đi tắm.”
Ánh mắt nóng bỏng của Đường Dịch nhìn chằm chằm vào cô một lúc, trong lòng không khỏi có chút mờ ám: Cô ấy thích tắm vào sáng sớm, vậy cũng tốt, xúc cảm mãnh liệt trong phòng tắm, vậy là có thể như vậy, như vậy, như vậy rồi...
Tâm động không bằng hành động, cứ vào thôi, còn ngại ngần gì nữa...
Cứ như vậy, bạn nhỏ Đường Duẫn Ngân ngồi dưới lầu chờ tới khi ông mặt trời lên tới chính ngọ mới thấy ba mẹ ra khỏi phòng.
Bạn nhỏ ấm ức: “Mẹ à, mẹ nói sẽ xuống ngay với con, con còn làm trứng tình yêu cho mẹ đây này...”
Cái gọi là “một lát” của mẹ là ba tiếng bốn mươi lăm phút... Cả tình yêu lẫn trứng rán của thằng bé đều nguội ngơ nguội ngắt mất rồi...
Thằng bé không nói thì thôi, vừa nhắc tới lại càng khiến Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy xấu hổ. Trước kia, tuy ý chí của cô cũng chẳng kiên định được như Đảng viên nhưng ít nhiều vẫn còn giữ được tự chủ, nên lúc nào không muốn cô sẽ nói, còn bây giờ chỉ cần Đường Dịch trêu đùa một chút là cô liền không chịu được.
Vậy nên mỗi lần cùng Đường Dịch làm xong chuyện đó, Kỷ Dĩ Ninh đều có phần chột dạ: người ta đều nói phụ nữ ba mươi như sói như hổ, không lẽ cô cũng đến mức như hổ đói rồi sao?
Tất nhiên Đường Dịch nhìn thấu diễn biến tâm lý phức tạp ấy của cô, nhưng anh cũng chỉ làm như không hay biết. Cô càng rối rắm như vậy anh càng được lợi, anh đâu có phải kẻ ngốc mà tự nhiên đi phá hỏng mối lợi của mình chứ.
Dặn dò quản gia dọn bữa sáng cho Kỷ Dĩ Ninh, Đường Dịch đi tới bên sofa ngồi xuống, bế tiểu bảo bối đặt lên đùi mình.
Bây giờ anh đã ăn uống no nê, dục hỏa cũng đã được khơi thông rồi, tất nhiên bao nhiêu lương tâm, đạo đức cũng dắt tay nhau trở về, vì thế mà kiên nhẫn đáng kinh ngạc.
“Con đang xem cái gì vậy?”
“Dạ, Luân lý Hy Lạp cổ ạ.”
“Đọc có hiểu không?”
“Chẳng hiểu gì hết ạ...”
“Cũng bình thường thôi.” Lúc anh đọc cuốn này cũng phải xem vài lần mới hiểu...
Bạn nhỏ thực bi thương,“Nhưng mẹ đọc rất dễ dàng.” Thằng bé không hiểu cái gì đều đi hỏi mẹ, mẹ chỉ thuận miệng giải thích vài câu mà câu nào cũng hết triết lý này đến triết lý kia.
Trên môi Đường Dịch có chút ý cười.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Anh nhớ mỗi tối cô đều ôm thằng bé rồi kể chuyện cho nó nghe, có lần Đường Dịch vô tình nghe được giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng của cô đang ân cần giảng giải cho con trai: “Nguyên lý của trí tuệ ở thời Hy Lạp cổ đại chính là bảo tồn ánh sáng, Duẫn Ngân con xem, cho dù có là chuyện tình phức tạp đến đâu đi chăng nữa, thì khởi nguồn của nó cũng đều vô cùng đơn giản. Cho nên Duẫn Ngân à, bất kể tương lai dù con có bước đến đâu, cũng đều phải nhớ rõ, tận đáy lòng con phải luôn giữ lấy nền tảng giản dị, mộc mạc ấy.”
Đường Dịch nhớ rõ, lúc đó anh đã nở nụ cười. Kỷ Dĩ Ninh vĩnh viễn mang trên mình một hơi thở nhẹ nhàng, thiện lương khiến Đường Dịch có ảo giác tất cả những thăng trầm, đua chen trên thế gian này vĩnh viễn không thể ghi dấu trên mình cô, mà bản thân anh khi ở cạnh cô cũng có thể tránh xa được chúng, tìm được một chốn an lành giữa cuộc đời xô bồ này.
Nay có một người mẹ dốc lòng dạy con như Kỷ Dĩ Ninh, nhiều năm về sau, Đường Duẫn Ngân sẽ có thể có được những gì tốt đẹp nhất bằng chính thực lực của mình.
Nghĩ đến đó, Đường Dịch liền mỉm cười vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai.
“Không cần so sánh với mẹ con, mẹ con là người có một không hai rồi.”
Đêm nay là đêm Giáng sinh, vì thế buổi tối, Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh và con trai cùng trang trí cây thông Noel trong vườn. Cậu nhóc không với được tới cây Noel, Đường Dịch liền bế con lên để treo đồ trang trí.
Cả nhà đứng trong vườn, Kỷ Dĩ Ninh nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi nhớ tới buổi tối của nhiều năm trước.
Tối đó cũng giống như tối hôm nay, ánh trăng hư ảo, bầu trời rộng lớn xa xăm, hương hoa hải đường thanh tịnh. Đường Dịch đứng sau cô, vòng tay ôm cô nói: “Anh cần em.”
Lúc ấy chỉ cảm thấy người đàn ông này thật ngoan độc, thâm trầm nhưng tuyệt mỹ, như ngọn lửa đỏ, như thuốc độc, như loài á phiện. Bây giờ nghĩ tới, lại muốn cười rộ lên. Tất cả những gì đã qua tựa như một bữa tiệc xa hoa đã bị phép thuật đóng băng để lại phía sau, năm tháng chảy trôi, vẻ đẹp xa hoa đến giờ không biết đã vơi mất mấy phần.
Cô cúi đầu sờ vào miếng ngọc thạch màu nâu sẫm. Miếng ngọc này từ trước tới giờ vẫn không rời khỏi cô.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Bỗng nhiên cô bị anh ôm từ phía sau, cô hơi quay đầu lại hỏi anh, “Duẫn Ngân đâu?”
“Đang bóc quà Giáng Sinh, nó chơi một mình rất vui vẻ.”
Cô nở một nụ cười.
“Em nhận được thiệp mời, sau lễ mừng năm mới em muốn đi London tham gia hội các sinh viên ở Cambridge, anh có thể đi cùng em không?”
“Ừ, nhất định.”
“Duẫn Ngân cũng phải đi cùng, anh không được nói không muốn.”
“... Ừ.” Đường Dịch trả lời một cách miễn cưỡng...
“Em gặp lại Ưng Trí, anh không được mất hứng.”
“Đương nhiên là anh mất hứng!”
“...”
“... Nhưng anh có thể không ngăn cản.”
“...”
Kỷ Dĩ Ninh bối rối trong chốc lát, sau đó gọi anh một tiếng.
“Đường Dịch.”
“Ừ?”
“Gặp anh, thật sự là quá tốt.”
“... Anh cũng vậy.”
Hết
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)