Đen Trắng - Ngoại truyện 2

Ngoại truyện thứ hai

Chuyện bảo bối [1]

Mang thai là thử thách, không chỉ với người phụ nữ mà với cả đàn ông nữa.

Mười tháng đó... đúng là khổ cực như sống ở Nam Nê Loan[14] vậy.

[14] Nam Nê Loan: là một thôn nhỏ thuộc tỉnh Thiểm Tây, được coi là vùng nghèo nhất Trung Quốc do bình quân thu nhập đầu người quá thấp.

Để đảm bảo bản thân sẽ không làm ra mấy chuyện “không bằng cầm thú”, Đường Dịch không dám ở cạnh Kỷ Dĩ Ninh quá nhiều, thường thường rảnh rỗi là anh sẽ tới tìm Đường Thần Duệ để giết thời gian, khiến bạn Đường đáng thương buồn mãi không thôi. Rõ ràng là thời gian riêng tư rất quý báu, do you know?

Đường Thần Duệ vốn là người rất ngại những chuyện phiền toái, lại đều là đàn ông với nhau, nói chuyện cũng không cần phải quá nề hà, kiêng nể, vì vậy bạn Đường rất thẳng thắn mà gợi ý cho Đường Dịch, sao không thử dùng cách khác với Kỷ Dĩ Ninh xem, chẳng hạn như là “abc” tâm tình qua điện thoại chẳng hạn. Dù sao Đường Dịch cũng chẳng phải mấy cậu nam sinh ngây thơ, ngày trước lúc độc thân còn chuyện gì chưa thử qua chứ, là cao thủ trong cao thủ đó, Đường Thần Duệ thấy, anh ta có chừng đó kỹ xảo mà chẳng mang ra dùng, thật là hoài của, đáng tiếc quá!

Ánh mắt Đường Dịch lạnh lùng quét qua.

Còn xúi dùng điện thoại ư? Thật biết nói đùa. Lần trước mới ôm Kỷ Dĩ Ninh vào xe làm một lần đã khiến cô chết khiếp, bị ám ảnh tâm lý cả tháng trời, đến mức thà ngồi xe bus chứ nhất quyết không chịu bước chân lên chiếc xe thể thao của anh. Nếu còn định dùng điện thoại nữa, chắc cả đời này Kỷ Dĩ Ninh sẽ chẳng dám nhận điện thoại của anh nữa mất.

Đường Thần Duệ luôn có niềm yêu thích cùng lòng kiên nhẫn tốt với với những chuyện kỳ quái thế này, nên khi nhìn thấy gương mặt trông cũng xinh đẹp của Đường Dịch, liền nhất thời nảy ra một gợi ý.

Sau khi săm soi, đánh giá gương mặt xinh đẹp trước mắt, Đường Thần Duệ lại cất cao giọng điệu hoa lệ: “Dịch à, cậu xinh đẹp thế này...”

Đường Dịch đã chừng này tuổi, chưa từng có ai dám ngang nhiên trêu chọc anh như vậy, vì thế bạn Đường vừa mới thốt được ra mấy chữ, đã thấy một đòn giáng xuống, tối tăm mặt mày.

“Cậu muốn chết à?”

Bạn Đường nhún nhún vai. Được rồi, được rồi, lấy bạo chế bạo, anh là dân lành, anh chịu thua rồi.

Miễn cưỡng nuốt lời gợi ý “có thể đi tìm đàn ông” xuống, bạn Đường đành buông tay, thở dài: “Đường Dịch à, cậu thật chẳng đáng yêu gì cả...”

Rõ ràng anh ta muốn tìm mình giết thời gian, thế mà một chút hài hước cũng không có, đời này còn gì thú vị nữa đây...

Cuối cùng, vẫn là Đường Kình có thể đưa ra gợi ý mang tính xây dựng hơn, anh ấy đưa cho Đường Dịch một bộ sách đóng bìa cứng.

Bàn về đánh lâu dài của Mao Chủ tịch.

Đường Dịch nhận sách, ngây người vài phút, rồi mới mở sách ra xem qua, thấy Đường Kình còn kẹp thêm một tấm thẻ nhỏ trong sách. Đường Dịch cầm lên đọc, nét chữ cứng cáp mà thanh tú của Đường Kình lập tức đập thẳng vào mắt...

“Cuốn sách này của Chủ tịch có tính ứng dụng rất cao trong thực tế, em đã thử thực hành ba tháng rồi, hiệu quả rất tốt, hôm nay tặng lại cho anh, anh em mình hãy cùng nhau cố gắng nhé!”

Đường Dịch: “...”, có vẻ đã bị Đường Kình dọa cho thành ra ngây ngốc rồi...

Có lẽ Đường Kình hình như đã bị Tô Tiểu Miêu chỉnh đến điên luôn rồi.

Cứ như vậy, Đường Dịch cùng Đường Thần Duệ vui vẻ trêu đùa nhau, cùng Đường Kình nỗ lực học tập, thời gian chầm chậm trôi qua.

Kỷ Dĩ Ninh trải qua đủ loại giày vò trong thời gian mang thai, còn sinh non, lại thêm chuyện khó sinh nữa, rốt cuộc tiểu bảo bối cũng chào đời bình an.

Ngay lúc đó, trong lòng Đường Dịch đã đưa ra một quyết định: sinh một đứa là đủ lắm rồi! Chỉ một đứa này thôi, sau này tuyệt đối... không cần thêm nữa!

Cứ như vậy, bốn năm trôi qua. (Quả là thời gian thấm thoắt thoi đưa.)

Chúng ta hãy cùng theo dấu chân thời gian, tìm tới bốn năm sau.

Giáng Sinh, ngày Hai mươi bốn tháng Chạp, giữa mùa đông lạnh giá.

Sáng sớm mới sáu giờ, phòng ngủ Đường gia vang lên một trận đập cửa liên hồi, cùng một tiếng gọi thanh thoát, ngây thơ.

“Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Không có phản ứng, cậu bạn nhỏ trầm mặc một lát, rồi lại đưa tay tiếp tục đập cửa.

“Bố à, mau mở cửa đi mà, con biết mẹ đang ở trong đó.”

“...”

Trong phòng ngủ, Đường Dịch âu sầu mở mắt.

Ngoài kia trời còn tối đen, Đường Dịch nhẹ nhàng day day hai bên huyệt thái dương đau nhức, với tay cầm đồng hồ báo thức trên đầu giường xem giờ, không nhịn được, khóe miệng khẽ run lên.

Giờ là mấy giờ chứ... Thằng nhóc này sáng nào cũng đập cửa sớm như vậy làm gì? Nó không biết buồn ngủ sao? Không có thói quen ngủ nướng hả?

Kỉ Dĩ Ninh vốn không ngủ sâu giấc, nghe thấy tiếng đập cửa cũng dần tỉnh lại, lập tức muốn thoát khỏi vòng tay của Đường Dịch, “Em đi xem con thế nào.”

Đường Dịch lại càng ôm chặt Kỷ Dĩ Ninh vào ngực, giọng ngái ngủ tiếng được tiếng mất: “Cứ kệ nó đi.”

Kỷ Dĩ Ninh bật cười: “Bảo bối đứng ngoài gọi anh đấy, anh không đau lòng sao?”

Quả thật, không đau lòng chút nào.

Đương nhiên, sự thật này trăm ngàn lần không thể nói ra rồi...

Đường Dịch đành lập lờ nước đôi, qua loa vài tiếng, nhưng thực ra trong lòng vô cùng thất vọng.

Cứ nhớ lại năm đó, trước mặt Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh luôn là một cô gái vô cùng bẽn lẽn, ngượng ngùng, cô luôn cảm giác như khoảng cách giữa mình và Đường Dịch là rất lớn. Nhưng từ khi tiểu bảo bối kia ra đời, chỉ cần Đường Dịch dám có chút thái độ hung dữ dọa bảo bối của cô khóc, thì bao nhiêu kính sợ của Kỷ Dĩ Ninh dành cho anh tan biến ngay lập tức, cuối cùng ngay cả một chút cũng không còn, cô chẳng màng hình tượng ôn nhu gì hết, liền ôm lấy bảo bối ngang nhiên chống lại anh, còn gằn từng tiếng mà cảnh cáo anh: “Không cho anh làm thế với thằng bé!”. Vậy là kéo gần cái khoảng cách giữa cô và Đường Dịch lại.

Tấm lòng vĩ đại của những bà mẹ, hình như đều vậy cả.

Đường Dịch ôm chặt cô, đổi kiểu dỗ dành: “Anh xót con, nhưng còn xót em hơn. Đêm qua chúng ta ngủ muộn vậy mà...”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh cứng họng, mặt bỗng hồng lên, “Không phải đều do anh làm loạn sao...”

Đường Dịch thừa thắng xông lên: “Cho nên, em không cần bận tâm đến thằng bé, quản gia và những người khác sẽ lo cho nó mà.”

Đúng lúc Đường Dịch đang khấp khởi vui mừng thì một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên ngoài cửa:

“Bố à, có một người vĩ đại từng nói một câu như thế này.”

Đường Dịch bình tĩnh, quyết không thèm để ý tới nó.

“Người vĩ đại đó có nói một câu thế này, một ngày khởi đầu từ sáng sớm, đã là đàn ông thì phải nên dậy sớm.”

Đường Dịch tiếp tục bình tĩnh, không thèm quan tâm tới nó.

“Bố à, người vĩ đại ấy chính là bố đó.”

“...”

Rốt cuộc thì Đường Dịch cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Đường Duẫn Ngân! Lúc trước bố dạy con dậy sớm vì ngày nào con cũng ôm mẹ ngủ ngon lành! Bây giờ con đã ngủ một mình rồi, ai còn muốn bắt con dậy sớm làm gì chứ? Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, con có hiểu không vậy hả?

Phải rồi, bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta tên là Đường Duẫn Ngân.

Nhắc đến cái tên của vị tiểu thiếu gia này, còn có một câu chuyện nhỏ như sau...

Năm đó Kỷ Dĩ Ninh trải qua biết bao khó nhọc mới hạ sinh an toàn, tối hôm đứa bé chào đời, Kỷ Dĩ Ninh không kìm lòng được mà bật khóc trước mặt Đường Dịch, hoàn cảnh lúc ấy quả thực rất cảm động, mọi người có mặt đều xúc động không kìm được nước mắt.

Kỷ Dĩ Ninh là một người rất truyền thống, với cô thì đứa nhỏ này chẳng khác gì báu vật trời ban, vì thế liền lập tức yêu cầu: “Đường Dịch, mình đặt tên đứa bé này là Đường Thiên Tứ[15] nhé...”

[15] Thiên Tứ: có nghĩa là trời ban. Đây là một tên nghe khá quê mùa và cổ lỗ.

“...”

Bốn bề bỗng chốc im ắng...

Đường Thiên Tứ...

Đường Dịch bỗng có cảm giác như toàn bộ linh hồn mình, từ đầu tới đuôi vừa hứng một trận sét. Kỷ Dĩ Ninh, tâm hồn nghệ sĩ của em đâu rồi? Kiến thức triết học uyên thâm của em đâu rồi? Cái phong cách nông dân này thật sự không hợp với em chút nào hết...

Kỷ Dĩ Ninh nước mắt lưng tròng, nhìn anh truy vấn: “Được không anh? Hả? Được không vậy anh?”

“...”

Cô vừa trải qua một cơn vượt cạn khó khăn, lại thêm khó sinh tưởng không qua được, Đường Dịch thật không dám kích động cô thêm nữa.

Anh bạn Đường Thần Duệ được thể ra tay cứu nguy rất đúng lúc, tích cực khen ngợi: “Tên hay lắm! Dĩ Ninh nói đúng đó! Tên này đúng là nhân trung long phụng, là rồng phượng giữa loài người mà!”

Biến!

Không phải cậu cũng họ Đường sao? Tên hay như vậy sao không để dành sau này đặt cho con cậu đi?

Đường Dịch thật sự không nuốt nổi những cái tên từ thời Quốc dân của thế kỷ trước như vậy, vừa nghĩ chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Đường mang một cái tên “Đường Thiên Tứ” là khóe miệng Đường Dịch lại không nhịn được mà co giật liên hồi.

Cuối cùng, để làm yên lòng Dĩ Ninh: “Đặt tên là chuyện rất phức tạp, anh muốn nhờ ai thông thạo một chút xem giùm, chúng ta không cần vội nhé.”

Anh đã nói như vậy, Kỷ Dĩ Ninh cũng chỉ biết bán tín bán nghi, không nhắc lại nữa.

Cuối cùng, cái “người thông thạo” đương nhiên là chẳng có rồi, Đường Dịch tùy tiện tìm một người giả mạo, đặt cho con cái tên văn nhã hơn một chút. Lấy chữ “Duẫn” tức là thành tín, và chữ “Ngân” là vết tích, hàm ý đứa bé này chính là kết tinh tình yêu chân thành của hai người họ.

Kỷ Dĩ Ninh nở nụ cười, đẩy anh một cái: “Anh ra mở cửa đi, thằng bé kiên nhẫn lắm đó, cứ để vậy nó sẽ làm ầm mãi đấy.”

Đường Dịch vô cùng buồn bực, đành nhấc người khỏi giường.

Cúi người xuống hôn nhẹ lên trán vợ, “Tối hôm qua khiến em mệt rồi, em ngủ tiếp đi.”

Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh đừng có dọa con đấy...” Từ khi có tiểu bảo bối này, điều Đường Dịch âu sầu nhất chính là cậu nhóc cứ bám lấy Kỷ Dĩ Ninh, khí thế của Đường Dịch mạnh mẽ thế nào chứ, người lớn còn chẳng có mấy người chịu nổi, huống hồ là một đứa bé, bạn nhỏ đáng thương kia hẳn sẽ bị Đường Dịch dọa phát khiếp mất.

Đường Dịch cười cười khoác áo ngủ, lơ đễnh nói: “Con mình không yếu đuối như em tưởng đâu.”

Tâm lý và sức chịu đựng của Đường Duẫn Ngân thật sự rất tốt, Đường Dịch đâu còn lạ gì nữa. Bốn năm nay, ban đầu Đường Dịch còn có thể dọa được nó, nhưng dần dà tiểu hỗn đản kia như thể đã tự động sinh ra kháng thể vậy, gần như đã miễn dịch được rồi. Một buổi tối, Đường Dịch vô tình nhìn thấy thằng bé xem sách trước khi đi ngủ, liền đi lại gần nhìn thử xem con đang đọc sách gì.

Tuyển chọn các tác phẩm của Mao Chủ tịch bản bìa cứng.

Bạn nhỏ này còn đặt bút đánh dấu vào dòng: “Địch tiến ta lùi, địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta lùng. Đây là trọng điểm, nhớ lấy nhớ lấy.”

“...”

Đường Dịch bỗng thấy thật đau đầu.