05. Nỗi hoang mang của Châu Lệ

Nỗi hoang mang của Châu Lệ

(Châu Lệ, nữ, 18 tuổi)

Năm nay mình mười tám tuổi, so với bạn bè, mình là đứa con gái “trưởng thành” khá sớm.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây hai năm, khi mình còn là học sinh lớp mười một. Mình nhớ hôm đó là một ngày tháng Năm, tiết trời cuối xuân vô cùng dễ chịu, mình đang vui vẻ cùng đám bạn thì Liên gọi mình ra với vẻ mặt rất bí mật, hóa ra là có người gửi thư nhờ Liên đưa cho mình. Thực ra trong lòng mình cũng ngầm đoán được rồi, nhưng vẫn hơi mơ hồ, mình hỏi Liên là ai gửi thư vậy? Liên rút từ trong cặp ra một phong bì thư màu trắng, bên trên có mấy chữ: “Gửi giúp cho Châu Lệ”. Dòng chữ màu đen, nét chữ rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là của một bạn trai. Mình bỗng ngượng đỏ cả mặt, cố gắng kiềm chế trái tim đang loạn nhịp, cất tiếng hỏi Liên: “Ai vậy?”. Liên cười, nói đó là một người bạn vốn đã hâm mộ mình từ lâu, nhưng nay mới dám viết thư làm quen, hy vọng mình sẽ nể mặt Liên mà chấp nhận. Còn nếu mình không đồng ý, chỉ cần trả lá thư lại cho Liên, chuyện này sẽ được giữ kín không ai biết.

Mình bóc lá thư ra xem, là thư của Đồng, bạn trai ở lớp bên cạnh. Liên nói, Đồng là bạn học của Liên từ hồi mẫu giáo, nên hai người rất hiểu nhau. Lá thư của Đồng viết rất chân thành, đại loại là từ lâu cậu ấy đã rất ngưỡng mộ mình, nghe Liên kể về mình, rồi vừa nhìn thấy mình đã rất có cảm tình, cho đến một ngày kia mới nhận ra, tình yêu đã đến từ bao giờ không hay, chỉ biết ngày ngày nhớ thương mình. Thực tình mình cũng có thiện cảm với Đồng, hơn nữa những lời lẽ trong thư lại thiết tha và thành khẩn biết nhường nào!

Thế là mình đã rung động! Mình liền gọi điện cho cậu ấy, hai đứa đã “nấu cháo điện thoại” rất lâu và đều cảm thấy rất mãn nguyện. Trước khi kết thúc cuộc gọi, bọn mình đã hẹn nhau cuối tuần đi xem phim.

Sau đó, bọn mình chính thức thành một đôi. Trong thời gian mười tháng gần gũi bên nhau, cậu ấy đối xử với mình rất tốt. Nhưng rồi, một tháng trước khi thi tốt nghiệp cấp ba, không biết vì lý do gì, bỗng nhiên Đồng trở nên lạnh nhạt với mình một cách kỳ lạ. Mình không sao hiểu nổi, hỏi thì cậu ấy không trả lời, thậm chí còn phủ nhận việc có thái độ đổi khác. Mình nghi ngờ cậu ấy đã có bạn gái mới, bèn thăm dò qua Liên, nhưng Liên nói không biết. Vì không tìm được bằng chứng nên không thể đoán mò được, mình chẳng còn cách nào khác, quyết định giở “chiêu” cuối cùng: đòi chia tay. Vốn nghĩ cậu ấy sẽ níu kéo, rồi giải thích, ai ngờ cậu ấy lại đồng ý ngay! Trái tim mình như muốn vỡ tan, không tin nổi rằng mối tình đầu của mình lại kết thúc một cách chóng vánh và vô lý đến thế!

Hiện giờ, mình là sinh viên của một trường cao đẳng. Còn Đồng thì đang học ở một trường cao đẳng khác. Suốt một năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, mình không hề có tin tức gì về Đồng. Nhưng rồi một ngày trong kỳ nghỉ đông, cậu ấy đột nhiên đến nhà tìm mình. Lúc đó mình thực sự không biết nên đối xử với Đồng ra sao nữa. Nghe Đồng kể về những khó khăn, vất vả khi sống một mình ở tỉnh khác suốt một năm qua, mình lại thấy “mềm lòng”. Ban đầu khi Đồng đề nghị mình tha thứ để quay lại với cậu ấy, mình đã kiên quyết nói không. Thế nhưng, buổi tối hôm đó, bố mẹ mình đi vắng cả, Đồng không ngớt cầu xin, rồi bất ngờ cầm dao lên định tự cắt tay mình. Mình thấy lòng đau nhói, lập tức ngăn cản, thấy Đồng vẫn nhất quyết không chịu, mình đành thú nhận: “Thực ra mình chưa bao giờ quên được cậu!”. Đồng nghe vậy, xúc động rơi nước mắt, rồi vòng tay ôm mình thật chặt. Giây phút đó, mình đã hạnh phúc biết bao!

Thế là suốt kỳ nghỉ đông, hai đứa mình ngày ngày ở bên nhau. Mình thực sự cảm nhận tình yêu sâu sắc của Đồng, mình tin cậu ấy thật lòng với mình, nên đã rất vui sướng. Một hôm, mình hỏi: “Tại sao năm đó anh bỗng dưng đối xử lạnh nhạt với em như thế?”. Mình nghĩ Đồng sẽ kể ra hàng vạn lý do, ai dè câu trả lời thật đơn giản: “Lúc đó anh chỉ lo ảnh hưởng đến việc thi cử của em!”. Nghe vậy, mình thấy cũng có lý và lại càng thấy yêu Đồng hơn. Mình hỏi tiếp: “Thế bây giờ anh không sợ ảnh hưởng đến việc học hành của em nữa hay sao?”.

“Vì anh quá đỗi nhớ em!” Một câu nói khiến mình không còn mong đợi gì hơn! Đồng kể rằng, trong thời gian qua, đã từng tìm một cô gái khác để thay thế mình, nhưng rồi lại chia tay trong vòng chưa đầy một tháng. Mình hỏi tại sao, Đồng bảo vì không quên được mình.

Thấm thoát kỳ nghỉ đông ngọt ngào đã kết thúc, trước khi Đồng quay trở lại trường, mình tặng Đồng một cây bút rất đẹp, dặn cậu ấy dùng nó để viết thư cho mình. Đồng đã vui vẻ đồng ý, về đến trường đã gọi ngay cho mình để mình yên tâm và còn nói nhất định sẽ thường xuyên viết thư. Nhưng từ đó đến nay, đã hai mươi sáu ngày trôi qua, mình vẫn chưa nhận được hồi âm. Hai mươi sáu ngày trời, với mình đó là quãng thời gian dài lê thê. Hiện giờ mình thấy rất thất vọng, không biết có nên chủ động viết thư cho Đồng hay không? Trong lòng mình một lần nữa lại xuất hiện nỗi nghi ngờ: Liệu Đồng có thật lòng với mình?

Trong kỳ nghỉ đông ấy, mình đã dành cho Đồng gần như tất cả. Không biết vì sao, mình thực sự không hối hận một chút nào. Mình thực sự rất, rất yêu Đồng, nhưng mình có nên tìm cách liên lạc với cậu ấy không? Mình sợ, ngộ nhỡ Đồng lại lạnh nhạt với mình giống như lần trước, thì mình biết phải làm sao đây?

Trong tình yêu, đối phương có thật lòng hay không, người trong cuộc lẽ ra phải tự mình cảm nhận được. Nhưng nên nhớ rằng, sự chân thành trong một quãng thời gian ngắn không thể bảo đảm cho tình yêu bền lâu và mãi mãi. Hiện nay, không ít bạn trẻ đang theo quan điểm: “Hết mình với những gì ta đang có, không cần biết mai này ra sao”. Tôi không muốn đánh giá hay chê trách điều gì, chỉ muốn nhắc nhở Lệ rằng, hãy bình tĩnh suy xét xem liệu Đồng có phải loại người có quan điểm trên hay không? Suốt hai mươi sáu ngày không hề có tin tức, trừ khi xảy ra sự cố, nếu không, đó thực sự là điều “không bình thường” đối với một tình yêu bình thường! Chờ đợi một cách tiêu cực không phải là biện pháp hay, nhưng nếu muốn chủ động liên lạc, cũng phải bằng hình thức thích hợp. Lệ đừng quên rằng lần chia tay trước là bởi vì sự lạnh nhạt đột ngột của Đồng, dù rằng Đồng đã giải thích, nhưng liệu lần này, sẽ là lý do gì đây? Những chàng trai “đào hoa” có thể dễ dàng khiến các cô gái nhẹ dạ say đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng rồi sau đó lại khiến họ rơi vào cực cùng đau khổ. Hy vọng rằng, Đồng không phải là chàng trai như thế!