12. Tình yêu ảo tưởng

Tình yêu ảo tưởng

(Vi, nữ, 19 tuổi)

Sau khi đỗ trung cấp Y, tính tình của mình có những chuyển biến rõ rệt. Trước đây mình là đứa sống khép kín, hướng nội, hay âu sầu, có lẽ một phần là do học hành bận rộn, nhiều áp lực, thêm vào đó là cuộc sống đơn điệu và nỗi thất vọng trước sự bất hòa của bố mẹ mình. Bây giờ tất cả đã thay đổi vì cuộc sống ở trường mang lại cho mình nhiều niềm vui và cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Hằng ngày không còn phải nhìn vẻ mặt cau có, khó chịu của bố mẹ trong những cuộc cãi vã, không còn phải nghe những lời phàn nàn không ngớt của mẹ về bố. Mình bắt đầu làm quen với cuộc sống trong ký túc xá, phòng có tám đứa, ai cũng có tâm trạng phấn khởi vì như được “giải phóng”. Kỳ học đầu tiên, mọi người đối xử với nhau rất chan hòa, lịch sự. Trong không khí vui vẻ đó, mình đã biết hát những ca khúc tiếng Anh, biết nhảy, biết trượt pa tanh, đi mua sắm và còn nữa, là kết bạn!

Một hôm, có người bạn cũ hồi cấp hai đến chơi, mình đã tiếp đón cậu ấy rất nhiệt tình, mời cậu ấy ăn một bữa cơm (có thể coi là khá thịnh soạn). Kết quả là cậu ấy vô cùng cảm kích nói: “Cậu thay đổi nhiều quá!”. Lúc ấy mình mới nhận ra, trước đây hình như mình đã quá khô cứng và câu nệ.

Mình có khá nhiều bạn khác giới, đa số đều học trường khác (vì trường mình rất ít con trai), trong đó có người âm thầm, có người thể hiện rõ tình cảm với mình, nhưng mình đều khéo léo từ chối và vẫn đối xử với họ như những người bạn.

Sang năm thứ hai, trong ký túc bắt đầu mất dần không khí hòa hợp thân thiện như trước, mỗi người một tính cách, sở thích, đám con gái bắt đầu chia thành từng nhóm, từng nhóm. Ngoài ra còn có một thay đổi lớn nữa, đó là con gái bọn mình lần lượt có người yêu, ký túc xá nữ thường xuyên có bóng con trai qua lại. Mỗi khi có người yêu của đứa nào đó đến chơi, những người khác đều biết ý tránh đi, tỏ thái độ “không nhìn thấy, không nghe thấy”. Trong phòng chỉ có mình và L - cạ cứng của mình - là vẫn còn cô đơn. Mình thường tâm sự với L, mình thực sự không muốn yêu đương gì hết, bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ mình khiến mình có ý nghĩ: Tình yêu chẳng có ích lợi gì, hôn nhân là nấm mồ! L là đứa không có chính kiến, thường hay dựa dẫm vào mình, nên cũng đồng tình với điều đó.

Tình bạn mang tới cho cuộc sống của mình rất nhiều niềm vui, ngoài L ra mình còn có một người bạn rất thân, tên là T. Mình và T phải nói là như có thần giao cách cảm, rất hiểu nhau và vì thế mình hết sức trân trọng tình bạn đó. Thực ra cuối học kỳ trước T có ý thổ lộ với mình, nhưng mình giả vờ không hiểu, nên cậu ấy đành thôi. Không phải là mình chê T ở điểm nào, chỉ là cảm thấy tình yêu không phải thứ mình cần lúc này.

Mình thường đi chơi cùng L và T. Mỗi lần gặp nhau, mình và T nói chuyện hết sức rôm rả, cười nói vui vẻ, còn cô bạn L hiền lành thì chỉ ngồi nghe và mỉm cười. Rõ ràng, người T chú ý đến là mình, còn đối với L, T luôn tỏ thái độ lịch sự và khách sáo. Vì thế, khi nghe tin đồn rằng L và T yêu nhau, mình vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi đó là sự thật. Mình lập tức lôi L ra khỏi phòng và hỏi cho rõ ngọn ngành. L khe khẽ thừa nhận là T chủ động theo đuổi L, nhưng còn những điều khác nữa thì L không nói với mình. Lúc đó, mình bắt đầu nhận ra rằng, một khi tình yêu xuất hiện trong mối quan hệ giữa những người bạn gái, tình bạn bỗng trở nên quá mong manh!

Từ đó trở đi, T và L không còn phải giấu giếm mình nữa, họ công khai cặp kè với nhau đi khắp mọi nơi. T thường xuyên đến ký túc, nhưng mục tiêu không phải là mình, mà là L. Còn L, giờ đây không còn dựa dẫm vào mình nữa, vì đã có một “vệ sĩ” riêng. Bọn bạn trong ký túc trêu mình là “bà mối cô đơn”, vì chính mình là cầu nối cho hai người đó, để rồi đến bây giờ cùng lúc mất cả hai người bạn thân, phải chịu đau khổ, phiền muộn một mình. Hơn nữa, mình cũng có phần giận T, từ trước đến nay mình vẫn nghĩ cậu ấy thích mình, giờ đây mình có cảm giác như bị lừa dối vậy!

Điều khiến mình đau lòng nhất là được biết chuyện L có thai. Thấy L nôn ọe bất thường, dân học y như mình hiểu ngay ra vấn đề, lập tức đưa L đi khám. Lâu lắm rồi tám đứa trong phòng mới đoàn kết như thế, bọn mình cùng nhau chăm sóc L và giữ kín chuyện này. Nếu nhà trường biết chuyện, L và T chắc không được tiếp tục học mất! Thấy L đau khổ, T cũng rất ân hận, L đã gầy đi rất nhiều. Nhìn cảnh T chăm sóc L, trong lòng mình bỗng có cảm xúc kỳ lạ, chợt nhận ra rằng, mình đã yêu T, đồng thời cũng hận T, bởi cậu ấy đã phản bội mình.

Bây giờ mình mới hiểu tại sao mình thấy đau khổ khi T và L bên nhau. Có thể mình đã yêu T từ rất lâu mà không nhận ra đấy thôi! Vì chuyện này, thời gian qua mình chẳng thiết gì cả, học hành cũng sa sút, ngày càng chìm sâu trong nỗi đau khổ của kẻ thất tình.

Tình bạn khác giới khác tình bạn cùng giới ở chỗ, chỉ hơi “chệch hướng” một chút là dễ dàng chuyển sang tình yêu nam nữ. Bình thường V hiểu rõ tình cảm này, nhưng ý nghĩ về sự “phản bội” của T cùng với lòng ghen tỵ đã khiến V nhất thời cho rằng đó là tình yêu. Mặc dù cũng có chút hờn ghen, nhưng thực ra đó chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là cảm giác hụt hẫng, mất mát mà thôi. T chưa từng hứa hẹn, thề thốt gì với V, vì thế việc theo đuổi L hoàn toàn không thể coi là lừa dối hay phản bội. Hơn nữa, T không phải cùng lúc yêu hai người con gái, nên không có gì sai trái cả. Nếu V bình tĩnh lại để dùng lý trí phân tích sự việc, có thể sẽ nhận ra rằng, chính bởi tính hiếu thắng, khát vọng chiếm hữu đã tạo ra một tình yêu giả tưởng. Nếu thực sự có duyên, tại sao đến bây giờ V mới nhận ra? Hay nói cách khác, V chưa thực sự yêu T, nỗi buồn hiện tại chắc chắn sẽ chóng qua!