22. Anh có còn yêu em?

Anh có còn yêu em?

(P, nữ, 17 tuổi)

Năm nay mình mười bảy tuổi, hiện đang học trung cấp. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, một lần đến nhà anh họ của đứa bạn thời phổ thông, mình đã quen H, đang làm ở bưu điện tỉnh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ bọn mình đã nói chuyện rất hợp, vì thế nhanh chóng kết bạn với nhau. Ban ngày mình đi học, anh đi làm, nên bọn mình không có nhiều thời gian bên nhau. Buổi tối, hễ có thời gian rảnh là anh lại hẹn gặp mình, mối quan hệ tuy chỉ dừng ở tình bạn bình thường, nhưng những cuộc trò chuyện luôn mang lại cho mình rất nhiều niềm vui.

Ngày lễ tình nhân, ngoài đường tràn ngập sắc hoa. Anh cũng mua tặng mình hai bông hồng đỏ và nói, anh đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, mình rất ngỡ ngàng, không biết phải nói gì, làm gì. Nhưng rồi không thể từ chối được tấm chân tình của anh, mình đã nhận lời yêu anh.

Chỗ anh làm cách nhà mình khá xa, nhưng anh vẫn thường xuyên đến chơi và lần nào cũng mua quà bánh cho mình. Nói chung anh là người rất tốt, mình rất mãn nguyện. Hình như mong muốn được chăm sóc, chiều chuộng là bản tính của con gái thì phải! Tết sắp đến, anh gọi điện bảo rằng phải trực đến tận chiều Ba mươi. Mình cứ nghĩ như thế thì tan làm anh sẽ phải về quê ngay và mình sẽ không được gặp anh. Vậy mà, ba giờ chiều ngày Ba mươi, anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, khiến mình thực sự vui sướng.

Anh ở nhà mình vẻn vẹn một tiếng rồi vội vàng về quê. Nhìn dáng anh khuất dần, mình thấy vô cùng cảm động. Mùng Hai Tết, anh lại đến, bọn mình ở bên nhau, vui như những đứa trẻ. Anh mua rất nhiều pháo hoa, cảm giác được cùng anh ngắm nhìn những bông pháo lung linh quả thật là tuyệt vời! Anh nói, tám năm nữa sẽ cưới mình làm vợ, còn hiện tại hai đứa chỉ là anh trai và em gái. Mình mới mười bảy tuổi, chưa hiểu lắm về tình yêu, dù vậy, nghe anh nói, mình rất hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó mình lại thấy lo lắng, vì chẳng ai biết trước điều gì, ai có thể đảm bảo rằng sau tám năm, anh vẫn là anh và mình vẫn là mình của hiện tại? Mình bỗng cảm thấy sợ mất anh vô cùng.

Sau kỳ nghỉ Tết, lẽ ra mùng 1 tháng 3 là phải đi học, nhưng vì anh, mùng 4 mình mới đến trường. Ngày hôm đó, anh đưa mình đi học, trước khi chia tay, mình dặn anh nhớ thường xuyên đến thăm mình. Anh nói, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, anh nhất định sẽ đến. Nhưng anh vốn là người coi trọng sự nghiệp, lúc nào cũng bận rộn. Nhớ anh, mình chẳng thể tập trung học hành, mình thường xuyên kiếm cớ để nghỉ học đi tìm anh. Mình biết, mình đã lún sâu đến mức không thể bước ra nữa rồi. Vì anh hay phải đi công tác nên cơ hội gặp nhau càng khó, anh đã mua cho mình điện thoại di động để dễ liên lạc, mỗi khi mình gọi, anh đều lập tức gọi lại, rồi hai đứa tỉ tê tâm sự cả tiếng đồng hồ. Hầu như ngày nào mình cũng gọi anh, chẳng có việc gì gấp cả, đơn giản chỉ là vì mình muốn được nghe giọng nói của anh.

Một thời gian, mình bận rộn với kỳ thi tin học và tiếng Anh, nên ít liên lạc với anh hơn. Nhưng trong lòng mình biết rõ rằng, nỗi nhớ anh ngày càng sâu đậm. Vừa thi xong, mình lập tức về quê ngay, trên đường đi mình gọi anh, nhưng không được. Gọi điện đến cơ quan, người ta bảo anh đi công tác rồi. Mình bắt đầu thấy lo lắng, liên tục nhắn tin dặn anh đến đón mình ở bến xe. Tận tám giờ tối anh mới đến, đưa mình về nhà bằng chiếc xe quen thuộc. Đứng trước cửa nhà, anh nói anh rất mệt mỏi, vì có bố mẹ ở đó nên bọn mình không tiện nói nhiều, mình tiễn anh về, cảm thấy có điều gì khang khác.

Sáng hôm sau, anh không gọi cho mình. Buổi chiều, tình cờ mình nhìn thấy anh chở một cô gái đi ngang qua nhà. Mình cố gắng coi đó là chuyện bình thường. Chín giờ tối hôm đó, anh đến tìm mình, mình đã không hỏi người con gái đó là ai. Ngày thứ ba, mình đợi mãi không thấy anh đâu (dù anh biết là mình chỉ về nhà có bốn ngày). Suốt cả buổi tối, mình nằm lỳ trên giường, nghĩ đến hai chữ “chia tay”, lòng mình buồn khôn xiết. Sáng dậy, mình thấy nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Trên đường trở lại trường, đi qua chỗ anh làm, mình lại không sao ngăn nổi nước mắt.

Về trường, mình lại khóc một trận nữa, khóc cho đã thì thôi. Rồi mình gọi cho anh, một lần, hai lần, ba lần, đều không được. Mình quá đỗi thất vọng, không biết có phải vì anh đã có người khác rồi hay không? Bọn mình ở xa nhau, mình cũng không có cách nào làm rõ sự thật.

Anh là mối tình đầu, là người con trai đầu tiên trong đời mang lại cho mình nhiều niềm vui, đồng thời cũng nhiều nước mắt. Mình rất sợ mất anh, mình đã viết thư cho anh, nhưng khi gửi đi rồi thì lại thấy hối hận. Mình sợ khi đọc anh sẽ khinh thường mình, cho rằng mình cầu xin tình yêu. Hiện tại, mình còn không dám về nhà, vì mình sợ phải đối diện với sự thật tàn khốc. Nếu quả thực anh không còn yêu mình nữa, mình chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, để quên đi tất cả.

Viết thư để kiểm chứng sự thật là một cách làm đúng đắn, nếu trong thư có “ủy mị” quá cũng không sao, vì tình yêu không có lỗi, làm rõ mọi chuyện là biểu hiện của lòng tự trọng.

Con gái một khi đã yêu thì luôn coi tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Con trai không như vậy, khi theo đuổi thường hết lòng hết dạ, nhưng khi đã chiếm được trái tim của đối phương rồi thì lại không còn được như trước nữa. Đây không phải là biểu hiện của sự thay đổi hay phản bội, đơn giản vì trong cuộc sống của họ còn nhiều điều quan trọng khác như: gia đình, công việc, tình bạn.

H chưa hẳn là đã thay đổi, có thể là cậu ấy chỉ nhất thời cảm thấy nhàm chán, trong khi đó tình yêu của P lại ngày càng mãnh liệt. Giữa hai người đang có sự không ăn nhịp về suy nghĩ, nên sự oán trách của P và sự lảng tránh của H là dễ hiểu. Rốt cuộc ai đúng ai sai là một điều khó có thể phán xét.

Nếu quả thật H là một anh chàng lăng nhăng, P buộc phải vượt qua nỗi đau để quên đi chuyện tình đã qua, thất bại trong mối tình đầu không có gì đáng sợ, cũng không việc gì phải quá đau khổ. Quyền được chọn lựa một tình yêu mới cũng là điều may mắn trong cuộc sống. Còn nếu chỉ là do cảm xúc nhất thời của H, P hãy để cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ, hãy bao dung, rộng lượng, tuyệt đối đừng ép buộc, dồn nén cậu ấy, kẻo kết quả sẽ ngược lại với những mong muốn của chính bạn.