34. Giới hạn của tình yêu

Giới hạn của tình yêu

(C, nữ, 17 tuổi)

Mình là đứa yêu khá sớm. Mình và X học cùng nhau từ cấp một, cậu ấy là lớp trưởng, mình là cán sự môn văn. Nghĩ lại chuyện xưa thật là thú vị, hồi đó mặc dù chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng cả hai đứa mình rõ ràng là đều có cảm tình với nhau. Hễ có bạn trai bắt nạt mình là X lập tức đến bênh vực, rất nhiều lần vì mình mà X bị cô giáo phê bình, thậm chí là kỷ luật.

Lên cấp hai, bọn mình vẫn học cùng lớp và vẫn thân thiết như hồi còn nhỏ. Hằng ngày, bọn mình cùng nhau đến trường, cùng về nhà, thường đổi nhau những tấm ảnh thần tượng, kể cho nhau nghe về những bộ phim yêu thích, cùng bàn luận về bài tập trên lớp. Thật kỳ lạ, mặc cho các bạn trong lớp trêu chọc, gán ghép, bọn mình không hề bận tâm.

Lên lớp bảy, mình nhận thấy bản thân có những thay đổi rõ rệt. Cơ thể cao lên trông thấy và đặc biệt là mình bỗng trở nên quan tâm đến chuyện tình cảm. Bọn con gái trong lớp chuyền tay nhau các loại tiểu thuyết tình yêu và mình cũng bị cuốn theo phong trào đó. Từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn kia, mình dần hiểu về tình yêu nam nữ và cũng tự ấp ủ những ước mơ của riêng mình. Mình bắt đầu khó chịu khi bị gán ghép với X, vì X không phải là chàng “hoàng tử bạch mã” của mình. Mặc dù X vẫn luôn đối xử tốt với mình, nhưng không hiểu sao mình lại thấy chán ngán, thường xuyên nổi nóng, cáu giận vô cớ. X chẳng bao giờ trách cứ mình một câu, nhưng có vẻ rất buồn. Thực ra, không ai biết rằng, mình đã thầm thương trộm nhớ V, bạn thân của X. V rất tuyệt, cậu ấy là “người trong mộng” của bao nhiêu bạn gái trong lớp, nhưng cũng vì thế mà V tỏ ra kiêu ngạo. Mình chẳng dám thổ lộ tình cảm với V, vì không chỉ có một cô gái đã bị cậu ấy từ chối, mình đâu có muốn làm tổn thương chính mình, nên cũng chỉ dám âm thầm viết những tâm sự của mình vào nhật ký mà thôi.

Thật không may, một ngày kia, chính X là người phát hiện ra bí mật đó. Hôm ấy là Chủ nhật, X đến nhà mình chơi, cậu ấy đã gọi điện trước nhưng mình quên mất, lại hẹn cô bạn thân đi mua sắm. X đến nhà chỉ gặp bà nội mình, bà vốn rất quý mến X nên đã để X thoải mái ở nhà mình chơi. X vào phòng mình, vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký đặt trên bàn. Mình không rõ lúc đó tâm trạng của X ra sao, chỉ biết cậu ấy để lại một mẩu giấy viết rằng: “C, tớ xin lỗi vì đã đọc nhật ký của cậu, ban đầu chỉ là vô tình, nhưng vì thấy cậu viết về chuyện tình cảm, nên tớ thực sự không thể không tò mò, vì sao thì chắc cậu cũng biết đấy. V là một chàng trai tốt, nhưng chắc cậu ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu đâu, vì bố mẹ cậu ấy đã thu xếp cho tương lai của cậu ấy: tốt nghiệp cấp hai xong sẽ đi du học Anh quốc. V nói, cậu ấy sẽ định cư tại Anh, vì cũng có bác sống bên đó. Tớ muốn nói với cậu điều này vì thực sự không muốn cậu phải đau khổ. Tớ rất thích cậu và mong cậu được hạnh phúc. Người bạn luôn quan tâm đến cậu: X”.

X không đợi mình về mà chỉ kẹp mẩu giấy đó vào trong nhật ký rồi đi. Khi đọc được những dòng này, mình thẫn thờ hồi lâu, có phải mình đã làm X bị tổn thương hay không?

Năm lớp tám, trong lớp có lời đồn đại rằng N thích X. Nghe thế, mình rất lo lắng và ngạc nhiên tự hỏi: mình không yêu X, tại sao lại lo sợ khi người khác yêu cậu ấy? Có bạn kể rằng còn thấy N khóc lóc trước mặt X. Mình quả thực không kìm nổi sự tò mò, bèn hẹn gặp X để nói chuyện. Hôm đó, mình mới phát hiện ra là mình cũng có tình cảm với X, nên khi nghe chính X phủ nhận mối quan hệ với N, mình thấy nhẹ cả người. Nhìn mình cười, X hỏi tại sao, mình đã dũng cảm nói ra sự thật, rằng mình chỉ muốn X quan tâm đến một mình mình mà thôi. X cũng cười, bấy giờ cậu ấy mới nói, N có tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy không động lòng, bởi vì người cậu ấy yêu là mình. Nghe vậy, mình thấy rất tự hào.

Tốt nghiệp xong, bọn mình thi trung cấp và cùng đỗ vào một trường. Vì kết quả học tập không đến nỗi nào nên bố mẹ và thầy cô đều không phản đối việc bọn mình yêu sớm. Mẹ chỉ nhắc mình: “Hai đứa yêu nhau thì bố mẹ không cấm, nhưng liệu mà biết giới hạn, vì cả hai đều hãy còn quá trẻ”. Thực ra nhiều khi mình cũng thấy rất sợ, mình biết một khi vượt quá giới hạn thì sẽ rất phiền toái, ví dụ như việc có thai chẳng hạn. X nói có thể dùng biện pháp phòng tránh, nhưng mình không chấp nhận. Thực sự tình cảm của bọn mình đã rất sâu đậm, mình thấy khó lòng có thể rời xa X được, nhưng làm chuyện đó thì mình vẫn không dám. X thường nói, mình điểm nào cũng tốt, mỗi tội là bảo thủ quá.

Mình thấy hoài nghi, liệu mình có phải như X nói hay không?

Những điều C lo lắng là hoàn toàn đúng đắn. Mặc dù hiện nay đã có rất nhiều biện pháp tránh thai, nhưng đều không phải hiệu quả 100%. Hơn nữa, nếu đã có lần đầu, ắt hẳn cậu ấy sẽ đòi hỏi lần thứ hai, thứ ba. Ai dám chắc lần nào cũng an toàn? Nếu lỡ có sơ suất, thì người chịu hậu quả đương nhiên là các bạn gái, không những phải chịu đau đớn về thể xác, mà còn cả áp lực về quan niệm đạo đức. Bạn trai ở độ tuổi mười bảy, mười tám có nhu cầu sinh lý rất cao, mỗi khi mất đi lý trí thường có những đòi hỏi thái quá đối với bạn gái. Nếu người con gái cũng không giữ được trạng thái tỉnh táo nhất, hậu quả sẽ không gì có thể bù đắp được. Biết yêu bản thân chính là cách giữ gìn tình yêu của hai bạn. Việc gì cũng phải được thực hiện trong hoàn cảnh phù hợp, vì thế C hãy để dành chuyện đó cho ngày đầu tiên khi hai bạn chính thức bắt đầu cuộc hôn nhân.