37. Thần tượng sụp đổ

Thần tượng sụp đổ

(Nhiên, nữ, 16 tuổi)

Mình còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 11 tháng 9 năm 1998, ngày mình chính thức trở thành học sinh cấp ba. “Mình là một học sinh cấp ba! Hu ra!” Mình đã ngửa mặt lên trời mà hô lên đầy phấn khích và hoan hỉ như thế.

Sau khi vào học không lâu, cô giáo bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Như có “duyên số”, mình biết cậu ấy vì cậu ấy ngồi cạnh Y, bạn thân của mình. Mình “săm soi” cậu ấy một lượt: không cao lắm, ăn mặc khá giản dị, nhưng trông rất cởi mở, phóng khoáng. Khi cậu ấy cười với mình và Y, trông thật giống Lâm Chí Dĩnh (có điều cậu ấy đen hơn và không được cường tráng bằng!). Cậu ấy hơi gầy và có vẻ là một người không ưa thể thao. Mình nhanh chóng “thu lại” ánh mắt. Sau giờ tan học, mình hỏi Y tên cậu ấy, cái tên đó nghe cứ kỳ kỳ, thật khó nhớ, nhưng dù sao, ấn tượng đầu tiên của mình cũng khá ổn.

Hôm sau, lớp mình bắt đầu bình bầu cán sự lớp. Cô giáo định chọn bạn P “đô con” làm cán sự thể dục, nhưng P nhất định không chịu, thế là chẳng hiểu sao cái danh hiệu vinh dự đó lại rơi vào cậu ấy. Mình ngạc nhiên, có nhầm không đấy? Nhìn cái dáng gầy gò kia chẳng có vẻ thể thao một chút nào! Nếu nói cậu ấy thích văn học như mình thì còn tin được! Mà không, mình thấy cậu ấy hợp với âm nhạc hay điện ảnh gì đó hơn, như thần tượng Lâm Chí Dĩnh của mình vậy! Nói tóm lại mình thấy cậu ấy làm gì cũng còn hợp hơn là thể dục thể thao.

Bạn cùng bàn như đọc được suy nghĩ của mình, bèn nói: “Cậu đừng có chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, hồi cấp hai cậu ấy là quán quân môn chạy việt dã đấy!”.

“Cậu ấy á? Ha ha ha.” Mình cười thật kỳ quặc, không biết là cười cậu ấy hay cười bản thân nữa!

Mình đã từng xem một bộ phim hoạt hình, trong đó có một chàng cầu thủ cực kỳ đẹp trai, thế là từ đó mình đâm ra mê bóng đá, tự nhận mình là “football girl” và cũng có thiện cảm hơn với những bạn nam thích đá bóng.

Một buổi chiều thứ Bảy, N rủ mình ra sân vận động của trường chơi, khi đến đó, mình đã thấy cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi! Cậu ấy đang đá bóng, trông kìa, tốc độ và kỹ thuật dắt bóng mới điêu luyện làm sao!

“Danh hiệu quán quân chạy việt dã quả không sai!” Mình lẩm bẩm.

“Cậu vừa nói gì?” N đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

“Cậu ấy rất giống...” Nếu nói là giống Ronaldo thì có vẻ hơi quá, à phải rồi, cậu ấy giống cầu thủ thần tượng trong bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích. Mình khẽ reo lên.

“Ai cơ?” N lại hỏi, nhưng mình chẳng buồn giải thích, chỉ mải nhìn cậu ấy.

“Vào! Hoan hô!” Sự kích động của mình khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, trông ánh mắt của bọn họ là có thể nhận ra, là họ đang nhủ thầm: “Con bé này đầu óc có vấn đề thì phải!”.

Từ đó trở đi, mình đến sân vận động thường xuyên hơn, cốt là để nhìn thấy cậu ấy. Mình nhận ra, trong lòng mình đang nảy nở một thứ tình cảm thật khó diễn tả, đó là những rung động của tuổi mới lớn!

Thế nhưng số phận quả là muốn trêu ngươi con người ta. Một “hoa khôi” lớp mình, ít ra là mình nhận thấy bạn ấy rất xinh đẹp, đang theo đuổi cậu ấy. Và nhìn bọn họ, cả lớp ai cũng xì xào là đang “fall in love”. Đương nhiên rồi, làm sao cậu ấy nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như thế chứ? Haizz, xem ra, cô vịt xấu xí là mình chỉ còn nước đứng ngoài rìa mà thôi!

Mình vô cùng thất vọng, hằng ngày nhìn hai người đó dính vào nhau như hình với bóng, cùng đi ra đi vào, lòng mình buồn tê tái. Mình cũng ít đến sân vận động hơn, vì sợ “trông cảnh nhớ người”, nhìn mà lại buồn thêm. Mình trốn trong nhà, nghe những bài hát bi thương, hoặc vùi đầu vào đọc sách. Lâu dần, mình cũng thấy nhẹ bớt phần nào.

Khi học kỳ một sắp kết thúc, mình nghe tin hai người đó chia tay nhau. Lúc đó mình thấy cảm giác như đã bị “chai lỳ”. Thế nhưng, một buổi tối nọ, đang ngồi trên giường ngắm bầu trời đầy sao qua cửa sổ, nghe những giai điệu trữ tình, mình bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, bèn lấy dao tự khắc lên tay và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mình đã khắc tên cậu ấy. Máu từ cổ tay không ngừng chảy xuống, nhưng mình không hề thấy đau. “Theo đuổi tình yêu chân thực thì phải dũng cảm, trái đất sẽ ngừng quay nếu trên đời không có tình yêu.” Bài hát vẫn không ngừng vang lên. Rồi mình lại tự trấn tĩnh, thôi quên chuyện đó đi, dù sao học sinh cấp ba cũng chưa nên yêu đương, đi ngủ thôi!

Nhưng chuyện chưa thể dừng ở đây. Vì khi đó là mùa hè, làm sao có thể che giấu vết khắc cái tên đó trên cổ tay cơ chứ? Đúng là một thông tin “bom tấn”, cả lớp đều biết rằng mình thích cậu ấy và bắt đầu bàn tán, góp ý, tư vấn. Mình mặc kệ, nhưng còn cậu ấy, vừa trải qua một mối tình, giờ lại trở thành tâm điểm của công chúng, mình có thể tưởng tượng ra nỗi lòng của cậu ấy, nên không ngừng nguyền rủa hành động điên rồ của mình.

Thật may là lúc đó sắp đến kỳ nghỉ hè. Năm học mới bắt đầu, không mấy ai còn hứng thú bàn tán chuyện cũ và mối quan hệ của bọn mình tốt đẹp dần lên.

Thế nhưng bây giờ, ấn tượng của mình về cậu ấy lại không còn tốt đẹp như trước nữa. Cậu ấy thay đổi rất nhiều, lẽ nào con người ta dễ dàng thay đổi thế sao? Mình nhớ mình đã từng thích cậu ấy, không phải bởi vẻ bề ngoài, mà là vì tình yêu của cậu ấy với bóng đá, quan trọng hơn, mình từng thấy cậu ấy là người toàn diện không ưa chải chuốt như những tên con trai khác. Vậy mà bây giờ, cậu ấy cũng bắt đầu chú trọng đến vẻ bề ngoài, quan tâm đến việc mọi người nhìn mình thế nào, thích thể hiện và ngày cuối tuần không còn ra sân vận động đá bóng nữa, thay vào đó, cậu ấy ngồi lỳ trong các quán chơi game.

Cậu ấy đã thay đổi quá nhanh khiến mình không khỏi ngạc nhiên và chán ngán. Mình tự hỏi, con người hiện tại có phải mới là con người thực của cậu ấy? Hay đó là hai người, chỉ giống nhau ở vẻ bề ngoài mà thôi?

Những cảm xúc của Nhiên quả thực là những trải nghiệm khó quên của tuổi mới lớn, gặp một người và cho rằng người đó toàn diện toàn mỹ, vì người đó, trong lòng đã nảy nở bao cảm xúc và rung động tuyệt vời. Hiện tại, Nhiên thấy thất vọng về bạn trai đó. Thực ra nguyên nhân có thể không phải do cậu ấy, mà vì khi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, khoảng cách gần hơn, hiểu nhau hơn, mới nhận ra rằng người con trai trước mặt không toàn diện như trước nữa. Điều đó chẳng có gì lạ, người toàn diện là hình ảnh tưởng tượng trong giấc mơ, do khoảng cách xa xôi nên Nhiên không nhìn thấy khuyết điểm. Còn con người hiện tại là cậu ấy trong đời sống thường nhật, cũng có những nhược điểm như bao người khác. Nếu Nhiên cứ giữ mãi hình ảnh trong tưởng tượng đó, tất sẽ cảm thấy thất vọng và chán ghét, như bạn cũng đã công nhận. Ngược lại, nếu Nhiên coi cậu ấy như những người bạn bình thường, những nhược điểm đôi khi trở nên dễ chấp nhận hơn và còn có thể là điểm đáng yêu nữa!

Có phải tình yêu đã tan biến? Không hẳn, mà nó đã sớm gắn kết với thế giới tình cảm của chính bạn, mặc dù tình yêu đó không còn liên quan đến người con trai hiện tại nữa, nhưng nó vẫn âm thầm tồn tại trong sâu thẳm trái tim.