43. Yêu trong tưởng tượng

Yêu trong tưởng tượng

(Rose, nữ, 15 tuổi)

Năm lớp bảy, lớp mình thay giáo viên dạy thể dục. Thầy giáo mới đến, nghe nói là sinh viên mới ra trường, thầy tên là C, rất đẹp trai! Hôm đầu tiên đến lớp thầy đã khiến tất cả bọn mình sững sờ: dáng người cao ráo, vai rộng và khỏe mạnh, thầy mặc bộ đồ thể thao màu xanh sọc trắng, chân đi giày đinh, trên tay cầm một quả bóng rổ. Thầy tiến về phía bọn mình, bước những bước chân phóng khoáng, đĩnh đạc, khiến cả lớp mình, kể cả hội con trai, đều phải trầm trồ reo lên: “Ồ, thầy giáo đẹp trai quá!”.

Thầy C không khó tính và dữ dằn như thầy thể dục cũ, đứng trước hàng ngũ của lớp, nở nụ cười tươi tắn và thân thiện. Chính nụ cười đó đã lập tức khắc sâu vào tâm trí của mình và cũng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa thầy giáo và học sinh. Thầy dạy rất tốt, thực hiện động tác rất kỹ thuật. Nhìn cơ thể khỏe mạnh, cường tráng của thầy khi giảng bài và làm mẫu, mình thực sự thích mê. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ sờ đến quả bóng rổ, nên khi tập cứ lóng nga lóng ngóng. Thầy kiên trì dạy mình từng tí một, mặc dù mình tập không tốt nhưng thầy không hề mắng một câu, còn không ngừng cổ vũ mình, khiến mình rất vui. Vốn dĩ từ trước đến nay mình dốt nhất môn thể dục, năm nào cũng phải thi lại, nên chưa có một thầy thể dục nào quý mình. Bây giờ, mình cảm thấy thầy C thực sự rất có cảm tình với mình (không biết có phải ngộ nhận không nữa).

Sau giờ tan học, thầy C lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của đám con gái bọn mình. Có đứa nói thầy giống như siêu sao bóng rổ trong truyện X, có đứa nói thầy giống diễn viên Y, còn mình thì phản đối, nói thầy không giống ai cả, vì thầy là chính thầy mà thôi! Trong lòng mình, mấy người kia làm sao sánh được với thầy! Con bạn thân hỏi, có phải mình thích thầy rồi không, mặc dù miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng mình gần như đã khẳng định, mình đã có cảm tình với thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi điều về thầy, trong mắt mình đều thật hoàn hảo. Mình hiểu, khi một đứa con gái đem lòng thích một ai đó, thì anh ta luôn là số một. Mình chính là đứa con gái đó!

Thế nhưng thầy C dường như chẳng hề hay biết tình cảm của mình. Trong năm học đó, mình luôn cố gắng tìm mọi cách, kể cả là làm những việc thật ngốc nghếch, để gây sự chú ý của thầy. May mà thầy chẳng bao giờ trách giận mình, nếu không, chắc mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất. Không rõ từ bao giờ, mình trở thành cô học trò bướng bỉnh nhất, vô kỷ luật nhất. Khi thầy nói “nghiêm”, mình cố ý như không nghe thấy, lại bước chân sang bên. Thầy C nhìn mình, không mắng, chỉ cầm chiếc cặp tài liệu vỗ nhẹ lên đầu mình: “Cô bé, đứng thẳng cơ mà!”. Cả lớp cười ồ lên, mình thì rất xúc động (cử chỉ của thầy khiến mình cảm thấy rất dễ chịu), nhưng mình vẫn tỏ vẻ tức giận. Vẻ mặt thầy nửa nghiêm nghị nửa cười đùa, trông thật là dễ thương! Lúc đó mình thực sự chỉ muốn nói với thầy rằng, không phải là mình cố ý làm vậy đâu, đó chỉ là “âm mưu” của một đứa con gái, chỉ vì muốn gây sự chú ý của thầy mà thôi.

Một lần trong giờ thể dục, mình nói chuyện riêng với bạn bên cạnh, thầy nhắc nhở, mình đã cãi lại thầy, kết quả là thầy đuổi bọn mình ra khỏi hàng. Đi thì đi chứ, mình thừa biết sau khi giảng xong thầy sẽ cho cả lớp tập tự do, thế là mình kéo tay cô bạn ra chỗ khác chơi. Quả nhiên, sau khi giảng xong, hàng ngũ giải tán, mấy bạn gái khác chạy lại phía bọn mình cùng chơi. Đang vui vẻ thì thầy C bước tới, mình lập tức bỏ đi, nhưng trước đó còn trừng mắt nhìn thầy một cái. Thầy tủm tỉm hỏi: “Là thầy chọc giận em à?”. Nghe vậy, mình nghiêm mặt nói: “Thầy tự đi mà hiểu!”. Khi đã đi rồi, mình ngoảnh mặt lại nhìn trộm thầy, thấy thầy vẫn đang vui vẻ với mấy bạn gái đứng cùng mình lúc nãy. Nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phía đó, mình tức lộn cả ruột! Hóa ra thầy chẳng để ý đến mình! Nhưng mình thì lại rất thích thầy!

Còn rất nhiều kỷ niệm đẹp khác mà mình không sao kể hết. Năm lớp tám, lớp mình lại đổi giáo viên thể dục, đó là một ông thầy dữ dằn, khó tính, khiến bọn mình đều nhớ thầy C, đặc biệt là mình! Mình không muốn thầy rời xa lớp chút nào và cũng không sao quên được thầy. Mặc dù thỉnh thoảng được gặp thầy ở trường, nhưng như thế thôi thì làm sao đủ với những khát khao, mong nhớ trong sâu thẳm lòng mình. Mình hiểu, tình cảm thầy trò thường không mấy khi có kết quả, yêu thầy giáo vốn không phải điều hay, nhưng thực ra, mặc dù là thầy giáo, nhưng năm nay thầy mới hai mươi tuổi, tức là cũng chỉ hơn mình bốn, năm tuổi, không có gì đáng kể cả! Quan trọng hơn cả, thầy là người con trai đầu tiên mình đem lòng yêu mến, tin rằng sau này mình sẽ không thể dành cho một ai khác tình cảm sâu đậm đến thế! Mình cũng tin rằng thầy sẽ là nguồn vui, niềm hạnh phúc của mình trong suốt cả cuộc đời. Thật sự đây không phải là nỗi thương thầm bình thường nữa, mà là tình yêu chân thành!

Đương nhiên mình sẽ không bộc lộ tình cảm ngay bây giờ, mình đã nghĩ kỹ rồi, sau này mình sẽ theo ngành sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ về dạy học ở chính ngôi trường này, cùng với thầy. Không biết sau khi nghe quyết định của mình, bố mẹ và thầy giáo sẽ phản ứng ra sao, nhưng hy vọng sẽ không ai phản đối. Bởi vì trong chuyện này, thái độ của mình thật sự nghiêm túc.

Rose không cần phải cố tìm mọi lý do để giải thích cho tình yêu đối với thầy giáo, vì khi yêu một người, không bị ràng buộc bởi nghề nghiệp, tuổi tác. Lý do của tình yêu, thực ra rất đơn giản, đó là vì một chữ duy nhất: Yêu!

Mối tình đầu bao giờ cũng là những trải nghiệm tốt đẹp nhất đối với mỗi người. Vẻ đẹp đó đôi khi không bận tâm đến việc có được ở bên người đó hay không, mà là ở những nhớ nhung, thậm chí là nỗi buồn mà tình yêu mang lại. Tình yêu đầu như một cánh chim báo hiệu mùa xuân, ca những khúc ca tuyệt hay trong trái tim nhỏ bé. Các bạn gái tuổi mới lớn khi yêu luôn tưởng tượng ra một tình yêu đẹp như mơ, và người trong mộng thường là những người hơn tuổi, với vẻ chững chạc và chín chắn.

Nhưng thực ra, một ngày nào đó Rose sẽ nhận ra rằng: Đó không phải là khung trời tình yêu của mình, thầy giáo C cũng không phải là sự lựa chọn thích hợp nhất. Trên bầu trời, mơ mộng đã chắp cánh cho tình yêu của Rose bay lên, thật lãng mạn và trong sáng! Hãy giữ nguyên những cảm xúc tốt đẹp đó và chôn chặt trong sâu thẳm trái tim, để nó ngấm vào từng tế bào, để trái tim của Rose sẽ ngày một lãng mạn hơn, và luôn tràn ngập yêu thương, để Rose sẵn sàng đón nhận tình yêu thực sự đến với mình.