45. Chất kết dính tình yêu

Chất kết dính tình yêu

(Đông, nam, 15 tuổi)

Hiện nay tôi đang là một học sinh cấp hai. Năm học lớp sáu, tôi đã quen một cô bé tên là P, P có chị gái tên là L, bằng tuổi tôi. Cả hai chị em đối với tôi rất tốt, nhưng tôi lại dành tình cảm nhiều hơn cho cô bé P e lệ, đáng yêu.

Không lâu sau, tôi bắt đầu gọi điện cho P. Qua điện thoại, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Sau một thời gian, giữa bọn tôi nảy sinh tình cảm thân thiết, quý mến lẫn nhau, nhưng đều không hề nhắc đến ba từ đó. Sau đó, L phát hiện ra chuyện của bọn tôi, bèn gọi điện cảnh cáo rằng, bố họ nói nếu tôi còn tiếp tục gọi điện cho L, ông sẽ đến gặp cô giáo và bố mẹ tôi. Tôi giải thích, giữa tôi và P hoàn toàn trong sáng, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng L vẫn tỏ vẻ bực tức lắm, nếu không phải vì đó là chị của P, tôi đã mắng cho bạn ấy một trận! Tôi đã chịu nhịn quá lâu rồi!

Những tháng ngày không liên lạc với P thật là nặng nề và buồn chán. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống của mình không thể thiếu P. Thế là tôi quyết tâm sẽ giữ gìn mối quan hệ với P, bất chấp có chuyện gì xảy ra. Một người bạn thân của tôi (phải nói là rất biết ơn cậu ấy vì lần đầu tiên tôi gặp P chính là ở nhà cậu ấy), đã một lần nữa giúp tôi một việc lớn: làm “bồ câu đưa thư” cho tôi và P. Nhận được thư hồi âm của P, tôi sung sướng và hồi hộp đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lá thư thể hiện sự chu đáo và lãng mạn của P, nền giấy màu hồng có hình hai đứa bé một trai một gái đang nắm tay nhau, bên cạnh có bốn chữ: Mãi mãi bên nhau. Trong thư, P viết: “Anh đừng giận chị L, là vì chị ấy cũng từng thích anh, hơn nữa, đó là chị gái em, dù tính cách chị ấy có mạnh mẽ hơn em một chút nhưng từ nhỏ chị ấy luôn đối xử với em rất tốt”. Đọc thư, tôi thực sự cảm nhận được tâm hồn lương thiện, thuần khiết và trong sáng của P, vì thế tôi càng yêu cô bé hơn.

Khi viết thư, tôi mới nhận ra có những điều không sao nói được qua điện thoại (đặc biệt là ba từ đó) lại có thể bộc lộ dễ dàng và tự nhiên qua những trang thư. Và tôi cũng đã hiểu vì sao các đôi trong lớp gặp nhau suốt ngày mà vẫn trao đổi thư từ như thế. P nhanh chóng gửi thư trả lời, trong thư cũng có ba từ đó, còn nói cô ấy đã thích tôi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lại tự ti rằng mình không xinh đẹp bằng chị L, nên không dám thổ lộ. Tôi viết thư lại, có thể trong mắt người khác L xinh đẹp hơn, nhưng trong mắt tôi, P mới là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Sau khi gửi thư đi, tôi cảm nhận rất rõ có một niềm phấn khích lớn trong lòng, biến tôi trở thành người luôn vui vẻ, yêu đời, hễ nhìn thấy ai cũng chào hỏi, nở nụ cười thân thiện. Đúng là tôi đang yêu thật rồi, hương vị của tình yêu quả thật là ngọt ngào!

Thế nhưng những ngày tháng tuyệt vời đó không kéo dài được bao lâu thì lại bị L phá hoại. L tìm thấy những lá thư trong cặp P, liền lấy hết đưa bố mẹ xem, kết quả là bố mẹ P đến gặp bố mẹ tôi để nói chuyện. Không bị ăn đòn nhưng những lời mắng mỏ của bố mẹ tôi thật khó nghe. Tôi thấy căm tức L vô cùng! Chỉ có những lời khuyên của P mới khiến tôi bình tâm trở lại.

Năm lên lớp bảy, như do duyên trời sắp đặt, gia đình P chuyển nhà và P vào học trường tôi. Nhưng không để tôi vui mừng được bao lâu thì L cũng chuyển tới học cùng lớp với tôi, đúng là “kỳ đà cản mũi”! Tôi còn nghi không hiểu có phải L cố ý vào đây để theo dõi bọn tôi không? Hôm nhìn thấy P, thấy cô bé gầy gò, xanh xao, trong lòng tôi vô cùng xót xa, giận mình không thể bảo vệ che chở, còn khiến P phải khổ. Nhiều lúc tôi còn nghĩ giờ mình không còn có thể mang lại niềm vui cho P nữa rồi, mình chỉ là gánh nặng cho cô bé. Tôi như nghe thấy tiếng khóc thổn thức của P. Những lúc đó, tôi chỉ ước sao có thể ôm P vào lòng. Nhưng không thể. L ở ngay trong lớp, nhất cử nhất động của tôi làm sao qua được đôi mắt kia cơ chứ? Không phải là tôi sợ L, mà là lo nếu chúng tôi gặp nhau, về nhà P sẽ lại bị trách mắng.

Tan học, tôi thường cố tình đi ngang qua lớp của P, cốt để được nhìn P. Trông thấy tôi, cô bé mỉm cười và chúng tôi chỉ có thể chào nhau như thế. Cả ngày không được nói chuyện một câu, nhưng ánh mắt đã biểu lộ tất cả những điều ấp ủ trong lòng. Những lúc ấy, tôi cảm thấy hai trái tim vẫn thật gần nhau. Nhưng khi xa nhau rồi, tôi lại vô cùng đau khổ. Trái tim của P đã thuộc về tôi, tại sao tôi lại không thể có P? Tại sao người ta nỡ chia cắt chúng tôi, để mỗi đứa phải sống ở một thế giới hoàn toàn khác?

L cho rằng sự nhẫn nhịn của tôi đối với cô ta là sự yếu đuối, nên lại càng được thể. Một hôm, sau giờ tan học, phát hiện thấy P ngoảnh lại nhìn tôi, L nặng lời mắng mỏ em mình, nào là “mặt dày”, không biết xấu hổ. Nghe thế tôi tức quá, định xông ra cho cô ta một trận nhưng bị P ngăn lại. Sau hôm đó, mọi người trong lớp biết chuyện đều rất thông cảm cho tôi và P, trách L là đứa không ra gì. Có đứa khuyên tôi chia tay với P, còn giới thiệu cho tôi một bạn gái mới, nhưng tôi từ chối. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc chia tay, nhưng nghĩ đến tình cảm chân thành suốt hai năm trời, nghĩ đến những khó khăn mà chúng tôi cùng nhau trải qua, làm sao nói thôi là thôi cho được? Việc tìm bạn gái khác cũng là điều không thể, vì trong lòng tôi, vị trí của P không ai có thể thay thế. Hơn nữa, tôi đâu nỡ để P phải đau lòng vì mình. Tình yêu tôi dành cho P vượt lên trên tất cả, mặc dù ngoài những niềm vui cũng có không ít nỗi buồn, nhưng suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu P.

L thật quá đáng, còn tuyên bố trước lớp rằng: “P nó yêu ai cũng được, miễn là không phải Đông!”. Khi nghe mọi người kể lại, tôi thấy trong lòng nặng trĩu: Liệu có phải duyên số giữa tôi và P đã hết hay không? Nhưng tại sao tôi vẫn yêu P nhiều đến thế?

Tình cảm giữa Đông và P thực ra cũng chỉ là tình cảm nam nữ thông thường như bao bạn trẻ khác, nhưng có điều đặc biệt hơn là vì giữa họ có một “kẻ phá đám”. Nếu L hiểu hơn về tâm lý của người đang yêu, hẳn sẽ không can thiệp một cách thô bạo như thế. Nghiên cứu về tâm lý học cho thấy, nam nữ đang yêu càng bị cản trở thì lại càng muốn ở bên nhau, vì thế, những trở ngại do tác động bên ngoài thậm chí còn được coi là “chất kết dính tình yêu”. Theo ý đó, thì khách quan mà nói, L đóng vai trò gắn kết tình cảm giữa Đông và P. L càng phá đám, càng quấy nhiễu thì càng khiến Đông và P trân trọng nhau hơn.

Nỗi buồn khổ của Đông là dễ hiểu và rất đáng thông cảm. Nhưng thực ra, chỉ e rằng nỗi buồn đó đã che lấp đi một số điểm hạn chế của tình yêu, hay nói cách khác, tình yêu của Đông chưa chắc đã sâu sắc đến mức như bạn tưởng. Nếu một ngày nào đó L không can thiệp vào chuyện của hai người nữa, không còn những áp lực từ xung quanh nữa, Đông và P có thể được tự do thoải mái yêu đương, liệu tình yêu đó sẽ bền vững được bao lâu? Rất nhiều bạn trẻ đã không thể làm được điều đó.

Vì thế tôi muốn nhắn nhủ Đông rằng, dù làm việc gì cũng không được đánh mất chính mình, như vậy thì không ai có thể ràng buộc, cản trở bạn. Bên cạnh tình yêu, cần phải tập trung vào việc học để phấn đấu cho tương lai tốt đẹp phía trước.