48. Gánh nặng tâm hồn

Gánh nặng tâm hồn

(N, nữ, 16 tuổi)

Chỉ còn vài tháng nữa là mình bước vào kỳ thi đại học, cuộc sống học tập căng thẳng khiến những tâm sự trong lòng mình trước đây càng trở nên nặng nề. Mình nhớ một người, mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy, mình muốn gặp cậu ấy, nói một câu xin lỗi, thậm chí mình còn mơ tưởng rằng có thể cùng cậu bắt đầu lại từ đầu... Nhưng mình biết mọi việc đều đã quá xa rồi.

Ba năm trước, mình thi vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, các học sinh trong lớp đến từ rất nhiều nơi, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Trong giờ thể dục, K đứng cạnh mình, mặc dù bọn mình không nói chuyện nhiều nhưng trong lòng đều cảm thấy hai người rất ăn ý và có cảm tình với nhau. Hình bóng của K bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các giấc mơ của mình, mình cảm thấy đỏ mặt, tim đập thật nhanh. Mình biết rõ, tình yêu đối với một học sinh cấp ba như mình mà nói thật là xa xỉ, là một trái cấm không thể nào động tới, nhưng mình vẫn không tự khống chế được, vẫn đưa tên cậu ấy vào cuốn nhật ký khóa kỹ, đương nhiên chỉ được viết bằng một chữ K. Mình ghi lại cuộc sống ở trường mỗi ngày, mà trong cuộc sống đó, mình vẫn vô tình nhắc lại: “Hôm nay Q nói thế nào, làm cái gì”. Tâm sự của mình không thể tiết lộ cho bất cứ ai, nhật ký có lẽ là con đường đáng tin duy nhất. Những ngày tháng đó, K đã mang lại cho cuộc sống vốn vui vẻ của mình một vài nỗi buồn nho nhỏ.

Không ngờ K lại chủ động tỏ tình với mình. Đó là một chiều tối trước ngày Quốc khánh, cô giáo bảo hai bọn mình khi tan học thì ở lại để trang trí cho bảng thông báo. Mình từng học thiết kế mỹ thuật. Chữ viết của K rất đẹp, bởi vì ban ngày mọi người cũng đã trang trí được bảng thông báo khá nhiều nên bây giờ công việc của bọn mình cũng không nặng nhọc lắm, nhưng trong lòng mình lại thấy vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên mình ở riêng với cậu ấy, hơn nữa khoảng cách giữa hai người lại rất gần. Hôm nay K cũng có vẻ không thoải mái lắm. Bọn mình chỉ im lặng làm việc. Mình cảm thấy nên nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Đầu óc mình rối loạn, rồi bỗng dưng nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, mình ngẩng đầu lên, cậu ấy bảo có chuyện cần nói với mình, mình cũng có thể đoán được cậu ấy định nói gì đó, trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu ấy tới gần mình, nghịch nghịch mấy viên phấn màu trong tay, cúi đầu nói: “N, tớ... rất thích cậu, chúng ta làm bạn được không?”. Mặc dù mình cũng rất muốn nói với cậu ấy rằng: “Tớ đồng ý, bởi vì tớ cũng thích cậu”. Nhưng không biết vì sao, có thể là vì nhát gan, mình lại do dự không nói. K thấy dáng vẻ căng thẳng của mình thì ngược lại, thấy thoải mái hơn, cậu ấy mỉm cười: “Cậu cứ suy nghĩ đi, sau ngày Quốc khánh trả lời cho tớ, được không?”. Làm xong việc, bọn mình cùng về. Đây là lần đầu tiên bọn mình về cùng nhau khi tan học. Trái tim mình như đang lơ lửng trên một đám mây. Bọn mình nói rất nhiều chuyện, mặc dù không đề cập tới chuyện tình cảm, nhưng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ba ngày nghỉ lễ, trong đầu mình toàn là hình bóng của cậu ấy... Hình ảnh cậu ấy cầm viên phấn màu, dũng cảm tỏ tình với mình. Hình ảnh cậu ấy cười nhẹ nhàng rồi bảo mình suy nghĩ... Trời ơi, cậu ấy thật cuốn hút, K là linh hồn của đội bóng trường mình, dáng người cao ráo, thư sinh, không chỉ mình mà rất nhiều cô gái khác trong trường đều thích thăm dò mọi chuyện của cậu ấy, quan tâm tới cậu ấy, thích cậu ấy. Đã mấy lần mình nhấc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Mình nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy không thể đồng ý với cậu ấy... Dù sao, bọn mình vẫn chỉ là học sinh trung học, nếu ảnh hưởng tới việc học thì làm thế nào? Nhưng khát khao được trở thành bạn gái cậu ấy lại giày vò trái tim mình. Bỗng nhớ lại buổi tối mấy ngày trước, bọn mình cùng nhau đi học về. Bọn mình nói chuyện rất hợp, rất vui vẻ, mình hy vọng có thể được như thế mãi, cùng cậu ấy đi trên đường, nói đủ thứ chuyện... Nghĩ tới đây, mình nhấc điện thoại lên, quay số của cậu ấy, khi trong điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của cậu ấy, mình kích động tới nỗi gần như không nói được gì. Nhưng mình vẫn nói với cậu ấy, hiện giờ mình chỉ có thể chấp nhận làm bạn bình thường với cậu ấy, giống như hôm hai đứa cùng tan học. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng, rồi sau đó nói một tiếng “tạm biệt” và cúp máy.

Sau đó, tâm hồn mình lúc nào cũng trĩu nặng... K nhiều lần bị các thầy cô giáo phê bình và cảnh cáo, thành tích của cậu ấy xuống dốc không phanh. Trước Giáng sinh, cậu ấy nhờ một người bạn tặng cho mình một tấm thiệp và quà Giáng sinh... Một chiếc đồng hồ báo thức. Mình nhận tấm thiệp còn trả lại món quà. Nghe nói khi nhận lại nó, cậu ấy đã rất tức giận và đập vỡ cái đồng hồ ngay trước mặt mọi người. Cậu ấy không thèm để ý tới mình, gặp mình cứ như gặp kẻ thù. Mình biết là vì mình làm tổn thương cậu ấy, có thể chúng mình vĩnh viễn không thể nào cứu vãn được nữa, mình đành đóng cửa trái tim mình, chôn chặt tình cảm mà mình dành cho cậu ấy.

Sau đó, một người bạn thân giới thiệu cho cậu ấy một người bạn gái, học ở trường bên cạnh. Mình biết K không thích bạn ấy, cậu chỉ cố ý chọc tức mình mà thôi. Ngày nào tan học, họ cũng đi cùng với nhau, vô cùng thân mật, mình nhìn theo mà trái tim như vỡ vụn. Cuối cùng mình không nhịn được, đi tìm K, bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy, ai ngờ cậu ấy từ chối mình, cậu ấy nói mình là mối tình đầu của cậu ấy, nhưng đã thất bại, cậu ấy không muốn quay lại nữa. Mình đau lòng lắm, lẽ nào cậu không biết rằng cậu ấy cũng là người con trai đầu tiên mà mình thích sao? Tại sao Thượng đế lại để hai người yêu nhau phải chia tay?

Bạn gái của K không phải là một học sinh ngoan. Dưới ảnh hưởng của bạn ấy, K thay đổi rất nhiều. Cậu ấy không còn là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ mà trở nên cục cằn, thô lỗ, thành tích học ngày càng sa sút. Năm lớp mười một, cậu ấy bị cách chức cán bộ lớp. Mình rất muốn giúp đỡ cậu ấy, nhưng lại không biết phải làm thế nào, bởi vì cậu ấy không thèm để ý tới mình. Học kỳ hai năm lớp mười một, nhờ sự giúp đỡ của ông cậu ấy, K nhập ngũ mà không chào tạm biệt bạn bè một câu, từ đó mọi người hoàn toàn không còn tin tức gì của cậu ấy.

Trong những ngày tháng không có K, không ngày nào là mình không nhớ cậu ấy, mình muốn biết cậu ấy ở đâu, bây giờ sống thế nào, có tốt không. Trong trái tim mình vẫn còn cảm giác ân hận và mong nhớ. Mình không biết mình đã làm sai việc gì mà Thượng đế lại trừng phạt mình như vậy?

Một cô gái hiền lành, trong sáng, một chàng trai nhiệt tình, chính trực, lẽ ra họ có thể là một đôi rất đẹp, chỉ tiếc rằng tình yêu tới không đúng lúc. Những ví dụ về các đôi có tình nhưng không có duyên này rất nhiều trong cuộc sống, nhưng chúng ta biết phải trách ai? Nếu trách thì hãy trách ông trời luôn đặt một vách tường không thể vượt qua giữa những người thực lòng yêu nhau. Sự ra đi của K có liên quan tới N, nhưng suy cho cùng, nguyên nhân vẫn ở bản thân cậu, N không cần phải tự trách mình, có rất nhiều việc, chúng ta không thể tự quyết định được. Cảm giác hối hận và nhớ mong trong lòng có thể sẽ khiến chúng ta thấy buồn, nhưng nếu tạo thành một gánh nặng trong tâm hồn thì cũng giống như những quả bóng tuyết vào ngày đông, càng ngày càng lớn, khiến chúng ta không thể thở được. Đừng giữ mãi sự hối hận trong lòng, hãy học cách tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác. Khi lớn dần lên, kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn, ở nơi xa K sớm muộn cũng nhận ra được điều này. Bởi vì mối tình đầu luôn khiến người ta khó quên nhất.