50. Lựa chọn

Lựa chọn

(Hiền, nữ, 19 tuổi)

Năm nay tôi mười chín tuổi, đang học trung cấp. Tôi có bạn trai, chúng tôi từng là bạn học hồi cấp ba. Năm lớp mười một, chúng tôi yêu nhau. Vì việc này mà chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, sự trừng phạt của bố mẹ, lời cảnh cáo của nhà trường, sự dị nghị của bạn bè... Những trở ngại tới từ thế giới bên ngoài không những không thể chia tách chúng tôi mà ngược lại, càng khiến chúng tôi tự lập và vững vàng hơn. Tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu sắc, cho tới khi tốt nghiệp, chúng tôi mới cảm thấy bầu trời thật xanh, mặt đất thật rộng. Thành tích của người yêu tôi luôn tốt hơn tôi, nhưng vì những vất vả gặp phải trong hai năm khiến anh ấy thất bại trong lần thi đại học. Còn tôi, cũng may là thi đỗ vào một trường trung cấp. Người yêu tôi nói rằng vì tình yêu, anh ấy không hề hối hận. Tôi cảm động lắm, thề rằng cả đời này sẽ đi theo anh ấy.

Người yêu tôi vốn định học lại lớp mười hai, nhưng gia đình anh ấy lại xảy ra biến cố bất ngờ. Vì cuộc sống, anh ấy phải xa quê, đi theo một người bà con làm ăn buôn bán. Khi đó, tôi thực sự không nỡ để anh ấy rời khỏi thành phố này, không muốn anh ấy rời xa tôi. Nhưng tôi hiểu cho hoàn cảnh của anh, cũng hiểu rằng bây giờ anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đối với tôi rất tốt, thường suy nghĩ cho tôi, thường gọi điện thoại hỏi thăm tôi, quan tâm tới cuộc sống, việc học tập của tôi, còn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, không được tiết kiệm tiền. Anh thường xuyên viết thư cho tôi. Còn nhớ trong thư, anh hay nói rằng, anh không thể không có tôi, nếu không có tôi, anh sẽ gục ngã. Tôi biết, anh đối xử với tôi rất chân thành và nghiêm túc.

Anh ấy đã đi được hơn nửa năm, trước đây không lâu, anh ấy quay về, cũng là vì tôi. Đối với người bạn trai mà mình thương nhớ bấy lâu, đương nhiên là tôi hy vọng anh ấy về thăm tôi. Nhưng khi anh ấy thực sự xuất hiện trước mắt mình, tôi lại cảm thấy anh ấy thật xa lạ, tôi không biết là vì sao. Tôi cảm thấy anh ấy thay đổi rất nhiều. ở anh ấy xuất hiện nhiều điều khiến tôi không thích nghi được, điểm nổi bật nhất là anh ấy rất hay nói những lời thô tục, rồi cả những câu nói ra vẻ sành sỏi. Có thể đây là biểu hiện chứng tỏ anh ấy đã trưởng thành, hơn nữa tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn như trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Bạn thân của người yêu tôi, Tân, nghe tin anh về bèn tới thăm anh, ba người chúng tôi đi chơi cả ngày, ăn cơm, uống trà, nói chuyện. Dần dần tôi phát hiện mình rất quý Tân, thậm chí còn quý hơn cả người yêu mình. Trong mắt của Tân, tôi cũng có thể cảm nhận được rằng anh ấy cũng quý tôi. Từ sau khi có cảm giác này, những lúc có mặt Tân, tôi đều cảm thấy không tự nhiên. Hơn nữa trong ánh mắt Tân, tôi cũng nhạy cảm phát hiện ra rằng, Tân thích tôi, chỉ có điều tôi không biết Tân có thích tôi như tôi thích anh hay không. Thực ra, chúng tôi thích nhau thì có thể có kết quả gì đây? Tôi không thể phản bội lại bạn trai, Tân cũng không thể phản bội lại người anh em tốt của mình.

Người yêu tôi ra đi mà không hay biết điều gì. Cuộc sống trong trường mặc dù rất phong phú, nhưng tôi luôn cảm thấy mình đang nhớ một người, tôi hy vọng anh tới tìm tôi, người này không phải là người yêu tôi mà là Tân. Nhưng hai tháng đã trôi qua, Tân vẫn không hề tới tìm tôi, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại của không có. Tôi đã tuyệt vọng, nghĩ thầm, trong lòng Tân, tôi chỉ là người yêu của người bạn thân, thậm chí chúng tôi còn không phải là bạn của nhau.

Có một lần, tôi có xích mích với cô bạn cùng phòng, tôi phải chịu ấm ức mà lại không có ai đồng cảm với mình, tôi rất đau lòng, bèn đi gọi điện cho Tân. Tôi vừa nói vừa khóc. Tân không ngừng an ủi tôi, dần dần, tôi mới bình tĩnh lại. Khi đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tôi cảm thấy Tân còn hiểu tôi hơn cả người yêu tôi, tại sao tôi lại không quen Tân sớm hơn? Vì việc này, tôi buồn bã đi lang thang trong sân trường rất lâu mới quay về ký túc.

Vừa mới đẩy cửa phòng ra, tôi thực sự không dám tin vào mắt của mình... Tân đang ngồi trên giường tôi, anh đang nói đùa với những người bạn khác cùng phòng. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cô bạn có xích mích với tôi chủ động cùng tôi giảng hòa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi mới biết Tân đã nói với họ về những ấm ức của tôi, mong họ tha thứ cho tính cách nóng nảy của tôi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi và Tân cùng tản bộ trong sân trường, tôi hỏi sao anh lại tới thăm tôi, Tân ấp úng nói, thực ra anh muốn tới từ lâu rồi. Tôi hỏi vì sao anh không tới. Tân nói vì anh cảm thấy sợ hãi. Thế là tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi anh sợ điều gì. Tân bị tôi hỏi, lúng túng mãi rồi thẳng thắn nói, bởi vì anh sợ anh sẽ yêu tôi. Lẽ ra tôi nên hỏi tiếp, nhưng tôi không còn dũng khí đó nữa, bởi vì trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của người yêu tôi, cả đoạn đường trắc trở mà chúng tôi đã vượt qua và những lời thề non hẹn biển của hai đứa.

Tôi chia tay với Tân, trong lòng chúng tôi đều hiểu rất rõ, chúng tôi đã yêu nhau rất sâu đậm, nhưng cả hai đều không ai nói ra, cũng không dám nói ra. Tôi biết mâu thuẫn trong lòng anh... Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Anh không muốn mất đi tình bạn đã nhiều năm nay, nhưng lại không nỡ rời xa một người mà mình đã yêu sâu sắc. Còn tôi, tôi đang ở giữa người tôi yêu và người yêu tôi, tiến thoái lưỡng nan!

Trong những ngày tháng khó khăn này, tôi muốn từ bỏ tình cảm mình dành cho Tân, nhưng tôi thực sự không làm được. Hình như tôi đã đánh mất chính bản thân mình, ngày nào cũng sống trong đau khổ. Tôi hiểu tôi không thể từ bỏ tình cảm với Tân, nhưng tôi lại không muốn có lỗi với bạn trai mình, không muốn để người yêu tôi bị tổn thương.

Có thể là vì trốn tránh tôi nên Tân nhập ngũ. Chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau. Trong thư mặc dù không nhắc tới chữ “yêu”, nhưng điều đó không có nghĩa là không yêu. Tôi cảm thấy mình mang tội thật lớn, không biết phải làm thế nào.

Đừng cảm thấy có lỗi vì sự “thay lòng đổi dạ” của mình. Mặc dù chúng ta thường xuyên tự trách bản thân là người không chung thủy, nhưng trong tình yêu, chúng ta được quyền lựa chọn, được quyền từ bỏ, chỉ cần quyết định đó là nghiêm túc thì hoàn toàn có thể tha thứ được. Lựa chọn người yêu trên cơ sở tôn trọng tình cảm của mình mới có thể xây dựng một cuộc hôn nhân ổn định, không phải hối hận. Giữa bạn bè, có thể vì sợ làm tổn thương đối phương mà nói dối có thiện ý, nhưng đừng bao giờ chấp nhận tình yêu trái với lương tâm, nếu không, sẽ vừa làm mình bị tổn thương, vừa làm tổn thương bạn mình. Hơn nữa sẽ để lại nhiều hậu quả đáng tiếc sau này.

Vấn đề mà Hiền cần nghĩ bây giờ là mình thực sự yêu ai. Nếu trong lòng bạn đã xác định, vậy thì hãy thẳng thắn nói với người ta. Nhưng tôi cho rằng một cô gái mười chín tuổi có thể cũng không hiểu rõ mình cần người như thế nào trong tình yêu. Từ độ tuổi này tới lúc bước vào lễ đường của hôn nhân, vẫn còn một con đường khá dài. Trong khoảng thời gian này, khi lớn dần lên, sự thay đổi của môi trường và nhiều nhân tố khác, có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng, tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình sẽ không ngừng thay đổi. Từ điểm này mà nói, hy vọng Hiền không dễ dàng cho đi tình yêu của mình. Nên biết rằng, Hiền bây giờ đang đứng trước cơ hội lựa chọn bạn bè, phạm vi bạn bè vô cùng rộng mở, còn người yêu thì lại là một thể khép kín. Một cô gái thông minh nên chọn tình bạn, lựa chọn một cuộc sống khoáng đạt hơn, phong phú hơn.

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Hexagon

(Duyệt – Đăng)