Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 11 - Phần 02

2.

Chỉ một, hai câu nói ngắn ngủi đã khiến suy nghĩ của Tô Mạt thay đổi hoàn toàn. Do kinh ngạc và nghi hoặc, cô nhất thời không lên tiếng.

Vương Á Nam hỏi lại: “Vừa rồi cô muốn nói gì?”

Tô Mạt lặng lẽ giấu đơn từ chức ra sau lưng. Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh. “Liên quan đến Thiên Bảo.”

Vương Á Nam hỏi ngay: “Thiên Bảo sao vậy?”

Tô Mạt nói: “Có lần Thiên Bảo tự bê cái thang, định trèo tường ra ngoài. Nếu không có vệ sĩ chặn lại, sẽ chẳng ai ngăn nổi anh ấy. Tôi nghĩ, trồng cây cỏ thấp ở dưới chân tường sẽ ngăn chặn tình trạng này. Hay là Chủ tịch tìm người giúp việc nam chăm sóc anh ấy?”

Vương Á Nam tiếp lời: “Người giúp việc nam sống trong nhà không tiện. Tôi sẽ bảo hai vệ sĩ thay phiên nhau ăn cơm và nghỉ ngơi, để lúc nào cũng có một người theo sát nó.”

Tô Mạt gật đầu. “Cũng phải!”

Vương Á Nam cười cười. “Hình như cô có thứ gì đó muốn cho tôi xem.”

Tô Mạt đành đưa tập tài liệu. “Là buổi lễ thành lập công ty và mừng Tết Trung thu vào đầu tháng Chín. Trước đó, tôi đã phác thảo một số phương án. Thời gian này nhân buổi tối rảnh rỗi, tôi đã hoàn thành. Chủ tịch có muốn xem không?”

Vương Á Nam chỉ lật trang đầu tiên mà không xem tiếp, bà nói: “Cô khỏi cần bận tâm đến việc cỏn con này. Khi nào quay về công ty, cô đưa cho trợ lý hiện tại của tôi, để cô ta xem là được!”

Tô Mạt vâng dạ, nhận lại tập tài liệu bao gồm cả tờ đơn xin nghỉ việc ở bên dưới. Tim cô đập thình thịch. Cô nghĩ thầm: Đã có trợ lý mới, sao bà ấy còn bảo mình quay về công ty? Không biết mình bị nhét đi đâu?

Vương Á Nam hỏi: “Tôi nhớ trước đây cô nói, cô muốn làm công việc marketing?”

Tô Mạt không đoán ra ý tứ của bà nên nói một cách uyển chuyển: “Đúng vậy! Lúc đó tôi cảm thấy làm trợ lý của Chủ tịch cần có năng lực toàn diện, vì thế tôi mới muốn làm marketing một thời gian để tích lũy kinh nghiệm.”

Vương Á Nam lại hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Tô Mạt biết bà muốn hỏi dự định của cô về nghề nghiệp. Thời gian gần đây, hồ sơ xin việc của cô chủ yếu nhắm đến hai phương diện, thứ nhất là tiếp tục công việc trợ lý cho chủ tịch, thứ hai là chuyển sang làm marketing. Nhưng công việc marketing có hạn chế nhất định, còn trợ lý cho chủ tịch cần tiếp xúc và làm quen với ông chủ mới từ đầu, quá trình thích ứng tương đối gian nan.

Trầm tư một lát, Tô Mạt cho rằng việc này không cần giấu giếm, liền thật thà trả lời: “Trước kia, tôi cho rằng công việc của tôi có hai con đường có thể thăng tiến, một là tranh thủ từ chức vụ trợ lý của chủ tịch đến thư ký của chủ tịch. Hai là phát triển theo hướng quản lý, nhưng ở phương diện quản lý, tôi nghĩ mình còn thiếu kinh nghiệm.”

“Cô cảm thấy mình có thích hợp làm quản lý không?” Vương Á Nam hỏi.

Tô Mạt ngẫm nghĩ. “Trước mắt, lĩnh vực này không phải thế mạnh của tôi.”

Vương Á Nam cười. “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tùy tiện đánh giá tiềm lực phát triển của một cá nhân nào.” Bà chuyển sang chuyện khác: “Dù cô muốn chuyển sang làm marketing nhưng bộ phận marketing do một người có năng lực là Triệu Tường Khánh đứng đầu, cô qua bên đó cũng chỉ là một nhân viên quèn, chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, trước đây cô đâu phải chưa từng làm công việc bán hàng ở tuyến đầu. Chút kinh nghiệm này vẫn cần tích lũy hay sao?”

Tô Mạt nhìn bà, không lên tiếng.

Vương Á Nam nói tiếp: “Vậy đi, cô hãy tiếp tục làm trợ lý của chủ tịch, nhưng cô không cần phụ trách công việc hành chính thường ngày mà chuyển sang chuyên theo dõi các dự án lớn, cấp bậc tương đương Triệu Tường Khánh.” Bà lẩm bẩm: “Thằng đó muốn đưa người của tôi đi làm trợ lý nhỏ của bọn nó, vớ vẩn thật đấy!”

Tô Mạt ngẩn người, trong lòng mừng rỡ. Cô thầm cảm khái, đúng là tái ông thất mã, trong họa có phúc.

Khi cô cáo từ, chuẩn bị ra về, Vương Á Nam lại lên tiếng: “Về nghiệp vụ, bình thường tôi không trọng dụng nhân viên nữ, điều này không phải là kỳ thị giới tính, bởi tôi cũng là phụ nữ nên biết rất rõ, phụ nữ thường hành động theo cảm tính, dễ bị tình cảm chi phối. Dù sao phụ nữ cũng yếu đuối hơn, không thực tế và lý trí như đàn ông, rất dễ trở mặt. Vì vậy, cô đừng khiến tôi thất vọng!”

Tô Mạt hơi giật mình trước những lời nói này nhưng cô không thể kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, cô rời khỏi ngôi biệt thự của Tống gia với tâm trạng phơi phới. Cô vội tới trung tâm thương mại mua mỹ phẩm, giày cao gót và bộ đồ công sở mốt mới của mùa hè năm nay. Thời gian qua chỉ tập trung hầu hạ Tống Thiên Bảo, Tô Mạt coi mình là ô sin, không có tâm tư chải chuốt, trang điểm nên toàn để mặt mộc.

Nghĩ đến Tống Thiên Bảo, Tô Mạt cảm thấy có chút áy náy. Trong hai ngày bàn giao công việc với người giúp việc mới, cô cố ý né tránh đề tài nghỉ làm nhưng Tống Thiên Bảo vẫn nhận ra, tâm trạng của anh ta tệ hơn thường lệ. Trước khi đi, Tô Mạt đến chào tạm biệt anh ta. Tống Thiên Bảo chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói một lời.

Ngày thứ ba, Tô Mạt thức dậy từ sáng sớm. Cô chọn đi chọn lại quần áo, cuối cùng chọn cái áo tay lỡ trễ vai màu xanh nhạt. Áo này chiết eo nên mặc vào trông thon thả hơn, trong phòng điều hòa cũng không cảm thấy lạnh. Cô lại đeo sợi dây chuyền mảnh màu bạc, đồng hồ dây da đen mặt bạc, mặc chân váy màu xám và đi đôi xăng đan đế cao vừa phải màu da.

Ban đầu cô vấn tóc, nghĩ thế nào lại thả xuống. Cuối cùng, cô buộc kiểu đuôi gà không cao, không thấp, để lộ trán và hai bên mai. Tô Mạt có bờ trán rất đẹp, càng tôn nước da trắng ngần và ngũ quan thanh tú. Hai ngày nay nghỉ ngơi đầy đủ, làn da của cô cũng sáng mịn hơn, vì thế cô không đánh phấn, chỉ kẻ lông mày đậm hơn một chút và tô son bóng.

Tô Mạt soi gương, cảm thấy bản thân không tồi, nhẹ nhàng, đoan trang, trông rất có tinh thần.

Đến công ty, trong lòng Tô Mạt hơi căng thẳng và mong ngóng. Lên tầng trên, thư ký mới của Vương Á Nam đang sắp xếp phòng làm việc cho cô. Phòng làm việc mới nằm ngay bên cạnh văn phòng chủ tịch, diện tích không lớn, trước đây do một mình trợ lý Hồ sử dụng. Trên bàn đặt máy tính cũ của cô.

Tô Mạt hỏi cô thư ký mới biết, trợ lý Hồ đã nghỉ việc từ mấy hôm trước, nguyên nhân không rõ.

Tô Mạt chợt nhớ đến cuộc điện thoại Vương Á Nam nhận được hôm bà bảo cô đi làm.

Không bao lâu sau, cô nhận được thông báo, nhóm dự án ô tô có cuộc họp, Chủ tịch nói rõ, cô sẽ tham dự cuộc họp thay trợ lý Hồ.

Trong lòng hưng phấn, Tô Mạt đến phòng hội nghị sớm hơn mọi người. Cô ngồi một mình ở đó, nghiên cứu tài liệu.

Một lúc lâu sau, các đồng nghiệp mới lục tục kéo đến. Họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Mạt nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Vương Cư An và Triệu Tường Khánh xuất hiện sau cùng.

Lúc vào cửa, Triệu Tường Khánh vốn đang nghe sếp tổng chỉ đạo công việc, ai ngờ Vương Cư An đột nhiên im bặt. Triệu Tường Khánh thuận theo ánh mắt anh ta, liền nhìn thấy Tô Mạt.

Tô Mạt đang ngồi bên bàn, tay phải cầm cây bút. Đúng lúc này, cô cũng đưa mắt về phía họ. Ánh mắt cô hơi hoảng hốt, khóe miệng nhếch lên, lúm đồng tiền mờ mờ trên má như ẩn như hiện. Cô vẫn như trước đây, dù ăn mặc, trang điểm già dặn cỡ nào cũng không thể che giấu vẻ yếu đuối, đáng yêu. Sau đó, cô lại cúi xuống, chăm chú đọc tài liệu.

Vương Cư An cũng thu hồi ánh mắt.

Triệu Tường Khánh có thể khẳng định, người khiến cô gái nảy sinh cảm giác bất an và kháng cự không phải là anh ta. Đợi sếp tổng nói xong, anh ta vừa ngồi xuống cạnh Tô Mạt vừa mỉm cười, chào hỏi: “Tiểu Tô đã quay lại rồi à?”

Tô Mạt nở nụ cười dịu dàng với anh ta.

Bên cạnh có người hỏi nhỏ: “Trợ lý Hồ vẫn chưa tới, anh ta lại đi muộn rồi?”

Không ai trả lời, Tô Mạt cất giọng thản nhiên: “Kỹ sư Vương bảo tôi tạm thời tiếp nhận công việc của trợ lý Hồ.”

Người của Phòng Kỹ thuật cười với Triệu Tường Khánh. “Phó phòng Triệu, bây giờ anh không thể tùy tiện xưng hô, cấp bậc của cô ấy đã bằng anh, lên nhanh thật đấy!”

Triệu Tường Khánh cười. “Tôi biết rồi! Trợ lý Tô thăng chức là chuyện vui, hay là tối nay tìm nhà hàng nào đó, mọi người vui vẻ một bữa?”

Tô Mạt còn chưa lên tiếng, người ở phòng Kỹ thuật lại nói: “Người ta làm gì có thời gian! Nghe nói gần đây trợ lý Tô làm không ít việc khiến kỹ sư Vương phải nhìn bằng con mắt khác. Nơi này không thể thiếu cô ấy, nơi kia cũng cần cô ấy, chắc chắn vô cùng bận rộn.”

Tô Mạt mỉm cười, không nói gì. Cô tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

Triệu Tường Khánh nghĩ xem có nên giúp người ta giải vây?

Vương Cư An ngồi ở vị trí đầu tiên, im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới khẽ gõ tài liệu xuống bàn: “Họp thôi!”

Nội dung cuộc họp liên quan đến một vụ đấu thầu. Bên mời thầu là một doanh nghiệp nhà nước ở địa phương. Trước đó, Tô Mạt chỉ phụ trách hồ sơ thầu kỹ thuật. Bây giờ thay thế vị trí của trợ lý Hồ, cô bắt đầu được tiếp xúc với khách hàng và mảng thương mại.

Vương Cư An làm việc tuyệt đối không lề mề, chậm chạp. Vừa nhận được tin tức, anh ta lập tức triển khai công việc, đồng thời yêu cầu mọi người phối hợp với hiệu suất cao.

Cả buổi chiều, Tô Mạt nghiên cứu ưu thế sản phẩm của công ty, làm một bản phân tích theo nhu cầu của khách hàng. Trong lúc làm việc, cô nhận được điện thoại của Mạc Úy Thanh, hẹn buổi tối gặp. Ai ngờ trước khi ra về, cô lại nhận được thông báo từ trợ lý tổng giám đốc, yêu cầu cô nộp văn bản ủy quyền và hướng dẫn đấu thầu ngay trong ngày hôm nay.

Bây giờ, Tô Mạt có tâm lý đề phòng Vương Cư An và những người xung quanh. Cô cũng biết vấn đề hao tốn nhiều thời gian của dự án này là mảng kỹ thuật, hơn nữa, cần phải đợi nhân viên định giá đưa ra kết quả mới bắt đầu tiến hành thẩm tra tư cách bên dự thầu. Vì vậy, cô không cần vội vàng làm hồ sơ thầu kinh tế.

Tô Mạt nộp bản phân tích nhu cầu và văn bản ủy quyền. Trong lúc đợi Tổng giám đốc và Chủ tịch ký tên, cô hỏi dò: “Phần còn lại có thể để ngày mai nộp được không?”

Trợ lý tổng giám đốc truyền đạt ý của Vương Cư An: Ngày mai còn công việc khác, kiến nghị làm thêm giờ.

Tô Mạt trình bày tiến độ công việc và kế hoạch làm việc trên Power Point, gửi vào hộp thư của Vương Á Nam và Vương Cư An, nói rõ cô hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch trong thời gian cho phép.

Gần hết giờ làm, cô lại kiểm tra hộp thư, vẫn không nhận được hồi đáp của đối phương. Tô Mạt không muốn đối phương kiếm cớ gây phiền toái, đang do dự có nên đi nói rõ một tiếng không thì điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Trợ lý tổng giám đốc nói: “Trợ lý Tô, sếp tổng còn đợi lấy hồ sơ.”

Tô Mạt đáp: “Tôi đã gửi email cho sếp tổng, nói rõ tình hình công việc của ngày hôm nay. Lát nữa tôi bận chút việc, nếu không cần gấp, sáng sớm ngày mai tôi sẽ gửi cho sếp tổng, cô thấy có được không? Bên các cô cũng làm thêm giờ à?”

Cô trợ lý thở dài. “Đúng vậy, chúng tôi đều phải làm thêm giờ. Tôi cũng không rõ tại sao sếp tổng giục gấp như vậy. Hay là thế này đi, tôi giúp chị nối điện thoại, chị hãy trực tiếp giải thích với sếp tổng.”

Tô Mạt còn chưa lên tiếng, tín hiệu chờ điện thoại đã vang lên. Vài giây sau, đối phương bắt máy.

Vương Cư An “a lô” một tiếng, giọng nói có vẻ mệt mỏi.

Tô Mạt im lặng một, hai giây, sau đó giải thích về tình hình của mình.

Vương Cư An nói: “Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với mảng thương mại, cần thời gian thích ứng. Phần việc em nộp, bên chúng tôi cũng phải kiểm nghiệm, chỉnh sửa. Nếu để lâu quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tập thể.”

Biết anh ta dù vô lý cũng phải tìm lý do biện hộ cho mình, Tô Mạt nhất thời im lặng.

Vương Cư An hỏi: “Em bận lúc mấy giờ?”

“Hơn tám giờ.”

“Vậy thì em làm thêm đến tám giờ.”

Thấy không thể thương lượng, Tô Mạt thở dài, đồng ý.

Tô Mạt làm đến tám giờ, công việc còn lại định mang về nhà làm nốt. Lúc cô rời khỏi phòng làm việc, bên ngoài tối om. Đi đến hành lang, đèn cảm ứng chiếu sáng. Tô Mạt đưa mắt về phía văn phòng tổng giám đốc, người đã không thấy bóng dáng, vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng trống không.

Tô Mạt gọi điện cho Mạc Úy Thanh, nói phải làm thêm đột xuất, đến nhà cô ta muộn một chút.

Giọng điệu của Mạc Úy Thanh có vẻ ngập ngừng.

Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ. Cô vừa định quay người rời đi, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đột nhiên mở toang, Vương Cư An đi ra ngoài.

Vương Cư An cầm máy di động và chìa khóa ô tô đi thẳng ra thang máy, cất tiếng hỏi: “Em làm xong chưa?”

“Chưa, còn một chút nữa, tôi mang về nhà làm.” Tô Mạt đáp.

Lần này, Vương Cư An không gây khó dễ. “Sáng mai nộp cho tôi. Tôi vừa xem bản phân tích nhu cầu, vẫn còn một số vấn đề.”

Tô Mạt gật đầu, đi vào thang máy. Vương Cư An đứng ở giữa, Tô Mạt cố gắng đứng cách xa anh ta. Hai người đều im lặng.

Thang máy sắp xuống tầng một, Vương Cư An đột nhiên hỏi: “Tống Thiên Bảo gần đây thế nào?”

Tô Mạt cố ý nói: “Không tốt lắm, tôi nghe nói buổi tối anh ấy ngủ không yên giấc, thường nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc. Hơn nữa... hễ gặp phụ nữ là sợ hãi.”

Vương Cư An phì cười, ngoảnh đầu liếc nhìn cô. “Em đúng là ngày càng xấu xa!”

Anh ta vừa dứt lời, cửa thang máy mở toang, Tô Mạt đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục chạy xuống tầng hầm, Vương Cư An đi lấy ô tô. Tô Mạt đứng đợi taxi ở bên đường. Không bao lâu sau, xe của Vương Cư An chạy ngang qua, cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không biết camera theo dõi trong thang máy có chức năng thu âm hay không?

Tô Mạt đến nhà Mạc Úy Thanh. Cô tưởng Tùng Dung cũng ở đó, ai ngờ chỉ có hai người. Trên bàn là hai đĩa thức ăn đã nguội lạnh. Tô Mạt đói bụng từ lâu, ngồi xuống ăn ngay. Mạc Úy Thanh không động đũa, cô ta ngồi bên cạnh, vừa hút thuốc vừa nhìn cô. Tô Mạt bị cô ta chiếu tướng nên cảm thấy không thoải mái.

“Bộ quần áo này đẹp đấy chứ! Cuộc sống hiện tại của chị có vẻ không tồi?” Mạc Úy Thanh lên tiếng.

Tô Mạt quan sát cô ta. Gương mặt cô ta vàng vọt, trên người là bộ đồ ngủ, không cầu kỳ như trước. Chẳng biết nhận xét thế nào, Tô Mạt đành cười cười. “Cô tìm tôi có việc gì?”

Mạc Úy Thanh hỏi lại: “Chị và người đàn ông hôm trước chị nói sao rồi?”

Tô Mạt dừng đũa, bình tĩnh trả lời: “Chẳng thế nào cả, chúng tôi không ở bên nhau.”

“Tại sao?”

Tô Mạt nói: “Tôi không lọt vào mắt anh ta, anh ta cũng biết tôi có mục đích với mình.” Cô nở nụ cười tự giễu. “Loại người này bên cạnh chẳng thiếu đàn bà, chắc chắn cũng không ít người thật sự thích anh ta, là tôi không biết lượng sức mình. Hơn nữa, địa vị kinh tế quyết định tất cả...” Còn chưa nói hết câu, chợt nhớ đến hoàn cảnh của Mạc Úy Thanh, Tô Mạt lập tức ngậm miệng, chuyển sang chuyện khác: “Gần đây cô thế nào? Sức khỏe khá hơn chưa?”

Mạc Úy Thanh trầm tư suy nghĩ, hỏi: “Chị nói đơn giản thế, lẽ nào chị không rung động trước anh ta?”

Tô Mạt hơi ngẩn người, cúi đầu ăn tiếp. “Chúng tôi cùng làm một dự án. Có anh ta ở bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm... Chỉ như vậy thôi!”

Mạc Úy Thanh mỉm cười. “Đã lên giường chưa? Mấy lần rồi?”

Tô Mạt hỏi: “Cô tìm tôi để hỏi chuyện này?”

Mạc Úy Thanh khẳng định: “Chị đã lên giường rồi, hơn nữa không chỉ một lần.”

Tô Mạt lặng thinh.

Mạc Úy Thanh nói tiếp: “Xem ra cảm giác không tồi! Vừa rồi chị nói có nhiều cô gái thích anh ta, vậy thì điều kiện của anh ta rất khá... Để tôi nghĩ xem nào... Hai người cùng làm việc, anh ta là cấp trên của chị... Nếu là cấp trên bình thường, cũng chỉ là người làm công ăn lương, điều kiện không có gì nổi trội... Chắc anh ta là ông chủ của chị, đúng không? Chị đang làm việc ở công ty nào nhỉ? An...”

Tô Mạt đặt đũa xuống bàn. “Đều là chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc đến nữa.”

Mạc Úy Thanh cười cười. “Được thôi, nhưng tán gẫu mà không nhắc đến đàn ông thì nói chuyện gì? Công nhận chị cũng có bản lĩnh thật, mới đến đây chưa lâu đã câu được ông chủ! Nói chung, bị bỏ rơi cũng đáng, coi như nộp học phí, hơn nữa...” Cô ta nhếch miệng. “Chị có cảm thấy người đàn ông như vậy càng có sức hút hay không? Anh ta ngủ với chị rồi “đá” chị, có phải khiến chị hận đến mức nghiến răng ken két?”

Tô Mạt đứng dậy. “Nếu cô không có việc gì, tôi về đây!”

Mạc Úy Thanh vội kéo tay cô. “Tôi đùa cho vui ấy mà! Tất nhiên tôi có việc muốn tìm chị. Tôi không tin Tùng Dung nên chỉ có thể nhờ chị.” Cô ta tỏ ra nghiêm túc một cách bất thường. “Không hiểu tại sao Châu Viễn Sơn biết tôi sống cùng Thượng Thuần, bây giờ anh ấy không xuất hiện, cũng chẳng nghe điện thoại. Tôi muốn... nhờ chị chuyển lời giúp tôi. Chị hãy nói với anh ấy, Mạc Úy Thanh tôi cho anh ấy cơ hội cuối cùng, hỏi xem anh ấy có muốn bắt đầu lại với tôi không?”

Tô Mạt thấy ánh lệ ẩn hiện trong khóe mắt Mạc Úy Thanh, cô không đành lòng. “Tôi thật sự không tiện tham gia vào chuyện của ba người.”

“Chị không cần tham gia, chỉ chuyển lời mà thôi! Chị nói với anh ấy, tôi cho anh ấy ba ngày để suy nghĩ... Việc thứ hai...” Mạc Úy Thanh rút một chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo ngủ đưa cho Tô Mạt. “Đây là chìa khóa hộp thư ở dưới nhà tôi. Nhà tôi là số 1001, còn số hộp thư là 1004. Chị hãy nhớ kĩ, nếu tôi bỏ đi cùng anh ấy, chị đến nhận thư giúp tôi.”

Tô Mạt có cảm giác Mạc Úy Thanh rất kỳ lạ. Cô nửa tin nửa ngờ nhận chìa khóa. “Sao số không giống nhau?”

Mạc Úy Thanh cười. “Đúng thế, có lẽ ban quản lý khu chung cư nhầm lẫn. Ngay cả Thượng Thuần cũng không biết chuyện này.” Cô ta im lặng một lát rồi xua tay, nói tiếp: “Được rồi, chị có thể đi được rồi!”

Bắt gặp thái độ chẳng thiết thứ gì của cô ta, Tô Mạt an ủi: “Nếu cô cần sự giúp đỡ, có thể nói với tôi. Chỉ cần không tham gia vào việc của ba người, tôi...”

Mạc Úy Thanh ra mở cửa, vẻ lười nhác. “Chị về đi!” Cô ta dặn dò: “Chị nhớ cất kĩ chìa khóa!”

Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài có người đi vào.

Thượng Thuần cười cười. “Hôm nay em đỡ hơn chưa?” Hắn đảo mắt quanh phòng. “Em có bạn đến thăm à?”

Mạc Úy Thanh không lên tiếng, Tô Mạt cũng im lặng.

Thượng Thuần không để tâm. Hắn liếc nhìn Tô Mạt, cười cười. “Để tôi nhớ xem đây là ai...” Hắn tiến lại gần, cúi đầu nhìn cô. “Tô tiểu thư, lâu rồi không gặp!”

Tô Mạt vốn ghét người này, cô liền bước mấy bước đến bên Mạc Úy Thanh.

Bắt gặp dáng vẻ yểu điệu của cô, trong lòng Thượng Thuần lại cảm thấy ngứa ngáy nhưng nhớ đến chuyện trước kia, hắn cố gắng kìm nén, lạnh mặt với cô. “Tôi...”

“Anh làm sao?” Mạc Úy Thanh hỏi.

Thượng Thuần cười cười. “Tôi biết cô ta là bạn của em.”

Nhân lúc hai người nói chuyện, Tô Mạt mau chóng đi ra ngoài.

Thượng Thuần di chuyển ánh mắt lên mặt cô. Hắn hơi nghiêng người, nhường chỗ cho cô đi qua cửa.

Tô Mạt không muốn chào hỏi hắn, cứ thế lách qua người Thượng Thuần. Hơi thở và thân nhiệt của người đàn ông sát gần khiến cô toát mồ hôi.

Vào thang máy, khi quay người lại, cô phát hiện người đàn ông đó vẫn dõi theo mình.

Mạc Úy Thanh đứng trong nhà nhìn Thượng Thuần, đôi mắt ngấn lệ.

Thượng Thuần quay đầu, ôm cô ta đi vào nhà. “Bảo bối, em nhìn tôi chòng chọc làm gì, ghê chết đi được!”

Mạc Úy Thanh nhếch miệng. “Anh cũng biết sợ à? Ngày nào tôi cũng ở nhà đợi anh, khó khăn lắm anh mới đến đây một lần, vậy mà chỉ ngắm người phụ nữ khác.”

Thượng Thuần cười. “Ngắm thì sao chứ? Trước đây em rất thoải mái, sao bây giờ lại hẹp hòi như vậy? Bệnh trầm cảm của em lúc nào mới khỏi? Cũng phải công nhận, cô ô sin nhà chúng ta ưa nhìn thật đấy...”

Mạc Úy Thanh tức giận cầm gối ôm trên sofa ném vào người hắn, sụt sùi. “Đồ khốn nạn, anh đúng là đồ khốn nạn!”

Ban đầu Thượng Thuần còn nhẫn nhịn. Sau đó, hắn mất hết kiên nhẫn, túm cổ tay Mạc Úy Thanh, đẩy cô ta xuống sofa. Hắn định vung tay nhưng đột nhiên dừng lại, nghiêm giọng: “Đủ rồi, ngày càng không thể chịu nổi cô! Nể tình cô theo tôi nhiều năm nên tôi mới dỗ dành cô, đừng có chọc tức tôi...”

Thượng Thuần nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Mạc Úy Thanh có chút hoảng sợ nhưng cô ta không phục, chỉ cười nhạt. “Anh không thấy thái độ của người ta đối với anh à? Anh không được ăn mới không cam lòng. Tôi nói cho anh biết, người ta có đối tượng tốt hơn nên chẳng thèm để ý đến anh đâu!”

Thượng Thuần chỉnh lại quần áo, “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Tôi chẳng cần biết cô ta có đối tượng nào! Tôi đã nói từ lâu, loại phụ nữ này xách giày cho em cũng không xứng, tôi không thèm phí công!”

Mạc Úy Thanh không tin. “Chị ta câu được ông chủ của An Thịnh, sao có thể kém tôi?”

Thượng Thuần ngây người. “Vương Cư An?” Hắn cười nhếch mép. “Cái thằng này...”