Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 11 - Phần 03
3.
Tô Mạt về nhà, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo. Cô thức trắng đêm để hoàn thành công việc. Sáng sớm hôm sau, cô cầm tài liệu đến văn phòng tổng giám đốc. Vương Cư An chưa đi làm, cô thư ký nhận giúp.
Buổi trưa, Tô Mạt nhận được thông báo sếp tổng muốn gặp trực tiếp.
Cô đi sang văn phòng của anh ta. Vương Cư An đang ngồi sau bàn làm việc xem xét văn kiện, thư ký bận rộn ở gian ngoài.
Nửa tháng trước gọi điện thoại cho người đàn ông này để trút cơn giận, Tô Mạt không nghĩ vẫn còn dịp tiếp xúc với anh ta. Bây giờ, tuy giải quyết việc công nhưng cô vẫn không được tự nhiên.
Đối phương hiển nhiên không cảm tính như Tô Mạt. Anh ta ném bản phân tích nhu cầu trước mặt cô, nói vắn tắt những chỗ chưa ổn.
Tô Mạt đứng bên cạnh bàn, lật giở từng trang. Một số câu từ trên trang giấy bị đánh dấu. Cô tự nhận bản thân làm việc tỉ mỉ, không ngờ người đàn ông này còn chặt chẽ, cẩn thận hơn, đến một điểm nhỏ cũng không bỏ qua. Sau khi rà soát từ đầu đến cuối một lượt, anh ta định ra phương án theo dõi tiến độ sơ bộ chỉ bằng hai, ba câu nói.
Nếu trước mặt là người khác, Tô Mạt sớm đã thể hiện sự tán thưởng và khâm phục, nhưng lúc này cô chỉ nghiêm túc lắng nghe, cố gắng tiếp thu, giống một học sinh ngoan cúi đầu ghi chép.
Vương Cư An nhìn đồng hồ, đã quá thời gian nghỉ trưa. Anh ta không hỏi một câu, trực tiếp bảo nhà ăn đưa lên hai suất cơm. Anh ta ăn rất nhanh, ăn xong, lại cầm tập văn kiện khác rồi thong thả xem xét. Tô Mạt lặng lẽ ăn mấy miếng. Cảm thấy nuốt không trôi liền buông đũa, chờ đợi sếp phê duyệt.
Không bao lâu sau, cô thư ký gõ cửa, hỏi: “Vương Tổng, hai giờ có cuộc hẹn với người của Cục số 3, ngân hàng Xây dựng Nam Chiêm, có cần bảo chú Trương lái xe ra trước cửa công ty chờ sẵn không?”
Vương Cư An gật đầu, đưa tập văn kiện cho Tô Mạt. “Chưa có sơ đồ quan hệ logic, em hãy bổ sung. Hai ngày nữa, bên tôi cần bản dự thảo đấu thầu.”
Tô Mạt vâng dạ, dọn khay thức ăn.
Vương Cư An nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em không biết ăn cay?”
Tô Mạt giật mình, liền gật đầu.
Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, phát hiện người phụ nữ trong gương có đôi môi đỏ mọng, mắt ngấn nước, bộ dạng như oán như hờn. Cô vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt.
Ngày hôm sau, Tô Mạt nộp văn kiện đã chỉnh sửa. Buổi trưa, cô lại bị gọi tới nói chuyện.
Cô thư ký vẫn bận rộn như thường lệ, cánh cửa phòng làm việc khép hờ. Sau đó, hai người cùng ăn cơm, vẫn là món cay như hôm qua.
Vương Cư An bố trí xong nhiệm vụ, lại đi ra ngoài làm việc.
Vài ngày sau đó, anh ta không cho gọi cô nữa.
Tô Mạt nhận được định giá dự án, bắt đầu chuẩn bị bản dự thảo hồ sơ đấu thầu. Đang bận rộn làm việc, điện thoại của cô đổ chuông, Mạc Úy Thanh hỏi: “Chị đã nói với anh ấy chưa?”
Bây giờ Tô Mạt mới nhớ ra, cô đáp: “Từ hôm đó đến giờ, tôi không gặp luật sư Châu.”
Mạc Úy Thanh ho vài tiếng, cất giọng yếu ớt: “Chị thử gọi điện cho anh ấy xem sao!”
“Cô bị ốm à?” Tô Mạt hỏi.
“Tôi bị cảm, hơi sốt.”
Tô Mạt không yên tâm. Sau khi tan sở, cô tiện đường đến thăm Mạc Úy Thanh. Nhà Mạc Úy Thanh yên tĩnh như nấm mồ, rèm cửa sổ đóng kín, trong nhà tối om.
Mạc Úy Thanh miễn cưỡng dậy mở cửa rồi lại về sofa nằm. Cô ta đắp một tấm chăn mỏng.
Tô Mạt xuống bếp nấu một nồi cháo rồi bảo cô ta về phòng nghỉ ngơi. Mạc Úy Thanh nhắm mắt. “Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, đầu giường đối diện với cái gương của bàn trang điểm. Một mình tôi không ngủ được, toàn mơ thấy ác mộng.” Cô ta ăn được nửa bát cháo rồi lại nằm xuống. Tô Mạt tìm thuốc cho Mạc Úy Thanh uống nhưng cô ta mặc kệ.
Tô Mạt vào phòng bếp dọn dẹp. Bồn rửa bát chất đầy bát đĩa mấy ngày không rửa.
Đang rửa bát đĩa, Tô Mạt nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Có người cầm chìa khóa mở cửa rồi đi vào nhà.
Giọng nói của Thượng Thuần vang lên: “Nếu tôi không đến thăm em, ngày nào em cũng giữ bộ dạng này?”
Tô Mạt lập tức dừng động tác. Cô ở trong bếp, không chịu ra ngoài.
Một lúc sau, Mạc Úy Thanh mới đáp: “Tôi bị ốm. Anh có biết tối qua tôi mơ thấy ai không?”
“Ai?” Thượng Thuần bật đèn ở phòng khách rồi mở cửa sổ.
Mạc Úy Thanh nói: “Con trai tôi, con trai trông rất xinh xắn, đáng yêu. Nó oán hận tôi, tôi liền nói: “Con hãy đi tìm bố con ấy, đừng đến tìm mẹ, là bố không cần con.””
Thượng Thuần chán nản. “Em thôi đi được rồi đấy, cả ngày chỉ nhắc tới chuyện này!”
Mạc Úy Thanh tức giận, từ sofa bật dậy. “Anh đã làm, còn không cho người khác nói? Bây giờ anh vừa gấp rút làm thủ tục ly hôn vừa phủi sạch quan hệ giữa chúng ta. Anh định lấy vợ mới phải không? Nghe nói cô ta rất có gia thế. Người ta nhờ bố, nhà anh đông con, anh chỉ có thể nhờ bố vợ. Vợ mới của anh là người đàn bà lợi hại, không để một hạt cát lọt vào mắt. Để lấy lòng cô ta, anh xử lý hết chúng tôi.”
Thượng Thuần im lặng.
Mạc Úy Thanh cười nhạt. “Anh là kẻ lăng nhăng, còn thích chơi gái trẻ mười mấy tuổi. Không biết sau khi tái hôn, anh có quản nổi thứ ở thân dưới? Hay là để tôi nói cho vợ anh nghe...”
Thượng Thuần lập tức cắt ngang: “Cô câm miệng!”
Mạc Úy Thanh càng nói càng đau lòng: “Anh tưởng tôi suốt ngày ở nhà thì không biết chuyện gì hay sao? Tính kế với cả con của mình, anh không sợ bị báo ứng à?”
Thượng Thuần trừng mắt tức giận. “Mạc Úy Thanh, cô đừng ăn nói bừa bãi! Đứa bé đó là con ai, chỉ có cô biết rõ nhất!”
Mạc Úy Thanh gào lên: “Anh là đồ vô lương tâm! Ngoài anh ra, tôi còn có ai nữa? Chưa tới mười bảy tuổi tôi đã đi theo anh. Trong những năm qua, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi chỉ có anh.”
Thượng Thuần cười. “Vậy sao? Thằng luật sư họ Châu lại đá cô rồi à?”
Mạc Úy Thanh ném cái gối vào người hắn. “Cút, anh cút đi cho tôi! Nhìn thấy anh là tôi buồn nôn! Anh là đồ bệnh hoạn yêu trẻ con, tôi nhổ vào mặt anh...”
Bên ngoài vang lên tiếng đóng sập cửa, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Mạc Úy Thanh khóc nức nở, gần như suy sụp.
Tô Mạt hết hồn hết vía. Bây giờ bất cứ lời an ủi nào cũng là thừa thãi, cô không dám ra về, lặng lẽ ở bên cạnh Mạc Úy Thanh đến đêm khuya.
Về nhà, Tô Mạt ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau thức dậy, cô vẫn không thấy dễ chịu. Đúng ngày Tùng Dung được nghỉ, Tô Mạt bảo chị ta đi thăm Mạc Úy Thanh. Cô chỉ nói Mạc Úy Thanh bị ốm chứ không tiết lộ nhiều.
Cả buổi tối bận rộn, Tô Mạt vẫn chưa hoàn thành bản dự thảo đấu thầu. Cô vội tới công ty, đến trưa mới xong việc.
Một lúc sau, Vương Cư An gọi điện bảo cô qua văn phòng. Giọng điệu của anh ta có vẻ không hài lòng.
Anh ta yêu cầu hà khắc, Tô Mạt sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Vương Cư An nói thẳng: “Đến tên của bên mời thầu cũng chưa sửa lại. Phần tóm tắt hơi đơn giản, thiếu nội dung thu hút người đọc. Trợ lý Tô, tinh thần làm việc của em chỉ có thể kéo dài trong hai ngày?”
Tô Mạt biết mình đuối lý, sợ đối phương nói ra những lời khó nghe, cô lập tức lên tiếng: “Tối qua tôi có việc đột xuất, không có thời gian làm thêm. Nhất định tôi sẽ tranh thủ làm xong trước ngày mai.”
Vương Cư An “ừ” một tiếng. “Rốt cuộc là “tranh thủ” hay “nhất định”? Hai từ này mà xuất hiện trong hợp đồng thì sẽ bị bới móc ngay.”
Thần sắc của anh ta rất ôn hòa khiến Tô Mạt không kịp thích ứng.
Vương Cư An đứng dậy. “Tạm thời như vậy đi! Bây giờ tôi có việc ra ngoài, hôm nay không ăn cơm ở công ty. Em hãy nộp cho tôi trước buổi trưa ngày mai.”
Tô Mạt liền đồng ý.
Vương Cư An nhìn cô. “Gần đây đồ ăn ở nhà ăn hơi cay, không biết có phải mới đổi đầu bếp người Tứ Xuyên?”
Tô Mạt im lặng.
“Người ở quê em chắc cũng ăn cay?” Anh hỏi.
Tô Mạt đáp: “Có. Chỉ là khẩu vị của tôi thiên về món nhạt.”
Vương Cư An lên tiếng: “Ngày mai ra ngoài thay đổi khẩu vị. Món ăn Chiết Giang, Quảng Châu hay Nhật Bản, em muốn ăn gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đừng để bụng đói.”
Tô Mạt ngẩn người. “Không cần, cảm ơn anh! Tôi có thể mang theo bánh sandwich, giải quyết bữa trưa ở phòng làm việc.”
Vương Cư An im lặng, đi thẳng ra ngoài.
Tô Mạt đi theo sau. Ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy mấy cấp dưới của Vương Cư An đang đứng, Châu Viễn Sơn cũng có mặt. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, mấy người đàn ông đi theo Vương Cư An vào thang máy.
Vẻ mặt của Châu Viễn Sơn vẫn bình thường, Tô Mạt do dự một, hai giây rồi đi nhanh tới, nói nhỏ với anh ta: “Luật sư Châu, tôi có thể nói với anh vài câu được không?”
Châu Viễn Sơn liếc nhìn sếp tổng. “Trợ lý Tô, tôi biết cô muốn nói gì nhưng bây giờ tôi phải cùng Vương Tổng ra ngoài có việc. Lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện sau.”
Tô Mạt lại nuốt câu muốn nói xuống bụng.
Buổi chiều, Tùng Dung gọi điện thoại cho cô, báo chị ta đã đi thăm Mạc Úy Thanh. Cô ta đã hạ sốt nhưng chẳng chịu ăn uống gì. Chị ta hỏi: “Cô có cảm thấy Mạc Úy Thanh bây giờ có vẻ không bình thường, rất kỳ lạ không?”
Tô Mạt thở dài, gần hết giờ làm lại gọi điện cho Mạc Úy Thanh, nói ngày mai có thời gian sẽ tới thăm cô ta.
“Chị đã nói với Châu Viễn Sơn chưa?” Mạc Úy Thanh hỏi.
Tô Mạt an ủi: “Tôi vẫn chưa gặp anh ấy, chắc anh ấy đi công tác. Cô đừng sốt ruột!” Không biết có phải tối qua ngủ không ngon hay là bị lây virus cảm cúm từ Mạc Úy Thanh, Tô Mạt đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mắt đờ đẫn. Cô muốn về sớm nghỉ ngơi.
Vừa đi đến cửa phòng làm việc, điện thoại bàn đổ chuông. Tô Mạt quay lại nghe máy.
Trợ lý tổng giám đốc nói: “Trợ lý Tô, Vương Tổng bảo chị mang bản dự thảo đấu thầu cho sếp duyệt!”
Tô Mạt ngạc nhiên. “Không phải trưa mai tôi mới nộp sao?”
Cô trợ lý đáp: “Tôi cũng không rõ. Sếp tổng chỉ nói nếu chưa xong, buổi tối chị hãy ở lại làm thêm. Vì chiều mai có cuộc họp nên chị hoàn thành sớm là tốt nhất.”
Không đợi Tô Mạt hỏi, cô trợ lý tự động cho biết: “Hôm nay chúng tôi cũng phải làm thêm giờ, ai bảo chúng tôi đi theo ông chủ có tính nóng vội chứ!”
Tô Mạt lại mở laptop.
Hai bên thái dương giật giật, đau buốt. Tô Mạt miễn cưỡng làm xong công việc. Đã hơn tám giờ tối, cô không muốn ăn, liền nằm bò xuống bàn nghỉ ngơi một lúc. Nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang, Tô Mạt lấy lại tinh thần, chỉnh đốn lại hồ sơ rồi cầm sang bên đó.
Bên Vương Cư An quả nhiên có người ở lại làm thêm giờ. Mấy đồng nghiệp ở phòng ngoài đang tranh luận đi đâu ăn đêm.
Tô Mạt tiến lại gần, cửa phòng tổng giám đốc khép hờ, bên trong có ánh đèn sáng. Vương Cư An đang đứng trước bức tường kính nói chuyện điện thoại. Gần đây, tâm trạng của anh ta dường như rất tốt, trông có vẻ đắc ý.
Vương Cư An nói với người ở đầu máy bên kia: “Không vội, phải ổn định trước! Đây chỉ là một góc của tảng băng chìm... Đã chơi thì nên chơi lớn một chút... Bà ta nghi ngờ có người điều tra? Kệ bà ta... Đa nghi nên mới vừa đuổi việc một người...”
Tô Mạt định bỏ đi liền bị Vương Cư An phát hiện.
Vương Cư An nói thêm vài câu rồi cúp máy, quay sang Tô Mạt. “Vào đi!”
Tô Mạt đứng ở cửa phòng. “Vương Tổng, tôi đến nộp bản dự thảo.”
Vương Cư An đi đến nhận tập hồ sơ. “Vào trong phòng đã, đợi tôi xem đã được chưa!”
Tô Mạt tiến lại gần. Ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, cô hơi do dự. “Hôm nay tôi bị cảm, hơi đau đầu, xin hỏi có thể về sớm được không?”
Vương Cư An đứng yên tại chỗ, lật giở văn kiện. “Em không khỏe hay là hẹn người khác?”
Tô Mạt không trả lời câu hỏi của anh ta. “Có gì sáng sớm mai tôi sửa, chắc vẫn kịp cho cuộc họp vào buổi chiều. Anh thấy có được không?”
Vương Cư An tiếp tục giở văn kiện, một lúc sau mới đáp: “Không được!” Anh ta nhướng mắt nhìn cô. “Sáng mai tôi không ở công ty. Em nghĩ tôi đã đổi nghề, khỏi cần bận tâm đến nghiệp vụ khác, cả ngày chỉ lo mỗi việc dạy học sinh, còn phải lên lớp theo thời gian biểu của em?”
Tô Mạt vội nói: “Ý tôi không phải vậy!”
Vương Cư An tiến lại gần cô. “Tôi có thể đoán ra ý của em là gì.” Vừa nói anh ta vừa giơ tay đóng cửa, khóa trái.
Tim Tô Mạt đập thình thịch. Cô quay người mở cửa theo phản xạ nhưng lại đụng trúng ngực Vương Cư An. Mùi rượu trên người anh ta tỏa ra nồng nặc.
Vương Cư An nhếch miệng. “Đóng cửa bàn công việc, không vi phạm quy định công ty, cũng không phạm pháp, sao em phải sợ hãi như vậy?”
Tô Mạt vội tránh sang một bên: “Anh... anh không muốn tôi được yên, bắt tôi ngày nào cũng phải đến đây, cố ý để người khác nhìn thấy...”
Vương Cư An cười. “Chẳng phải em cũng phối hợp rất tốt hay sao?”
Viền mắt Tô Mạt đỏ hoe, cô nhất thời im lặng.
Vương Cư An cất giọng từ tốn: “Nếu lúc đó em đồng ý làm trợ lý của tôi thì khỏi phải sợ người khác bàn ra tán vào.”
Tô Mạt không thể nhẫn nhịn. “Tôi từ chối anh không phải vì giận dỗi, cũng không phải là thủ đoạn quyến rũ người khác, anh đừng hiểu nhầm!” Cô hơi kích động, biết rõ chuyện anh ta không muốn nhắc đến, cô liền “đánh rắn đánh giập đầu(2)”: “Tôi sợ một khi đi theo anh, tôi sẽ không thể làm việc lâu dài ở đây. Bây giờ ở An Thịnh, lời nói của ai có trọng lượng nhất? Tôi nghĩ người trong công ty đều biết rõ, chắc chắn không phải loại công tử nhà giàu như anh!”
(2) Đánh rắn đánh giập đầu: Đánh vào điểm yếu của đối phương.
Vương Cư An cúi đầu nhìn cô. Anh ta không lên tiếng, gương mặt chẳng lộ vẻ vui buồn. Một lúc sau, anh ta gật đầu, nói: “Em lại đây!”
Tô Mạt bị anh ta kéo đến bên cửa sổ.
Trong phòng tắt đèn, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập ở dưới.
Vương Cư An đứng sau lưng Tô Mạt, chỉ tay về hướng trung tâm thành phố. “Những cửa hàng lớn nhỏ trải khắp thành phố là dự án đầu tư sớm nhất của An Thịnh ngoài công ty điện tử. Tiếp theo là trung tâm thương mại quốc tế Nam Chiêm, khách sạn Vườn hoa trung tâm, sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản ở các thành phố lớn... Khu thương mại trên đường bờ biển ở phía đông sau này sẽ là trung tâm tài chính lớn nhất của tỉnh. Phía tây là khu khoa học kỹ thuật đang xây dựng, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành nhà đất ở đó, tăng thêm vô số cơ hội việc làm. Còn cả lĩnh vực thế chấp, chứng khoán, đầu tư ngân hàng và dự án năng lượng sắp triển khai. Cả nơi này...” Cuối cùng, anh ta chỉ xuống dưới chân. “Tất cả mọi thứ ở nơi này, không bao lâu nữa...” Anh ta ghé sát tai Tô Mạt, nói nhỏ: “Không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về một mình tôi!”
Tô Mạt im lặng hồi lâu. Dưới sự kích thích của những lời nói đó, lồng ngực cô phập phồng, cô cảm thấy nhịp tim của người ở đằng sau vang dội như tiếng sấm.
Toàn thân Vương Cư An đầy mùi rượu, anh ta áp sát vào cô. “Dù có bạc mệnh, tôi cũng sống lâu hơn bà già đó. Không ai gửi gắm hy vọng vào một tên ngốc!”
Tô Mạt định thần, cố gắng né tránh. “Anh uống nhiều rồi!” Cô nói khẽ: “Tham lam quá, lớn nhỏ chẳng bỏ, chưa chắc đã là điều tốt! Dù nhiều đến mấy cũng không thể theo kịp dục vọng của con người.”
Vương Cư An khẽ cười, ngậm vành tai cô, một tay anh ta từ từ luồn vào eo cô khiến toàn thân cô tê liệt.
Cúc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi. Vương Cư An bóp bầu ngực của Tô Mạt. “Ít nhiều chẳng hề gì, tôi thích một tay khống chế tất cả!”
Hiện tượng bị cảm lại một lần nữa dội về, đầu óc Tô Mạt quay cuồng, chân tay mềm nhũn. Cô tựa trán vào cửa kính lạnh lẽo, có cảm giác chân như đang ở giữa không trung, toàn thân chìm nổi, dập dềnh trong bóng đêm. Cô túm cánh tay người đàn ông, muốn kháng cự, nhưng cũng như cầu cứu.
Hơi thở của hai người hòa quyện, nặng nề. Vương Cư An đè người Tô Mạt vào bức tường kính, kéo áo con của cô lên cao.
Anh ta dùng sức rất mạnh. Tô Mạt hoảng hốt, giãy giụa nhưng không thoát. Cô chỉ có thể chống hai tay vào tường kính, trong lòng lo lắng tấm kính bị vỡ, hoặc bị người khác phát hiện. Bầu ngực bị nắn bóp đến phát đau, còn ở bên dưới, Vương Cư An đã thò tay vào trong váy ngắn của cô, dừng lại ở giữa đùi.
Tô Mạt giật mình, vội túm tay anh ta. Cô có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng của hai người phản chiếu trên bức tường kính. Người cô đầy đặn, trắng nõn, còn người đàn ông ở đằng sau rắn chắc, hoang dã. Sự đối lập rõ ràng mang lại xung đột thị giác rất mạnh.
Tô Mạt không còn sức lực, bỗng cảm thấy hưng phấn khó tả. Cô không kìm được, rên khẽ một tiếng. Vương Cư An liền giơ tay bịt miệng cô.
Vương Cư An thở hắt ra, hôn gáy và mặt Tô Mạt. “Có kích thích không? Lát nữa còn kích thích hơn...”
Tô Mạt lắc đầu, nấc nghẹn.
Anh ta vén váy của cô lên cao. “Em hét nhỏ thôi, không thể như mấy lần trước!” Nói xong, anh ta đưa tay thăm dò nơi nhạy cảm giữa hai đùi cô.
Tô Mạt rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cô ra sức kéo tay anh ta. “Không được...” Chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi: “Ở đây có camera không?”
Vương Cư An cười khẽ. “Không có!” Anh ta hôn mặt cô, muốn ngậm môi cô.
Tô Mạt nghiêng mặt né tránh. “Đừng lừa tôi!”
“Tôi không lừa em!”
“Bên ngoài có người.”
“Mặc kệ bọn họ!”
“Thôi, dừng lại đi...”
“Muốn thì làm, đừng nhịn!”
“Không...” Tô Mạt cảm thấy mình đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng cô không nghĩ ra nguyên do, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trong lúc chuẩn bị “cập bến”, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập.
Tô Mạt và Vương Cư An đờ người. Tô Mạt sợ chết khiếp, không dám thở mạnh.
Người ở bên ngoài gõ cửa một lúc, lại thử vặn tay nắm cửa nhưng không nhúc nhích, sau đó nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Vương Tổng về rồi à? Vừa rồi sếp vẫn còn ở văn phòng cơ mà?”
“Hình như về rồi.”
“Lúc nãy tôi thấy đèn vẫn sáng.”
“Chắc chắn sếp đã rời đi rồi. Sếp ra về, chúng ta mới có thể tan sở. Đi thôi!”
Tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần.
Lúc này Tô Mạt mới định thần. Toàn thân cô mềm nhũn. Cô giãy giụa khỏi vòng tay Vương Cư An, đi sang một bên, chỉnh đốn lại áo váy. Đầu óc dần tỉnh táo, cô nói nhỏ: “Không được, không thể làm vậy!”
Lồng ngực Vương Cư An vẫn phập phồng, nhịp thở không ổn định.
Anh ta nhìn Tô Mạt rồi quay đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp!”
Tô Mạt đi tới cửa ra vào. Đợi một lúc, cho tới khi bên ngoài không còn tiếng động, cô lập tức mở cửa, cũng không biết xuống dưới tầng một, bắt xe, về nhà như thế nào.
Về đến nhà, Tô Mạt lập tức lao vào phòng tắm, cởi đôi tất mỏng và bộ đồ công sở nhàu nhĩ.
Người phụ nữ ở trong gương, trên ngực đầy vết bầm nhàn nhạt, đầu tóc lòa xòa, ánh mắt mơ màng, bộ dạng phóng đãng. Cô không dám nhìn lâu hơn, vặn vòi hoa sen tắm rửa. Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân, cô thầm nghĩ, mình đúng là ngày càng không biết xấu hổ.