Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 12 - Phần 05
5.
Thấy Vương Cư An đi vào, Tô Mạt vội vàng đi giày, thần sắc lộ vẻ ngượng ngùng.
Vương Cư An dặn dò: “Pha cho tôi cốc cà phê!” Anh ta ngồi bên cạnh bàn, đảo mắt quan sát xung quanh. Dường như trước đây anh ta chưa từng đến nơi này.
Tô Mạt vẫn nhớ khẩu vị của anh ta. Cô pha già nửa tách cà phê, dùng cái thìa nhỏ khuấy đều, đặt vào đĩa rồi đưa cho Vương Cư An. Anh ta không uống, hỏi cô: “Hôm đó em hỏi tôi nếu làm hỏng vụ này sẽ ăn nói với Chủ tịch Vương thế nào. Hôm qua bà ta đã gặp gỡ bên mời thầu.”
“Ừ!” Cô đứng bên cạnh anh ta, một lúc sau mới giải thích: “Tôi nói anh làm hỏng chuyện chứ có nói tôi làm hỏng đâu!”
Vương Cư An uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn cô. “Em làm bằng cách nào vậy?” Anh ta tựa vào ghế. “Em cho anh ta lợi ích gì?”
Giọng điệu của anh ta khiến người nghe rất khó chịu.
Tô Mạt bình tĩnh trả lời: “Người ở bên dưới phụ trách giải quyết công việc. Lãnh đạo chỉ cần nhìn kết quả là được!”
“Em sao vậy?” Anh ta chau mày, ngón tay gõ xuống mặt bàn. “Đây là thái độ của em đối với lãnh đạo?”
Tô Mạt cúi đầu, không lên tiếng.
Vương Cư An cũng im lặng.
Một lúc sau, có đồng nghiệp vào phòng uống trà. Thấy hai người một ngồi một đứng, bầu không khí có chút căng thẳng, anh ta không dám ở lại, chào sếp tổng một câu rồi bê cốc trà đi ra ngoài.
Sau khi đồng nghiệp đi khỏi, Vương Cư An mới hỏi: “Mấy giờ em ra về?”
Tô Mạt đang lo bị người khác hiểu nhầm, nghe anh ta hỏi vậy, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng khách khí: “Tôi vẫn còn chút việc, không biết lúc nào mới có thể về!”
Vương Cư An uống hết cà phê, đặt chiếc tách sứ xuống bàn. “Em làm nhanh lên, tôi đợi em ở dưới.”
Tô Mạt không đáp lời.
Anh ta đứng dậy, đi ra đến cửa rồi quay người nhìn cô, đồng thời cất giọng biếng nhác: “Một khi em không chịu nói, tôi chỉ còn cách đích thân kiểm tra!”
Tô Mạt hiểu ý, đâu dám nhìn anh ta. Đợi đến khi anh ta đi xa, không còn nghe thấy tiếng bước chân, cô mới mau chóng quay về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, điện thoại báo có tin nhắn: “Nhớ xuống sớm một chút, đừng bắt tôi đợi lâu.”
Tô Mạt xem đi xem lại tin nhắn, lại nhìn tên người gửi tin. Cô bỗng không muốn xóa tin nhắn, trong lòng thầm nghĩ, trước đây mình suốt ngày nhắn tin, gọi điện thoại cho người ta mà người ta chẳng thèm bận tâm, bây giờ thời thế thay đổi, không thể ngờ anh ta cũng có thời khắc này.
Tô Mạt không nhắn lại. Tâm trạng của cô bây giờ như buổi tối hôm đó. Mỗi lần hồi tưởng cô đều cảm thấy không tin được.
Hôm đó, sau khi về đến nhà, trong lòng cô hỗn loạn, mãi vẫn không thể bình tĩnh. Vương Cư An gửi tin nhắn, hỏi dạ dày cô đã đỡ chưa, có cần anh bảo lão Trương mang thuốc đến cho cô... Lúc bấy giờ, Tô Mạt nhắn lại rằng cô sẽ không mở cửa. Sau đó, cảm thấy lời lẽ của mình quá cứng rắn, cô nhắn thêm một tin: “Cảm ơn, nhà tôi có thuốc.” Đầu máy bên kia không có động tĩnh, cô nằm trên giường đến nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt. Cô hết nghĩ đến chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay lại nghĩ đến đường tình mười năm đầy trắc trở của mình.
Lúc đó, còn ít tuổi, cô chìm đắm trong tình yêu, chỉ mong sớm tuyên bố với người đời rằng mình là hoa đã có chủ. Dù có người muốn tỏ tình cũng bị Đồng Thụy An ngăn cản, không để lại một chút dấu vết trong lòng cô.
Bây giờ, khi tuổi thanh xuân đã qua, trong lòng Tô Mạt lại dậy sóng. Cô chỉ hận không thể lớn tiếng tuyên bố với người đời và chồng cũ: Người đàn ông đó đang theo đuổi tôi. Các vị có biết thân thế của anh ấy như thế nào không? Ngoại hình của anh ấy đẹp đến mức nào? Anh ấy phong độ và có khí thế như thế nào? Có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi và yêu mến anh ấy? Đáng tiếc các vị không nhìn thấy...
Đồng Thụy An từng nói: “Tô Mạt, cô tối ngày khóc lóc, gây chuyện với tôi, giống một con điên đanh nọc khiến người khác chán ghét. Tôi không còn cảm giác với cô như trước. Tôi cầu xin cô buông tay, tha cho tôi!”
Sau bao nhiêu năm, cô tưởng đã sắp quên đi những lời lẽ gây tổn thương sâu sắc này thì nó bỗng dưng hiện về.
Trong buổi tối bị người đàn ông hôn cuồng nhiệt, cô nằm sấp trên giường, rơi lệ.
Tô Mạt cất điện thoại, hoàn thành công việc như thường lệ. Cô tháo kẹp tóc, để mái tóc dài xõa xuống bờ vai.
Hôm nay, Tô Mạt không lái xe. Khi cô rời khỏi tòa nhà trụ sở An Thịnh, trời đã tối đen. Ngoài cửa có ô tô chạy vụt qua, tia sáng nhàn nhạt lướt qua đường phố.
Xe ô tô của Vương Cư An đỗ bên lề đường.
Cô có chút kinh ngạc, đi về phía đó để xác nhận biển số xe, tim cũng đập mạnh theo tiếng động cơ ô tô. Khi đến gần hơn một chút, Tô Mạt lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế.
Tô Mạt đi đến bên ô tô. Cửa sổ xe kéo xuống một nửa, Vương Cư An tựa vào ghế, nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, dường như anh ta đã ngủ say. Vài sợi tóc ngắn xõa xuống trán, anh ta hơi chau mày, mím môi. Dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn đầy tính công kích thường ngày dường như hoàn toàn biến mất trong thời khắc này.
Tô Mạt nín thở, lặng lẽ đứng ngoài cửa xe ngắm anh ta. Người đàn ông này, việc thỉnh thoảng kích động khiến anh ta càng chân thực, bộ dạng mệt mỏi khiến anh ta càng gợi cảm, dáng vẻ nghiêm túc của anh ta càng có sức hút chết người... Những giây phút ngắn ngủi đó không thuộc về thế giới của cô nhưng cũng đủ làm thế giới của cô điên đảo.
Tô Mạt do dự, cuối cùng giơ tay gõ nhẹ lên cửa xe.
Vương Cư An lập tức mở mắt, hai mắt lờ đờ giống trẻ con. Vài giây sau, anh ta giơ tay vuốt mặt, xoa bóp gáy mới tỉnh táo một chút. Anh ta ngoảnh đầu về phía Tô Mạt, cất giọng khàn khàn: “Lên xe!”
Tô Mạt lắc đầu. “Không, không cần, tôi chỉ nói hai câu thôi!”
Vương Cư An hạ hết cửa kính xe, nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng.
“Tôi và Thượng Thuần chẳng có chuyện gì.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Tôi và anh... Những điều cần nói, hôm ở đường Bạng Phụ tôi đều nói cả rồi!”
“Đường Bạng Phụ gì chứ?” Vương Cư An hỏi.
“Số 74, đường Bạng Phụ. Chúng ta từng ở đó... uống trà.”
Vương Cư An ngẩn người, nhìn về phía trước.
Tô Mạt khẽ nói một câu: “Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa!”
Anh ta ngồi im một lúc, sau đó khởi động ô tô.
Tô Mạt đi sang một bên, đợi taxi. Một cơn gió lớn nổi lên, bầu trời u ám như sắp đổ mưa. Tô Mạt chợt nhớ đến bản tin tối qua, nói đêm nay sẽ có bão.
Vương Cư An đi đến ngã tư trước mặt, đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy hình bóng người phụ nữ đó, mái tóc dài của cô tung bay trong gió.
Đằng sau có tiếng còi ô tô. Anh ta nhướng mắt, phát hiện đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đập vào cửa kính. Người phụ nữ phía sau vội vàng túm lọn tóc bay loạn xạ, chui vào một chiếc taxi.
Anh ta nhấn ga, chiếc xe phóng vọt đi.
Tô Mạt kịp về nhà trước khi trời mưa nặng hạt. Cô vừa đóng cửa sổ đã nghe thấy tiếng rào rào. Đến lúc cô nhướng mắt nhìn, bên ngoài chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Tô Mạt ngồi trước cửa sổ, lại rút điện thoại ra xem. Từng tin nhắn chạy qua đều bị cô xóa hết, trong lòng hỗn loạn. Cô đứng dậy, đi tìm hộp quà lưu niệm ông chủ nhà hàng đưa. Cô không biết mình đã ném nó vào chỗ nào, đi tìm một vòng nhưng không thấy. Cô đi ra cửa, hồi tưởng cảnh lúc bấy giờ về nhà, thay giày, đặt túi xách... Cuối cùng, cô cúi thấp người, lấy cái hộp giấy nằm ở dưới chiếc ghế thấp bên cạnh cửa.
Tô Mạt bóc lớp giấy bọc bên ngoài, mở hộp, bên trong là cái bát có vân hoa ở đáy màu xanh nhạt, chính là cái bát cô cầm trên tay hôm đó.
Trong lòng có chút xúc động nhưng Tô Mạt bất giác thở dài. Trước đây sống với Đồng Thụy An lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh ta làm chuyện này.
Cô lại nghĩ, Đồng Thụy An tuy ngoại tình nhưng hoàn cảnh quyết định anh ta chẳng cần giở mấy chiêu lấy lòng phụ nữ, làm sao có thể so sánh với người đàn ông vô cùng từng trải trong chuyện trai gái?
Tô Mạt không dám nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều, cô nhét cái bát vào giá giày dép ở bên cạnh.
Cơn mưa ngày càng lớn.
Tô Mạt lấy lại tinh thần, gọi điện thoại về cho bố mẹ và con gái như thường lệ. Sau đó, cô gọi cho cậu, nói gần đây mình rất bận, cuối tuần còn tham gia khóa bồi dưỡng thư ký của chủ tịch nên không rảnh để tới thăm cậu mợ.
Ông bà Chung đều than vãn, nói Chung Thanh tập quân sự gần một tháng, nhà trường không cho sinh viên về nhà, cô bé cũng không cho đi thăm. Họ gọi điện thoại, Chung Thanh nói vài câu rồi kêu bố mẹ lằng nhằng. Ông bà Chung đành nhờ Tô Mạt thường xuyên trò chuyện với con gái, hỏi han tình hình của cô bé.
Tô Mạt cúp máy, gọi cho Chung Thanh. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, xem ra em họ vẫn bình thường. Tô Mạt dặn Chung Thanh phải chú ý giữ gìn sức khỏe rồi lại hỏi lúc nào mới có thể về nhà.
Chung Thanh đáp: “Em không rõ, nhà trường nói dạo này thời tiết xấu, tạm ngừng việc tập quân sự, bắt bọn em đợi ở ký túc xá chứ không thông báo bọn em có thể về nhà.”
Tô Mạt cười cười. “Như thế cũng tốt, em hãy năng giao lưu với các bạn. Tình bạn thời đi học là đáng quý nhất.”
Chung Thanh nói: “Đâu có, bây giờ em một mình ở ký túc, tụi nó ra ngoài cả rồi!”
“Mưa lớn như vậy cũng đi ra ngoài sao?”
“Có đứa sang phòng bên cạnh chơi bài, có đứa cùng bạn trai đi xem phim.”
“Thanh Thanh, một mình em ở ký túc có buồn không?”
“Bình thường chị ạ, em đang đọc sách, sắp vào học rồi.”
Thấy em họ chăm chỉ như vậy, Tô Mạt rất yên tâm. Cô không làm phiền nữa, chỉ bảo em họ nếu hết tiền tiêu vặt thì nói với cô một tiếng.
Chung Thanh vừa cúp điện thoại, hai cô bạn cùng phòng tươi cười chạy vào, miệng lẩm bẩm: “Ôi giời, mưa to quá, ướt hết rồi!” Hai cô gái tranh nhau vào phòng tắm, một cô chạy vào trước, bật nước xối xả, sau đó mở cửa, hỏi: “Mình dùng hết dầu gội rồi, ai có cho mình dùng tạm?”
Cô còn lại đáp: “Mới một tháng đã dùng hết, đầu cậu lớn như vậy sao?”
Cô trong phòng tắm nói: “Ai biết được, tớ để trong này, không biết chừng người khác cũng dùng ấy chứ! Phòng mình có bốn người cơ mà!”
Chung Thanh mở tủ, lấy dầu gội đưa cho cô ta.
Cô gái cảm ơn, liếc qua lọ dầu gội, lập tức trả lại. “Cậu mua dầu gội ở siêu thị đấy à? Loại rẻ tiền này tớ dùng thấy khó chịu lắm!”
Chung Thanh nghĩ, dầu gội không mua ở siêu thị thì mua ở đâu?
Cô gái còn lại đưa lọ dầu gội cho bạn. “Dùng của tớ đi, cùng một nhãn hiệu với cậu.” Cô gái này là người ngoại tỉnh, cô ta liếc nhìn Chung Thanh. “Cậu là người Nam Chiêm, chẳng phải người Nam Chiêm đều giàu có hay sao?”
Chung Thanh không trả lời, tiếp tục ngồi xuống bàn đọc sách.
Nhập học một thời gian, sinh viên nữ điều có mối quan hệ riêng, ví dụ người bản xứ chơi với người bản xứ, người có tiền tụ tập cùng nhau, hoặc những cô gái xinh đẹp tạo thành một nhóm... Chỉ Chung Thanh luôn cô độc một mình.
Cứ đến dịp cuối tuần, bên dưới ký xúc xá lại xuất hiện không ít xe hơi sang trọng, nhưng những điều này không liên quan đến Chung Thanh, cô cả ngày ôm quyển sách, chỉ đi lại giữa bốn địa điểm: giảng đường, nhà ăn, ký túc xá và thư viện. Cô là một sinh viên xuất sắc, các thầy cô thường giới thiệu cô tham gia hội Sinh viên hoặc các câu lạc bộ nghệ thuật... Trong lòng cô không muốn đi, bởi cô không có quần áo và giày dép để tham gia quá nhiều hoạt động. Chị gái Chung Minh đã có bạn trai, sắp bàn chuyện cưới xin, bây giờ bố mẹ đang tập trung lo cho chị gái.
Buổi tối, Chung Thanh tới thư viện.
Lúc ra ngoài cầu thang, cô nhìn thấy một chị khóa trên ăn mặc thời thượng đứng ở gần đầu cầu thang, trước cái gương trên tủ cứu hỏa ngắm nghía.
Mặt gương màu xanh da trời phản chiếu dung mạo trưởng thành của cô gái. Ngay cả động tác vuốt cổ áo, vén tóc cũng rất nữ tính, khác hoàn toàn những cô sinh viên mới nhập học.
Chung Thanh nghĩ, mình cao hơn chị ta, xinh đẹp hơn chị ta, thành tích cũng tốt hơn chị ta.
Cô gái kia ngẩng đầu, ưỡn ngực đi xuống tầng dưới, dáng vẻ như cô gái văn phòng bước vào tòa nhà làm việc cao cấp hay người mẫu trên sàn catwalk.
Chung Thanh bất giác đi theo.
Người đàn ông chờ ngoài cổng vừa trẻ trung vừa nhiệt tình.
Chung Thanh lại nghĩ: nhất định anh ta không phải người có tiền, lái chiếc ô tô tầm thường.
Ra ngoài cổng, chị ta dè dặt lên xe của người đàn ông đó.
Chung Thanh biết một số nhãn hiệu ô tô nhưng nhãn hiệu của chiếc xe này không cần phân biệt, bởi nó rất kinh điển và đắt đỏ, là niềm mơ ước của vô số người. Giá của nó đủ khiến những cô gái như cô thèm khát.
Chung Thanh thất thần trong giây lát.