Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 12 - Phần 04
4.
Cô gái trẻ có thân hình rất chuẩn, trông giống quả đào mọng nước, gương mặt vô cùng thanh tú.
Nghe cậu bạn ở bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, Vương Tiễn bất giác cười lớn, thu hút sự chú ý của cô gái. Cô ta tiến lại gần, nói dăm ba câu với người quen nhưng ánh mắt hướng về bên này. Vương Tiễn chẳng thèm để ý, cậu tựa vào ghế, chân gác lên bàn trà, một mình uống rượu. Cô gái ngồi xuống mép bàn trà, cặp đùi trắng nõn bắt tréo, váy ngắn tốc lên cao, cặp mông của cô ta rất đầy đặn... Cô ta không ngừng quan sát Vương Tiễn. “Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?”
Vương Tiễn nói: “Vậy sao? Người như cô, tôi gặp quá nhiều, không phân biệt nổi.”
Cô gái không ngờ cậu nói vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cô ta lại quay sang nói chuyện với người bên cạnh rồi đứng dậy đi mất.
Người bạn dõi theo bóng lưng cô gái, đấm Vương Tiễn một phát. “Ông kiêu căng thật đấy! Không biết bao nhiêu kẻ muốn cô ta. Ông đẹp trai nên giỏi lắm, ai đến bên cạnh cũng không thèm!” Hai người trước đây vốn học cùng trường trung học. Trước khi thi đại học, Vương Tiễn ra nước ngoài, còn cậu bạn vì vụ ẩu đả nên bị đuổi học. Tuy học hành chẳng ra sao nhưng nhờ nhà có tiền, cậu ta sống thoải mái ở bên ngoài, cũng rất biết cách chơi bời.
Vương Tiễn cất giọng lười nhác: “Cô ta cũng chỉ dựa vào hai cục thịt ở trước ngực. Trông ngực cao như vậy, có khi là đồ giả ấy chứ! Lúc nhỏ ông chưa từng bú mẹ, thèm đến mức Silica cũng muốn mút?”
Người bạn nói: “Ông mới chưa từng bú mẹ, ông còn chưa gặp mẹ ông bao giờ...”
Nghe câu này, Vương Tiễn tức giận, giơ tay định đánh bạn. Người ở bên cạnh vội xông vào can ngăn, đưa cho cậu một điếu thuốc. “Thôi đi, hạ hỏa, hạ hỏa!”
Lần này Vương Tiễn không dám gây chuyện. Cậu nhẫn nhịn, cầm điếu thuốc hút một hơi. Điếu thuốc có vẻ không bình thường, làm cậu bị sặc. “Đây là thứ gì vậy?”
“Cần sa.”
Cậu lập tức ném điếu thuốc.
“Ông mang tiếng ra nước ngoài mà chưa hút cần sa bao giờ sao?” Mấy người bạn cười. “Nghe nói người có tiền ở bên ngoài rất chơi bời, ông đã đua xe, chơi đàn bà chưa? Hay là ông bị ông già kìm kẹp, chỉ có thể lên mạng chơi game thôi?”
Vương Tiễn nhếch mép, lấy một điếu thuốc, bỏ vào túi áo sơ mi. “Ai nói tôi chưa chơi? Ông già làm sao quản nổi tôi!”
Vương Tiễn hết hứng thú, một mình về khách sạn. Cậu cảm thấy vô vị, nổi lòng hiếu kỳ, rút điếu thuốc ra quan sát. Sau đó, cậu đưa lên mũi ngửi, do dự hồi lâu, cuối cùng, cậu vò nát điếu thuốc, ném xuống đất.
Vương Tiễn chơi điện tử đến nửa đêm mới thấy buồn ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, xem đồng hồ thì đã là buổi chiều. Tâm trạng không còn buồn bực, Vương Tiễn hẹn bạn cùng tới Đại học Nam Chiêm tìm người.
Bọn họ thông đường thuộc lối, đi thẳng ra sân thể dục ở sau trường, quả nhiên nhìn thấy đám đông mặc đồ bộ đội.
Vương Tiễn quan sát từng lớp một, mỹ nữ chẳng có mấy người. Có người bị phơi nắng thành quạ đen, trút bỏ bộ cánh lộng lẫy, không son phấn là hiện nguyên hình. Chỉ có Chung Thanh của cậu là xinh nhất, dáng người thẳng tắp, bờ eo thon gọn, gương mặt trắng ngần, trông rất nổi bật.
Có dịp so sánh, cậu càng thấy thích cô hơn. Cậu quyết định đánh cược một phen.
Vương Tiễn gặp Chung Thanh ít nhiều cũng mất tự nhiên. Bất kể sĩ quan huấn luyện ở bên cạnh, bạn Vương Tiễn thay cậu gọi lớn: “Chung Thanh, Chung Thanh!”
Đám sinh viên cười ồ, một cô gái nói: “Chung Thanh, bạn trai cậu lại đến tìm cậu kìa!”
Chung Thanh mím môi không lên tiếng, cũng không nhìn hai thanh niên ở bên này.
Đến khi đội hình giải tán, Chung Thanh tới căng tin. Vương Tiễn và bạn cũng theo cô đi ăn cơm. Sau khi gọi món, hai người thanh toán nhưng căng tin không nhận tiền mặt, bắt đi mượn thẻ ăn của bạn học. Chung Thanh không nói một lời, liền giúp bọn họ thanh toán.
Ba người ngồi cùng một bàn ăn. Cô rất kiệm lời, Vương Tiễn cảm thấy có chút hy vọng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cậu không ngừng liếc nhìn cô.
Con gái thường đeo vòng tay, dây chuyền, hoa tai hay nhẫn, trong khi đó trên người Chung Thanh chẳng có thứ gì. Đến điện thoại di động cũng dùng loại cũ kĩ, màn hình không phát sáng, quả thật không xứng với cô chút nào.
Vương Tiễn cảm thấy xót xa. Từ trước đến nay, cậu không hề biết cảm giác xót xa là như thế nào. Bây giờ, thứ tình cảm ngượng ngùng nhất được giấu kín ở nơi sâu trong nội tâm như bị một bàn tay vô tình mở ra, ở giây tiếp theo bị cấu véo, bóp mạnh khiến cậu dù phải móc hết tim phổi cũng chỉ mong đổi lấy chút vui vẻ của cô.
Trong người Vương Tiễn còn mấy vạn tệ. Cậu nói muốn trả nợ, liền kéo Chung Thanh tới ngân hàng chuyển khoản.
Chung Thanh không chịu. Cô bị chọc giận, thấy xung quanh vắng người liền đẩy cậu vào góc tường. Vương Tiễn vẫn cười cười, cô đột nhiên giơ cánh tay chặn cổ họng cậu. “Tôi nhắc lại một lần, cậu đừng làm phiền tôi nữa!”
Vương Tiễn càng cười tươi nhìn Chung Thanh. Cậu cảm thấy mình đoán không sai, nha đầu này rất khỏe.
Chung Thanh nghiêm mặt. “Vung tiền cũng vô dụng! Tiền đó là của bố cậu chứ không phải của cậu. Rời khỏi bố cậu, cậu chẳng là cái thá gì! Bây giờ, cậu cũng chỉ là một đống bùn nhão không thể trát tường.” Cô nói rất tự nhiên. “Tôi coi thường cậu! Tôi thà tìm người đàn ông trước đây còn hơn đi theo cậu! Nhân lúc vẫn chưa muộn, cậu hãy từ bỏ ngay ý định đi!”
Chung Thanh ấn mạnh cánh tay mảnh mai khiến Vương Tiễn gần như nghẹt thở. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, cậu ho sặc sụa.
Chung Thanh thu tay về, cười nhạt. “Bùn nhão, cậu chính là đống bùn nhão!”
Nói xong, cô liền bỏ đi. Vương Tiễn khom người, hai tay chống vào đầu gối, mãi vẫn không có phản ứng.
Giọng của người bạn truyền tới: “Tên khốn, nhìn thấy cô ta là ông sợ rồi à?”
Vương Tiễn giơ tay. “Cho tôi xin một điếu nữa!”
“Gì cơ?”
“Thuốc lá.”
“Thuốc lá gì chứ? Thứ đó đắt hơn thuốc lá nhiều. Đốt một điếu chính là đốt vàng đốt bạc đấy!”
“Liệu có bị nghiện không?”
“Tùy người, thỉnh thoảng hút chơi thì không sao!”
“Thật không?”
Cậu bạn vỗ ngực. “Ông nhìn tôi là biết ngay.”
Vương Tiễn rút một xấp tiền, ném vào tay cậu ta.
Không có việc gì để làm, cậu lại quay về khách sạn chơi điện tử. Vốn tưởng không ai quản lý sẽ càng thích thú, nào ngờ chưa bao lâu đã cảm thấy chán ngán. Vương Tiễn lên giường nằm, rút điếu thuốc ra ngắm nghía một hồi. Sau đó, cậu quyết tâm châm thuốc. Lúc mới đầu không thích ứng nhưng khi hút xong đặc biệt dễ chịu. Dễ chịu đến mức cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vương Tiễn nằm mơ thấy một cô gái ôm cậu vào lòng, cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cố gắng mở mắt nhưng không nhìn rõ mặt cô gái. Cậu há miệng, cổ họng khô rát, bất luận thế nào cũng không thể thốt ra hai từ.
Vương Cư An lại nhận được điện thoại của con trai.
Vương Tiễn nói: “Bố, mùa đông ở Canada vừa lạnh vừa dài.”
Vương Cư An đáp: “Vẫn là Nam Chiêm tốt hơn.”
“Đúng là Nam Chiêm tốt hơn.”
“Ban đầu đứa nào đòi sang bên đó?”
Vương Tiễn im lặng.
Vương Cư An thở dài. “Vương Tiễn, đàn ông cần phải có “lang tính(9)”, không thể yếu đuối quá. Một khi đã lựa chọn thì đừng dễ dàng bỏ cuộc. Con là con trai của bố, bố tin con không kém cỏi như vậy!”
(9) Lang tính: nghĩa đen là “bản tính của loài sói”, nghĩa bóng thể hiện trong văn hóa đoàn thể, gồm bốn đặc trưng: tham, tàn, dã, bạo. “Tính tham” trong công việc có nghĩa không ngừng phấn đấu. “Tính tàn” trong công việc nghĩa là tiêu diệt mọi khó khăn, tiến lên phía trước. “Tính dã” có nghĩa là tinh thần bán mạng làm việc. “Tính bạo” ám chỉ phải thô bạo giải quyết từng khó khăn, nghịch cảnh.
Nghe mấy câu triết lý kiểu này, Vương Tiễn hết cả ý định giao lưu, hỏi lại: “Lang tính là gì? Bản tính sắc lang(10) hay sao?”
(10) Sắc lang tức là dê xồm.
Vương Cư An cảm thấy đau đầu, liền mất hết kiên nhẫn. Anh ta không thể đưa ra những đạo lý xa vời, càng không thể nổi nóng nên đành nói: “Bây giờ bố có việc, con hãy học tập cho tốt, những việc khác khỏi cần bận tâm!”
Anh ta đợi gần một tiếng đồng hồ, Bí thư tỉnh ủy Khổng Lập Đức mới từ phòng họp đi ra ngoài. Ông ra hiệu cho anh ta vào phòng làm việc, hai người nói chuyện một lúc lâu.
Đối phương dường như biết rõ mục đích của Vương Cư An nên nói khéo: “Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân khác nhau. Doanh nghiệp tư nhân có thể dùng tiền bạc luận anh hùng, nhưng một doanh nghiệp nhà nước, điều kiện đầu tiên là phải quy củ, tự ràng buộc bản thân, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay cũng sẽ đề phòng, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của doanh nghiệp và nhà nước. Nói một cách khác, một vụ ầm ĩ chẳng là gì đối với An Thịnh nhưng có lẽ đối tác sẽ suy nghĩ lại. Tất nhiên, trong tay các anh có công nghệ tiên tiến, tôi tin bên mời thầu sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Ngoài ra, về vụ đấu thầu, tỉnh ủy không tiện can thiệp quá nhiều.”
Vương Cư An sớm đã có sự chuẩn bị, anh ta nói: “Bí thư Khổng, nghe nói ủy ban thường vụ của tỉnh đang chuẩn bị cử người sang châu Âu tiến hành khảo sát về ngành ô tô?”
Bí thư Khổng gật đầu, mỉm cười. “Anh nắm bắt tin tức nhanh thật!”
Vương Cư An tiếp lời: “Về việc tỉnh ủy muốn phát triển ngành ô tô, tôi có một ý tưởng, không biết Bí thư có thời gian nghe hay không?”
Bí thư Khổng bỗng dưng có hứng thú. “Anh thử nói đi!”
Vương Cư An tiếp tục: “Mảng ô tô mà An Thịnh đang làm tuy có kỹ thuật tiên tiến nhưng chỉ dựa vào đấu thầu có tính chất môi giới sẽ không thể lâu dài. Ngoài ra, phía doanh nghiệp nhà nước mỗi năm phải nộp một khoản phí chuyển nhượng cho nước ngoài, hạ thấp lợi nhuận. Ý của tôi là, nhân chuyến khảo sát châu Âu lần này, tỉnh có thể mở rộng kêu gọi đầu tư, mời các doanh nghiệp nước ngoài đến Nam Chiêm đầu tư. Việc này vừa có thể nhập khẩu công nghệ, đồng thời có thể thu hút nhân tài khoa học công nghệ cao.”
Bí thư Khổng lên tiếng: “Đầu óc xoay chuyển nhanh thật! Đúng là tỉnh có dự định này. Tuy nhiên, việc xây dựng khu công nghiệp cần quy hoạch đất đai và khai thác xây dựng. Giá nhà đất ở Nam Chiêm quá cao, chúng tôi định chọn một thành phố cấp địa khu để kêu gọi đầu tư.”
Vương Cư An cười. “Giao thông ở thành phố cấp địa khu không thuận tiện. Khu khoa học kỹ thuật ở ngoại ô phía tây Nam Chiêm chiếm diện tích ba nghìn mẫu(11), dự tính dành một nửa cho ngành ô tô, Bí thư còn lo không có đất?”
(11) Một mẫu tương đương 666,6666 mét vuông.
Mắt Bí thư Khổng sáng rực, ông gật đầu. “Anh đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây?”
Vương Cư An nói: “Cấp trên có thể tiết kiệm khoản tiền này dùng để kêu gọi đầu tư. Về việc nhập khẩu công nghệ, An Thịnh khởi đầu sớm, cũng có một số mối quan hệ qua lại với doanh nghiệp ở bên đó. Những công việc khác, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tỉnh có thể tiết kiệm nhân lực và tài lực. Tất cả chỉ thiếu phát pháo đầu của An Thịnh mà thôi!”
Bí thư Khổng cười tươi. “Anh vòng đi vòng lại, mục đích cuối cùng vẫn là việc đôi bên cùng có lợi, suy nghĩ rất tốt! Tuy nhiên...” Ông im lặng vài giây, nhướng mắt nhìn Vương Cư An, thần sắc nghiêm túc. “Tôi nghe tin đồn, An Thịnh gặp rắc rối với phía ngân hàng?”
Vương Cư An lên tiếng: “Điều Bí thư nghe nói, tôi cũng từng nghe nói, nhưng có doanh nghiệp nào không bị lan truyền tin đồn kiểu này? Càng phát triển mạnh càng là cái gai trong mắt người khác!”
Bí thư Khổng cười, bảo người rót thêm trà. “Như vậy đi, anh hãy về bàn bạc với Chủ tịch Vương, sau đó nộp bản đề án, chúng tôi cũng cần thời gian để phê duyệt.”
Ra khỏi tòa nhà tỉnh ủy, ánh nắng chói mắt, Vương Cư An đứng dưới bóng cây, hút nửa điếu thuốc. Kế hoạch tuy rõ ràng nhưng chỉ vì vụ của Vương Á Nam mà công việc của anh ta gặp nhiều trở ngại. Trong lòng anh ta rất bực bội, cũng không biết đến bao giờ mới có thể trừ tận gốc cái nhọt này.
Trên đường về công ty, chợt nhớ ra chuyện gì đó, Vương Cư An hỏi lão Trương: “Hôm đó, chú đưa thằng nhóc ra sân bay có thuận lợi không?”
“Thuận lợi, tôi nhìn nó nhập cảnh rồi mới ra về.” Lão Trương đáp.
Vương Cư An xem thời gian, gọi điện thoại cho con trai. Di động tắt máy, điện thoại bàn cũng không có ai nghe. Anh ta lập tức gọi điện cho người giám hộ ở Canada. Bên đó bây giờ là sáng sớm, đối phương cất giọng ngái ngủ: “Cậu ấy đăng ký ở ký túc xá của nhà trường, chắc đã chuyển vào trong đó rồi. Ở trường đi học thuận tiện hơn. Giờ này chắc cậu ấy tắt điện thoại đi ngủ!” Anh ta nói, giọng chắc nịch: “Đích thân tôi ra sân bay đón người. Mấy ngày nay tôi đang đi nghỉ ở bên ngoài, ngày nào cậu ấy cũng gọi điện cho tôi.”
Lúc này Vương Cư An mới yên tâm. Anh ta quay về công ty, lập tức bảo người nghiên cứu bản đề án, hy vọng có thể công khai trước cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào tuần sau. Anh ta cũng không có ý định thông báo trước với Vương Á Nam.
Vương Á Nam chủ động triệu tập mấy nhân viên thuộc nhóm đấu thầu họp bàn, bộ dạng của bà dường như rất phấn khởi. Sau cuộc họp, bà chỉ giữ một mình Vương Cư An ở lại, nói: “Chuyện của em trai anh có ảnh hưởng xấu đến công ty. Phải nhờ tay Thượng Thuần ra mặt giúp đỡ, tôi mới có thể gặp riêng tổng giám đốc bên mời thầu. Anh hãy chú ý đến tên hay gây chuyện trong nhà, đừng để xảy ra sai sót!”
Vương Cư An cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe bà nói tiếp: “Tôi nhớ lúc anh trai tôi còn sống, công ty điện tử An Thịnh từng thu mua cổ phần của công ty chứng khoán Thương Nam?”
Vương Cư An thầm thở dài. “Đúng vậy, vụ thu mua này đã được sự đồng ý của các cổ đông.”
Vương Á Nam nói: “Đã bao năm trôi qua, cổ đông cũng thay đổi người. Chỗ khác cần tăng vốn đầu tư, anh hãy bán cổ phần của Thương Nam trước đi!”
Vương Cư An giả bộ không hiểu. “Nếu An Thịnh có thể khống chế cổ phần của Thương Nam, phát triển công ty chứng khoán theo hướng tập đoàn, điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tăng vốn lâu dài, lợi nhuận ròng mỗi năm cũng vài trăm triệu đến hơn một tỷ, bây giờ mà bán thì rất đáng tiếc.”
Vương Á Nam lắc đầu. “Không thể vẽ miếng bánh to như vậy, anh “thả dây” quá dài, sẽ tăng thêm sức ép về nguồn vốn.”
Vương Cư An nói: “Lúc trước cô không đồng ý vụ mua cổ phần ngân hàng, bây giờ cô lại bảo bán cổ phần của Thương Nam...” Ngừng một, hai giây, anh ta đột nhiên hỏi: “Có phải cô đang lo lắng điều gì?”
Vương Á Nam ngẩn người, nhướng mắt nhìn cháu trai. “Tôi lo người trẻ tuổi các anh quá nông nổi!” Bà nói. “Vài ngày nữa có cuộc họp hội đồng quản trị, tôi tin một khi đề xuất vụ này, các cổ đông cũng sẽ tán thành.”
Nói chuyện không hợp ý, Vương Cư An miễn cưỡng ứng phó dăm ba câu. Sau đó, anh ta đứng dậy, đi ra ngoài. Ra cầu thang bộ hút nửa điếu thuốc, anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, Vương Cư An nhìn thấy Tô Mạt ngồi tựa vào tủ uống cà phê. Mái tóc dài buộc cao, áo sơ mi và váy công sở bó sát, bộ dạng của cô trông rất đứng đắn. Tuy nhiên, cô tháo đôi giày cao gót, giống như sợ nền nhà vừa cứng vừa lạnh, cô nhấc gót chân lên cao, chỉ chạm nhẹ mũi chân xuống đất.
Trong phòng bật đèn sáng trưng, chợt nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó, Vương Cư An có cảm giác đó chỉ là ảo ảnh. Anh ta định đi qua cửa, chợt phát hiện người phụ nữ trong phòng co người. Không hiểu tại sao anh ta đột nhiên dừng bước, quay lại phòng nghỉ.