Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 15 - Phần 01

Chương 15. Âm mưu bí mật

1.

Người đàn ông nằm ở sau lưng cô thở đều đều. Dù anh nằm nghiêng hay nằm thẳng thì một cánh tay vẫn kê dưới cổ Tô Mạt. Do sống độc thân đã lâu nên Tô Mạt không quen, cả đêm cô ngủ chập chờn, cũng không dám động đậy.

Trời tờ mờ sáng, mưa rơi lộp độp, nửa người Tô Mạt như tê liệt. Cô không chịu nổi đành trở mình, cơ thể thoải mái hẳn. Trước mắt cô là bờ ngực trần của người đàn ông. Anh có thân hình cường tráng, cánh tay đầy sức mạnh, vòng tay vô cùng ấm áp. Trên người anh tỏa ra mùi dầu tắm, mùi rượu thoang thoảng và cả mùi đàn ông đủ để phụ nữ mê đắm. Cô luôn dễ dàng cảm nhận được mùi hương này, thậm chí quen dần với nó, nhưng điều đó cũng khiến cô phiền muộn.

Tô Mạt nhướng mắt, nhìn thấy cái cằm đàn ông hơi nhọn, dường như anh gầy đi một chút... Cô không có cách nào buông thả bản thân, lại cúi thấp đầu.

Cằm của anh chạm vào đỉnh đầu cô. Một lúc sau, bàn tay lớn vuốt ve bầu ngực mềm mại rồi xuống đến mông. Anh cất giọng khàn khàn: “Em lên trên đi!”

Tô Mạt bị Vương Cư An kéo ngồi lên người anh. Mặt cô ửng đỏ nhưng cô vẫn phối hợp cùng anh, động tác dè dặt và khó nhọc.

Vương Cư An nhìn cô chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Anh vốn định để cô chủ động nhưng vì không thể kìm chế, cuối cùng lại đè cô xuống, nói nhỏ: “Vẫn để tôi thì hơn!”

Hai người lại tiếp tục quấn quýt, giao hòa.

Trời đã sáng hẳn, không khí giá lạnh. Tô Mạt ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Anh... Gần đây anh có người phụ nữ khác không?”

Vương Cư An nằm sấp trên giường nghỉ ngơi. “Sao vậy?”

“Tôi... tôi không biết có nên đi khám...”

Anh ngoảnh đầu nhìn cô. “Tôi lúc nào cũng có.”

Tô Mạt không lên tiếng, mặc quần áo rồi xuống giường. Vương Cư An nắm cổ tay cô nhưng cô lập tức thu tay về. “Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, không nên đi muộn.”

Tô Mạt đến công ty, kỹ sư Hàn đang trò chuyện với một người ở đại sảnh. Giới thiệu mới biết, người này chưa đến bốn mươi tuổi, là bạn học cùng trường, học trên anh ta vài khóa. Bậc đàn anh đến dự tuyển vào vị trí quản lý cấp cao, hai người tình cờ gặp lại.

Tô Mạt sắp xếp hồ sơ dự án trong phòng làm việc. Cánh cửa mở toang, cô nhìn thấy Vương Cư An đi vào văn phòng chủ tịch ở bên cạnh. Không bao lâu sau, mấy lãnh đạo cấp cao lần lượt đi vào, cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên bắt đầu.

Buổi trưa tới nhà ăn, kỹ sư Hàn vừa ăn vừa đợi đàn anh cùng trường. Tô Mạt và anh ta ăn gần xong thì người đó mới đến. Anh ta cất giọng đầy cảm khái: “Tôi tới miền Nam lập nghiệp bao nhiêu năm, làm việc với không ít ông chủ, phỏng vấn xin việc cũng không ít nhưng hôm nay là lần căng thẳng nhất. Không ngờ Chủ tịch Vương còn trẻ như vậy.”

“Tình hình thế nào rồi?” Kỹ sư Hàn hỏi.

“Ông chủ của hai người mời ăn cơm nhưng tôi từ chối, với lý do tình cờ gặp lại bạn cũ ở đây.” Anh ta uống một ngụm nước, nói tiếp: “Các lãnh đạo cấp cao thay phiên nhau đưa ra câu hỏi. Chủ tịch Vương hầu như không lên tiếng, chỉ ngồi sau bàn làm việc quan sát tôi. Tôi có cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng, mỗi câu nói đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, thậm chí đến sự thay đổi nét mặt cũng cần chú ý.”

Kỹ sư Hàn lắc đầu, quay sang Tô Mạt. “Tiểu Tô là chỗ thân thiết nên tôi mới nói thẳng, người nhà họ Vương đều không dễ tiếp xúc. Đến nhân tài như cô còn khó ứng phó nữa là người khác.”

Người đàn ông cười. “Cũng không hẳn khó ứng phó, chỉ là cuộc đối thoại dường như không mấy bình đẳng. Con người Chủ tịch Vương rất khó nắm bắt.”

Kỹ sư Hàn an ủi: “Anh đừng để bụng. Chủ tịch Vương có một người em trai, nghe nói chỉ cần vào phòng làm việc của anh ta, người em trai liền cụp mắt như cô dâu mới về nhà chồng. Năm ngoái không biết vì chuyện gì, anh ta đuổi thẳng cổ em trai. Cô cũng nghe nói đến vụ này đúng không, Tiểu Tô?”

Tô Mạt lắc đầu. “Tôi không rõ.”

Người đàn ông kia lại nói: “Ông chủ của các vị có tác phong cứng rắn, đây là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm. Cậu ta mạnh mẽ, sắc bén nhưng không hòa nhã, thân thiện, dễ đắc tội với người khác.” Anh ta thở dài. “Còn ít tuổi hơn tôi, đúng là hậu sinh khả úy.”

Tô Mạt thầm nghĩ, người này nói không sai chút nào.

Ăn cơm xong, người đàn ông đó cáo từ, Tô Mạt và kỹ sư Hàn quay về văn phòng. Kỹ sư Hàn lên tiếng: “Tiểu Tô, lúc nào rảnh đến nhà tôi chơi, bà xã tôi nhắc đến cô suốt.” Giọng điệu của anh ta có phần ủ rũ: “Hôm qua tôi đã đệ đơn xin nghỉ việc rồi.”

“Anh cũng bỏ đi sao?” Tô Mạt hỏi.

Kỹ sư Hàn gật đầu. “Tôi mới vào công ty không bao lâu, cũng chỉ gặp Chủ tịch Vương vài lần. Bây giờ bên cạnh Chủ tịch có nhiều nhân tài, tôi rất khó có cơ hội thăng tiến.”

Tô Mạt trầm tư suy nghĩ.

Kỹ sư Hàn nói tiếp: “Gia đình tôi có bốn người nhưng chỉ có một người đi làm, tôi không thể rề rà. Tôi đã nộp hồ sơ vào mấy trường, gồm cả công lập lẫn tư thục, nghề học thuật vẫn ổn định hơn. Nếu không được, tôi sẽ tới trường trung học trọng điểm. Bây giờ có nhiều tiến sĩ “hải quy” về dạy Toán, Lý, Hóa tại các trường trung học chất lượng cao, đãi ngộ cũng rất tốt.”

Tô Mạt thầm thở dài, nói: “Điều kiện của anh tốt như vậy, chắc chắn không thành vấn đề.”

Kỹ sư Hàn lắc đầu.

Buổi chiều, Tô Mạt về sớm, mời cả nhà cậu ra ngoài ăn bữa cơm tất niên. Cô nhắn tin cho Vương Cư An, báo sẽ về muộn nhưng không có hồi âm.

Trong bữa cơm, ông Chung đột nhiên hỏi đến Vương Tiễn, Tô Mạt kể đại khái. Chung Thanh cúi đầu im lặng, ông Chung rơm rớm nước mắt. Chung Minh dẫn bạn trai đến, chứng kiến cảnh tượng này, cô liền nói sang chuyện khác, cả nhà miễn cưỡng cười nói.

Ăn cơm xong, cậu mợ kêu Tô Mạt cùng về nhà đón Giao thừa. Tô Mạt từ chối, nói phải chuẩn bị hành lý.

Trên đường về, Tô Mạt rẽ vào siêu thị. Thực phẩm trong siêu thị không còn tươi, cô mua một ít trứng gà, thịt và đồ khô, nếu Vương Cư An đến nhà, cô cũng có thể nấu vài món tử tế. Tô Mạt muốn mua rượu nhưng nghĩ mang về chắc cũng bị chê bai nên đành từ bỏ ý định.

Về đến nhà, bên trong tối om, Tô Mạt vội bật đèn. Va li vẫn ở phòng khách, có lẽ Vương Cư An tìm quần áo trước khi ra ngoài. Cô gọi điện cho bố mẹ. Lúc xem chương trình mừng năm mới, cô không tập trung tinh thần, liền đứng dậy đi nấu vài món, coi như đồ ăn đêm.

Chẳng bao lâu sau, có người móc chìa khóa mở cửa. Tô Mạt lập tức cởi tạp dề, rón rén đi vào nhà tắm, chỉnh lại đầu tóc.

Vương Cư An vào nhà, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nói: “Tôi ăn rồi.”

Tô Mạt nói: “Tôi cũng ăn rồi.”

Anh đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Em tới nhà họ hàng à?”

Tô Mạt chỉ “ờ” một tiếng.

Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô, một lúc sau lại hỏi: “Con bé em họ của em gần đây thế nào?”

Tô Mạt ngẩn người, thầm hối hận vì đã nói ra bốn từ đó. Cô giúp anh treo áo khoác lên mắc, không trả lời. Trên ti vi, tiếng nhạc rộn ràng. Vương Cư An đi vào phòng bếp uống nước.

Tô Mạt dè dặt nói nhỏ: “Con bé rất buồn, cậu tôi biết tin cũng rất buồn. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện này.”

Vương Cư An làm như không nghe thấy. Điện thoại đổ chuông, anh đi vào thư phòng nghe điện thoại. Cả buổi tối, di động của anh hoạt động không ngừng nghỉ, toàn là những cuộc gọi chúc mừng năm mới.

Mười hai giờ đêm, tiếng pháo nổ giòn giã. Vương Cư An không biết đã lên tầng trên từ lúc nào. Sáng hôm sau, mỗi người nằm một bên giường.

Vương Cư An đi từ sáng sớm, Tô Mạt không thấy anh liền để lại mảnh giấy. Cô mua một bó hoa tươi và một lẵng quả đến chúc Tết Vương Á Nam. Nhà người ta chẳng thiếu thứ gì, coi như cô bày tỏ tâm ý.

Mồng Một Tết, biệt thự của Tống gia có vẻ lạnh lẽo. Người làm đều về nhà đoàn tụ với gia đình, chỉ còn một người giúp việc và một bảo vệ trông coi.

Tống Thiên Bảo rất vui khi gặp Tô Mạt. Vương Á Nam cũng để lộ ý cười, nói người pha trà, rót nước. “Bây giờ không giống trước kia, chỉ có cô là nhớ mà đến thăm tôi.”

Tô Mạt an ủi: “Kỹ sư Vương, là tôi đi chúc Tết hơi sớm.”

Vương Á Nam cười. “Cô không cần an ủi tôi. Sống đến từng tuổi này, tôi làm gì chẳng lẽ lại không hiểu. Những năm trước, điện thoại chúc Tết kêu từ tối Ba mươi đến rằm tháng Giêng, ồn ào đến mức tôi chẳng được nghỉ ngơi, chứ đâu có lạnh lẽo như bây giờ.”

Tô Mạt gượng cười.

Vương Á Nam hỏi: “Gần đây cô thế nào? Có dự định gì không?”

“Tôi muốn về Giang Nam.” Đây là câu nói thật lòng, tiếp theo là câu lấy lòng đối phương: “Ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.”

Vương Á Nam có vẻ cảm động, bà ta gật đầu. “Cô rất tốt, không giống bọn họ, đều bỏ đi hoặc trở mặt...”

Trống ngực Tô Mạt đập thình thịch.

Vương Á Nam nói tiếp: “Thật ra tôi có một suy nghĩ, không biết cô có nhận lời không?”

Tô Mạt: “Chủ tịch cứ nói đi ạ!”

Vương Á Nam nói: “Ra Tết tôi sẽ quay về công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận triển khai công việc, cô có bằng lòng theo tôi qua bên đó không?”

Ánh mắt bà ta vừa mệt mỏi vừa mong chờ. Tô Mạt không dám do dự, lập tức đáp: “Đương nhiên bằng lòng. Tôi còn lo Chủ tịch không dẫn tôi theo.”

Vương Á Nam cất giọng bình thản: “Cô nên biết đãi ngộ của công ty đó không thể bằng tập đoàn.”

Tô Mạt suy tư trong giây lát. Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày qua, cô cất giọng thành khẩn: “Nếu lúc đầu không có Chủ tịch, tôi cũng không thể tiếp tục làm việc ở An Thịnh. Chỉ cần Chủ tịch cảm thấy tôi còn hữu ích, cho dù tất cả mọi người bỏ Chủ tịch mà đi, tôi cũng sẽ ở bên Chủ tịch.”

“Rất tốt!” Vương Á Nam hài lòng gật đầu. “Những lúc như thế này, người nào không rời bỏ tôi, sau này tôi sẽ không bạc đãi người đó.”

Tâm trạng của Tô Mạt hết sức phức tạp. Tống Thiên Bảo tỏ ra sốt ruột, kéo Tô Mạt đi hát karaoke.

Vương Á Nam cười, vỗ vào tay con trai. “Được, hai đứa đi chơi một lúc đi! Thiên Bảo rất đáng thương, cả ngày chỉ gặp mỗi bà già này, trường học nghỉ Tết, chẳng có người chơi cùng.”

Tô Mạt vội gật đầu.

Vương Á Nam lại nói: “Từ mồng Bốn, tôi sẽ đi chúc Tết một số lãnh đạo tỉnh. Cô nghỉ ngơi hai ngày, hôm đó lái xe đến đón tôi.”

Tô Mạt nghĩ, chuyện này đã quyết định, bây giờ từ chối thì không hay lắm. Trong lòng có vướng mắc nhưng cô chỉ có thể chịu đựng.

Lên tầng trên, Tống Thiên Bảo thở dài. “Tết cũng chẳng thấy An An đến chơi. Mẹ tôi lại không cho tôi đi tìm anh ta.”

“Anh ở nhà cùng mẹ chẳng phải rất tốt hay sao?” Tô Mạt hỏi.

“Nhưng mẹ tôi có chơi với tôi đâu! Có lúc bà ra ngoài cả ngày, có lúc ở trong thư phòng cả ngày.”

Tô Mạt hỏi: “Mẹ anh quá mệt mỏi, sắc mặt của bà rất tệ, anh có cảm thấy không?”

Tống Thiên Bảo mơ hồ nói: “Gì cơ?”

Tô Mạt cười cười, không nói tiếp. Cô đưa một micro cho anh ta, hai người cùng hát.

Buổi trưa, Vương Á Nam giữ lại ăn cơm, cô nói khéo phải tới nhà cậu chúc Tết. Vương Á Nam lên gác nghỉ ngơi. Tống Thiên Bảo lén lút theo cô ra ngoài. “Cô thư ký, hãy dẫn tôi đi tìm An An!”

Tô Mạt nói: “Không được, mẹ anh sẽ lo lắng.”

Tống Thiên Bảo giơ tay ra hiệu. “Tôi gọi điện thoại cho anh ta.”

Tô Mạt đang buồn phiền vì không có thời gian về nhà thăm con gái, giờ lại bị Tống Thiên Bảo đeo bám, cô đành rút điện thoại. “Thiên Bảo, anh tự nói chuyện với anh ấy đi!”

Đầu kia bắt máy, Tống Thiên Bảo vội lên tiếng: “An An, Tết đến rồi, sao anh không tới chơi với tôi?”

Tô Mạt đứng xa, không nghe rõ đầu bên kia nói gì. Một lúc sau, Tống Thiên Bảo lên tiếng: “Ừ, cô ấy ở nhà tôi. Ừ, chúng tôi hát karaoke.”

Vương Cư An ứng phó vài câu rồi cúp máy. Anh nhìn lão Trương bê một thùng hương, nến và tiền vàng từ cốp sau xe ô tô.

Lão Trương nhắc nhở: “Nhất định không được quên, loại giấy vàng này phải để đốt cuối cùng. Người xưa mê tín, nói loại giấy này là thiên la địa võng, bắt hết số tiền giấy đốt trước đó, người ở dưới suối vàng mới có thể nhận được.”

Ông vừa lẩm bẩm vừa đi lên núi. Phát hiện bên cạnh không có người, ông liền quay đầu. Thấy Vương Cư An đứng bên cạnh xe ô tô hút thuốc, ông hỏi: “Cậu không lên trên đó à?”

Vương Cư An lắc đầu. “Chú cứ đi đi! Hai hôm trước tôi đã đốt cho nó ở nhà. Chú hãy đốt một ít cho cả bố mẹ tôi nữa!”

Lão Trương không hỏi nhiều, trong lòng rất buồn.

Vương Cư An hút hết hai điếu thuốc, lão Trương đã đi xuống núi. Trên đường về, ông hỏi: “Chiều nay tôi về quê ăn Tết, hay là cậu đi cùng tôi? Đừng ở nhà một mình.”

Vương Cư An ngẫm nghĩ rồi đáp: “Được!”

Lão Trương lại nói: “Ở quê vừa xây nhà mới, đủ chỗ ở, chỉ là điều kiện sinh hoạt kém một chút, cậu đừng chê bai. Cậu hãy gọi cả Tô tiểu thư cùng về.”

“Không cần, cô ấy về Giang Nam ăn Tết.” Vương Cư An nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3