Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 15 - Phần 02

Tô Mạt lại bỏ hết hành lý ra ngoài, gọi điện thoại cho bố mẹ nói rõ tình hình. Ông bà Tô rất thông cảm, nói công việc quan trọng, đừng phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo. Chỉ duy nhất Thanh Tuyền ít lời, con bé không kêu ca nhưng cũng chẳng nhiệt tình như mọi hôm, mới nói được hai câu, nó bảo: “Bye bye, con đi xem Cừu vui vẻ đây, mẹ đi làm việc đi!”

Tô Mạt cũng chẳng biết làm thế nào. Cô gọi điện cho Vương Cư An nhưng anh tắt máy. Anh lại biến mất vài ngày.

Đến tối mồng Ba, Tô Mạt quyết định thử gọi lần cuối. Lần này điện thoại có tín hiệu, anh hỏi: “Em không về quê à?”

“Không.”

Buổi tối anh đến nhà, lại kéo cô lên giường, giày vò đến đêm khuya. Sáng hôm sau, anh lại nổi hứng, muốn làm lần nữa, Tô Mạt trốn xuống thư phòng, anh quấn chiếc khăn tắm, đi theo cô.

Thấy thái độ này của anh, Tô Mạt càng buồn bực, nói: “Tôi không phải công cụ để trút bỏ của anh!”

Vương Cư An ngẩng đầu nhìn cô. “Em không có ham muốn? Em không thích thú? Không thích thú mà kêu lớn tiếng thế?” Thấy cô im lặng, anh tiếp tục: “Có ham muốn thì làm, đây là điều rất bình thường.”

Tô Mạt quấn chăn lên người. “Không phải như vậy, anh đang trút bỏ sự phẫn nộ.”

Vương Cư An trầm mặc.

Tô Mạt nói thẳng: “Trước mặt anh, tôi không dám nhắc đến bất cứ người nào hay chuyện gì, chỉ sợ lỡ miệng.”

Một lúc sau, anh mới đáp: “Tôi không có cách nào để không nghĩ đến chuyện đó.”

Tô Mạt nói: “Tội gì anh phải hành hạ bản thân, còn làm khổ tôi?”

“Nếu không phải vì...” Vương Cư An cất giọng bình thản. “Tôi đã khiến những người họ hàng của em không còn chốn dung thân ở đất Nam Chiêm này.”

Tô Mạt lắc đầu, khóe mắt ngấn lệ. Khó khăn lắm mới kiềm chế được, cô lên tiếng: “Có một việc tôi muốn nói cho anh biết... Tôi định theo Vương Á Nam tới công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận.”

Vương Cư An chau mày. “Sao em lại đến đó?”

“Bà ấy hy vọng tôi qua bên đó.”

“Công ty đó rất bình thường. Thật ra tôi có thể giúp em sắp xếp công việc, chỉ cần em nói một tiếng.”

Tô Mạt không để ý đến câu nói của anh. “Anh có cảm thấy Thiên Bảo rất đáng thương hay không? Cô anh lớn tuổi như vậy mà vẫn phải bôn ba vất vả vì anh ta.”

Vương Cư An im lặng, đột nhiên nhếch miệng cười. “Sự cảm thông của em chẳng đáng giá một xu.”

Tô Mạt bỗng thấy căng thẳng.

Anh đè xuống người cô, hỏi nhỏ: “Có phải mỗi kẻ nhận sự cảm thông của em thì đều lên giường với em?”

Tô Mạt vơ cái gối đập vào người Vương Cư An nhưng bị anh giữ lại. Cô không thể kháng cự, tức giận nói: “Anh tránh ra!”

Vương Cư An vẫn nằm đè trên người cô, toàn thân bất động. Tô Mạt hết cách, đành cắn bờ vai anh.

Vương Cư An không kịp đề phòng. “Em nghiện cắn người đấy à?” Anh hơi nhúc nhích, cảm thấy đau buốt.

Lần này cô thật sự tức giận nên không hề nể nang.

“Đừng cắn nữa, tôi dậy là được chứ gì?” Vương Cư An nói.

Không còn bị kìm kẹp, Tô Mạt lập tức ném cái gối vào Vương Cư An. Anh bị đuổi ra ngoài phòng khách, nhặt quần dài ở sofa mặc vào người. Nhân lúc anh không đề phòng, Tô Mạt mở cửa, đẩy anh ra ngoài.

Vương Cư An mới cúi đầu cài thắt lưng, cánh cửa đã đóng sầm. Tám, chín giờ sáng, các căn hộ xung quanh vẫn hết sức yên tĩnh. Cửa sổ ở đầu hành lang mở toang, không khí lạnh tràn vào buốt giá.

Một lúc sau, va li quần áo của Vương Cư An cũng bị ném ra ngoài. Anh nhanh chóng đưa tay ra chắn cửa. Hai người đều coi trọng thể diện, không ai lên tiếng, chỉ đẩy đi đẩy lại.

Vương Cư An để tay ở khe cửa. Ai ngờ người bên trong tỏ ra cứng rắn, không hề nể nang, ấn mạnh một cái khiến anh thấy đau buốt, buộc phải thu tay về. Cánh cửa lại một lần nữa khép chặt. Vương Cư An ở bên ngoài bị nhiễm lạnh, ho khù khụ vài tiếng.

Vài giây sau, cánh cửa lại mở hé, áo sơ mi, áo vest và giày da của anh bị ném hết ra ngoài. Vương Cư An vừa mặc áo sơ mi, cửa nhà Tùng Dung đột nhiên mở toang. Triệu Tường Khánh cùng hai mẹ con chị ta đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Cư An, họ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngập. Hai bên im lặng nhìn đối phương.

Triệu Tường Khánh gãi gãi sau gáy. “Sếp, chúng tôi đi ăn sáng, sếp có đi cùng không?” Còn chưa dứt lời, anh ta bị cấu một cái ở thắt lưng.

Vương Cư An làm như không nghe thấy, mặt lạnh, từ tốn cài từng chiếc cúc áo sơ mi.

Ba người kia không dám nhiều lời, rón rén đi vào thang máy.

Vương Cư An đập cửa. “Được rồi, mở cửa ra đi!”

Người bên trong không có phản ứng.

Anh thò tay vào túi quần, không thấy chìa khóa nhà nên đành “xuống nước”: “Được rồi, là tôi nói sai, em mau mở cửa ra đi!”

Tô Mạt choàng khăn ngồi tựa vào sofa nhưng không lên tiếng, tuy nhiên cô không rời mắt khỏi tay nắm cửa. Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì nữa, cô không kìm được, đứng dậy đi mở hé cửa.

Vương Cư An đứng bên cạnh chiếc va li, chau mày nhìn cô. Anh đột nhiên giơ tay, đẩy mạnh cánh cửa. Tô Mạt loạng choạng lùi lại. Khi đứng vững, cô lên tiếng: “Người vào, hành lý để ở ngoài.”

Hai người đứng đối diện nhau, Tô Mạt lên tiếng trước: “Anh nói đúng, tôi cảm thông với anh, cũng cảm thông với Tống Thiên Bảo.”

Vương Cư An cài cúc tay áo. “Lòng lương thiện của kẻ yếu không đáng tin, bởi vì ngoài việc thể hiện sự đồng cảm, họ không còn lựa chọn nào khác.”

Tô Mạt cố gắng giữ bình tĩnh. “Đúng, tốt nhất anh đừng tin!”

Vương Cư An nói: “Bố mẹ em nhất định dạy bảo em, trái tim con người là máu thịt, em đối xử chân thành với mọi người, mọi người nhất định sẽ cảm động.”

Tô Mạt nói: “Đúng vậy! Lúc nhỏ, một người họ hàng đến nhà tôi gây chuyện ầm ĩ, nhưng sau đó người ta gặp khó khăn, bố mẹ tôi lại gửi tiền giúp. Tôi thật sự không thể lý giải được. Bố mẹ tôi nói, trái tim con người là máu thịt. Tuy nhiên, người khác coi hành động của bố mẹ tôi là lẽ đương nhiên. Sau này tôi kết hôn, quan hệ mẹ chồng, nàng dâu không tốt. Bố mẹ lại răn dạy: mẹ chồng đã nhiều tuổi, tôi phải hiếu thảo, đừng so đo tính toán. Tôi làm theo lời dạy, nhưng mẹ chồng lại cảm thấy tôi yếu đuối, không có tiền đồ. Sau này... chồng tôi ngoại tình, hầu như mọi người đều nói vì tôi không tốt nên mới không giữ được chồng. Bố mẹ khuyên tôi: “Con đừng gây chuyện với nó, con nên khoan dung, độ lượng, cảm hóa nó, để nó không lạc đường, quay về tổ ấm.” Cô mỉm cười. “Vì vậy tôi vừa phải chịu đựng sự phản bội của anh ta vừa phải đối xử tốt với anh ta. Kết quả... Thật ra mục đích của những việc làm được coi là lương thiện này chẳng qua chỉ là hy vọng đối phương chấp nhận mình, là sự thỏa hiệp của bản thân mà thôi.”

Tô Mạt dừng lại, thấy anh ngồi xuống sofa, trầm ngâm nhìn cô nhưng không có ý cắt ngang, cô nói tiếp: “Thời gian qua chúng ta sống cùng nhau, có lẽ bởi vì cảm thấy áy náy, sợ anh oán trách nên tôi mới cố gắng hết sức bù đắp cho anh. Còn thực tế, tôi đã không chịu nổi tính cách của anh từ lâu. Tôi từng nghĩ, cho dù chuyện đó liên quan đến Chung Thanh, nhưng nó là nó, tôi là tôi, tôi không thể kiểm soát hành vi của nó. Cho dù tôi từng nói câu gì không hay thì cũng chỉ là nhất thời nôn nóng, tôi không cần chịu trách nhiệm...” Cô thở dài. “Anh hãy mau dọn khỏi nhà tôi. Hai chúng ta cần bình tĩnh lại.”

“Cần bình tĩnh để làm gì?” Vương Cư An đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tô Mạt nói: “Cảm giác của anh khi đối diện với tôi bây giờ giống như tôi với anh trước kia. Nếu tôi có làm điều gì đó với anh, sẽ càng có cảm giác tội lỗi. Anh cũng như vậy, đúng không?”

Vương Cư An không trả lời.

Tô Mạt đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ: “Có quá nhiều thứ ngăn cách giữa chúng ta. Về chuyện của anh, tôi cũng tận lực, tôi có cuộc sống của tôi...”

“Vì vậy em không muốn ở lại An Thịnh?” Anh hỏi.

“Cũng không hoàn toàn là như vậy.” Tô Mạt ngẫm nghĩ. “Bây giờ bên cạnh anh có nhiều nhân tài, bọn họ muốn lấy lòng anh còn không kịp. Dù ở lại, chỉ e tình trạng của tôi không bằng một phần ở trên giường của anh. Khi đó, tôi chẳng cần làm việc, anh chỉ cần mua chiếc giường là đủ. Nhưng bây giờ Vương Á Nam rất cần người. Tôi đi theo bà ấy, ít nhất không rơi vào tình cảnh ngượng ngập như vậy. Bà ấy thành tâm giữ tôi lại, sẽ đào tạo tôi. Bà ấy trải qua biết bao sóng to gió lớn, mười mấy năm xây dựng được mối quan hệ rộng rãi. Đối với tôi mà nói, cơ hội này rất hiếm gặp. Tôi chỉ là... Tôi chính là người theo chủ nghĩa cơ hội.”

Vương Cư An trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng: “Con người em, tuy năng lực có hạn nhưng rất thẳng thắn.”

Tô Mạt nói nhỏ: “Tôi muốn cho mình thêm nửa năm, đánh cược một phen. Vương Á Nam đang đánh cược, chúng tôi đều đặt cược cho tương lai.” Cô ngập ngừng nhưng vẫn nói: “Còn anh vẫn vì quá khứ...”

Vương Cư An không muốn nghe, cắt ngang: “Vì vậy bây giờ em định vạch rõ ranh giới với tôi?”

Tô Mạt không muốn giải thích, chỉ trầm mặc.

Vương Cư An có chút do dự nhưng vẫn đứng dậy, thò tay vào túi quần theo thói quen, tìm thấy chìa khóa ở túi bên này. Anh rút chìa khóa, trước khi ra cửa liền ném chìa khóa vào cái bát gốm trên giá giày.

Cửa ra vào mở toang, Tô Mạt cảm thấy lạnh, co người trên sofa. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô bất động một lúc, tâm trạng dường như không xao động nhưng nước mắt lại trào ra.

Cô vội lau nước mắt, nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện không còn sớm nên vội đi rửa mặt. Đi ngang qua thư phòng, Tô Mạt bất giác dừng bước. Trên giường vẫn bừa bộn. Hôm nay trời nắng, căn phòng tràn ngập ánh sáng, tựa hồ hơi ấm vẫn còn.

Tô Mạt đến biệt thự của Tống gia, Vương Á Nam đang ngồi ở sofa chờ đợi, quà Tết đặt sẵn trên bàn trà. Thấy cô xuất hiện, Vương Á Nam cười cười. “Hơi muộn một chút, tôi còn tưởng cô không đến. Trước Tết, tôi cũng nói chuyện với mấy người ở công ty. Tôi muốn mời Tiểu Hàn nhưng cậu ta đã quyết định nghỉ việc. Dù sao cũng là người học hành, đối nhân xử thế không linh hoạt như cô.”

Đây là lần đầu tiên Tô Mạt nghe thấy lời nhận xét về mình như vậy.

“Học nhiều dễ lo trước lo sau, không nỡ nhẫn tâm với bản thân. Một người phụ nữ thẳng thắn như cô tương đối hiếm gặp.” Vương Á Nam đột ngột chuyển chủ đề. “Người nhẫn tâm mới có tham vọng.”

Tô Mạt hơi ngây người, không lên tiếng.

Hai người rời khỏi nhà. Ô tô đi vòng vèo, vào một khu chung cư rợp bóng cây xanh. Tòa nhà cao tầng cũ kĩ nằm ở bên trong, xem ra đã được xây dựng từ lâu. Lối đi vẫn đầy xác pháo, bẩn thỉu.

Vương Á Nam lên tiếng: “Người quản lý ngành công nghiệp của tỉnh sống ở đây. Người này mới nhậm chức. Bây giờ, các quan chức đều lặng lẽ, sợ bị bàn ra tán vào. Một số còn cố tình sống ở những nơi có điều kiện kém, thậm chí không bằng người dân bình thường. Kỳ thực...” Bà không nói tiếp. “Hôm nay chúng ta đến để thăm dò trước.” Bà nhắc đến hoàn cảnh gia đình và thói quen, sở thích của vị lãnh đạo mới.

Tô Mạt miễn cưỡng ghi nhớ. Cô không mấy tập trung, trong lòng thầm nghĩ, chắc phải mất một thời gian nữa mới quen việc.

Có khách đến nhà chúc Tết, vị lãnh đạo tỏ ra ôn hòa và kiệm lời. Trong lúc nói chuyện, đối phương đột nhiên hỏi: “Nghe nói Vương Tổng và ông chủ Thượng có quan hệ rất tốt?”

Vương Á Nam đáp: “Mấy năm nay hai bên có quan hệ làm ăn qua lại.”

Vị lãnh đạo gật đầu.

Quay lại xe, Vương Á Nam nói: “Anh ta muốn tìm người giúp đỡ nên chúng ta phải đến chỗ Thượng Thuần một chuyến. Ngày Tết, người ta có tiếp chúng ta hay không là một nhẽ, nhưng chúng ta vẫn phải tỏ ra tôn trọng người ta.”

Tô Mạt đi theo Vương Á Nam gặp gỡ một loạt quan chức, vài ngày sau mới đi thăm Thượng Thuần. Lúc gọi điện thoại hẹn gặp, Thượng Thuần quả nhiên từ chối, nhưng nói vài câu, hắn lại nhận lời. Vương Á Nam cúp máy, hỏi Tô Mạt: “Bây giờ tôi sa cơ lỡ vận nhưng anh ta vẫn chịu gặp tôi, cô có biết tại sao không?”

Tô Mạt cũng đoán ra vài phần, cất giọng thành khẩn: “Thượng Thuần coi trọng Chủ tịch.”

Vương Á Nam lắc đầu. “Con người Thượng Thuần rất thực tế. Nếu không phải anh ta có thành kiến với thằng Vương Cư An thì anh ta cũng chẳng gặp tôi.”

Nghe đến tên người đàn ông này, tim Tô Mạt đập mạnh một nhịp.

Vương Á Nam nói tiếp: “Thượng Thuần và Vương Cư An trước đây có quan hệ rất tốt. Vương Cư An từ Nhật trở về, nóng lòng xây dựng sự nghiệp, mấy dự án đều do Thượng Thuần một tay giúp đỡ. Tất nhiên, Thượng Thuần nhận không ít lợi lộc.”

Tô Mạt dè dặt lên tiếng: “Trong vụ đấu thầu lần trước, Vương Cư An đi tìm anh ta nhưng anh ta chẳng thèm để ý.”

“Cô không biết vụ xích mích. Nhắc đến mới nhớ, chuyện này xảy ra trước khi cô vào công ty.” Vương Á Nam cười cười. “Vương Cư An có mấy công ty con ở bên ngoài, khá phát triển. Nghe nói Thượng Thuần muốn được chia cổ phần nhưng Vương Cư An không đồng ý. Thượng Thuần cho rằng thằng An qua cầu rút ván. Trong lòng anh ta có khúc mắc, hai người không còn thân thiết như dạo đầu, bây giờ chỉ là quan hệ xã giao mà thôi.”

Tô Mạt gật đầu.

Vương Á Nam nói tiếp: “Ai cũng bảo Thượng Thuần chỉ biết ăn chơi sa đọa. Tôi thấy anh ta rất coi trọng quyền thế. Anh ta cần tiền tài để lót đường cho mình, phụ nữ chẳng là gì đối với anh ta.”

Tô Mạt nói: “Nếu không, bạn tôi cũng không đến mức nhảy lầu.”

“Là cô ta quá ngu xuẩn.” Vương Á Nam cất giọng bình thản. “Có một câu nói khá hay, giới kinh doanh là nơi trọng danh lợi, thua tiền chứ không thua tâm. Người ở chốn danh lợi, chỉ có “dục vọng”, không có trái tim thì mới không bị ảnh hưởng. Tình yêu chỉ là thứ nhỏ bé, hư vô.”

Tô Mạt lặng thinh.

Vương Á Nam nhìn cô. “Tôi sống từng này tuổi, nhìn người không sai chút nào. Tôi tán thưởng nhất là phụ nữ thông minh lại có tham vọng. Có tham vọng mới không bị đàn ông dắt mũi.”

Đến nhà Thượng Thuần, hai người bắt tay chào hỏi. Thượng Thuần không tỏ thái độ coi thường trước sự thất thế của Vương Á Nam, ngược lại hắn càng tỏ ra nhiệt tình.

Trong phòng khách, người giúp việc đang chơi cùng một bé gái hơn một tuổi. Con bé đã biết đi, đang bám vào cái tủ thấp, hiếu kỳ nhìn khách đến. Bé gái có cặp mắt lanh lợi, gương mặt giống Mạc Úy Thanh.

Trong lòng Tô Mạt rất phức tạp, cô không thể kiềm chế, lại quan sát con bé.

Thượng Thuần lạnh lùng nhìn bé gái rồi quay sang nói với người giúp việc: “Thu dọn đồ, đưa con bé về nhà mẹ tôi.”

Bé gái bị bế lên tầng trên. Nó ôm vai người giúp việc, hét lớn với Thượng Thuần: “Bố, bố!”

Thượng Thuần mặc kệ, chỉ nói chuyện với Vương Á Nam. Đợi khách ra về, hắn cũng rời khỏi nhà. Sau Tết, hắn phải tham gia mấy hoạt động. Hoạt động đầu tiên là cắt băng khánh thành thư viện mới của Đại học Nam Chiêm do nhà trường mời.

Bây giờ đã vào học, bãi đỗ xe toàn ô tô sang trọng. Trước cửa tòa nhà thư viện treo đèn kết hoa, bố trí nơi cho khách ngồi và sân khấu tạm thời. Thời tiết đã trở nên ấm áp, mấy cô tiếp tân cao ráo, xinh đẹp mặt bộ xường xám đỏ tươi đang hướng dẫn khách vào chỗ ngồi.

Thượng Thuần ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Người chủ trì tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Lãnh đạo nhà trường lần lượt phát biểu ý kiến. Thượng Thuần nheo mắt quan sát người chủ trì. Đó là một cô gái có làn da trắng nõn, diện mạo nổi bật. Hắn nhìn kĩ, chợt nhớ ra là ai, bất giác mỉm cười.

Hai người cách nhau không xa nhưng đối phương có vẻ không nhìn thấy hắn. Cô hơi hất cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Màu váy xường xám tầm thường nhưng càng tôn nước da của cô gái. Bộ váy bó sát làm nổi bật đường cong cơ thể, đồng thời tôn lên vẻ kiều diễm vừa ngây thơ vừa trưởng thành. Trông cô giống quả ngọt chín mọng ngon lành.

Thượng Thuần bị phơi nắng đến mức cổ họng khô rát. Hắn đảo mắt một vòng, quan sát những cô gái khác, đều thấy không bằng cô gái trẻ kia. Hắn vừa thấy khó chịu vừa thầm đắc ý. Hắn cho rằng, cô gái có bộ dạng như ngày hôm nay, công của hắn không nhỏ.

Nghe cô xướng tên những vị quan chức cắt băng khánh thành, Thượng Thuần chỉnh lại cà vạt, đi lên phía trước.

Âm nhạc nổi lên, dải băng đỏ được giăng ra, các vị lãnh đạo đứng vào vị trí. Chung Thanh cầm một cái khay, đứng ở bên cạnh, như có như không liếc nhìn Thượng Thuần.

Thượng Thuần nhếch miệng nhìn cô. Hắn cầm kéo từ cái khay cắt mảnh vải. Bên dưới vỗ tay rào rào.

Nhân lúc trả cái kéo về chỗ cũ, Thượng Thuần cúi đầu, ghé sát tai Chung Thanh nói nhỏ: “Em đầy đặn hơn trước nhiều.”