Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 17 - Phần 05

5.

Tay nhà báo không phục, định tiếp tục lên tiếng nhưng Vương Cư An đã đứng chắn trước Tô Mạt, nói: “Nếu hôm nay giá cổ phiếu của An Thịnh rớt xuống mức sàn, vị tiên sinh, cổ phiếu trong tay anh còn đáng giá bao nhiêu? Anh sẽ tiếp tục giữ lại hay bán tháo? Giá bán ra bây giờ và giá lý tưởng trong lòng anh cách biệt bao nhiêu? Bản đề án tiếp theo liệu có giúp cho việc kinh doanh của công ty hay không? Một số tin đồn không xác thực nào đó liệu có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu, dẫn đến nguồn tài sản bị tổn thất nghiêm trọng không?”

Vương Cư An nhấn mạnh, giọng điệu tỏ ra khinh thường và phẫn nộ: “Đây mới là vấn đề các vị nên quan tâm chứ không phải ở đây nói chuyện con cà con kê, ức hiếp một người phụ nữ, hoặc quan tâm đến “tính phúc(30)” của nửa thân dưới của Vương Cư An tôi...” Anh nắm tay Tô Mạt. “Và hạnh phúc nửa đời sau của tôi.”

(3) “Tính phúc” có nghĩa sex, đồng âm với từ “hạnh phúc”.

Bàn tay cô run run, đầu ngón tay lạnh giá. Vào thời khắc này, cô giống một lữ khách mệt mỏi đang lê bước trong mưa gió đột nhiên được dẫn vào một nơi khô ráo, ấm áp.

Vương Cư An quan sát Tô Mạt, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lên tiếng: “Đi theo tôi!”

Tô Mạt để mặc anh dắt tay đi ra ngoài. Có người giơ máy ảnh. Tuy cô cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn bất giác giơ tay che mặt, bước đi càng trở nên gấp gáp.

Vương Cư An quay đầu, gần như ôm cô vào lòng. Anh giơ tay che mặt cô, nghiêm giọng: “Đừng chụp ảnh!”

Một thanh niên không nghe lời, lén lút điều chỉnh di động.

Vương Cư An tức giận, chỉ vào mặt người đó. “Cậu kia... đừng chụp nữa!”

Tiếng nói của anh như phát ra từ lồng ngực, đập thẳng vào màng nhĩ, Tô Mạt càng cúi thấp đầu theo phản xạ, một bên mặt vùi vào ngực anh. Vương Cư An siết chặt vòng tay khiến cô càng cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn chắc và nhịp tim của anh. Cô đột nhiên nảy sinh tâm lý bất chấp tất cả.

Anh chàng kia không có phản ứng.

Vương Cư An liền giơ tay đoạt lấy di động của anh ta, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Phòng hội nghị ở tầng mười lăm, rơi xuống đất cũng không nghe thấy tiếng động. Đối phương nhảy dựng lên định nói lớn nhưng bộ dạng hung dữ của Vương Cư An đã dọa anh ta sợ chết khiếp. Anh ta nhất thời ấp úng. Những người khác đều giấu điện thoại hoặc máy ảnh trong tay.

Vương Cư An và Tô Mạt đi vào thang máy. Nước mắt chảy dài trên gò má, cô muốn giật tay khỏi tay anh nhưng anh nhất định không buông lỏng. Anh giơ tay định lau nước mắt cho cô, lại bị cô gạt ra. Cuối cùng, anh cúi đầu, trừng mắt với cô như với kẻ thù.

Thang máy xuống tầng một, có mấy người đi vào. Tô Mạt miễn cưỡng lau nước mắt, đứng sau lưng Vương Cư An. Hai người không liếc ngang liếc dọc nhưng hai bàn tay vẫn giằng co ở bên dưới.

Đến bãi đỗ xe, Vương Cư An kéo Tô Mạt đi đến ô tô của anh. Tô Mạt không thể kháng cự, lẩm bẩm: “Tôi có xe...”

Anh không nể nang, nói thẳng: “Đó là xe của An Thịnh.”

Tô Mạt bất giác ngẩn người. Hôm qua cô vẫn có mọi thứ trong tay, hôm nay đã cùng đường mạt lộ, càng nghĩ càng thấy bức bối. Cô giống như đang trong cơn ác mộng. Trong giấc mộng có rất nhiều người theo dõi màn biểu diễn khoa trương nực cười của cô, sau đó họ còn nhận xét cô bị ma làm hay vô liêm sỉ.

Nước mắt giàn giụa, Tô Mạt không có cách nào kiềm chế.

Vương Cư An lại kéo cô lên xe. Bị cô đẩy người, anh tỏ ra bực tức: “Tên nhà báo nói lưu hồ sơ mà em cũng tin. Đấy là hắn muốn gài bẫy em, em không nhận ra hay sao?”

Nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, Tô Mạt càng cảm thấy không đáng. Cô nghĩ bụng, dù chẳng ai biết tương lai thế nào, bây giờ chỉ cần anh ấy cho mình một cái ôm an ủi là đủ, vậy mà phản ứng của anh giống như cô thiếu nợ anh. Tô Mạt không kìm được cơn nghẹn ngào: “Đúng, là tôi ngốc nghếch, ai cần biết anh có bị lưu hồ sơ hay không? Với hoàn cảnh của anh bây giờ, không ít người muốn thừa cơ đẩy anh xuống đáy bùn. Tôi nên chờ anh nhận tội, khiến tất cả mọi người đều biết tôi có quan hệ không rõ ràng với tên tội phạm cưỡng dâm, dây dưa hết lần này đến lần khác...” Cô như khóc không thành tiếng. “Sau đó để bọn họ mắng tôi đê tiện, nói tôi là...”

“Câm miệng!” Vương Cư An đột nhiên cất cao giọng.

Tô Mạt trừng mắt nhìn anh, mắt ngấn nước.

Vương Cư An im lặng một lúc mới lên tiếng: “Là tôi không muốn thấy em khó xử.”

Tô Mạt nhất thời trầm mặc. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống. “Sau này đường ai nấy đi, tôi sẽ không khó xử nữa.” Cô quay người bỏ đi. Nghe thấy tiếng bước chân anh đuổi theo, cô nói: “Anh đừng đi theo tôi. Tôi... Nhìn thấy anh là tôi thấy buồn nôn.”

Đằng sau quả nhiên không còn tiếng động.

Tô Mạt lên xe, nổ máy, nhấn ga một cách máy móc. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô hạ cửa kính, nói: “Nếu muốn cảm ơn tôi, anh đừng quá tuyệt tình với An Thịnh. Anh hãy chừa một con đường cho mẹ góa con côi người ta. Xét cho cùng... là tôi phụ lòng bà ấy.”

Tô Mạt đánh tay lái, ô tô chạy qua Vương Cư An. Đi một đoạn, cô nhìn vào gương chiếu hậu. Anh vẫn đứng ở đó, cô không còn thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ biết anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng này.

Tô Mạt về nhà sắp xếp đồ đạc. Cô gửi một số đồ đạc về quê qua đường bưu điện, những đồ có giá trị cô mang theo bên mình, những đồ vật cồng kềnh còn tốt, cô cho cậu mợ, đồ không tốt thì đem bán…

Ngôi nhà càng trống trải, trong lòng Tô Mạt ngày càng mờ mịt. Tuy bây giờ tài khoản của cô còn mấy trăm ngàn nhưng chưa tìm được công việc mới, quay về không biết giải thích với bố mẹ thế nào. Cô thấy sốt ruột, lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Cô gửi bản lý lịch, chẳng bao lâu sau nhận được hồi âm của công ty “săn đầu người”. Đối phương tỏ ra nhiệt tình nhưng mức lương thấp hơn trước nhiều.

Tô Mạt đang ngồi trên giường suy tư, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô giật mình, rón rén đi tới nhòm qua lỗ “mắt mèo”. Nhìn thấy Tùng Dung đứng bên ngoài, cô thở dài, nghĩ mình sắp rời khỏi nơi này, không thể cứ trốn tránh như vậy, hơn nữa, đó còn là người bạn khá thân thiết.

Cô mở cửa để Tùng Dung vào nhà. Tùng Dung xách một túi lớn, để xuống đất. Vẻ mặt chị ta vẫn bình thường. “Đây là đặc sản Nam Chiêm mà tôi và lão Triệu mua. Cô hãy cầm về cho ông bà và con gái thưởng thức.”

Tô Mạt nói: “Chị mua làm gì? Va li của tôi đầy cả rồi.”

Tùng Dung đi một vòng quanh nhà. “Cả căn hộ chưa gì đã dọn dẹp sạch sẽ, cô hành động nhanh như tên lửa ấy.” Chị ta cười cười, liếc nhìn Tô Mạt. “Em gái à, em thật sự khiến chúng tôi bị sốc nặng.”

Biết không thể né tránh, Tô Mạt tự giễu: “Già rồi còn giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ.”

“Ái chà!” Tùng Dung cười. “Bây giờ đến lão Triệu cũng khen cô hết lời, nói cô nghĩa khí, còn bảo lấy vợ nên lấy người như cô.”

Tô Mạt rót trà cho chị ta, đánh trống lảng: “Sau này anh chị có dự định gì? Có chuyển việc không?”

Tùng Dung đáp: “Triệu Tường Khánh muốn đi theo lão Vương. Anh ta nói bản thân không có chủ soái, chỉ có một số tướng tài, cần tìm một lãnh đạo giỏi mới có thể phát huy.” Chị ta uống một ngụm nước. “Cũng may Vương Cư An bằng lòng dẫn theo anh ta.”

Nghe đến tên người đàn ông đó, Tô Mạt không muốn nói nữa.

Tùng Dung thở dài. “Việc gì cô phải làm vậy?”

Tô Mạt cúi đầu gấp quần áo. “Không thì làm thế nào? Con trai không còn nữa, công ty cũng rơi vào tay người khác, tôi không thể để anh ấy ngồi tù.”

Tùng Dung nhẹ nhàng ôm vai cô, lại thở dài. “Vì biết rõ ngọn nguồn nên tôi càng xót xa cho cô. Nếu cô ở lại, nhất định sếp sẽ không bạc đãi cô.”

Tô Mạt lắc đầu, im lặng.

Tùng Dung tỏ ra nghiêm chỉnh. “Cô dùng đạo đức để trói chặt sếp, sếp dùng tiền bạc để ràng buộc cô. Cả hai cùng thắng. Cô nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì?”

Tô Mạt cảm thấy buồn cười, nói nhỏ: “Sự việc trước kia là một khúc mắc, tôi có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối bản thân.”

Tùng Dung thở dài. “Cô đúng là ngốc nghếch!”

Tô Mạt hỏi: “Chị nhìn trúng lão Triệu ở điểm nào?”

“Nói chuyện hợp, tính cách tốt hơn tôi một chút, kiếm tiền nhiều hơn tôi một chút, không vướng bận gia đình. Dù hơi béo tôi cũng không chê...” Tùng Dung nói thẳng.

“Được như vậy tốt quá còn gì!” Tô Mạt nói.

Tùng Dung xua tay. “Không tốt, bây giờ là tôi dắt mũi anh ta. Nếu anh ta có điều kiện tốt hơn, tôi chịu thiệt ở những chuyện khác cũng chẳng sao, có mất mới có được.”

Tô Mạt cười cười.

Tùng Dung hỏi: “Cô bay vào ngày nào?”

“Cuối tuần.”

“Ngày mai cùng ăn bữa cơm. Tôi, lão Triệu và mấy người nữa coi như tiễn cô.”

“Thôi khỏi, tôi chẳng có mặt mũi nào mà gặp mọi người.” Tô Mạt đáp.

Tùng Dung nói: “Không đông người, chỉ có mấy đồng nghiệp bình thường khá thân thiết với cô. Lần này cô đi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.”

Tô Mạt lên tiếng: “Tới lúc đó nói chuyện sau.”

Hai người tán gẫu thêm một lúc thì Tùng Dung đi đón con trai. Trước khi ra cửa, tình cờ nhìn thấy cái bát ở trên tủ giày, chị ta liền cầm lên ngắm nghía. “Cũng đẹp đấy chứ!”

Tô Mạt ngẫm nghĩ, nói: “Chị thích thì cầm lấy đi.”

Tùng Dung đặt cái bát về chỗ cũ. “Đừng, thằng nhỏ nhà tôi đến chó còn chê, vào tay nó chẳng thứ gì còn nguyên vẹn. Cô hãy giữ lại đi!”

Tùng Dung ra về, Tô Mạt lại sắp xếp hành lý. Khó khăn lắm mới nhét hết đồng đồ đặc sản của Tùng Dung vào va li, phát hiện ở góc còn một khoảng trống nhỏ. Cô do dự vài giây, cầm cái bát trên tủ giày, bần thần hồi lâu rồi lấy giấy báo bọc lại, nhét vào va li.

Một lúc sau, Tô Mạt nhận được điện thoại. Chung Thanh ở đầu kia nói: “Chị, tối nay chị ra ngoài đi, em muốn mời chị ăn cơm.”

Tô Mạt ngạc nhiên. “Hôm qua mới ăn cơm ở nhà em còn gì?”

Chung Thanh cười. “Vẫn chưa rời khỏi nơi này, chị đã phân biệt nhà chị với nhà em rồi. Chị ra ngoài đi, em muốn mời riêng chị ăn cơm.”

Tô Mạt đang đau đầu, không nghĩ ngợi mà lập tức từ chối: “Khỏi cần phiền phức em ạ!”

Chung Thanh nói: “Em không phiền, đây là việc nên làm, em muốn cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ?” Tô Mạt hỏi lại.

“Cảm ơn chị đã giúp em trong mấy năm qua. Thật đấy, ngay cả Chung Minh cũng không đối xử với em tốt như chị.” Chung Thanh nói.

Tô Mạt không muốn nói nhiều, trả lời lấy lệ: “Khỏi cần cảm ơn chị. Em cố gắng học tập tốt là được.”

“Em biết rồi. Chị đi nhé...” Chung Thanh năn nỉ một lúc, Tô Mạt miễn cưỡng đồng ý.

Tầm chạng vạng, Tô Mạt thay một bộ quần áo, đi tới nhà hàng Chung Thanh hẹn trước.

Nhà hàng nằm ở bên đường, không mấy bắt mắt. Tô Mạt vào cửa liền quan sát xung quanh, đây là nơi sinh viên thường đến. Hỏi nhân viên phục vụ mới biết Chung Thanh đặt phòng riêng trên tầng hai. Trong lòng Tô Mạt có chút nghi ngờ, cô không khỏi kinh ngạc khi đẩy cửa phòng. Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Thượng Thuần đã đứng dậy, nói với Chung Thanh: “Hai chị em em định giở trò gì vậy?”

Tô Mạt định thần, đoán ra bảy, tám phần. Cô liền trừng mắt nhìn Chung Thanh.

Chung Thanh lắc lắc đầu ngón tay, dùng mũi chân đá Thượng Thuần một cái. “Này, chị gái em đến rồi. Anh cũng phải bày tỏ gì đi chứ!”

Thượng Thuần mất kiên nhẫn. “Em muốn tôi bày tỏ điều gì?”

Chung Thanh chống tay lên cằm, hỏi Tô Mạt: “Chị, chị muốn anh ta bày tỏ điều gì?”

Tô Mạt giả bộ ngốc nghếch: “Tôi không hiểu ý của hai người.”

Thượng Thuần nửa tin nửa ngờ nhìn Chung Thanh.

Chung Thanh đẩy người hắn. “Anh đừng nhìn nữa. Chị ấy không biết gì đâu. Anh còn muốn thứ đó không? Muốn thì thể hiện chút thành ý đi!”

Thượng Thuần xị mặt nhưng vẫn cất giọng mềm mỏng: “Em đừng đùa nữa, có được không?”

Chung Thanh phì cười, xoay mặt hắn, hôn nhẹ một cái. “Em rất yêu bộ dạng ngoan ngoãn, đáng thương của anh.” Ngừng vài giây, cô nhìn hắn. “Hay là anh hãy lau giày cho chị em?”

Thượng Thuần biến sắc mặt, chau mày. “Con bé xấu xa này, em đừng bày trò nữa!”

Chung Thanh nói: “Em còn nhỏ tuổi, chẳng biết làm gì ngoài việc bày trò.”

Tô Mạt kéo tay em gái. “Thanh Thanh, chuyện trước kia thôi bỏ qua, chúng ta về đi!”

“Chị, chị đừng can thiệp!” Chung Thanh đẩy tay cô, chỉ vào mũi Thượng Thuần. “Anh có lau không hả?”

Thượng Thuần trợn mắt với cô. “Em điên à?”

Chung Thanh đột nhiên vừa khóc vừa cười. “Phải, tôi điên rồi, tôi yêu anh đến phát điên. Tôi nói cho anh biết, tôi có thể mặc kệ bố mẹ tôi nhưng không thể không nhận người chị gái này. Nếu chị ấy phản đối, chúng ta sẽ không thành.”

Thượng Thuần không tin nổi. “Em đúng là điên thật rồi!”

“Anh lau thì tôi đưa thứ đó cho anh.” Chung Thanh nói.

Thượng Thuần nhìn cô một lúc lâu, sau đó hắn nghiến răng quay sang Tô Mạt.

Tô Mạt nói: “Ông chủ Thượng, con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nếu anh thật sự làm vậy, tôi không gánh nổi.”

Thượng Thuần im lặng.

Tô Mạt cảm thấy khó tin, dè dặt thăm dò: “Hay là tôi tìm chỗ ngồi trước?”

Chung Thanh vẫy tay. “Chị ngồi đây đi!”

Tô Mạt quả nhiên ngồi xuống ghế.

Thượng Thuần đanh mặt, rút tờ giấy ăn ở trên bàn, sau đó ngồi xổm xuống.

Chung Thanh chỉ tay, nói: “Chỗ này, cả chỗ này nữa... Sao giày của chị bẩn thế?”

Tô Mạt nói: “Mấy ngày nay chị bận dọn nhà. Làm phiền Ông chủ Thượng!”

Chung Thanh cười. “Người nhà mình ấy mà, chị đừng khách sáo!”

Thượng Thuần đứng dậy, ném tờ giấy xuống đất, túm chặt cổ tay cô. “Thứ đó đâu?”

Cổ tay Chung Thanh đau buốt, cô nói: “Chẳng phải ở trong túi quần của anh hay sao?”

Thượng Thuần sờ túi quần, quả nhiên thấy thứ cần tìm. Bỗng có cảm giác giành được quá dễ dàng, hắn bán tín bán nghi. Không nằm ngoài dự liệu, Chung Thanh nói tiếp: “Đây mới chỉ là một phần ba nội dung. Anh đã nhận trước một phần ba. Còn lại một phần ba cuối cùng, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh. Tôi nói lời sẽ giữ lời.”

Thượng Thuần hất tay cô.

Chung Thanh xoa cổ tay rồi khoác tay Tô Mạt. “Chị, chúng ta đi thôi, đồ ăn ở đây chẳng ngon gì cả!”

Tô Mạt quay người nhìn Thượng Thuần. “Ông chủ Thượng, em họ tôi còn ít tuổi, có chuyện gì anh đừng để bụng...” Chưa nói hết câu, cô đã bị Chung Thanh kéo ra ngoài.

Vừa xuống cầu thang, Tô Mạt liền níu tay em gái. “Em to gan thật đấy, em không muốn sống à?”

Chung Thanh nói: “Chị, em bay chuyến bay sáng sớm ngày mai, em còn phải về chuẩn bị hành lý. Mấy ngày nay bố mẹ em cằn nhằn suốt, nói đi liền hai đứa. Chị ở gần hơn, khi nào rảnh hãy về thăm bố mẹ em.”

Tô Mạt vẫn không quên chuyện trước đó. “Loại người này muốn tránh còn không kịp, em...”

Chung Thanh cắt ngang: “Em không sao đâu, chỉ cần trong lòng chị thoải mái là được. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều quá sẽ mất vui.” Cô nhìn chị họ bằng ánh mắt nghiêm túc. “Chị, em hết nợ chị rồi đấy nhé!”

Tô Mạt lo lắng, cả đêm ngủ không yên giấc, buổi sáng định đi tiễn em gái nhưng lại dậy muộn.

Tại sân bay quốc tế Nam Chiêm, Chung Thanh làm xong thủ tục, thời gian vẫn còn sớm, cô đi vào quán KFC, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nghịch máy tính bảng. Một lúc sau, Chung Thanh lại mở laptop. Cô mới đổi hết điện thoại và máy tính sang nhãn hiệu Apple.

Chung Thanh đăng nhập vào tài khoản Weibo, bắt đầu đăng hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Không bao lâu sau có người chia sẻ, có người bình luận: “Tôi cũng thấy nội dung mà bạn đăng tải ở một trang web khác.”

Chung Thanh đáp: “Không thể nào, cho tôi đường dẫn.”

Người đó cho địa chỉ trang web, Chung Thanh mở ra xem. Cô cười ha ha. Trang web đó cũng có người vừa đăng tải tin tức không lâu, nội dung vẫn chưa đầy đủ. Chung Thanh nổi hứng liền đăng tiếp vào nội dung của người đó. Cô vừa đọ tốc độ với đối phương vừa chén khoai tây chiên ngon lành...

Xong xuôi, Chung Thanh lên máy bay. Cô ngồi ở khoang hạng nhất, không cần xếp hàng. Cùng khoang có người đàn ông nhìn thấy bộ dạng nữ sinh của Chung Thanh, có ý bắt chuyện với cô. Biết trong lòng anh ta nghĩ gì, Chung Thanh mỉm cười. “Tôi thi đỗ vào trường đại học ở bên đó, bố mẹ tôi tặng vé máy bay. Còn chưa rời khỏi Trung Quốc, tôi đã bắt đầu nhớ nhà rồi.”

Người đàn ông nói: “Cô gái nhỏ, cô rất xuất sắc, lại có một gia đình hạnh phúc. Đây là điều kiện để dẫn đến thành công.”

Chung Thanh cười cười. Nhân lúc máy bay chưa cất cánh, cô gửi một tin nhắn cho Tô Mạt.

“Cuộc đời chị là trách nhiệm và ẩn nhẫn, còn cuộc đời của em là kích thích và mạo hiểm. Cả kiếp này, chị luôn phải đấu tranh với tính cách của mình, còn em đấu tranh vì dục vọng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3