Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 17 - Phần 04

4.

Hai người lâu ngày không gặp nhau.

Vương Cư An lên tiếng: “Xem ra có người bị một miếng thịt lớn rơi trúng đầu.” Anh ngoảnh mặt nhìn cô. “Gương mặt đờ đẫn, thật xứng đôi với tên ngốc đó.”

Tô Mạt tiếp lời: “Là tên ngốc có tiền.”

Anh chau mày nhìn cô. “Tiền có thể giúp cậu ta thực hiện nghĩa vụ của đàn ông không? Có thể “tìm đúng cửa” không? Hay là em định đích thân dạy cậu ta cách “công thành đoạt đất”?”

“Anh...” Tô Mạt đỏ mặt. Trước đó, cô còn sợ anh nghĩ lung tung, nghe anh nói vậy, cô bất chấp, mắng khẽ: “Đồ lưu manh!”

Vương Cư An cười. “Hình như em đã coi việc hầu hạ tên ngốc đó là chức trách của mình.”

Tô Mạt không khỏi tức giận, không lên tiếng. Trong lòng hai người đều buồn bực, họ chỉ dõi mắt xuống khu vực mua bán nhộn nhịp ở tầng dưới, chẳng ai để ý đến ai.

Tô Mạt cảm thấy khó có thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây, một phút. Cô định quay người bỏ đi, đột nhiên nghe anh nói: “Em đúng là một khắc cũng không thể đợi, tôi còn chưa nói xong, em đã vội đi gặp ai?”

Tô Mạt cất cao giọng: “Vậy anh mau nói đi, tôi còn có việc.”

Vương Cư An trầm mặc, vài giây sau mới lên tiếng một cách khó nhọc: “Bây giờ tôi vẫn có một ít tiền. Tuy không thể bằng Tống Thiên Bảo nhưng ít nhất cũng đủ thỏa mãn lòng hư vinh của một vài người đàn bà.”

“Một vài người đàn bà nào?” Tô Mạt chau mày. “Tôi không hiểu, anh hãy nói rõ xem nào?”

Vương Cư An lạnh mặt, không lên tiếng.

Nhớ đến tình cảnh bị phóng viên đeo bám trong thời gian gian qua, Tô Mạt bất giác lên tiếng: “Giữa tên ngốc có tiền và tên tội phạm cưỡng dâm không có tiền, anh nghĩ tôi sẽ chọn ai?”

Sắc mặt Vương Cư An rất khó coi.

Tô Mạt nói tiếp: “Anh muốn mua, người khác chưa chắc đã muốn bán.”

Vương Cư An “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Em thù dai thật, chuyện xảy ra bao lâu rồi mà vẫn còn nhớ.”

Cô cười cười, thở dài. “Chẳng phải tôi dựa vào sự thù dai này nên mới có thể leo cao hay sao? Hồi còn làm ở nhà kho, thường bị người khác ức hiếp, tôi nghĩ không dưới một lần, đợi hôm nào thăng chức, tôi sẽ tống cổ hết đám người này. Sau đó thật sự được thăng chức, tôi cảm thấy nở mày nở mặt trước Tùng Dung. Tôi còn tưởng tượng sẽ bỏ thuốc Vương Tư Nguy rồi ném anh ta vào quán bar đồng tính. Chẳng phải anh ta thích bỏ thuốc người khác sao? Còn cả Thượng Thuần nữa, tôi nằm mơ cũng muốn bắt anh ta lau giày cho tôi. Thậm chí tôi còn muốn...” Cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Cư An. Trong mắt anh vằn những tia máu, bộ dạng hốc hác, mệt mỏi, trên người toàn mùi thuốc lá. Dáng vẻ mạnh mẽ ngày nào bỗng trở nên mơ hồ.

Trong lòng Tô Mạt rất xót xa, cô cúi đầu, nói nhỏ: “Yếu tố xuất thân, tiền của đến công việc cũng có thể chia con người thành nhiều cấp bậc. Đáng tiếc, chỉ một số rất ít đứng trên đỉnh cao. Người phải chịu ấm ức trong cuộc đời này không chỉ có một mình anh.”

Bị cô nhìn thấu, Vương Cư An nhếch miệng. “Tiểu nhân đắc chí.”

“Thế thì sao?” Tô Mạt không tỏ ra tức giận. “Con người đều theo đuổi lợi ích, để đạt được mục đích thì có thể bất chấp thủ đoạn và không có giới hạn cuối cùng. Tại sao tôi không thể là loại người đó?”

Vương Cư An muốn nổi giận nhưng cố gắng kiềm chế. Một lúc sau, anh mới cất giọng mềm mỏng: “Tôi biết không nên đến tìm em vào lúc này. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, phải làm thế nào thì em mới không nhắc đến những chuyện trước kia?”

Tô Mạt thầm thở dài nhưng vẫn cất giọng cứng rắn: “Sự áy náy của kẻ yếu giống sự lương thiện của họ, đều không đáng tin cậy.”

Vương Cư An hơi ngẩn người, sắc mặt tối sầm. Anh chưa bao giờ bị người khác mỉa mai, chế giễu như vậy. Ngay cả Vương Á Nam lúc đuổi anh ra khỏi công ty, lời ăn tiếng nói vẫn hết sức kiêng dè. Khổng Lập Đức bị anh ép phải trốn đông trốn tây, cuối cùng gặp anh cũng rất khách khí…

Vương Cư An ngoảnh đầu về phía Tô Mạt, dường như mãi tới hôm nay anh mới nhìn thấu người phụ nữ này. Anh muốn nói câu gì đó nhưng lại nghĩ, tất cả chỉ là biện hộ. Im lặng một lúc, anh gật đầu với cô rồi quay người bỏ đi mất.

Bên ngoài trời tối đen, người đông như mắc cửi, xe cô đi lại tấp nập. Vương Cư An buồn bực trong lòng, liền lái xe tới một nơi yên tĩnh. Anh xuống xe, đứng bên lề đường hút thuốc, nhưng chưa hút hết điếu thuốc, anh đã ném đi. Bên cạnh đột nhiên có người nói lớn tiếng: “Không có mắt à? Sao anh ném linh tinh, đốt cháy tiền của tôi rồi?”

Vương Cư An ngoảnh đầu, phát hiện mình ném mẩu thuốc lá vào một cái bát sứ ở bên cạnh. Trong bát quả nhiên có đốm lửa. Anh vừa tức vừa buồn cười, không để ý đến đối phương.

Tên ăn mày không chịu buông tha, đứng dậy, xông đến trước mặt anh. “Anh đứng lại, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, anh ta đốt tiền cứu mạng của tôi. Trong đó có mấy nghìn, anh mau bồi thường cho tôi đi!”

Đối phương có thân hình cao lớn, gương mặt tròn xoe, Vương Cư An chế nhạo: “Một buổi tối có thể kiếm mấy nghìn? Anh biết làm ăn như vậy mà còn ra đường ăn xin? Sao không về nhà nằm mà đẻ tiền đi?”

Tên ăn mày nhổ bãi nước bọt, túm vai anh. “Mẹ kiếp, mày có đền tiền không hả?”

Vương Cư An nhìn bàn tay bẩn thỉu của đối phương bằng ánh mắt chán ghét. Anh lập tức kéo tay tên ăn mày, trên áo sơ mi xuất hiện vết đen sì. Anh vừi phủi vừa nói: “Tôi cảnh cáo anh...”

Vương Cư An còn chưa dứt lời, đầu đã bị đập một phát.

Đối phương không dùng sức, Vương Cư An không cảm thấy đau nhưng trong lòng bực bội. Lửa giận kìm nén đã lâu bùng phát trong giây lát. Anh liền tung một cú đấm vào mặt đối phương. Tên ăn mày dính đòn, định đánh trả, bên cạnh có ông già can ngăn: “Đừng đánh nữa, lát nữa cảnh sát đến thì làm thế nào!”

Tên ăn mày do dự nên chậm một bước, bị Vương Cư An đánh thêm hai cú rất mạnh. Hắn liền gục xuống đất.

Vương Cư An lau mép. Thấy có vết máu, anh càng nổi cơn điên, đi đến, đạp vài cú vào người tên ăn mày. Ông già ở bên cạnh lại can ngăn: “Đừng đánh nữa, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có án mạng đấy!”

Anh dùng chân đá nhẹ vào đầu tên ăn mày, thấy hắn lườm mình nhưng không còn sức lực đánh trả, anh mới tha cho đối phương. Tên ăn mày miễn cưỡng bò dậy, lủi mất.

Vương Cư An hơi mệt nhưng cảm thấy rất thoải mái. Anh ngồi xuống cạnh ông già, nhìn ông dùng phấn viết xuống đất. Nội dung đại khái là hai ông cháu người ở tỉnh nào đó, đến Nam Chiêm chữa bệnh. Cháu nội mắc bệnh nặng, cần bao nhiêu tiền làm phẫu thuật và chi phí điều trị, hy vọng mọi người giúp đỡ...

Vương Cư An giơ tay áo lau mồ hôi, hỏi ông già: “Một buổi tối ông kiếm được bao nhiêu tiền?”

Ông già cầm cái bát sứ, lắc lắc trước mặt anh, trong bát chỉ có vài đồng.

Vương Cư An đưa mắt nhìn ra đằng sau. “Cổng bệnh viện là nơi kiếm ăn tốt.” Lại nhìn đứa bé mấy tuổi trong lòng ông già, anh hỏi: “Ông bắt cóc đứa bé này ở đâu vậy? Bố mẹ nó chắc lo lắng lắm.”

Đứa bé rụt rè ở trong lòng ông già, miệng ho khù khụ. Ông già vừa vỗ lưng nó vừa viết: “Bố mẹ nó đến Nam Chiêm làm thuê từ mấy năm trước, nói kiếm tiền nuôi con. Tiền còn chưa kiếm được, chúng nó đã ly hôn. Tôi dẫn cháu nội đến đây tìm người nhưng chẳng thấy đâu. Nam Chiêm... quá lớn...”

Vương Cư An nhún vai. “Bây giờ ngoài đường đầy rẫy những việc tương tự. Câu chuyện của ông không còn mới mẻ.”

Ông già không phục, đưa bệnh án của đứa bé cho anh xem. Vương Cư An không cầm, cũng chẳng thèm ngó qua. Anh nói: “Chữ viết của ông không tồi.”

Ông già đáp: “Trước đây bố tôi mở trường tư thục.”

Hai người trò chuyện vài câu, có cô y tá chạy ra ngoài đưa cơm cho đứa trẻ. Ông già vội vàng cảm ơn, bón cho cháu xong mới gặm nốt chỗ bánh màn thầu còn lại. Sau đó ông tiếp tục viết, chữ viết ngay hàng thẳng lối. Nhìn dòng chữ ông già vừa viết, Vương Cư An không kìm được, hỏi: “Câu này có nghĩa là gì vậy?”

Ông già đọc: “Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, dịch vi thị giả danh, dịch thị trung đạo nghĩa. Cậu không hiểu à?”

“Không hiểu.”

Ông già nói: “Tôi cũng không hiểu lắm nhưng...” Ông cười với cháu trai. “Bé con, lấy hộp bi của cháu ra cho chú chơi đi!”

Thằng bé không nỡ nhưng vẫn lấy từ túi xách ra một chiếc hộp bánh quy han gỉ. Nó mở ra, bên trong chứa đầy những viên bi trong suốt. Vương Cư An không hiểu.

Ông già nói: “Hai tay cậu có thể cầm hết số bi trong hộp này không?”

Vương Cư An thử cầm, vừa vặn đầy cả hai tay.

Ông già lại hỏi cháu trai: “Viên bi cháu thích nhất đâu rồi? Viên cháu được tặng ấy.”

Thằng bé ngẫm nghĩ, lấy từ trong túi áo ra một viên bi cao su rất đẹp.

Ông già trêu cháu: “Cho chú nhé?”

Thằng bé ra sức lắc đầu.

“Cho chú mượn chơi một lát.” Ông già nói tiếp.

Thằng bé đưa cho Vương Cư An. Anh muốn cầm nhưng không còn tay để cầm.

Ông già cười lớn, vỗ vào tay anh. “Thả xuống đi!”

Đống bi rơi xuống hộp sắt, phát tiếng kêu chói tai.

Ông già thở dài. “Rơi vào cảnh bị lừa, bị hại, bị người cười cợt, bị ức hiếp, không có tiền khám bệnh, anh chỉ biết oán trách trời đất, không xốc lại tinh thần tiếp tục tiến về phía trước, không biết buông tay và đặt xuống, anh chỉ có thể từ bỏ cơ hội chuyển biến sau này.”

Vương Cư An lặng thinh.

Ông già vừa viết chữ xong, trong chiếc bát sứ xuất hiện thêm mấy đồng xu. Trước mặt Vương Cư An, ai đó cũng ném tờ tiền giấy. Anh cúi đầu nhìn, là tờ một đồng.

Cậu con trai ở bên cạnh phê bình bạn gái: “Cứ nhìn thấy ăn mày là em cho tiền, ai biết được là thật hay giả.”

“Kiểu gì cũng có người cần sự giúp đỡ.” Cô gái đáp.

Cậu con trai chỉ vào ông già. “Chỉ cần nhìn qua cũng biết là kẻ buôn bán trẻ em. Em làm vậy là giúp tội phạm đấy.”

Anh ta lại chỉ Vương Cư An. “Còn người này nữa, có chân có tay sao phải làm ăn mày? Em không thấy người ta đẹp trai thế kia, dù đi bán “sắc” cũng có thể kiếm cả đống tiền.”

Cô gái kéo áo bạn trai, nói nhỏ: “Anh đừng nói nữa, cho cũng đã cho rồi, chúng ta đi thôi!”

Vương Cư An bỏ tờ tiền giấy vào chiếc bát sứ. “Nếu thằng bé này...”

Ông già hiểu ý, cắt ngang lời anh: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình.”

Nghĩ đến con trai, cổ họng Vương Cư An bất giác tắc nghẹn. Anh lảo đảo đứng dậy, đi vài bước liền quay lại, cầm phấn viết một hàng chữ ở ngay sau hàng chữ của ông già. Cuối cùng, anh rút từ ví ra một tấm thẻ ngân hàng, chính là tấm thẻ Vương Tư Nguy ném xuống đất ngày hôm đó. Anh bỏ tấm thẻ vào cái hộp sắt chứa đầy những viên bi.

Vương Cư An về ngôi biệt thự gần bờ biển. Anh ở trong nhà hai ngày liền, cho đến hôm anh phải tham gia đại hội cổ đông.

Vương Cư An thức dậy từ sáng sớm, vừa tắm vừa cạo râu. Nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, anh nhắm mắt một lúc rồi mới mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Anh đứng trước gương, người đàn ông trong gương hốc hác hơn trước nhưng đã lấy lại vẻ tỉnh táo, sắc bén của ngày nào.

Vương Cư An mặc áo sơ mi. Khi cúi đầu cài cúc tay áo, anh chợt nhớ đến hôm tới An Thịnh lật đổ Vương Á Nam, có người mới sáng sớm đã chuẩn bị quần áo cho anh. Cô là phẳng áo sơ mi, đưa tận tay cho anh nhưng anh chẳng thèm cầm. Lúc đó, cô đang vội đi làm, phải dỗ anh mặc áo như dỗ đứa trẻ. Anh còn nhớ rõ cảm giác ấm nóng khi bàn tay cô chạm vào ngực mình. Cô không hề hay biết, vì cuộc chiến ngay sau đó, trái tim anh đang hưng phấn, đập loạn nhịp...

Vương Cư An lại cởi cúc tay áo rồi thay áo khác. Đang thắt cà vạt, điện thoại ở bên cạnh đổ chuông. Anh cầm lên nghe, người ở đầu máy bên kia nói: “Chúc mừng chú. Sau ngày hôm nay, chú được tự do rồi.”

Anh nhìn vào gương chỉnh cà vạt. “Chuyện này không kết thúc nhanh như vậy. Các cổ đông sẽ tìm đến thương lượng cách xử lý cổ phần trong tay tôi trước khi công bố tin tức.”

“Chú định bán cho ai?”

Vương Cư An cười. “Bán ra thị trường. Sau đại hội cổ đông, chủ tịch tiền nhiệm của An Thịnh sẽ bán tháo tất cả cổ phần hiện có trong tay.”

Người kia hỏi: “Lần này chắc phải treo chữ ST?”

Vương Cư An không trả lời câu hỏi đó, nói: “Số đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ tôi gửi ở chỗ anh, anh hãy nhanh chóng bán đấu giá hộ tôi. Cả ngôi biệt thự này nữa, giúp tôi tìm người mua.”

“Chú định làm gì?”

“Tôi còn có thể làm gì ngoài việc mở công ty, tiếp tục làm ăn?”

Cả đêm trằn trọc khó ngủ không chỉ có một người.

Tô Mạt dậy từ sáng sớm, lái xe đến bệnh viện đón Vương Á Nam. Vương Á Nam đã bình phục sau ca phẫu thuật nhưng vẫn đang trong quá trình dưỡng bệnh. Sắc mặt bà ta nhợt nhạt nhưng trông vẫn có tinh thần.

Hai người đến phòng hội nghị của khách sạn trực thuộc trong thành phố. Bảo vệ đang giám sát ở bên ngoài. Để tránh những thông tin “lệch lạc”, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chỉ định hai cơ quan truyền thông “thân tín” như mọi năm, còn lại chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài.

Trong phòng hội nghị, một nửa số ghế đã có người ngồi. Nhân viên của công ty bận rộn chuẩn bị, phóng viên cũng đã đến, lãnh đạo cấp cao lục tục kéo vào. Công nhân viên nắm giữ cổ phần, các cổ đông nhỏ lẻ cũng đến đông hơn mọi năm.

Tô Mạt và các cổ đông lớn cùng luật sư ngồi ở phía trước. Nhìn xuống dưới, cô phát hiện Tùng Dung, lão Triệu cũng có mặt. Tùng Dung mỉm cười, nháy mắt với cô. Tô Mạt có tâm sự nên miễn cưỡng mỉm cười với chị ta.

Trước đây, thái độ của Tùng Dung đối với cô là từ xem thường chuyển sang khách sáo, nhưng đến bây giờ, chị ta có vẻ tỏ ra tự hào về cô. Cả quá trình này diễn ra hết sức tự nhiên, không khiến cô cảm thấy ngượng ngập và khó chấp nhận.

Tâm trạng của Tô Mạt không hề nhẹ nhõm, dường như người dự “tiệc Hồng Môn(29)” chính là bản thân cô. Khi đưa mắt về phía cửa ra vào, cánh cửa lớn đã đóng chặt lại bị đẩy ra, Tô Mạt giật mình thon thót.

(29) Tiệc Hồng Môn được tổ chức vào năm 206 trước Công nguyên tại Hồng Môn. Người tham gia là Hạng Vũ và Lưu Bang, hai nhân vật đứng đầu công cuộc chống quân Tần. Bữa tiệc có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc chiến Hán - Sở, được xem là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang khi lập nhà Hán. Sau này, “tiệc Hồng Môn” là cụm từ ám chỉ những bữa tiệc hoặc những buổi tụ họp không mang ý tốt.

Phòng hội nghị huyên náo. Vương Cư An là người cuối cùng đi vào, anh mặc com lê màu đen thẳng tắp, càng tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm. Sự xuất hiện của anh giống như hiệu ứng ngôi sao, khiến những người chưa biết sự thật có mặt trong hội trường vỗ tay nhiệt liệt, tiếp theo là tiếng cười vui vẻ.

Vương Cư An bình thản bước lên sân khấu. Sau lời mở đầu, anh tổng kết tình hình kinh doanh và lợi nhuận đầu tư của công ty trong thời gian nhậm chức. Từng nội dung và con số đã ăn sâu vào đầu óc nên anh không cần nhìn giấy tờ trong suốt quá trình báo cáo.

Nhắc đến đề án hội nghị, Vương Cư An điềm nhiên phát biểu: “Tiếp theo, tôi sẽ không tham gia vào việc công bố đề án và tiết mục hỏi đáp, vì kể từ giây phút này trở đi, tôi sẽ rời khỏi chức vụ chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn.”

Hội trường xôn xao.

Có cổ đông nhỏ đến đây để chất vấn về bản đề án. Nghe anh nói vậy, người đó đứng dậy, nói lớn tiếng: “Chỉ trong vòng nửa năm, An Thịnh không dưới một lần đổi chủ khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng bất ổn. Các anh đúng là không nghĩ tới lợi ích của cổ đông.”

Một lãnh đạo cấp cao lập tức trả lời: “Bây giờ vẫn chưa đến phần hỏi đáp, đề nghị mọi người yên lặng!”

Một cổ đông nhỏ lẻ phát biểu: “Mỗi lần hỏi đáp, chỉ có nhân viên của An Thịnh mới được đưa ra câu hỏi, lời nói của những cổ đông nhỏ như chúng tôi đều không có trọng lượng.”

Người lãnh đạo cấp cao đánh trống lảng: “Trong nửa năm nhậm chức, Vương Cư An tiên sinh không nâng cao tài sản của công ty, cũng không thu hút bất cứ nguồn vốn đầu tư nào cho công ty. Ngược lại, Vương Cư An tiên sinh qua mặt hội đồng quản trị, vi phạm quy định tiến hành đầu tư dự án khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, An Thịnh sẽ đứng trước nguy cơ phá sản.”

Lúc này, dưới hội trường mới trở nên yên tĩnh.

Vương Cư An không biện giải, anh cười. “Trước lúc rời khỏi đây, tôi vẫn hy vọng tài sản của An Thịnh mà các vị nắm giữ vẫn có thể tăng lên. Tuy nhiên, sự thực như thế nào, cổ phiếu sẽ cho câu trả lời thích đáng.”

Anh vừa định rời đi, bên dưới đột nhiên có người lên tiếng: “Về việc tranh chấp nội bộ tại An Thịnh, tôi đã nghe tin từ lâu, nhưng không biết Chủ tịch từ chức có phải để che giấu một vụ scandal?”

Mọi người rì rầm bàn tán.

Tô Mạt quay sang người vừa phát ngôn. Người này trông rất quen, là một phóng viên mấy hôm trước bám theo cô đòi phỏng vấn nhưng bị cô từ chối. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, cô khẽ gọi một nhân viên lại, hỏi: “Ngoài hai tờ báo đã được chỉ định, tại sao còn có phóng viên khác ở đây?”

Vương Á Nam cũng nghe thấy, lo chuyện nhà bị tiết lộ, bà ta hạ giọng dặn dò: “Bảo cậu ta ra ngoài đi!”

Nhân viên vội mời tay nhà báo ra ngoài nhưng anh ta nói tiếp: “Đúng, tôi là phóng viên nhưng cũng là một cổ đông. Tôi cũng quan tâm đến lợi ích của mình như các vị. Hôm nay các vị đuổi tôi đi, ngày mai trên báo chắc chắn sẽ đưa tin.”

Người nhân viên hết cách.

Tay nhà báo tiếp tục lên tiếng: “Sự việc liên quan đến lãnh đạo cấp cao, trong tay tôi có cả chứng cứ lẫn nhân chứng. Buổi tối ngày Mười một tháng Mười một của hai năm trước, một người phụ nữ tại một câu lạc bộ cao cấp trực thuộc An Thịnh đã gọi điện báo cảnh sát. Người phụ nữ nói mình bị xâm phạm. Nhận được tin, cảnh sát khu vực lập tức cử người đến đó, đồng thời ghi chép hồ sơ vụ này.”

Đầu óc Tô Mạt như nổ tung, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Cư An liếc nhìn cô, lập tức cắt ngang: “Đây là nơi bàn về phương hướng kinh doanh của công ty chứ không phải nơi tán gẫu những chuyện không liên quan. Mời bảo vệ vào đây!”

Hai bảo vệ xông vào nhưng không kéo nổi tay nhà báo đó, anh ta cất cao giọng: “Vụ này có liên quan đến Vương tiên sinh. Lúc đó anh không muốn người khác biết nên đã xử lý êm xuôi. Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh có cuộc sống riêng đồi bại, hỗn loạn, làm sao có thể quản lý tốt doanh nghiệp...”

Vương Á Nam đột nhiên lên tiếng: “Cứ để cậu ta nói tiếp!”

Câu lạc bộ cao cấp trở thành chốn sa đọa, sự việc này đủ để bị dư luận chỉ trích. Lời nói tiếp theo của tay phóng viên càng khiến mọi người kinh ngạc: “Theo kết quả điều tra, người bị hại là một nhân viên nữ trẻ tuổi của công ty, hiện đang ngồi ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Lúc đó, người phụ nữ này báo cảnh sát, Vương Cư An tiên sinh quay ra đổ vạ cho cô ta lừa đảo. Xin hỏi Vương tiên sinh, sự việc này có phải là thật không?”

Vương Cư An nhất thời im lặng, sắc mặt rất khó coi. Mọi người đều quay sang Tô Mạt, chỉ mình anh không nhìn cô.

Tay phóng viên hỏi Tô Mạt: “Cô Tô, trên báo có một bài viết về cô, chắc cô cũng đọc qua. Thành viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất, rốt cuộc dựa hơi ai...”

Vương Cư An nghiêm nghị cắt lời: “Anh hỏi cô ấy làm gì? Chuyện này chẳng liên quan đến cô ấy…”

Tay phóng viên định nói tiếp nhưng Tô Mạt đột nhiên lên tiếng: “Sao lại không liên quan đến tôi?” Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, người run run, hai tay lạnh buốt tới tê dại. Cô chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng miễn cưỡng: “Anh bám theo tôi mấy ngày nay chỉ vì mục đích moi móc chuyện riêng tư?”

Nhìn thấy vẻ hiền lành, nhã nhặn của cô, bên dưới có người tỏ ra bất bình: “Nếu chuyện này có thật thì đây là vụ án hình sự, cô nên báo cảnh sát.”

Tô Mạt cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập loạn. Cô hỏi lại: “Anh cho rằng người như Vương tiên sinh có thể phạm pháp trong chuyện nam nữ hay sao?”

Nghe thấy câu này, mọi người đều cảm thấy khó tin. Bọn họ bỗng có cảm giác hai người này, một người chủ động quyến rũ, người kia tự nguyện bị quyến rũ thì đúng hơn.

“Rõ ràng anh không biết sự thật, còn nghe lời đồn bậy. Tuy Vương tiên sinh đã từ chức nhưng từng là nhân viên của anh ấy, tôi không thể làm trái với lương tâm. Chắc mọi người đều biết thành thích anh ấy đạt được trong thời gian nhậm chức. Anh ấy có năng lực xuất chúng, vừa quyết đoán vừa sáng suốt, hơn nữa còn là nhân tài...”

Mọi người đều cảm thấy buồn cười nhưng bắt gặp vẻ mặt dịu dàng, cách nói năng gãy gọn đâu ra đấy của Tô Mạt, tất cả nhất thời yên lặng.

“... Phụ nữ thích anh ấy cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ... Thực tế, có quá nhiều người theo đuổi anh ấy... Anh cũng biết đấy, phụ nữ hay giở mấy chiêu thu hút sự chú ý của người khác, một khi ghen tuông là đánh mất lý trí, vụ báo cảnh sát cũng có.” Sống mũi cay cay nhưng cô cố kìm nén. “Là tôi không tốt, cố tình gây sự. Lúc đó, phía cảnh sát cũng đã tìm hiểu tình hình và không xử lý vụ này.”

Tay phóng viên kinh ngạc nhìn Tô Mạt. “Tôi không hiểu ý cô? Tôi... Nội dung cuộc phỏng vấn không phải như vậy...”

“Tôi còn có ý gì chứ?” Tô Mạt miễn cưỡng cắt ngang. “Vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập không liên quan đến anh ấy. Là tôi giở mọi thủ đoạn. Là tôi… tôi... một lòng tình nguyện, tôi ái mộ anh ấy.”

Mọi người há hốc miệng, sau đó là tiếng cười nói xôn xao. Bầu không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt trong giây lát.

Dẫu sao Tô Mạt cũng còn trẻ, dù mặt dày đến mấy cũng không thể chịu đựng cảnh bị mổ xẻ trước đám đông. Cô đỏ mặt tía tai, biết tất cả mọi người đang nhìn mình nên không dám ngẩng đầu. Lúc này, cô chỉ hận không thể đào hố chôn thân, trong lòng vô cùng xấu hổ và đau đớn. Cuối cùng, cô cất giọng run run: “Đề cập đến chuyện này, quả thực lãng phí thời gian của các vị. Tôi rất xin lỗi! Tôi... tôi đã nộp đơn xin từ chức. Tôi sẽ… sẽ rời bỏ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập, rời khỏi An Thịnh.” Ngừng vài giây, cô hạ giọng: “… cũng rời khỏi Nam Chiêm.”