Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 18 - Phần 04

4.

Vương Cư An nằm viện hai tháng, trong lòng rất bực bội. Hễ rảnh rỗi là anh xuống giường, chống gậy ba toong tập đi nhưng không có sức lực. Cô y tá khuyên nhủ: “Anh không nên làm như vậy, bị thương phần xương cần điều trị một trăm ngày. Bây giờ trong xương của anh có hai cái nẹp đinh, ngộ nhỡ lại bị gãy, khớp xương rời khỏi vị trí thì rất phiền phức.”

Vương Cư An ném cây gậy. “Lúc nào tôi mới có thể đi lại bình thường mà không cần dùng đến cái này?”

“Ít nhất ba tháng nữa.”

“Có di chứng gì không?”

Cô y tá trải ga giường, gấp chăn rồi đỡ anh ngồi xuống. “Phải xem anh đang nói về phương diện nào.”

Vương Cư An ngồi xuống mép giường, nửa cười nửa không nhìn cô gái. “Vận động mạnh liệu có khó khăn gì không?”

Cô y tá đỏ mặt. “Vấn đề này phải sang khoa Sinh lý.” Cô quay người đi ra ngoài, nói nhỏ một câu: “Lưu manh!”

Vương Cư An đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hơi ngây người.

Đúng lúc này, Triệu Tường Khánh đi vào, trong tay cầm tập văn bản. Anh ta nghĩ bụng, có thể trêu chọc gái trẻ, chứng tỏ sếp đã thoát ra khỏi nỗi đau tình cảm, đây là dấu hiệu tốt. Anh ta nói: “Sếp, đây là hợp đồng cần sếp ký tên. Còn nữa, cổ phiếu của An Thịnh rớt giá nghiêm trọng. Mấy thành viên của hội đồng quản trị cả ngày gọi điện thoại muốn bàn chuyện với sếp.”

Vương Cư An xem hợp đồng, không ngẩng đầu. “Khỏi bàn.”

Lão Triệu lại nói: “Ủy viên Lâm và một ông già nhất định đòi gặp sếp.”

“Tôi không gặp.”

Lão Triệu cười. “Suốt ngày bọn họ đến công ty, tôi còn phải bỏ thời gian đối phó với bọn họ.”

Vương Cư An ký tên xong, đóng bản hợp đồng. “Cứ mặc kệ bọn họ, đến cửa thì đuổi thẳng cổ ra ngoài. Anh không cần khách sáo với bọn họ.”

Bên này, Vương Á Nam cũng phiền muộn đến đau đầu. Việc cháu trai bà sử dụng và tàng trữ ma túy bị vạch trần gây ảnh hưởng rất xấu, có tiền cũng không thể giải quyết. Vương Tư Nguy bị cưỡng chế đưa đi cai nghiện hai năm. Tin tức vừa lan truyền, cổ phiếu của An Thịnh rơi xuống đáy vực. Mấy thành viên hội đồng quản trị cách một, hai ngày lại thay phiên nhau đến “dội bom” bà ta.

Họa vô đơn chí, gần đây bụng bà ta lại bắt đầu đau nhâm nhẩm. Bà ta nghĩ thầm, đã cắt ruột thừa rồi, sao còn giở chứng nữa. Vương Á Nam kiểm tra ở bệnh viện khác, kết quả cho thấy, bà ta đã cắt ruột thừa vô ích, túi mật có vấn đề, phải phẫu thuật.

Vương Á Nam nằm viện. Các thành viên hội đồng quản trị vẫn không buông tha, chạy đến tận bệnh viện. Họ lấy lý do thăm bệnh nhân nhưng thực tế là đưa ra mọi lý lẽ để “tẩy não” Vương Á Nam. Bà ta còn chưa lo xong thân mình, lại lo lắng đến con trai ở nhà, cuối cùng đành lên tiếng: “Các ông thử xem thằng đó có nhận lời không?” Bà ta cười lạnh lùng. “Chỉ e tính nó cao ngạo, không nuốt trôi cục tức.”

Người làm nhiệm vụ thuyết khách quả nhiên thất bại trở về.

Vương Á Nam trầm mặc. Nhớ đến lời nói của Tô Mạt hôm đó, bà ta lên tiếng: “Chỉ một người có thể khiến nó thay đổi ý định.” Bà ta thở dài. “Kêu Thiên Bảo đi!”

Bệnh viện lên lịch tiến hành ca mổ. Vì không có người thân ở bên cạnh, bác sĩ đành nói thẳng với Vương Á Nam: “Ca phẫu thuật chỉ có năm mươi phần trăm hy vọng.”

Vương Á Nam mạnh mẽ một đời, vậy mà trước khi vào phòng mổ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt bà ta. Bà ta thầm nghĩ: Nếu mình chỉ có một thân một mình, chết thì chết, nhưng ở nhà còn thằng nhỏ, dù chết cũng không thể yên lòng.

Ngẫm đi nghĩ lại, bà ta quyết định gặp Vương Cư An.

Một lúc lâu sau, Vương Cư An mới xuất hiện. Bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của anh, bà ta cằn nhằn: “Không muốn đến thì đừng đến. Đâu có ai cầm dao kề cổ ép anh. Anh mặt nặng mày nhẹ cho ai xem? Nếu tôi chết, chắc anh sẽ rất vui mừng.”

Vương Cư An tiến lên phía trước, quan sát bà ta. “Cô sợ chết đến thế sao? Bây giờ mới chỉ bước một chân vào quan tài, không ai đẩy cô, cô đã tự mình nhảy vào trong đó.”

Vương Á Nam thở dài. “Hai người đúng là xứng đôi!” Bà ta lại hỏi: “Nếu tôi chết thì làm thế nào?”

Vương Cư An ghé sát tai bà ta, chậm rãi nói: “Cô yên tâm, mầm mống gây họa thường sống dai lắm.”

Vương Á Nam trừng mắt với anh.

Anh tiếp tục lên tiếng: “Cô không chết được. Việc đấu với trời, với đất, với con người là một lạc thú. Cô chết rồi, còn ai đấu với cháu?”

Vương Á Nam bất giác túm tay anh. “Thiên Bảo sẽ ra sao?”

“Còn sao nữa? Lôi cậu ta ra đường, chặt hết chân tay, đặt một cái bát trước mặt, chắc cũng có thể sống ngon lành.” Anh nói.

Vương Á Nam sốt ruột. “Tôi đã lớn tuổi như vậy, anh không thể nói một câu dễ nghe hơn sao?”

Vương Cư An chau mày. “Cô muốn nghe điều gì? Cháu còn một miếng cơm thì tuyệt đối không thiếu Thiên Bảo nửa miếng?” Vương Á Nam định nói nữa nhưng anh đã hết kiên nhẫn, xua tay. “Lằng nhằng quá, mau đẩy bà ấy vào đi! Bà ấy không chết thì tôi bị bà ấy làm phiền đến chết thôi.”

Vương Á Nam tức đến mức ngón tay run run, chỉ vào người Vương Cư An. “Anh... anh...”

Vương Cư An vẫn điềm nhiên: “Đâu phải đẩy cô đi thiêu sống, cô sợ gì chứ?”

Vương Á Nam hết cách, vội dặn dò: “Bây giờ nhà không có ai, anh nhớ đi thăm Thiên Bảo.”

Vương Cư An trả lời ngay: “Cháu không rảnh.”

Nói thì nói vậy nhưng Vương Cư An vẫn dành thời gian tới ngôi biệt thự của Tống gia. Tống Thiên Bảo vẫn say sưa hát ở tầng trên. Lần này, anh ta kéo anh cùng hát bài Bình Tụ.

Vương Cư An vỗ nhẹ vào đầu anh ta một cái. “Mẹ cậu bị ốm, cậu còn tâm trạng để vui chơi sao?”

Tống Thiên Bảo ngơ ngẩn nhìn màn hình ti vi. “Thư ký Tô hát rất hay.”

Vương Cư An ngồi xuống đất cùng anh ta, cất giọng lạnh lùng: “Cậu đừng nhớ nữa, cô ấy đi rồi.”

Tống Thiên Bảo ngẫm nghĩ. “Lúc chưa đi, thư ký Tô đối xử với tôi rất tốt.”

Vương Cư An im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Cô ấy đối xử với tôi chẳng tốt chút nào.”

Gần đến mùa xuân năm sau, công ty Tô Mạt góp vốn đầu tư bắt đầu hoạt động. Cổ phiếu của An Thịnh do cô sở hữu cũng dần tăng giá, chẳng mấy chốc đã tăng gấp đôi.

Một hôm, cô và Châu Viễn Sơn trở về nhà sau khi cùng đi ăn ở ngoài, đúng lúc Đồng Thụy An đến thành phố này công tác, nhân tiện qua thăm Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt bố. Ba người hơi ngây ra khi chạm mặt.

Châu Viễn Sơn rất tế nhị, ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Đợi Thanh Tuyền ngủ trưa, ông bà Tô đi ra ngoài, Đồng Thụy An mới nói với Tô Mạt: “Xem ra bây giờ cuộc sống của em rất tốt.”

Anh ta vẫn như xưa, chỉ là có vẻ phát tướng, bụng to hơn trước, mái tóc hai ngày không gội đã bóng nhẫy, tính cách cũng hiền hòa, nói nhiều hơn trước.

Tô Mạt cười cười. “Anh cũng tốt đấy chứ!”

Đồng Thụy An mỉm cười, lấy di động ra cho cô xem ảnh. “Đây là con trai anh.”

Tô Mạt nhìn kĩ. “Đẹp trai, giống vợ anh.”

Đồng Thụy An thở dài. “Có những việc anh không nên can thiệp nhưng dẫu sao cũng là chỗ quen biết nhiều năm...” Anh ta dừng lại, đột ngột hỏi: “Người đàn ông vừa rồi là đối tượng của em à?”

Tô Mạt không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ “ừm” một tiếng.

Đồng Thụy An hiểu nhầm. “Em nuôi con một mình, phải hết sức cẩn thận. Con người em thật thà, đừng để người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối...”

Tô Mạt cười. “Tôi có gì đáng để anh ấy lừa?”

“Anh ta cũng tái hôn sao? Có con chưa?”

“Anh ấy chưa từng kết hôn.”

“Anh ta làm nghề gì?”

“Luật sư.”

“Luật sư là tinh khôn nhất, chưa ly hôn đã nghĩ đến chuyện chia tài sản. Anh ta có nói sẽ kết hôn với em không?”

Tô Mạt cười cười. “Anh ấy vừa hỏi tôi chuyện cưới xin, tôi còn đang suy nghĩ.”

“Đúng, em không thể thấy người ta đẹp trai là mềm lòng. Em phải nghĩ đến Thanh Tuyền trước tiên.”

Tô Mạt nói: “Anh ấy mở văn phòng luật, điều kiện bây giờ tốt hơn tôi nhiều. Anh ấy còn nói sẽ cho Thanh Tuyền học ở trường quốc tế, sau này đi du học cũng thuận tiện.”

Đồng Thụy An im bặt.

Tô Mạt nói tiếp: “Thật ra tôi nên cảm ơn anh.”

Đồng Thụy An tỏ vẻ nghi hoặc: “Cảm ơn anh gì chứ?”

Tô Mạt không trả lời, lại hỏi: “Nếu tôi tái hôn, anh có bằng lòng đến tham dự lễ cưới không?”

“Bằng lòng, nếu quả thật em có ngày đó.”

“Vậy anh nhất định phải đến đấy nhé!”

Ông bà Tô vừa vào cửa, tình cờ nghe thấy hai câu cuối cùng. Đợi Đồng Thụy An ra về, ông bà lập tức hỏi con gái: “Tiểu Châu đã đề cập chuyện kết hôn với con à?”

Tô Mạt gật đầu.

Ông Tô cười cười, không nói gì, còn bà Tô phấn khởi đến mức suýt vỗ tay. Bà hỏi: “Hai đứa định ngày nào, mồng Một tháng Năm? Không biết ngày đó, lịch âm có tốt không?”

Tô Mạt vội lên tiếng: “Con phải suy nghĩ đã.”

Lúc này ông Tô mới lên tiếng: “Con đừng bỏ lỡ một người đàn ông tốt, cậu ấy đối xử với Thanh Tuyền cũng chẳng có gì đáng phàn nàn.”

Bà Tô phụ họa: “Đúng vậy, đốt đuốc cũng khó tìm ấy chứ! Con nuôi con nhỏ, tìm một người đàn ông nên thận trọng một chút.”

Tô Mạt có chút bực bội: “Bố, mẹ, con đã hơn ba mươi tuổi rồi. Có những việc con biết tự cân nhắc.”

Bà Tô cười. “Ái chà, bây giờ cô mọc đủ lông đủ cánh, có khả năng kiếm tiền nên chê bố mẹ phiền phức phải không?”

Ông Tô cũng cười. “Được rồi, nhưng có một điều kiện, con đừng khiến Tiểu Châu bỏ cuộc, chạy đi tìm gái trẻ đấy nhé!”

Bà Tô “xì” một tiếng. “Là ông muốn tìm gái trẻ thì có.”

Chứng kiến cảnh hai ông bà già “liếc mắt đưa tình”, Tô Mạt vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Ngẫm đi nghĩ lại, trong lòng cô vẫn không thể dứt bỏ. Cô đành “đi đường vòng”, gọi điện cho Tùng Dung: “Tôi sắp kết hôn. Nếu có thời gian, chị và lão Triệu hãy đến đây uống rượu mừng.”

Tùng Dung ngẩn người. “Em gái, cô kết hôn với ai vậy? Hai người... Cô và người kia không có khả năng thật sao?”

Tô Mạt hỏi: “Người kia gần đây thế nào? Chân đã lành lặn chưa?”

“Cô đã nghe nói anh ta quay về An Thịnh chưa? Những chuyện khác vẫn bình thường.” Tùng Dung còn định nói câu gì nhưng lại thôi, chỉ nói: “Chắc chân sắp khỏi rồi, nghe nói tháng sau tháo đinh.”

Tô Mạt không hỏi thêm điều gì.

Tùng Dung không thể kìm nén sự hiếu kỳ, hỏi: “Đối tượng của cô làm nghề gì? Tính cách thế nào?”

Do vẫn chưa chính thức quyết định nên Tô Mạt không muốn tiết lộ nhiều. Cô chỉ đáp: “Người bình thường, điều kiện tương tự tôi. Tính cách... khá truyền thống, con người anh ấy rất tốt.”

Tùng Dung thở dài. “Cũng phải, gái nhà lành như cô nên tìm một người đàn ông truyền thống. Loại người khác, quan điểm không giống nhau thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi.”

Tô Mạt biết lời nói của Tùng Dung có ý tứ sâu xa nhưng không tiện hỏi nhiều. Nhớ lại thái độ và lời nói của chị ta, trong lòng cô bỗng dưng nguội lạnh. Cô cố gạt bỏ hết những suy nghĩ không thực tế.

Ở bên này, Châu Viễn Sơn “tấn công” mạnh mẽ.

Vì việc của công ty, Tô Mạt muốn tìm anh hỏi mấy vấn đề liên quan đến pháp luật. Anh hẹn vào buổi trưa, rõ ràng muốn cùng cô ăn cơm, nhân tiện nói chuyện riêng tư, cô liền từ chối với lý do buổi trưa đã hẹn khách hàng. Cô trực tiếp đến văn phòng luật trong giờ làm việc.

Châu Viễn Sơn đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc. Không biết anh xem thứ gì mà khi Tô Mạt đẩy cửa đi vào, anh cũng không biết.

Tô Mạt cười. “Anh xem cái gì mà nhập tâm vậy?”

Châu Viễn Sơn lập tức ngẩng đầu. “Chẳng có gì cả.”

Tô Mạt chỉ là tùy tiện nói câu này nhưng trước phản ứng của anh, cô lại sinh nghi, cười, nói: “Lẽ nào liên quan đến em?”

Châu Viễn Sơn đóng trang web. “Không phải.”

Tô Mạt im lặng nhìn anh.

Châu Viễn Sơn không chống đỡ nổi, đột nhiên thở dài, xoay laptop về phía cô. “Bây giờ không giống trước kia, tay này ngày càng nổi tiếng.”

Trên màn hình xuất hiện mấy tấm ảnh mờ mờ chụp ở hộp đêm. Tô Mạt liếc qua rồi cúi đầu mở kẹp tài liệu. “Vào chủ đề chính đi, lát nữa em còn bận việc khác.”

“Việc gì?”

Tô Mạt không tập trung. “Em về công ty họp.”

Châu Viễn Sơn hỏi: “Vừa rồi nói chuyện điện thoại, em nói hẹn khách hàng cơ mà?”

Tô Mạt ngây ra. “Đúng, em họp xong mới đi gặp khách hàng.”

Châu Viễn Sơn tỏ ra không vui. “Em đừng đối phó với anh nữa. Anh đối xử với em thế nào, em đâu phải không biết. Anh cũng không thể trói chặt em, em đâu cần nói dối anh như vậy?”

Tô Mạt không đành lòng: “Không phải em muốn nói dối, chỉ là em...”

“Chỉ là gì chứ?”

“Em...” Cô mỉm cười, cố gắng làm dịu bầu không khí. “Anh nghiêm túc như vậy khiến em bị áp lực rất lớn.”

Châu Viễn Sơn bình tĩnh hỏi lại: “Áp lực gì? Lúc vào đây em vẫn còn bình thường. Sau khi nhìn mấy tấm ảnh trên mạng, tâm trạng của em lập tức thay đổi.”

Tô Mạt phản bác: “Đây là chuyện riêng tư của em.”

Châu Viễn Sơn lắc đầu. “Em còn nói không muốn lừa dối anh? Ngay từ đầu anh đã hỏi em có nhớ anh ta hay không. Lúc đó rõ ràng em phủ nhận. Em làm vậy có được coi là lừa dối tình cảm của anh không? Đây cũng là chuyện riêng tư của em?”

“Anh... anh “cả vú lấp miệng em”.”

“Em không nói lý lẽ.”

Lần đầu tiên hai người chia tay mà không vui vẻ gì.

Mấy ngày sau đó, trong lòng Tô Mạt đầy tâm sự. Cô không muốn về nhà cũng chẳng muốn đi làm, làm việc gì cũng uể oải. Chỉ vì trong tay vẫn còn dự án cần theo dõi, cô buộc phải đến công ty.

Lúc đi vào tòa nhà văn phòng, Tô Mạt nhìn thấy mấy cô gái xúm lại ở quầy lễ tân xem tạp chí và tán gẫu.

“Các cô nói chuyện gì trong giờ làm việc thế?” Tô Mạt hỏi.

Cô nhân viên lễ tân chỉ vào tờ tạp chí tài chính số mới nhất. “Chị Tô, hồi còn ở Nam Chiêm, chị biết người này không? Anh ta rất phong lưu, trên mạng toàn tin tức lá cải về anh ta, tay còn chống gậy đã bị chụp hình hò hẹn với cô người mẫu trẻ nổi tiếng. Lượt view trên Weibo của cô người mẫu tăng vọt, rất nhiều người nhận xét, bàn luận sôi nổi ở bên dưới.”

Tô Mạt nhìn tấm ảnh chụp gần hai cô cháu bắt tay trên tạp chí. “Tôi không quen.”

Cô nhân viên nói tiếp: “Trong tạp chí có bài phỏng vấn anh ta. Gần đây anh ta rất nổi tiếng. Lúc trước chị chưa từng nghe nói tới sao?”

Tô Mạt cầm tờ tạp chí lên xem. Bài viết có tiêu đều: “Nhà giàu nối nghiệp như thế nào? Trường hợp thành công của An Thịnh, Nam Chiêm.” Cô đọc một lát, trả lời: “Tôi không có ấn tượng gì cả.”

Bên cạnh liền có người nói xen vào, cho biết một người bà con của người quen từng làm việc ở khách sạn của anh ta, anh họ của bạn học từng gặp anh ta ở hội nghị thương mại, còn ngồi ăn cơm cùng bàn...

Tô Mạt gập quyển tạp chí lại. “Ăn cơm đã là gì chứ? Tôi còn từng lên giường với anh ta.”

Mọi người tưởng cô nói đùa, cũng nhao nhao: “Tôi cũng muốn lên giường với anh ta, tất nhiên phải nhớ dùng bao.”

Tô Mạt ném tờ báo sang một bên. “Làm việc đi, tán gẫu liệu có cơm ăn không?”

Buổi chiều đi làm về. Châu Viễn Sơn đến nhà thăm bố mẹ và con gái Tô Mạt. Anh hơi ngượng ngập khi nhìn thấy cô, đến khi chỉ còn hai người, anh mới lên tiếng: “Hôm đó là anh không đúng, nói chuyện hơi quá, em đừng để bụng!”

Tô Mạt đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời phía nam trong vắt, chắc nơi đó đã bắt đầu nóng bức.

“Em không thể dứt bỏ, tại sao không đi hỏi cho rõ ràng?” Châu Viễn Sơn lên tiếng.

Tô Mạt cười cười. “Tất cả đã là quá khứ, còn hỏi chuyện đó làm gì? Hơn nữa... Anh ấy vốn là người như vậy, nên có cuộc sống như vậy. Cũng tốt, đối với em mà nói, đây là sự giải thoát.” Ít nhất, sau này cô không cần tiếp tục day dứt hay đấu tranh tư tưởng giữa dục vọng và khí phách một cách nực cười.

Châu Viễn Sơn: “Em không có lòng tin vào anh ta sao?”

Tô Mạt thở dài. “Anh cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh đó còn gì. Anh có nhận ra nụ cười của anh ấy rất nhẹ nhõm, thoải mái không? Có lẽ đây mới là con người thật của anh ấy.”

Châu Viễn Sơn im lặng.

Tô Mạt muốn khóc nhưng lại mỉm cười. “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh ấy có thể điều chỉnh tâm trạng được như thế này cũng không dễ dàng. Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm, dần dần anh ấy sẽ quay về cuộc sống trước kia.” Cô quay sang Châu Viễn Sơn. “Mỗi chúng ta đều có cuộc sống thích hợp với mình.”

Châu Viễn Sơn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm vai cô.

Tô Mạt tựa đầu vào vai anh. “Em xin lỗi, cho em dựa một lúc.”

Trong lòng Châu Viễn Sơn rất phức tạp. Anh không kìm được, nói nhỏ: “Em có thể dựa cả đời.”