Lạc chốn phù hoa (Tập 2) - Chương 18 - Phần 05 (HẾT)

5.

Hôm nay, trong lúc Vương Cư An đang triệu tập cuộc họp lãnh đạo các phòng ban, cửa phòng hội nghị đột nhiên bị đẩy ra. Châu Viễn Sơn đi vào, ném tấm thiệp cưới màu đỏ lên bàn.

Vương Cư An liếc qua nhưng không mở ra xem. Anh nói: “Ra ngoài!”

Châu Viễn Sơn hằm hằm, không nói một lời, vừa tiến lại gần, tung cú đấm. Mọi người đều trợn mắt, há hốc miệng. Vương Cư An tức giận, cũng vung tay đánh trả. Chân anh còn chưa lành hẳn, những người bên cạnh đều giơ tay ra đỡ. Anh gầm lên: “Tất cả tránh ra!”

Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau một lúc, tựa như vẫn có ý tiếp tục “cuộc chiến”. Mọi người không dám can ông chủ, chỉ còn cách kéo Châu Viễn Sơn ra xa.

Vương Cư An xoay xoay cổ tay, lại ngồi xuống ghế. Anh nói với Châu Viễn Sơn: “Hôm đó, tôi bảo cô ấy đi cùng cậu. Không ngờ cô ấy thật sự theo cậu. Chưa đến nửa năm đã... Cậu quay về hỏi cô ấy, cô ấy làm thế có phải với tôi không?” Dường như anh muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống cổ họng, chỉ lạnh lùng thốt ra một từ: “Cút!”

Những người xung quanh đều không dám ho he. Xong việc, ông chủ lại kêu mọi người họp như bình thường.

Hết giờ làm, đi qua văn phòng tổng giám đốc, Vương Cư An nghe thấy một cô nhân viên nói hơi to tiếng.

Cô gái nói: “Tôi quen dùng máy tính này rồi, đổi gì mà đổi?”

Đồng nghiệp ở phòng Kỹ thuật trả lời: “Hệ thống này đã lỗi thời.”

Cô nhân viên cười. “Anh mới đến nên không biết, đây là máy tính của lãnh đạo cũ phòng tôi. Tôi đột nhiên phát hiện trong máy tính có một thứ rất bí ẩn.”

Vương Cư An quay lại cửa văn phòng, gọi cô gái: “Lục Huệ, cô lại đây!”

Lục Huệ chạy tới. “Chủ tịch Vương, anh tìm tôi có việc?”

Vương Cư An liếc nhìn bàn làm việc của cô ta. “Cô phát hiện ra thứ gì rất bí ẩn trong máy tính của trợ lý Tô?”

Lục Huệ cười. “Tôi bịa chuyện trêu mọi người ấy mà.”

Vương Cư An nói thẳng: “Mau chuyển sang phòng làm việc của tôi!”

Lục Huệ ngây ra. “Ý anh là máy tính hay là tôi?”

“Nhanh lên!”

Cô gái trẻ lập tức tuân lệnh.

Đợi cô gái đi ra ngoài, Vương Cư An mở laptop của Tô Mạt. Anh mở hết tập tin này đến tập tin khác. Nội dung bên trong phân loại rất chi tiết, rõ ràng, quả nhiên là cách làm việc của cô.

Ngoài những tập tin liên quan đến công việc không còn nội dung gì khác. Anh tìm kiếm rất lâu. Đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, liền ném con chuột, cầm áo khoác đi tiếp khách. Ra đến cửa phòng, anh chợt quay lại, nhìn chằm chằm laptop một lúc. Cuối cùng, anh gập màn hình xuống.

Buổi tối, Vương Cư An tiếp khách đến nửa đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ anh trằn trọc trên giường mãi vẫn không thể chợp mắt, gần như cả đêm mất ngủ.

Mấy tối tiếp theo đều ăn cơm xã giao ở ngoài, Vương Cư An ép bản thân không nghĩ đến chuyện đó. Anh uống ngày càng nhiều, lão Triệu hết cách, ngày nào cũng lái xe đưa anh về.

Nhà hai người cách nhau khá xa, lão Triệu về muộn, khó tránh khỏi bị Tùng Dung cằn nhằn. Anh ta vốn mệt mỏi, lại bị nói nên trong lòng bực bội. Ngẫm đi nghĩ lại, anh ta nảy ra một ý, tìm đĩa nhạc có một bài hát tiếng Quảng Đông, phát hai lần trong xe ô tô của Vương Cư An. Lần đầu tiên Vương Cư An còn không để ý, lần thứ hai, anh không kìm được, nói thắng: “Ồn ào quá, anh mau tắt đi!”

Lão Triệu giả bộ không nghe thấy, nam ca sĩ hát rất hợp tình hợp cảnh:

Tôi vẫn cười nói, dù chỉ là nụ cười gượng gạo.

Nhìn khách khứa không ngừng chúc mừng em.

Vẫn là điệu nhạc của ngày hôm qua, nhưng hôm nay càng tuyệt diệu hơn.

Tôi vẫn chúc phúc, chúc phúc đám cưới này.

Tôi ngắm áo cưới, gương mặt đằng sau áo cưới.

Dù không thấy gương mặt đó nhưng lòng tôi đã xót xa.

Không muốn nói thêm nửa câu, vì chỉ e sẽ rơi lệ

Duyên đã tận, ai còn để ý đến lý do.

Để cô đơn cộng thêm nỗi trống trải, để thuở ban đầu đều qua đi.

Dẫu có lòng si mê, cũng khó định gặp gỡ hay chia ly.

Hình bóng trong bộ váy cưới đã đi xa,

Đi tới tuần trăng mật như giấc mơ ngọt ngào.

Tôi chỉ mong những chuyện trước kia theo em đi thật xa,

Để lòng tôi yên tĩnh như nước.

Tôi để tình cảm xưa theo áo cưới đi xa,

Tất cả đối diện lại từ đầu.

Nếu tình yêu như giấc mộng cuối cùng vỡ tan,

Tôi cũng sẽ tiếp tục không ngừng tìm lại.(33)

(33) Lời bài hát Đằng sau bộ áo cưới trong bộ phim truyền hình kinh điển của Hồng Kông thập niên 80 thế kỷ trước, Triệu phú lưu manh.

Vương Cư An đã hơi say. Anh im lặng suốt quãng đường còn lại. Anh xuống xe, đi vào ngôi biệt thự gần bờ biển. Cánh cổng sau lưng khép lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không gian rộng lớn chỉ còn một mình anh.

Vương Cư An đi vào nhà, ra sân sau, bể bơi vẫn khô cạn. Anh lên tầng hai, trên đó có một căn phòng vĩnh viễn vắng lặng.

Anh lại xuống phòng khách, châm một điếu thuốc trong bóng tối. Hít vài hơi, anh chợt nhìn thấy cây piano đã lâu không động tới ở góc phòng. Anh chống gậy ba toong đi tới, mở nắp đàn, thử dùng một tay chơi đàn. Thời niên thiếu, anh bị ép học thứ này, giờ vẫn nhớ mang máng. Anh ngậm điếu thuốc lá, bấm xuống lên phím đàn. Điệu nhạc vừa nghe trước đó vang lên từng hồi trong đầu anh. Vương Cư An nở nụ cười tự giễu, bỗng ném cây gậy, đi khập khễnh ra sofa rồi ngồi xuống. Anh ngả người, tựa vào thành ghế cho đến nửa đêm.

Anh sống một mình trong ngôi nhà này đã quá lâu.

Nửa năm trước, ngôi biệt thự bị anh cầm cố để lấy tiền kinh doanh, gần đây mới chuộc về, bởi nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức của anh với người đã khuất. Nó giống một đĩa hát cũ, ghi lại khoảng thời gian đã qua, càng giống một ngôi mộ xa hoa. Trên bia mộ khắc dòng chữ đánh dấu nửa cuộc đời một người đàn ông: lúc nhỏ mẹ chết, tuổi trung niên mất con, tha hương nơi xứ người, lạc chốn phù hoa.

Lại là một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Cư An đến công ty từ sáng sớm. Anh mở máy tính của Tô Mạt, điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, anh phát hiện một file nằm ở sâu trong mục lục. File đó có tên đơn giản là: “Wang(34).”

(34) Wang: phiên âm của chữ Vương.

Tim anh bất giác đập nhanh hơn. Anh lập tức mở ra, bên trong chỉ có hai tấm ảnh, trong ảnh chỉ có hai người. Ảnh chụp họ từ rất lâu trước kia. Lúc đó, ánh mắt của hai người còn né tránh, nụ cười khách sáo, thái độ đề phòng nhưng lại không thể kiềm chế ước muốn xích lại gần đối phương.

Tất cả dường như đã xảy ra từ rất lâu nhưng cũng giống mới chỉ ngày hôm qua.

Vương Cư An nhìn đăm đăm một hồi. Khi định thần, anh bất giác lắc đầu, nhếch miệng. Anh thầm nghĩ, ít nhất cô ấy cũng để tâm đến mình. Anh chợt cảm động vì ý nghĩ này. Toàn thân anh vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng phơi phới.

Bên ngoài có người gõ cửa, cô thư ký đi vào nói nhóm phóng viên của một tờ báo đã tớ nơi, nhắc anh chuẩn bị phỏng vấn.

Vương Cư An đi ra ngoài, nhiệt tình bắt tay, hàn huyên với đối phương.

Cô phóng viên trẻ tuổi tỏ ra rất chuyên nghiệp, biết cách ăn nói. Đầu tiên, cô ta nghiêm túc phỏng vấn anh về phương hướng phát triển của công ty và các dự án. Cô ta cũng hỏi về quá trình đi du học của anh. Tất cả diễn ra bình thường, ai ngờ ở câu cuối cùng, cô phóng viên đột nhiên chuyển đề tài: “Bên ngoài lúc nào cũng có tin đồn về chuyện tình cảm của Vương Tổng, có thể nói vô cùng phức tạp, khó bề phân biệt thật giả. Không biết Vương Tổng có hứng thú nói một chút về chuyện tình cảm với công chúng không? Ví dụ, anh định lúc nào mới bước vào cuộc sống hôn nhân? Anh có yêu cầu gì về một nửa của mình? Anh đã gặp người phụ nữ như vậy chưa...”

Trợ lý của anh cắt ngang: “Những câu hỏi này đều liên quan đến chuyện riêng tư, trước đó chúng ta đã nói rõ chỉ bàn chuyện công việc...”

Cô phóng viên tỏ ra đáng tiếc. “Đúng vậy, Vương Tổng có thể không trả lời.”

Vương Cư An im lặng nhìn bọn họ. Một lúc sau anh mới cất giọng bình thản: “Tôi đã gặp một người phụ nữ như vậy.”

Trong phòng bỗng im lặng như tờ. Mọi người đều không ngờ anh lại phối hợp như vậy. Cô phóng viên vội lên tiếng: “Nhất định cô ấy rất xuất sắc.”

Vương Cư An trầm tư một lát. “Không, cô ấy không xuất sắc lắm.”

Cô phóng viên lại nói: “Chắc chắn cô ấy phù hợp với yêu cầu về người bạn đời của anh?”

“Cũng không phải.” Vương Cư An nở nụ cười ôn hòa. “Sau khi gặp cô ấy, mọi yêu cầu của tôi đều ném vào sọt rác.”

Cô phóng viên tỏ ra hiếu kỳ. “Chắc cô ấy có điểm thu hút anh đúng không?”

Vương Cư An nói thẳng: “Cũng không thể nói vậy, chuyện này chẳng có cách nào so sánh.” Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, như chìm vào hồi ức xa xưa. Anh cố gắng kìm nén, cất giọng nhẹ nhàng: “Có người nói với tôi câu này. Đối với nhiều người, trên đời luôn tồn tại một đối tượng, bất kể cô ấy tốt hay xấu, chúng ta cũng không muốn đặt cô ấy ở bên cạnh người khác để so sánh.”

Bất kể cô ấy cao hay thấp, gầy hay béo, xinh đẹp hay xấu xí, lương thiện hay ác độc… bạn đều không muốn so sánh với người khác.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Vương Cư An đi ra góc hành lang, đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc.

Tiết trời tháng Ba, sau cơn mưa, gió thổi bên ngoài cửa sổ mang đến hơi nóng, khiến con người có cảm giác cuộc đời trôi vùn vụt. Vương Cư An thở dài, rút điện thoại dặn dò lão Trương: “Bây giờ chú hãy đến đón tôi, nhớ chuẩn bị hương nến và tiền vàng để tôi đi thăm mộ.” Một lúc sau, anh lại gọi điện cho thư ký: “Cô hãy đặt một vé máy bay đi Giang Nam... Càng sớm càng tốt.”

Giang Nam tháng Ba, sắc xuân ngập tràn.

Châu Viễn Sơn là tín đồ đạo Cơ Đốc, vì vậy, Tô Mạt và anh chọn nhà thờ lớn nhất ở địa phương để tổ chức đám cưới.

Ban đầu họ tưởng không đông khách, ai ngờ bà con họ hàng cộng thêm đồng nghiệp, bạn học của hai người… cũng chật kín một gian phòng. Gia đình ông Chung đến Giang Nam từ hai ngày trước. Ngoài ra, mấy người bạn thân đưa cả con cái và Đồng Thụy An cũng đến chúc mừng.

Trong đại sảnh nhà thờ ồn ào, náo nhiệt, Thanh Tuyền và một cậu bé tên Thạch Đầu làm thiên thần nhỏ đi trước. Hai đứa trẻ mặc đồ đẹp, hưng phấn chạy đi chạy lại nô đùa. Khắp nơi vang lên tiếng người lớn gọi nhau, trẻ con la hét…

Tô Mạt ngồi ở phòng cô dâu cũng nghe thấy, đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Phù dâu đang trang điểm thêm cho cô, cô hỏi: “Bên ngoài rất đông người, đúng không?”

Cô phù dâu trả lời: “Cậu và ông xã mời những ai còn không biết? Thật ra người ta đến để giữ thể diện cho phụ nữ tái hôn ấy mà.”

Tô Mạt lườm bạn.

Cô phù dâu quan sát cô một lúc, chau mày, nói: “Nào, cô dâu phải cười tươi một chút, sao trông cậu chẳng tập trung gì cả. Mình nhớ lần trước có một bạn học kết hôn, cậu cười tít cả mắt.

Tô Mạt cười cười.

Cô phù dâu thở dài. “Mình suốt ngày làm phù dâu cho các cậu. Cậu cưới lần thứ hai rồi mà một nửa của mình vẫn chẳng thấy đâu, đúng là lo thật đấy!”

Tô Mạt nắm tay bạn. “Cứ thuận theo tự nhiên, cậu hãy tìm một người có điều kiện vừa tầm, tốt tính là được.”

Cô phù dâu nói: “Lúc kết hôn, chẳng có người nào nhắc đến tình yêu, ai cũng tỏ ra xem nhẹ. Cậu vờ vịt đúng không?”

Tô Mạt lặng thinh, một lúc sau mới lên tiếng: “Có thể gặp, không thể cầu.”

Cô phù dâu cười. “Sâu xa thật đấy!”

Tô Mạt thở dài. “Mọi người đều nói phụ nữ tìm chồng nên tìm người yêu mình hơn mình yêu anh ta, như vậy anh ta mới càng đối xử tốt với mình.”

Cô phù dâu gật đầu. “Mình cũng nghĩ vậy. Có thể nhìn ra, luật sư Châu đối xử với cậu rất tốt. Cuộc hôn nhân lần này chắc sẽ đến đầu bạc răng long.”

Tô Mạt không tiếp lời, chuyển sang chuyện khác: “Trước kia mình sống với Đồng Thụy An vài năm, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình không hề hối hận. Mình từng yêu anh ta, mình cam tâm tình nguyện sống với anh ta, bất luận kết quả thế nào, mình cũng bằng lòng gánh chịu hậu quả.”

Nghe câu này, cô phù dâu cảm thấy không bình thường. “Cậu sao thế? Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Tô Mạt im lặng một lúc mới trả lời: “Nói thật, lần này kết hôn, trong lòng mình không chắc chắn lắm.” Cô lấy hết dũng khí, tiếp tục: “Dù tốt đến mấy cũng không phải điều mình mong muốn. Tại sao mình phải khiến bản thân chịu ấm ức?”

Cô phù dâu kinh ngạc nhìn cô.

Tô Mạt quan sát mình trong gương, đôi tay đeo găng màu trắng của cô nắm chặt. Cô đột nhiên túm tay phù dâu, cất giọng khẩn cầu: “Phiền cậu đi gọi anh Viễn Sơn vào đây giúp mình. Mình cần nói chuyện với anh ấy. Là mình... mình có lỗi với anh ấy.”

Cô phù dâu không tin nổi vào tai mình. “Cậu điên rồi! Đến lúc này rồi mà cậu còn muốn hủy đám cưới?”

“Bọn mình chưa đăng ký kết hôn, đám cưới vẫn chưa bắt đầu. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của mình.”

Bên ngoài dần trở nên yên tĩnh. Tiếng mục sư vang lên rõ ràng: “Hôm nay, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho người anh em Châu Viễn Sơn và cô Tô Mạt tại thánh đường trang nghiêm, trước mặt Thượng Đế và các vị quan khách. Trong Kinh thánh tân ước, thần nói: “Người đó sống một mình không tốt, ta phải tạo ra một bạn đời cho anh ta...” Các bạn cũng nên ghi nhớ, các bạn không phải một mình bước vào hành trình của đời người. Khi đối diện với khó khăn, các bạn đừng sợ sệt, hãy mạnh dạn cầu xin sự giúp đỡ của người khác.”

Cô phù dâu nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt tiếc nuối. “Bây giờ không còn cơ hội nữa, cậu phải đi ra ngoài rồi.”

Cô vừa dứt lời, bên ngoài có người tuyên bố cô dâu đi vào. Sắc mặt Tô Mạt tái nhợt. Không biết trong lòng nghĩ gì, cô đứng dậy, từ từ đi ra ngoài.

Trong lúc bước đi, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, mí mắt giật giật, hai tai ù ù. Cho đến khi đứng trước đám đông, cô vẫn chưa định thần. Cô như cảm thấy dòng máu chảy trong huyết quản bị đứt đoạn khi đi qua trái tim, khiến cô vô cùng khó chịu.

Tô Mạt chưa bao giờ luống cuống như vậy.

Mục sư mỉm cười, hỏi: “Ai đồng ý gả cô gái này cho vị tiên sinh kia?”

Bạn bè và người thân đều giơ tay. “Tôi đồng ý. Chúng tôi đều đồng ý.”

Mục sư lại hỏi: “Ai không đồng ý gả cô gái này cho vị tiên sinh kia?”

Mọi người cười ồ.

Mục sư vừa định đọc lời tuyên thệ, cửa nhà thờ đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người đều quay ra phía sau.

Ánh nắng chiếu vào, người đàn ông đứng ngược sáng nên đám đông không nhìn rõ gương mặt của anh, chỉ biết người đàn ông có thân hình cao lớn. Anh dõi mắt về phía trước, nhìn thấy cô dâu, anh lập tức đi tới. Tay anh cầm cây gậy ba toong, bước đi không tự nhiên, anh chỉ là một người què.

Anh chẳng kiêng dè ai, thậm chí ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ. Trên suốt quãng đường đi vào, anh không rời mắt khỏi một người.

Người đó mặc áo cưới trắng tinh khôi, nước mắt giàn giụa, cũng chỉ nhìn anh.

Năm ba mươi hai tuổi, Tô Mạt tái hôn. Cùng năm đó, cô sinh con trai, đặt tên là Chứ(35).

(35) Chứ () có nghĩa là bay lên cao.