Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 16

Chương 16

Huyết khế

Lúc Tang Chỉ, Khế Lạc và Mệnh Cách Tinh quân đuổi đến Thanh Ngô cư của phượng hoàng, Tuấn Thúc đã thay quần áo xong, nhắm mắt mặc cho Thất Thủy giúp mình băng bó vết thương ở tay. Tiểu hồ ly bĩu môi, phượng hoàng cao ngạo chính là phượng hoàng cao ngạo! Tuy vừa rồi có lướt qua vai Tuấn Thúc, nàng nhìn thấy không rõ lắm, nhưng cũng biết vết thương trên cánh tay của Tuấn Thúc không quá nghiêm trọng, nếu là phụ thân, hoặc là hồ ly bá bá khác, vết thương bé tẹo này chắc chắn sẽ chẳng là gì, còn Tuấn Thúc lại vội vã quay về băng bó... Hừ, giống như các bà cô vậy!

Thấy một đám người chạy đến, Tuấn Thúc coi như không nhìn thấy, nhếch mí mắt, không nói. Thất Thủy cũng tập trung băng bó vết thương, không nói câu nào. Cuối cùng chỉ có Bích Nữ rất ít khi lộ mặt lại hưng phấn xuyên từ tường bên này đến tường bên kia, áo quần trên người cũng biến hóa bảy sắc cầu vồng, có vẻ đang rất vui.

Tiểu hồ ly ngạc nhiên: “Suýt chút nữa ta bị bọn Chấp Bỉ Phán quan đánh cho hiện nguyên hình, ngươi vui vậy sao?”

Bích Nữ từ trước đến nay hay nói lời độc miệng, liền cười gian: “Đương nhiên là ta rất vui. Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có người thứ hai nguyện ý hạ huyết khế với tiểu phượng hoàng, ta có bạn rồi...”

Tang Chỉ càng nghe càng thấy hồ đồ, ôm đầu nói: “Huyết khế gì chứ? Phượng hoàng khấp huyết? Các người nói cho ta đi!”

Mệnh Cách Tinh quân nhìn Tuấn Thúc một cái, thấy đối phương không có ý phản đối, mới cẩn trọng nói: “Có lời đồn rằng, vào thời khắc nguy cấp, Phượng tộc có thể tắm lửa niết bàn để được tái sinh. Nếu phượng hoàng rơi lệ, mà lệ là máu, cũng có ý nghĩa đã mất đi cơ hội được tái sinh, bắt buộc phải chịu nỗi khổ lục đạo luân hồi của thế gian. Thế là mỗi đời Phượng thần và con của Phượng thần sẽ dùng phương thức huyết khế bảo vệ huyết mạch của Phượng tộc. Nếu thật sự có một ngày phượng hoàng khấp huyết, lại không có cơ hội trùng sinh thì người ký khế ước với phượng hoàng sẽ có thể đi theo huyết khí của phượng hoàng, tìm về hồn phách chủ nhân, khiến phượng hoàng được tái sinh.”

Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly bịt miệng, suýt chút nữa hét thành tiếng: “Ông... ông... nói, vừa rồi ta và phượng... phương hoàng cao ngạo ký khế ước rồi?”

Từ “khế ước” này với Tang Chỉ chẳng xa lạ gì. Thỉnh thoảng ở Thanh Khâu quốc cũng có việc hồ ly và loài người ký khế ước, mà cái gọi là khế ước tức là hai bên thông qua trao đổi một tín vật nào đó mà định minh ước để ước thúc hay hạn chế lẫn nhau. Nhưng cái gọi là “ước thúc lẫn nhau”, luôn là một bên được lợi còn một bên bị lợi dụng.

Vậy thì vừa rồi...

Nhìn chiếc chuông vàng đã thấm máu phượng hoàng đỏ tươi, Tang Chỉ lắc lắc đầu, giậm chân: “Các ngươi nói linh tinh! Ta chẳng ký khế ước gì với phượng hoàng thối tha cả. Huyết khế, huyết khế... Nhất định phải có máu của hắn mới coi như định minh ước, ta chưa từng uống máu của Tuấn Thúc, cũng không có chuyện hắn đeo huyết chuông cho ta thì ta sẽ trở thành hồ ly nhà hắn chứ?”

Bích Nữ duỗi cánh tay ngọc ngà, chạm vào chiếc chuông trên đầu Tang Chỉ, cười gian: “Tiểu hồ ly ngươi nói không sai, huyết khế của Phượng tộc cần ngươi phải uống máu của Tuấn Thúc trước, rồi sau đó đem một món đồ trang sức của ngươi cho hắn, hắn tẩm máu của mình lên, tận tay đeo lại cho ngươi, lúc đó huyết khế mới coi như có hiệu lực. Haizz... Tỷ tỷ ta đây năm đó cũng là nhất thời hồ đồ, bị cha hắn lừa đến bảo vệ tiểu phượng hoàng.”

Khế Lạc ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng có chút hồ đồ, bứt tóc, nói: “Nhưng tiểu yêu cũng nhớ, hình như Tang Chỉ công chúa chưa từng uống máu của Phượng quân đại nhân...” Đào thụ tinh còn chưa nói xong, trong đầu đã hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, tiểu hồ ly để lộ ra chiếc răng hồ ly nhọn nhọn, dính lên người Tuấn Thúc một cách rất mờ ám. Tuấn Thúc thì để lộ nửa ngực, ôm lấy Tang Chỉ, mặc cho nàng cấu, cắn lên cổ mình...

Khế Lạc run rẩy, lại nhìn sang Tuấn Thúc nhưng thấy đối phương mắt sáng rừng rực, đang nhìn Tang Chỉ một cái sắc lẹm. Phất áo đứng dậy, Tuấn Thúc lạnh lùng mở miệng: “Ta mệt rồi, các người quay về đi.”

Mệnh Cách Tinh quân hắng giọng, đoán Tuấn Thúc có thể đang nhớ đến chuyện không vui của bốn trăm năm trước, biết điều định lùi ra cửa, nhưng bị tiểu hồ ly kéo lại, lôi đến trước mặt Tuấn Thúc.

“Mệnh Cách Tinh quân, ông không thể đi. Hôm nay ông là người làm chứng ở đây, ta... ta và phượng hoàng thối tha không có bất cứ liên quan gì, ta không muốn hắn làm chủ nhân của ta. Bản công chúa bây giờ lấy chiếc huyết chuông này xuống, giũ sạch quan hệ với hắn ta!”

Nói xong, Tang Chỉ cào cào móng vuốt để gỡ chiếc chuông trên đầu xuống, nhưng không ngờ càng gỡ càng chặt, càng gỡ càng không ra. Thất Thủy vẫn luôn im lặng nhìn, lúc này thè lưỡi nói: “Gỡ không ra? Gỡ không ra chứng tỏ khế ước đã có hiệu lực rồi. Giống như Bích Nữ tỷ tỷ, người cũng phải đợi đến khi khế ước hết hiệu lực mới có thể rời khỏi chỗ của Phượng quân đại nhân.”

Bích Nữ thở dài một tiếng, cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Haizz! Ta già rồi, ở lại đây quen rồi nên cũng chẳng để ý đến tự do nữa, nhưng mà tiểu hồ ly, hình như công chúa không cam tâm tình nguyện làm nô lệ của người nào đó lắm!”

Vừa nói xong, quả nhiên có xích hỏa phóng đến, Bích Nữ cười he he, trốn đến một góc khác. Bên này, Tang Chỉ đã lo lắng đến mức trán vã mồ hôi: “Hu hu, làm sao có thể như vậy chứ? Vì sao lại không gỡ được? Ta rõ ràng chưa từng uống máu của phượng hoàng thối tha. Hắn xấu xa như vậy, ai thèm uống máu của hắn, ai thèm uống chứ?” Tang Chỉ vừa kêu la, khóc lóc vừa cố gỡ chiếc chuông trên đầu xuống.

Mệnh Cách Tinh quân thấy vậy, ngước mắt nói: “Công chúa Tang Chỉ, người thực sự đã từng uống máu của Phượng quân đại nhân, chính là ở... hội Bàn Đào bốn trăm năm trước.”

...

Căn phòng gió thoảng...

Mệnh Cách Tinh quân nói xong, Thanh Ngô cư vừa rồi còn náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Tuấn Thúc chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh, sâu không thấy đáy, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Tang Chỉ chớp mắt nhìn huyết chuông trên người, lại nhìn bóng lưng Tuấn Thúc tiên phong ngạo cốt, ánh mắt bỗng lóe lên, nhớ lại hình ảnh nào đó.

Ngũ sắc rực rỡ, tầng mây cuồn cuộn...

Tiểu hồ ly lông vàng kim bò lên phía trên, săn được một con chim rất đẹp, khí thế hiên ngang, hùng dũng ưỡn ngực.

“Mẫu hậu, Chỉ Nhi bắt được một con gà rất to.”

“Ừm... Con còn để lại ký hiệu trên người nó, ồ... con cố ý cắn ấn răng hồ ly lên cổ nó, hi hi...”

...

Tang Chỉ ngồi trên ghế gỗ, cuối cùng cũng hiểu ra, cái gì gọi là tự ăn quả ác...

---- Lên thuyền giặc ----

Mấy ngày sau khi xảy ra chuyện này, sóng yên biển lặng. Mệnh Cách Tinh quân đồng ý, lời hứa hạn trong mười ngày vẫn còn hiệu lực. Ông ta quay về Thiên cung tùy cơ ứng biến trước, nhưng nếu sau thời hạn mười ngày, cả Tang Chỉ và Tuấn Thúc vẫn không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, ông ta đành phải trình báo lên Vương Mẫu.

Còn Tuấn Thúc, càng là sóng lớn càng bình tĩnh. Khế Lạc hằng ngày trình báo: Thanh Ngô cư hôm nay đào đất, Thanh Ngô cư hôm nay trồng hoa, Thanh Ngô cư hôm nay... Phượng hoàng cao ngạo thật kỳ quái, lúc thì trồng hoa, lúc thì sửa hàng rào... nhưng mà lại coi như để ngoài tai đối với mình. Mà chính là để ngoài tai như thế này khiến Tang Chỉ lo lắng, sốt ruột.

Phượng hoàng thối tha sắp đặt để bắt nàng ký huyết khế chẳng phải chính vì muốn chỉnh nàng sao? Chẳng phải chính vì muốn nàng làm nữ bộc để chỉnh cho nàng thê thảm sao? Vì sao bây giờ lại án binh bất động? Cuối cùng, tiểu hồ ly không bình tĩnh được nữa, tìm đến Thanh Ngô cư, nhưng không may, Tuấn Thúc không có nhà.

Tang Chỉ một mình đi lòng vòng trong nhà, đến bóng dáng một tên quỷ cũng chẳng tìm được, đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng nói của Bích Nữ: “Tiểu hồ ly, sao đến rồi lại đi luôn vậy?”

Tang Chỉ quay đầu thì thấy Bích Nữ từ trong tường hiện thân, đang cười rạng rỡ, nhìn mình chăm chú: “Tìm Tuấn Thúc sao? Hắn ra ngoài rồi.”

Tang Chỉ bĩu môi, nghĩ đến phượng hoàng cao ngạo liền cảm thấy không tự nhiên, buồn bã cào móng vuốt, nói: “Vậy lát nữa muội lại đến tìm hắn.” Nói xong, tiểu hồ ly liền cất bước đi ra ngoài, nhưng bị Bích Nữ duỗi cánh tay ra kéo lại: “Vội gì chứ? Đến rồi thì ngồi lại một lát, tiểu phượng hoàng sẽ về sớm thôi!”

Bích Nữ vừa nói vừa tiện tay ấn Tang Chỉ ngồi xuống ghế, duỗi cánh tay dài cầm chiếc ấm Bích La Xuân bên cạnh lên, dùng chân hỏa đun sôi nước rồi rót trà cho tiểu hồ ly. Tang Chỉ từng nghe Thất Thủy và Khế Lạc buôn chuyện, nói Bích Nữ từ trước đến nay luôn chỉ có một mình, nếu tâm trạng không tốt, đến chủ nhân Tuấn Thúc cũng chẳng thể gọi tỷ ấy ra được, bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt, ăn nói độc mồm độc miệng...

Nhưng bây giờ Bích Nữ nể mặt mình như vậy, vừa cười tươi đón mời, vừa bưng trà, rót nước, Tang Chỉ thực sự cũng không tiện đi nữa. Uống ngụm trà, tiểu hồ ly hỏi bâng quơ: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ bị bó buộc trong căn nhà này, có phải là rất buồn không?”

Bích Nữ nghe thấy vậy thì chống cằm, đảo mắt: “Thời gian lâu rồi, ta cũng chẳng còn có cảm giác gì nữa, hơn nữa, bây giờ chẳng phải còn có muội và Thất Thủy ở cùng ta sao?”

Tang Chỉ líu lưỡi, đương nhiên nàng hiểu rõ ý của Bích Nữ, nói qua nói lại chẳng qua là muốn nói hoàn cảnh của mình và tỷ ấy bây giờ giống nhau, đều là nô lệ của của phượng hoàng thối tha. Nghĩ đến Tuấn Thúc, rồi bị hắn lừa đến trấn Bình Lạc, chuông vàng biến thành huyết chuông... hỏa khí trong người Tang Chỉ lại bốc lên bừng bừng: “Lẽ nào thật sự phải làm nô lệ cho phượng hoàng thối tha cả đời?!”

Nghe thấy vậy, Bích Nữ bịt miệng cười thành tiếng: “Cũng không hẳn như vậy, thực sự vẫn còn cách để không phải làm nô lệ của hắn.”

Tang Chỉ nghe thấy vậy, mắt sáng lên: “Thật sao?”

Bích Nữ nhếch môi, kề sát vào tai Tang Chỉ, nói: “Không làm chủ tớ thì có thể làm phu thê mà...”

Tang Chỉ: -_-|||

Biết Bích Nữ trêu mình, Tang Chỉ không kìm được than thở, đảo mắt một vòng, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó liền nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai mới lén lút hỏi: “Bích Nữ tỷ tỷ, rốt cuộc có cách nào để giải trừ khế ước không?”

“Có, đương nhiên là có!” Bích Nữ vừa nói xong thì nghe thấy có tiếng cười kỳ lạ, mờ ám ngoài cửa. Sống lưng Tang Chỉ cứng đờ, cảm thấy người nổi đầy gai, không cần quay đầu cũng biết người nào đó lấy nhãn thần đâm mình trăm nghìn lần.

Tuấn Thúc lạnh lùng “hừ” một tiếng, tiến vào phòng, u ám nói: “Muốn giải trừ khế ước, biện pháp chính là...” Tuấn Thúc cố ý ngập ngừng, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta... chết!” Tuấn Thúc cố ý nhấn mạnh chữ “chết”, lại đạo mạo, đường hoàng đứng trước mặt tiểu hồ ly lúc này đang bất động, nhướn mày cao ngạo, kiểu “có bản lĩnh thì đến giết ta đi”, khiến Tang Chỉ hận đến mức tê cả răng.

“Ngươi và ta vốn là quan hệ ngươi không tình, ta không nguyện, ta muốn giải trừ khế ước thì có gì sai chứ? Ta chưa từng gặp nam nhân nào nhỏ mọn như ngươi, sự việc từ bốn trăm năm trước, ta sớm đã quên sạch rồi, ngươi vẫn còn ghi thù rồi bày kế hại ta. Năm đó ta chỉ là một đứa trẻ, ngươi đến thù của trẻ con mà cũng nhớ lâu như vậy. Phượng hoàng thối tha! Phượng hoàng chết tiệt!”

Tuấn Thúc tỏ vẻ như không nghe thấy Tang Chỉ nói gì, vòng qua tiểu hồ ly để nói với Bích Nữ: “Rót cho ta ấm trà!”

Tang Chỉ tức đến cùng cực, chỉ vào Bích Nữ, lải nhải: “Ngươi đúng là rất tàn nhẫn! Vì muốn ký huyết khế với ta mà nhốt Bích Nữ tỷ tỷ trong căn phòng quỷ quái này, nghìn năm, vạn năm không thả ra. Cứ coi như ngươi chết rồi, tỷ ấy được tự do, còn phải dựa vào huyết khí của ngươi để giúp ngươi được tái sinh... Ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà được sắp đặt mọi chuyện?”

Cắn chặt môi dưới, Tang Chỉ thấy sắc mặt Tuấn Thúc dần dần tái đi, liền kéo Bích Nữ, nói: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ không cần sợ. Tỷ cũng đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra cho con phượng hoàng xấu xa này nghe đi! Chúng ta muốn giải trừ khế ước thì có gì sai!”

Dứt lời, Bích Nữ biểu cảm buồn tẻ, cuối cùng nhìn trời thở dài: “Haizz... Hai đứa trẻ các ngươi tán tỉnh, tình tứ với nhau, kéo ta vào làm gì chứ?”

“...”

Tang Chỉ sững sờ, đang muốn mở miệng để vớt vát chút thể diện thì tay của Bích Nữ đã nhẹ nhàng đặt lên đầu, vỗ vỗ, rồi nàng ta cười tươi như hoa: “Còn nữa tiểu hồ ly, đừng có nói Tuấn Thúc như vậy chứ! Thực ra là ta tự nguyện ký huyết khế, làm Bích Nữ sống ở trong tường cũng là ta tự nguyện. Có thể nói, mạng của ta là do Phượng thần cho, cho nên đành trả lại cho con trai ông ấy phần tình cảm này.”

Rõ ràng trong lời nói của Bích Nữ có ý. Có lẽ vì nhắc đến chuyện cũ nên trong lời nói có chút gì đó mất mát. Vừa dứt lời liền lười nhác vươn vai, chỉ nói mệt rồi lẩn vào trong tường. Tiểu hồ ly ngạc nhiên, không khí trong phòng càng lúc càng kỳ lạ.

Lúc lâu sau, cuối cùng Tuấn Thúc cũng liếc nhìn tiểu hồ lý một cái, cười lạnh lùng: “Người tàn nhẫn nhất là ta sao? Ta thấy ngược lại, chính là Tang Chỉ ngươi. Đang yên đang lành, sao lại phải đi móc lại vết thương của người khác chứ?”

Nếu thực sự được lựa chọn, sao Bích Nữ lại cam tâm tình nguyện bị giam cầm ở trong căn phòng này, phải chăng là tỷ ấy có... quá khứ cay đắng không thể cho người ta biết? Tang Chỉ vặn ngón tay, trong lòng ảo não vì vừa rồi đắc tội với Bích Nữ, nhưng trong thoáng chốc, lại nhớ đến mục đích đến Thanh Ngô cư.

Mệnh Cách Tinh quân trước khi rời đi, còn dặn dò tiểu hồ ly cẩn thận, kỹ càng, nói chuyện nàng sửa mệnh cách của Cảnh Lạc vẫn chưa xong, cho nên phải lấy đại cục làm trọng, xin lỗi phượng hoàng cao ngạo trước, để hắn giúp nghĩ cách giải quyết việc này rồi hẵng hay. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ nghiến răng nghiến lợi, đang cân nhắc xem phải hạ giọng xin lỗi thế nào, để vị Phượng quân đại nhân đang ở trước mặt này bớt giận thì nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng cười vui tai như tiếng chuông gió bạc: “Ôi... Ta đang nói không biết là ai. Từ xa tít đã nghe thấy tiếng cãi lộn, hóa ra là công chúa Tang Chỉ!”

Kẹp tóc bằng ngọc như ý, áo gấm bách hương trên người, giày sen hồng, khuy tương tư, quạt lưu vân đan phượng... Thích trang điểm, ăn mặc rực rỡ như thế này ở Thiên cung cũng chỉ có duy nhất một người... Ánh mắt Tang Chỉ sáng rừng rực, quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia: “Anh Lạc!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3