Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 41 - 42 - 43

Chương 41

Hiểu rõ

Trong chính điện, Long thần Tử Trạch, Thất phu nhân Nhàn Nguyệt, Ly Vẫn và những người khác đều đã có mặt đông đủ. Nhưng điều Tang Chỉ không nghĩ đến là, phụ thân nàng - Thiên Hồ Đế quân Tang Dục cũng có mặt.

Vừa vào điện, nhìn thấy phụ thân, Tang Chỉ lập tức mở to mắt, ngạc nhiên gọi: “Phụ thân!” Lời vừa buông ra, người đã nhào vào lòng Tang Dục. Thiên Hồ Đế quân trước đây tuy đối xử với con gái nghiêm khắc, chẳng qua cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ, thấy con gái một năm chưa gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt, khó tránh được cũng thân mật một hồi.

Tang Chỉ làm nũng xong, lúc này mới nghĩ ra, nói: “Phụ thân, sao người cũng đến Long cốc?”

Tang Dục chỉ chỉ vào con gái, nói: “Ta đang tìm Ly Vẫn, vừa khéo nhận được tin tức của Tử Trạch đại nhân, mới vội đến đây.”

Tang Chỉ nửa hiểu nửa không, chuyển ánh mắt sang nhìn A Ly. Ly Vẫn thấy vậy nhanh chóng bước đến bên cạnh Tang Chỉ, kề vào tai nàng giải thích. Hóa ra khi Tang Chỉ đưa A Ly rời khỏi trấn Bình Lạc, hắn đã thông báo về Long cốc, Long thần đại nhân lại thông báo cho bên thông gia tương lai.

Hai đứa trẻ cúi đầu, chàng một câu, thiếp một lời. Tang Chỉ nghĩ đến chuyện A Ly giả điên giả ngốc, lừa đưa nàng về Long cốc, còn lén thông báo cho Long thần Tử Trạch, lại gọi cả phụ thân nàng tới... tự biết sự việc càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng không dễ thoát thân, cuối cùng không kìm được liền lườm Ly Vẫn một cái.

Tình cảnh này, ở trong mắt những người lớn lại có ý nghĩa khác. Thất phu nhân Nhàn Nguyệt thấy hai đứa trẻ giận dỗi, che tay áo cười dịu dàng: “Nhìn xem, con trai ta quen thói hư rồi, cha mẹ làm chủ hôn thay nó, nó không muốn, vừa khóc vừa làm loạn, cuối cùng lại còn chạy trốn nữa. Bây giờ lại tự mình đưa con dâu về nhà...”

Câu này khiến những người trong điện đều cười lớn. Long thần Tử Trạch tuy đã sáu nghìn tuổi nhưng dáng vẻ như nam nhân trẻ trung khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, ánh mắt trong sáng, ngũ quan tinh tế, cũng là một mỹ nam hiếm gặp. Nghe thấy vậy, Tử Trạch hắng giọng, đứng dậy đi về phía Tang Dục, khom lưng, nói: “Khuyển Nhi thất lễ, vẫn mong Thiên Hồ Đế quân lượng thứ!”

Nói xong, thái độ lập tức thay đổi, nghiêm khắc nói với Ly Vẫn: “Nghiệp chướng! Còn không đến tạ tội với Đế quân?!”

Ly Vẫn nghe thấy vậy, vội quỳ xuống, còn chưa kịp cất lời thì nghe thấy Tang Dục nói: “Nếu nói nghịch ngợm, tiểu nữ nhà ta cũng chẳng ra sao cả! Chuyện này là sai sót ngẫu nhiên, nhưng cũng là nhân duyên và vận may của hai đứa.” Ngừng lại một lát, Tang Dục đỡ Ly Vẫn dậy, cười lớn: “Vốn là người một nhà, gì mà tạ tội với không tạ tội chứ?!”

“Được lắm!” Tử Trạch bắt tay Tang Dục, ngẩng đầu cười lớn: “Vậy thông gia tương lai, chúng ta không nhắc đến chuyện cũ nữa?”

“Đương nhiên rồi!”

Thất phu nhân Nhàn Nguyệt nói: “Không chỉ không nhắc, chuyện hôn sự cũng có thể tiến hành sớm chút rồi.”

Tang Chỉ nghe mỗi người nói một câu, nhất thời không biết nên nói gì, sững sờ hồi lâu, cuối cùng hất tay Ly Vẫn ra, lớn tiếng nói: “Đợi chút!”

“Cái gì mà chuyện cũ không nhắc đến chứ? Cái gì mà nhân duyên, vận may? Cái gì sớm thành thân? Mọi người...” Tang Chỉ tức đến mức ngón tay run rẩy. “Rốt cuộc mọi người có hỏi ý kiến của con không?”

Lời vừa buông ra, trong điện bỗng nín thinh. Ly Vẫn như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn Tang Chỉ chăm chú, cau mày nói: “Tang Chỉ, nàng... vẫn không đồng ý?”

Tang Chỉ còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy Tử Trạch cười thành tiếng: “E rằng... ngoài công chúa Tang Chỉ không đồng ý, ở đây cũng có vị không đồng ý nhỉ?”

Nhàn Nguyệt nhíu mày, nói: “Ai?”

Khóe miệng Tử Trạch nhếch lên, chắp tay sau lưng, hắng giọng nói: “Phượng quân đại nhân, vẫn phải mời ngài hiện hình rồi!”

Lời vừa buông ra, Tang Chỉ liền nghe thấy một tiếng “hừ” lạnh lùng dưới chân. Chớp mắt, xung quanh Tuấn Thúc đã hào quang chiếu rọi, hắn hiện ra trước mặt mọi người. Tang Chỉ chống cằm, bĩu môi, đang do dự xem khi bị cha bóc mẽ sẽ phải giải thích thế nào thì thấy phượng hoàng cao ngạo vẫy tay với mình giống như chẳng nhìn thấy ai bên cạnh, giọng nói thân thiết: “Chỉ Nhi, đến đây!”

Tang Chỉ rùng mình, khắp người nổi da gà, trợn mắt nhìn phượng hoàng cao ngạo: “Chỉ Nhi cái gì, ghê chết đi được!”

Tuấn Thúc lại nhìn tiểu hồ ly, vẻ mặt rất tự đắc: “Gọi nàng đến, sao không đến?”

Tang Chỉ chu miệng: “Ngươi đi chết đi!”

Tuấn Thúc chớp mắt, cười: “Ta chết rồi xem ai cứu nàng ra?”

...

Mọi người nhìn không hiểu sự giao lưu ánh mắt của hai người, vẫn là Ly Vẫn trầm giọng nói trước: “Không ngờ... Là ta sơ suất rồi!”

Nói xong, Ly Vẫn muốn bước lên phía trước, nhưng Tử Trạch đột nhiên quát: “Tiểu Thất, không được vô lễ!”

Thất phu nhân Nhàn Nguyệt là hiểu tình thế nhất, thấy vậy cũng vội vàng kéo con trai lại, nhỏ giọng nói: “Quay lại đi! Cha con sẽ có cách giải quyết.”

Tình huống như vậy, Tang Chỉ đành nhìn vào ánh mắt sát nhân của cha, mặt dày đi đến bên phượng hoàng cao ngạo, tình cảnh ở trong phòng lúc trước bỗng hiện lên trong đầu. Lúc đó, Tập Nguyệt đưa nha đầu xông vào phòng, trong lúc chớp vang sấm giật, phượng hoàng cao ngạo nắm lấy tay Tang Chỉ, hỏi: “Nàng có nguyện tin ta không?”

Bốn mắt nhìn nhau. Tuy bị nam nhân này lừa nghìn vạn lần, nhưng không biết vì sao, trong thời khắc nguy cấp này, tiểu hồ ly vẫn không kìm chế được liền gật đầu.

“Được!” Tuấn Thúc nhíu mày, hỏi tiếp: “Nàng có phải thật lòng mong được rời khỏi Long cốc, không thành thân với Ly Vẫn?”

Tang Chỉ nghe thấy vậy, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, lại gật đầu. Tuấn Thúc thấy vậy, giống như hạ được một tảng đá lớn trong lòng xuống, móc từ trong tay áo ra một viên thuốc, nói: “Nếu nàng tin ta thì hãy nuốt nó. Lát nữa, bất luận xảy ra chuyện gì, ta bảo đảm sẽ đưa nàng rời khỏi Long cốc, sẽ không ai có thể ép nàng thành thân.”

“Công chúa Tang Chỉ, ta là Tập Nguyệt!” Trong lúc nói chuyện, Tập Nguyệt đã đến cửa, Tang Chỉ không nói lời nào nữa mà nuốt luôn viên thuốc kia. Quay đầu lại, Tuấn Thúc đã biến thành Lai Mễ trốn đến chân giường...

Tỉnh lại từ trong hồi ức, Tang Chỉ cũng vừa khéo bước đến bên cạnh phượng hoàng cao ngạo, đang suy nghĩ xem phượng hoàng cao ngạo sẽ ứng phó thế nào thì thấy Tuấn Thúc rất tự nhiên nắm lấy tay mình. Thoắt cái, tất cả mọi người, bao gồm cả tiểu hồ ly đều há miệng, líu lưỡi nhìn sang Tuấn Thúc.

Tang Chỉ tuy không muốn thành thân với A Ly nhưng cũng hiểu rõ thân phận của mình lúc này vẫn là vị hôn thê của người khác, về tình về lý đều không nên. Đang giằng co, muốn rút tay về thì lại bị Tuấn Thúc nắm tay chặt hơn, tai hơi nóng, Tuấn Thúc thấp giọng: “Nàng đã nói là tin ta, chỉ cần nghe lời ta là được.”

Hơi thở quen thuộc xộc đến. Tang Chỉ vốn đã thấp hơn Tuấn Thúc nửa cái đầu, tư thế kề sát tai lúc này càng khiến nàng không kìm được nghĩ đến tình cảnh hai người ở trong sơn động đêm đó, bỗng chốc mặt đỏ ửng, vẻ hẹn thùng hiện rõ trước mọi người.

Tử Trạch thấy vậy, không vội vàng, cười lạnh, nói: “Phượng quân đại nhân, đây là ý gì?”

Thiên Hồ Đế quân ở bên cạnh cũng mím chặt môi, ánh mắt sắc bén đóng đinh vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, chỉ hận là không thể lên kéo con gái về. Tuấn Thúc nhìn vòng quanh điện một lượt rồi mới nói: “Long thần đại nhân đừng hiểu nhầm, vãn bối không hề có ý mạo phạm Long cốc, mạo phạm người, giả làm hồ yêu lén xông vào Long cốc thực sự là bị tình thế ép buộc.”

Tang Dục ở bên cạnh mím chặt môi không lên tiếng, Tử Trạch lại nói: “Ồ? Vậy Phượng quân đại nhân là vì chuyện gì?”

Tuấn Thúc giơ cao bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Tang Chỉ, đầy khí thế nói: “Thê tử mình bị bắt, không thể không đến cứu.”

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bầu trời bình yên bỗng vang lên một tiếng sấm. Tang Chỉ không kịp thấy phản ứng của người khác, chỉ cảm thấy mình cũng bị sấm bổ cho hồn bay tan tác: “Ngươi... ngươi...” Tang Chỉ líu lưỡi, chỉ vào phượng hoàng cao ngạo, kinh ngạc: “Ngươi nói gì?”

Thê tử? Thê tử!

Từ khi nào nàng trở thành thê tử của phượng hoàng cao ngạo, bản thân nàng cũng chẳng biết. Kỹ thuật diễn của Tang Chỉ kém như vậy, mọi người nào có tin. Tang Dục ngẩng đầu cười lớn, đầy ý chế nhạo: “Nói như vậy... ta là nhạc phụ của ngươi sao?”

Lời này rõ ràng đang châm chọc phượng hoàng cao ngạo, nhưng Tuấn Thúc lại cười có nhịp điệu, thả tay Tang Chỉ ra, lui về sau hành đại lễ, nói: “Tiểu tế thất lễ rồi! Khi đó cùng Chỉ Nhi thành thân vội vàng, cho nên lúc này mới bái kiến người được!”

Chương 42

Châu thai ám kết[23]

[23] Nguyên ý là nhân duyên giữa nam nữ hoặc hai nhà thông hôn. Ngày nay phần lớn để chỉ việc làm nữ giới mang thai, ngoài ra còn được dùng nhiều để chỉ chuyện nam nữ tằng tịu với nhau hoặc lén quan hệ mà mang thai.

Tang Chỉ nghe thấy vậy, cảm thấy phượng hoàng cao ngạo cầm tay mình rồi vặn một cái, tự biết cưỡi lên lưng hổ khó xuống, đành đỡ lời: “Vâng... là thật, thưa phụ thân! Chuyện con và phượng... tướng... tướng công là thật đó, khi con làm Thổ thần ở trấn Bình Lạc, chàng đã chăm sóc con rất nhiều, sau này dần dần nảy sinh tình cảm... Sau đó...”

“Sau này... khi Ly Vẫn xuất hiện, con mới biết tình cảm của mình đối với Chỉ Nhi...” Phượng hoàng cao ngạo tiếp lời của Tang Chỉ, kéo nàng vào lòng, nói rất tình tứ, ngọt ngào. “Nhưng con không có cách nào đối diện với tình cảm của mình, sau đó ca ca con cố ý nhốt chúng con vào sơn động. Đêm đó, chúng con đã thổ lộ với nhau, rồi kết bái phu thê trong động.”

Cái... gì...?

Tang Chỉ trợn tròn mắt, suýt nữa thì rớt cả con ngươi ra ngoài. Được thôi, nàng biết phượng hoàng cao ngạo nói thế này vì... ấy... vì giúp nàng thoát thân, nhưng có cần phải nói quá đến thế này không? Đêm hôm đó trong sơn động... chính thức kết bái phu thê, chẳng phải chính là nói... nói mình và phượng hoàng cao ngạo trong sơn động...

Tiểu hồ ly dù gì cũng chưa từng trải qua nhân tình thế thái, nghĩ đến cảnh tượng Tuấn Thúc nói, mặt bỗng đỏ bừng. Tang Dục thấy càng nói càng không đáng tin, chuyện liên quan đến sự trong trắng của con gái nên đập bàn mà đứng dậy: “Tuấn Thúc nhóc con, chớ có nói bừa!”

Tang Chỉ thấy mắt phụ thân bốc lên ánh sáng xanh, biết là người sắp phát hỏa rồi. Nàng hiểu rõ sự hung mãnh của phụ thân, vội vàng kéo Tuấn Thúc ra phía sau, nhỏ giọng nói: “Phượng hoàng cao ngạo, đừng nói nữa, thực sự không được...” Nàng còn chưa nói xong, Tuấn Thúc đã kích động kéo tay Tang Chỉ, lớn tiếng: “Chỉ Nhi, quỳ xuống.”

“Hả?” Tang Chỉ kinh ngạc, phượng hoàng cao ngạo ngươi có cần nhập vai như vậy không? Còn diễn đến mức mắt long lanh rồi.

Tuấn Thúc bất chấp, kéo Tang Chỉ cùng quỳ xuống, khẳng khái nói: “Tuấn Thúc tự biết đoạt thê thiếp của người khác tội đáng chết vạn lần, nhưng khi con và Tang Chỉ ở trấn Bình Lạc lại không biết nàng đã đính ước với Ly Vẫn, hơn nữa, trong sơn động đêm đó, con và Tang Chỉ cô nam quả nữ ở cùng nhau, để tránh miệng lưỡi người khác, con nguyện lấy Tang Chỉ làm thê, mong Tử Trạch đại nhân và Thiên Hồ Đế quân tác thành!”

Tang Chỉ chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì thấy bên trái một người nữa quỳ xuống, nhìn lại thì ra là A Ly. Ly Vẫn, mặt đầy vẻ khinh thường, cắn răng nói: “Tuấn Thúc, ngươi nghĩ chỉ có ngươi biết diễn kịch, ta không biết sao? Phụ thân, mẫu hậu, Thiên Hồ Đế quân, khi con mất đi ký ức, lúc đó, tắm rửa, mặc quần áo đều do Tang Chỉ làm giúp. Cơ thể của con sớm đã bị nàng nhìn thấy, sờ qua rồi, nếu nói gạo nấu thành cơm, để tránh miệng lưỡi người đời, chẳng phải nàng nên chịu trách nhiệm với con sao?!”

“Mọi... mọi người...” Nhất thời, Tang Chỉ bị hai nam nhân bên trái, bên phải làm cho tức đến mặt đỏ bừng. Sao nói đi nói lại, nàng lại biến thành đại sắc ma rồi? Vừa ở trong sơn động hủy hoại sự trong trắng của phượng hoàng cao ngạo vừa lợi dụng A Ly...

“Hỗn xược!” Tang Dục tức giận đứng lên quát, cuối cùng người cũng bị làm cho phát hỏa rồi. Thiên Hồ Đế quân vốn là người rất coi trọng thể diện, khó khăn lắm mới giúp con gái bảo bối tìm được cửa định hôn sự, nghĩ rằng chỉ cần gả nàng đi thì vạn sự đại cát. Ai ngờ tiểu nha đầu hối hôn trước, tự định chuyện trọn đời sau, bây giờ... bây giờ còn biến thành nữ sắc ma.

Quan trọng nhất là, những điều này đều xảy ra ở Long cốc, cái gọi là xấu nhà không khoe ra ngoài, lúc này xấu nhà lại bị lộ ở nhà thông gia tương lai. Nếu việc này truyền ra ngoài, Tang Chỉ còn gả cho người ta thế nào đây? Chẳng phải ngài sẽ bị người ta cười nhạo sao? Thiên Hồ Đế quân nhìn ba người đang quỳ trước mặt, tức đến mức đỉnh đầu xì khói, giậm chân, nói: “Tang Chỉ, con giải thích rõ ràng cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Tuấn Thúc nhìn sang A Ly, nói: “Đương nhiên là con và Chỉ Nhi yêu thương nhau trước, rồi có người đến cướp đao sau!”

Ly Vẫn nhếch môi: “Sao không nói có người bỉ ổi, hạ lưu, cướp thê thất nhà người khác, phá hoại tình cảm phu thê người khác?”

Tuấn Thúc: “Chỉ Nhi, nói cho hắn biết, nàng không muốn ở Long cốc!”

Ly Vẫn: “Tang Chỉ, nếu hôm nay nàng đi theo hắn là trúng kế của hắn đấy.”

...

Tiểu hồ ly mắc kẹt giữa hai nam nhân, nghe hết những lời tranh cãi của bọn họ, trên đỉnh đầu là người cha đang bốc lửa đùng đùng, muốn chặt xương lột da nàng, bên cạnh còn là đám người xem náo nhiệt... Nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng nàng bùng phát, nói: “Đủ rồi!”

Đột ngột đứng dậy, Tang Chỉ chưa kịp hét: “Ta chẳng muốn ai cả” thì một cơn choáng váng cuộn đến, chân mềm nhũn, vừa khéo đổ người vào lòng phượng hoàng cao ngạo. Trong lúc mơ màng còn nghe thấy Tuấn Thúc nói: “Chỉ Nhi, nàng đừng tức giận. Nàng không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ!”

Thoắt cái, trong điện, ngoài điện đều im bặt. Thất phu nhân phản ứng đầu tiên, môi run run, nói: “Người... người vừa nói gì?”

Tử Trạch cũng trầm giọng: “Tuấn Thúc, sự trong trắng của con gái nhà người ta, ngươi không thể nói bừa!”

Tuấn Thúc ngơ ngác, lúc này mới cau mày nhìn sang Tang Dục, nói: “Con mạo hiểm vào Long cốc, lại xông vào chỗ nguy hiểm cầu thân chính là bởi... Vãn bối có bịa chuyện không, chẩn mạch là biết ngay!”

Thiên Hồ Đế quân nghe thấy nhưng vẫn không tin, sải bước đến trước mặt con gái bắt mạch. Một lát sau, tay run rẩy thả Tang Chỉ ra, mặt tái xanh. Trước tình cảnh này, Ly Vẫn cũng bủn rủn chân tay, không thể bình tĩnh, lẩm bẩm: “Không thể nào!”

Tang Chỉ vẫn đang trong cơn mơ màng, cho rằng mình đã nghe nhầm, rồi kéo Tuấn Thúc, nói: “Chàng nói... nói...”

Phượng hoàng cao ngạo lòng đầy thâm tình, nắm lấy tay tiểu hồ ly, dịu dàng gật đầu: “Chỉ Nhi, bất luận thế nào, ta nhất định sẽ để hai mẹ con nàng bình an.”

Tang Chỉ thở không ra hơi, lừ mắt rồi ngất đi.

Chương 43

Kịch giả thành thật

Khi Tang Chỉ tỉnh lại thì nàng đã nằm trên giường. Trước giường, đương nhiên là phu quân... anh tuấn, lịch sự, dịu dàng, yêu thương như nước, trái ngược hẳn dáng vẻ vạn phần căng thẳng của nàng. Phượng hoàng cao ngạo thấy Tang Chỉ muốn chống tay ngồi dậy, liền quan tâm đỡ nàng dậy, nắm tay nàng, khẽ nói: “Nàng cảm thấy thế nào?”

Tang Chỉ lắc lắc đầu, vẫn có chút mơ màng, lời nói cũng yếu ớt: “Thiếp chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực, đầu choáng váng...”

Lời vừa buông ra, Tang Chỉ liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ho, ngẩng đầu đã thấy cha đứng nghiêm trang trước mặt, nhíu mày, u ám đến cực điểm. Trong đầu Tang Chỉ có sợi dây đàn vang lên tiếng ong ong, lập tức nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cũng chẳng để ý cha đang ở trước mặt, liền tóm lấy phượng hoàng cao ngạo, gào lên: “Vừa rồi chàng nói cái gì? Mang... mang...” Tiếng cuối cùng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, Tuấn Thúc lại nắm tay nàng, vuốt lại tóc nàng, cười nhạt: “Nhìn nàng kìa, đã nói đừng lo lắng, sao lại bực bội rồi? Vừa rồi Thất phu nhân lại giúp nàng bắt mạch lần nữa, chắc chắn là có thai hơn một tháng rồi.”

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy, há miệng, líu lưỡi, ngẩn ra hồi lâu mà không nói được lời nào. Nàng không muốn thành thân trong lúc hồ đồ thế này, nàng không muốn bị gả cho A Ly, nhưng mà... bây giờ... sao lại cảm thấy sự việc càng lúc càng tệ, đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát được nữa rồi?

“Làm sao có thể?” Tang Chỉ cuống đến mức ôm đầu lắc lắc. Tuy nàng vẫn là nữ nhi chưa xuất giá nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ việc mang thai này bắt buộc phải trải qua một số trình tự đặc biệt, nhưng mà... Tuyệt đối không thể, nếu thực sự có chuyện đó thì tại sao nàng lại không biết?

Tang Chỉ đang muốn mở miệng hỏi thì nghe thấy phụ hoàng mặt mày u ám, hắng giọng. Lúc này nàng mới kinh hãi phát hiện nàng và phượng hoàng cao ngạo vẫn đang nắm tay nhau, dáng vẻ vô cùng thân mật, nàng vội vàng gạt tay phượng hoàng cao ngạo ra, cúi đầu nhận tội. Hồ ly hủ lậu vốn đã không vui vì nàng ngu ngốc, dốt nát, khó khăn lắm mới tìm được chức quan ở Thiên cung, không làm vinh dự gia đình rửa nhục một cái cũng coi như xong, bây giờ bụng lại to ra... =.=

Nàng biết rất rõ tâm trạng của phụ thân, có lẽ người muốn một chưởng đánh chết nàng cho rồi, cho nên nàng mới biết thân biết phận cúi đầu, trong lòng thầm chửi rủa phượng hoàng cao ngạo hại chết mình rồi. Căng thẳng kéo kéo tay áo, Tang Chỉ bĩu môi, thấp giọng nói: “Cha... Con... Thực ra sự việc không phải như cha nghĩ...”

Chưa dứt lời, tay của Thiên Hồ Đế quân đã nâng lên, Tang Chỉ khẽ kêu một tiếng, trong lòng biết thôi xong rồi, nhắm mắt lại, nhưng rất lâu sau, tay của Tang Dục lại nhẹ nhàng dừng trên đầu tiểu hồ ly, xoa xoa mái tóc, không hề có ý đánh nàng.

Sao vậy? Cha tức nên hóa điên rồi?

Tang Chỉ hơi hé mắt, chỉ thấy trên mặt Tang Dục cảm xúc phức tạp, nhất thời không nhận ra là vui hay buồn. Rất lâu sau nàng mới nghe thấy Tang Dục xa xăm nói: “Mẫu hậu con khi đó... cũng cảm thấy toàn thần yếu ớt, không còn chút sức lực...” Tang Chỉ nhìn cha với ánh mắt kỳ lạ, nghiêng đầu nói: “Cha nói... khi mẫu hậu mang thai con?”

Tang Dục nghe thấy thì hơi ngơ ngác rồi im lặng gật đầu. Lát sau lại mở mắt, nghiêm giọng nói: “Tuấn Thúc, bây giờ con tính làm thế nào?”

Phượng hoàng cao ngạo nghe thấy nhạc phụ hỏi, vội vàng đáp: “Đương nhiên là cưới Tang Chỉ về.”

Tang Dục nghe thấy vậy, hình như cũng hạ được tảng đá lớn trong lòng xuống, quay lại vỗ vỗ vào vai Tuấn Thúc, nặng nề thêm bốn từ: “Càng nhanh càng tốt!”

---- Cảm thấy có chút không bình thường ----

Thiên Hồ Đế quân dặn dò con gái, con rể xong, liền ra ngoài liên lạc với người của Thanh Khâu quốc.

Tang Dục vừa bước chân ra khỏi cửa, Tang Chỉ liền nhảy xuống giường, kéo cổ áo Tuấn Thúc, chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn: “Ngươi có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Cha ta vừa nói muốn đi liên lạc với người của Thanh Khâu quốc, còn nói ngày mai sẽ đưa ngươi và ta về Thanh Khâu quốc, muốn Phượng tộc các người lập tức cầu thân, muốn... muốn thành thân càng nhanh càng tốt... Ngươi... ngươi rốt cuộc đã cho ta uống thuốc gì?!”

Tiểu hồ ly nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng trước khi nàng đến Long cốc còn chạy nhảy hoạt bát, không có chút khác thường, bây giờ lại đột nhiên buồn nôn, muốn ngất... chắc chắn là thuốc của phượng hoàng cao ngạo có vấn đề. Đúng! Nhất định là viên thuốc đó có vấn đề, cho nên nàng thực sự đã thoát khỏi việc bức hôn của A Ly, thoát khỏi Long cốc nhưng lại được gả đến Phượng tộc, điều này khác gì việc ra khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói chứ?!

Tang Chỉ giận dữ nhìn Tuấn Thúc, đối phương lại lườm trả rất tự nhiên, vẻ mặt đầy ấm ức, cốc cốc đầu Tang Chỉ, nói: “Ta phải hỏi nàng, lúc ở phòng khách, nàng nói thế nào?”

Tang Chỉ bĩu môi: “Ta nói ta tin ngươi!” Chính bởi vì tin tưởng phượng hoàng cao ngạo cho nên hết lần này đến lần khác bị hắn lừa, lần này lại càng khoa trương, đến sự trong trắng của mình cũng bị hắn đùa giỡn. Tang Chỉ càng nghĩ càng tức, bất giác nghiến răng ken két, muốn cắn người: “Rốt cuộc ngươi lên kế hoạch thế nào? Cha ta không giống A Ly, sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu. Ta nói với ngươi, cha ta thật sự sẽ đưa ta lên kiệu hoa gả cho ngươi. Vừa rồi cha còn nói muốn để di mẫu đến chứng hôn. Á... á...! Nếu chuyện này lôi cả di mẫu vào thì...”

Nàng mới nói được nửa câu, Tuấn Thúc đột nhiên giơ ngón trỏ trước miệng tiểu hồ ly, ý bảo nàng im lặng. Thấy nàng quả thật im lặng, Tuấn Thúc mới hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, hạ quyết tâm, nói: “Tang Chỉ, ta không nói đùa. Ta thật lòng muốn cưới nàng.”

Tang Chỉ: -_-|||

Chuyện cười này... nhạt nhẽo quá!