Liên Hoa Lâu - Tập 1: Chu Tước Quyển - Phần 6 - Chương 4 - phần 1
CHƯƠNG 4 – CẢI TỬ HOÀN SINH
Quan Hà Mộng và Công Dương Vô Môn đang bàn tán về những chuyện kỳ bí xảy ra trong mấy ngày gần đây. Công Dương Vô Môn cho rằng Kim Mãn Đường mắc bệnh tim nên trong đêm thanh vắng đột nhiên phát bệnh mà chết. Còn Đổng Linh vì sao lại treo cổ chết? Vì sao thi thể bị chuyển đến hoa viên? Những điều này lão không hiểu nổi. Nhưng chắc chắn Kim Nguyên Bảo treo cổ khi lên cơn điên. Quan Hà Mộng cũng có rất nhiều thắc mắc. Về cái chết của Đổng Linh, cứ cho là bị ai đó giết đi, nhưng việc thi thể bị di dời đúng là một điểm khó hiểu.
- Hai vị… đại hiệp…
Quan Hà Mộng khẽ giật mình. Từ ngoài cửa, có một người vừa mỉm cười vừa tiến vào, trên tay cầm một nhánh cỏ xanh. Ánh nắng ấm áp ôn hòa chiếu lên người hắn tạo ảo giác người bước vào là một thiếu niên tuấn tú vô song. Đợi đến khi người đó bước hẳn vào phòng, bọn họ mới nhận ra đó là Lý Liên Hoa. Công Dương Vô Môn chú ý đến nhánh cỏ trên tay Lý Liên Hoa, lên tiếng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Lý Liên Hoa đáp:
- Hai vị đại hiệp chắc cũng biết Lý mỗ có thể cải tử hoàn sinh, đây là bí mật của việc cải tử hoàn sinh đấy.
Quan Hà Mộng và Công Dương Vô Môn đều giật mình nhìn nhánh cỏ. Quan Hà Mộng cau mày nói:
- Cái này… hình như cái này là cỏ cẩu vĩ thì phải?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt đáp:
- Loại cỏ này rất dễ nhầm lẫn với cỏ cẩu vĩ thông thường. Hai vị nhìn kỹ loại cỏ… ấy… loại thuốc quý hiếm này xem, nó có tổng cộng một trăm ba mươi lăm hạt, màu sắc trong xanh có vàng, gần ngọn chỉ có hai phiến lá, trên các hạt có lông mao dài khoảng nửa tấc. Điểm khác biệt lớn nhất của nó là khi bẻ gãy sẽ chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu.
Hai người nghe thấy thế thì bán tín bán nghi. Rồi bọn họ lại thấy Lý Liên Hoa bẻ nhánh “thảo dược” kia, quả nhiên bên trong chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như màu máu, trong lòng cũng tin tưởng ít nhiều. Lý Liên Hoa lại nói tiếp:
- Đem cỏ này trộn lẫn với một số chất kịch độc như hạc đỉnh hồng, thạch tín, độc khiên ky, mật khổng tước… sau đó sắc lên đến khi còn khoảng nửa bát, nhân lúc thuốc còn nóng rót luôn vào trong cổ...
Hắn mới nói được một nửa, Công Dương Vô Môn đã lạnh lùng cắt ngang:
- Nói năng linh tinh. Mấy loại độc dược này dễ bốc hơi, đun trên lửa sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Lý Liên Hoa mặt không biến sắc.
- Điểm quan trọng ở đây là cho thêm dược thảo cải tử hoàn sinh này. Bốn năm trước, lúc cứu Thi Văn Tuyệt, ta đã phát hiện ra phương thuốc bí truyền này. Năm đó, ta sắc bốn loại độc dược kia vốn định lấy độc trị độc vì trong người Thi Văn Tuyệt có độc, gần như đã vô phương cứu chữa. Thế nhưng, sau khi sắc bốn loại độc đó với nhau thì dược tính giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút hơi độc, dùng nó để kích thích khí huyết kinh mạch. Cơ bắp huyết khí của người đã chết được độc dược kích thích, lại được loại dược quý hiếm hỗ trợ, chưa tới ba ngày, người đó có thể cải tử hoàn sinh… Ta đã thử nhiều lần rồi, có thể nói rất linh nghiệm.
Công Dương Vô Môn khẽ nhíu mày. Quan Hà Mộng vốn muốn phản bác lại nhưng nghe mấy câu không phải dược lý, nên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, gã nhịn không được mà buột miệng thốt ra một câu:
- Chỉ mới nghe qua “độc dược kiến huyết phong hầu[1]”, còn độc có thể kích thích khí huyết thì đây là lần đầu tiên ta nghe tới.
Công Dương Vô Môn đáp bằng giọng hơi yếu ớt:
- Độc kích thích huyết khí cứu người là chuyện có thật.
Lý Liên Hoa gật đầu liên tục:
- Đúng vậy. Ta thấy Kim tổng quản bị thương nặng, không bằng để ông ta uống thuốc này đi. Ông ta uống xong, bệnh tình sẽ nhanh khỏi thôi. Sau đó, chúng ta tra xem vì sao phải treo cổ tự vẫn…
Quan Hà Mộng kinh ngạc.
- Thuốc này… thuốc này…
Không phải gã không tin tưởng Lý Liên Hoa mà là loại thuốc này không đáng tin. Một cây cỏ cẩu vĩ thêm bốn loại kịch độc làm sao có thể cải tử hoàn sinh được?
Công Dương Vô Môn từ tốn nói:
- Có thể thử một lần xem sao.
Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi:
- Thật ạ?
Công Dương Vô Môn lập tức nói:
- Lý thần y nói là có thể, hà cớ gì chúng ta lại không tin?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt đáp:
- Thật sao? Vậy thì ta đã sắc một bát thuốc này để trong nhà bếp. Trước tiên, tiền bối tới phòng của Kim tổng quản rút ngân châm trên cổ ông ta ra đã.
Công Dương Vô Môn quay người bước đi. Bỗng… “Bốp!”, Lý Liên Hoa đánh một chưởng vào sau đầu Công Dương Vô Môn. Quan Hà Mộng không kịp phòng bị, kinh ngạc thốt lên:
- Ngươi…
Lý Liên Hoa đưa tay lên, áy náy cười với Quan Hà Mộng. Quan Hà Mộng thấy vậy liền lùi hai bước đề phòng.
- Ngươi… ngươi… chẳng lẽ là ngươi…
Lý Liên Hoa đưa ngón tay lên, “xuỵt” một tiếng rồi nói:
- Ngươi sợ ta à?
Quan Hà Mộng không biết nên trả lời thế nào. Đầu tiên, Lý Liên Hoa bước vào phòng nói một tràng về thảo dược quý hiếm có tác dụng cải tử hoàn sinh. Sau đó, hắn đột nhiên đánh Công Dương Vô Môn bất tỉnh. Hành động kỳ lạ như vậy, chẳng khác nào vạch mặt hắn từ trước đến nay chỉ luôn giả vờ hiền lành hồ đồ hay sao? Thấy bàn tay hắn hơi cử động, sắc mặt tươi cười phấn khởi, Quan Hà Mộng lại dựng tóc gáy, lạnh hết cả người. Nếu nói giờ phút này Quan Hà Mộng không sợ hãi là nói dối.
- Ngươi muốn thế nào?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ta không cần gì cả. Ngươi mau đánh chuông gọi mọi người tới phòng bếp ăn cơm. Sau đó, gỡ mấy cái ngân châm trên cổ Kim Nguyên Bảo ra rồi đưa ông ta đến phòng bếp. Sau đó ta sẽ mời ngươi uống trà.
Quan Hà Mộng nghẹn họng, ngây người hồi lâu, nhìn Lý Liên Hoa thản nhiên dùng một tay nắm mắt cá chân trái của Công Dương Vô Môn, kéo lê lão trên mặt đất như kéo một bao gạo, thong thả về phòng bếp.
...
Phương Đa Bệnh bưng bát mỳ Lý Liên Hoa nấu, đắn đo suy xét xem Phương đại công tử có nên ăn thứ mỳ này hay không, rốt cuộc miễn cưỡng uống một chút nước. Bỗng dưng, y trông thấy Lý Liên Hoa kéo chân trái của Công Dương Vô Môn về hướng nhà bếp, “phụt” một tiếng, số nước y vừa uống phun ra đầy đất.
- Lý Liên Hoa, ngươi giết người sao?
- Số người ta đã giết nhiều hơn số mỳ ngươi từng ăn đó.
Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn mặt đất đầy nước dùng. Đột nhiên, hắn nắm chân trái của Công Dương Vô Môn kéo lão lên rồi ném về phía Phương Đa Bệnh, sau đó chạy đi tìm khăn lau sàn nhà. Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ tóm lấy chân trái của Công Dương Vô Môn, thả cũng không được mà không thả cũng không xong. Y kêu lên oai oái:
- Lý Liên Hoa! Sao ngươi lại làm lão tiểu tử thành ra thế này?
Lý Liên Hoa lau nước mì trên mặt đất, vứt khăn lau đi rồi khẽ cười:
- Chờ một chút ngươi sẽ biết…
...
Không lâu sau, Quan Hà Mộng cũng đưa Kim Nguyên Bảo tới, lúc này, ngân châm vẫn chưa được rút khỏi cổ ông ta. Hoa Như Tuyết và mấy nha dịch của mình đều tới phòng bếp, thấy Phương Đa Bệnh nắm chân trái của Công Dương Vô Môn, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Lý Liên Hoa chậm chạp đi tới cửa sổ phía bên trái của phòng bếp, thò tay tháo móc khóa trên cửa. Sau đó, hắn quay đầu cười.
- Hoa bổ đầu! Ngài có đầu mối gì về cái chết của Kim Mãn Đường không?
Hoa Như Tuyết lãnh đạm trả lời:
- Có.
Phương Đa Bệnh bất ngờ ngớ người ra. Quan Hà Mộng lại càng ngạc nhiên gấp bội. Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Tại hạ rất muốn nghe tình hình cụ thể.
Hoa Như Tuyết nói:
- Không có nhiều đầu mối cho lắm nên chưa thể kết luận được.
Phương Đa Bệnh nghe vậy thì phì cười còn Lý Liên Hoa cung kính đáp lại:
- Khắp Nguyên Bảo sơn trang đâu đâu cũng có manh mối. Chỉ cần quan sát kỹ thì bất kỳ chỗ nào cũng thấy khả nghi. Cớ sao ngài lại chưa đưa ra được kết luận?
Hoa Như Tuyết phản bác:
- Nói nhảm.
Lý Liên Hoa vẫn thản nhiên mỉm cười, nói tiếp:
- … Bởi vì mấy án mạng xảy ra tại Nguyên Bảo sơn trang không phải là án mạng liên hoàn, mà là các vụ án giết người khác nhau.
Hoa Như Tuyết biến sắc, Quan Hà Mộng thì kinh hãi, mấy người nha dịch xôn xao bàn tán. Chỉ có Phương Đa Bệnh mới nghe thấy thế đã nhấc chân Công Dương Vô Môn lên chỉ chỉ:
- Một trong số những thủ phạm là lão tiểu tử này sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Lão có phải một trong những thủ phạm hay không ta còn chưa biết…
Phương Đa Bệnh tức giận nói:
- Không biết sao ngươi lại đánh lão bất tỉnh?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Ngươi nghe ta nói đã.
Sau đó, hắn quay sang Hoa Như Tuyết, thò tay vào trong ngực áo mình lấy ra hai mảnh biên lai cầm đồ Phương Đa Bệnh tìm được trong bếp lò.
- Đây là một tờ giấy Ôn Châu, nội dung trên đó hình như là về việc cầm đồ, vật đem cầm chính là Bạch Lam Nhân Thủ, hay nói cách khác, tờ giấy này chứng minh lai lịch của thứ bảo vật hiếm có mà Kim Mãn Đường sở hữu. Trên mảnh giấy còn có dấu của hiệu cầm đồ Nguyên Bảo.
Hoa Như Tuyết gật đầu, mảnh giấy này ông cũng đã từng thấy.
- Giấy Ôn Châu chỉ được sản xuất từ đất Ôn Châu. Hiệu cầm đồ Nguyên Bảo dùng nó để viết giấy cầm đồ chứng tỏ hiệu nằm ở Ôn Châu. Kim Linh kiếm Đổng Linh xuất thân từ Ôn Châu, vì thế chắc chắn y có liên quan tới biên lai cầm đồ này. – Lý Liên Hoa nói. – Giả sử Bạc Lam Nhân Thủ là bảo vật của Đổng gia ở Ôn Châu được đem cầm cho Kim Mãn Đường cách đây hai mươi năm. Hai mươi năm sau, Đổng gia trở nên thịnh vượng, muốn chuộc lại bảo vật gia truyền. Vì thế họ mới đem biên lai cầm đồ tới Kim phủ. Suy đoán như vậy, có lẽ là hợp lý nhất.
Hoa Như Tuyết và Quan Hà Mộng nghe thấy thế đều gật đầu.
- Nhưng Bạc Lam Nhân Thủ là bảo vật Kim Mãn Đường yêu thích nhất, đời nào lão chịu trả lại cho Đổng Linh. – Lý Liên Hoa tiếp tục nói. – Luận về võ công, lão không địch lại Đổng Linh, lại chẳng có lý do để không trả Bạc Lam Nhân Thủ vì cả thiên hạ đều biết Kim Mãn Đường giữ nó. Lão ta có muốn chống chế cũng không được. Muốn giữ Bạc Lam Nhân Thủ lại, chỉ còn cách hại chết Đổng Linh, tốt nhất là làm cách nào đó mà không ai phát hiện.
Quan Hà Mộng trầm ngâm.
- Việc này cũng tương đối khó đấy.
Lý Liên Hoa nói:
- Không khó chút nào.
Phương Đa Bệnh ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ trong Nguyên Bảo sơn trang thực sự có một mật thất giết người sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Nói có cũng đúng mà nói không có cũng chẳng sai.
Hoa Như Tuyết tiếp lời một cách thản nhiên:
- Ta đã từng nói rồi, cửa sổ của Nguyên Bảo sơn trang đều làm bằng thép, chỉ cần khóa cửa sổ lại thì phòng nào cũng là mật thất.
Lý Liên Hoa “ừm” một tiếng đồng tình. Quan Hà Mộng thấy thế bèn chen vào:
- Nhưng Đổng Linh cũng không chết một cách bí mật, mà bị treo ngoài cửa sổ, mọi người đều thấy.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Dĩ nhiên Đổng Linh không chết vì treo cổ. Mọi người quan sát thi thể Đổng Linh, có phát hiện ra điểm gì lạ không?
- Điểm gì?
Phương Đa Bệnh ngờ vực hỏi. Quan Hà Mộng và Hoa Như Tuyết đều gật nhẹ đầu. Quan Hà Mộng đáp:
- Sau khi thi triển Thảo Thượng Phi, ta cũng phát hiện ra điểm lạ. Quần áo Đổng Linh rất sạch sẽ, không có một hạt bụi, hình như có ai đó đã thay quần áo cho y.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Đúng vậy. Bên ngoài cửa sổ Kim Mãn Đường đầy cỏ non, nhiều bùn đất. Đổng Linh ngã trên đất vì sao quần áo lại không hề bị bẩn, thậm chí còn rất sạch sẽ. Nhưng nếu Đổng Linh bị người khác thay quần áo, thì tại sao phải thay? Nếu không thay quần áo, vậy kẻ giết người làm thế nào để đưa Đổng Linh đến hoa viên?
- Rốt cuộc Đổng Linh đã chết như thế nào? – Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi.
Lý Liên Hoa đáp không chút do dự:
- Đổng Linh bị treo cổ trong nhà bếp.
- Bị treo cổ trong bếp?
Phương Đa Bệnh cứng họng, sau đó lại bật cười khì khì.
- Lý Liên Hoa! Ngươi điên rồi sao? Làm gì có ai lại đi thắt cổ trong bếp chứ?
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Y bị người nào đó khống chế trong bếp rồi treo cổ lên.
Hoa Như Tuyết trầm ngâm rồi lẩm bẩm:
- Nhà bếp? Nhà bếp…
Phương Đa Bệnh lại cười nhạo.
- Khóa cửa ở đây đều hỏng cả rồi, ngay cả cửa sổ cũng không đóng được, làm sao có thể…
Hoa Như Tuyết nghe vậy giật mình.
- Khóa cửa sổ?
Lý Liên Hoa lấy khóa cửa sổ, vừa mỉm cười vừa gõ ổ khóa xuống bàn. Từ bên trong ổ khóa có hai thứ gì đó rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng.
Răng lược phỉ thúy!
Răng lược phỉ thúy nằm trong ổ khóa cửa sổ!
- Cái đó… cái đó… – Phương Đa Bệnh trợn mắt. – Chuyện gì thế này?
Lý Liên Hoa xoay người nhặt hai cái răng lược, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
- Những vật này chứng minh Đổng Linh đã từng dùng lược phỉ thúy để cố mở ổ khóa, vì sao lại như vậy?
Hoa Như Tuyết lạnh lùng đáp:
- Vì y bị nhốt trong bếp!
Lý Liên Hoa cười vui vẻ.
- Muốn lừa Đổng Linh đến nhà bếp rất dễ dàng. Chỉ cần nói với y Bạc Lam Nhân Thủ được giấu trong bếp, chắc chắn y sẽ ngoan ngoãn tới liền. Nhưng vì sao phải nhốt Đổng Linh trong nhà bếp? – Hắn quét mắt một vòng. – Phòng bếp này không lớn, chỉ có hai cửa sổ, lại có một bếp lò lớn, năm nồi hơi. Chỉ cần đóng chặt cửa sổ, gió rất khó lùa vào phòng bếp. Bên trên tuy có ống thông khói nhưng dưới đất không có thông khí. Ống thông khói ở quá xa nên không có nhiều tác dụng lắm. Nếu cửa sổ bị khóa chặt, bếp lò lại hoạt động trong vòng một, hai tiếng. Mọi người nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì?
Quan Hà Mộng rùng mình, thốt ra tiếng:
- Không có không khí để thở…
Lý Liên Hoa mỉm cười. Sắc mặt Hoa Như Tuyết cực kỳ khó coi.
- Nhưng vì sao Đổng Linh lại chịu chui vào phòng bếp có cửa sổ bị đóng chặt? Y không biết mình bị gài bẫy sao? Chẳng lẽ y không thể thoát ra theo đường ống thông khói?
Lý Liên Hoa chậm rãi đáp:
- Trong đó có một chút thủ đoạn… Hoa bổ đầu, nếu ngài là Đổng Linh, ta là Kim Mãn Đường nổi tiếng vắt cổ chày ra nước, vốn ta nên trả lại Bạc Lam Nhân Thủ cho ngài, rồi nhận lại ba mươi triệu lượng bạc, hai bên giải quyết xong nợ nần, đột nhiên, ta nói cho ngài biết, “Thật ra Bạc Lam Nhân Thủ được giấu trong phòng bếp, ngài tới đó mà tìm. Nếu tìm thấy ngài có thể đem đi”. Như vậy, ngài có tin không?
Hoa Như Tuyết ngập ngừng:
- Đương nhiên không tin!
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Nếu Kim Mãn Đường muốn dùng cách đó để gạt Đổng Linh, Đổng Linh đương nhiên sẽ không tin. Như vậy, Kim Mãn Đường sẽ không lấy được ba mươi triệu tiền chuộc. Do đó, người bảo Đổng Linh vào phòng bếp và đưa cho y một chiếc lược phỉ thúy chắc chắn không phải Kim Mãn Đường. Đó có thể là Trương Tam, Lý Tứ[2] hay là một đại nha đầu tiểu nha đầu nào đó, mà cũng có thể là Kim Nguyên Bảo.
Hoa Như Tuyết gật đầu đồng tình. Lý Liên Hoa lại nói tiếp:
- Kim Mãn Đường chỉ cần bày mưu để một ai đó ám chỉ điều ấy với Đổng Linh. Kim Mãn Đường không muốn trả lại Bạc Lam Nhân Thủ nên đã giấu nó đi, nhưng đó là bảo vật của Đổng gia, người hầu kia có cảm tình tốt với Đổng Linh hoặc vì một lý do nào đó đã nói cho y biết Bạc Lam Nhân Thủ được giấu trong phòng bếp, sau đó lại đưa cho Đổng Linh một chiếc lược phỉ thúy có giá trị liên thành. Nếu Đổng Linh suy nghĩ không cẩn thận, chắc chắn sẽ tin lời người đó nói.
Phương Đa Bệnh nhíu mày.
- Tin thì sao chứ?
Lý Liên Hoa nhìn y với ánh mắt bất đắc dĩ.
- Sau khi tin rồi, y sẽ tới phòng bếp để tìm cơ quan trong đêm tối, giống ngươi lúc sáng sớm…
Phương Đa Bệnh hừ hừ.
- Như ta lúc sáng sớm thì làm sao hả?
Lý Liên Hoa lại nhìn y với ánh mắt dịu dàng thương cảm như đồ tể thấy heo con.
- Y muốn tìm đồ, trước tiên phải thắp đèn lên. Để tránh bị lộ, y sẽ đóng hết cửa sổ rồi mới châm đèn.
Quan Hà Mộng “a” một tiếng. Phương Đa Bệnh dường như cũng hiểu ra điều gì đó, y có chút hổ thẹn.
- Thì ra là thế…
Lý Liên Hoa tiếp tục nói:
- Sau đó cái khóa này… lại là khóa chết. Một khi đóng cửa sổ là không thể mở ra nổi trừ phi có chìa khóa đặc chế của Nguyên Bảo sơn trang. Vì thế, chẳng có ai khóa Đổng Linh ở trong cả. – Hắn nở nụ cười xán lạn nhìn Phương Đa Bệnh. – Cửa sổ là do y tự khóa.
- Sau đó, bếp lò cháy, hút hết không khí trong phòng. Đợi đến khi Đổng Linh phát hiện ra có sự khác thường thì mọi chuyện đã muộn rồi. Cho dù y có dùng chiếc lược phỉ thúy này để cạy khóa thì cũng không thể thoát nổi.
Hoa Như Tuyết ngẩng đầu nhìn vị trí ống khói, cười lạnh:
- Ống khói này rất cao, không có khinh công số một thì không thể lên được.
Lý Liên Hoa cũng liếc mắt nhìn ống khói, rồi nói từ tốn:
- Theo kịch bản của Kim Mãn Đường, Đổng Linh sẽ bị ngạt khí mà hôn mê hoặc tử vong. Thế là xong. Nhưng… – Hắn liếc mắt, cười với Quan Hà Mộng. – Nhưng… còn có bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng… Bạc Lam Nhân Thủ được biết đến là một bảo vật vô giá có thể chữa bách bệnh. Đổng Linh và Kim Mãn Đường đều không muốn nhả ra thì đương nhiên sẽ có người khác để ý tới.
[1] Độc gặp máu là chết.
[2] Người Hoa nói Trương Tam, Lý Tứ cũng như người Việt bảo là thằng Giáp, thằng Ất.