Phá lãng Trùy - Chương 00

Phần đệm. Công tử họ Ngụy

Chuyện cổ kim hưng phế, phải xem thành Lạc Dương.

Vào lúc hoàng hôn, Quách Trực mang theo chỗ ngân phiếu vừa thắng được, cất bước đi vào sòng bạc thứ tư trong ngày hôm nay. Từ sáng đến giờ, lão đã thắng được hai trăm bảy mươi vạn lạng bạc, khiến ba sòng bạc phải đóng cửa.

Hồi Trường Đãng Khí Các - đây chính là sòng bạc lớn nhất và cũng là sòng bạc cuối cùng mà Ngụy công tử mở ở thành Lạc Dương.

Quách Trực vốn là thương gia lớn nhất thành Lạc Dương, được người ta gọi là Lạc Dương Quách. Khi đó, lão không chỉ hài lòng mà còn cảm thấy rất đắc ý. Nhưng kể từ mười năm trước, khi thế lực của Ngụy công tử vươn tới Lạc Dương, lão đã không còn được đắc ý thêm nữa.

Một núi không thể chứa hai hổ. Tuy Ngụy công tử không động đến sản nghiệp của lão, cũng không tỏ ý muốn tranh cao thấp với lão ở thành Lạc Dương nhưng từ đó về sau, không còn người nào dám mạo hiểm gọi lão một tiếng “Lạc Dương Quách” vì sợ Ngụy công tử tức giận.

Ngụy công tử không những có thể hô phong hoán vũ trong triều đình mà còn là một nhân vật mà trên giang hồ người người đều kinh sợ.

Mười năm nay, Quách Trực thật sự rất khó chịu. Nếu là trước đây, lão nhất định sẽ tiếp tục kìm nén cơn giận đã nín nhịn suốt mười năm, nhưng bây giờ đã khác, công cao tất sẽ lấn chủ, Ngụy công tử vì vậy mà thất thế, mất chức quan, phải trốn đến vùng Giang Nam. Minh Tướng quân đã cho người đuổi cùng giết tận, vô số kẻ thù của Ngụy công tử trên giang hồ cũng chẳng chịu ngồi yên, ngay đến tay lãng tử vốn chẳng có chút danh tiếng nào như Sở Thiên Nhai cũng có thể liên tục phá tan mười chín phân đà của Ngụy công tử. Lão đường đường là Lạc Dương Quách, hà cớ gì lại không thể mượn gió bẻ măng, động đến các sòng bạc của Ngụy công tử, trút cơn giận đã kìm nén suốt mười năm nay?

Huống chi, sau lưng lão còn có một tay bảo tiêu khiến người ta phải kinh sợ.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lão với vẻ ngạc nhiên và kính nể, khiến lão nhớ lại sự phong quang của mình mười năm trước.

Ngụy công tử đã sa cơ bỏ trốn, nếu lão có thể thu phục đám thủ hạ dưới trướng y, ngày sau ắt sẽ là một trợ lực lớn trong thành Lạc Dương. Lúc này lão không thừa cơ lập uy thì còn đợi đến bao giờ?

“Ha ha, hôm nay vận cờ bạc của Quách Trực ta thực tốt quá, đổi nhà cái khác đến đây!” Quách Trực chọn ngay chiếc bàn lớn nhất, nghênh ngang ngồi xuống, đưa tay vỗ mạnh lên mặt bàn, hờ hững nhìn những người ngồi xung quanh đang hoang mang tránh qua một bên.

“Ông chủ Quách muốn chơi thế nào?”

Quách Trực chỉ tay về phía vị hán tử tay phải quấn đầy băng trắng phía đối diện, nói: “La quán chủ đã từng đích thân trải nghiệm lối chơi của ta rồi, có ý kiến gì xin cứ nói!”

Vị hán tử tay quấn đầy băng trắng đó chính là đối thủ mà Quách Trực đã gặp tại sòng bạc đầu tiên trong ngày hôm nay - Ưng kích trường không La Trùng Quang.

Ngay từ lúc Quách Trực mới bước vào cửa, ánh mắt La Trùng Quang đã nhìn chằm chặp vào gã bảo tiêu vận đồ đen sau lưng lão vẻ đầy oán hận.

Thực ra, mỗi người ở đây đều đã nhìn thấy người áo đen đó nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không dám nhìn thêm lần nữa, bởi vì đó là một người đáng sợ.

Có người vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác gần gũi. Có người vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng chán ghét. Còn hắn, toát lên vẻ lạnh lùng, ác độc. Tựa như ánh mắt sắc lẹm của báo; tựa như hàm răng bén nhọn của sói; tựa như lớp da sần sùi của cá sấu; tựa như cái lưỡi tanh nồng của rắn độc, vừa nhìn đã khiến người ta nghĩ tới sự tà ác.

Quách Trực cũng không biết kẻ này rốt cuộc có lai lịch thế nào, chỉ biết rằng hắn cầm theo tín phù của Minh Tướng quân, tuyên bố sẽ giúp lão phá hủy cơ nghiệp của Ngụy công tử ở Lạc Dương.

Ai mà không biết trong triều đình hiện nay, Minh Tướng quân là nhân vật dưới một người trên muôn vạn người, có thể một tay che trời. Thêm vào đó, lần này hắn lại vừa lật đổ đối thủ chính trị Ngụy công tử, khí thế đang cao, quyền lực nghiêng trời. Có hắn bảo vệ, còn có thể phát tiết cơn giận bao năm, Quách Trực lão cớ gì mà không vui vẻ phục tùng chứ?

Người áo đen rốt cuộc cũng lên tiếng: “La Trùng Quang ngươi cũng nhanh nhẹn gớm, chưa được bao lâu mà đã đến đây báo tin rồi. Xem ra một chỉ đó phải “thăm hỏi” cái chân ngươi mới đúng!”

Giọng nói của hắn mang theo sự quỷ dị và lạnh lẽo khó có thể diễn tả bằng lời, tựa như tiếng đòi hồn vang tới từ chốn địa ngục âm u khiến người ta phải rùng mình.

Ưng kích trường không La Trùng Quang vốn thành danh bằng Ưng Trảo chỉ, vậy mà khi lấy chỉ đối chỉ lại thua trong tay người áo đen với bộ dạng chỉ chừng hơn hai mươi tuổi và không có gì nổi bật này, không những vậy còn bị phế mất tay phải. Những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Người đứng xem náo nhiệt tuy rất đông nhưng chẳng ai dám đứng ra can thiệp.

Quách Trực lại càng tỏ ra đắc ý, cất tiếng cười vang. “Không ngờ ở đây toàn là những kẻ nhát gan, đại kế phát tài của ta chỉ e bị hỏng mất rồi!” Lời y nói rõ ràng không để mọi người ở đây vào trong mắt.

Một người bước ra khỏi đám đông, quát lớn: “Để ta chơi với ngươi!”

Người này có thân hình thấp bé nhưng vạm vỡ, da đen thui, chỗ bắt mắt nhất phải kể tới mái tóc đỏ rực trên đầu. Đây chính là ông chủ của Hồi Trường Đãng Khí Các - Ký Bắc xích phát Vu Phi.

Người áo đen lạnh lùng nhìn Vu Phi, nói: “Chơi súc sắc, một ván định thắng thua. Tiền cược của ta là hai trăm bảy mươi vạn lạng bạc, nếu ngươi thua thì phải dỡ bỏ biển hiệu của Hồi Trường Đãng Khí Các, tự chặt một cánh tay.”

Vu Phi thấy cánh tay của huynh đệ mình bị phế, dù biết rõ võ công của La Trùng Quang không kém gì mình nhưng vẫn ra tay ứng chiến. Có điều, lúc này nghe nói tiền cược không chỉ là một cánh tay của mình mà còn có thể làm nhục đến cơ nghiệp của Ngụy công tử, dù đang trong cơn giận dữ, y vẫn bất giác ngây người.

Chơi súc sắc hoàn toàn phải dựa vào chỉ lực, mà La Trùng Quang lấy chỉ đối chỉ vẫn bị thua dưới tay người áo đen, qua đó đủ thấy người này quả thực thâm sâu khó lường.

Võ công của Vu Phi và La Trùng Quang không mấy cách biệt, y tự biết mình khó lòng địch lại người áo đen nhưng lúc này y đã ở thế cưỡi hổ khó xuống, hơn nữa phàm là người mở sòng bạc, tất nhiên không thể hạn chế cách chơi mà người chơi đưa ra.

“Được, ta chơi với ngươi! Ngươi thua, ta cũng không cần cánh tay của ngươi, chỉ cần để lại bạc rồi dập đầu năm cái với La quán chủ là được!” Một giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng vang lên. Từ ngoài cửa, đột nhiên có năm người đi vào, dẫn đầu là một người trung niên tuổi độ tứ tuần đang thong dong cất bước. Những lời vừa rồi là do y nói ra.

Người áo đen trừng mắt nhìn. Người trung niên hơi cau mày, chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi.

Người này không có thân hình cao lớn, sắc mặt bình thản tựa mặt nước hồ thu, đứng giữa trăm người chắc chắn không thể bị người ta nhận ra, nhưng những bước đi của y lại mang theo khí thế như rồng như hổ khiến tất cả những người có mặt đều chấn động.

Người áo đen thoáng ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu cười dài. “Nếu ngươi thua thì sao?”

Người trung niên khẽ mỉm cười, nói: “Tất nhiên là mất cả tính mạng.”

“Được, ta sẽ lấy mạng của ngươi!”

Người trung niên vẫn không giận dữ, ánh mắt nghiêm nghị thoáng liếc qua người áo đen và Quách Trực nhưng không dừng lại mà nhìn lên cây xà gỗ vắt ngang giữa sảnh. “Ngươi tung trước đi, tung được báo tử(1) thì coi như ta thua.”

(1) Báo tử: Tất cả súc sắc đều về cùng một điểm số - Dịch giả (DG).

Ba viên súc sắc được ném vào trong bát. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn lại âm thanh trong trẻo vang lên khi súc sắc va vào thành bát.

Người áo đen ấn hai tay xuống mặt bàn, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Người trung niên ngồi ngay ngắn, không động đậy, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ tươi cười, chỉ là mày hơi cau lại. Hai người này đều đang dùng nội lực thượng thừa để khống chế điểm số của súc sắc.

Ba viên súc sắc xoay chuyển không ngừng. Trán người áo đen túa mồ hôi. Người trung niên vẫn không đổi sắc mặt.

Vẻ mặt người áo đen nặng nề, hai tay liên tiếp điểm lên không trung, chỉ lực phá không, phát ra những tiếng “xùy xùy”. Người trung niên khẽ đưa một bàn tay lên, hóa giải chỉ lực bá đạo của người áo đen, sau đó thổi một hơi vào trong bát. Ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đều tập trung vào những viên súc sắc đang càng xoay càng nhanh kia.

Người áo đen quát lớn một tiếng, hai tay lại ấn mạnh xuống mặt bàn. Người trung niên hơi nhướng cặp mày rậm, khẽ “hừ” lạnh một tiếng.

Người áo đen ngã lăn ra đất, để lại trên chiếc bàn làm bằng gỗ đào hai lỗ thủng hình bàn tay.

Những viên súc sắc rốt cuộc cũng dừng lại. Kết quả cuối cùng là điểm số nhỏ nhất: một, hai, ba.

“Khấu đầu xong, ngươi có thể đi!” Người trung niên tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, điềm nhiên nói.

Người áo đen chậm rãi đứng dậy, năm ngón tay trên bàn tay phải xuất hiện năm cái bao nhỏ bằng thép luyện. Sắc mặt hắn dần trở nên xanh ngắt, dữ tợn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Người trung niên lạnh lùng nhìn hắn. “Ta còn tưởng là ai mà lớn gan như vậy, thì ra là người nhà họ Lịch.”

Người áo đen vận khí ra khắp toàn thân. “Ta là Lịch Minh. Còn ngươi là ai?”

Người trung niên cười nhạt, nói: “Thì ra là thằng con vô tích sự được Lịch Khinh Sinh yêu quý nhất. Ngươi tốt nhất chớ ra tay, ta không muốn khiến Lịch lão quỷ tuyệt hậu.”

Hai mắt người áo đen như phun lửa. “Đừng có làm nhục ta, có bản lĩnh thì hãy mặt đối mặt ra chiêu là được.”

Quách Trực đang đứng bên cạnh không khỏi cả kinh, đột nhiên nhớ đến mấy câu nói lưu truyền trên giang hồ thời gian gần đây: “Nam phong Bắc tuyết vũ, Lịch quỷ phán quan Long. Phương qua Nhất thủy hàn, đắc bái tướng quân phủ.”

Mấy câu như thơ mà không phải thơ này chính là nói tới sáu vị tông sư tà phái nổi danh trên giang hồ. Trong đó, Lịch quỷ chính là chỉ Lịch Khinh Sinh, người năm năm trước đã một mình phá hủy Danh Kiếm sơn trang.

Năm năm trước, giang hồ đồn rằng Danh Kiếm sơn trang tìm được một món bảo vật thượng cổ - Thanh Phân tiêu. Nghe nói tiếng tiêu trong trẻo của cây tiêu này có thể chống lại ma âm, mà môn tuyệt kỹ danh chấn giang hồ của Uổng Tử thành chủ Lịch Khinh Sinh lại chính là một thứ âm thanh nhiếp hồn tên gọi Thu Thần Khốc.

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội(2). Danh Kiếm sơn trang vì thế mà chọc giận Lịch Khinh Sinh, một trong sáu đại cao thủ tà phái. Sau một phen đại chiến, Danh Kiếm sơn trang tuyệt tích giang hồ, chỉ còn sót lại hai loại người. Thứ nhất là người chết, giữa trán có một lỗ thủng to bằng ngón tay. Thứ hai là kẻ điên, cả đời chìm trong ác mộng. Đây chính là hai ngón tuyệt kỹ độc môn của Lịch Khinh Sinh: Độ Kiếp chỉ và Thu Thần Khốc.

(2) Nghĩa đen là người dân thường vốn vô tội nhưng khi mang châu ngọc trên người thì lại thành có tội, ám chỉ rằng những người có vật quý hoặc những người tài hoa, có nhan sắc hơn người thì thường bị dòm ngó, hãm hại, dễ chuốc họa vào thân - Ban biên tập (BBT).

Lần đó, Lịch Khinh Sinh nhất chiến thành danh, trên giang hồ không còn người nào dám trêu chọc.

Không ngờ người áo đen khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng sợ hãi này lại chính là đứa con trai thứ tư của Lịch Khinh Sinh - Lịch Minh.

Người trung niên khẽ thở dài một tiếng. “Lịch Khinh Sinh vốn là một bậc tông sư, còn phải đi theo Minh Tướng quân mưu cầu công danh làm gì chứ?”

Lịch Minh căm phẫn nói: “Tên của cha ta ngươi cũng xứng gọi sao?”

“Cứ ra tay thử xem là biết có xứng hay không!” Người trung niên vẫn bình thản như thường, điềm nhiên cất tiếng.

Sắc mặt tái xanh thoắt chuyển thành màu đỏ, Lịch Minh đột ngột tung người bay lên. Ngay giữa không trung, hắn làm một động tác xoay người khó tin rồi năm ngón tay như năm móc câu biến hóa ra những cái bóng đầy trời, nhắm thẳng tới đỉnh đầu đối phương.

Đến khi đôi tay hắn chỉ còn cách đỉnh đầu đối phương ba tấc, cái bao thép trên ngón trỏ phải bất ngờ bay ra. Chiêu thức quỷ dị tột cùng mà lại không có đường lối cố định này chính là tuyệt học bất truyền của Lịch Khinh Sinh - Độ Kiếp chỉ.

Chỉ thấy người trung niên vươn người đứng dậy, hoàn toàn chẳng để tâm tới những hư chiêu dày đặc xung quanh, sau đó hà hơi quát lớn, hai tay nhẹ nhàng đánh ra, trúng ngay vào thân hình phiêu hốt bất định tựa như quỷ mị của Lịch Minh.

“Ầm” một tiếng, bụi đất bay mù mịt, thanh thế hết sức kinh người.

Người trung niên điềm nhiên ngồi xuống, dáng vẻ vẫn rất ung dung. “Độ Kiếp chỉ đã được lĩnh giáo rồi, Thu Thần Khốc bao giờ mới được nghe đây? Có điều, thực chẳng rõ sau khi hay tin con chết, liệu Lịch Khinh Sinh còn có thể đêm đêm đàn hát nữa không?”

Lịch Minh lùi về phía sau mười mấy bước mới có thể dừng lại, sắc mặt vàng vọt, thân thể lắc lư mấy bận. Cuối cùng hắn uể oải ngồi bệt xuống đất, đưa tay ôm ngực, khóe miệng rỉ máu. “Gia phụ nhất định sẽ trả thù cho ta!”

Người trung niên ngẩng đầu hú dài một tiếng, hai mắt bừng lên ánh tinh quang. “Kẻ thù của ta trải khắp thiên hạ nhưng người có thể tính là đối thủ lại ít ỏi vô cùng. Lịch Khinh Sinh đúng là đáng để đánh một trận nhưng hắn lại ở tận Quỷ Đô đất Giang Tây(3), chỉ bảo cái thằng con không ra gì như ngươi đi bán mạng cho Minh Tướng quân. Ngươi có lời gì muốn nhờ truyền đạt, ta nhất định sẽ truyền đi giúp, đương nhiên...” Y thoáng dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp: “Còn có cái đầu của ngươi.”

(3) Nguyên văn là Tương Tây, sửa lại cho khớp với tập Thâu Thiên cung - DG.

Lịch Minh lại ho ra một ngụm máu lớn, khàn giọng kêu lên: “Ngươi... rốt cuộc là ai?”

“Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa đoán ra sao?” Người trung niên khẽ cười giễu cợt, không nhìn Lịch Minh nữa mà quay đầu nhìn qua phía Quách Trực. “Ông chủ Quách mới một ngày đã khiến ba sòng bạc của ta phải đóng cửa, món nợ này theo ông nên tính thế nào đây?”

“A!” Tới lúc này Quách Trực mới dám khẳng định người trước mặt mình là ai, trong cơn kinh hãi, đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp, chỉ biết chỉ tay về phía đối phương. “Ngươi... chính... là...”

Người trung niên chậm rãi tháo chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve ra. “Không sai! Bản công tử họ Ngụy.”

Lịch Minh kêu thảm một tiếng, máu tươi trong miệng ồng ộc tuôn ra, gục ngã.