Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 01

Chương 1: Thợ săn trở lại

Ánh trăng chiếu khắp ngôi làng, ánh sáng trắng bạc chết chóc đó soi rọi mọi ngõ ngách của nơi một thời huy hoàng giờ đã tàn lụi. Trong một căn nhà nhỏ bé, một anh thanh niên đang ngồi chờ, khẩu súng trường đã lên đạn, mắt anh nhìn qua ống nhắm, nhiệm vụ lần này của anh phải được tiến hành một cách cẩn thận, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể làm con mồi của anh thoát mất. Chợt một bóng đen lọt vào tầm mắt của anh, chàng thanh niên bóp cò nhưng bóng đen đó lại chạy thoát.

“Joker! Mày làm cái quái gì thế?!” Một giọng nói từ tai nghe của anh gắt lên. “Mày để nó thoát rồi! Ông chủ muốn con thú đó nên…”

“Im đi, tên sai dịch.” Anh chàng thanh niên tên Joker nói. “Bây giờ cuộc săn mới bắt đầu đây.”

Joker lao khỏi cửa sổ và hạ cánh lên một mái nhà để tiếp tục đuổi theo bóng đen. Anh nã vài phát đạn vào nó nhưng lại hụt, cuối cùng anh cũng dồn được nó vào đường cụt, ánh trăng rọi sáng con quái thú đó, hàm răng sắc lẻm gắn vào cái đầu không có mắt, lông tua tủa như lông nhím lại còn có cánh nữa. Nhận thấy mình không thể dùng được khẩu súng trường, Joker đổi sang vũ khí thứ hai của mình, vũ khí gia truyền của gia tộc Kakaro, ngọn giáo Odin’s Spear. Mắt Joker toát lên vẻ khát máu khi anh mỉm cười trước con mồi không còn đường thoát của mình. Con thú cũng không vừa, móng vuốt của nó bê bết máu từ cuộc đi săn lần trước, một con người, trong mắt nó Joker chỉ có vậy, nó lao thẳng vào Joker, anh cũng lao thẳng vào nó và vung một cú, sườn của con thú rách toạc ra, một dòng máu đen phun ra từ vết thương của nó.

Đây không phải là một sinh vật của Trái Đất, nói đúng hơn nó không phải từ không gian của con người. Đầu thế kỷ XXIV, hội những kẻ nhà giàu Golden Members muốn sưu tầm thú quý từ những câu chuyện cổ tích đã trả tiền cho những nhà khoa học ham quyền lực để tạo một cánh cổng dẫn tới các chiều không – thời gian khác, nhưng vì phòng thí nghiệm không đủ chắc nên một lượng lớn quái thú đã xổng ra ngoài. Chỉ mất mấy tháng chúng đã tàn phá hết gần phân nửa Địa Cầu, rất nhiều người đã chết, những kẻ quý tộc và những nhà khoa học chui vào những thành phố được bảo vệ trong khi những người nghèo khổ phải luôn sống trong lo sợ, những ác quỷ tiến hóa hơn đặt tên lại Địa Cầu là Doomed. Bảy năm trước, gia đình của Joker bị giết, chỉ có anh là sống sót. Joker hận bọn quái vật đó tới tận xương tủy nhưng anh còn giận bọn quý tộc hơn, nhưng nếu không có bọn chúng, anh sẽ không thể săn lùng bọn quái vật một cách danh chính ngôn thuận.

Sau một cuộc vật lộn gay go, Joker cuối cùng cũng trói được con thú xuống và chuẩn bị kết liễu nó thì một tên áo vét đen xông tới.

“Joker! Hãy nhớ thỏa thuận với ông chủ.” Tên đó nói.

“Tôi nhớ chứ, Jason.” Joker bình thản đáp. “Ông ta nói muốn con quái vật này, hì hì.” Joker cười thầm, mặt anh bỗng đầy sát khí, Joker đâm con dao găm của mình vào đầu con quái vật, nó giãy đành đạch khi máu ứa ra.

“Mày đã làm gì vậy hả thằng nhãi?!” Gã Jason móc súng ra. “Tao tưởng bọn tao đã dặn mày ông chủ muốn nó rồi chứ!”

“Ủa, ổng đâu có nói là muốn nó còn sống hay chết đâu.” Joker lại bình thản nhắc lại câu nói của mình. “Theo cách anh nói thì chắc tôi sẽ chỉ nhận được phân nửa tiền công thôi phải không, Jason?”

“Mơ đi thằng oắt!” Jason hét lớn. “Mày đã làm phật ý ông chủ thì mày chẳng nhận được cái… Hự!”

“Đừng có nói ông tính quỵt tiền tôi nha.” Joker đâm dao của mình vào giữa ngực của gã. “Tôi sẽ lấy tiền của tôi. Và nếu anh khôn ngoan, anh sẽ không bám theo tôi đâu.”

“Thằng… khốn… Garh!”

Joker đâm lưỡi dao của mình sâu thêm nữa để kết liễu tên Jason. Anh rút cây dao ra, máu phụt ra từ xác của gã Jason, Joker bình thản móc trong túi quần hắn ra một cọc tiền rồi cuỗm luôn cái bóp của hắn. Joker móc trong túi áo ra một cái bật lửa.

“Người chết thì đâu cần tiền đâu nhỉ, Jason?” Joker cười, anh bật bật lửa lên rồi ném vào xác của Jason. “Nếu gặp ba mẹ tôi ở dưới, gửi lời chào nhé, Jason.”

Joker treo cặp lên ngọn giáo, đội cái mũ áo khoác của mình lên, anh bước khỏi ngôi làng đổ nát khi ngọn lửa thiêu rụi cái xác của cả Jason và con thú. Joker quay đầu lại, hoảng hồn nhận ra ngọn lửa đã bén vào mấy căn nhà gỗ và đang lớn dần. Sợ nóng, sợ mất tiền và hơn thế nữa là sợ chết, Joker vắt giò lên cổ mà chạy thẳng ra khỏi ngôi làng. Anh thầm nghĩ thế là đi tong cơ hội moi mấy món đồ từ mấy căn nhà cuối ngôi làng. Nhưng ít nhất cũng moi được kha khá tiền từ cuộc đi săn này.

Sau khi đã ra khỏi được phạm vi của ngọn lửa, Joker lại đút tay vào túi áo khoác, đi chầm chậm theo con đường đất dẫn tới Nơi Nào Chả Quan Tâm.

Đi được một quãng, trời đổ cơn mưa lớn khiến Joker lại phải vắt giò lên cổ mà chạy, cũng may gần đó có căn chòi nhỏ gần con đường. Joker ngồi phịch lên cái chiếu trong chòi, thở dài một cái rồi móc trong cặp ra một gói mì. Joker dở tệ trong việc bếp núc, đâu biết làm gì ngoài mì gói, trong chòi cũng chẳng có chỗ nào để nhóm lửa, mái chòi lủng lỗ chỗ làm nước mưa cứ rỉ rả xuống. Joker xé gói mì và ăn sống, hai ngày nay anh chẳng ăn gì ngoài mì gói với uống nước, cái cuộc sống bụi đời này thật vất vả làm sao. Ăn mì xong, Joker lại thở dài đầy ngao ngán, để khẩu súng trường một bên còn cái cặp kê làm gối, Joker ngã người lên chiếc chiếu, cằn nhằn việc mái nhà dột nước, quyết định mai sẽ đi tới ngôi làng gần nhất và tiêu hết số tiền vào một phòng trọ hạng sang. Joker cằn nhằn vậy thôi chứ chẳng bao lâu sao anh đã ngủ say như chết.

“Ui da, nhừ hết cả rồi.” Joker thức dậy trong cơn đau thấu xương, thời tiết thay đổi là vết thương ở mắt phải của anh lại nhức kinh khủng.

Cái vết thương đó, cái gã quái vật đó đã “tặng” nó cho Joker sau khi hắn tàn sát gia đình anh. Nếu không phải vì hắn đã kiệt sức sau khi đối đầu với cả ba lẫn mẹ của Joker thì có lẽ đòn tấn công đã chẻ anh ra làm hai rồi. Bụng Joker đánh trống tưng bừng khi anh đứng dậy, cái gói mì hôm qua đã tiêu hóa hết, Joker đói đến mức nổ đom đóm mắt. Anh bước một cách uể oải ra khỏi căn chòi, mò ra con sông gần đấy để tìm cái gì đó ăn được. Cũng may là hồi đó ba mẹ anh đã dạy anh nhiều thứ về mấy loại trái cây ăn được và làm thuốc. Trèo lên một cây táo gần đó, Joker cuối cùng cũng hái được vài ba trái táo. Ngồi dựa vào gốc cây, Joker ăn điên cuồng, đây là thứ ngon nhất anh từng cho vào bụng sau hai ngày mì gói.

“Ê này!” Một giọng nói vang lên phá rối anh.

“Hở?” Joker ngước lên, một con nhỏ nông dân vác cuốc, mặt lấm lem bùn đất đang nhìn anh bằng vẻ bực bội. “Táo hông?”

“Táo gì mà táo hả?!” Câu hỏi ngờ nghệch của Joker đã kích nổ quả bom của nhỏ nông dân. “Hái trộm táo của người ta mà còn ăn ngon lành hả?!”

“Nhóc nói gì chứ?” Joker trả lời, vẻ khinh miệt. “Táo mọc dại thì ai hái chả được?”

“Cây táo đó tôi trồng chứ mọc dại cái quái gì?!” Con nhóc nông dân gầm gừ. “Khôn hồn thì trả táo đây không thì… ủa?”

“Đó, vừa lòng chưa?” Joker đưa con nhóc vài tờ tiền mệnh giá khá lớn. “Coi như trả tiền mua táo của tao trả mày. Rồi, giờ chỉ anh mày ngôi làng hay thị trấn gần nhất ở đâu vậy?”

Con nhỏ đó nhìn mấy tờ tiền rồi lại nhìn Joker. Nó chẳng nói gì, Joker cũng chả thèm hối nó, đúng là nhà quê mà. Rốt cuộc con nhóc nông dân cũng dẫn đường cho Joker, lúc sáng thì mặt hầm hầm đòi nợ tới chiều lại nhí nha nhí nhảnh, loắt cha loắt choắt hỏi Joker đủ thứ chuyện.

“Anh tên gì?”

“Joker.”

“Anh làm nghề gì?”

“Săn quỷ.”

“Đỉnh thế!”

“Ừa.”

“Anh bụi đời hả?”

“Ừa.”

“Nhà anh đâu?”

“Mất rồi.”

“Anh kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Cướp.”

“Không phải nãy anh nói anh săn quỷ sao?”

“Săn xong cướp.”

“Anh cướp của ai vậy?”

“Im đi! Mày có biết là tao chán lắm rồi không?!” Joker gắt lên. “Cái thị trấn chết tiệt của mày đâu?!”

“Kia kìa,” Con nhóc đó chỉ về phía thị trấn trước mặt. “thị trấn Máu Quỷ đó.”

Joker liếc nhìn thị trấn Máu Quỷ, đúng là có mùi máu của quỷ ở đây thật, Joker đoán đây có lẽ là một làng thợ săn. Vẻ ảm đạm lúc nãy biến mất, Joker bước nhanh vào thị trấn, hi vọng rằng có thể gặp vài thợ săn kì cựu có thể dạy anh kinh nghiệm mới. Con nhóc khi nãy đã về với gia đình của nó, ve vẩy mấy tờ tiền nó kiếm được từ Joker trong khi anh rảo bước tới nhà trọ gần nhất, cái cảm giác nếm được mùi vị của thịt khiến anh hết sức hưng phấn. Vừa bước vào nhà trọ, Joker đã phải bịt mũi lại vì cái mùi rượu nồng nặc và cả mùi của bọn bợm nhậu nữa, rõ ràng đây là một quán rượu kết hợp với nhà trọ luôn. Joker rảo bước tới chỗ quầy tiếp tân nơi chủ quán đang ngồi đợi. Lão chủ quán già khọm với khuôn mặt hốc hác gây ác cảm, Joker thấy có một vẻ đáng nghi từ gã chủ quán.

“Quý khách cần gì?” Lão hỏi, giọng ồm ồm.

“Cho tôi một phòng trọ hạng hai.” Joker nói. “Tiện thể thực đơn có món gì vậy?”

“Tối nay khi đầu bếp chuẩn bị cậu sẽ biết.” Lão chủ quán nói rồi đưa chìa khóa cho Joker. “Đi cầu thang lên tầng hai rồi rẽ phải, phòng của cậu ở cuối dãy đó.”

Joker làm theo lời chỉ dẫn của chủ quán, đói bụng, kiệt sức, anh lết cái cơ thể của mình tới phòng. Mở cửa phòng ra, Joker choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó, khác hẳn với sự dơ bẩn dưới tầng trệt, lầu hai và căn phòng lại hết sức sạch sẽ và ngăn nắp. Joker ngã người lên cái giường êm ấm và mở tivi xem, tiện thể moi mấy món đồ trong cặp mình ra kiểm tra. Khẩu súng mẹ Joker tặng vẫn còn mới nhưng hộp đạn đã hết, chỉ còn lại vải cái bật lửa, mì gói cũng hết nhẵn, Joker liệt kê một danh sách những thứ cần mua để sáng ra cửa hàng nào đó mua. Joker liệt kê xong lại quay sang lau ngọn giáo của mình, ngọn giáo phải thật sắc và nhọn, bởi vì đây là di vật của ba anh và anh muốn đâm xuyên tim tên quái vật đã giết cha mẹ mình bằng ngọn giáo này.

Chợt có tiếng gõ cửa, Joker giật nảy mình, một thanh niên bước vào, Joker chả đoái hoài gì tới thanh niên đó cả.

“Chào quý khách, cậu cần gì?” Anh chàng phục vụ hỏi.

“Ngoài một bữa ăn thực sự thì tôi chả cần gì cả.” Joker thờ ơ trả lời. “Mà bữa tối có gì vậy?”

“Nhà ngươi đó!” Gã phục vụ đột nhiên lao thẳng vào Joker với cây dao phay khiến anh chỉ kịp đưa giáo lên đỡ.

Đòn đánh của gã phục vụ không chạm được tới joker nhưng cũng khiến anh phải lùi lại. Anh quay sang hỏi gã:

“Cái quái… gì thế này?” Joker nhìn lại, hoảng hồn khi thấy những cái chân nhện dài thòng sau lưng hắn.

“Vậy ra đây chính là thợ săn quỷ khét tiếng sao? Fufufufufu.” Gã phục vụ cười khinh miệt. “Joker… Thợ săn quỷ trẻ nhất thời đại này. Ta nghe nói thịt ngươi ngon lắm. Để xem tên đầu bếp sẽ chế biến ngươi thành cái gì. Hử?!”

Cánh tay trái của tên phục vụ đứt lìa ra, một người sói với đôi mắt màu máu xuất hiện phía sau hắn với hai chiếc boomerang dính máu.

“Xin lỗi, nhưng ta không thể để các ngươi ăn thịt cậu nhóc được.”

“Kh… không thể nào!” Gã phục vụ mở to mắt, miệng ngoác hết cỡ. “ Ác Thú Bathazar!?”

“Không sai.” Bathazar nói rồi quay sang Joker cười mỉm.

Joker chưa hiểu ra chuyện gì thì gã người sói đã xông vào chém tên tiểu quỷ kia bấy nhậy. Sau ít phút, cái duy nhất còn lại của tên quỷ là một mớ nhầy nhụa đỏ đỏ, gã ma sói nhấc một miếng thịt lên, đưa nó vô miệng xơi ngon lành trước sự kinh tởm của Joker. Bỗng gã ma sói quay sang Joker, chìa cánh tay cho anh, cười và bảo:

“Lâu rồi không gặp, Kaido.” Bathazar nói.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới nhớ ra và đáp lại lời của gã người sói:

“Xin lỗi Bathazar, tôi không sử dụng cái tên đó nữa rồi.” Joker nắm lấy cánh tay lông lá của Bathazar đứng dậy. “Ái chà chà, anh đã thay đổi nhiều đấy.”

“Còn cậu thì sao, nhóc Kaido?” Bathazar nói rồi chỉ vào cái sẹo trên mặt Kaido. “Sau khi cả nhà bị giết sao không tới chỗ làng Băng Lang của tụi này? Làm tui lo sốt vó.”

“Tại tui muốn đi đây đi đó, muốn rèn luyện bản thân.” Kaido nói. “Mà tiện thể tại sao ngôi làng này lại có quỷ vậy?”

“Vì ngôi làng này vốn là nơi mua bán của quỷ mà.” Bathazar cười.

“Hở? Làn… Làng c… của quỷ sao?” Kaido lắp bắp nói.

“Gã phục vụ này thuộc một đường dây ăn thịt người ở chỗ này,” Bathazar giải thích. “phần lớn ác quỷ sẽ không ngần ngại xơi tái con người nhưng một số tộc quỷ như tộc người sói chúng tôi không muốn chiến tranh.”

Câu nói của Bathazar là một quả tạ giáng lên đầu Kaido, thực sự có những tộc quỷ không ăn thịt người sao? Anh đã từng nghe ba của anh giải thích về những tộc quỷ này nhưng càng bất ngờ hơn khi biết ngoài người sói còn có những tộc khác. Anh đã tưởng thế giới này đã vô vọng khi ác quỷ cứ tràn vào còn anh trai của Kaido thì lại lập giao kèo với một đội quân quỷ nổi loạn. Một tia hi vọng lóe lên trong anh, hi vọng là có thể tìm được đồng minh. Chợt anh nhớ lại con bé lúc sáng, không lẽ nó cũng là quỷ sao? Không thể nào, nó xinh thế cơ mà! Joker mặt tối sầm, chìm trong sự nghi ngờ, rõ ràng lúc sáng sau khi anh đưa tiền cho nó nó đã ôm chặt lấy anh, có lẽ nào…

“Sao thế Kaido?” Bathazar hỏi.

“Không thể nào, không đâu nhỉ? Không thể.” Kaido cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc.

“Này Kaido, tôi đã dẫn một nhóm ma sói tới để tìm căn cứ của bọn ăn thịt nhưng không ngờ cậu lại tìm ra nó trước.” Bathazar nói.

“Một đội?” Kaido giờ mới tỉnh. “Ý anh nói là anh dẫn nhiều ma sói tới đây lắm hả?”

“Hơn chục người thôi.” Bathazar nói. “Những thợ săn và chiến binh cừ khôi nhất, được lựa chọn bởi chính các Titan.”

“Thế đã có tin tức gì từ làng Hỏa Mao chưa?” Kaido hỏi.

“Chưa, họ chưa nói gì hết ngoài việc họ đang ở thế trung lập.”

Bỗng căn phòng rung lên từng chập, giờ thì Kaido đã hiểu tại sao nhà trọ lại khác hẳn với quán rượu bên dưới. Đây không phải là một ngôi nhà, đây là bụng của một con quái thú. Giấy dán tường bong ra, để lộ nào gân, thịt, nói chung là mọi thứ mà bên trong dạ dày một con thú có. Bathazar nắm chặt tay Kaido, làm anh chỉ kịp vớ mấy thứ trên cái thứ để trên cái bàn mà chạy theo gã ma sói. Chạy được một quãng, cả hai rơi vào đường cùng. Một bức tường thịt đã chặn đường thoát của cả hai người. Đứng trước bờ vực của cái chết, Kaido rút cây dao găm của mình ra, nhớ lại một thủ thuật đã được dạy từ nhỏ, thủ thuật mạnh nhất của Huyết tộc.

Kaido dùng dao rọc vào đùi của mình, máu phụt ra từ vết thương, cơn đau và sức mạnh của loài dã thú chiếm lấy Kaido và làm anh bộc lộ sự điên dại của mình. Kaido tóm lấy hai thanh boomerang của Bathazar, chém tới tấp vào bức tường thịt trước mặt, Kaido đâm thẳng hai cây boomerang vào vết chém dùng hết sức mạnh của mình xé toạc bức tường thịt để thoát ra ngoài. Ngay khi ánh sáng tràn vào, Kaido và Bathazar nhảy ra ngoài.

Kaido ngó lên, khách sạn bay giờ là một con quái thú to tròn khổng lồ được chống bởi bốn cái chân to, thô kệch, đầy lông của nó. Vẫn trong cơn dại, sẵn có vũ khí trong tay, Kaido phóng chúng dính vào hai con mắt bé tí của con quái khổng lồ. Chưa hả hê, anh lại cầm cây giáo của mình trèo lên một cây cao rồi lao vào không trung, gầm lên tiếng gầm man rợ của loài dã thú, ngọn giáo găm thẳng vào giữa trán con quái thú, nó đổ gục xuống làm bụi tung lên mù mịt. Bathazar cùng đám thợ săn giờ mới tới kinh hãi trước cảnh tượng mình vừa thấy, một chiến binh khát máu, một Huyết Nhân. Tiếng rầm rú của Kaido, tiếng hét của con quái vật bị đâm mù mắt, tiếng rú chiến thắng của những người sói khiến cho bọn quái vật trong thị trấn ùa ra ngoài, nào là Ork, Troll, Goblin,… lập tức, chúng lao vào tấn công Kaido mà không nghĩ là người sói lại không cùng phe với mình. Bathazar cùng quân đội người sói xông lên yểm trợ cho Kaido, nhưng cũng phải từ từ lùi lại. Bị áp đảo số lượng, Kaido cùng nhóm thợ săn mở đường máu tháo chạy khỏi thị trấn.

Sau khi chạy thoát khỏi bọn quái vật Kaido nhanh chóng đi xa khỏi thị trấn, theo sau bởi những thợ săn của tộc ma sói. Họ không biết là trong khi họ đang đi về làng của mình, những bước chân của họ đang bị theo dõi bởi một con mắt có cánh. Thông tin từ con mắt được truyền lại vào trong một quả cầu thủy tinh lớn đặt chính giữa một cung điện rộng phủ hai màu đen tím, trên ngai vàng rất gần với quả cầu, một tên nhóc đang ngồi kiểu vương giả, mắt dán chặt lên quả cầu.

“Vậy là đã có thêm một kẻ nữa dám chống lại sức mạnh của Golden Members.” Tên nhóc đó nói. “Có vẻ như thời hoàng kim của Oracle ta đây sắp tới rồi.”

Oracle cười vang, tiếng cười của hắn được hàng trăm con quái thú nấp trong bóng tối gào rú trợ uy. Oracle, Prince of Claws một thời từng gieo rắc kinh hoàng cho Golden Members đã trở lại.